Vệ Hàn Vân ngày hôm sau đưa văn kiện cho Phương Nam, một câu cũng không nói, Phương Nam đọc mấy trang liền, từ không hiểu sao lại ra mồ hôi lạnh đầm đìa.
Anh ta tranh giành từng giây thực hiện một cuộc điều tra thứ hai, sau đó phát hiện ra có nhiều hơn cả một vấn đề.
Cho dù đó đối tượng tài trợ thỉnh thoảng tuyên bố các mặt hàng kỳ lạ với giá đắt đỏ, nhưng tất cả đều được làm rõ ràng, không che giấu.
Khi Phương Nam nộp báo cáo điều tra, chỉ thiếu báo cáo từ chức được nộp cùng thôi.
"Báo cáo điều tra cậu tự tay đưa cho Tử Yên đi" Vệ Hàn Vân không nghe máy: "Tiếp theo làm như thế nào để cho cô ấy tự đưa ra quyết định."
Chỉ riêng những lời này của Vệ Hàn Vân, Phương Nam đã hoảng hốt, ngửi được mùi gió tanh mưa máu sắp xảy đến.
...
Khi nhận được báo cáo điều tra về tay, Chung Tử Yên trực tiếp lật đến cuối cùng, nhìn Phương Nam tổng kết, liếc mắt một cái: "Bọn họ giải thích thế nào?"
Phương Nam ho nhẹ một tiếng: "Ý của ông chủ là chuyện này giao cho cô xử lý, trước khi nhận được mệnh lệnh của cô..."
"Hỏi một chút đi" Chung Tử Yên đóng tài liệu lại, cô nhẹ nhàng đưa mắt lướt qua tên cơ quan "cũ" trên tờ giấy đầu tiên: "Hỏi xong rồi nói sau."
Phương Nam gật đầu hai cái rồi đi gọi điện thoại, nhưng cuộc điện thoại này lại dài đến bất thường. Anh ta đứng nói chuyện hơn hai mươi phút mới quay lại, Chung Tử Yên đã ăn xong một đĩa điểm tâm: "Khó chơi như vậy, anh cũng không đối phó được sao?"
"..." Trợ lý Phương Nam có chút khó mở miệng, anh ta giữ im lặng một lúc mới nói: "Lúc ban đầu không gọi được, sau đó chờ ít nhất mười lăm phút. Trằn trọc chuyển đến một trong những người phụ trách, năm phút sau khi nói chuyện, cô ấy cúp máy."
Chung Tử Yên lập tức hiểu: "Năm phút anh làm cho người ta tức giận đến nỗi thẳng tay cúp luôn điện thoại ư?"
Phương Nam: "... Cô đã học được kỹ thuật mới rồi đấy…."
"Nếu không có lời giải thích." Chung Tử Yên lấy điện thoại ra: "Tôi đành phải phơi bày sự thật vậy. Bộ phận PR và thủy quân của Dư Thiên Sơn thì sao? Thuê cho tôi 10 trung đoàn."
Hoa Song Song ngồi bên cạnh cẩn thận đọc xong báo cáo điều tra của Phương Nam từ đầu đến cuối, cô ấy mở miệng nói: "Hay là để tôi viết đi, có thể viết càng chi tiết dễ hiểu thì càng không có sơ hở để đối phương phản kích."
Chung Tử Yên vẫn tin là việc chuyên môn thì nên để cho người chuyên nghiệp đến làm. Cô trực tiếp đưa điện thoại di động cho Hoa Song Song, chính mình trở về phòng lục lọi, tìm nửa ngày mới lấy ra tấm chi phiếu từ trong ngăn kéo trước đó ông Vệ cho cô, trị giá gần một trăm triệu.
Một hóa đơn lớn trong tay dường như chỉ là một trăm nhân dân tệ, nhưng tất cả nếu đổi thành tiền giấy thì trọng lượng đủ để đập chết một người rồi.
Chung Tử Yên mang theo sổ tiết kiệm quay xuống dưới lầu giao cho Phương Nam.
Phương Nam nhìn thoáng qua, tay đều nóng lên, kiên trì hỏi: "Chỉ thị của phu nhân là gì?"
"Xây dựng một quỹ khác đứng tên tôi." Chung Tử Yên hỏi: "Số tiền này có đủ không? Nếu không đủ, tôi đặt ..."
"Đủ rồi, đủ rồi." Phương Nam vội vàng ngăn cản lời nói phía sau Chung Tử Yên, anh ta đẩy kính: "Nhưng cô xác định phải dùng hơn tám mươi triệu này... ?"
"Cho tôi, không phải là để cho tôi sử dụng theo ý muốn của riêng tôi sao?"
Hoa Song Song đang chỉnh sửa lời nói trên weibo sao cho sắc bén, ngẩng đầu lên nói: "Nếu đã như vậy, tôi cảm thấy có thể không công bố trước, tóm lại cũng phải đợi một thời gian, đợi đến thời cơ thích hợp nhất mới thông báo ra bên ngoài, hẳn là sẽ có hiệu quả."
Phương Nam: "... Tôi hiểu ý cô rồi."
Hai trợ lý nhìn nhau một cách ăn ý, lặng lẽ trao đổi ý tưởng.
...
【 Hôm nay cũng đang nghĩ cách tiêu tiền 】 Là một netizen mới nổi, tần suất cập nhật mặc dù không cao nhưng hoạt động của người hâm mộ lại ngang ngược hơn người bình thường. Hơn nữa đôi mắt của những fan này sáng hơn bất cứ ai khác, có thể tìm thấy hơi thở tiền bạc từ tất cả các bức ảnh cô ấy đăng, sau đó đồng loạt lên bái thần tài.
Bởi vì thường dấu vết để lại quá khó tìm nên trong phần bình luận sẽ có nhiều loại nghề nghiệp không rõ ràng, đặt hàng tư nhân cao cấp hay thương hiệu xa xỉ xuất hiện, có thể nói là một loại trào lưu khoa học phổ biến khác.