"Hở???" Mặt Gajeel rơi cái oạch từ bàn tay đang chống xuống mặt bàn. Cậu ta trừng con mắt, nhe răng có phần kinh ngạc: "Lại là năng lượng kỳ lạ không thể xác định ấy hả?... Tính ra bà cô trẻ hay dính líu với mấy vụ này ghê." Thiết Long tặc lưỡi một cái, chẳng biết là lo lắng thiệt hay lại cười trên nỗi đau của người khác nữa. Thế là, Levy bắt đầu gắt tên cậu ta.
"Vậy, quả nhiên mục tiêu là Charlos nhỉ? Muốn thay thế vị trí của cô ấy cơ đấy..." Carla chống cằm suy tư một chút rồi thở dài, thập phần đơn giản kết luận. Dù sao thì cô đồng ý là tên Lorik kia chọn đúng người để cướp rồi đấy. Mắt nhìn không có vấn đề. Chỉ là cướp xong giữ được mấy ngày thì...
"Aye sir!"
Carla đưa tặng cậu bạn mèo xanh một ánh nhìn khinh bỉ
"Ma thuật như vậy thật sự tồn tại à?" Lucy tròn mắt. Cướp thân phận và tài năng ma thuật của một người, nghe kiểu gì cũng ra Hắc thuật cả. Ài, vậy hóa ra Hắc thuật quả nhiên không chỉ có gϊếŧ người với hồi sinh Hắc ma pháp sư...
"Có vẻ không những tồn tại, mà còn đến gây chuyện với chúng ta nữa." Cana nhún vai, khoanh tay, có chút bực mình mà tựa lưng vào ghế: "Thật là! Người ta đang trong thời gian nghỉ ngơi mà. Cái tên ghê tởm đó không thể chờ thêm vài ngày rồi đến sao?"
"Nếu kẻ địch chịu đợi chúng ta chuẩn bị, thì đã không có gì để nói rồi." Erza lắc đầu với vẻ hiểu biết. Nhưng vẫn trông có vẻ suy tư lại lo âu: "Tôi chỉ đang thắc mắc là Charlos rốt cuộc đã đi đâu?" Cô ấy đang chịu giam cầm, hay là...
"Sil-chan?" Mira cũng cúi đầu nhìn lại cô bé con đang phụng phịu trong lòng mình.
Silvia lập tức ỉu xìu. Mặt cúi gằm gần như chôn vào trong ngực, giọng bé con nghe thật kìm nén: "Silsil không tìm thấy Chacha..."
Nắm nhỏ lặp lại, gần như sắp khóc mất: "Silsil thậm chí không liên lạc được với Chacha. Chacha vẫn ở đâu đấy, nhưng Silsil không tìm được..."
Mira không thể nói rằng chính mình không thất vọng. Nhưng cô ngay lập tức xốc lại tinh thần: "Không sao, Sil-chan."
Mọi chuyện vẫn chưa phát triển đến mức tồi tệ nhất, cô cũng tin Charlos đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế, nhất định, sẽ không té ngã ở đây: "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách khác."
"..." Silvia không nói gì. Bé con gật gật đầu, cọ cọ liền vùi đầu vào eo Mira, cũng không chịu lại ló mặt ra ngoài.
Hai nữ ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một ít lo lắng lại không thể làm gì, cùng một ít gấp gáp.
"Xem ra, không thể rút dây động rừng. Chúng ta cần Lorik Amdard đó phun ra thông tin về Charlos." Makarov vào lúc này trầm ngâm kết luận. Ông ngồi trên một thùng rượu rỗng, khoanh tay: "Có thể cưỡng ép bẻ cong đường truyền của linh hồn khế ước, hiện giờ, không có gì chắc chắn là con bé còn ở thế giới của chúng ta."
Tình huống này cũng càng có cơ sở xảy ra hơn, khi Lorik và hệ thống đó đều không giống là đến từ nền văn minh Trái Đất.
"Trên thực tế, chúng ta muốn yên ắng bắt giữ hắn ta chỉ e là rất khó." Laxus tựa người vào tường hồi lâu từ khi trở về đột ngột lên tiếng. Anh xoa xoa mi tâm, ngước mắt lo âu: "Tên đó không những cướp đi ma thuật, mà còn là cả ma lực của em ấy. Chúng ta đều biết, sức công phá của hai thứ trên khi ở cạnh nhau là quá lớn." Kể cả khi người dùng không phải là Charlos Dreyar
Chỉ cần biết một chút ít cách sử dụng của "Sao chép" mà thôi- thứ ma thuật có thể hủy đi ma thuật của kẻ khác, cắt ngang thuật thức và đánh trả lại kẻ thù bằng sức mạnh lớn hơn cả chục lần ấy, cũng sẽ biến Lorik trở thành một đối thủ đáng gờm.
Và họ, cần một kế hoạch sát sao hơn nếu muốn việc bắt giữ thành công chỉ trong một lần hành động.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như một người không có được thiên phú tầm cỡ Charlos, không đời nào hắn ta có thể sở hữu nổi thứ ma thuật như là "Sao chép".
"Mà nói nữa, chúng ta gặp may mắn, khả năng khống chế của hắn ta đặc biệt tệ." Lôi Long nhếch môi cười nhạt: "Chẳng khác nào cái thùng thuốc nổ di động vậy."
Mọi người nhìn nhau, chí ít vung lên một nụ cười nhỏ như một tín hiệu hài lòng le lói trong một ngày ngột ngạt. Họ đều hiểu được, ẩn ý trong câu nói của Laxus.
"Ma lực lớn lao phải được đồng hành với một tâm hồn kiên định và mạnh mẽ". Đáng tiếc, ma lực của Charlos có vẻ đã đi quá khả năng thao túng của kẻ kia. Khiến hắn, chẳng khác nào một quả bom di động.
Ma lực vung vãi quanh thân hắn, vui vẻ thoát khỏi hắn tan vào không khí. Nó vô hình áp bức mọi người xung quanh đến mức không thở được, cũng công bằng tiết lộ cảm xúc hay ánh mắt của hắn đang nhằm vào ai, từ đó, hoàn toàn chặt đứt khả năng ẩn náu của Lorik.
Biết được vị trí của hắn là một công việc đơn giản đến mức không cần mở mắt.
"Silsil quên mất. Silsil xin lỗi mọi người." Bé con nhà Dreyar đột ngột tụt xuống từ trên đùi Mira. Đôi mắt đỏ au, Silvia hít hít mũi: "Silsil có một đề nghị. Từ ngày hôm nay, các thành viên còn tỉnh táo trong hội nhất định phải đi theo nhóm để bảo vệ các thành viên nữ. Bên cạnh đó, các thành viên nữ khi làm việc cá nhân cũng nên đi thành nhóm." Nghiêng đầu một chút, Silvia nói thêm: "Tốt nhất là 24/24. Silsil sẽ đưa mọi người một vài thứ để chặn bớt sóng tẩy não vào ngày mai."
"Riêng Mimi thì không cần, Silsil sẽ ở bên cạnh Mimi." Bé con lại túm chặt lấy vạt áo người ngồi ngay sau mình, mím môi.
"A?"
"... Đã có chuyện gì sao?" Lisanna chớp chớp mắt bật thốt ra hỏi
"...Có phải tôi bỏ lỡ cái gì không?" Laxus cũng ngẩn ra khó hiểu
Mắt những người khác đồng loạt vẽ nên một loạt dấu hỏi chấm.
"...Dường như hắn có cách thức riêng để tăng cường khả năng tẩy não của mình." Silvia đứng không yên vặn vẹo qua lại tìm câu chữ. Khuôn mặt bé nhỏ nhăn nhó đến biến hình khi nhớ lại những gì mình nghe được: "Bằng cách tấn công và tán tỉnh các thành viên nữ của chúng ta, Lorik sẽ trở nên ngày càng mạnh hơn. Không lâu sau đó, tất cả sẽ bị hắn tẩy não."
Lẽ đương nhiên là Laxus không hề nghe được cuộc trò chuyện của Lorik với hệ thống của hắn, nên anh không hề biết đến mớ ngôn từ vừa xúc phạm vừa không hợp với trẻ con hắn ta đã xài kia. Nhưng Silvia thì khác, bé phải nghe đủ cả rồi cố trích xuất thông tin có lợi cho họ từ đó. Dù cho không phải một đứa trẻ loài người, thì Silvia cũng...
Khuôn mặt đen kịt. Nắm nhỏ khó chịu không nhịn được, liền quay đầu nhào về chỗ cũ, vùi đầu vào eo Mimi không chịu ra.
"..." Mọi người ba mặt nhìn nhau
Dù Silvia có ý giấu giếm, khi nghe được việc hắn muốn tán tỉnh họ- rất nhiều người, cộng với ánh mắt của hắn sáng nay...
Lucy là người đầu tiên nhăn mặt kinh tởm, cô lè lưỡi, rêи ɾỉ: "Eo!"
Cana và Lisanna đồng thời tặc lưỡi một cái, ngửa người ra sau. Hai khuôn mặt xinh đẹp không khác gì cô bạn.
Thật sự, họ đoán được phần nào cuộc trò chuyện đã xảy ra rồi... Còn không rõ nữa thì cứ rình dàn Macao với Wakaba một lượt là biết.
"Hắn nghĩ hắn đang làm cái quái gì với đồng đội của chúng ta?!" Natsu sôi máu
"Thật khiếm nhã! Bộ hắn chưa được tiếp xúc với các quý cô bao giờ hả?" Gray nhướn mày
Mặt Makarov càng âm trầm hơn nữa. Việc này nhắc đến có lẽ hơi tế nhị. Nếu không phải họ đang nói về Lorik Amdard- một kẻ đã được xếp vào đối địch hơn nữa còn có khả năng tẩy não, thì giữa người với người, dù thân thiết đến bao nhiêu, nó cũng có thể xếp vào hạng riêng tư.
Nhưng rõ ràng, nếu nó đi xa hơn như thế, trở thành kế hoạch tấn công nhằm vào cả hội, vậy thì những suy nghĩ dơ bẩn của kẻ cướp kia, làm ảnh hưởng đến danh dự của những đứa trẻ trong gia đình họ!
"Ta sẽ tán thành cho đề nghị của Silvia. Vậy mấy đứa..."
"Tôi sẽ bảo vệ Lucy!" Natsu lập tức la lên, kéo tay cô đồng đội ngồi ngay cạnh lúc cô chưa kịp phản ứng.
"Aye sir! Còn tôi phụ trách an toàn của Carla!" Happy đứng nghiêm giơ tay.
Có điều, ngược với Lucy cam chịu, nàng mèo lại không mấy cảm kích: "Tôi không nghĩ hắn có hứng thú với cả Exceed đâu có được không?" Đoạn, cô quay sang phía Wendy, dịu giọng: "Tớ sẽ bảo vệ cậu Wendy."
"Cám ơn nha Carla." Wendy cười tươi tắn không chút lo âu. Chắc Thiên Long bé nhỏ là người duy nhất chưa rõ tình hình lắm. Nhưng tất nhiên, không ai có ý định bộc trực nó trước mặt cô.
"...Đừng rời khỏi bên cạnh tôi." Gajeel cong tay đặt khuỷu tay trên đầu cô nàng tí hon ngồi cạnh mình, nhỏ giọng
"Gajeel à..." Levy có đôi chút ngỡ ngàng ngước mắt
Mà Laxus, ngay khi được nghe nói như vậy, anh đã không nói không rằng bước đến phía sau lưng Lisanna, rồi sừng sững đứng đó.
Bóng anh cao lớn, che phủ cả bóng đèn đằng sau, bao trùm lấy cô gái nhỏ như che chở cô dưới cánh chim của mình, khiến em út nhà Strauss không nhịn được đỏ mặt.
"Gray-sa..." Juvia nhen nhúm chút hi vọng nhìn về phía anh chàng băng như- bao- lần. Được ở cạnh Gray-sama sẽ là món quà duy nhất cô được ban ơn hôm nay, thêm nữa là, ờmmm... cô không muốn làm bóng đèn giữa những cặp đôi kia lắm.
"...Theo sát tôi." Gray lưỡng lự mất vài giây, rồi gật đầu. Vài giây do dự đó được dùng để quan sát một cô gái khác, nhưng dĩ nhiên là, cô gái ấy không cần ai bảo vệ cả.
"Vậy tôi sẽ đi cùng Cana." Erza Scarlet không chút sợ hãi kết luận. Với tư cách một ma đạo sĩ cấp S, cái duy nhất cô thấy mình cần dè chừng là khả năng tẩy não của Lorik, còn lại, đều không đáng để nhắc.
Cùng lúc khi Juvia hét lên "Gray-sama" với đôi mắt hình trái tim và ôm cổ anh chàng, Cana thở dài ra chiều bất đắc dĩ, cười gian: "Đành vậy chứ sao."
Lily nhìn qua nhìn lại một hồi, quyết định gia nhập nhóm Exceed: "Tôi cũng sẽ trông chừng Wendy." Đương nhiên, họ luôn mong tên Lorik đó không phát rồ đến mức nhằm vào một cô bé không tròn 15, nhưng ai cũng không dám chắc mẩm điều gì. Lo trước khỏi họa vậy...
"Được rồi. Trước tiên quyết định chúng ta sẽ di chuyển theo từng nhóm hai đến ba người như vậy. Hãy để mắt tới và giúp đỡ cả những thành viên khác đã không may bị hãm hại của chúng ta. Cùng với đó, mau chóng tìm kiếm mọi manh mối về người đồng đội vừa bị đánh cắp." Makarov đứng dậy, mặt ông trông vẫn đầy suy tư và âu lo. Nhưng sự tồn tại của ông, cũng đã là một liều thuốc an thần rất tốt cho tất cả: "Hãy hành động và cẩn thận hết mức khi tiếp cận Lorik. Hắn rất nguy hiểm. Tất cả đã hiểu chưa?"
"Rõ!"
__________________________________
Là đêm, báo hiệu chấm dứt một ngày. Kết thúc của 24h mà phần lớn mọi người chỉ mong nó chưa từng tới, thật đáng ngạc nhiên, lại trông thật tĩnh lặng.
Mặc kệ cho sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt khắp nơi, trăng vẫn luôn lạnh lùng như trước. Cho dù có động dung, cũng chỉ thiên vị duy nhất một người.
"Hết ngày rồi..." Charlos nhắm mắt, hơi nâng cằm. Cô lẳng lặng lắng nghe tiếng lá cây xào xạc xung quanh nhảy múa cùng cơn gió, hít cho đầy cuống phổi cái không khí vừa lạ vừa quen ở thế giới chẳng hề thân.
Charlos, đã dành cả ngày hôm nay chỉ để hoàn thành một loạt nhiệm vụ.
Không phải một, không phải hai, là xấp xỉ gần hai mươi nhiệm vụ trong cùng một ngày. Không vật dư thừa đi đến nơi xa lạ, Charlos lảo đảo vấp ngã ở nơi chưa từng nghĩ đến. Ông nội là Thập Thánh, hội trưởng của một trong những hội pháp sư nổi tiếng nhất Fiore, lại thêm Charlos sớm thực hiện nhiệm vụ, sớm thành danh, càng sớm trở thành ma đạo sĩ cấp S, từ trước đến nay, phiền não về tiền bạc, nói thật là cô chưa từng trải nghiệm.
Chắc Charlos cũng không ngờ, bản thân sẽ có một ngày đẹp trời gặp cảnh túng quẫn như hiện tại.
800.000 jewels. Tiền gom góp của cô cả ngày hôm nay.
Chắc đủ dùng... Charlos mở mắt, bất an gãi gãi má, cô thở dài. Đương nhiên, nếu chỉ là ăn ở, bằng vậy tiền cũng đã được tính là rủng rỉnh lắm ở cái đất Magnolia này, nhưng còn tiền cho nghiên cứu nữa...
Ai cũng biết, nghiên cứu- bản chất kinh tế là mang tiền ra đốt. Không ai biết được khi nào bản thân sẽ thành công, hay tất cả sẽ mất trắng. Nhưng đương nhiên, Charlos có lý do để không thể không làm...
Cô không có ý định ngồi chờ được cứu.
Charlos cũng không phải chỉ chăm chăm làm nhiệm vụ, cùng với mỗi lần di chuyển, cô cũng vừa kiểm tra lại bản thân, vừa thu thập thông tin về thế giới này.
Có một tin buồn. Cùng với ma lực bị đánh cắp, cô cũng mất luôn thể lực của chính mình.
Điều này thật ra đã được đoán biết từ trước, bởi thể lực của ma đạo sĩ vượt trội hơn hẳn người thường cũng là nhờ có ma lực gia trì. Ma lực có thể chạy trong mạch máu bổ trợ và tiến hóa cơ bắp người, đây là thường thức. Không nhớ Natsu khi ở Edolas thậm chí không đánh lại cả một con ếch sao? Tuy rằng từng có một thời gian rất dài Charlos không thể sử dụng ma thuật, nhưng ma lực của cô thì luôn ở đó, từ bé đã khổng lồ, cũng từ lâu đã ngấm vào xương tủy, trở thành một phần của cô. Hai mươi mấy năm nay, hiện tại mất đi nó, thật sự có chút không quen.
Charlos sửng sốt nhớ đến ban sáng lúc bản thân luyện tập. Toàn lực đấm một cái vào thân cây, tay đều xước đỏ một mảnh, thật cảm thấy không biết nói gì. Chỉ vừa kỳ lạ vừa may mắn khả năng hồi phục còn ở lại với cô, nếu không... chỉ có thể nói là mất mặt.
Còn tin vui... thật ra cũng không vui như thế nhỉ? Ấy là, thế giới này không quá khác với nơi cô biết tới.
Lịch sử, văn hóa, các sự kiện gần đây.
Charlos có chút lơ lửng nghĩ. Ở đây... giống với một thế giới cô từng mường tượng.
Fairy Tail
7 năm trước là hội mạnh nhất. 7 năm sau, họ vẫn như cũ là nhà vô địch của Đại Hội Ma Thuật.
Natsu vẫn là Salamander, kẻ đã dễ dàng hạ Song Long Sabertooth. Erza vẫn là nữ hoàng tiên Titania, một chọi một trăm hủy diệt Pandemonium, lại một đánh hai đả bại cả ma đạo sĩ mạnh nhất Mermaid Heel lẫn tiểu thư Sabertooth.
Người đã đánh bại Jura là Laxus, Lôi Long, ma đạo sĩ cấp S, cũng chính anh ấy, một mình hạ gục cả hội Raven Tail, kỳ xưng bất bại, danh xứng với thực.
Nghe nói, Mystogan đã đến tham gia Đại Hội, đây chắc cũng là Jellal. Nghe nói, Lucy đã thua khi đấu với Flare, đám khốn Raven đó...
Nghe nói, Mira- cô gái đã từng có danh hiệu Nữ Quỷ, từ hơn 7 năm trước, đã lui về làm quản lý sổ sách cho Fairy Tail. Kiêm nhiệm với đó, cô cũng là bìa mặt của hội, một người mẫu rất nổi tiếng.
Nghe nói, em gái cô ấy đã từng biến mất, biến mất một lần liền hai năm. Mọi người đều những tưởng rằng cô ấy đã chết...
Nghe nói... rất nhiều chuyện
Thế giới này, vẫn chuyển động, tiến về phía trước với những sự kiện không khác bao xa với nơi Charlos được sinh ra.
Có lẽ, điều khác biệt lớn nhất chính là...
Tại thế giới này, tôi không tồn tại
Charlos giật mình một chút, lắc đầu tự giễu bản thân đặt tâm vào chuyện không đâu.
Quan trọng hơn hết thảy, là phải tìm cách trở về! Đôi mắt Charlos lóe lên một tia tím thẫm. Mặc kệ là trùng hợp hay bị kẻ khác tính kế, cô nhất định sẽ làm rõ ràng tất cả.
Sau đó đưa tên đã nghĩ ra cái trò này đi chầu trời!
Cũng không biết mọi người ra sao rồi nữa... Charlos đã nhận ra bản thân không liên lạc được với cả Sil-chan... cô có chút lo lắng...
Nghĩ nghĩ, Charlos liền mệt mỏi giơ tay xoa xoa mi tâm. Thể lực giảm sút, khiến cô có chút không khỏe với cường độ công việc và tính toán ngày hôm nay.
Nên nghỉ ngơi...
Charlos liền thọc tay vào túi áo blouse dài- cũng phải nói luôn, sau khi trong túi có một chút chi tiêu, cô cũng đã đổi phục trang của bản thân từ váy dài thành áo sơ mi không tay xanh lam và quần đùi màu kem. Một vài "nhân thiết" của cô sẽ cần tới nó.
Charlos nhếch môi, một tay chỉnh lại cặp kính đang đeo, tay còn lại rút từ trong túi áo blouse trắng ra vài món đồ chơi nhỏ. Cùng với việc không còn ma lực lẫn thể lực, cô cũng quyết định giấu nhẹm khả năng kiếm thuật của bản thân. Ngoài lý do giữ cho chính mình một con át chủ bài đề phòng, Charlos thật ra cũng có một ít tư tâm...
Cô không muốn cầm thanh kiếm nào khác ngoài Ngân Linh. Hơn nữa, càng không thể cầm kiếm với tình trạng tay chân lèo khoèo như bây giờ được!
Cho nên thế giới...
Đây là chế tác sư Charlos- thủ tịch chế tác sư của C&M! Xin chào!
Vυ't! Cùng với âm thanh vật gì xé gió mà đến, có vài tiếng "cốp" rõ to vang lên trong khu rừng vắng
"A!"
"Ai ui!"
"Đau quá!!"
Một loạt các tiếng la vang lên từ lùm cây cách vách núi Charlos đang đứng vài mét. Ba cái đầu hồng, đỏ, xanh đen đổ ập một cái ra khỏi nơi đó, ôm trán kêu trời.
"..."
Kẻ tọc mạch nổi tiếng lâu năm của Fairy Tail lần đầu tiên bị người tọc mạch ngược. Trải nghiệm cũng không phải quá tệ. Cô nàng hoàn toàn không có chút áy náy nào bước đến, hứng thú bừng bừng khoanh tay ngó chằm chằm mấy cô cậu trốn dở tệ kia một cái, cười.
Biết bị phát hiện, Lucy, Wendy và hai Exceed- những người cũng thuộc tổ đội nhưng may mắn không phải chủ mưu cũng không bị nhằm vào ôm nhau cười méo xệch.
"Mấy người theo dõi tôi cả ngày rồi, không mệt sao?" Charlos hài hước cúi đầu
"Hahaha... cô nói gì vậy..." Natsu thu vội cánh tay đang xoa trán. Cậu chàng ngó trái ngó phải. Mắt mở to, miệng cười duyên, giả bộ ngơ ngác ngây thơ không hiểu gì hòng qua ải
"Đúng đúng, bọn này chỉ là đi ngang qua thôi..." Gray lặp lại động tác trên, gật gù đồng ý
"Trùng hợp thật đấy, hôm nay cô cũng nhận nhiệm vụ trong khu rừng này sao?" Erza nhanh trí phịa chuyện hỏi ngược lại
Bộ ba phá làng phá xóm ăn ý ngồi quỳ, chớp chớp mắt ra vẻ hồn nhiên tò mò
Nhưng trước vẻ đáng yêu này của họ, Charlos chỉ gắng nhịn để không bật cười, qua mặt cô nào có dễ như thế. Nhất là khi, cô ấy biết tỏng
"À, thế hóa ra là tôi hiểu lầm mọi người." Cô nàng đến từ thế giới khác đứng thẳng người, nghiền ngẫm cười: "Natsu, trên quần cậu còn dính hoa Hyufe của đỉnh Joyge kìa!"
"Hả gì?! Không thể nào! Rõ ràng là tôi đã...!!" Cậu Hỏa Long cả tin ngay lập tức nhảy dựng cả lên ngó nghía. Hoa đó mà dính là đêm nay khỏi ngủ!!! Ơ...?
Kịp phản ứng lại, mặt Natsu méo xệch: "Cô lừa tôi..." Cậu chàng mếu máo
Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội heo!
Gray và Erza- hai người thật ra cũng vừa lé mắt ngó cái quần của Natsu đồng thời lườm cậu ta một cái muốn cháy tóc. Trong khi đó, Lucy đập trán nhìn chằm chằm mặt đất không nỡ ngẩng đầu.
Wendy cười làm hòa: "Anou, tụi em không có ý xấu đâu ạ. Tụi em chỉ là..."
"Um hum, không, tôi không có ý định trách mọi người hay gì đâu." Charlos bật cười lắc đầu, lại ngồi bệt xuống đối diện bọn họ: "Tôi còn phải cảm ơn mọi người đấy. Không có mọi người ở đây, có lẽ đống nhiệm vụ của tôi cũng sẽ không hoàn thành nhanh như vậy."
Charlos hơi nghiêng người ngả về phía họ, nở một nụ cười híp mắt tươi tắn: "Cám ơn nhé!" Có nét của bình minh ban sớm, cũng có nét của đêm tĩnh lặng yên. Là mặt trời rạng rỡ, là trăng sáng say lòng.
Họ biết cô đẹp ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là... không nghĩ sẽ đến mức này.
Một nhóm năm người lí nhí nói không có gì trong cổ họng, mặt đỏ au như sắp rán được trứng đến nơi.
Charlos nghịch ngợm búng tay đánh tách. Cô nói thêm: "Nhưng mà, theo dõi một quý cô như thế vẫn là không nên đâu nhé. Lần sau nếu muốn đi cùng, mọi người có thể nói thẳng với tôi."
"Ừ... ừ ha..." Nhóm Natsu ngượng nghịu gãi má ngó lơ sang phía khác. Họ cũng không thể huỵch toẹt nói ra rằng, bản thân đi theo không chỉ vì tò mò và lo lắng cho người mới, mà còn có một phần giám thị đâu đúng không?
À cái này, thật ra Charlos biết tỏng, nhưng chính là không nhịn được trêu cợt họ.
"À chị ơi... chị cũng xài ma thuật phải không ạ?" Wendy mở to đôi mắt tròn tròn, bẽn lẽn lại gần rì rầm hỏi: "Em... em xin lỗi, em không có ý gì đâu, em chỉ là tò mò..."
"Hả? Ừm, không có gì. Em không cần lo lắng như thế." Charlos có ngơ ra một tý tẹo, nhưng đấy chỉ là ngạc nhiên với việc Thiên Long nhỏ lại là người mở lời. Còn đâu... "profile" của mình, cô đã chuẩn bị đủ rồi!
"Wendy ở trước mặt tôi rụt rè như vậy, tôi sẽ cho là tôi đã làm sai gì khiến em phật lòng đấy." Cô nàng tóc đen khẽ nháy mắt.
"Nói ra có hơi ngại nhưng mà ấy, xưng danh ma đạo sĩ của Fairy Tail, nhưng tôi chỉ là người thường thôi." Ở thế giới của ma thuật, người thường được định nghĩa là những người không thể giải phóng bình chứa ma lực và mãi mãi không thể sử dụng ma pháp: "Được cái là, tôi đã tìm ra cách khác để có thể hỗ trợ mọi người."
Đoạn, Charlos chớp mắt với mấy cô em gái đang chăm chú lắng nghe, lại đánh búng tay cái tách.
Chỉ nghe một tiếng "bụp" nho nhỏ vang lên và... bộ tam phá hoại đang giơ lỗ tai lắng nghe cuộc trò chuyện bên này bị vùi vào giữa một núi hoa.
"Cái-cái gì?!"
"Ách... xì!!"
"Quỷ gì vậy nè trừi ưi!!"
Natsu khó khăn chui đầu ra hít lấy hít để khí trời, trên đầu lủng lẳng hai bông hoa màu hường hai bên.
"Ách chì!" Mũi Sát Long vốn thính có tiếng, phải may mắn cậu chàng không dị ứng phấn hoa, nếu không thì...
"Natsu, trên người cậu dính quá trời phấn hoa rồi kìa!" Happy bay qua bay lại ngó bạn mình, nhăn mũi.
"Tôi biết chứ, để từ từ người ta... ách chì!"
"Đây là vũ khí của tôi, lacrma trận pháp." Charlos nhún vai giải thích: "Sử dụng lacrima làm nguồn cung ma lực, ma pháp trận được khắc sẵn trên nó sẽ tự động kích hoạt khi tiếp cận mục tiêu. Đương nhiên, chúng còn chia ra loại sẽ có hiệu lực ngay, loại chờ thời gian cùng loại kích hoạt theo hiệu lệnh."
"Woa..." Mắt Lucy sáng lấp lánh sùng bái. Loại ma thuật ngoại phát này cô chưa được thấy bao giờ!
"Không không không, không phải ma thuật ngoại phát, gọi là đạo cụ ma thuật thì đúng hơn." Charlos dường như đọc hiểu những gì Lucy đang nghĩ, cô cười: "Mặc dù là đạo cụ đặc chế."
"Trong đống dùng hiệu lệnh thì có nhiêu cái xài tiếng búng tay vậy?" Gray túm túm mấy bông hoa vàng vàng tím tím mắc vào quần áo, bực dọc hỏi
"Cái tôi vừa xài thì không, nó là loại chờ thời gian thông thường thôi." Tóc đen lơ đãng vuốt tóc rồi chống cằm, tủm tỉm: "Hiệu lệnh cũng ít khi xài tiếng động vì khó phân biệt địch ta lắm, nhưng những yêu cầu khác thì có kha khá đấy, tùy theo tôi thích khắc cái nào."
"Nói thật, cũng khá là thú vị." Erza đội nguyên cái vòng hoa đi tới: "Năng lực của cô chắc hẳn là rất đa dạng phải không?"
"Có thể nói là như thế?" Charlos đứng dậy, như hiểu ý mà chìa ra tay mình: "Hân hạnh làm quen, tôi là Charlos Dreyar, một chế tác sư, ma đạo sĩ của Fairy Tail."
"..." Trước bàn tay được đưa ra, Erza rõ ràng là có hơi bất ngờ, cô đã nghĩ mình mới là người sẽ bắt đầu. Bất quá...
Độ ăn ý này, cô cũng không chán ghét nó.
"Erza Scarlet, ma thuật Hoán phục, giáp chiến binh, ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail." Titania bắt lấy bàn tay của người nọ, nhận đồng cười.
"Còn tôi là Natsu Dragneel, Hỏa Sát Long ma đạo sĩ!" Natsu vừa nhảy vừa chạy tới ghé mặt lại, cười rạng rỡ: "Tôi cũng là ma đạo sĩ của Fairy Tail!"
"Aye! Còn tôi là Happy!"
"À, tôi là..."
Charlos nhìn những khuôn mặt vừa lạ cũng vừa quen với nụ cười rất thân thuộc, bất giác nở một nụ cười có phần nhung nhớ, một chút man mác buồn.
Nhóm Natsu vốn đang rất thích thú, trông thấy nó, lại cũng ngơ ngẩn nhìn nhau, có phần vô thố
"À, không có gì đâu. Chỉ là, mọi người biết không... Tôi đã... mơ hồ chờ, không có mục đích chờ, chờ rất lâu, mới đợi được họ quay trở lại..." Charlos nhận ra ánh mắt lo lắng vây quanh mình, có phần luống cuống xóa đi vệt nước nơi khóe mắt: "Nhưng mà, họ về, tôi không biết tại sao lại ở đây, không được tiếp tục ở cùng mọi người nữa. Tôi chỉ là có chút... không vui..."
"Không sao đâu mà." Erza thở phào ra một hơi. Chỉ sợ cô ấy không chịu nói cũng không muốn họ hỏi chứ đã chịu tâm sự, thì không sao: "Bọn này nhất định sẽ giúp cậu!"
"Đúng vậy đó! Giờ chúng ta cũng là đồng đội mà đúng không?" Natsu vẫn cười rực rỡ
"Yên tâm giao cho tụi này! Sẽ đưa cô an toàn về nhà thôi!" Gray ngoài lạnh trong nóng khoanh tay
"Tụi em cũng sẽ giúp nữa!" Wendy nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm
"Aye sir!"
"Nhất định là sẽ có cách! Nhiều người chính là nhiều khả năng mà!" Lucy gật gù liên tục
Bị ném đến nơi xa lạ, cảnh giác, bất an, không hiểu cùng tức giận, đều vào thời điểm này, dần dần lắng xuống.
"Cảm ơn." Charlos bật cười, hơi cúi đầu, để mớ tóc mai che đi tia sáng phức tạp lóe lên nơi đáy mắt: "Có điều, cũng muộn lắm rồi. Có chuyện gì thì để sau đi vậy."
"Mọi người, muốn trở về ngủ một giấc không?" Tóc đen hít sâu, ngẩng đầu, đáp lại họ một nụ cười ấm áp
Năm người nhìn nhau, gật mạnh đầu vung tay lên trời
"Nhất trí!"
Charlos lại bật cười
Bóng họ, trải dài từ nơi sườn đồi xuống thị trấn. Cành cây ngọn cỏ, kể cả ánh trăng, cũng gật gù thầm than thuận hòa.
__________________________________
Cùng là đêm, nhưng đêm ở Magnolia này, không trải qua yên bình như phía thế giới khác lạ kia...
Trăng sáng đã chạy đến phía bên kia bầu trời, toàn thế gian yên tĩnh. Ngoại trừ những con ngựa thong thả vẫy đuôi nhai lại bữa khuya, chắc chỉ có những nơi cánh cửa sổ không cài then nọ, là còn người chưa hề muốn ngủ.
Silvia không xác định Mira sẽ không đột nhiên tiến tới phòng mình, nhưng sự việc lại có phần gấp gáp.
Ngó cánh cửa sau lưng lại lần cuối, cô bé cắn răng, trực tiếp hóa thành bản thể, dùng tốc độ nhanh nhất lén lút bay vụt ra khỏi vùng ngoại ô Magnolia, băng thẳng vào cánh rừng.
Bóng đêm bao trùm, gió thật lạnh, khiến cả những cái cây cũng phải rùng mình.
"Đen đen, ta biết ngươi ở đây." Giọng trẻ con trong trẻo, không quá nặng nề, lại mang theo đoán biết từ trước: "Ra mặt đi."
"Kẻ kia biến mất." Acnologia lầm lũi bước ra từ đám cây rừng đang run rẩy lao xao, giọng chắc chắn: "Biến mất khỏi thế giới này."
"... Đúng vậy." Silvia không khỏi xoa xoa mi tâm, cô thở dài: "Đúng vậy. Thật không may."
Bé con hơi cúi đầu. Mái tóc bạch kim nhảy múa che khuất tia sáng tàn nhẫn nơi đáy mắt tím trong, nhưng âm thanh thánh khiết tựa tiếng chuông bạc ngày này, nghe thật nguy hiểm: "Lại có thêm một kẻ ngu xuẩn, cố gắng phá hoại kế hoạch của ta."
"Ngươi muốn ta làm gì?" Acnologia phức tạp hỏi lại
"..." Silvia nhìn hắn, nhìn thật sâu như đang thử đánh giá lại điều gì. Thế rồi, bé con cong khóe môi, nụ cười trẻ con ngây thơ lại trong trẻo khiến người ta quên mất đề phòng: "Ta muốn ngươi phá, trụ cột."
Silvia lặp lại: "Ta muốn ngươi quấy phá Ý Thức, tốt nhất là phá đến mức nó không thể để ý bảo vệ thông đạo được nữa."
"Ngươi muốn đυ.c lỗ không gian sao?" Acnologia nhăn mi, khẽ suy tư: "Nó đã mất rất nhiều công sức để ngăn cản hai con mọt đó."
"Ta biết." Silvia đột ngột cắt ngang: "Ta biết nó đã ngăn cản, nếu không hai tên đó cũng sẽ không hạ cánh chậm hơn dự kiến lâu như vậy."
"Nhưng nó vì muốn bảo toàn August mà mang Charlos Dreyar ra thế chấp, ta không đồng ý!"
"Cho dù trụ cột là đồng nghĩa với chấp nhận hy sinh. Nó cũng không được phép bắt Charlos Dreyar lựa chọn vào bây giờ, người đó là của ta!" Bé con cắn răng, tức giận đến mức ngừng hẳn cuộc trò chuyện, Silvia quay người, đường cũ trở về: "Ngươi có thời gian để suy nghĩ, đen đen."
"Nhưng ta mong là ngày mai, ta sẽ liên lạc lại được với người đó."
...
Cùng lúc đó, tại Fairy Hills, cũng có một cô gái thừ người nhìn ra khung cửa sổ.
Cana ngáp dài ngáp ngắn đi ngang đằng sau cô gái. Nhoáng thấy bóng lưng gầy, cô không nhịn được kêu lên: "Erza, chuyện đâu còn có đó. Cậu không ngủ thì ngày mai không có sức chinh chiến đâu."
Đặt tay lên vai cô bạn tóc đỏ, cô nói thêm: "Ngày mai bọn này còn cần cậu bảo vệ nữa đấy!"
"À, tớ mải nghĩ lung tung quá nên quên mất." Erza dường như giật mình một cái, cô quay lại, mệt mỏi cười: "Cana đi ngủ trước đi được không? Tớ sẽ vào ngay."
Nhìn chằm chằm cô gái như cố xác định gì nhưng lại bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, Cana lắc đầu, coi như bỏ qua. Ngáp dài một cái, cô hướng trong phòng đi tới: "Nhớ đi ngủ sớm đấy nhé."
"Rồi rồi. Đừng lo lắng." Erza cười vẫy tay. Một vài giây sau, cô lại quay người, tựa lưng vào thành cửa sổ, vươn tay xoa xoa mi tâm nặng trĩu, cau mày
"Hãy... để mắt tới... Silvia...!"
Lúc đầu, khi được Gray tương lai giao phó, Erza chỉ cho rằng đây là một lời khuyến nghị. Nhưng sau hôm nay, sau khi chứng kiến những gì Silvia Dreyar có thể làm được. Chẳng biết tại sao, nhưng câu nói này cứ lảng vảng trong đầu cô mãi.
Càng giống như, một lời cảnh cáo
Làm cách nào con bé có thể phá được thuật tẩy não? Silvia có biết lý do khiến nhóm chúng ta không chịu tác động không? Tại sao lại lảng tránh nhắc tới? Và làm cách nào con bé nghe được cuộc trò chuyện vốn dĩ được diễn ra trong linh hồn?
Thật sự, chỉ là vì Silvia Dreyar có thể cắt xuyên qua ma thuật thôi sao? Có bí mật nào con bé đang che giấu? Không chỉ chúng ta, mà cả Charlos?
"Nhất định phải... để mắt... tới... bởi vì... con bé... đang... lên kế hoạch..."
Erza cắn môi, nhè nhẹ sầu lo dâng lên trong lòng. Những chữ cuối cùng Gray tương lai thốt ra, khiến cô vô cùng bất an
"...Sát..."
"...Trụ cột..."
Liệu có cái nào trong mớ bí ẩn ấy quyết định rằng...
Silvia, sẽ hạ sát trụ cột tương lai không?
__________________________________
Cập nhật tình trạng:
Charlos: mất thêm thể lực, tạm giấu kiếm thuật.
P/S: Tại viết hoài mấy bạn phản diện vừa ngầu vừa thông minh còn có quá khứ bi thương nên giờ đổi thành đứa não tàn xíu, tui thấy cũng vui mà 😅
Yên tâm đi, nhân vật chính nhà này còn chưa có chết đâu. Silsil đang nhìn đấy, nên Lorik tính tới suy lui, làm trò mèo gì cũng chỉ có thể diễn hài thôi. Giờ đang tưởng tượng cảnh để Lorik trông thấy Silvia nhà này gọi Mira một tiếng "Mẹ ơi" rõ to nè:))
A.S