"Chúng ta ngồi xe khác đi theo?" Hoa Song Song không tiếp tục chèn ép Phương Nam nữa.
Cô ấy đã suy tính hết thảy, chỉ cần chờ đến sinh nhật Phương Nam thì sẽ tặng cho anh một chiếc bánh sinh nhật do chính tay mình làm, tạo thành một tấm thẻ mạt chược, trên đó dùng mứt màu xanh lá viết một chữ "Nam".
Món quà này rất thích hợp với Phương Nam!
"Không theo kịp đâu." Phương Nam mệt mỏi nói: "Nếu người lái là một tài xế lái xe bình thường, chúng ta có thể theo kịp. Còn nếu đó Chung Tử Yên lái xe thì tay đua xe F1 may ra mới có khả năng bắt kịp."
Hoa Song Song dần dần suy nghĩ với tư duy "Đã đến lúc tuyển dụng một người lái xe có lý lịch của một tay đua F1."
Phương Nam đau đớn, lộ ra ánh mắt trái tim tôi không còn đập nữa.
Cái người mới này đã vô phương cứu chữa rồi!!!
. . .
Bởi vì lần trước đã nhận được bài học nên lần này Chung Tử Yên đã giảm tốc độ xe xuống năm đơn vị mã lực trên cơ sở giới hạn tốc độ tối đa.
Vệ Hàn Vân ở bên cạnh điều hướng cho cô, giống như một người nội trợ hiền thục, tận tâm tận lực.
Điều hướng: "Đang đi đến đích, khoảng cách còn lại là 14,6 km, thời gian dự kiến..."
Trên đường cao tốc, tâm tình Chung Tử Yên rất tốt, trong lúc giọng điều hướng của xe dừng lại, cô tranh thủ hỏi Vệ Hàn Vân: "Hôm nay đi xem cái gì?"
"Bất động sản."
Chung Tử Yên suy nghĩ một chút, lấy ví dụ thực tế nhất để so sánh: "Giống như căn nhà ở Đình Sơn sao?"
Dù sao thì nhà của Vệ Hàn Vân... Cô không nghĩ có thể mua nó không bằng tiền.
"Bây giờ nói thì không có ý nghĩa giảng dạy nữa."
Chung Tử Yên bị thuyết phục bởi lý do này, cô quay lại chuyên tâm lái xe, sau đó hai người đến đích nhanh hơn vài phút so với dự kiến của điều hướng.
Nơi mà hai người đến là một khu thương mại nhộn nhịp ở trung tâm thành phố, chỉ cần nhìn theo một hướng bất kỳ, đều có thể nhìn thấy các bức tường treo đầy những tấm áp phích quảng cáo khổng lồ của các thương hiệu sang trọng, biểu tượng các cửa hàng, đây là một vị trí đắc địa, tấc đất tấc vàng.
Chung Tử Yên suy nghĩ một chút về căn mà mẹ Vệ tặng cho mình, cảm thấy so với nguyên tố CF, thì kỳ thật mua nhà chỉ coi như một khoản chi phí nhỏ mà thôi.
Nhưng cuối cùng, Vệ Hàn Vân dẫn Chung Tử Yên đi vào một cửa hàng trông giống như một quán cà phê xa hoa.
Cửa hàng này được trang trí rất thanh lịch, bó hoa cắm vào bình là bó hoa tươi nhất, nước bên trong trong vắt đến nỗi không thể nhìn thấy chút cặn bẩn nào, đây là loại cửa hàng mà người bình thường đi ngang qua thoạt nhìn liền quay đầu nói với nhau: "Tôi không xứng đáng".
Lúc này, chủ cửa hàng và tất cả các nhân viên cửa hàng đang mỉm cười, đứng trước cửa để chào đón sự xuất hiện của hai người.
"Vệ tiên sinh, Vệ phu nhân, hoan nghênh đã đến chơi." Người quản lý đặt hai bàn tay của mình trước bụng và cúi đầu lịch thiệp, làn da là màu lúa mì khỏe mạnh, mái tóc đen bóng được thắt thành một búi: "Xin vui lòng đi theo tôi. Điểm tâm, trà đã được chuẩn bị sẵn trước rồi."
"Dẫn cô ấy đến xem một chút." Vệ Hàn Vân gật đầu hai cái, sau đó từ tốn giới thiệu cho Chung Tử Yên: "Cô ấy họ Trần."
Nếu như không phải Vệ Hàn Vân nói đến xem phòng, Chung Tử Yên còn hoảng hốt, cho rằng mình tới ăn tráng miệng: "Xin chào."
"Hai người nhìn rất xứng đôi." Chủ tiệm Trần mỉm cười khen ngợi.
Nụ cười của cô ấy khéo léo, trông vô cùng tiêu chuẩn nhưng không mất đi sự nhiệt tình, ngay cả lời khen ngợi rơi vào tai người nghe cũng đặc biệt chân thành.
‘Không hổ là người phụ nữ có thể lấy làm chủ một cửa hàng chỉ chiêu đãi phú hào.’ Trong lòng Chung Tử Yên rất kính nể, lại nhớ tới mình là vợ của người ta, nên bước từ từ bên cạnh Vệ Hàn Vân.
Hai người đi cạnh nhau, ngay cả khi không nắm tay nhau thì cũng trông rất thân mật.
"Hai vị lần này muốn chọn loại bất động sản gì đây?" Chủ tiệm Trần vừa đi vừa hỏi: "Phương diện lựa chọn địa điểm đã xác định chưa?"
Mặc dù cô ấy hỏi "hai vị", nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối chỉ hướng vào nhìn Chung Tử Yên, dường như rất chắc chắn nhân vật chính của ngày hôm nay là cô chứ không phải Vệ Hàn Vân.
Chung Tử Yên suy nghĩ một chút, trong đầu hiện ra vài thánh địa nghỉ dưỡng trong nước, đương nhiên còn có cả Yến Đô.
Nhưng cô cũng chỉ ngẫm lại, liền đem ánh mắt thăm dò đặt lên Vệ Hàn Vân.
Vệ Hàn Vân nghiêng đầu: "Cứ tùy ý giới thiệu cho cô ấy."
Ánh mắt của chủ tiệm Trần trở nên sáng tỏ: "Tôi hiểu rồi, xin mời hai vị đi bên này."
Cô ấy một bên nói, một bên dẫn hai người đến căn phòng rộng rãi.