Cảnh đêm ở Chử Giang rất đẹp, hơn nữa đêm nay có thể nhìn đến trăng sáng trong trẻo và nửa bầu trời sao lấp lánh, gió nhẹ hơi ẩm, thổi quấy lòng người nhộn nhạo.
An Nhu và Mạc Thịnh Hoan ngồi ở boong tàu tầng một, thưởng thức phong cảnh Chử Giang, tiếng nước không ngừng đánh lên mạn thuyền, dấy lên chút bọt nước. Mặt ngời nước sông thoạt nhìn phẳng lặng, thật ra bên trong ẩn giấu sóng ngầm mãnh liệt.
Ánh trăng rọi xuống mặt sông ánh lên tia sáng lấp loáng, An Nhu đang nhìn mê mẩn thì Mạc Thịnh Hoan đã đi tới, giơ một chai rượu đỏ tới cho An Nhu xem.
Bên trên đều là tiếng Anh, còn là tiếng Anh mà An Nhu xem không hiểu, nhưng nhìn năm cũng biết là thứ tốt.
Chỉ là...
An Nhu nhìn chai rượu một lát, hơi ngượng ngùng ngẩng lên nhìn chú.
“Anh Mạc, dạo này dạ dày em không thoải mái lắm, không thể uống rượu, anh uống đi, em uống nước là được rồi.”
Mạc Thịnh Hoan khựng lại, thả chai rượu sang một bên, ngồi xổm xuống sờ lên vị trí dạ dày của An Nhu.
Có thể là gió thổi hơi lạnh, mà tay chú vốn đã lạnh rồi, nhưng vừa chạm lên vị trí dạ dày, An Nhu lại cảm thấy hơi ấm áp.
Mạc Thịnh Hoan nắm tay An Nhu vào trong du thuyền, thả rượu lại trên giá rượu, mở tủ lạnh lấy mấy quả cam ra An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan ngâm cam vào nước muối ấm, sau đó lại lấy một tấm chăn mỏng trên tầng hai xuống, để An Nhu cởi giày, đắp chăn nằm lên sô pha.
Chú ghém góc chăn mỏng, hôn lên trán An Nhu, rồi lại vén tóc mai ra sau tai cho cậu, đáy mắt tràn đầy vẻ áy náy.
Chú đang áy náy vì không chăm sóc tốt cho mình ư?
Đáy lòng An Nhu mềm không chịu nổi, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu anh Mạc, bệnh vặt thôi, em uống thuốc là được rồi.”
“Nhu Nhu.” Mạc Thịnh Hoan kéo tay An Nhu, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu.
Quả cam đã ngâm đủ giờ, An Nhu lại nhìn Mạc Thịnh Hoan đứng dậy, cởϊ áσ khoác sau đó đứng sau bàn bếprửa lại quả cam một lần nữa.
Động tác chú bóc vỏ cam thật dịu dàng, lúc cắt cam cũng lưu loát. Mạc Thịnh Hoan đặt thịt quả cam vào máy ép, thêm chút nước lọc. Sau khi ép xong lại đun nóng rồi mới rót vào cốc.
Hai cốc nước cam thoạt nhìn tươi màu đẹp mắt, An Nhu lại xem chú lấy mật ong ra, thêm mật vào cốc, sau đó cẩn thận quấy đều, bưng tới chỗ cậu.
Rượu đỏ đổi thành nước cam chú tự làm, cầm trong tay ấm áp vô cùng.
Tâm trạng An Nhu lập tức trở nên tốt vô cùng, Mạc Thịnh Hoan cũng bưng ly nước cam, tao nhã chạm cốc với An Nhu.
Nước cam chú làm rất ngon, An Nhu cảm thấy vị ngọt của mật ong và hoa quả thấm vào tận lòng, cảm giác không khỏe trong dạ dày cũng được từ từ xoa dịu. An Nhu một hơi nốc cạn, cảm giác buồn nôn cũng đỡ hẳn.
Mạc Thịnh Hoan đưa cốc của mình cho An Nhu, sau đó đứng dậy tiếp tục làm. Thấy An Nhu có vẻ thích, Mạc Thịnh Hoan lấy toàn bộ cam vào táo còn lại trong tủ lạnh ra.
An Nhu ôm nước cam ấm áp, dịu dàng nhìn Mạc Thịnh Hoan chăm chú bóc vỏ cam.
Vỏ cam không dễ bóc, An Nhu thấy Mạc Thịnh Hoan chợt nhắm nghiền mắt, buông cam xuống, hình như là bị nước vỏ cam bắn vào mắt. Mạc Thịnh Hoan chớp mắt mấy cái, dùng nước trong rửa sơ qua, sau đó lại tiếp tục dấn thân vào công cuộc ép nước.
An Nhu định đi giúp một tay, nhưng cảnh chú chớp chớp làm tim An Nhu tê dại, kinh ngạc nhìn chú đứng ở phía đối diện, không tự chủ mà nở nụ cười.
Chú thần tiên.
Nhóm nước cam thứ hai đã hoàn thành, Mạc Thịnh Hoan còn thêm mấy miếng táo lúc ép nước nên hương vị càng trong trẻo.
Sau khi uống hết nước ép lượt hai, An Nhu ôm cốc nấc một cái no nê.
Uống no rồi.
Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan dịu xuống, xoa nhẹ tóc An Nhu rồi lại rót cho An Nhu một cốc nước ấm, sau đó tận chức tận trách rửa sạch máy ép và dụng cụ khác.
Sức chú lớn, rửa đồ đạc cũng sạch sẽ vô cùng. An Nhu cuộn trên sô pha ngắm chú cần cù vất vả làm việc, sinh ra cảm giác hạnh phúc vô ngần.
Mình chẳng cần làm gì đã có thể được uống nước trái cây ngon miệng, không cần quét tước phòng bếp, không cần lau sàn phòng bếp, cũng không cần vứt rác, vậy mà cũng có thành phẩm đặt trước mặt mình.
Loại cảm giác này thật tốt. Có lẽ là bình thường làm quen rồi, An Nhu thậm chí cảm thấy mình ngồi không cũng thấp thỏm.
“Anh Mạc, em giúp anh nhé?” An Nhu thăm dò nhìn Mạc Thịnh Hoan đang lau dọn bàn bếp.
“Xong rồi.” Mạc Thịnh Hoan tăng nhanh tốc độ, lau bàn bếp sạch sẽ cứ như chưa dùng tới, sau đó anh rửa tay, quay lại ngồi xuống cạnh An Nhu.
“Anh Mạc giỏi thật đấy, cái gì cũng biết làm.” An Nhu bật chế độ khen ngợi, cảm thấy sau này có thể làm chuyện này thêm vài lần.
Chú cứ như bảo tàng vậy, càng khai thác càng có nhiều niềm vui bất ngờ.
Giọng An Nhu thật ngọt, Mạc Thịnh Hoan lau khô tay, tới gần sờ lên vị trí dạ dày cậu.
An Nhu hào phóng vén áo lên triển lãm cái bụng nhỏ no căng của mình cho chú xem, Mạc Thịnh Hoan nhìn da thịt trắng như tuyết trước mắt, cổ hơi ửng hồng.
Anh đặt tay lên bụng An Nhu, hình như không lạnh như vừa rồi nữa, còn hơi phồng lên vì uống no nước.
An Nhu nhìn bàn tay to lớn của chú đặt lên dạ dày mình, không hiểu sao lại rung động trong lòng, muốn chú sờ xuống dưới một chút.
Hai người uống no rồi nghỉ ngơi một lát, nằm ngắm bầu trời đêm qua lớp kính thủy tinh. Ở thế giới của An Nhu, ban đêm tối tăm vô cùng, cũng rất nhiều sao, thật sự là ngân hà lấp lánh ánh ngọc. Còn nơi này bị ô nhiễm, ngược lại là không thấy nhiều sao đến vậy.
Nhưng nếu bảo An Nhu bình phán, nơi này vẫn tốt hơn.
Tại thế giới kia của An Nhu, ban đêm đồng nghĩa với nguy hiểm, tiếng gió vào tai cũng nghe như có xác sống gào thét khắp nơi, cỏ cây bị gió thổi lay phần phật, thậm chí tiếng bọ kêu cũng khiến đám người sợ đến mức nhìn chằm chằm, toát mồ hôi lạnh toàn thân.
Ban đêm ở đây không lạnh như vậy, không có xác sống gương mặt dữ tợn, không có động vật biến dị nhỏ nước dãi tanh hôi... Nơi này có thực vật xum xuê, có phòng ốc rắn chắc ấm áp, có tiếng con người cười nói hoan hô, còn có...
An Nhu quay đầu nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan, phát hiện chú hờ hững nhìn sao trời, tựa như cách xa cả thế kỷ, mang theo một tầng xa cách không thể phá vỡ.
Cảm giác xa lạ như vậy có lẽ là do bệnh của chú mang tới, hoặc có lẽ người thế giới thực và người trong tiểu thuyết nhìn nhau đều sẽ cảm thấy đối phương xa lạ.
Mạc Thịnh Hoan như nhận thấy An Nhu đang nhìn, đáy mắt thoáng thay đổi, trái tim như chân thật hẳn lên, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng.
Hai người nhìn đối phương, sau đó như hai cực từ của nam châm, không tự chủ được mà hút lấy nhau, ban đầu là thân thiết nhợt nhạt, sau đó là môi răng gắn bó, triền miên quấn quýt.
Ánh trăng luôn có thể làm nhiễu loạn tâm chí con người, tựa như có một ma lực thần kỳ, kích phát con người hoặc động vật khát vọng trò chơi cặp đôi.
Nhưng hôm nay An Nhu không thể để mình bị mê hoặc được.
“Anh Mạc...” An Nhu nhẹ nhàng đẩy Mạc Thịnh Hoan ra, đang định nói hôm nay không được. Nhưng có lẽ là vì vừa uống mật ngọt, sau khi hai người tách ra còn vương một sợi tơ bạc ở giữa, sau đó đứt rời.
An Nhu nháy mắt phá công, cười suýt phát nghẹn.
Chú còn không biết đã xảy ra chuyện gì, mờ mịt nhìn An Nhu.
“Vừa rồi, vừa rồi...” An Nhu cười đến mức thở hổn hển, chuẩn bị làm mẫu cho Mạc Thịnh Hoan. Vậy là cậu nhào lên hôn lên môi anh lần nữa, to gan vươn đầu lưỡi, tò mò thăm dò trong miệng anh.
Mạc Thịnh Hoan đỡ lưng An Nhu, đáp lại sự nhiệt tình của cậu.
Thăm dò hai phút, An Nhu đã quên mình vừa định làm gì, đầu lưỡi nghịch ngợm xẹt qua răng nanh Mạc Thịnh Hoan, hôn đến mức hầu kết người đàn ông dưới thân lăn lên lăn xuống.
Cảm giác được Tiểu Hoan Hoan đang hưng phấn, An Nhu giật thót, rời khỏi môi chú.
“Hay là... hôm nay..” An Nhu liếʍ môi nghĩ ngợi, có sáng ý.
Còn có cách liếʍ kem cơ mà!
An Nhu vốn không có tiền nhưng miệng lại rất thích ăn. Khi vừa tới thế giới này cùng đi ăn kem với Tề Trừng. Tên nhóc Tề Trừng kia căn ba, năm miếng là xong, còn An Nhu lại luyến tiếc, liếʍ từng chút một. Tuy về sau cũng bắt đầu cắn ăn, nhưng An Nhu vẫn nhớ rõ cách ngậm mυ'ŧ cho kem tan thành nước.
Quan trọng là phải phối hợp với tay, đừng để răng chạm vào.
Chờ tới khi An Nhu đứng lên, tóc cả hai người đều đã trở nên hỗn độn vô cùng. An Nhu xoa xoa khóe miệng, không biết vì sao đầu lưỡi cảm giác được một chút ngọt.
Có thể là vì nước cam mật ong.
Cổ Mạc Thịnh Hoan đỏ như muốn bùng cháy, đứng dậy bước được hai bước lại vội đỡ lấy sô pha, hô hấp không thuận.
An Nhu tay nhanh mắt lẹ đỡ Mạc Thịnh Hoan, có chút áy náy, vừa rồi mυ'ŧ hơi quá đáng.
Ai mà ngờ được... kem lại nhiều nước như vậy.
An Nhu và Mạc Thịnh Hoan nghỉ ngơi một hồi, sau đó cậu lấy lược đến, sửa sang lại tóc giúp chú.
Cổ Mạc Thịnh Hoan rất đỏ, còn lan ra một mảnh ngực, anh chậm rãi ổn định hô hấp, gương mặt phiếm màu hồng nhàn nhạt.
An Nhu cất lược đi, tiện thể súc miệng.
Hai người rời khỏi du thuyền trong đêm, nếu không phải nơi này cách trường học và công ty xa quá thì thật ra An Nhu rất muốn ngủ lại nơi này một đêm.
Tài xế lái xe không nhịn được mà liên tục nhìn về kính chiếu hậu.
Lúc tới là thiếu niên gối đầu lên bả vai thanh niên, giờ lúc về lại thành thanh niên gác đầu lêи đỉиɦ đầu thiếu niên.
Giữa chừng đã xảy ra chuyện gì vậy?
Về đến nhà đã là tối muộn, hai người vội vàng rửa mặt lên giường. Ngay lúc An Nhu chuẩn bị ngủ thì lại bị Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng nhéo tay. An Nhu quay đầu nhìn lại, thấy chú không có vẻ buồn ngủ, còn nhẹ nhàng chớp mắt với mình.
An Nhu ghé tới, đến gần bên tai Mạc Thịnh Hoan, cố ý hỏi: “Anh Mạc, còn muốn sao?”
Dưới ánh trăng, hai mắt Mạc Thịnh Hoan sáng ngời.
Lần này đến phiên An Nhu kinh ngạc, thường thì khi hai người chơi trò chơi cặp đôi lúc trước chỉ cần hai, ba lần là đủ rồi. Hôm nay chú tước vũ khí ít nhất bốn lần...
Vẫn còn muốn?
“Không tốt cho sức khỏe đâu.” An Nhu thấm thía nói.
Mạc Thịnh Hoan không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn An Nhu, đôi mắt đen được ánh trăng chiếu càng đẹp.
An Nhu hít sâu một hơi, rúc đầu xuống dưới chăn.
Sáng sớm hôm sau, An Nhu tinh thần sảng khoái đi đến trường. Còn Mạc Thịnh Hoan hai mắt mơ màng, cười tủm tỉm mãi. Thư ký Lý phải gọi tới hai, ba lần mới được bố thí một ánh mắt.
Thư ký Lý tốn một tiếng đồng hồ mới mời được tổ tông lên xe, vừa mệt vừa khổ.
Công việc này ngày càng khó làm.
Lái xe đưa An Nhu đến trường học, An Nhu giả vờ vào trường, vừa thấy lái xe đi rồi lập tức ra ngoài, đi thẳng về phía bệnh viện.
An Nhu đăng ký, xếp hàng, gặp bác sĩ, trả phí, lấy máu xét nghiệm, trong lúc xét nghiệm còn cần chờ hai, ba tiếng đồng hồ. An Nhu chỉ có thể đi lên lớp trước, chờ tới hai rưỡi chiều lại chạy tới bệnh viện.
Bác sĩ còn chưa tới, An Nhu ngồi ngoài hành lang, căng thẳng hệt như đang chờ kết quả tuyên án. Cậu thấp thỏm lấy di động ra lướt này nọ giảm bớt áp lực, nhưng thậm chí còn không biết mình xem cái gì.
Có hai người xếp hàng đằng trước An Nhu, trong đó có một cô gái trẻ tuổi đã lấy được kết quả, tới tìm bác sĩ, bên cạnh là một người đàn ông trẻ và một bác gái đứng tuổi.
“Bác sĩ không đến, chúng ta đi thôi.” Cô gái trẻ đứng lên, có chút lo sợ bất an.
“Chờ một lát đi.” Người phụ nữ trung niên giữ chặt cô gái lại: “Hai con khó lắm mới tranh thủ được thời gian buổi chiều, phải làm cho xong chuyện chứ.”
“Đúng đấy bảo bối.” Người đàn ông trẻ kia nắm chặt cổ tay cô gái, vẻ mặt sốt sắng: “Khó lắm em mới xin nghỉ được, đứa bé này đến không đúng lúc. Em sắp thăng chức thành quản lý, anh lại muốn thi nghiên cứu sinh. Lúc này có con chẳng lẽ không ảnh hưởng tới sự nghiệp của em, bài vở của anh hay sao?”
Tác giả: Preview kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho chương sau:
Nhu Nhu phát hiện mình mang thai, tâm tình phức tạp vô cùng, không dám nói cho bất cứ ai, nóng lòng thử phản ứng của người xung quanh, kết quả lại khiến tâm trạng An Nhu càng thêm nặng nề. Vì để không lặp lại bi kịch đời trước, An Nhu bắt đầu tính toán cho bản thân mình và con.