Sau khi ổn định lại chút cảm xúc nhoáng lên, An Nhu mới đi ra khỏi phòng bên, cất điện thoại di động của An Lâm rồi rửa tay, đi ra khỏi toilet.
Một bóng người quen thuộc đứng ở cửa toilet, An Nhu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đang sải bước đi tới trước mặt.
Mạc Thịnh Hoan đưa tay lên lau khóe mắt hơi đỏ của An Nhu, cậu giống như bị động vật nhỏ bị bắt nạt, đôi mắt ngấn nước.
“An Lâm... cậu ấy đi rồi.” An Nhu không nhịn được cảm giác buồn bã, ôm eo Mạc Thịnh Hoan, vùi đầu vào ngực người đàn ông.
Trên thế giới này đã thiếu đi một linh hồn thú vị, thiếu đi một người bạn.
Mạc Thịnh Hoan vòng tay ôm lấy An Nhu, vỗ nhẹ vào lưng cậu, chậm rãi cụp mắt xuống, che khuất cảm xúc không rõ trong mắt.
Cái ôm của Mạc Thịnh Hoan luôn có tác dụng xoa dịu thần kỳ, An Nhu nhắm mắt lại, cúi đầu dụi chóp mũi, cố tìm mùi hương mình muốn ngửi.
Chóp mũi vô tình cọ mở cúc áo của Mạc Thịnh Hoan, An Nhu mở mắt ra, lén lút nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý, sau đó lập tức cúi đầu, vùi vào trong ngực Mạc Thịnh Hoan hít sâu mấy hơi.
Mùi nước xả vải đã được loại bỏ, chỉ còn mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể Mạc Thịnh Hoan, giống như bông tuyết rơi trên thân người này, dần tan ra.
Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, An Nhu ngẩng đầu, nhanh chóng chải thẳng mái tóc rối bù, Mạc Thịnh Hoan cụp mắt, cài lại cúc áo.
Một đôi người yêu trẻ tuổi cười nói đi ngang qua họ, An Nhu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi kéo Mạc Thịnh Hoan đi về phía phòng bao.
Ngay khi cánh cửa phòng được mở ra đã nhiều giọng nói khác nhau cùng một làn sóng nhiệt truyền tới, An Nhu vô thức quay đầu nhìn lại Mạc Thịnh Hoan, thấy vẻ mặt chú rất bình tĩnh, anh đã quen với loại tình huống này.
Tiếng khóc như mèo con truyền đến, An Nhu nhìn vào trong, chỉ thấy ông cụ Mạc đang ôm Thành Mẫn, vẻ mặt lo lắng.
Nhìn thấy An Nhu và Mạc Thịnh Hoan trở về ông cụ thở phào nhẹ nhõm: “Các con đến rồi, Thành Mân vừa mới tìm ba mà không thấy nên khóc."
An Nhu ẵm Thành Mân từ trong tay ông cụ, đứa con nước mắt rưng rưng, hàng mi dài đen nhánh dính nước mắt, vẻ mặt tủi thân.
“Con ngoan.” An Nhu ôm Thành Mân đung đưa, một lúc sau cậu bé mới nín khóc, khịt cái mũi nhỏ, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ An Nhu, không chịu buông ra.
Mạc Thịnh Hoan sờ lên tã lót của Thành Mân, không ướt nướ© ŧıểυ, nhóc con đã ngừng khóc, anh định nhận lấy đứa bé từ tay An Nhu.
"Em ăn cơm đi."
“Không sao đâu.” An Nhu nhìn bàn tay nhỏ bé của Thành Mân, ánh mắt bất đắc dĩ: “Em ôm thằng bé một lát.”
So với sự nhạy cảm của Thành Mẫn thì Tịch Tịch hoàn toàn không chú ý tới việc cả hai người ba đã biến mất một lúc, vẫn đang chơi vui vẻ với Triệu Minh Nguyệt.
Triệu Minh Nguyệt và Tịch Tịch đang chơi trò trốn tìm, bà lấy hai tay che mặt, rồi đột nhiên bỏ tay xuống, Tịch Tịch nhìn mà không ngừng cười, rất cổ vũ bà ngoại. tytnovel . com
Triệu Vị không có cơ hội ôm đứa nhỏ, tiết mục cũng không phải là phần yêu thích của ông nên thấy hơi nhàm chán, ông quay sang nói mấy câu với ông cụ Mạc rồi kêu người phục vụ đi lấy cờ tướng đến, hai người đi sang một bên bắt đầu chơi co.
An Nhu ngồi trên sô pha ôm Thành Mân không được bao lâu thì cậu bé đã bắt đầu ngáp, An Nhu cũng buồn ngủ.
Bên cạnh đột nhiên có mùi thức ăn, An Nhu mở mắt ra, phát hiện không biết từ lúc nào Mạc Thịnh Hoan đã bưng một đĩa đồ ăn đi tới, An Nhu vui vẻ mở to mắt, Mạc Thịnh Hoan một tay cầm đĩa một tay cầm đũa đút cho An Nhu.
Thành Mân ngủ mơ màng, ngửi thấy mùi thơm mà không dậy nổi, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn trong mơ rồi thổi bong bóng bằng nước bọt.
An Nhu nhịn cười, bảo Mạc Thịnh Hoan lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này.
Sau này nhất định phải cho con dâu xem!
An Nhu ôm con ăn không ngừng, nhìn tiểu phẩm trong chương trình tết, dựa vào người Mạc Thịnh Hoan cười không ngớt.
Cùng với tiếng đếm ngược từ MC chương trình, một âm thanh cũng vang lên bên ngoài khách sạn, khi mọi người quay lại thì thấy cảnh pháo hoa đang nở rộ dưới màn đêm.
Mọi người đi tới đứng trước cửa sổ xem pháo hoa rực rỡ sắc màu đang bùng nổ.
“Trông đẹp đấy!” Triệu Vị chỉ vào chỗ pháo hoa màu xanh lá cây.
“Cái này lớn nhất!” Ông cụ Mạc chỉ vào một chỗ pháo hoa kết hợp khác, thời điểm nó nổ trên nền trời trông giống như một bông hoa cẩm tú cầu vàng.
“Sáng ngời chói lọi, sắc hoa đầy trời.” Bạch Sùng Đức vừa mở miệng đã lộ vẻ đầy văn hóa văn nghệ.
Triệu Minh Nguyệt đứng bên cạnh Bạch Sùng Đức, cố nhịn cười, ôm chặt lấy Tịch Tịch, để đứa bé có thể nhìn rõ hơn.
An Nhu dựa vào người Mạc Thịnh Hoan nhìn pháo hoa rực rỡ trước mặt, trong lòng hơi xúc động, quay đầu nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan.
Mạc Thịnh Hoan khoác tay lên vai An Nhu, cũng cúi đầu nhìn cậu như tâm linh tương thông.
Nơi này không có Zombie, không có động vật biến dị gầm rú, không có sương mù độc hại lan rộng, không có những người sống sót động cơ thầm kín gϊếŧ người vì một chút thức ăn.
Mạc Thịnh Hoan cúi đầu nhìn cậu, rồi nhìn đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay cậu.
Một nụ hôn khẽ rơi trên trán An Nhu, trên trán như bông tuyết tan ra.
An Nhu nhắm mắt lại, khóe môi khẽ mỉm cười.
Sau bữa cơm giao thừa, trong ngực hai đứa bé được nhét rất nhiều lì xì, An Nhu ôm đàn con cười nheo mắt.
Tài xế cũng đang nghỉ phép, Mạc Thịnh Hoan lái xe trở lại gara, tay ôm con, đi lên lầu về nhà cùng An Nhu.
Thím Dương và thím Phương đang xem tiểu phẩm chiếu lại trên TV, cười không ngậm được mồm, thấy An Nhu và Mạc Thịnh Hoan đã quay lại liền đi tới giúp ôm hai đứa bé.
Hai đứa bé sức lực có hạn, đã ngủ thϊếp đi từ lâu, vốn dĩ An Nhu muốn thức đêm đón giao thừa, nhưng tuổi còn trẻ mà lại ngủ nhiều, xem điện thoại một lát đã buồn ngủ quá, chỉ có thể trở lại phòng ngủ.
Mạc Thịnh Hoan đã đi ngủ từ sớm, An Nhu ngáp một cái rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa xong quay lại, nhìn xuống thì thấy hình như dưới gối có vật gì to to.
Cậu lấy gối ra, dụi mắt nhìn thứ vuông vắn được bọc trong một lớp giấy đỏ, được xếp chỉnh tề, sửng sốt cả nửa ngày.
Nhìn thoáng qua Mạc Thịnh Hoan đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, An Nhu gãi đầu, xé tờ giấy đỏ ra, phát hiện bên trong là một cái két sắt nhỏ.
Năm nay còn có kiểu lì xì như vậy nữa à?
An Nhu nhìn chằm chằm mã bốn số của két sắt, nhập sinh nhật vào, thời điểm két sắt được mở ra, khóe miệng cậu hơi nhếch lên.
Bên trong nhét đầy những lì xì đỏ, An Nhu lấy ra một cái có ghi chữ "Ba tuổi" trên đó.
Ba tuổi?
An Nhu lấy ra tất cả những bao lì xì trong két, trên đó có ghi số tuổi từ một đến mười chín, được xếp ngay ngắn.
Đây là... để bù cho những phong bao lì xì trước đây của cậu sao?
An Nhu không nhịn được cười, mở ra chiếc phong bì đỏ ghi một tuổi, bên trong là một xấp tiền màu đỏ dày cộp mới tinh, trên đó có đầy số không, tất cả đều rất mới.
An Nhu cố hạ giọng xuống, vui vẻ đếm tiền, lúc một tuổi là tám nghìn tám trăm tám mươi tám.
An Nhu thấy chú có vẻ hơi mê tín với những con số may mắn, trước đây khi gửi lì xì chuyển khoản chú cũng gửi những con số nghe đồng âm.
(*: các số liên quan đến 6,7,8 chủ yếu chúc phát tài)
Hai tuổi là sáu nghìn sáu, ba tuổi là mười bảy nghìn tám trăm, nghĩa là muốn cùng nhau phát tài.
An Nhu nín cười, cơn buồn ngủ vừa rồi đã bị quét sạch, tiếp tục đếm tiền.
Từ bốn đến mười bảy tuổi đều là tám nghìn tám, cho đến năm mười tám tuổi thì con số trên lì xì trở thành 52100.
(*: 521 đọc gần giống với anh yêu em)
Đếm tới đây thì ngón tay An Nhu đã hơi tê dại, thậm chí cậu còn muốn mua một cái máy đếm tiền. Cái lì xì cuối cùng cũng là cái dày nhất, không có lì xì nào thích hợp để đựng, vì vậy được gói vuông vắn gói trong giấy đỏ, trên đó có viết "mười chín tuổi" bằng bút máy.
An Nhu xoa ngón tay, cẩn thận mở túi giấy màu đỏ ra, mọi góc cạnh đều gọn gàng lạ thường, không thể không nói, cái này tốt hơn nhiều so với khả năng đóng gói của Tề Trừng.
Cẩn thận mở bọc giấy đỏ ra, An Nhu bắt đầu đếm tiền, tổng cộng có 1314 tờ tiền màu hồng, phía sau tờ tiền cuối cùng là một tấm thiệp màu hồng.
(*: 1314 là một đời một kiếp)
Trên tấm thiệp có viết bốn chữ “kỳ vọng vào tương lai”, lật tấm thiệp ra sau, trên đó có vẽ một con thỏ và một con mèo bằng bút máy, hai con đang rúc vào nhau.