Nhà họ Bạch vô cùng tận tâm, trang phục của An Nhu và Mạc Thịnh Hoan là trang phục tình nhân. Sau khi thay xong quần áo còn có thợ trang điểm, chải chuốt hai người thành dáng vẻ đẹp trai phong độ. An Nhu nhìn cậu trai xinh xẻo trong gương, phải công nhận, kiểu tóc này trông rất hợp!
Tóc An Nhu vốn bồng bềnh, thợ trang điểm chải hạ tóc xuống, trên trán là phần tóc rối hơi vểnh lên, che khuất vầng trán, khiến cậu thiếu niên mang theo vài phần cảm giác đẹp đẽ.
An Nhu nhìn về phía bên cạnh, hai thợ trang điểm đang cố gắng hết sức chỉnh sửa tóc cho Mạc Thịnh Hoan. Bởi vì thời gian dài không cắt nên bây giờ tóc đã chấm đến mắt rồi.
“Tôi xén một chút ở phía trước nhé.” Thợ làm tóc hỏi ý kiến anh. ý
Mạc Thịnh Hoan giơ tay, dùng ngón cái với ngón trỏ tách phần tóc mái nhìn về phía An Nhu.
“Cắt bớt chút thôi.” An Nhu ngồi bên cạnh, nắm chặt tay anh: “Em ở đây với anh.”
Mạc Thịnh Hoan nhắm mắt lại, An Nhu nhìn thợ làm tóc kéo vài đường như múa, vừa cắt vừa sấy, trong thời gian ngắn đã làm cho chú một kiểu tóc hệt như minh tinh, trước trán là mái tóc hơi lộn xộn, phía sau tùy tính mà lười biếng, làm giảm đi vài phần khí thế uy hϊếp, càng có vẻ tinh xảo lạnh lùng.
An Nhu cảm thấy mới mẻ, giơ tay vén một chút tóc vụn trên gương mặt Mạc Thịnh Hoan. Anh cầm tay cậu, nghiêng mặt lưu lại một nụ hôn trong lòng bàn tay thiếu niên.
An Nhu đỏ mặt thu tay lại, dắt Mạc Thịnh Hoan xuống lầu, hai người xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cậu thiếu niên ngây ngô ngoan ngoãn, bên cạnh là người đàn ông cao lớn trầm tĩnh, cả hai người đều có dung mạo cực kỳ xuất sắc, đi cùng với nhau không hiểu sao lại lộ ra vài phần khí chất tương đồng.
MC bảo An Nhu nói vài câu, vành tai cậu thiếu niên phiếm hồng, ngoại trừ lời cảm ơn cũng chẳng biết nói gì hơn.
Vất vả lắm mới xuống được sân khấu, An Nhu nắm chặt tay Mạc Thịnh Hoan, căng thẳ đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi.
An Nhu không quen giao tiếp trực diện thế này, ở trước màn hình nói như thế nào cũng được, nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, theo bản năng sẽ trở nên căng thẳng. An Nhu ngưỡng mộ nhìn chú, ít nhất không ai để Mạc Thịnh Hoan lên nói chuyện.
Ông cụ Mạc cũng xuất hiện, bên cạnh là Mạc Thành Hoàn quần áo chỉnh tề.
Ông cụ MẠc nhìn về phía An Nhu gửi lời chúc mừng, sau đó có chút lời muốn nói riêng với Mạc Thịnh Hoan. An Nhu nhân cơ hội một mình lẻn đến biệt thự, ngồi bên đài phun nước thiên sứ nhỏ, ngẩng đầu thở hắt ra.
Trời đã tối, biệt thự bên cạnh đèn đuốc huy hoàng, đều là danh gia vọng tộc tại Tấn Thành. Thân phận ai nấy đều cao quý, quần là áo lụa, ăn uống linh đình. An Nhu chợt cảm thấy mình không hợp với khung cảnh thế này.
Cậu mở điện thoại di động ra, chơi một trận game thôi cũng thoải mái hơn thế này rất nhiều. Chú đúng là giỏi thích ứng thật, làm cái gì cũng ra dáng chuyên gia, nhìn lại còn thuần thục trang nhã.
An Nhu hít sâu hai hơi, đứng dậy chuẩn bị trở về xem hai người kia đã nói chuyện xong chưa. Vừa đi được hai bước thì chợt nhìn thấy Mạc Thành Hoàn đang đi về phía cậu.
Mạc Thành Hoàn mặc âu phục giày da, phía sau giấu một bó hoa tươi, sau khi nhìn thấy An Nhu, anh ta liền giơ hoa lên.
An Nhu thấy thế lập tức lách người.
“An Nhu, khoan đi đã.” Mạc Thành Hoàn chắn ở trước cậu: “Nơi này sẽ không có ai nhìn thấy đâu.”
“Rốt cuộc anh muốn gì?” An Nhu siết chặt nắm đấm, tại sao đi tới đâu cũng đυ.ng tên này vậy.
“Anh đến đây để xin lỗi.” Mạc Thành Hoàn cúi đầu nghiêm túc, đôi mắt đen huyền nhìn chằm chằm An Nhu.
“Anh thật sự xin lỗi em vì những chuyện lúc trước.” Mạc Thành Hoàn mím môi, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào An Nhu, ánh mắt thành khẩn: “Anh hồi hận vì tất cả những gì đã làm với em, khi đó ông đột nhiên để gia đình hai bên kết thông gia, anh chưa sẵn sàng, càng chưa học được cách để yêu thương một người.
Anh cố tình trêu đùa em, chọc em tức giận, giống như đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch, khiến em chịu vô vàn nỗi niềm oan ức.
Sau đó anh tiếp quản nhà họ Mạc, bởi vì chuyện nhà họ An mà bắt đầu có suy nghĩ thiển cận về em, thường xuyên tìm cớ trách cứ. Hiện tại mỗi lần nhớ lại, anh đều hối hận.”
Mạc Thành Hoàn lấy từ túi áo trong một hộp vuông nhỏ bằng nhung tơ, chậm rãi mở ra.
Bên trong là chiếc nhẫn đính kim cương sáng lóa cả mắt.
“Thời điểm ly hôn, anh đã bắt đầu hối hận rồi. Anh căn bản không thể xa em, còn có cả con của chúng ta nữa.
Sau khi em rời khỏi, biệt thự trở nên vô cùng quạnh quẽ, ngày nào anh cũng nhớ em, nhưng lúc đó anh lại ngây thơ nghĩ rằng em sẽ chống đỡ không nổi đâu, rồi sẽ có một ngày quay về tìm anh.
Anh thậm chí đã từng lén thăm em..."
Mạc Thành Hoàn nhìn chăm chú cậu thiếu niên trước mặt, ánh mắt rung động.
“Anh nhìn thấy Tinh Tinh và Lạc Lạc ăn uống nói cười rất vui vẻ. Lúc đó anh thật sự muốn xông đến, nói cho em biết rằng anh hối hận rồi, bất luận em cười nhạo chê bai anh như thế nào, anh đều sẽ mặt dày ở lại. Chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh là được.”
An Nhu lẳng lặng nhìn Mạc Thành Hoàn.
“Nhưng anh không ngờ, sau đấy cả anh và em đều trùng sinh. Đây chính là cơ hội mà trời cao ban cho chúng ta để làm lại từ đầu.” Mạc Thành Hoàn quỳ một gối xuống trước mặt An Nhu, đưa chiếc nhẫn kim cương tới trước mặt thiếu niên.
Sau khi nói chuyện với ông Mạc xong, Mạc Thịnh Hoan đi về hướng An Nhu rời khỏi ban nãy, trên đường đi thì nhìn thấy bồi bàn bưng Champagne, anh bèn cầm lấy hai ly. Cửa sau vừa mở, Mạc Thịnh Hoan đứng dưới dãy hành lang tối tăm, nhìn thấy dưới đài phun nước thiên sứ nhỏ, người đàn ông quỳ xuống trước mặt cậu thiếu niên, cả hoa cùng nhẫn kim cương khiến anh có chút chói mắt.
“Cơ hội để làm lại?” Nụ cười của cậu tràn ngập khổ sở.
“Chi bằng anh đoán xem, kiếp trước tôi như thế nào.”
Mạc Thành Hoàn có chút mờ mịt.
“Xem ra anh không biết chuyện tôi qua đời nhỉ.” An Nhu cong môi, đôi mắt ngấn lệ: “Tôi đã từng nghĩ, nếu như không thể trùng sinh, sau khi tôi chết thì mọi thứ sẽ ra sao.”
“Tinh Tinh và Lạc Lạc có được người ta phát hiện kịp thời hay không, nếu như không thì…” An Nhu nghẹn ngào, hoàn toàn không thể nói tiếp.
“Còn anh thì sao hả Mạc Thành Hoàn?” An Nhu cắn chặt khớp hàm nhìn người trước mắt: “Anh vẫn là tổng giám đốc cao cao tại thượng, có được vinh hoa phú quý, cưới vợ mới, sinh ra những đứa nhỏ khác. Anh có thể làm gì chứ? Nhiều lắm anh cũng chỉ đau buồn cho Tinh Tinh và Lạc Lạc một chút thôi, nhưng chúng tôi cần loại đau buồn bố thí này của anh chắc!”
Mạc Thành Hoàn như ngừng thở, ngơ ngác nhìn An Nhu: “Sao lại có chuyện đấy...”
“Sau khi ly hôn, một cắc tiền nuôi dưỡng anh cũng không bỏ ra.” An Nhu hít sâu: “Đắc ý lắm đúng không? Tuy trên lưng anh đeo tận ba mạng người nhưng anh lại bớt được cả khoản tiền đấy.”
“Không, không phải..” Mạc Thành Hoàn đỏ hoe cả mắt: “Anh không biết mọi chuyện sẽ như vậy, anh chỉ muốn cho ba ba con em quay về...”
“Mấy lời này anh đi mà nói với hai đứa nhỏ đi.” An Nhu giơ tay lau nước mắt: “Tôi không biết anh lấy dũng khí từ đâu mà dám nói với tôi câu làm lại từ đầu. Nếu như anh là tôi, anh có muốn sống lại cuộc đời như vậy tiếp không!”
“An Nhu…” Hốc mắt Mạc Thành Hoàn đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào: “Anh biết sai rồi, anh sẽ bù đắp cho em với các con. Xin em hãy cho anh cơ hội đi, anh cầu xin em...”
“Cầm những thứ này cút đi.” An Nhu lau nước mắt: “Tôi nói cho anh biết, tôi vô cùng căm ghét anh, căn bản không muốn nhìn thấy anh dù chỉ là một giây. Tôi, Tinh Tinh và Lạc Lạc không cần bất kì loại bồi thường nào cả! Cũng sẽ không tha thứ cho anh!”
An Nhu muốn rời đi nhưng lại bị Mạc Thành Hoàn túm lấy vạt áo.
“Lẽ nào em không muốn để Tinh Tinh với Lạc Lạc sống lại sao?”
An Nhu dừng bước, trong lòng đau như cắt.
“Anh biết em hiện tại gả cho Mạc Thịnh Hoan, nhưng chú sẽ chết! Chú còn bao lâu nữa đâu? Bảy tháng? Nửa năm?”
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu: “Sau khi Mạc Thịnh Hoan chết rồi thì sao đây, em không suy nghĩ cho bản thân mình chút nào sao. Em không muốn cho anh cơ hội, nhưng chẳng lẽ em cũng không muốn cho Lạc Lạc và Tinh Tinh cơ hội ư?”
An Nhu cố gắng ổn định tâm tình, giơ tay đẩy Mạc Thành Hoàn ra: “Nếu chú ấy qua đời, tôi sẽ vì chú mà thủ tiết. Không liên quan tới anh, buông tay!”
“Anh yêu em...” Mạc Thành Hoàn lệ rơi đầy mặt: “An Nhu, anh thật sự yêu em. Mạc Thịnh Hoan chết rồi, cho anh một cơ hội đi, có được hay không? Xem như vì con của chúng ta?"
“Anh không có quyền nhắc đến bọn nhỏ.” An Nhu căm hận nghiến răng: “Anh không xứng, không xứng làm ba của bọn nó!”
“Em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, nhưng xin em đừng cư xử như vậy” Mạc Thành Hoàn nghẹn ngào nhìn An Nhu, chậm rãi quỳ xuống cả hai chân.
“Dù sao chúng ta cũng từng là chồng chồng…”
“An Nhu?” An Lâm từ cửa sau bước đến, liếc nhìn bọn họ, hoảng hốt đến mức muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.
Bên trong hành lang, có bóng người khẽ di chuyển.
“Hai người ...” An Lâm quay đầu liếc nhìn xung quanh, hành lang đều xây theo hình lập trụ, cũng không có người khác quanh đây.
Có người ngoài tới, Mạc Thành Hoàn đứng dậy, bờ vai khẽ run lên.
“Bà Bạch tìm cậu cắt bánh kìa.” An Lâm liếc nhìn bóng lưng Mạc Thành Hoàn, im lặng thở dài.
Lúc có không biết quý trọng, mất đi rồi mới bày ra dáng vẻ này, cần gì phải vậy chứ.
“Tôi biết rồi.” An Nhu để An Lâm kiểm tra: “Có nhìn ra là khóc không?”
“Không sao, trong mắt hơi đỏ chút thôi.” An Lâm vỗ vai cậu an ủi.
Cửa sau vang lên một tiếng, An Nhu xoay người, nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan cầm hai ly Champagne, có vẻ như mới vừa tìm được cậu.
An Nhu nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan, cưỡng chế sự khó chịu trong lòng, đi tới đó.
“Anh Mạc nói chuyện với ba xong rồi à?"
“Ừ.” Mạc Thịnh Hoan cúi đầu nhìn cậu thiếu niên, cầm trên tay hai ly Champagne đưa cho An Lâm, sau đó nắm vai An Nhu oomg cậu vào trong ngực, giương mắt nhìn về phía Mạc Thành Hoàn.
“Anh... anh rể.” An Lâm bỗng chốc không biết xưng hô như thế nào với Mạc Thịnh Hoan: “Hai người mau đi cắt bánh đi, bà Bạch đang đợi đó.”
“Anh Mạc, em không sao.” An Nhu ở trong l*иg ngực Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu nhìn anh: “Chúng ta đi cắt bánh thôi.”
“Ừ.” Mạc Thịnh Hoan ôm lấy vai An Nhu, quay đầu lại liếc mắt nhìn An Lâm, hai người đi về phía phòng khách.
An Lâm nhìn theo, không hiểu sao mình cũng bị liếc mắt cảnh cáo.
Khung cảnh ban nãy là Mạc Thành Hoàn quấn quýt lấy An Nhu, mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà, Mạc Thịnh Hoan nhìn mình làm cái gì?
An Lâm nghĩ mãi không ra, bưng Champagne đi tới trước mặt Mạc Thành Hoàn, không nhịn được mà tận tình khuyên nhủ: “Đừng quấn quýt An Nhu quá, người khác thấy thì nguy hiểm lắm.”
Mạc Thành Hoàn liếc mắt nhìn An Lâm, cầm lấy ly Champagne rồi ngẩng đầu uống một hơi sạch nhẵn.
Sau khi uống xong, động tác Mạc Thành Hoàn hơi ngừng lại, như là nhận ra được cái gì, cúi đầu nhìn ly Champagne, lông mày cau lại.
“Làm sao vậy?” An Lâm cúi đầu nhìn ly trong tay mình, mấy bọt bong bóng nước đang dần biến mất.
“Không có gì.” Mạc Thành Hoàn đặt bó hóa ở đài phun nước, cất nhẫn vào túi rồi xoay người rời đi.
“Những người này đều kỳ quái thế nào ấy” An Lâm uống một hớp Champagne, cảm thấy hình như hơi khác với ly mà mình vừa mới uống.
An Nhu giờ khắc này đã đứng ở bánh ga tô trước, thổi tắt nến, hai tay đan lại, nhắm mắt nguyện cầu.
Hi vọng anh Mạc có thể sống lâu trăm tuổi.
Hi vọng Tinh Tinh và Nhạc Nhạc có thể sinh ra ở một gia đình vừa hạnh phúc vừa khá giả, có người ba biết chịu trách nhiệm, không thiếu thốn vật chất, có người yêu thương, một đời suôn sẻ.
An Nhu khẽ lau khóe mắt, vẫy tay với Mạc Thịnh Hoan, chú hiểu ý lập tức bước lên thổi tắt nến cùng cậu.
“An Nhu đến cắt bánh này con.” Bà Bạch đưa dao cho cậu, nhìn đôi mắt đỏ hồng của con trai, trong lòng ngập tràn sự thương tiếc.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan, anh đứng ngay sau cậu, nắm tay cậu rất tự nhiên, sau đấy cả hai cùng cắt bánh.
Trên đường trở về biệt thự, An Nhu cảm thấy thái độ chú hôm nay khác hẳn ngày thường, liên tục xem điện thoại. Người say xe mà lại xem đồ điện tử thì sẽ càng khó chịu. Quả nhiên một lúc sau, Mạc Thịnh Hoan đã nghiêng người tựa vào vai An Nhu.
Hôm nay chú quả thật quá mức yên lặng, ôm điện thoại không biết làm gì, chỉ có lúc ngủ mới rời tay, hôn trán cậu, nắm tay cậu đi ngủ.
An Nhu mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó rồi, quả nhiên ngày hôm sau có hai người đàn ông đến biệt thự, trong tay cầm theo xấp lớn hồ sơ.
An Nhu nhìn hợp đồng tặng cổ phần cho mình, ngơ ngác nhìn Mạc Thịnh Hoan.
“Quà, sinh nhật.” Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan bình tĩnh không lay động.