Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 109: Bật dậy vì sốc

Cậu thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại, ngăn cách hoàn toàn âm thanh bên ngoài, đứng trước cửa nhìn người đàn ông trên giường bệnh đang hôn mê bất tỉnh, chậm rãi đi qua.

Ngồi ở bên cạnh giường bệnh, An Nhu sờ sờ trán Mạc Thịnh Hoan. Khều khều vài sợi tóc rủ xuống của anh.

Người đàn ông tựa như đang ngủ, hàng lông mi dài rũ xuống giống như lông chim đen tuyền, nhẹ nhàng im lặng hạ cánh trong tuyết.

“Anh Mạc.” An Nhu cúi người, đầu ngón tay lướt qua sóng mũi của Mạc Thịnh Hoan. Nhìn thấy đôi môi khô khốc của chú, cậu lấy bông dính chút nước, nhẹ nhàng chà sát đầu bông lên môi, làm đôi môi trở nên mềm mại.

“Em biết anh không muốn tỉnh lại, là bởi những lời em nói.” An Nhu mím môi: “Em biết em sai rồi. Em cũng không thật sự... muốn rời bỏ anh đâu.”

Người đàn ông trên giường vẫn im lặng, hô hấp nhợt nhạt.

“Ba ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Em phát hiện ra, ngoài mặt là anh không thể rời bỏ em, nhưng thật ra, là em không thể rời bỏ anh.” An Nhu ngồi bên giường nắm tay Mạc Thịnh Hoan, hai mắt cụp xuống.

“Em từng lén lút nhìn anh một mình ở công ty họp, một mình tan làm, một mình ngồi trong xe đối mặt với chuyện kẹt xe. Lúc đó đột nhiên em phát hiện ra anh không cần em nữa, em có chút hoảng hốt. Bởi vì em... em không muốn rời xa anh.” An Nhu cúi thấp đầu, không biết nên biểu đạt tình cảm của mình như thế nào. Lúc này đây, mọi ngôn ngữ biểu đạt đều trở nên nhợt nhạt vô lực.

“Có thể gần đây anh phát hiện ra...” An Nhu trong miệng chua sót: “Gần đây em rất tùy hứng, cảm xúc không ổn định, cơm cũng không nuốt nổi.”

“Đã lâu rồi chúng ta không còn chơi trò hai người. Đều là em cự tuyệt anh, dối gạt anh.”

“Trong nhà có rất nhiều người đến, cứ hết nhóm này đến nhóm khác. Em cảm thấy cuộc sống như vậy mệt mỏi quá, cho nên... mới nói muốn ở riêng”

“Nhưng ba ngày nay em phát hiện, đừng nói là ở riêng, ngay cả khi anh ở bên cạnh em nhưng lẳng lặng nằm im không để ý đến em cũng đủ khiến cho em khó chịu.” An Nhu đỏ mắt, nắm lấy tay Mạc Thịnh Hoan, nhẹ nhàng đặt lên trên bụng mình.

“Anh Mạc, anh có còn nhớ em đã từng hỏi anh có thích trẻ con không?”

Trong mắt An Nhu đều là nước mắt: “Là bởi vì khi đó em phát hiện ra em đã có thai rồi, là con của chúng ta”

“Em không biết vì sao. Chúng ta luôn dùng bảo hộ nhưng vẫn có thai được. Nhưng em muốn giữ lại.”

Đôi mắt An Nhu đẫm lệ mông lung, không nhìn thấy số liệu trên dụng cụ bên kia đột nhiên có biến hóa.

“Ngày đó, khi mấy người dòng thứ nhà họ Mạc đến em rất tức giận. Bọn họ đẩy đứa nhỏ của họ lại, suýt chút nữa là đυ.ng vào bụng em.

Bọn họ để con mình gào khác trước mặt em, làm trò trước mặt em, còn dùng danh tiếng của nhà họ Mạc uy hϊếp em. Lúc ấy bụng em rất khó chịu, em đến đứng cũng không vững, chỉ có thể ngồi một bên, uy hϊếp bọn họ gọi cảnh sát...”

“Em biết những thứ này là thứ mà em phải đối mắt khi trở thành bạn đời của anh, nhưng mà bây giờ em....” An Nhu khụt khịt mũi, nước mắt như chuỗi hạt bị cắt đứt, tích tách nhỏ lên mu bàn tay của anh.

“Anh Mạc, em xin lỗi. Em không nên một lòng chỉ muốn trốn tránh, còn nói muốn ly hôn nữa.” An Nhu nghẹn ngào: “Em biết em sai rồi, anh tỉnh lại đi được không?”

An Nhu cảm giác bàn tay trên bụng mình giật một cái.

Cậu vội vàng lau đi nước mắt, cúi đầu nhìn đôi mắt hơi mở của Mạc Thịnh Hoan, tái nhợt suy yếu, lặng lẽ nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống bụng của cậu.

An Nhu kích động, tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Cậu lập tức nín khóc, trên môi mỉm cười, vén áo lên nắm lấy tay chú đặt lên bụng nhỏ của mình.

“Anh Mạc, anh không nghe nhầm đâu.”

“Em có thai rồi.”

An Nhu thấy mắt Mạc Thịnh Hoan hơi trợn lớn lên, sau đó mạnh mẽ chống giường ngồi dậy.

Tựa như đang nằm mơ, Mạc Thịnh Hoan nhìn An Nhu rồi lại nhìn xuống bụng của cậu. Ánh mắt có chút hoảng hốt, hô hấp cũng không ổn định.

Lời bác sĩ Moise nói là sự thật.

An Nhu nhìn thấy niềm vui trong mắt Mạc Thịnh Hoan dần hiện lên.

“Ngày đó em đi kiểm tra.” An Nhu vui vẻ nhích sát vào người chú, thì thầm bên tai Mạc Thịnh Hoan.

“Là song thai.”

Đôi mắt đen láy của Mạc Thịnh Hoan đầy vẻ kinh ngạc nhìn An Nhu, dường như quên cả hô hấp. Hai mắt đột nhiên nhắm lại, ngã thẳng về phía sau.

??!

An Nhu há hốc mồm, vội vàng nhấn chuông.

Bác sĩ y tá chạy tới, An Nhu nói năng lộn xộn: “Mới nãy vừa tỉnh, sau đó lại hôn mê, tôi...”

An Nhu bị mời ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy các bác sĩ y tá bận rộn bên trong phòng, cậu luống cuống cầm lấy điện thoại di động, nhanh chóng mở danh bạ tìm bác sĩ Moise.

“Sao rồi? Bệnh nhân tỉnh lại chưa?” Giọng nói của Moise truyền đến từ đầu bên kia.

“Tỉnh rồi. Nhưng lại hôn mê.” An Nhu ngây ngốc nhìn cửa phòng bệnh.

“Cậu đã nói gì vậy?” Bác sĩ Moise tò

mò.

“Như lời ông dặn vậy, nói chuyện có thai cho anh ấy biết.” An Nhu lo lång.

“Cậu có thể thuật lại câu nói trước khi anh ấy ngất xỉu được không?” Bác sĩ Moise cân nhắc, có phải do bệnh nhân vui mừng quá độ?

“Tôi nói, ngày đó tôi đi kiểm tra là song thai.” An Nhu thật sự kể lại.

“Oh my god.” Bác sĩ Moise bừng tỉnh, ở bên kia điện thoại không nhịn được mà đỡ trán.

“Cậu như vậy... là dùng gấp đôi liều mất rồi, dùng thuốc quá mạnh!"

An Nhu cầm di động không biết nên nói gì mới phải.

“Yên tâm đi.” Bác sĩ Moise an ủi cậu thiếu niên: “Có khi hiện giờ anh ấy đã tỉnh rồi.”

Vừa cúp điện thoại với bác sĩ Moise xong, An Nhu đã nhìn thấy bác sĩ và y tá đi ra.

“Người bệnh đã tỉnh lại, anh ấy muốn gặp cậu.” رو

An Nhu vội vàng đi vào phòng bệnh, nhìn Mạc Thịnh Hoan đang tựa vào đầu giường vươn tay về phía cậu.

An Nhu suýt nữa bật khóc, lập tức chạy nhanh về phía trước. Trên trán hạ xuống một nụ hôn quen thuộc, An Nhu ngẩng đầu nhìn về hướng Mạc Thịnh Hoan, nước mắt lưng tròng.

“Khiến em, phải chịu uất ức rồi.” Mạc Thịnh Hoan ôm chặt lấy cậu. Như ý thức được điều gì, cánh tay anh thả lỏng một chút, trong mắt tràn đầy tình yêu thương.

“Anh Mạc.” An Nhu cọ qua cọ lại trong lòng Mạc Thịnh Hoan, ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến bản thân an tâm, không hề muốn đứng dậy.

Bác sĩ cùng y tá lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho hai người.

An Nhu bị Mạc Thịnh Hoan ôm lấy ngồi trên đùi. Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng vuốt bụng cậu, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng cong lên.

“Anh rõ ràng rất thích.” An Nhu bẹp miệng.

Trước kia còn nói không phải.

“Thích.” Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười, ôm An Nhu không ngừng hôn cậu, như muốn đem thân thể cậu khảm vào xương cốt.

“Đã được ba tháng rồi.” An Nhu cầm lấy bàn tay to lớn của Mạc Thịnh Hoan đặt lên bụng, khẽ vuốt bụng: “Hai đứa nó có khi còn không lớn bằng bàn tay của anh.”

Mạc Thịnh Hoan ánh mắt dịu dàng, ôm An Nhu, hôn một cái lên tai cậu.

“Anh Mạc cảm thấy có thể nói chuyện này cho ba biết được không?” An Nhu có chút do dự. Ông cụ cực kỳ coi trọng cháu nội. Nếu như nói ra thì việc học của cậu tám phần là không tiếp tục được nữa rồi.

“Đúng rồi.” An Nhu đột nhiên ý thức được vấn đề. “Ba vừa nghe tin anh ngất xỉu đã lập tức chạy đến đây, đi nhanh như bay, suốt ba ngày nay chưa từng họ khan cái nào!”

Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan khẽ nhúc nhích, chuyên tâm nhìn cậu thiếu niên, khàn giọng nói.

“Không nói.”

“Em cũng cảm thấy nên như vậy.” An Nhu tựa vào trong lòng ngực của Mạc Thịnh Hoan, vui vẻ vươn tay ôm lấy cổ chú, khẽ hôn một cái.

Mạc Thịnh Hoan hạ thấp tầm mắt nhìn cậu chăm chú, đáp lại nụ hôn của An Nhu, dịu dàng ôm lấy cậu.

Lần này có ra sao cũng sẽ không buông tay.

Ông cụ Mạc ở trên đường đi nghe được tin tức Mạc Thịnh Hoan đã tỉnh lập tức cho xe quay đầu. Đến trước cửa phòng bệnh liền nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đang hôn môi cậu thiếu niên, xem ra tình cảm đã tăng thêm một bước rồi.

Đúng là thanh niên mà.

Ông cụ Mạc không nhịn được mà thở dài.

“Thịnh Hoan, cảm giác thế nào rồi?” Ông cụ Mạc tiến lên thân thiết hỏi.

Điều hòa phòng bệnh hơi thấp, Mạc Thịnh Hoan sờ tay An Nhu, cúi đầu vươn tay cởi giày cho cậu, kéo cậu vào trong chăn ngồi trong lòng mình, kéo chăn đắp lên.

Chờ làm xong mọi chuyện mới ngẩng đầu lên nhìn ông cụ Mạc.

“Con, tốt lắm.”

Ông cụ Mạc nhìn An Nhu được bó chặt ôm trong lòng con trai mình, một lúc lâu không biết nên nói gì.

Trước đây đã cưng chiều đủ lắm rồi, giờ còn nhiều hơn trước.

“Các con làm lành với nhau là tốt rồi.” Ông cụ Mạc nhìn về phía An Nhu: “Về sau đừng lặp lại chuyện như vậy nữa, Thịnh Hoan không thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa đâu.”

An Nhu liên tục gật đầu.

“Con, không sao cả.” Mạc Thịnh Hoan lạnh nhạt nhìn ông cụ Mạc.

“Vẫn còn có thể, chịu được vài lần nữa.”

An Nhu giương mắt nhìn về phía chú, có chút dở khóc dở cười.

“Đứa nhỏ này!” Ông cụ Mạc vô cùng cạn lời: “Con có thể chịu được vài lần nhưng ba thì không đâu!”

“Thật ư?” Mạc Thịnh Hoan hờ hững hỏi lại. Đôi mắt đen láy anh săm soi dò xét.

Ông cụ Mạc đứng thẳng dậy. Lúc này mới nhớ ra mình đang giả bệnh.

Thôi xong.

Bị phát hiện rồi.

Ông cụ Mạc trầm mặc một lát, quay đầu cầm lấy điều khiển điều hòa, nói lảng sang chuyện khác.

“Sao điều hòa phòng này để nhiệt độ thấp thế.”

Chờ đến khi Mạc Thịnh Khang biết được tin tức thì thư ký Lý đã giúp Mạc Thịnh Hoan xuất viện rồi.

Hai người đi ra khỏi bệnh viện, ngồi trên xe, Mạc Thịnh Hoan lấy điện thoại di động ra, đưa vài tấm ảnh biệt thự cho An Nhu xem.

“Thích, cái nào?”

“Anh muốn mua biệt thự mới sao?” An Nhu có chút kinh ngạc, với tình trạng của chú, đột nhiên chuyển nhà như thế thì sẽ không thích ứng được.

“Ừ” Mạc Thịnh Hoan nắm tay An Nhu, biểu cảm kiên định.

“Em có một chỗ, chỉ cần xách vali vào ở thôi.” An Nhu tủm tỉm cười, ghé sát vào tai Mạc Thịnh Hoan.

“Thích hợp để dưỡng thai.”

Mạc Thịnh Hoan lập tức sáng mắt: “Được.”

An Nhu nhịn cười, xem biểu cảm của chú thế này, sợ là nếu cậu nói muốn lấy sao trên bầu trời xuống thì chú cũng tìm cách để hái xuống cho cậu.

Mạc Thịnh Hoan tự nói với thím Dương rằng phải chuyển nhà, ánh mắt thím Dương như người ngoài hành tinh, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại.

Phải rời khỏi nơi đã ở mười mấy năm mà lại do chính cậu chủ Thịnh Hoan nói ra, thím Dương cứ có cảm giác chắc có chuyện đại sự gì đó sắp sửa xảy ra.

Muốn chuyển từ biệt thự đến căn hộ cao cấp, lòng thím Dương tràn ngập sự nghi hoặc nhưng vẫn thu xếp đồ đạc.

Căn hộ có nhiều phòng, bởi vì ở trong khu chung cư cao cấp nên cũng được xem là im lặng. Tuy rằng so với biệt thự thì kém yên tĩnh hơn nhưng mà cũng xem như có chút không khí khói lửa nhân gian.

Thím Dương nhìn thấy khu vực bên cạnh của khu chung cư có các siêu thị, cửa hàng, dòng người đông đúc đột nhiên có cảm giác như được trở về xã hội loại người.

Con người thường hay muốn giao tiếp với người khác. Mấy năm nay thím Dương đi theo Mạc Thịnh Hoan ở vùng ngoại ô, cảm giác chính bà cũng thay đổi quái gở hơn trước. Lời thì đầy bụng nhưng chẳng thể nói với ai, chỉ có thể lầm bầm lầu bầu một mình.

Thím Dương mang đồ lên lầu, lấy ra bộ chìa khóa mới mở cửa phòng. Đồ điện tử ở căn hộ cái gì cũng có, có máy quét rác tự động, mỗi ngày đều đúng giờ sẽ đi dọn dẹp.

Nhìn thấy mình được ở trong phòng mới tinh, thím Dương có chút vui sướиɠ trong lòng. Đi tìm hai vị thiếu gia liền phát hiện hai người ngồi ở ban công rộng rãi, dưới chân là một tấm thảm lông mềm mại. Cậu Thịnh Hoan đang ôm cậu An, cúi đầu vô cùng thân thiết, một tay khẽ vuốt bụng cậu An.

Thím Dương sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên ý thức được điều gì đó, kích động mở lớn miệng, trái tim nhảy dựng lên.

Chẳng trách gần đây cậu An ăn uống không tốt, một chút nước trà cũng không uống!

Chẳng trách cậu An muốn rời khỏi biệt thự.

Chẳng trách cậu Thịnh Hoan cũng muốn rời đi!

Trong nhà có thêm trẻ con rồi!

Là đứa nhỏ đáng yêu!

Thím Dương cảm giác mình hạnh phúc muốn ngất xỉu. Không ngờ bà lại có thể nhìn thấy được con của cậu Thịnh Hoan.

Nếu phu nhân có thể thấy được cảnh này chắc chắn sẽ mừng biết bao!

Sau khi An Nhu nghe thấy phía sau có động tĩnh liền quay đầu. Vừa quay đầu đã nhìn thấy thím Dương vừa khóc vừa cười.

“Thím Dương, thím ở nơi này có quen không?” An Nhu nhận thấy thím Dương có thể đã nhìn ra rồi.

“Quen chứ, quen vô cùng” Thím Dương che miệng, mừng rỡ rơi nước mắt.

“Nơi này gần trường học của con, sau này mỗi ngày con chỉ mất mười phút đến trường thôi.” An Nhu nhìn thím Dương cười cười.

“Được được được!” Thím Dương đầu óc hỗn loạn, chỉ biết cười.

An Nhu nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan, nhịn không được cười một tiếng: “Anh Mạc, anh đi làm cũng gần hơn được một chút.”

Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng nhìn An Nhu rồi chậm rãi lắc đầu.

“Thật sự gần mà.” An Nhu lấy điện

thoại ra cho Mạc Thịnh Hoan xem.

“Không, đi, làm” Mạc Thịnh Hoan nói từng chữ một, biểu cảm nghiêm túc.

Tuy nói như vậy nhưng ngày hôm sau Mạc Thịnh Hoan vẫn đúng giờ rời giường, đúng giờ ép chăn, đúng giờ ăn cơm, cùng An Nhu đi ra khỏi cửa.

An Nhu thấy Mạc Thịnh Hoan tự mình đưa cậu đến trường, tự mình đưa cậu đến trước cửa phòng học, sau đó nhìn người bên cạnh cậu là Tề Trừng.

Tề Trừng không rõ nguyên nhân nên tay chân luống cuống đứng dậy, cúi đầu với Mạc Thịnh Hoan cúi đầu:

“Chào, chào buổi sáng đại ca?”

Mạc Thịnh Hoan lạnh nhạt ngồi xuống, yên lặng ngồi bên cạnh An Nhu, sắc mặt tự nhiên nhìn về phía bảng đen.

“Anh Mạc, anh muốn đi học cùng em sao?” An Nhu có chút hoảng: “Không được đâu, giáo viên sẽ đuổi anh ra ngoài đấy!”