Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 102: Mang thai

An Nhu nghe cuộc đối thoại bên cạnh, cúi đầu nhìn tờ đơn đăng ký của mình.

“Nhưng chúng ta đã kết hôn hai năm rồi.” Cô gái không vui: “Mang thai sẽ không ảnh hưởng dự án trên tay em. Em có thể hoãn một chút rồi lên chức sau cũng được, nhưng ba mẹ em vẫn luôn muốn ôm cháu ngoại.”

“Con cái làm sao quan trọng bằng sự nghiệp của con được.” Người phụ nữ trung niên lên tiếng khuyên nhủ: “Nếu con nghỉ mang thai thì chỉ có thể có được chút lương tạm, hai đứa phải sống thế nào bây giờ? Còn nữa, lúc trước đã đồng ý nếu chồng con thi được nghiên cứu sinh, dù thế nào con cũng sẽ cung cấp cho nó học xong cơ mà. Không có tiền thì lấy gì đóng học phí đây?”

Cô gái lặng đi một hồi lâu, nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, trịnh trọng nói: “Anh thật sự không muốn đứa bé này à?”

“Bảo bối.” Người đàn ông trẻ áy náy: “Không phải anh không muốn, mà là đứa nhỏ này đến không đúng lúc. Chúng ta còn trẻ, có thể tiếp tục sinh con nữa, so với sự nghiệp và việc học của vợ chồng mình thì nó không quan trọng đến thế đâu.”

“Đúng đấy.” Người phụ nữ trung niên đệm lời: “Con chưa sinh con bao giờ, không biết nuôi một đứa trẻ khó thể nào đâu. Lúc mang thai nó dằn vặt con, lúc ra đời đòi nửa cái mạng của con. Vất vả lắm mới sinh ra được thì lại bắt đầu cho bú, ru ngủ, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm.

Nếu chẳng may sinh một đứa không bớt lo, quấy cho con rối loạn tinh thần, một mình con phải vất vả thế nào chứ!”

“Vậy hai người thì sao?” Cô gái giương mắt nhìn hai người: “Đứa bé là con anh ấy, cháu nội của mẹ. Vậy mà sinh ra lại là chuyện của mình con à?"

“Chồng con đang học nghiên cứu sinh, đến trường đã đủ mệt rồi, giúp con chăm sóc con thế nào được. Còn mẹ, cả người đều là bệnh, cũng không giúp con chăm con nhỏ được mà.” Người phụ nữ trung niên tủi thân nói.

“Bảo bối, chờ anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tìm được công tác rồi chúng ta lại sinh được không?” Ánh mắt anh chồng đầy vẻ thâm tình.

“Anh biết anh thi hai năm không đi làm việc, hai năm này em rất vất vả. Nhưng giờ cuối cùng anh cũng thi đỗ rồi, chờ anh lên lớp em sẽ thoải mái hơn.”

“Nhưng anh đã hai mươi bảy, sắp bước sang hai mươi tám rồi đấy.” Ánh mắt cô gái thoáng tuyệt vọng: “Em không thể chờ anh thêm ba năm nữa.”

“Em có thể. Em vẫn luôn rất kiên cường…” Thanh niên trẻ tuổi lời ngon tiếng ngọt. An Nhu ở bên cạnh nghe mà nhíu chặt mày.

Ngay khi ba người kia còn đang lôi lôi kéo kéo, một cô gái tuổi trẻ đứng trước An Nhu chợt bùng nổ, rống ầm lên với di động.

“Bà mẹ nhà anh! Anh có đến hay không hả!”

Một tiếng này dọa cho những người khác giật thót, chỉ thấy cô gái kia nghiến răng nghiến lợi nhìn di động: “Lúc làm thì sống chết không chịu đeo bao, giờ có thai lại nói tôi cắm sừng anh, đứa bé không phải của anh à?”

An Nhu sửng sốt nhìn về phía cô gái trẻ kia.

“Nhưng lúc làm tôi bắn ra bên ngoài, sau khi làm còn dùng phương pháp bảo hộ. Cô mang thai hoang của thằng khốn nạn nào!” Bên kia di động truyền ra tiếng đàn ông.

“Anh bị ngu à! Không biết tự lên Baidu mà tra hay sao? Bằng không anh đến đây chúng ta làm cái xét nghiệm con đẻ cũng được! Anh đơn giản là không muốn chịu trách nhiệm đúng không!” Mặt cô gái đỏ bừng bừng.

Đầu dây bên kia thẳng thừng cúp máy, cô gái liên tiếp gửi vài tin nhắn nhưng lại chỉ thấy được dấu chấm than màu đỏ.

Bị block rồi.

Cô gái cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, khí thế hung hãn nháy mắt biến mất hầu như không còn, nước mắt không nhịn được mà rơi lã chã.

An Nhu sờ túi, lấy khăn tay ra đưa cho cô gái.

Cô gái đỏ mắt nhận lấy khăn tay: “Cảm ơn.”

Một nhà ba người bên kia thấy vậy lặng ngắt, bà mẹ chồng trung niên thêm mắm dặm muối khuyên con dâu: “Con nhìn đi, chồng con cũng không phải không chịu trách nhiệm, chỉ là đứa bé này tới không phải lúc.”

Ý ở ngoài lời chính là mấy năm này con trai bà ta tốt hơn người yêu cô gái bên kia nhiều lắm.

“Đúng đấy bảo bối.” Người đàn ông trẻ há mồm ngậm miệng đều bảo bối. “Chờ anh tốt ng hiên cứu sinh chúng ta có thể cùng nhau làm việc, cùng nhau nuôi con. Chúng ta là vợ chồng, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Nghe người bên cạnh nói vậy, cô gái trẻ không nhịn được mà cúi gằm mặt rơi lệ. An Nhu trầm mặc một lát, đi tới máy bán nước tự động mua một chai nước, quay lại đưa cho cô gái.

Thấy chai nước trước mặt, cô gái đỏ mắt cảm ơn An Nhu, sau đó nhận nước uống vài ngụm.

“Cảm ơn. Cảm ơn cậu.” Cô gái nghẹn ngào: “Hôm nay tôi vẫn chưa ăn cơm, chờ đến bây giờ .”

“Cạnh bệnh viện có quán cháo đấy.” An Nhu nhỏ giọng nói: “Hay cô đi ra ngoài ăn một chút đi, tôi giúp cô giữ chỗ.”

“Tôi... tôi ăn không vào.” Nước mắt cô gái lại trào ra: “Trước kia anh ấy rất yêu tôi, đối xử với tôi rất tốt. Sáng sớm chạy đến đưa bữa sáng, ngày lễ tặng quà, mỗi ngày chúng tôi đều trò chuyện thật lâu...

Nhưng từ khi chúng tôi ở cùng nhau đến giờ, anh ấy bắt đầu chê tôi chỗ này không tốt, chỗ kia không phải. Giờ tôi mang thai, anh ấy... anh ấy thẳng thừng block tôi...”

Cô gái không thể khống chế nước mắt: “Tôi thật sự rất hối hận, hối hận giao bản thân cho người như vậy, hối hận không rời khỏi hắn ta sớm hơn.”

An Nhu cúi đầu nhìn bụng mình, tâm tình phức tạp.

Bác sĩ đến, cô gái xếp hàng trước nhất lấy cớ đi nhà vệ sinh, bảo cô gái trẻ vào trước. Cô gái nắm chặt chai nước đi vào, cả người đều run rẩy.

An Nhu nhìn bóng dáng cô gái, khó chịu vô cùng.

Lại một đôi vợ chồng đi vào khu vực chờ, bụng người phụ nữ đã hơi lộ, chồng cô ấy đứng cạnh vợ mình, yên lặng cùng nhau chờ đợi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, người chồng nhận máy, vẻ mặt khó xử: “Tôi đang đưa vợ đến bệnh viện.”

Âm thanh đối diện huyên náo ồn ào, An Nhu nghe không rõ lắm, chỉ thấy người chồng vỗ nhẹ vai vợ mình, xoay người đi nơi khác tiếp điện thoại, lời nói đầy cầu xin.

“Xin anh thư thả cho tôi một chút thời gian nữa, kinh tế xưởng tháng này đình trệ, tiền lương chưa phát xuống…”

Người vợ vẫn luôn nhìn theo bóng lưng chồng mình, sau khi anh ấy tránh đi thì cúi đầu lấy di động của mình ra, nhìn số dư trên máy.

An Nhu nhìn thoáng qua, số dư của cô ấy chỉ còn tám trăm đồng, cô ấy nhìn chằm chằm dãy số kia, ánh mắt tràn đầy vẻ chua xót.

Một lát sau, người chồng trở về, người vợ cất di động đi, hai vợ chồng ai đều không ai nói câu nào, An Nhu gần như có thể nhìn được gánh nặng trên vai bọn họ.

Bệnh viện là nơi có thể thấy đủ sắc thái cực khổ chốn nhân gian. An Nhu rũ mi, nhìn chằm chằm bụng mình không lên tiếng.

Nếu thật sự có con, mình nên làm cái gì bây giờ.

Cô gái vừa rồi đi ra, đỏ mắt ngồi xuống cạnh An Nhu.

“Không sao chứ?” An Nhu mím môi.

“Tôi muốn đi làm siêu âm màu.” Cô gái cố nén nước mắt: “Thử xem có thể giải quyết không.”

An Nhu nhìn cô gái, có loại bi ai bất lực.

“Cảm ơn khăn tay với nước của cậu.” Cô gái lau nước mắt, đứng dậy: “Tôi sẽ bắt đầu lại một lần nữa, lúc trước tôi không học được cách ngừng tổn thương đúng lúc, giờ thì tôi biết rồi.”

“Hẹn gặp lại.” Cô gái vẫy tay với An Nhu, bước chân kiên định đi về phía cầu thang.

Người phụ nữ xếp đầu còn chưa ra, An Nhu vào phòng tiếp khám nhận kết quả.

“Nồng độ HCG trong máu rất cao.” Bác sĩ nhìn thiếu niên trước mặt: “Cậu mang thai rồi, khoảng chín tuần.”

Bác sĩ còn nói gì nữa, nhưng An Nhu lại hoàn toàn không nghe rõ. Cậu cầm kết quả kiểm tra, ngây ngốc ra khỏi phòng. Hô hấp của An Nhu hơi nghẹn lại, một bàn tay vô thức sờ lên bụng.

Thật sự có em bé rồi.

An Nhu buộc bản thân hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc.

Làm sao bây giờ?

Mình và chú bình thường đều thực hiện biện pháp an toàn. Bất ngờ có con liệu chú có nghi ngờ không?

Chú đang trong giai đoạn tiếp nhận từng chút sản nghiệp nhà họ Mạc, cậu lại mang thai thời điểm này, có phải... không đúng lúc không.

Ngón tay An Nhu run rẩy cầm di động lên, nhìn thấy hơn một trăm tám mươi vạn trong tài khoản nhỏ của mình, cảm xúc mới hơi ổn định một chút.

May là còn có ít tiền gửi ngân hàng, ít nhất sẽ không thảm như đời trước, tiền lương Mễ Trảo tháng này còn chưa phát, sau khi gửi đại khái có thể suýt soát hai trăm vạn*.

(*: Khoảng 7 tỷ VND)

Đầu óc An Nhu vang ‘ong ong’ không ngừng, nhớ tới hình ảnh quẫn bách trong căn phòng trọ đời trước, cậu vội vàng mở trang môi giới nhà đất phía đông thành phố, Giá nhà ở Tấn Thành không thấp, nói gì thì nói, cậu cũng không thể từ bỏ việc học tập được.

Nhà ở gần trường học cơ bản đều có giá hơn ba vạn một mét vuông. Đồng nghĩa với một căn hộ tám mươi mét vuông có giá trên dưới hai trăm năm mươi vạn.

Nhìn giá nhà kếch xù, An Nhu cảm thấy mình đúng là đồ ngốc.

Đúng rồi!

An Nhu giật mình, lúc trước Bạch Sùng Đức nói có mua nhà cho mình ngay tại gần trường học!

Lúc ấy mình còn khiêm nhường nói không cần, giờ nhớ đến... cần chứ, sao lại không cần!

An Nhu nắm chặt kết quả kiểm tra. Mình phải sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Sắp vào đông rồi, phải chuẩn bị sẵn đồ ăn, chuẩn bị nhà ở, tật đối không thể để tình huống tuyệt đối không thể để tình huống như đời trước xuất hiện nữa!

Cô gái vừa vào nhà vệ sinh cuối cùng cũng trở lại, người phụ nữ trung niên kia vội chạy tới, ân cần vô cùng: “Con dâu, mẹ nghe người ta nói rồi, chỉ cần nói với bác sĩ con không cần đứa bé này, sau đó sẽ đưa con đi siêu âm màu, rồi...”

“Bà chờ đã.” Cô gái ngồi lại chỗ cũ, ánh mắt kiên định: “Tôi muốn đứa bé này.”

“Bảo bối!” Người đàn ông trẻ nóng nảy: “Chúng ta nói rõ với nhau.”

“Nói rõ cái gì?” Cô gái vuốt bụng: “Đứa bé này là của tôi, các người còn muốn ép tôi à?”

“Nếu mày nhất thiết muốn giữ đứa bé này lại thì mày cũng không phải con dâu nhà tao nữa!” Người phụ nữ trung niên cũng nóng nảy.

An Nhu thấy một đôi vợ chồng trung niên sốt sắng lên tầng, sau lưng còn có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Đôi vợ chồng trung niên vừa thấy cô gái đã vội chạy tới.

“Con gái!”

“Ba, mẹ, anh họ.” Cô gái đứng dậy ôm ba mẹ mình.

“Ông bà thông gia, ông bà tới rồi đấy à.” Người phụ nữ trung niên kẻ ác cáo trạng trước: “Thời điểm quan trọng thế này mà nó còn nằng nặc giữ đứa bé...”

“Bà câm con mẹ nó miệng bà vào đi!” Người đàn ông cao lớn vạm vỡ tiến lên, ngăn cách người phụ nữ trung niên kia: “Em họ tôi nuôi mẹ con các người hai, ba năm, vậy mà giờ nuôi ra tội luôn à. Tôi nói cho bà biết, nhà chúng tôi không nuôi thằng con nghiên cứu sinh của bà nữa đâu!”

“Sao lại thế được!” Người phụ nữ trung niên nóng nảy: “Rõ ràng đã nói rõ ràng rồi cơ mà!”

“Ba mẹ có mang cái kia đến không ạ?” Cô gái nhìn về phía ba mẹ.

Đôi vợ chồng trung niên lập tức lấy ra hai phần văn kiện.

“Mẹ chồng, mẹ nói đúng lắm, tôi nuôi một đứa nhỏ là đủ rồi.” Cô gái nhanh chóng ký tên lên giấy tờ: “Con của bà tự bà nuôi đi thôi. Đừng nói học phí nghiên cứu sinh, sau này tôi sẽ không cho các người một đồng nào nữa.”

Cô gái ném giấy tờ cho người đàn ông trẻ kia: “Ly hôn!”

“Bảo bối, bảo bối à...” Người đàn ông trẻ sốt ruột: “Em không thể đối xử với anh như vậy được, em yêu anh cơ mà!”

“Đó là trước kia.” Cô gái lạnh lùng: “Đừng tưởng tôi không biết cô bạn tốt anh kết làʍ t̠ìиɦ nhân trong game chính là đàn em xinh đẹp giỏi giang bên ngoài, còn trò chuyện ra tia lửa với nhau. Bảo tôi đợi anh thêm ba năm?

Anh coi tôi thành mẹ anh đúng không, còn muốn tôi nuôi anh ăn học ba năm? Chờ anh học xong ra tới vứt bỏ tôi tìm mấy cô em trẻ trung hơn à? Nằm mơ nhé!”

An Nhu sợ hãi nhìn cô gái kia. Thì ra vừa rồi cô ấy vẫn luôn trốn trong nhà vệ sinh là để gọi viện binh.

“Anh không đồng ý!” Người đàn ông trẻ tuổi suýt rơi nước mắt: “Bảo bối! Anh chỉ tâm sự với cô ta thôi. Em biết anh yêu em mà!”

“Bám váy phụ nữ còn bám đến mất mặt như vậy.” Anh họ cô gái cười lạnh: “Đúng rồi, nhà là của em tôi, là tài sản trước hôn nhân. Hai người mau dọn ra ngoài đi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo.”

“Cô... các người..” Người phụ nữ trung niên chỉ vào cô gái, ngón tay run rẩy.

“Lại còn không phá thai không phải con dâu nhà bà.” Cô gái khinh bỉ nhìn mẹ chồng cũ: “Cứ như người ta thèm làm con dâu nhà bà lắm không bằng” ور

“Con gái, mình đi thôi.” Đôi vợ chồng trung niên kia che chở con gái, ánh mắt từ ái nhìn bụng con mình.

Hai mắt An Nhu sáng ngời nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, cảm thấy tư thế cô ấy ném đơn ly hôn vừa rồi quá ngầu.

Đúng vậy, bây giờ mình cũng không phải không nơi nương tựa, cũng không phải rỗng túi. Dù nhà họ Mạc nghi ngờ đứa bé này hay cảm thấy thời cơ không đúng thì đã sao chứ?

An Nhu mím môi, cúi đầu nhìn bụng mình, hai mắt sáng ngời. Đời này đã khác với đời trước, mình có năng lực bảo vệ bản thân và con.

Nhưng không thể tùy tiện nói chuyện này ra được.

Đầu óc An Nhu nhanh chóng vận chuyển, nhớ lại tình huống phát sinh khi mình nói mang thai đời trước.

Mẹ chồng cũ đúng là rất vui mừng, nhưng ngay sau đó lại buộc mình thôi học.

Không rõ thái độ Mạc Thành Hoàn thế nào, nhưng lúc sau anh ta đã lập tức dàn xếp bảo mẫu và bảo vệ, để mình ở lại biệt thự, ngày thường không cho phép tùy tiện ra ngoài.

Còn có ông cụ Mạc... Gần như là ngầm đồng ý hành vi của bọn họ.

Tuy tình huống bây giờ chắc chắn sẽ khác hẳn, nhưng An Nhu không thể không phòng.

An Nhu lại đi tìm bác sĩ lần nữa, lần này là nhờ bác sĩ kê chút đồ dinh dưỡng.

Đời trước không có tiền ăn, hai đứa

nhỏ vừa ra đời đã gầy đến đáng

thương, nhăn nheo như hai con khỉ

nhỏ, giờ cần phải cân bằng đủ dinh

dưỡng mới được!

Bác sĩ có hơi ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên, dường như không ngờ cậu lại muốn giữ đứa bé.

Trẻ thế này, trông như còn đang đi học, không ngờ lại muốn sinh con.

An Nhu xuống lầu, tới hiệu thuốc lấy vitamin B11 bác sĩ kê với Elevit gì gì đó, tuy đắt tiền nhưng lúc An Nhu trả tiền đều không chớp mắt lấy một cái.

Cậu cất thuốc vào cặp sách, gọi xe về trường, mua bánh ngọt mình vẫn luôn muốn ăn, cắn từng miếng một.

Bánh kem ngọt ngào khiến tâm trạng An Nhu tốt lên rất nhiều. Chiều hôm ấy, sau khi về biệt thự, An Nhu nhận được tin nhắn nói ông cụ Mạc mời hai người về nhà chính ăn cơm.

An Nhu vui vẻ mà đi, cân nhắc nhân cơ hội thử thái độ của ông Mạc và chú đối với đứa bé xem thế nào.