Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 169

Các bước cơ bản đều được tiến hành xong rồi, phần cuối cùng diễn ra ở một nơi, rốt cuộc tuần lễ thời trang đặc sắc nhất là sự thời thượng, nó đem tòa nhà cổ xưa này nhiễm thành một vẻ kỳ quái.

Hơn nữa, quấn áo ở đây đều chỉnh sửa thời thượng như vậy cũng là phối hợp tốt từ trong nước mới mang đến đây.

— nếu không Chung Tử Yên thật sự không nghĩ mình mang nhiều rương hành lý như thế rốt cuộc là đựng thứ gì.

Lúc cô đem số rương hành lý đồ sộ của mình và Vệ Hàm Yên chụp lại đăng lên Weibo, các bình luận đều chú ý đến một vấn đề:

[Chỗ này làm thế nào qua được kiểm an? Hành lý gửi vận chuyện không phải có số lượng hạn chế sao?]

Chung Tử Yên trả lời: [Máy bay tư nhân]

[Tôi đếm qua, mười sáu rương! Đây là phương thức du lịch của người có tiền sao?]

Chung Tử Yên trả lời: [Không phải, tôi chỉ có năm cái.]

[Tôi tính rồi, mười sáu rương hành lý này tính ra, cũng đủ để kẻ vô danh tiểu tốt như tôi mua một căn phòng trong thành phố…]

Chung Tử Yên trả lời: [Nỗ lực làm việc, tôi chính là kiếm tiền như thế.]

[Nhiều rương như thế, bên trong rốt cuộc là để những thứ gì vậy?]

Chung Tử Yên trả lời: [Tôi cũng không biết, không phải tôi tự xếp.]

[Nghe nói Paris có phần loạn lạc, ăn trộm ăn cắp rất nhiều, Thần Tài nhớ chú ý an toàn!]

Chung Tử Yên: [An toàn của tôi sẽ không có vấn đề gi]

Từ trước đến nay, người không thường xuyên xuất hiện trong khu bình luận là Chung Tử Yên đột nhiên bắt đầu bốn phía trả lời bình luận của cư dân mạng, lập tức càng nhiều cư dân mạng cùng nhau dũng cảm vào trang chủ của cô bình luận, làm Chung Tử Yên thế mà trả lời đến hơn hai giờ, hơn nữa một lần nữa lại lên Hot Search.

Chờ đến khi chuông cửa vang lên, Chung Tử Yên mới buông điện thoại dùng đến mức bị nóng xuống để đi mở cửa, ai biết cửa vừa mở, bên ngoài là Vệ Hàm Yên và Lý Duệ.

Vệ Hàm Yên bộ dạng say khướt, nửa người đều mềm như bông mà ngã vào l*иg ngực Lý Duệ.

Lý Duệ tức giận nói với Chung Tử Yên: “Nhường một chút, tôi đem con ma men này đưa đến trên giường.”

Nhưng mà Chung Tử Yên lại thấy Vệ Hàm Yên mịt mờ mà nâng mặt lên, mười phần tỉnh táo mà chớp chớp mắt với cô, rồi mới lần nữa cúi đầu giả say.

Chung tử Yên: “....” Kỹ thuật diễn này yêu cầu quá cao rồi, mình giúp đỡ trước: “Tôi phải trở về bây giờ, anh có việc gì thì liên hệ quản gia.”

Lý Duệ: “?!” Anh ta nhanh chóng ngắn ở cửa, “Cô không quan tâm con bé sao?”

“Tôi không”. Chung Tử Yên mạnh mẽ dứt khoát, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Lý Duệ ra rồi ấn anh ta tới một bên, bản thân thì nhanh chóng rời rời khỏi chung cư của Vệ Hàm Yên: “Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, tự anh xem mà làm.”

Lý Duệ hùng hùng hổ hổ, nhưng trên vai còn vác một Vệ Hàm Yên, không thể đuổi kịp Chung Tử Yên, huống chi ở nơi chung cư cao cấp này không phải một người ngoài thân phận không rõ ràng có thể tùy tiện đi lại.

Vì thế Chung Tử Yên nhanh chóng cắt đuôi Lý Duệ, giải quyết hiện trường kịch bản tình cảm rối rắm, đi vào chung cư mình mới mua.

— lại nói tiếp, mua quá nhanh, căn bản không nhìn qua bên trong như thế nào, chỉ xem đoạn video từ quản gia bên đó.

Chung Tử Yên nghĩ như vậy mà mở cửa ra, trước mắt không gian rộng mở, phong cách trang trí xa hoa lại không kém phần nhã nhặn, ngay cả ánh đèn trên trần nhà đều là màu bạc.

Trần nhà chung cư cao tới 5m, toàn bộ bộ phận trong phòng khách gần như là trống không, ngẩng đầu lên là có thể thấy đèn thủy tinh, nhưng diện tích của cả tòa chung cư này vẫn vượt quá 500 mét vuông.

Mặc dù chủ nhà vẫn chưa vào ở, ở đây cũng sẽ có nhân viên định kỳ đến quét tước vệ sinh, đổi hoa tươi mới, kiểm tra mạch điện, đem chung cư duy trì ở trạng thái tốt nhất, để chủ phòng có thể tùy thời đến ở bất kỳ lúc nào.

Chung Tử Yên cứ chậm rì rì đi quanh tòa chung cư một vòng, bắt đầu đếm xem mình có bao nhiêu phòng ở.

Ban đầu phòng ở trong chung cư được dùng để làm địa điểm làm việc của Quỹ Hội Ánh Rạng Đông, khoảng thời gian trước vừa được tiến hành sửa chữa bằng tiền trong tài khoản tư nhân của bọn họ, khẳng định sẽ không dùng được nữa.

Rốt cuộc, hiện tại, Chung Tử Yên tự mình tới nói, căn chung cư kia vẫn là không dùng đến, muốn chiếm thì chiếm đi.

Như vậy còn lại chính là căn biệt thư cảnh biển trên đảo Claude, phòng nghỉ phép dưới chân núi tuyết Alps, phòng ở trung tâm thương nghiệp thành phố H, còn lại chính là chung cư cao cấp ở nước Pháp.

Chung Tử Yên nghĩ, đem ngón tay thứ năm gập xuống.

Còn có căn phòng 007 kia, tuy rằng cô chưa xem qua lần nào.

Khó trách Hoa Song Song nói bản thân cô giá trị đã chục tỷ, chỉ là mấy phòng ở cùng trang trí bên trong đã vài tỷ, các tài sản linh tinh vụn vặt khác, công ty, trang sức, tiền mặt cùng nhau tính lên, không sai biệt lắm cũng đủ 10 tỷ.

Đáng tiếc, khoản lợi nhuận kếch xù đó, cả đời cũng chỉ có cơ hội sở hữu trong một năm. Chung Tử Yên thở dài, tự nói bản thân mình phải tự biết đủ.

Cô rửa mặt qua loa, vì Lý Duệ vừa mới rơi vào bẫy mà cầu nguyện vài giây, sau đó yên ổn nằm ngủ trên chiếc giường mới được gột rửa đầy mùi thơm.