Một trong hai công ty duy nhất trên thế giới có thể tổng hợp và cung cấp nguyên tố californium, có một công ty có số vốn đầu tư lớn, do Vệ Hàn Vân đứng tên, phòng thí nghiệm nghiên cứu còn lại chỉ đơn giản thuộc về một công ty tên rất đơn giản - Vệ Hàn Vân.
“Làm sao vậy?” Chung Tử Yên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy cấu trúc của nguyên tố californium trên điện thoại di động của Hoa Song Song, lập tức dừng lại: “Không mua được à?”
“Không ..." Hoa Song Song cố gắng duy trì hệ thống ngôn ngữ của mình: "Không phải là không thể, chỉ là không cần thiết.”
Chung Tử Tên: “???”
Hoa Song Song: “Ừm ... chuyện là vậy, có lẽ cô chỉ cần gọi điện thoại cho Vệ tiên sinh là có thể giải quyết được vấn đề thu mua.”
Việc làm ăn giữa vợ và chồng không cần thiết phải biến thành ép buộc tôi mua xí nghiệp của anh, đúng không?
Cô cố gắng giải thích cho Chung Tử Yên một cách đơn giản nhất có thể.
Chung Tử Yên chống cằm, có chút đau khổ.
“Sao vậy? Ngài lo lắng Vệ tiên sinh sẽ không đồng ý ư?” Hoa Song Song sững người một lát.
“Không phải.” Chung Tử Yên muốn thở dài: “Tôi nghĩ anh ấy sẽ đưa nó cho tôi mà không lấy một đồng nào. Thậm chí không chỉ nguyên tố californium, mà là cả phòng thí nghiệm nghiên cứu.”
Kế hoạch chi tiêu lớn nhất trong ngày cũng thất bại.
Tiêu tiền không dễ dàng, Yên Yên thở dài.
Hoa Song Song: "..." Tôi không hiểu mấy người giàu các người!!!
—
Trên đường về nhà, Chung Tử Yên - người ôm ấp những gì ông chủ mong đợi đã mua hai cây kem để ăn, dưới sự che dấu của Hoa Song Song. Địa điểm ăn là góc trung tâm mua sắm, nơi tài xế không thể nhìn thấy.
Trước khi đến đảo Claude, cô ăn gói khoai tây chiên không có chút dinh dưỡng nào, nhận ngay ánh mắt phản đối từ ông chủ, nếu ăn thêm hai cái kem 428 tệ nữa, e là lúc trở về sẽ phải học một lớp giáo dục tư tưởng thôi.
Hoa Song Song kiên nhẫn lắng nghe những phiền não của Chung Tử Yên: "..." Cô ta nhìn vào hai cây kem ốc quế của Chung Tử Yên, cảm thấy hai cây kem này đã được coi là những cây đắt nhất trong các loại kem.
Tiệm kem bên cạnh cũng không có đắt đến vậy, nhân viên bán hàng cũng có thể chỉ cho bạn các thủ thuật làm kem.
“Thực ra ban đầu tôi không tiêu nhiều tiền như vậy.” Chung Tử Yên thuần thục ăn xong hai cây kem: “Trước đây không lâu, tôi còn cảm thấy 2000 tệ đã là rất nhiều rồi.”
Hoa Song Song: "..." Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, có Vệ Hàn Vân ở bên cạnh ủng hộ Chung Tử Yên tiêu tiền, số tiền này tất nhiên trở thành nhỏ rồi.
Chung Tử Yên cứ mua cái gì là Vệ Hàn Vân lại tán thành cái nấy, lại hết lần này tới lần khác tài sản của Vệ Hàn Vân vẫn chẳng xê dịch một đồng.
“Vô tri vô giác lại thành như bây giờ” Chung Tử Yên suy nghĩ một chút: “Qua mười tháng nữa, tôi e rằng mình sẽ thoát khỏi trạng thái vung tiền này, trở về cuộc sống nghèo khổ như trước.”
Chung Tử Yên nhớ lại những ngày tháng nghèo khó trước đây, cảm thấy có chút xa vời.
“Tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân của hai người sẽ được hạnh phúc đến suốt cuộc đời. " Hoa Song Song nhẹ nhàng nói: “Ngài chỉ là có chút nỗi sợ hãi trước hôn nhân mà thôi.”
Cô đem nỗi sợ hãi trước hôn nhân phổ cập cho Chung Tử Yên nghe.
“Cái này là chuyện bình thường, mỗi ngày chỉ cần thư giãn đối mặt với nó là được.”
Hôm nay bà chủ vẫn cứ đáng yêu như vậy.
Chung Tử Yên từ chối cho ý kiến, chuyển đề tài: “Đến rồi, đi dạo xung quanh một chút.”
Hoa Song Song đã chuẩn bị sẵn tâm lý trở thành một người xách đồ chu đáo, nhưng ba phút sau lại bị Chung Tử Yên nhét vào người một cái túi xách mới nhất của Polaroid.
Hoa Song Song: “???”
“Cô nhìn chằm chằm vào nó khoảng năm giây.” Chung Tử Yên hai tay đút vào túi áo khoác của mình, thản nhiên hỏi: “Chẳng lẽ vì thấy nó xấu ư?”
Hoa Song Song cảm thấy rằng cô ta đang ở ranh giới của cánh cửa địa ngục, nơi mà mấu chốt đạo đức của mình luôn được kiểm tra mỗi ngày.
“Đó là tiền giấu giếm cho món kem, đừng nói cho ai biết.” Chung Tử Yên nhún vai, ra hiệu với Hoa Song Song bằng động tác ngậm miệng, sau đó tay như kéo dây khóa từ trái sang phải.
Hoa Song Song: "..." Đáng yêu quá, sao lại có thể vừa đáng yêu vừa ngầu như vậy chứ!!!
Cô cảm thấy, mình yêu thật rồi!!!
....Không được, Hoa Song Song, mày không được như vậy!!!
“Đi thôi.” Chung Tử Yên xoay người bước ra ngoài: “Mua một đôi giày khác, tôi thấy giày của cô không ổn rồi.”
Nhân viên quản lý của Polaroid mỉm cười cúi chào, tiễn hai người ra khỏi cửa hàng.