“Đúng rồi, còn có bao lì xì nữa.” Vệ lão mở ngăn kéo ra, nhìn thấy máy tính bảng ở bên trong, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, nhanh chóng ấn rời khỏi.
Chung Tử Yên xem rõ ràng: “...” Bịt tai trộm chuông, được lắm!!!
Vệ lão ho nhẹ một tiếng, cứng ngắc rút bao lì xì ra từ trong ngăn kéo đưa cho bác Lý, trong miệng nghiêm túc dặn dò: “Cô thành con dâu của Vệ gia chúng ta, về sau phải …”
Ông ta vừa mới nói, Vệ Hàn Vân đã nghiêng đầu nhìn Chung Tử Yên nhẹ giọng bảo cô: “Nhận lấy đi”, sau đó kéo cô ra ngoài.
Chung Tử Yên ôm cái hộp cùng bao lì xì, lễ phép gật đầu với Vệ lão, sau đó theo Vệ Hàn Vân rời khỏi thư phòng.
Vừa đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng gầm đầy tức giận của Vệ lão.
“Nặng không?” Vệ Hàn Vân ngoảnh mặt làm ngơ, anh hỏi Chung Tử Yên: “Tôi cho người mang đến phòng em nhé?”
“Không nặng.” Chung Tử Yên cô khỏe mạnh, sức lực có thể dời núi lấp sông, nhanh chóng lắc đầu.
Nhưng bộ bàn cờ thuần ngọc, nặng thì nặng thật, còn bao lì xì sao lại nhẹ thế này!?
“Đồ ông ấy cho sẽ không kém đâu.” Vệ Hàn Vân không chút để ý nói: “Em cứ cầm đi, nó là của em.”
Chung Tử Yên tự động lý giải: ‘Ly hôn có thể mang đi.’
Tùy rằng cô chưa từng học chơi cờ, nhưng mà bộ bàn cờ này nhìn thôi cũng biết giá trị ngàn vàng, sở hữu nó sẽ vô cùng vinh dự.
Phương Nam chờ ở cửa chính, có không ít người vây quanh, thấy Chung Tử Yên cùng Vệ Hàn Vân đi xuống liền tiến đến: “Lễ vật đã đưa đến chỗ của lão phu nhân.”
Chung Tử Yên cảm thấy Phương Nam có vẻ thở phào khi thoát khỏi đám người bên cạnh.
Vệ Hàn Vân gật đầu, nói với Chung Tử Yên: “Chúng ta đi ra ngoài thôi.”
Chung Tử Yên: “....” Còn tưởng rằng đi bộ là có thể gặp bà nội của Vệ Hàn Vân, thì ra là phải đổi xe, thất lễ quá!
So với chiếc xe công vụ thấp bé trước đó, ở cửa chính là một chiếc xe thể thao nhỏ nhắn, nhìn qua giống xe gôn, lại không có tài xế, dường như chỉ ngồi được hai người.
Mặc dù không biết hãng xe, Chung Tử Yên vẫn hào hứng nhảy nhót hỏi Vệ Hàn Vân: “Không giới hạn tốc độ chứ?”
“Xe đi trong nhà thay đi bộ, đương nhiên không giới hạn tốc độ rồi.” Vệ Hàn Vân dịu dàng nói, dường như người lúc trước lạnh lùng nói chuyện với Vệ lão chẳng phải là anh.
“Vậy tôi….” Chung Tử Yên nhìn chằm chằm Vệ Hàn Vân, ánh mắt mong đợi.
Vệ Hàn Vân cười: “Tôi tin tưởng kỹ thuật điều khiển của em.”
Phương Nam ở bên động tác khinh thường bĩu môi: ‘Tôi biết mà.’
Chiếc xe xa xỉ nhưng cũng chỉ dùng đi trong nhà, thay thế đi bộ. Chung Tử Yên đạp ga phóng vụt đi, Phương Nam ở xe sau, nhìn cô mà sởn tóc gáy.
–––– Cô ta định tổ chức cuộc đua đấy à?!
“Đó là bạn gái của chú sao?” Người đứng sau lưng Phương Nam hỏi, giọng điệu chua lòm.
Phương Nam quay đầu nhìn, thấy thanh niên mặc tây trang, nhưng để tóc dài theo xu hướng rock and roll: “Khiêm thiếu!”
Vệ Tử Khiêm khẽ hừ một tiếng: “Cũng chỉ là lớn lên xinh đẹp, là người chưa bao giờ nghe đến, như thế nào mà lừa được chú?”
“Cậu có bản lĩnh thì đến hỏi ông chủ đi.” Phương Nam khéo léo, đưa đẩy trả lời.
Vệ Tử Khiêm ném cho anh ta một cái ánh mắt khinh thường, vò đầu bứt tóc, bước lên một chiếc xe Morgan đuổi theo Chung Tử Yên.
–––– Đương nhiên, Chung Tử Yên trầm mê đua xe sớm đã không còn bóng dáng.
Có Vệ Hàn Vân một bên chỉ đường, Chung Tử Yên không còn sợ hãi, còn đem xe thể hình tiêu sái dừng trước một hồ nước độc lập gần tòa nhà nhỏ.
Nhà xây bằng gỗ, so với căn nhà trước có vẻ cổ điển hơn.
Chung Tử Yên vốn muốn nhảy ra từ cửa xe, nhưng nhìn chiếc váy trên người mình, vẫn quy củ mà mở cửa đi ra ngoài.
Lúc ở trên xe có thể loáng thoáng thấy cảnh hồ tuyệt mỹ, nhưng đứng lên, tầm nhìn càng rộng lớn, cả tòa nhà giống như một hòn đảo nổi giữa hồ.
Hồ nước xanh như là bầu trời rơi vào trong đó, ở gần hồ, nước bị ánh sáng chiếu chiếu xuống, mang màu màu lá, có thể thấy rõ đá cuội trắng cùng tôm cá bơi lội tung tăng.
Phía sau hồ là rừng rậm xanh thẫm, um tùm tươi tốt, hướng lên không xa là núi non trùng điệp, mây mù quẩn quanh, làm cho người ta như đi vào tiên cảnh.
Mà từ hồ đi đến tòa nhà chỉ có một cầu nhỏ, hai bên là những con thuyền.
Phong cảnh là tuyệt đẹp, nhưng trong đầu Chung Tử Yên chỉ có một suy nghĩ: ‘Đây là công viên Cảnh Điểm đúng không?’
Trước đó, cô cảm thấy phòng ở của Vệ Hàn Vân ở Đình Sơn đã là quá lớn rồi!
So với Vệ Gia, Đình Sơn giống như chỉ là một phòng nhỏ ở hoa viên.
Nghĩ đến mình từ trước đến nay chỉ cần một cái giường, một cái bàn là có thể sinh hoạt được, Chung Tử Yên chua xót rơi nước mắt, hỏi Vệ Hàn Vân: “Đi qua?”
“Em muốn chèo thuyền?” Vệ Hàn Vân hỏi lại.
Thật ra, Chung Tử Yên không phải không muốn chèo thuyền, nhưng cô cảm thấy mình không nên ở nhà người khác trầm mê ngắm cảnh.
––– Rõ ràng cô là hậu bối tới thăm hỏi mà!
“Lúc nhỏ, tôi ở đây không ít.” Vệ Hàn Vân nhìn ra xa mặt hồ lấp lánh màu ánh kim: “An tĩnh, phù hợp để suy ngẫm.”
Chung Tử Yên suy nghĩ, cảm thấy miễn cưỡng có thể coi là điểm giống nhau của hai người. “...” Tôi lúc nhỏ cũng thích nghịch nước lắm….
Vệ Hàn Vân giống như bị chọc cười, anh vươn tay tới trước Chung Tử Yên: “Tôi đưa em đi một con đường khác.”
Vệ Hàn Vân dắt cô đến một khoảng trống, vị trí lúc trước Chung Tử Yên cho rằng là nơi để che nắng, thật ra lại là một cửa thang máy.
Lơ lửng trên mặt đất, nhưng không đi lên trời, vậy chỉ có thể là xuống lòng đất.
Chung Tử Yên tính toán khoảng cách thang máy di chuyển, đại khái hơn mười mét thì thang máy dừng lại, cô nhẹ nhàng thở ra: “Nguy hiểm không lớn.”
Tuy rằng khả năng quái vật hồ Loch Ness ở nơi này chắc chắn không xảy ra, nhưng lo trước không thừa.
Chờ đến lúc ra khỏi thang máy, Chung Tử Yên nhìn thấy ánh sáng xanh lam lấp lánh.
Mặc dù sớm có suy đoán, lúc nhìn thấy một màn này, Chung Tử Yên hít hà một hơi: “Đường hầm ngắm cảnh dưới đáy hồ.”
“Nơi này vừa xây mấy năm trước, áp dụng vật liệu đột phá tính chống nước.” Vệ Hàn Vân dắt Chung Tử Yên đến một vùng xây thành hình tròn khảm đèn phía trước, vừa đi vừa nói chuyện.
Chung Tử Yên nhìn nơi này, mọi thứ giống như được ánh sáng gột rửa qua, màu xanh ngày càng nhiều, vô cùng đẹp mắt
“Tuy nơi này chủ yếu là chỗ chơi của trẻ con, nhưng tôi cũng rất vừa ý.” Vệ Hàn Vân nói: “Cho nên mới dắt em đến.”
Màu nước ánh xanh long lanh, Chung Tử Yên nghiêng đầu nhìn Vệ Hàn Vân một chút, mỉm cười. Vệ Hàn Vân nhìn cô chằm chằm, ánh mắt xao động.
Đàn cá nhỏ sau lưng cô chậm rì rì mà hợp thành một đoàn bơi qua, bí ẩn khó đoán.
“Tôi cũng rất thích.” Chung Tử Yên nỗ lực suy nghĩ xem nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể trả lời đơn giản.
Cảm thấy mình đáp lại chưa đủ, không thể xứng với Vệ Hàn Vân, Chung Tử Yên lặng lẽ duỗi tay, chỉ huy mấy con cá lớn trên đỉnh đầu Vệ Hàn Vân đi xa, ánh mặt trời xuyên qua hồ nước lóng lánh như thủy tinh, phản chiếu nét mặt dịu dàng của anh.
Quan điểm sống của Chung Tử Yên rất đơn giản: ‘Có qua có lại mới toại lòng nhau.’
‘Lúc về mình sẽ hỏi Phương Nam xem có chuyện gì Hàn Vệ Vân không thể xử lý hay không…’ Chung Tử Yên nghĩ.
………….
Hồ không lớn, hai người chậm rì rì đi xuống đường hầm, lại đi thang máy vào bên trong tòa nhà, thời gian chỉ mất nửa tiếng.
Ở cửa thang máy đã có mấy người đứng ngồi nói chuyện, nhìn qua là biết đang ở đó chờ hai người đi lên.
Chờ cửa thang máy mở ra “Đinh” một tiếng, Chung Tử Yên phát hiện ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cô.
Trong đó, đại đa số gương mặt là cô nhìn thấy khi “ra bài tập”.
Bà nội Vệ Hàn Vân, mẹ, anh trai, chị dâu của anh, còn lại hai người nhỏ tuổi, chắc hẳn là cháu trai cháu gái Vệ Hàn Vân.
Hai anh em Vệ Hàn Vân tuổi tác chênh lệch lớn, nên nhìn hai đứa cháu này giống như cùng lứa với Vệ Hàn Vân.
Chung Tử Yên tự cổ vũ mình, thanh thoát nói: “Lần đầu gặp…”
“Tử Yên tới rồi”, quý phu nhân tiến lên, hành động thân mật, cắt lời của Chung Tử Yên: “Chúng ta ở đây đợi con đến mòn con mắt, ai biết Hàn Vân lại đưa con đi xuống hồ hẹn hò, làm ta đợi hơn nửa tiếng. Kìa, con đã đeo nhẫn rồi ư?! Ta biết, chỉ có con mới đeo vừa, thật xinh đẹp.”
Chung Tử Yên: “....” Xác nhận qua, đây chính là tính cách cô không thể đối phó được.
Mặc dù bị Vệ mẫu ôm lấy một tay, Chung Tử Yên vẫn khăng khăng túm tay Vệ Hàn Vân, quay đầu phát ra ánh mắt cầu cứu.
Ông chủ cứu tôi!!!
Vệ Hàn Vân thấy buồn cười, nhưng anh không những nhịn xuống, còn mở miệng giúp Chung Tử Yên giải vây: “Phương Nam đã đem đồ vật đến chưa ạ?”
…..Mặc dù anh đã thấy đống lễ vật quen thuộc ở bàn bida rồi.
“Đến rồi đến rồi!” tiếp lời là một bà lão gương mặt hiền từ ngồi ở trên ghế sô pha, “Hàm Yên gấp đến độ lửa sém lông mày, chờ hai đứa tới rồi mới mở, ai biết chờ lâu như vậy, cho nó vội muốn chết.”
“Trách con, con đến quá chậm…” Chung Tử Yên đạo nghĩa không thể từ chối, tỏ vẻ hối lỗi.
“Không trách con, trách Hàn Vân.” Vệ mẫu lập tức oán trách nói: “Nó giống như trẻ con vậy, nóng lòng muốn đem tất cả bảo vật cho người mình yêu thích xem.”
“Mẹ!” Vệ Hàn Vân lộ ra biểu tình bất đắc dĩ: “Tử Yên là người hướng nội.”
Thiếu niên vẫn luôn ở phía sau ôm cánh tay thờ ơ lạnh nhạt hừ một tiếng: “Lúc phóng xe đi, cháu không thấy cô ta hướng nội chút nào.”
Một phòng toàn những người, chỉ có mình người này tản ra địch ý, Chung Tử Yên ngay từ đầu đã chú ý đến anh ta.
Kia hẳn là Vệ Tử Khiêm, là người Vệ Hàn Vân nói ‘Hẳn là không ở nhà, không cần chuẩn bị cho nó quà đâu.”
Chung Tử Yên đổ mồ hôi lạnh.
Cứ nghĩ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không nghĩ tới việc Vệ Tử Khiêm đột nhiên về nước, nên thiếu mất một phần lễ vật.
Đúng là không thể lường trước được điều gì…..
“Ai nha, chúng ta vẫn là nhanh mở lễ vật đi.” Vệ Hàm Yên nhỏ giọng nói: “Con muốn xem chú thím nhỏ chuẩn bị cho con cái gì.”
Cô nói chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi rõ ràng, thoạt nhìn là biết người được giáo dưỡng tốt.
Hoàn toàn phù hợp với hình tượng tiểu thư khuê các trong lòng Chung Tử Yên.
Vấn đề là, làm gì có tiểu thư khuê các nào là fan cuồng nhiệt của Lý Duệ - một người thô tục, ăn nói khó nghe?
“Đoán là đồ của Lý Duệ đúng không?” Vệ Tử Khiêm trợn mắt, vén tóc dài rơi ra sau tai, động tác không có chút gì nữ tính: “Lý Duệ sớm hết thời rồi, album mà anh ta sản xuất gần nhất là cho Lạc Ẩn, rõ ràng là bị Chung Hồi chiếm hết spotlight. Hết thời!”
Vệ Hàm Yên không vui: “Nếu không có Lý Duệ viết lời, bài hát sẽ không dễ nghe như vậy.”
“Chung Hồi soạn nhạc cho bài nhạc mới là nốt chấm phá! Không có Chung Hồi, bài hát này sẽ không ra đời!
Hai người nhanh chóng cãi nhau.
Một người nói “Lý Duệ là chúa cứu thế trẻ tuổi nhất của nền âm nhạc Hoa Quốc”, một người khác nói “Lý Duệ đã hết thời, Chung Hồi xuất hiện mới có thể đem âm nhạc đương đại cùng cổ điển kết hợp, cho ra một dòng nhạc có sức sáng tạo nhất trong lịch sử loài người.”
Chung Tử Yên không nói lời nào, ở một bên nghe xong vài câu, mặt đỏ bừng lên.
Đừng khen, đừng khen nữa, tôi quá thẹn thùng rồi.
Vệ Tử Khiêm thực chướng mắt cô, như lại sùng bái danh hiệu mới không bao lâu của cô … Khụ, không phải, người mới xuất đạo không lâu - Chung Hồi.
“Cô nhìn cái gì!” Vệ Tử Khiêm đột nhiên quay đầu, tức giận nói Chung Tử Yên: “Tuy rằng cô nắm trong tay Giải trí Hậu Thổ, điều này cũng không có nghĩa là cô hiểu âm nhạc đâu!”
Chung Tử Yên thành khẩn: “Đúng là không hiểu lắm!”
Vệ Tử Khiêm: “....” Người này sao lại thế nhỉ! Cũng quá thành thật rồi! Mắng không nổi nữa!
Huống chi… Vệ Tử Khiêm trộm liếc mắt nhìn sắc mặt Vệ Hàn Vân, tầm mắt chạm đến nụ cười tươi của anh, đột nhiên rùng mình, run rẩy mà đem ánh mắt thu về.
Tuy rằng Vệ Tử Khiêm không thích Chung Tử Yên, nhưng rất sợ bị Vệ Hàn Vân giáo huấn.
Vị chú nhỏ này tuy trên mặt luôn tươi cười, nhưng nội tâm lại vô cùng đen tối!
Vệ Tử Khiêm trầm mặc, Chung Tử Yên đành phải nghĩ cách cứu chính mình: “Không biết cậu trở về, chưa kịp chuẩn bị lễ vật cho cậu, tôi có mấy tấm vé vào cửa, là Lý Duệ, Tống Khê cùng … Khụ, cùng Chung Hồi hợp tác concert, là vé VIP, nếu cậu không ngại …”
“Đưa đây!” Vệ Tử Khiêm nhảy tại chỗ, trừng lớn đôi mắt: “Vé vào cửa vừa ra hai giây đã hết, hoàn toàn không có người nào bán lại, sao cô lại có được?”
Chung Tử Yên khó có thể mở miệng, suy nghĩ rồi giấu giếm: “ … Lý Duệ đưa.”
Bởi vì tôi là tác giả lớn nhất, nên vài tấm vé không bán ra ngoài thì có sao? Tôi chính là Chung Hồi cậu ngưỡng mộ đó …. Loại lời này sao có thể nói ra được chứ!!