Chiến Sơn Vi Vương: Thịnh Sủng

Chương 1: Nhân Duyên Kỳ Hội

Tháng sáu, ở thành phố X, năm nay không giống những năm trước bình thường nóng bức, thậm chí có một tia mát mẻ.Tuy nhiên, trong cùng một quán bar, lại phát sinh hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau.

Một bên là một đám thiếu niên hơn hai mươi tụ họp cùng một chỗ khí thế ngất trời uống rượu, rất náo nhiệt.

Bên kia, là các cuộc đàm phán thương mại nghiêm túc đứng đắn, người chủ đạo hội nghị thoạt nhìn cũng khoảng chừng hơn 20 tuổi, một thân màu đen tây nghiêm cẩn lắp ráp kính viền vàng, đem đôi mắt đan phượng vốn câu tâm phách của người ta ngược lại hơi thu liễm không ít, chẳng qua, ngược lại càng có chút nhã nhặn bại hoại.

"Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, sáng ngày mai tôi muốn thấy được bản tư liệu thu mua hoàn chỉnh trong hòm thư, mọi người cố gắng nhé!"

Phối hợp với biểu tình nghiêm túc và giọng điệu không lạnh lùng của đương sự, một đám người rất nhanh đã lĩnh hội lập tức rời khỏi quán bar.

Mà người chủ đạo hội nghị còn đang ở trong phòng, cũng sau khi mọi người rời đi buông lỏng cổ áo, tháo kính xuống, nghiễm nhiên một bộ dáng quý công tử, lộ ra trạng thái hắn nên có.

Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nỉ non một cái tên:

"Vương Nhất Bác~"

Một phòng riêng khác của quán bar, Vương Nhất Bác, à đúng, người vừa rồi trong miệng Tiêu Chiến chính là cậu, cũng ở quán bar này, bên cạnh một đống thiếu niên uống rượu, người khởi xướng cũng chính là cậu.

Nguyên nhân là vì bạn tốt tiếp phong tẩy trần, cho nên mỹ danh ngày ngày tổ chức một cục, kỳ thật chẳng qua là vì tìm lý do lừa gạt người đại diện phóng túng một phen mà thôi.

Bất quá những nguyên nhân này, người đại diện đáng thương sẽ không biết :((.

Bóng đêm buông xuống, trước cửa "Ám Dạ", Tiếu Chiến ngồi ở trong xe ven đường, nhìn một đám thiếu niên "lưu luyến tiếc biệt" ở cửa lớn, không hiểu sao cảm thấy buồn cười, cảm thấy tuổi trẻ rất tốt, đương nhiên tốt hơn là hôm nay anh muốn cùng bạn nhỏ của anh gặp mặt.

Rốt cục, tất cả mọi người rời đi, chỉ chừa Vương Nhất Bác một cái đứng cô đơn ở chỗ đó, tựa hồ đang đợi người, bất quá Tiêu Chiến không quan tâm có người đến hay không, bởi vì anh muốn đem người bắt cóc.

Mở cửa xe, xuống xe, đi tới trước mặt đối phương, nhẹ nhàng chọc một cái mái tóc nhỏ của người, cười khẽ dịu dàng hỏi: "Bạn nhỏ, hơn nửa đêm ở bên ngoài rất nguy hiểm, có muốn hay không tôi đưa em về nhà?"

Vương Nhất Bác có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt này, trong lòng dâng lên một tia phòng bị, nhưng mà, khi cậu chạm đến đôi mắt cười của người nọ, hảo cảm không khỏi khiến cậu theo bản năng nói một câu: "Không cần ca ca, em có người đến đón."

"Ca ca?" Tiêu Chiến dường như đang ngầm đọc được tính phù hợp của cách xưng hô này.

Mà Vương Nhất Bác phản ứng lại thì có chút xấu hổ, lỗ tai đỏ lên, sau đó giả vờ đứng đắn ngẩng đầu lên: "Quên đi, nhà em ở Tri Mộc Viên, anh thuận đường sao? Nếu không đưa em một đoạn đường cũng được!"

Rất rõ ràng, Vương Nhất Bác chẳng muốn đợi, quỷ mới biết cái kia cái người đại diện lúc nào đến, tốt nhất đừng để anh ta ngủ thϊếp đi ở ven đường bị người ta nhặt xác, vậy anh ta mới được nhiều hơn mất.

Nhìn một chút người trước mắt, rất giống cái chính nhân quân tử, dù sao nam nhân này lớn lên đẹp mắt chắc có lẽ không phải là người xấu.

"Đương nhiên tiện đường, thế thì, mời lên xe!" Tiêu Chiến dùng chưa đến một giây đã duy trì được thân sĩ vốn có, bất quá trong lòng hắn cũng yên lặng cảm thán một câu: Tâm lý phòng bị của bạn nhỏ nhà anh cũng quá yếu đi :