Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 5

Trung tâm mua sắm mà quản gia nói quả thật không có nhiều người, toàn bộ đều là khách hàng VIP. Khi Chung Tử Yên bước lên thảm đỏ đi tới cửa đã có nhân viên nữ mặc bộ đồ ba mảnh đứng đó nghênh đón.

Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào, đúng khuôn mẫu nụ cười công nghiệp nhưng có vẻ thân mật nói: “Xin chào Chung tiểu thư, tôi họ Vương, hôm nay sẽ cùng cô đi dạo quanh Yến Toa, hy vọng tiểu thư sẽ có một ngày mua sắm vui vẻ.”

Chung Tử Yên gật đầu, thầm nghĩ làm gì có đạo lý tiêu tiền mà không vui chứ.

Cô nhìn qua bảng tên trên ngực của người phụ nữ, thấy chức vụ là người giám sát, liền gật đầu: “Tổng giám đốc Vương.”

“Chung tiểu thư khách khí rồi, mời đi theo tôi.” Tổng giám đốc Vương mỉm cười, dẫn Chung Tử Yên vào trong: “Một tiếng trước tôi nhận được điện thoại của quản gia nhà tiểu thư, nhưng trong cuộc điện thoại dường như không đề cập đến ý định mua sắm của cô hôm nay?”

Ồ, khó trách thái độ tốt như vậy, hóa ra cô ấy biết ông chủ của mình là ai. Chung Tử Yên nghĩ thầm.

“Tùy tiện xem đi.” Chung Tử Yên thuận miệng nói, bước vào cửa chính của Yến Toa, nhất thời trước mắt chợt lóe lên.

Căn phòng trước mắt giống một phòng trưng bày nghệ thuật sang trọng hơn là một trung tâm mua sắm thông thường, càng giống như một cửa hàng nghệ thuật đầy xa xỉ, đường đi rộng rãi đến khoa trương, quầy hàng cũng được thiết kế như một bảo tàng triển lãm đầy tinh tế và quý phái.

Những người giàu có mặc quần áo sang trọng, đi theo các nhân viên mua sắm thanh lịch, bước đi đầy kiêu hãnh trong các quầy, vung tiền như rác.

“Tầng một là một số sản phẩm dây chuyền của các thương hiệu xa xỉ, tầng hai là sản phẩm thủ công, tầng ba là studio của thợ thủ công, tầng bốn là khu vực dành cho khách VIP.” Tổng giám đốc Vương nhẹ nhàng nói, sau khi giới thiệu xong, cô hỏi ý kiến của Chung Tử Yên: “Nếu cô không có ý định gì đặc biệt, tôi bắt đầu dẫn cô đi xem từ tầng một được không?”

Chung Tử Yên gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc váy cưới cúp ngực kéo đuôi váy đi qua trước mặt.

Rõ ràng cô ta không đến để mua váy cưới, mà là mặc váy cưới đi dạo trung tâm thương mại thì đúng hơn.

Những người xung quanh không hề có bất kỳ ánh mắt ngạc nhiên nào với cô gái mặc váy cưới, như thể đây là cuộc sống bình thường của họ vậy.

Ngược lại, có vài người đi ngang qua Chung Tử Yên - người ăn mặc vô cùng giản dị, liếc nhìn cô bằng những ánh mắt quái dị.

Chung Tử Yên cảm thấy bản thân đầy bụng, muốn nôn ra nhưng trước mặt mọi người chỉ có thể nuốt nước bọt, cam chịu từng đợt sóng đang muốn trào dâng.

Tổng giám đốc Vương dường như cũng có suy nghĩ, trầm ngâm nhìn theo người mặc váy cưới, nói: “Tầng hai có phòng thiết kế váy cưới hàng đầu thế giới làm việc thường xuyên.”

Chung Tử Yên thoáng nghĩ về việc hôn nhân thỏa thuận có cần hôn lễ hay không, sau đó lắc đầu: “Hôm nay không cần.” Cô phải quay về xin ý kiến ông chủ một chút mới được.

Nghe vậy, tổng giám đốc Vương tao nhã mỉm cười: “Được, vậy mời tiểu thư đi theo tôi.”

Bởi vì trung tâm thương mại này quá lớn, mà khách thì không nhiều, vậy nên hầu hết các cửa hàng đều vắng khách.

Chung Tử Yên đi theo tổng giám đốc Vương đến một cửa hàng, phía trên đặt các sản phẩm thủy tinh hình thù vô cùng kỳ quái.

Dưới con mắt của Chung Tử Yên, giá của chúng không thể nhiều hơn mười lăm tệ.

Nhưng quầy hàng ở đây không giống như những nơi khác, đều không để nhãn hiệu và giá cả.

“Đây là đồ trang trí sao?” Chung Tử Yên cầm lấy lên xem một chút, thuận miệng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Cùng lắm cũng chỉ thêm hai số không phía sau mà thôi, cô khoan thai nghĩ.

“Thứ trong tay tiểu thư có giá hai vạn ba ngàn tệ.”

Chung Tử Yên: “.......” Hai vạn ba ngàn tệ cho một miếng thủy tinh hình thù kỳ quái như vậy ư? Tôi cho cô ba giây để nghĩ ra hình dạng sáng tạo hơn!

“Đây là thiết kế của một nghệ nhân người Hy Lạp, một bộ tổng cộng có bốn mảnh, tượng trưng cho các giai đoạn không thể tránh khỏi của con người, gồm: sinh, lão, bệnh, tử, tất cả là bốn giai đoạn.” Tổng giám đốc Vương thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu.

Chung Tử Yên nhìn theo tay cô, chỉ thấy ba khối thủy tinh khác cũng có hình thù kỳ lạ không kém.

“...” Nghệ thuật thật là khó hiểu. Thôi được rồi, nó vẫn còn đáng giá lắm.

“Đi xem cái khác thôi.” Chung Tử Yên dứt khoát đem hai vạn ba ngàn đặt lại vị trí cũ.

Tổng giám đốc Vương khẽ gật đầu, dẫn cô đến nơi tiếp theo: “Đây là tủ khóa được sử dụng để lưu trữ các đĩa nhạc đen.”

Chung Tử Yên: “............” Gì cơ? Những cái tủ này được khảm kim cương? Thế giới này điên thật rồi! “Vậy có tủ khóa chuyên cất giữ chìa khóa xe không?"

Cô có cảm giác thứ này có thể sử dụng được trong nhà Vệ Hàn Vân.

Tổng giám đốc Vương cao thâm khó dò, mỉm cười: “Chỉ cần cô muốn, cô có thể chọn thương hiệu để đặt làm một cái độc nhất vô nhị.”

Chung Tử Yên nghe xong gật đầu: “Vậy thì tôi sẽ đặt một cái có thể lắp trên tường.”

Tổng giám đốc Vương tỏ ra hiểu biết: “Tôi sẽ mời một nhà thiết kế cho cô, ta vẫn xem tiếp chứ?”

“Được, xem thêm một chút.” Chung Tử Yên suy nghĩ một chút về Vệ Hàn Vân, cảm thấy cách tiêu tiền của cô còn chưa đạt tiêu chuẩn.

Sau khi đi dạo toàn bộ tầng một, Chung Tử Yên chết lặng trước những loại giá cả đầy kỳ lạ.

Rốt cuộc, mỗi khi cô xao động, lập tức Chung Tử Yên nhớ lại hòn đảo trị giá 80 triệu mà mình vừa mua, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Mười vạn hay năm mươi vạn so với giá đồ ở đây cũng chẳng khác gì năm tệ. Khó trách nơi đây ít người, có mấy ai kham nổi?

Chung Tử Yên lẩm bẩm trong lòng từ thang máy VIP đi lên tầng hai. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy một cây vĩ cầm trông vô cùng nổi bật.

Cây vĩ cầm có vẻ đã cũ nhưng được bảo trì rất tốt; bị ảnh hưởng bởi bản chất yêu thích giai điệu và âm nhạc yêu thích của tinh linh, Chung Tử Yên không thể không nhìn nó.

“Đây là cây Aegean mà đại sư Ferrivi đã sử dụng khi còn sống, được chế tác bởi gia đình Stradivari, mặc dù đã trải qua hơn 400 năm lịch sử, nhưng nó đang ở trong tình trạng rất tốt.” Tổng giám đốc Vương nói với Chung Tử Yên: “Là một trong những trấn điểm chi bảo của cửa hàng chúng tôi.”

Dù không biết Ferivi và Stradivari là ai, nhưng liếc mắt một cái, cô cũng có thể nhìn ra đây là một cây đàn tốt, lập tức có chút động lòng.

Chung Tử Yên theo bản năng hỏi: “Bao nhiêu tiền?” không để ý rằng hiện tại, cô chỉ cần nháy mắt cũng có thể mua được nó.

“Tám...” Tổng giám đốc Vương vừa mở lời, đã có người khác xen vào.

“Ngay cả giá cả cũng phải hỏi, chắc chắn cô không có đủ khả năng mua cây đàn này.” Cô gái khinh miệt nói: “Vẫn là không nên biết thì hơn. Cây đàn này đã được bạn tôi đặt trước, cô có thể đi rồi.”

Chung Tử Yên liếc nhìn cô gái trẻ mặc váy đuôi cá dài chấm đất, đeo kẹp tóc ngọc trai hồng nhạt, thản nhiên chuyển ánh mắt hỏi tổng giám đốc Vương: “Đã có người đặt trước rồi sao?”

Tổng giám đốc Vương mỉm cười, kiên quyết: “Cửa hàng vẫn chưa nhận được tiền đặt cọc, vị tiểu thư này chắc nhầm lẫn chỗ nào rồi?”

“Nói đặt trước thì đương nhiên sẽ đưa tiền cọc rồi!” Cô gái trẻ lập tức tức giận: “Chỉ là tám triệu, cậu ấy có dư số tiền này!”

Tổng giám đốc Vương hơi áy náy, khom người: “Không nhận được tiền đặt cọc, tôi e rằng ta không thể để lại hàng hóa, mong cô thông cảm.”

Thấy cô bé còn muốn nổi cáu, Chung Tử Yên có nhã ý đề nghị: “Hay cô thay bạn mình đặt cọc trước, không phải là được rồi sao?”

Cô bé: “.......”

Chung Tử Yên: “?”

Vài giây sau, cô bé tức giận hừ một tiếng, đỏ mặt bỏ đi.

Chung Tử Yên mờ mịt, thật sự không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, coi như sự tình đã giải quyết xong, quay đầu nói với Tổng giám đốc Vương: “Tôi muốn mua cây đàn này, còn có nhạc cụ nào khác không?”

Tổng giám đốc Vương đáp lại một tiếng, quay đầu ra hiệu, lập tức có nhân viên đeo găng tay trắng tiến lên cẩn thận đem đàn bỏ vào hộp rồi mang đi.

Tầng hai nhỏ hơn tầng một một chút, Chung Tử Yên mua một cây sáo, sau đó mua một cây đàn hạc, oan gia ngõ hẹp lại gặp được cô bé vừa chạy đi.

Cô bé lúc này không ở một mình nữa, cô thân mật ôm lấy cánh tay của một người phụ nữ, trông như làm nũng. Hai người họ vẫn chưa nhìn thấy Chung Tử Yên.

Chung Tử Yên vốn không muốn tìm hiểu nội dung cuộc nói chuyện của người khác, nhưng tai thính mắt tinh, cô không có cách nào, lời nói của người phụ nữ vẫn truyền đến bên tai.

“Hơn hai triệu mặc dù không nhiều, tiêu cho con thì không tính, nhưng cho người bạn không đứng đắn kia của con là chuyện không thể nào.” Người phụ nữ nói.

“Vậy thì coi như là mua cho con nha!” Cô bé không chịu buông tha, cầu khẩn: “Con vừa mới ở đó khoe khoang, nếu không mua được, chẳng phải là sẽ bị cười nhạo sao!”

“Không được càn quấy.” Người phụ nữ quát mắng cô ta.

Chung Tử Yên: “.......” Thì ra là thế.

Cô đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi khi bắt nạt trẻ con, mặc dù bản thân không cố ý.

Vì vậy, khi cô bé và người phụ nữ đi về hướng cô, Chung Tử Yên vô thức tránh đi.

Tổng giám đốc Vương nhẹ nhàng theo sau Chung Tử Yên, thấy cô đột nhiên thay đổi phương hướng cũng không để ý lắm, giới thiệu: “Do hạn chế về vật liệu tự nhiên, chiếc túi này một năm chỉ chế tạo ra mười hai cái, mỗi cái thời gian chế tác đều trên năm trăm giờ.”

Chung Tử Yên dừng bước, nhìn thoáng qua, có chút nghi hoặc, tự hỏi vì sao lại dùng thời gian chế tác để nói lên giá trị hàng hóa.

Mặc dù cô vừa mới mua rất nhiều túi. Lại nói cô mới nhớ, chắc chuyển phát nhanh cũng sắp giao tới nơi rồi.

“Rất đẹp.” Chung Tử Yên thờ ơ.

Nghĩ đến chuyển phát nhanh, Chung Tử Yên có chút nóng lòng muốn quay về nhà.

Cô bấm ngón tay tính toán, cảm thấy hôm nay tiêu tiền thế là đủ rồi. Đang vui vẻ kết thúc hành trình mua sắm hôm nay, giọng nói của cô bé phía sau vang lên rất không đúng lúc: “Mẹ, con muốn mua cái túi màu hoa anh đào này!”

Chung Tử Yên thở dài trong lòng, nhìn qua chiếc gương giữa hai cái túi xách, thấy hai mẹ con họ đang đến gần.

Cô bé hếch cằm lên như đang dọn đường, kiêu ngạo: “Món quà sinh nhật năm nay của con sẽ là cái túi này!”

Người phụ nữ thở dài bất lực, ra hiệu với nhân viên đi theo họ.

Người nhân viên ngay lập tức báo giá bao gồm sáu chữ số.

Chung Tử Yên: “.......” Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn không nhịn không được mà có chút thê lương.

Một giờ có thể tiêu hết mấy trăm đô la! Còn có công việc được trả lương cao như thế sao!

Người phụ nữ thở dài một cách thỏa hiệp, nói với nhân viên: “Gửi đến nhà tôi.”

Cô bé ngay lập tức lên phấn chấn, kiêu ngạo nhìn Chung Tử, khuôn mặt viết đầy hai chữ “khoe khoang”.

Nhưng có lẽ là cố kỵ trưởng bối ở bên cạnh, cô ta không còn nói xằng bậy như lúc trước.

Sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấu trĩ này khiến Chung Tử Yên nhíu mày, ngay lập tức khơi dậy bản tính trẻ con của cô: “Cái túi này còn có màu khác không?”

Tổng giám đốc Vương rất có trình độ chuyên môn, ngay lập tức tìm thẻ màu để Chung Tử Yên xem: “Thật trùng hợp, toàn bộ sáu màu hiện tại đều còn hàng, xin hỏi tiểu thư muốn lấy màu nào?”

Chung Tử Yên mỉm cười với cô bé, khiêm tốn xa hoa, lạnh lùng nói: “Màu nào ư? Không đâu, tất nhiên là mỗi màu một chiếc.”