Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 105: Căn hộ to lớn

Xe dừng ở trước cửa biệt thự nhà họ Bạch, Bạch Tiêu giúp An Nhu cầm lấy balo, đi trước lớn tiếng kêu bà Triệu: “Mẹ, An Nhu đến rồi!”

Chỉ một lát sau cửa biệt thự đã được mở ra. Bà Triệu mặc một cái tạp dề vui vẻ đi ra, ôm An Nhu một cái.

“Cơm có chưa mẹ? Con sắp chết đói rồi đây.” Bạch Tiêu cố ý mở miệng, lấy balo của An Nhu đặt trên sofa.

“Có rồi, con với An Nhu đi rửa ráy đi.” Bà Triệu cười cười vỗ Bạch Sùng Đức: “Nhìn cái gì? Ông cũng tải đi rửa tay đi.”

Bạch Tiêu dẫn An Nhu rửa tay. Ở bồn rửa anh lấy ra một cục xà phòng mới tinh. Tự mình lấy tay chà xát tạo bọt sau đó đặt lên tay An Nhu.

An Nhu cầm lấy rất tự nhiên, trước mắt đột nhiên hiện lên một hìnhảnh.

Trong ảnh là một đứa trẻ không lớn nắm tay cậu từ bên ngoài về nhà. Đứa trẻ vừa mới đến cửa đã nói: “Mẹ ơi, có cơm chưa ạ? Con sắp chết đói mất rồi.”

“Thím Vương làm xong rồi, các con mau đi rửa tay trước đi đã.” Bà Triệu trẻ tuổi đi tới, dáng vẻ buồn ngủ mông lung: “Tối hôm qua tham gia sự kiện tới sáng nay mới trở về, mẹ buồn ngủ chết mất.”

“Dạ.” Đứa trẻ tự mình nắm tay cậu đi đến bồn rửa tay. Bồn rửa tay rất cao sao với cậu, đứa trẻ đó liền đem xà phòng đã ướt chà xát lên tay tạo bọt, sau đó đặt lên tay cậu.

Hình ảnh này đối với chuyện vừa xảy ra giống nhau y đúc.

An Nhu nhìn xà phòng trong tay sửng sốt hồi lâu.

“An Nhu, có phải em.... Nhớ tới điều gì rồi không?” Bạch Tiêu cẩn thận hỏi.

An Nhu nhìn cục xà phòng mới tinh, quay mặt về phía Bạch Tiêu, trong mắt mang theo ý cười.

“Em đã cao hơn rồi, có thể với đến bồn rửa tay.”

Ánh mắt Bạch Tiêu sáng lên, cảm xúc kích động không thể kiềm chế được.

Bạch Sùng Đức đứng đằng sau hai đứa con trai, trong mắt là cảm giác hạnh phúc vô bờ.

Sau khi cùng Bạch Tiêu rửa sạch tay xong liền tiến đến bàn ăn. Bảo mẫu đã dọn xong đồ ăn, An Nhu ngồi bên cạnh Bạch Tiêu, trên bàn đủ các món.

Bà Triệu tự mình bưng tới tô cháo tôm rau xanh. Vừa ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, An Nhu uống vài ngụm cháo trước, sau đó lấy đũa gắp lấy tôm bóc vỏ ăn.

Bà Triệu vui mừng nhìn An Nhu, Bạch Tiêu nhìn thấy mẹ như thế thì rất vui vẻ, sau đấy lại nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình, cảm giác vết thương trong lòng mình đang chậm rãi được lấp đầy.

Loại cảm giác này làm giảm bớt cảm giác đau đớn vì thất tình, làm cho Bạch Tiêu cảm nhận được chút ấm áp.

Bát cháo tôm rau xanh này hợp khẩu vị của An Nhu vô cùng, khiến An Nhu cũng cảm thấy thoải mái với việc ăn uống. Cảm giác không khỏe của dạ dày trong khoảng thời gian này cũng dần thuyên giảm. Ăn một chén lại muốn thêm chén nữa.

Bà Triệu cùng Bạch Sùng Đức thấy con trai một miếng đồ ăn cũng không đυ.ng đến, chỉ tập trung tinh lực chén sạch bát cháo trong mắt, không khỏi cảm thấy thương xót.

An Nhu ôm bát trống rỗng mới phát hiện những người trên bàn cơm đều chỉ nhìn mình cậu.

Đến cơm cũng chưa dùng.

An Nhu hơi ngượng ngùng, ôm bát nhìn về phía bà Triệu: “Cháo còn không ạ?”

“Còn còn còn!” Bà Triệu đứng dậy, tự mình lấy thêm cho An Nhu một bát cháo. Bát này An Nhu ăn nhã nhặn hơn một chút, không ào ào như lúc nãy nữa.

“Nào, ăn thêm một chút đồ ăn đi.” Bạch Tiêu cho An Nhu đĩa rau: “Dưa cải này cũng ngon lắm, ăn chung với cháo là tuyệt vời.”

“Cảm ơn anh.” An Nhu cười cười nếm thử một miếng dưa cải, vị ngon thanh thúy. Đúng thật là rất ngon.

“An Nhu à, thích thì sau này thường xuyên về ăn đi.” Bạch Sùng Đức mời: “Nơi này là nhà của con, con về lúc nào cũng được.”

“Đúng đấy.” Bà Triệu nhìn An Nhu, trong mắt hiện nét cười: “Lát nữa bảo Bạch Tiêu cài thêm vân tay của con, sau này có thể mở cửa dễ dàng.”

“Vâng” An Nhu uống cháo ngoan ngoãn gật đầu.

“Đúng rồi, gần đây Mạc Thịnh Hoan thế nào rồi?” Bạch Sùng Đức quan tâm hỏi.

“Thịnh Hoan rất tốt ạ, chỉ là dạo này anh ấy hơi bận.” An Nhu trả lời chi tiết.

“Ba có nghe nói việc này.” Bạch Sùng Đức nhìn về phía An Nhu: “Ông cụ Mạc cũng coi như thông minh, để cho Mạc Thịnh Hoan thừa kế nhà họ Mạc. Chứ nếu là những người khác, nhà họ Mạc chắc chắn sẽ xuống dốc”

“Đã xác định rồi ạ?” Bạch Tiêu có chút kinh ngạc.

“Cơ bản đã xác định rồi.” An Nhu mím môi. “Ông cụ Mạc mời em cùng Thịnh Hoan đến nhà tổ ăn cơm, nói là thay đổi di chúc.”

Lời An Nhu còn chưa dứt, di động đột nhiên vang lên. An Nhu vừa mở ra liền thấy lời mời gọi video của Mạc Thịnh Hoan.

“Không sao đâu, ở nhà thì không cần câu nệ làm gì, cứ bắt máy đi.” Bạch Sùng Đức nói.

An Nhu ấn chấp nhận, nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan hình như đang đi trên đường, từng bước một vô cùng vững chắc.

An Nhu cẩn thận quan sát, phát hiện chú không ở trong phòng. Khung cảnh phía sau có phần quen mắt. Cho đến khi Mạc Thịnh Hoan dừng bước, chiếu một chút cảnh vật phía sau, An Nhu lập tức nhảy dựng lên.

“An Nhu, làm sao vậy?” Bạch Sùng Đức nghi hoặc hỏi.

Hai tai An Nhu không nhịn được đỏ lên. “Hôm nay con có nói với Thịnh Hoan là đến đây ăn cơm, vừa rồi Thịnh Hoan mới vừa gọi video với con, anh ấy đang ở bên ngoài.”

Bạch Sùng Đức và bà Triệu liếc nhìn nhau.

Con rể đến nhà rồi.

“Mau mời vào đi.” Bạch Sùng Đức giơ tay: “Thêm một đôi đũa.”

An Nhu đứng dậy đi ra đón Mạc Thịnh Hoan, hoàn toàn không ngờ chú sẽ đến.

Mạc Thịnh Hoan mặc một bộ vest màu xám đứng ngoài cửa, trong tay còn cầm đồ vật này nọ nhìn An Nhu đi đến, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng bước đi của An Nhu.

“Anh Mạc.” An Nhu mở cổng ra, bỗng thấy dở khóc dở cười, cảm thấy hình như chú hiểu lầm gì đó rồi: “Em đến đây chỉ để ăn cơm thôi.”

Mạc Thịnh Hoan chuyển tất cả đồ trong hai tay qua một tay, một tay nắm chặt tay An Nhu.

“Vào nhà đi.” Bạch Tiêu nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan, nhận lấy đồ trong tay anh rồi nói: “Anh tới vừa kịp lúc, cháo vẫn còn nóng”

“Em muốn ăn cháo của bà Triệu.” An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan, hạ giọng nói: “Gần đây anh đang rất bận mà, sao lại tới đây?”

Mạc Thịnh Hoan nhìn chăm chú vào An Nhu, khẽ cụp mắt xuống.

“Xin lỗi.”

“Không sao.” An Nhu hé miệng, làm bộ không để ý: “Anh Mạc, chắc anh chưa ăn cơm đúng không? Ăn ở đây đi."

"Ừ."

Mạc Thịnh Hoan đi vào nhà ăn, gật đầu với bà Triệu và Bạch Sùng Đức. Bạch Sùng Đức chỉ vào bộ bát đũa mới: “Mau ngồi xuống nếm thử chút tay nghề của Minh Nguyệt đi.”

Bởi vì có Mạc Thịnh Hoan tham gia, bầu không khí trên bàn ăn bỗng trầm xuống hẳn đi. An Nhu uống hết bát cháo thứ hai của mình, sau đó chậm rãi vuốt bụng với vẻ mặt thỏa mãn.

“Thịnh Hoan à.” Bạch Sùng Đức cũng ăn xong rồi nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan. “Gần đây công việc có thuận lợi không?”

Mạc Thịnh Hoan buông đũa, nhìn về phía Bạch Sùng Đức, nhấn rõ từng chữ.

“Cảm ơn, thuận lợi.”

“Thuận lợi là tốt rồi.” Bạch Sùng Đức nhìn thoáng qua An Nhu, cười nói: “Gần đây An Nhu gầy như vậy, cậu không có cảm giác gì sao?”

“Là cháu tự giảm cân đó ạ.” An Nhu vội vàng giải thích.

“Đã gầy như vậy rồi mà còn giảm cân?” Bà Triệu nhíu mày: “Như thế không tốt cho cơ thể đâu.”

“Con ăn nhiều như vậy vài lần là tự khắc sẽ mập trở lại thôi mà.” An Nhu cười cười chuyển đề tối.

Bữa tối kết thúc, Bạch Sùng Đức nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đem trà tới, lông mày hơi nhíu lên: “Vừa khéo, ba cũng có một bộ trà mới, chúng ta cùng thẩm trà nhé?”

Trong trà có caffein, uống nhiều sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thai nhi. An Nhu vội vàng xua tay nói cậu mới vừa ăn rất no, một ngụm trà cũng không uống nổi.

Bà Triệu thì nói uống trà ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà nên Bạch Sùng Đức đành dẫn Bạch Tiêu và Mạc Thịnh Hoan vào phòng trà. An Nhu có chút lo lắng, bà Triệu vỗ vỗ An Nhu ý bảo An Nhu đi theo bà.

An Nhu đi theo bà Triệu lên lầu, bà Triệu lấy từ trong ngăn kéo một cuốn sổ màu đỏ, cười tủm tỉm đưa cho An Nhu.

“Nhìn xem có thích không?”

An Nhu nhìn thấy bên trên cuốn sổ đỏ ghi: “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.” Liền biết đây là căn nhà mà hai người đã từng nói với cậu. Mở sổ đỏ ra, An Nhu nhìn thấy dòng đầu tiên của “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” có ghi tên cậu.

Căn nhà nằm trong khu dân cư cao cấp, lại ở gần trường học, chắc khoảng hơn mười phút đi xe. Thời gian đăng ký là đầu tháng bảy. Có nghĩa hai vợ chồng này đã sớm chuẩn bị cho cậu.

An Nhu dời ánh mắt xuống, nhìn đến phần diện tích đất, không nhịn được mà trừng lớn mắt.

Ba trăm năm mươi mét vuông!

Rộng quá vậy!

Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo gì vậy!

Giá nhà ở khu này cũng không phải thấp, rẻ nhất cũng phải lên tới hơn 40 nghìn tệ một mét vuông. Đây những ba trăm năm mươi mét vuông. Là khái niệm gì vậy chứ!

“Cái này là mẹ với Sùng Đức đã lựa chọn rất lâu mới quyết định được.” Bà Triệu cẩn thận nhìn biểu cảm của An Nhu: “Bảy phòng ngủ, ba phòng ăn, sáu phòng tắm và một nhà bếp”

An Nhu nghe liên tiếp mấy con số, cố gắng ổn định hô hấp của mình.

Mẹ ơi! Bảy phòng ngủ?

Khái niệm gì thế!

Một mình mình ở không nói, nếu chia ra có thể cho sáu người thuê, một tháng tiền thuê là 3 nghìn, vậy nằm không vẫn có thể kiếm được 18 nghìn tệ!

“Ba mẹ đã cho người trang hoàng nhà ở cho con rồi, còn thông hai phòng ngủ nữa. Con nghĩ xem muốn ở hay cho thuê đều được.” Bà Triệu đưa một chuỗi chìa khóa đưa cho An Nhu. “Đúng rồi, còn có ba chỗ đỗ xe dưới hầm nữa, con cũng có thể cho thuê.”

An Nhu nhìn chiếc chìa khóa sáng choáng trong tay, còn có chút hoảng loạn.

“Nếu có thời gian con có thể đi đến đó nhìn thử. Ở đó còn có một ban công nhìn thấy được cảnh sắc rất đẹp.” Bà Triệu tiếp tục nói.

“Cảm ơn ạ.” An Nhu nắm chìa khóa, trong mắt là sự cảm kích chân thành.

“Có gì mà phải cảm ơn đâu.” Bà Triệu ngượng ngùng cười. “Con thích là tốt rồi.”

“Đúng rồi, sắp tới Tết Đoan Ngọ rồi, ông ngoại con có làm bánh chưng gửi đến đấy.” Bà Triệu lại dẫn An Nhu đến phòng bếp, đem ra một hộp bánh chưng lớn.

“Lát nữa đi thì mang theo, con với Thịnh Hoan nếm thử một chút. Cái dây hồng là nhân mặn, dây trắng là ngọt.”

Bà Triệu đưa tay vuốt ve tóc mai bên tai của An Nhu, trong mắt mang theo sự yêu thương: “Cho dù Thịnh Hoan

có bận rộn thì con cũng không nên bạc đãi bản thân mình như thế. Con còn có ba mẹ, phải biết tự chăm sóc bản thân mình.”

An Nhu nhìn một hộp bánh chưng lớn, trong tay còn có sổ đỏ nhà, không nhịn lòng được mà vươn tay ôm bà Triệu.

“Cảm ơn, thật sự cảm ơn bác ạ.”

Bà Triệu dịu dàng vỗ vỗ lưng An Nhu, rõ ràng cảm thấy An Nhu gầy đi không ít.

Ba người phẩm trà xong xuống nhà liền nhìn thấy An Nhu và bà Triệu đang ôm nhau, bà Triệu vỗ nhẹ lên lưng An Nhu, hình ảnh vô cùng ấm áp.

“Mọi người uống xong rồi à?” Bà Triệu nhìn ba người.

“Phẩm xong rồi.” Bạch Sùng Đức sửa lời cho bà Triệu: “Trà Thịnh Hoan đem đến rất ngon, vị tốt lắm. Hôm nào mang đến cho ba vợ một ít.”

An Nhu buông bà Triệu ra, có chút ngượng ngùng nhìn về phía ba người.

“Giờ cũng đã trễ rồi.” Bạch Tiêu biết thời gian biểu của Mạc Thịnh Hoan, cúi đầu nhìn di động: “Anh lái xe đưa hai người về.”

Vợ chồng nhà họ Bạch lưu luyến không rời nhìn hai người lên xe. An Nhu vẫy tay với hai người họ, ánh mắt bất giác dâng lên chút quyến luyến.

Bạch Tiêu đưa hai người về đến trước biệt thự, còn giúp cầm đồ vào nhà. Trước khi đi còn ôm An Nhu, dặn An Nhu có việc gì thì nhớ gọi điện thoại cho mình.

Bạch Tiêu vừa đi, An Nhu đã bị Mạc Thịnh Hoan ôm lấy. Quần áo của chú mang theo mùi trà thoang thoảng, vừa ngửi đã biết trà ngon.

“Ông Bạch không làm khó dễ anh đấy chứ?” An Nhu ngửi thấy mùi hương trên người Mạc Thịnh Hoan liền cảm thấy áy náy. Chính cậu không biết chú sẽ đến.

Mạc Thịnh Hoan lắc đầu, nhìn An Nhu với ánh mắt bình tĩnh.

Đêm đó, theo thói quen đã đến lúc chơi trò chơi tình ái hai người, An Nhu làm bộ muốn quên nhưng chú thì không quên.

Trong bóng tối, ngón tay Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của An Nhu, khẽ kéo về phía mình, An Nhu nhắm chặt hai mắt lại.

Đã hơn nửa tháng, mỗi lần đến thời điểm chơi trò chơi hai người, cậu đều lừa đảo miễn cưỡng làm qua quýt lấy lệ. Ngày qua ngày, chú càng ngày càng khó bị lừa.

Làm sao bây giờ.