Hôm nay dù gì cũng là kỷ niệm một năm ngày cưới, trong lúc đang bối rối An Nhu lại nhìn con thỏ bông ngây thơ bên cạnh, vẫn quyết định cứ “lái xe” một lúc đi.
Đây không phải là lần đầu tiên An Nhu “lái xe”, dù sao cũng đã có kinh nghiệm từ lần trước, đặc biệt là khi nhìn Mạc Thịnh Hoan thở dốc toàn thân căng cứng, An Nhu vẫn có cảm giác mình cũng khá thành công.
Sau khi hạ quyết tâm cậu liền ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, vành tai đỏ bừng, đưa mắt gợi ý.
Mạc Thịnh Hoan lập tức hiểu ý, định cởi cúc áo khoác. An Nhu đỏ mặt, đè tay chú xuống.
Mạc Thịnh Hoan mặc bộ vest trang trọng gợi cảm giác quyến rũ rất đặc biệt, áo sơ mi được cài đến tận các trên cùng, cả người như không vướng bụi trần, tôn lên đường nét cơ thể hoàn hảo của anh.
Mạc Thịnh Hoan cao ráo, khi nhìn người luôn phải cúi xuống, mí mắt hơi hạ xuống, lúc nào cũng mang vẻ mặt lãnh đạm, tỏa ra khí chất nghiêm nghị và lạnh lùng.
An Nhu cúi đầu nhìn xuống Mạc Thịnh Hoan đang mặc quần áo chỉnh tề phía dưới, liếʍ môi đầy mong đợi.
“Lái xe” đòi hỏi phải có kỹ thuật, nhất là hiện giờ An Nhu còn đang có con nên càng phải cẩn thận hơn.
An Nhu khởi động một lúc, đến lúc chắc chắn mình có thể bắt đầu mới chậm rãi ngồi xuống.
Mạc Thịnh Hoan đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ An Nhu để cậu ngồi xuống thật vững vàng.
Hai người đều thận trọng, An Nhu không dám ngồi xuống hoàn toàn, dùng hai chân chống đỡ để chừa lại một chút không gian.
Ngồi lên rồi thì An Nhu cố gắng giữ thăng bằng, nhẹ nhàng chuyển động, cơ thể chậm rãi lên xuống.
Mạc Thịnh Hoan đỡ thắt lưng An Nhu, tay không dùng lực, chỉ giữ thăng bằng cho cậu.
Lúc đầu cũng có hơi khó khăn, dù sao thì cả hai đã không vận động cùng nhau khá lâu rồi, làm quen một lúc vẫn thấy chưa lưu loát, Mạc Thịnh Hoan đã phát hiện ra vấn đề, lấy dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn ra rồi bôi một ít dầu cho “cái xe”.
Lần này An Nhu cử động thấy êm ái hơn hẳn, cơ thể lên xuống trượt xuống theo độ dốc, “mặt đường” hoàn toàn bằng phẳng, “chức năng của xe” cũng rất tốt, An Nhu ngồi trên xe thi thoảng bị va vấp vài cái nhưng vẫn giữ vững được.
Đã lâu không vận động cường độ cao như vậy nên trán An Nhu bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn chú vẫn ăn mặc chỉnh tề cậu bèn giơ tay áo lên, cúi người về phía trước, rút chiếc cà vạt màu đen ra rồi chậm rãi quấn thành từng vòng trên tay.
“Anh dẫn em đi.” An Nhu thở hổn hển, nhoài người trên “xe”, ngẩng đầu khẽ cắn vào yết hầu của Mạc Thịnh Hoan.
“Yên xe” hơi cứng, Mạc Thịnh Hoan đỡ An Nhu vận động rất cẩn thận.
An Nhu phát hiện thấy chú còn cẩn thận hơn mình, kỹ năng cũng ổn định hơn.
Hai người leo vững vàng lên dốc, An Nhu cũng bắt đầu tăng sức, đến đoạn cao nhất An Nhu không khỏi kêu thành tiếng, kéo cà vạt của Mạc Thịnh Hoan, mặt đỏ bừng.
“Đường xuống dốc” vừa nhanh vừa gấp, trái tim đang treo lơ lửng của An Nhu lại bị kéo lên một tầm cao mới, đầu óc trống rỗng, cậu chỉ cảm thấy cơ thể căng thẳng, sắp nghẹt thở đến nơi.
Không biết sau bao lâu An Nhu mới từ từ hoàn hồn lại, cậu vẫn ngồi trên “xe”, dường như Mạc Thịnh Hoan không muốn để cậu xuống.
An Nhu ngước lên, thấy Mạc Thịnh Hoan đầu tóc rối bù, chỗ cổ đỏ ửng thành mảng, cúc áo sơ mi đã bị xé toạc từ lúc nào, bộ đồ không nhuốm bụi trần lúc ban đầu giờ đã nhăn nhúm.
Chú như bị ai bắt nạt, quần áo còn vô tình bị dính phải nhiều dầu bôi trơn, An Nhu cười trộm rồi hôn lên môi Mạc Thịnh Hoan.
“Có thấy, khó chịu không?” Mạc Thịnh Hoan nới lỏng cà vạt, xem ra vừa rồi An Nhu kéo không hề nhẹ.
“Ừm.” An Nhu nghiêm túc cảm nhận: “Không sao.”
“Nhưng không làm tiếp được nữa đâu.” An Nhu đứng dậy, muốn rời khỏi “yên xe”, nhưng Mạc Thịnh Hoan đã ôm lấy eo cậu, không cho nhúc nhích.
“Chúng ta, nghỉ thôi.” Mạc Thịnh Hoan cởi bộ đồ vest ra, nhưng quyết không để cho An Nhu rời đi.
Như vậy nghĩa là sao?
Cho đến khi chăn bông được kéo lên, xác định chắc chắn sẽ nghỉ ngơi thì An Nhu lại định tách ra nhưng vẫn bị Mạc Thịnh Hoan ôm vào lòng, không thể rời khỏi “yên xe”.
“Thế này không tốt đâu.” An Nhu thì thào nhắc nhở.
Mạc Thịnh Hoan nhìn An Nhu, cổ đỏ bừng, khẽ nhích ra một chút, hơi ngửa người lên, đưa chiếc điện thoại di động đặt ở đầu giường cho An Nhu.
An Nhu khó hiểu mở điện thoại lên thì thấy một diễn đàn dành cho thai phu. Trên đó có bài hướng dẫn các cách chuẩn bị trước để giảm bớt cơn đau khi sinh nở.
An Nhu xem xét các phương pháp khác nhau được đưa ra ở trên thì đột nhiên hiểu tại sao chú lại giữ không cho mình rời đi.
“Anh Mạc.” An Nhu không biết nên cười hay nên khóc.
“Đến lúc đó chúng ta gây tê luôn không tốt hơn à?”
Mạc Thịnh Hoan im lặng một lúc, lát sau anh rũ mắt, chủ động dịch người đi.
Thế nào gọi là quan tâm ắt sẽ rối loạn.
An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan nhắm mắt lại, nhưng cái cổ đỏ ửng vẫn không nhạt đi.
“Không sao đâu.” An Nhu nín cười, nhỏ giọng an ủi Mạc Thịnh Hoan: “Hoa Quốc mới bắt đầu gây tê mới năm, sáu năm gần đây. Anh không biết là chuyện bình thường. Bài viết không nhắc đến có lẽ là vì họ chưa nghĩ tới cách này”
Mạc Thịnh Hoan chậm rãi mở mắt ra, sau khi nhìn thấy An Nhu đang nhịn được cười thì liền mím môi, nhanh chóng nhắm mắt lại, xung quanh xương quai xanh cũng bắt đầu lây nhiễm màu đỏ.
An Nhu thực sự không nhịn được nữa phá lên cười mấy tiếng, cậu đã hiểu tại sao Mạc Thịnh Hoan lại muốn chơi trò hai người với mình suốt hai ngày qua rồi.
Thì ra là như vậy.
An Nhu cười hết cơn, rúc vào vòng tay Mạc Thịnh Hoan, thích thú nhắm mắt lại, vừa “lái xe” quá mệt, chưa đếm được mấy con cừu cậu đã ngủ thϊếp đi.
Sáng sớm hôm sau, An Nhu giả vờ quên bẵng chuyện tối qua, ra khỏi du thuyền cùng Mạc Thịnh Hoan, An Nhu đi học còn Mạc Thịnh Hoan đi làm. Hai người ngồi trên hai chiếc xe đưa mỗi người đến một hướng khác nhau.
Ba chú thỏ bông trên du thuyền cũng phải về nhà.
Vì An Nhu đi học nên không ôm được con thỏ bông to nhất, cậu đành nhét hai con thỏ nhỏ vào ba lô, đưa con lớn cho Mạc Thịnh Hoan.
Tài xế liếc qua kính chiếu hậu, thấy Mạc tổng nhìn chằm chằm con thỏ bông to sụ bên cạnh không biết đang nghĩ ngợi điều gì, trên cổ còn vương màu hồng nhạt.
An Nhu đến trường, mang cho Tề Trừng hai quả cam từ trên du thuyền, Tề Trừng nhìn chiếc ba lô căng phồng của An Nhu với vẻ tò mò, còn tưởng An Nhu mang theo thứ gì đó ngon lành.
Khi An Nhu lấy ra hai con thỏ bông nhỏ Tề Trừng còn lộ vẻ tràn đầy thất vọng.
“Nhu à, lớn bằng ngần này rồi mà cậu vẫn giữ đồ chơi khư khư thế này à?"
“Cậu không hiểu đâu.” An Nhu vặn lại: “Đây là đạo cụ.”
“Đạo cụ?” Tề Trừng tỏ vẻ khó hiểu.
“Anh Mạc nhà tớ phải dùng hai đứa này để học cách bế con, tắm rửa cho con.” An Nhu đưa một con thỏ bông nhỏ cho Tề Trừng: “Cậu là ba nuôi, cũng phải học!”
Tề Trừng nghe vậy, ánh mắt nhìn con thỏ bông cũng khác hẳn, vội vàng ôm chặt con thỏ bông nhỏ mà An Nhu đưa cho, lắc lư vài cái rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui mừng.
“Dễ thương quá đi mất!”
An Nhu nhìn Tề Trừng mà không khỏi nở nụ cười.
Hết tiết học sáng An Nhu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về ký túc xá, vừa bước vào cửa phòng đã ngửi ngay thấy mùi rượu.
Tề Trừng khịt mũi, hiển nhiên cậu cũng đã ngửi thấy.
“Vênh váo thế này cơ à? Sáng sớm ngày ra đã uống rượu?” Tề Trừng tặc lưỡi vài cái: “Cũng không sợ hỏng gan."
An Nhu lắc đầu, chuẩn bị bước vội qua đoạn đường này cùng Tề Trừng.
“Này, Tề Trừng, An Nhu!” Quản lý ký túc xá nhìn thấy hai người bọn họ qua khung cửa sổ vội vàng cất tiếng gọi.
“Sao thế ạ?” Tề Trừng quay đầu lại.
“Có một người đến đây, nói là tìm An Nhu, say quắc cần câu, cũng không biết là ai nữa.” Ông quản lý tòa nhà
mở cửa cho hai người vào phòng ký túc xá của mình.
“Ông không cho vào thì anh ta nằm lăn ra đất ăn vạ, ăn vạ được một lúc thì ngủ thϊếp đi. Ông không còn cách nào khác đành phải cho anh ta ngủ tạm trên giường của ông.” Ông quản lý ký túc xá tỏ vẻ bất lực.
Ai đây thế này?
“An Nhu, cậu cứ đứng đây, để tớ xem giúp cậu xem là ai.” Tề Trừng chặn An Nhu lại, thận trọng đến gần chàng trai đang ngủ kia, ngắm nghía một hồi mới phát hiện đó là một khuôn mặt lạ lẫm.
Tề Trừng sờ khắp người anh chàng kia, tìm được một chiếc ví, sau khi lắc vài lần thì chỉ thấy một đồng xu rơi ra ngoài.
Lần đầu tiên Tề Trừng nhìn thấy một người còn nghèo hơn cả mình.
Tề Trừng lấy giấy tờ trong ví ra đưa cho An Nhu, cậu thoáng nhìn thì phát hiện hóa ra đây là Trình Thịnh, bạn nối khố của Mạc Thành Hoàn.
Tên nhãi này có quan hệ tốt với Bạch Tiêu, bình thường luôn vui vẻ vô tư lự, An Nhu cũng không ghét anh ta điều gì.
Nhưng anh ta đến tìm mình để làm gì?
Còn uống đến mức này nữa.
An Nhu bước đến bên giường, nhìn thấy mặt mũi Trình Thịnh như con mèo mướp, mắt sưng vù, người nồng nặc mùi rượu, trông lôi thôi lếch thếch.
“Nhu, cậu có quen người này không?” Tề Trừng tò mò quan sát Trình Thịnh.
“Quen, anh ta còn gọi tớ là thím đấy.” An Nhu cúi thấp người, thử đánh thức Trình Thịnh.
Trình Thịnh bất động như một con cá chết.
“An Nhu, cậu tránh ra đi.” Tề Trừng xắn tay áo tát bôm bốp vào mặt Trình Thịnh vài cái, nghe sướиɠ cả lỗ tại.
“Tớ ghét nhất cái loại uống vài ba chén nướ© đáı mèo đã quên mất mình là ai này.” Tề Trừng đánh sướиɠ cả tay: “Còn đến tận ký túc xá trường tìm cậu, cứ như sợ cậu thiếu việc để làm không bằng.”
Sau vài cái tát Trình Thịnh mở đôi mắt say xỉn, mặt đầy vẻ ấm ức kêu ré lên một tiếng “Ối” rồi òa khóc.
Tề Trừng sợ hãi lùi lại một bước, đứng trước mặt An Nhu.
Gào được vài câu Trình Thịnh mới nhìn xung quanh. Khoảnh khắc thấy An Nhu cậu ta như nhìn thấy vị cứu tinh, nước mắt lưng tròng định nhào tới. Chẳng may vì uống quá nhiều nên hai chân mềm nhũn, chỉ chốc lát đã quỳ mọp xuống đất, nhìn An Nhu và Tề Trừng sững sờ.
“Bây giờ... có phải là ngày tết đâu.” Tề Trừng ngây người nhìn An Nhu: “Tớ phải cho tiền mừng tuổi nữa à?”
“ới thím ơi!” Trình Thịnh khóc lóc lao về phía trước, đôi mắt say xỉn ướt nhòe, loáng cái đã ôm lấy chân Tề Trừng.
“Nói năng tử tế xem nào!” An Nhu đứng bên cạnh, nhìn Tề Trừng đang cố gắng vung chân: “Anh sao thế?”
“Cháu, cháu có tội. Hu hu…” Trình Thịnh ôm chặt lấy cái chân trước mặt, nước mắt nước mũi tèm lem: “Hôm ấy đáng lẽ Mạc Thành Hoàn định gặp thím, nhưng cháu lại gọi điện đến kéo cậu ấy đi mất!”
An Nhu nhướng mày: “Làm tốt lắm.”
“Mạc Thành Hoàn ốm rồi, cậu ấy không ăn không uống. Cậu ấy giận cháu, bảo thà cháu chết quách ở nước ngoài đi cho rồi...” Trình Thịnh khóc lóc thảm thiết: “Tất cả đều là lỗi của cháu!”
Nghe được lời nói của Trình Thịnh, ánh mắt An Nhu thoáng chuyển động, nhớ tới cuộc nói chuyện với Trương Vân trong quán cà phê.
“Chuyện này thật sự không thể trách anh được.” An Nhu ngồi xổm xuống nhìn Trình Thịnh đang dụi nước mũi nước mắt lên chân Tề Trừng. Tề Trường nhếch miệng nghiến răng, chỉ muốn cởϊ qυầи ra ngay lập tức.
“Cái... cái gì?” Trình Thịnh nức nở, hai mắt sưng đỏ.
“Anh có biết đám côn đồ kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ở đâu ra không?” An Nhu cười nhẹ.
“Cháu không biết.” Trình Thịnh lắc đầu hờn tủi: “Rõ ràng cháu đang chơi vui vẻ với đám bạn của mình, cũng không trêu chọc gì chúng. Thế mà chúng tới lại tới gây sự với cháu.”
“Anh không biết là đúng rồi.” An Nhu cười cười: “Đám côn đồ đó là do Trương Vân thuê.”
Trình Thịnh ngơ ngác nhìn An Nhu, ngơ ngác mất một lúc lâu.
“Trương Vân? Dì Trương? Mẹ của Mạc Thành Hoàn?”
“Đúng vậy, là bà ta.” An Nhu nói thật: “Bà ta không muốn Mạc Thành Hoàn cưới tôi, nên tìm mọi cách để Mạc Thành Hoàn rời khỏi cuộc hẹn xem mặt lần đó. Bà ta đã nhắm vào anh rồi. Bọn côn đồ đó cũng là do bà ta thuê đấy.”