“Anh Mạc!”
Không quan tâm đến đồ trong tay nữa, An Nhu hoảng sợ nhìn Mạc Thịnh Hoan ngất đi.
Trên mặt chú kh còn chút sắc nào cả, hoàn toàn tái mét, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nông, bàn tay lặng ngắt khiến An Nhu gần như không thể thở nổi.
“Mau, mau gọi xe cấp cứu đi!” An Nhu không kìm được nước mắt, thúc giục thím Dương đang choáng váng. Thím Dương tay chân luống cuống, gấp rút gọi điện thoại.
“Anh Mạc, anh đừng làm em sợ.” Giọng An Nhu run lên, nắm chặt tay Mạc Thịnh Hoan, ép sát người chú vào mình, nước mắt rơi xuống như những hạt trân châu, không thể nào kìm được.
“Đáng lẽ em không nên nói mấy lời như vậy, em xin lỗi.” An Nhu nghẹn ngào không nói nên lời: “Anh Mạc, anh tỉnh lại đi...”
Xe cấp cứu đến rất nhanh, An Nhu nắm chặt tay Mạc Thịnh Hoan, cùng lên xe cấp cứu đi thẳng đến bệnh viện gần nhất.
“Tình trạng của bệnh nhân trước khi hôn mê như thế nào?” Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Mạc Thịnh Hoan, đồng thời hỏi người nhà.
An Nhu lau nước mắt trên mặt, cắn môi nói ra sự thật: “Tôi nói muốn ly hôn... Sau đấy anh ấy lập tức ngất đi."
Bác sĩ lặng lẽ liếc nhìn cậu một cái.
“Chắc là do tâm trạng cực đoan quá nên bị sốc.” Bác sĩ bảo An Nhu cởi cúc áo của Mạc Thịnh Hoan ra, cho Mạc Thịnh Hoan thở oxy.
“Bác sĩ, anh ấy sẽ không sao chứ?” An Nhu nắm chặt tay Mạc Thịnh Hoan, sắc mặt cậu tái nhợt, trong lòng dường như tuyệt vọng đến mức như muốn sụp đổ.
“Không phải ngất do bệnh tật nên không có vấn đề gì đâu.” Bác sĩ xem xét dữ liệu về huyết áp, hô hấp và nhịp tim: “Nhịp tim với nhiệt độ cơ thể của anh ấy hơi thấp, cần phải theo dõi thêm.”
Khi xe cấp cứu đến bệnh viện, An Nhu vội vàng chạy đi làm thủ tục.
Thư ký Lý là người đầu tiên biết tin, sau khi biết không có nguy hiểm đến tính mạng liền hỗ trợ thủ tục chuyển đến bệnh viện tư của nhà họ Mạc, điều trị ở đó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Mạc Thịnh Hoan vẫn hôn mê bất tỉnh, tin này lập tức được báo lại cho ông cụ Mạc, ông cụ sợ hãi suýt lên cơn đau tim, vội vã đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng của Mạc Thịnh Hoan.
Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra tổng quát cơ thể Mạc Thịnh Hoan, lúc nói chuyện với ông cụ Mạc cũng cẩn thận nói: “Cậu hai thân thể khỏe mạnh, bởi vì chịu áp lực tâm lý nặng quá nên mới bị ngất đi.”
“Sao lại có áp lực tâm lý nặng?” Ông cụ Mạc cau mày, tức đến mức đập cây gậy xuống sàn nhà: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
An Nhu cúi đầu, lặng lẽ đi tới trước mặt ông cụ Mạc: “Là do con ạ”
“Con.” Ông cụ Mạc chống nạng, nhìn cậu thiếu niên đau khổ cúi đầu trước mắt mình, không thể nói được lời nào cả.
“Ba!” Giọng nói của Mạc Thịnh Khang vang lên, cả nhà ba người vừa nghe tin Mạc Thịnh Hoan vào bệnh viện đã lập tức chạy tới. Mặc dù trên mặt có vẻ lo lắng nhưng trong mắt
không có chút cảm xúc lo lắng nào,
còn thoáng hiện chút vui mừng vì
may mắn.
Mạc Thành Hoàn đứng ở bên cạnh, ánh mắt dừng trên người An Nhu.
Chuyện nên đến, không phải vẫn đến rồi đó sao?
“Ba, anh hai đã xảy ra chuyện gì vậy?” Mạc Thịnh Khang định vào xem tình hình bên trong, nhưng lập tức bị thư ký Lý ngăn lại.
Ông cụ Mạc liếc An Nhu rồi chống gậy xuống đất: “Đột nhiên ngất đi, bác sĩ nói... có lẽ là do mệt mỏi.”
An Nhu kinh ngạc ngước mắt nhìn ông cụ Mạc, không biết tại sao ông cụ Mạc lại lại phải nói dối cho cậu.
“Ai da, con đã nói rồi mà, quản lý nhà họ Mạc sẽ mệt mỏi lắm.” Trương Vân đáp: “Ở công ty có nhiều chuyện như vậy, ở nhà cũng có nhiều việc lớn nhỏ cần giải quyết, sức khỏe của anh hai không chịu được đâu, phải có người trợ giúp mới được.”
Trương Vân nhìn về phía con trai mình, trong mắt hiện vẻ vui mừng.
Lại có cơ hội rồi.
“Tôi vẫn chưa chết đâu.” Ông cụ Mạc sắc mặt xanh mét: “Bác sĩ nói sức khỏe của Thịnh Hoan không có gì đáng ngại, mấy người đừng quá thất vọng.”
Trương Vân bỗng nghẹn ngay cổ họng không nói được gì, nhanh chóng kiềm chế sự hả hê của mình lại.
“Ba, ý con không phải vậy đâu, con cũng là... lo lắng cho anh hai thôi mà.
Mạc Thịnh Khang nhìn người đàn ông bất tỉnh trong phòng bệnh, quay đầu nhìn qua ông cụ Mạc: “Cơ thểanh hai không sao là tốt rồi, cũng không biết bệnh tình có tái phát hay không”
An Nhu vô thức cắn chặt môi, trong lòng tràn ngập sự áy náy.
“Đúng đấy, nghe nói bệnh tình của Thịnh Hoan không thể chịu áp lực quá lớn được.” Trương Vân đáp lại lời của chồng mình: “Thịnh Hoan bị ngất như vậy, người ngoài mà biết chuyện không biết sẽ nói những gì đây.”
“Ông chủ.” Thư ký Lý tiến lên, nhìn về phía ông cụ Mạc: “Tôi đi chặn tin tức này lại ngay.”
“Đi đi.” Ông cụ Mạc thở dài liếc mắt nhìn đám người trước mặt: “Chuyện hôm nay Thịnh Hoan bị hôn mê tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Một khi tin tức bị rò rỉ, tôi sẽ tìm tới cô cậu trước đấy.”
“Con hiểu mà ba.” Mạc Thịnh Khang khẽ gật đầu.
Cả nhà của Mạc Thịnh Khang rời đi, ông cụ Mạc nhìn An Nhu với ánh mắt mệt mỏi: “Ba nghe nói có không ít người dòng thứ khác nhà họ Mạc tìm đến nhà con. Có phải vì chuyện này mà con và Thịnh Hoan nảy sinh mâu thuẫn không?”
An Nhu ngạc nhiên nhìn ông cụ Mạc.
Ông cụ Mạc đã giao toàn bộ quyền điều hành nhà họ Mạc cho Mạc Thịnh Hoan, nhưng dường như vẫn không hoàn toàn buông tay không quản, chuyện chỉ mới xả ra vài tiếng trước mà ông ấy đã biết rồi.
An Nhu cắn môi, ngập ngừng gật đầu một cái.
“Ba đã nhắc Thịnh Hoan từ lâu rồi, đừng có ép mấy người đó ghê quá, cứ từ từ từng bước một.” Ông cụ Mạc thở dài: “Nếu con chó bị dồn đếnchân tường thì chắc chắn sẽ nổi điên lên mà cắn lại. Nhưng thái độ của Thịnh Hoan lại rất kiên quyết, ba cũng không thể thuyết phục được nó."
“Con... cảm thấy rằng Thịnh Hoan làm vậy cũng không sai.” An Nhu cúi đâu.
Mấy người dòng thứ này đáng lẽ phải diệt sạch từ lâu rồi, Mạc Thịnh Hoan làm vậy hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
“Nếu đã không sai thì tại sao hai đứa lại phát sinh mâu thuẫn?” Ông cụ Mạc khó hiểu: “Còn có chuyện gì khác sao?
An Nhu nhìn ông cụ Mạc, nhớ tới cuộc trò chuyện trên bàn ăn ngày hôm đó, mím môi: “Trong nhà bị làm loạn hết lên, con muốn dọn ra ngoài..”
“Tiểu An à.” Ông cụ Mạc cau mày: “Ba vẫn luôn nghĩ rằng con không phải là một đứa trẻ yếu đuối, nếu có vấn đề gì thì cứ mạnh mẽ đối diện với nó rồi giải quyết. Ai đυ.ng vào con thì con cứ thẳng tay xử lý người đó. Con không nên ở riêng với Thịnh Hoan chỉ vì chút chuyện thế này chứ.”
An Nhu cúi đầu không nói lời nào.
“Haiz.” Gương mặt ông cụ Mạc lộ vẻ bất lực: “Chờ khi nào Thịnh Hoan tỉnh lại, con với nó bình tĩnh nói chuyện với nhau đi, tuyệt đối đừng làm nó kích động đấy, biết chưa?”
“Con biết rồi ba.” An Nhu mím môi.
Không ai ngờ được Mạc Thịnh Hoan lại bất tỉnh suốt ba ngày, bác sĩ khám đủ mọi cách mà vẫn không thể tìm thấy vấn đề gì, nghi ngờ bệnh nhân có vấn đề về thần kinh. Ông cụ Mạc liền vội vàng liên lạc và mời bác sĩ Moise.
Sau khi bác sĩ Moise kiểm tra xong, ông đã xác nhận suy đoán của bác sĩ trước đó.
“Đúng là bệnh nhân trong tiềm thức không muốn tỉnh lại.” Bác sĩ Moise nhìn ông cụ Mạc và An Nhu đã ở cùng Mạc Thịnh Hoan suốt ba ngày nay.
“Đây là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể con người. Khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức, hệ thống thần kinh điều phối sẽ chuyển sang trạng thái khẩn cấp...”
Ông cụ Mạc thực sự không thể hiểu được, liền ngắt lời bác sĩ Moise.
“Ông nói cách làm sao để thằng bé tỉnh lại được đi.”
“Để người nhà bàm bạn nhiều hơn.” Bác sĩ Moise nhìn về phía An Nhu: “Phải trò chuyện với anh ấy nhiều hơn, nói nhiều sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ các dây thần kinh trong nào. Nếu tình trạng hôn mê kéo dài hơn một tháng thì sẽ rất nguy hiểm. Còn nếu vượt quá ba tháng, căn bản không có khả năng tỉnh lại.”
Ông cụ Mạc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng bảo An Nhu và bác sĩ Moise ra ngoài trước, xem vẻ là muốn trò chuyện cùng với con trai.
An Nhu đi cùng bác sĩ Moise ra ngoài Moise đột nhiên đề cập đến An Lâm.
“Gần đây em trai cậu rất lo lắng, buổi tối bồn chồn ngủ không yên giấc, còn hỏi tôi mấy câu hỏi rất kỳ lạ.” Bác sĩ Moise bối rối: “Nếu có thời gian thì nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn chút.”
“Cảm ơn bác sĩ.” An Nhu hít sâu một hơi.
“Còn cậu, cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.” Moise liếc nhìn xuống bụng của An Nhu, “Việc này đối với cậu và đứa bé đều không tốt.”
“An Lâm nói cho ông biết rồi sao?” An Nhu kinh ngạc.
“Cậu ấy không nói” Bác sĩ Moise
nhún vai: “Là tôi tự phát hiện ra.
Mới mười phút mà cậu vô thức sờ
lên bụng mình tận hai lần, mà cả hai
lần đều là khi tôi nói về điểm quan
trọng trong bệnh tình của Mạc Thịnh
Hoan.”
An Nhu nhìn Moise, chợt hiểu ra việc An Lâm gọi Moise là lão thần tiên cũng không phải không có lý.
“Cậu có thể dùng tin này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ấy.” Bác sĩ Moise chân thành đề nghị: “Không có tin nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ bằng tin có con ở tuổi giả đâu.”
“Anh Mạc không già.” An Nhu yếu ớt phản bác lại: “Quan trọng là anh ấy... thực sự không muốn có con với cháu.”
“Trời ạ, những gì anh ấy nói ra chưa chắc đã là những gì anh ấy nghĩ trong lòng đâu.” Moise mỉm cười.
“Mạc Thịnh Hoan này là một người có thể kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt. Tôi với cậu đánh cược một bữa cơm nhé. Nếu Mạc Thịnh Hoan không tỉnh dậy trong vòng 24 giờ sau khi nghe tin này, tôi sẽ để cậu trải nghiệm tài năng nấu ăn của tôi.
Còn nữa, hôn mê càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm, cậu phải nhanh lên đấy.”
An Nhu suy nghĩ một lúc, sau đấy gật đầu chắc chắn với bác sĩ Moise.
An Nhu trở lại trước cửa phòng bệnh, thấy ông cụ Mạc vẫn chưa đi ra ngoài, cậu bèn đi mua chai nước, ngồi ở ghế chờ ngoài phòng bệnh, nhấp từng ngụm nhỏ.
Phòng bếp riêng vẫn chưa giao đồ ăn tới, An Nhu có chút đói bụng.
Chợt có một hộp cơm cách nhiệt xuất hiện trước mắt An Nhu, An Nhu ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy Mạc Thành Hoàn bưng hộp cơm, trên mặt nở nụ cười.
“Tại sao lại là anh?” An Nhu nhìn quanh, không nhìn thấy người giao đồ ăn suốt hai ngày qua.
“Mau ăn đi, không là nguội mất đấy.” Mạc Thành Hoàn đặt hộp cơm vào tay An Nhu, ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, lặng lẽ nhìn về hướng phòng bệnh.
An Nhu lẳng lặng đặt hộp cơm sang một bên, bỗng chốc không còn chút thèm ăn nào nữa.
“Anh biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến mà.” Mạc Thành Hoàn sắc mặt thoải mái, ung dung nói: “Có một số chuyện đã được định sẵn rồi, cho dù cứ cố ép thì cũng thành uổng công vô ích thôi.”
An Nhu lười nói chuyện với người này, cảm thấy nói nhiều thêm một từ thôi cũng là làng phí.
“Anh đoán, đến cả di chúc chú ta cũng viết xong rồi phải không?” Mạc Thành Hoàn mỉm cười nhìn An Nhu: “Những gì chúng ta nói vào đêm đó, chú ta đều nghe thấy được.”
Lúc đó hay ly sâm banh trong tay Mạc Thịnh Hoan nổi rất ít bọt, chứng tỏ chú ta đã đứng nghe từ lâu rồi, biết được vận mệnh của mình.
“Anh rất ngưỡng mộ chú ta. Biết rằng mình sắp chết, biết bạn đời của mình kiếp trước là người chung chăn gôi với cháu trai, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh, luôn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cưng chiều em.” Mạc Thành Hoàn cười: “Không hổ là chú ta.”
An Nhu vẫn im lặng.
“Bây giờ thế nào, suy nghĩ của em có dao động chút nào không?” Mạc
Thành Hoàn nhìn An Nhu, thấp
giọng nói, ánh mắt chứa đầy sự chân
thành.
“Nếu như chú hai mãi mãi không tỉnh dậy, sẽ nằm đó suốt đời, em không nghĩ đến bản thân một chút sao? Anh đã nếm trải cảm giác mất mát một lần rồi, cho nên bất luận thế nào anh sẽ đều trân trọng, anh sẽ yêu em hơn chú ta.”
“Anh ấy sẽ tỉnh lại.” An Nhu quay đầu nhìn Mạc Thành Hoàn, trong ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm không thèm che giấu: “Tránh xa tôi ra đi, anh làm tôi buồn nôn.”
Cửa phòng mở ra, hai mắt ông cụ Mạc đỏ hoe, vừa liếc mắt đã thấy cháu trai mình ngồi bên cạnh An Nhu.
Vẻ mặt của ông cụ Mạc thay đổi ngay lập tức.
“Cháu đến giao đồ ăn.” Mạc Thành Hoàn đứng lên, gương mặt không chút thay đổi.
“Vậy à?” Ông cụ Mạc lạnh lùng nhìn Mạc Thành Hoàn, sau đó liếc nhìn hộp cơm chưa đυ.ng tới bên cạnh An Nhu.
“Con mau vào với Thịnh Hoan một lúc đi.” Thấy ông cụ Mạc đi ra, An Nhu lập tức đứng dậy, trong lòng đã hạ quyết tâm, sải bước đi vào phòng bệnh.