Bạch Tiêu đi phía trước, tên vệ sĩ cũng theo sát.
Đến cửa phòng tắm, Bạch Tiêu quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đứng ở một bên.
Không biết người đàn ông này đã ở đây bao lâu, anh đứng lặng lẽ ở bên ngoài, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Bạch Tiêu bình tĩnh tiếp tục bước đi, vệ sĩ đi theo Bạch Tiêu thì đi ra ngoài. Ngay lúc đó, hắn ta lập tức cảm nhận được nguy hiểm ập về phía mình, hắn ta lùi lại theo phản xạ và ra đòn ngăn cản, nhưng dẫu vậy thì động tác vẫn chậm mất một nhịp.
Bạch Tiêu gần như không nhìn thấy người đàn ông kia ra tay thế nào, chỉ là trong nháy mắt đã nhìn thấy bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Mạc Thịnh Hoan bóp chặt cổ người vệ sĩ, hai mắt của vệ sĩ đó mở lớn.
Thuộc hạ của Mạc Thịnh Hoan vừa ra tay, vệ sĩ kia đã bất tỉnh ngã xuống, một tay Mạc Thịnh Hoan nắm lấy cổ áo của vệ sĩ, một tay lôi hắn ta sang phòng bên cạnh rồi ném vào trong.
Bạch Tiêu sững sờ nhìn Mạc Thịnh Hoan, nhất thời không đáp lại.
“Đây là đám cưới của tôi với Nhu Nhu.” Vẻ mặt Mạc Thịnh Hoan lãnh đạm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiêu.
“Thật xin lỗi, chỉ cần tôi nghe lời thì bọn họ sẽ không gây chuyện ở đây. đâu” Bạch Tiêu cúi đầu: "Tôi đã gây phiền toái cho anh rồi.”
Mạc Thịnh Hoan im lặng.
“Hắn ta không thể xảy ra chuyện gì được.” Bạch Tiêu nhớ tới chuyện chính, vội vàng đi xem tình hình của vệ sĩ: “Hạc Minh Sơn vẫn ở trong tay Idle, tôi không thể mất liên lạc được!”
Người vệ sĩ kia đã rơi vào tình trạng hôn mê, trên cổ còn có vết dấu tay rõ ràng.
“Anh định làm gì?” Mạc Thịnh Hoan đứng bên cạnh, vẫn bình tĩnh như một người ngoài cuộc.
"Tôi..." Bạch Tiêu lục soát người tên vệ sĩ, nhưng không phát hiện ra có thiết ghi âm quay chụp nào.
“Tôi không còn cách nào khác ngoài việc khiến Idle đạt được mong muốn của hắn ta.” Bạch Tiêu đứng dậy và đối mặt với Mạc Thịnh Hoan.
"Chỉ cần tôi giả vờ yêu hắn ta, trở thành người ở bên cạnh hắn ta, rồi để cho hắn ta bỏ rơi tôi, như vậy là tôi có thể đáp ứng tiêu chuẩn của hắn ta, có thể khiến cho hắn ta buông bỏ chấp niệm đối với tôi và cũng bỏ qua cho Hạc Minh Sơn.” Bạch Tiêu nói với ánh mắt đầy bất lực.
"Xin anh đừng nói chuyện này với An Nhu và bố mẹ tôi. Nếu như để cho họ can thiệp vào, vấn đề này sẽ càng trở nên phức tạp hơn."
Mạc Thịnh Hoan lặng lẽ nhìn Bạch Tiêu một lúc mà không nói lời nào.
"Tôi biết trong chuyện này có thể xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, Idle cũng có thể quay các kiểu video giữa tôi và hắn ta, rồi mang đi khoe khoang với Hạc Minh Sơn, khiến Minh Sơn buồn...
Nhưng mà tôi tin tưởng Minh Sơn, anh ấy sẽ hiểu được ý đồ của tôi, chỉ cần Idle chán tôi thì chuyện này sẽ qua thôi.” Bạch Tiêu đau lòng nhắm mắt lại.
"Ngu ngốc."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên với vẻ khinh thường.
Bạch Tiêu ngẩng đầu, nhìn Mạc Thịnh Hoan với ánh mắt phức tạp.
Ánh mắt của Mạc Thịnh Hoan đầy vẻ hờ hững, anh giơ tay lấy hộp đựng danh thϊếp trong túi áo trước ngực ra, lấy ra một tấm rồi đặt xuống bàn cẩm thạch trước mặt Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu cúi đầu, nhìn thấy một hàng chữ trắng và ký hiệu in trên tấm danh thϊếp màu đen tuyền, hình như là địa chỉ của một trang web.
Mạc Thịnh Hoan cất hộp đựng danh thϊếp đi, liếc mắt nhìn gã vệ sĩ bị bất tỉnh kia, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Bạch Tiêu cầm danh thϊếp lên, ánh mắt ánh lên vẻ khó hiểu, lại nghe thấy phía sau có một âm thanh nhỏ vang lên, vậy là nhanh chóng giấu danh thϊếp đi. Khi quay lại, anh thấy tên vệ sĩ đã thức dậy, một tay ôm cổ, lông mày nhíu lại.
Vệ sĩ vừa tỉnh lại liền đảo mắt tìm kiếm, thấy Bạch Tiêu không hề chạy trốn, trong mắt hắn ta hiện lên một chút nghi hoặc.
“Người vừa đánh anh hôn mê là người yêu của em trai tôi.” Bạch Tiêu vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Cậu ấy tưởng anh sẽ gây ảnh hưởng đến đám cưới của mình, cho nên mới cảnh cáo anh.”
Người vệ sĩ sợ hãi đứng lên, cảnh giác nhìn xung quanh.
“Tôi đã nói với cậu ấy là anh chỉ đang giám sát tôi thôi, sẽ không gây ảnh hưởng gì đến đám cưới của cậu ấy, cho nên cậu ấy đã rời đi rồi.” Bạch Tiêu cười với vẻ bất đắc dĩ: “Anh yên tâm, cậu ấy chỉ quan tâm đến em trai tôi thôi, không quan tâm đến việc của tôi đâu.”
Vệ sĩ không hề buông lỏng cảnh giác, đưa Bạch Tiêu nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.
“Tôi còn chưa nói lời từ biệt với người thân.” Bạch Tiêu lưu luyến rời đi: "Tôi chỉ nói là đi vệ sinh”
“Nếu còn lề mề thêm nữa, tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu chủ Idle.” Người vệ sĩ nghiêm mặt, nói với vẻ vô tình.
Sắc mặt của Bạch Tiêu không tốt lắm, quay đầu lại nhìn hành lang, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng xoay người rời đi.
Lúc này, An Nhu đang vui vẻ ăn bánh, liếc mắt nhìn điện thoại lại phát hiện Mạc Thịnh Hoan đi vệ sinh đã được mười phút rồi.
An Nhu đặt chiếc bánh xuống với vẻ hơi miễn cưỡng, chuẩn bị đi tìm chú.
“An Nhu, sao con không ăn nữa?” Bạch Sùng Đức chú ý đến hành động của cậu.
“Anh Mạc đi vệ sinh đã mười phút rồi.” An Nhu chỉ vào điện thoại: "Không bình thường.”
Mạc Thịnh Hoan làm việc gì cũng rất đúng thời gian, đánh răng trong ba phút, rửa mặt trong hai phút, chải đầu trong một phút, đi vào phòng vệ sinh tối đa là không quá năm phút.
Cộng thêm cả thời gian đi lại thì mười phút vẫn là hơi nhiều.
“Chuyện này có gì mà không bình thường?” Triệu Minh Nguyệt ở bên cạnh suýt nữa bật cười khi nghe được lời này: "Có khi là vì nhà vệ sinh có nhiều người quá, Thịnh Hoan phải xếp hàng”
An Nhu suy nghĩ một chút, cảm thấy những gì Triệu Minh Nguyệt nói cũng có lý, ở bên ngoài thì không thể giống như ở nhà được.
Nhìn lướt qua điện thoại, An Nhu định chờ thêm năm phút nữa rồi sẽ đi xem thử một chút.
“Tình trạng của Thịnh Hoan đã tốt hơn nhiều rồi, sao con còn lo lắng như vậy.” Triệu Minh Nguyệt cười: "Còn chưa gả cho người ta được bao lâu mà.”
An Nhu xấu hổ cười cười, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về hướng phòng vệ sinh.
Năm phút đồng hồ trôi qua, An Nhu quả quyết đứng dậy, lại đúng lúc nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đi ra từ nơi góc quẹo.
An Nhu vẫy tay với Mạc Thịnh Hoan đang sải bước tới.
“Sao lại mất nhiều thời gian thế?” An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan, tay anh hoàn toàn khô ráo.
“Gặp phải Bạch Tiêu.” Mạc Thịnh Hoan nhìn An Nhu, sau đó lại nhìn cái bánh trước mặt cậu.
“Anh Bạch Tiêu?” An Nhu đứng dậy nhìn xung quanh: "Anh ấy đâu rồi?”
“Có việc, đi trước rồi.” Mạc Thịnh Hoan nhìn về phía vợ chồng nhà họ Bach.
“Cái thằng này, đi mà cũng không nói lời nào.” Bạch Sùng Đức không khỏi nhíu mày.
An Nhu mím môi ngồi xuống, phát hiện Mạc Thịnh Hoan “lơ đãng" nhìn chiếc bánh trước mặt mình, cậu không khỏi mỉm cười, dùng cái nữa nhỏ xiên một miếng đưa tới bên môi Mạc Thịnh Hoan, dụ dỗ Mạc Thịnh Hoan đến gần mình hơn một chút.
“Anh Bạch Tiêu, anh ấy không sao chứ?” An Nhu hạ giọng, đưa nữa bánh vào miệng mình.
“Không sao đâu.” Vẻ mặt Mạc Thịnh Hoan bình tĩnh.
An Nhu tiếp tục xắn thêm một miếng nhỏ: "Em phát hiện có một người đàn ông mặc đồ như trong phim “The Matrix”, anh ta vừa tới buổi tiệc là anh Bạch Tiêu có vẻ bồn chồn luôn.”
“Là vệ sĩ.” Mạc Thịnh Hoan nhìn An Nhu lắc lắc miếng bánh kem trước mắt mình, sau khi để cho hương vị ngọt ngào của bơ tỏa ra khắp nơi thì liền cắn một miếng nuốt trọn xuống bụng.
“Không sao thì tốt rồi, em còn tưởng rằng anh ấy bị người ta ép buộc bắt đi cơ.” An Nhu cười nói, lấy thêm miếng bánh thứ ba.
Ngay khi An Nhu vừa đưa miếng bánh thứ ba này vào miệng, Mạc Thịnh Hoan đã chặn môi cậu lại, miếng bánh trong miệng trở thành công cụ cho trò chơi thân mật giữa môi và lưỡi, hương vị ngọt ngào trong miệng bị đảo quét sạch sẽ.
Cậu cho rằng thức ăn vào đến miệng rồi là cậu có thể ăn được à?
Sai rồi.
Nếu không thì cái câu “Hổ khẩu đoạt thực*” ở đâu ra chứ?
An Nhu đỏ mặt, lén lút liếc nhìn hai vợ chồng nhà họ Bạch, thấy hai người còn đang giả bộ như thể không nhìn thấy gì cả, còn quay đầu Tịch Tịch sang chỗ khác.
“Em đã để dành bánh cho anh ở đây rồi.” An Nhu bị cướp đồ ăn nên có vẻ uất ức.
Nhưng Mạc Thịnh Hoan thậm chí còn không nhìn đến chiếc bánh của mình, anh nhìn chằm chằm vào vết kem trắng nhỏ trên môi cậu, hôn nhẹ lên đó.
"Của em ngọt hơn.”
Bạch Tiêu bị đưa ra khỏi tiệc cưới, lúc này đang đứng một bên nhìn vệ sĩ gọi video call với Idle.
Người vệ sĩ báo cáo chuyện vừa xảy ra với Idle, Idle cau mày khi nghe tin tên vệ sĩ bị bất tỉnh, chân mày chậm rãi nhíu lại sau khi nghe Bạch Tiêu không nhân cơ hội đó mà chạy trốn.
Vệ sĩ làm theo lệnh của hắn ta, đưa điện thoại cho Bạch Tiêu.
Nhìn hình ảnh Idle tóc vàng mắt xanh, dáng vẻ ngông cuồng trên màn hình video call, vẻ mặt của Bạch Tiêu rất bình tĩnh: "Anh sẽ quay lại sớm."
“Anh Bạch Tiêu.” Idle đột nhiên mỉm cười: "Anh làm em rất kinh ngạc đấy.”
Bạch Tiêu giả vờ có chút không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác, sau đó nhìn vào màn hình video call.
“Anh Bạch Tiêu, cũng may là anh không chạy, nếu không, e rằng em sẽ không thể nhịn được mà xuống tay với Hạc Minh Sơn mất.” Mái tóc vàng mềm mại của Idle mềm mại khẽ rủ xuống che đi một phần đôi mắt màu xanh lam.
“Anh Bạch Tiêu, những gì em đã nói với anh trước đây hoàn toàn không phải do em bịa đặt.” Idle rũ mắt xuống, có chút buồn bã.
“Ba mẹ em cũng từng rất yêu thương Hạc Minh Sơn, cho đến một lần, họ phát hiện ra Hạc Minh Sơn ra tay với một đứa nhóc như em.
Em biết lòng đố kị của em rất mạnh, nhưng so với em thì Hạc Minh Sơn còn có tính ghen tị mạnh hơn, chẳng qua là anh ta giỏi ngụy trang hơn em thôi.
Anh ta ghen tị vì ba mẹ dành nhiều sự quan tâm hơn cho em, anh ta đố kị với em mọi thứ.”
Idle đáng thương ngẩng đầu lên: "Anh Bạch Tiêu, có rất nhiều chuyện, lúc trở về em sẽ nói cho anh biết, anh có tin em không?”
Bạch Tiêu im lặng một lúc rồi nghiêm túc nhìn người đàn ông trên màn hình.
"Bất kể sự thật là gì đi nữa, từ trước tới nay mọi người vẫn luôn sẵn sàng tin vào câu trả lời mà họ mong muốn.”
“Vậy thì anh Bạch Tiêu, anh thích ai hơn?” Ánh mắt Idle đầy vẻ tha thiết: “Em đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh nói thật đi, có được không? Em sẽ không làm tổn thương anh đâu.”
Bạch Tiêu cúi đầu, giả bộ ngập ngừng mất tự nhiên: "Có thể lần này, anh muốn nghe em nói một chút.”
Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Idle không khỏi vui mừng, nhìn Bạch Tiêu, không nhịn được mà liếʍ liếʍ môi.
“À phải rồi, em có thể cho anh một cái điện thoại di động được không?” Bạch Tiêu ngẩng đầu nghiêm túc: "Theo như phong tục của Trung Quốc, người nhà cưới xin, anh cần phải gửi tiền mừng. Mà giờ anh phải đi rồi, không thể tặng tiền mặt cho em trai được, chỉ có thể gửi lì xì cho em ấy thôi.”
Idle nhìn Bạch Tiêu, do dự một lúc.
"Số tiền này rồi cũng sẽ trở lại. Khi anh kết hôn, em trai anh cũng sẽ tặng tiền mừng cho anh.” Bạch Tiêu bình tĩnh nhìn Idle: “Em... không nghĩ đến việc kết hôn với anh sao?”
Lời ám chỉ này khiến Idle không khỏi phấn khởi.
Khi lên máy bay tư nhân trở về Mỹ, rốt cuộc Bạch Tiêu cũng nhận được một cái điện thoại, thời hạn sử dụng trong một giờ.
Trên máy bay có wifi nên Bạch Tiêu nhân cơ hội mấy người vệ sĩ không chú ý, lấy danh thϊếp giấu trong người ra, nhập địa chỉ trang web trên danh thϊếp vào.
Trang web hiện ra một cửa sổ chỉ có một dòng chữ đơn giản.
[Xin hỏi ngài cần gì?]
Bạch Tiêu suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng nhập vào.
[Xin hãy giúp tôi cứu một người.
Sau khi nhấp vào nút "Gửi", cửa sổ biến mất, trang web quay trở lại trang chủ của trình duyệt.
Bạch Tiêu cau mày, thông qua lớp kính của màn hình điện thoại, anh nhìn thấy tên vệ sĩ đang theo dõi mình từ phía sau.
Sống lưng Bạch Tiêu căng cứng, giả vờ đang xem tin tức, vô thức vuốt màn hình.
“Vừa rồi anh làm gì vậy?” Người vệ sĩ phát hiện ra hình như có chút vấn
Mặt Bạch Tiêu đầy vẻ khó hiểu nhìn lên: "Xem tin tức, có vấn đề gì sao?"
Vệ sĩ đưa tay về phía Bạch Tiêu: "Làm ơn đưa điện thoại cho tôi."
“Đã nói là một tiếng rồi mà, bây giờ vẫn còn 28 phút.” Bạch Tiêu lạnh lùng nắm chặt điện thoại trong tay.
Người vệ sĩ liếc nhìn thời gian, bước sang một bên.
Bạch Tiêu giả vờ lướt qua các trang khác, thấy vệ sĩ không còn để ý tới mình, liền lén lấy danh thϊếp ra, nhập lại địa chỉ URL.
Nhưng lần này, không có gì xuất hiện, thay vào đó là một trang web sặc sỡ đầy màu sắc.
Bạch Tiêu đang muốn nhập lại URL thì màn hình lại thay đổi, vẫn không có gì ngoại lệ, sau đấy anh nhìn thấy vệ sĩ đang nhìn lén màn hình từ phía sau.
Bạch Tiêu vẫn bình tĩnh, âm thầm lướt xem thử trang web sặc sỡ đầy màu sắc kia, cố gắng tìm ra chút manh mối, nhưng đây rõ ràng chỉ là một trang web bình thường, không có gì khác cả.
Bạch Tiêu nhìn lên, thấy rằng người vệ sĩ cuối cùng đã ngừng nhìn chằm chằm vào mình.
Hết một tiếng, Bạch Tiêu trả lại điện thoại cho vệ sĩ, nhắm mắt im lặng, thế giới như chìm vào bóng tối.
Trời tối dần, vệ sĩ mang nước và đồ ăn tới, Bạch Tiêu vừa ăn được vài miếng thì máy bay bất ngờ xảy ra một trận rung lắc bất thường.
“Có chuyện gì thế, vào buồng lái xem xem!” Vài tên vệ sĩ cố gắng ổn định thân thể đi về phía buồng lái, loa trên máy bay phát ra âm thanh.
"Kính thưa quý khách, tôi là cơ trưởng của máy bay."
Bạch Tiêu và đám vệ sĩ lần lượt ngẩng đầu lên.
"Bây giờ máy bay đang gặp trục trặc động cơ và không thể tiếp tục hành trình, quyết định lựa chọn hạ cánh xuống nước..."
Máy bay càng lúc càng náo loạn, Bạch Tiêu cùng mấy vệ sĩ nhanh chóng đeo mặt nạ dưỡng khí, thắt dây an toàn rồi lấy áo phao ra.
Cùng với sự rung lắc dữ dội và âm thanh chói tai, tất cả các loại vật thể trong máy bay dần bị đập vỡ và bay loạn trong không trung, gây nên một lực lớn khi rơi xuống mặt nước. Dây an toàn siết vào thân thể khiến Bạch Tiêu đau đớn, có thứ gì đó đập vào trán anh khiến Bạch Tiêu hôn mê ngay lập tức.
Trong lúc mơ hồ, Bạch Tiêu nhìn thấy vài người bước vào cabin, nhìn mặt từng người một, một tên vệ sĩ tưởng là nhân viên cứu hộ nên hợp tác rất ăn ý.
Cho đến khi một người nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Tiêu.
“Ở đây” Bạch Tiêu nghe thấy có người hét lên.
Anh đã rơi vào hôn mê, đến khi mở mắt ra lần nữa, Bạch Tiêu nghe thấy tiếng cánh quạt máy bay trực thăng. “Tỉnh rồi?” Có người đến gần.
"Các anh là..." Đầu Bạch Tiêu đau như sắp nứt.
“Chúng tôi là ai không quan trọng, quan trọng là... anh đang gặp khó khăn, hơn nữa anh đã tìm đến chúng tôi.” Người đàn ông tóc đen mặc vest ngồi đối diện Bạch Tiêu cười nói.
"Có qua có lại, tôi cũng có một câu hỏi. Dolphin là gì của anh?"
“Dolphin?” Bạch Tiêu ấn đầu nhíu mày: "Là ai?”
Mấy người đàn ông trên trực thăng nhìn nhau cười: "Đúng rồi, khi anh ta ở Trung Quốc sẽ không dùng cái tên này, các người gọi anh ta là... Mạc Thịnh Hoan?"
“Anh ta... là người yêu của em trai tôi.” Bạch Tiêu đỡ trán: "Anh ta đưa danh thϊếp cho tôi.”
“Anh ta thực sự có người yêu à?” Một người đàn ông tóc vàng đi tới, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
“Tại sao anh ta không thể có?” Bạch Tiêu không biết tại sao.
"Anh ta là một kẻ quái đản. Khi chúng tôi bận tán gái thì anh ta đang nghiên cứu tâm lý trẻ em, mà anh ta còn tìm kiếm những thứ như “làm thế nào để dỗ một đứa trẻ bốn tuổi bị giật mình đến mức đái dầm” nữa.” Người đàn ông tóc vàng cười híp cả mắt.
"Tôi nghe nói anh ta xảy ra chuyện ở Trung Quốc. Bao nhiêu năm như vậy rồi, tôi còn tưởng anh ta quên chúng tôi rồi chứ."
“Các anh là bạn của anh ta à?” Bạch Tiêu nhướng mày.
“Ai biết, anh ta không thừa nhận.” Người đàn ông tóc vàng thở dài: "Tính cách của anh ta rất kinh khủng, giống y như một khúc gỗ, to nhưng mà anh ta là người mạnh nhất.”
"Các anh..." Bạch Tiêu đau đầu, dường như mình không hề biết gì về Mạc Thịnh Hoan cả, cũng không biết An Nhu có biết những chuyện này hay không.
“Quên mất chưa giới thiệu với anh.” Người đàn ông tóc xám kẹp một tấm danh thϊếp giữa hai ngón tay, đưa về phía Bạch Tiêu.
"Chúng tôi là một tổ chức phi chính phủ. Lúc đầu, chúng tôi dốc sức giải quyết tình trạng bạo lực học đường. Sau đó chúng tôi mở rộng nghiệp vụ, bắt đầu nhận giúp đỡ một số người rơi vào hoàn cảnh khó khăn và không thể tự giải quyết được. Đến bây giờ, chúng tôi hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, bắt đầu tiếp nhận và giải quyết các vấn đề phức tạp hơn. Tỷ lệ thành công được duy trì ở mức 96,3%."
Bạch Tiêu cầm lấy tấm danh thϊếp, vẫn đơn giản như cái trước đó anh đã nhận được từ Mạc Thịnh Hoan, với một từ "Merise" được in màu đen trên nền trắng.
“Merise trong tiếng Latinh có nghĩa là đại dương, những người trong tổ chức đều có mật danh, chẳng hạn như tôi, Octopus, Bạch Tuộc.” Người đàn ông tóc xám cười nói: "Anh cứ gọi tôi theo mật danh là được.”