"Họ về rồi! Kia rồi!"
"Mau lên mọi người ơi! Họ về đến nơi rồi kìa!!"
Đường phố Magnolia hôm nay tấp nập đến lạ. Rừng người đổ xô ra hai bên con đường lớn nhất thị trấn, thích thú đứng chờ từ tận sáng sớm với một sự mong đợi to lớn. Hơn cả ngày hội mùa màng, hơn cả Fantasia, cũng hơn cả những ngày xuân ngắn ngủi với cây anh đào cầu vồng nổi tiếng khắp gần xa.
Mà nói đến đó, cũng đã sắp đến ngày rồi, họ cũng đã trở lại. Chúng ta... có thể khởi động Fantasia lại rồi, đúng không?
Tạm thời lưu trữ đó để nói sau đi vậy. Còn bây giờ thì...
"Nhiệt liệt chào mừng các bạn chiến thắng trở về! Fairy Tail!!"
"Mọi người hãy vỗ tay thật nồng nhiệt lên nào!!"
Hãy chào đón, sự trở lại của hội pháp sư mạnh nhất Fiore! Nhà vô địch của Đại Hội Ma Thuật năm nay!
FAIRY TAIL!!
"Tôi-về-rồi-đây!!!" Natsu hí hửng nhảy bật tại chỗ la lớn
"Aye sir! Chúng tôi về rồi này!!!"
"Nhiều người quá đi..." Lucy e dè đi giữa biển người, lần đầu tiên biết rằng Magnolia đông đúc đến như vậy. Lẽ nào bảy năm qua đã khiến dân số thị trấn này gia tăng đột biến ư?
"À, có rất nhiều người thậm chí không phải người dân của Magnolia nữa." Erza lắc đầu với một niềm tự hào to lớn. Cô đã lớn lên ở nơi này, trưởng thành cùng mọi người và quen thuộc với hầu hết mọi thứ nơi đây. Chỉ cần nhìn quanh khắp một lượt, những đứa trẻ như họ sẽ rất dễ dàng phân biệt được hàng tá gương mặt chưa từng trông thấy.
"Mira! Cô mau nhìn qua bên này đi!"
"Vânggg!"
"Lucy!! Giỏi lắm!!"
"A, bà chủ nhà và... cái chú cả ngày ở trên thuyền!" Cô nàng tóc nắng đổ mồ hôi hột. Chú lên khỏi thuyền để theo dõi trận đấu của bọn cháu luôn rồi ạ?
"Đúng đó! Giỏi lắm Lucy!"
"Mà đừng có hòng nhập nhằng tiền thuê nhà đó nghen!" Bà chủ nhà vẫn mặc bộ đồ để tủ 7 năm của ai đó nói thêm
"Xời, để người ta tưởng bở." Lucy bất lực thì thầm
"Hahahaha!"
"Này Charlos! Vẫn phong độ quá đấy nhỉ! Giỏi lắm!!" Ông chú nào đó hét lớn về phía cô bạn thân nhất của Erza, cười khà khà lớn tiếng: "Đợt nào qua quán chú đi! Giảm giá! Hahahaha!"
"Thế cháu cám ơn chú trước nhé!" Tóc đen bắt tay làm loa hét trở về: "Cháu sẽ cuỗm sạch quán của chú luôn!"
Những người đứng gần người chủ quán cũng bắt đầu cười to thích thú. Nơi những vị ma đạo sĩ đi qua, khuôn mặt của tất cả mọi người đều sáng bừng lên hạnh phúc.
Cùng tiệc tùng, cùng phá phách và cùng cười vui vẻ
Ấy chính là, Fairy Tail!
Cả người dân của những thị trấn xung quanh đây cũng đã tới chung vui nữa. Từ bến cảng Hageon, từ tận bên kia cánh rừng... Thật mừng vì nhiều người như vậy vẫn còn nhớ tới Fairy Tail. Suốt thời gian qua, có những người vẫn đang chờ đợi, đang âm thầm ủng hộ họ, đúng chứ?
"Tôi có thứ này để trưng ra cho mọi người lé mắt chơi đây nè!!" Bị không khí xung quanh cảm nhiễm, Natsu ngồi xổm luôn trên mặt đường, bắt đầu lúi húi lụi cụi lục túi mình sau đó nâng cao...
"TADAH!"
"Vương miệng hoàng gia?!!!" Hội trưởng Đệ Tứ và ngài cố vấn tái xanh mặt
"Anh... chôm nó về ư?" Bé Thiên Long nhỏ nhất nhà rưng rưng nước mắt, nhìn về phía Charlos cầu cứu... chỉ thấy cô ấy đã bất lực ôm trán ra vẻ đau đầu
"Ặc, bé cái nhầm..." Mà trái với sự sợ hãi nơm nớp của mọi người, thấy mình lấy sai, Natsu chưng hửng cất lại "đồ lưu niệm", lại bắt đầu lục túi
"Vậy là... anh chôm nó thật ư?" Wendy sắp khóc tới nơi. Rồi- rồi họ có bị quân triều đình tới bắt hông?
Nhưng mà, trước khi tiếp tục nghĩ về chuyện đó thì...
Natsu đã mang-cái-cần-mang đến: "Biểu trưng cho chiến thắng của chúng ta!!!" Hỏa Long giơ cao cái cúp trên đầu, thét ra lửa: "CÚP VÀNG HOÀNG GIA đây!!"
"Nào Romeo, giơ cao nó lên nào!"
"Mọi người ơi, chúng tôi..."
"CHÍNH LÀ FAIRY TAIL!!!"
Và Fairy Tail, thuộc về Magnolia!
Là lá chắn, là niềm tự hào của Magnolia này!
"Tôi yêu thành phố Magnolia mình quá!!!!!"
"Charlos, có chuyện gì sao?" Mira chọc chọc cánh tay của người đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía cánh rừng, ngạc nhiên hỏi
"À, không, không sao đâu Mira." Charlos cười cười lắc đầu: "Tớ chỉ đang thắc mắc ngài Đệ Nhất đã đi đâu."
"..." Không ai chú ý tới, cô bé đang được cô cõng phía sau lưng nhân lúc không ai để ý, hơi híp mắt nhìn phương xa, đúng với khu vực mà trước đó Charlos đã nhìn về
Cong môi không rõ ý tứ
Hai cựu trụ cột... buổi gặp mặt... chắc cũng sẽ tương đương với một cuộc chiến không khói thuốc súng đây...
________________________________
"Ta biết mà! Ngươi đã theo dõi Đại hội Ma thuật đúng không?" Mái tóc mây bay lượn trên con đường cô đi qua, Quân sư Tiên tử tăng nhanh những bước chân dứt khoát không chút do dự, dừng lại đằng sau lưng chàng thanh niên áo đen ngồi lẳng lặng như vị thiền sư nhập định.
"Zeref!"
"Ta không thể nghe hay nhìn thấy, nhưng ta biết em ở đó..." Chẳng biết là do thần giao cách cảm hay đơn thuần là vì cực cường cảm nhận của cả hai. Lẽ tất nhiên, Mavis không nghi ngờ việc Zeref có nghe được câu hỏi hay không, mà cũng tự nhiên cùng với đó, Zeref biết nàng đã ở đây, không chút nghi ngờ.
"Mavis."
"Bảy năm trước, ngươi đã ở sát bên ta..."
"Bảy năm trước, ta đã ở sát bên em..."
"Ngươi vẫn đang tìm chỗ an nghỉ sao?" Mavis đặt chân lên mặt đất, tiếp tục câu hỏi dò
"Ta đã quyết định mình sẽ chết ở đâu rồi." Mà Hắc pháp sư, rất tự nhiên đáp lời như thế: "Ta đã sống qua bao nhiêu thế kỷ, chứng kiến bao cảnh thay thời đổi thế của nhân gian."
"Sự thù hằn và ác độc của con người gây ra xung đột. Ta đã luôn tìm kiếm một thời đại sẽ thanh tẩy toàn bộ những ô uế đó." Zeref gần như tức giận, lại như bi ai thì thầm: "Nhưng, con người vẫn cứ mãi lặp lại những sai lầm đó."
"Thế nhưng, loài người vẫn tiếp tục sống."
"Đúng, con người vẫn sống, nhưng chỉ là thiểu số mà thôi." Hắc pháp sư lắc đầu phủ định với một nụ cười buồn: "Đó mà được gọi là sống sao? Mavis, ta đã không còn là sinh thể mà em có thể yêu thương... cái giống người đó."
Im lặng một chút, Mavis thở dài: "Ngươi đã quyết định không chờ đợi nữa sao?"
"Chờ đợi... 7 năm đã dạy cho ta một bài học mới..." Zeref trầm tư chạm tay vào vị trí ngay dưới cuống họng mình một chút, nơi ấy 7 năm nay vẫn có một sợi dây chuyền... đã sớm một vài năm không có mặt dây: "Nếu như thế giới này chối bỏ ta, vậy thì..."
"Ta sẽ chối bỏ cả thế giới."
Giống như cách nó đã phủ định... toàn bộ những cố gắng của cô gái đó
Lúc này, Charlos chắc chắn không thể biết được Zeref- Hắc pháp sư- ở thời điểm sớm như vậy cũng đã nhìn thấu bí mật mà cô bị thế giới này che mắt. Nếu như hai người họ có được một cuộc trò chuyện sớm hơn...
Mọi chuyện, có lẽ đã có một chuyển cơ...
Chăng?
_________________________________
"Tôi yêu thành phố này quáaaaa trời." Ba ngày hôm sau buổi lễ chào đón Fairy Tail của thành phố, đến bây giờ, Makarov vẫn thi thoảng sẽ nước mắt ngắn nước mắt dài khi có ai đó nhắc về tòa hội quán họ được thành phố trao tặng.
Không, nói cho chính xác hơn thì là tu chỉnh lại. Khiến ông cảm động hơn hết ấy là, dù hội họ bết bát đi, dù họ đồng ý di chuyển, tự nguyện rời đi, thì tòa hội quán cũ kỹ của họ nơi trung tâm thị trấn ấy, nó... vẫn luôn ở đó...
"Ahuhuhuhu!" Thật mừng quá đi!
"Thôi nào ông nội à." Laxus chống cằm nhìn ngài Đệ Lục nức danh, thở dài, quay mặt sang hướng khác: "Em đi đâu rồi chứ Charlos, để một mình anh ở nhà thế này..."
Cho dù đã có một kết quả chắc chắn là khối lượng công việc khổng lồ sẽ ùa tới hội họ sau Đại hội, tuy nhiên, cái gì thì cũng cần có diễn biến để đến kết quả. Và đương nhiên là tạm thời bây giờ, họ vẫn đang khá rảnh rỗi...
Mặc dù đối với một Fairy Tail đang tận dụng nốt thời gian trống rỗng để tiệc tùng, thì thật ra là cũng không rảnh lắm...
"Hình như sau Đại Hội cậu ta lại có ý tưởng mới rồi thì phải." Cana tu ừng ực cốc rượu của mình, đặt mạnh xuống bàn rồi cười khúc khích: "Thấy Gray bị cô nàng bắt sung công mấy ngày nay rồi..."
"Thật vậy sao?"
"Đúng thế, Charlos-san đã độc chiếm Gray-sama của Juvia mấy ngày nay rồi!" Cô nàng nước nào đó ngồi cạnh Cana bắt đầu cắn góc áo: "Nếu không phải, nếu không phải..."
"Xin chào mọi người, tôi lại đến rồi đây!" Đúng lúc này, một người đàn ông tầm 27-28 với cách ăn mặc rõ ràng là thuộc về tầng lớp quý tộc bước qua cửa lớn của hội, hồ hởi chào hỏi mọi người với chất giọng ngập tràn hạnh phúc: "Hội mình lại trở về chỗ cũ rồi sao? Tốt quá đi! Nhưng cũng vì thế mà chút xíu nữa là tôi đi lạc mất đấy!"
"..." Cả cái sảnh lớn cùng lúc quay về phía phát ra giọng nói, cố định hình. Ờm... hình như đâu phải thành viên hội mình đâu phải không?
"Ai vậy?" Lucy và Wendy ngồi tại chỗ tò mò nhìn ra, chớp chớp mắt
"... Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?" Mà trực tiếp hơn cả, nữ hoàng tiên Titania xăm xăm đi về phía anh chàng lạ mặt, xoa cằm ngó chừng anh ta từ trên xuống dưới một lượt: "Sao trông anh quen quen..."
"Khịt khịt. Kỳ quái, tôi từng ngửi thấy mùi này rồi thì phải...?" Natsu cũng chỏ mũi tới, nhưng cái mùi cứ lạ lạ quen quen chẳng nhớ nổi là đã gặp ở đâu: "Ở đâu vậy ta? Happy, cậu có nhớ không?"
"Nhớ chết liền, aye~" Con mèo xanh giơ hai tay lắc đầu
"A?... Titania! Salamander! Không ngờ có một ngày tôi còn được gặp lại mọi người!" Người lạ mặt khá rén trước sự dò xét của cả hai mà hơi lùi lại một chút. Nhưng được một chút thôi, không cản được nỗi niềm của chính mình, vượt qua nỗi sợ, anh lại đưa tay về phía trước, bắt lấy tay cả hai người trước mặt.
Cánh tay khẽ run cho thấy anh đang thật sự xúc động: "Tôi... đã luôn tin là mọi người rồi sẽ trở về mà!"
"À quên mất, tôi là..."
"Ray! Cậu tới rồi sao?" Đúng lúc này, Kinana bước ra từ trong phòng bếp, nhoáng thấy bóng của anh chàng quý tộc, cô cười vẫy tay với anh: "Muốn uống chút gì đó không? Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể đãi anh một bữa ra trò rồi đấy!"
"Có chứ! Đương nhiên!" Mắt chàng trai tên là Ray lập tức sáng rực cả lên khi anh ngó về phía quầy bar. Trông cực kỳ kích động: "À phải rồi, tôi có thể..."
"Phụ thân à, bình tĩnh lại đi." Giọng trẻ con non nớt ngán ngẩm vang lên, cắt đứt sợi dây quá khích như muốn nhào về phía nào đó của Ray khiến anh chàng chưng hửng: "Người ít nhất cũng phải giới thiệu bản thân rõ ràng cho quý cô đây rồi làm gì thì làm chứ."
Ông cụ non chỉ chừng 4-5 tuổi đặt hai tay trong túi quần âu thở dài bước vào, ngẩng đầu nhìn cha mình với một ánh mắt ghét bỏ: "Không phải người đã dạy con vậy sao ạ?"
"Hấp ta hấp tấp, lần nào cũng vậy."
"Khụ khụ! Williams!" Ray như bị vài chục mũi tên đâm xuyên qua cùng một lúc, sặc nước bọt. Quý tộc trẻ tuổi nhìn xuống, không chút do dự xách cổ cậu con trai lên ghé mặt nhỏ giọng: "Câu đó cũng trả lại cho con được đấy! Giữ cho cha con một chút thể diện coi!"
"Là phụ thân ngài không giữ thể diện của bản thân trước, đường đường cũng là một bá tước..." Cậu con trai Williams giãy giụa muốn thoát khỏi tay cha mình mà không được, tức giận trừng mắt: "Buông con xuống!"
"Nhóc con, con giỏi lắm mà! Giỏi thì tự xuống đi!" Ray cười nhăn răng
"Đồ trẻ con!" Williams khoanh tay, xụ mặt, nhếch môi khinh bỉ
"Ông cụ non!" Ray vẫn không vội bộp lại
"Hừ!"
"Hừ!"
Hai cha con như nước với lửa dùng sức trừng nhau, cho đến khi...
"Anh là... Raygleam E.Haywire?" Giọng nói nhẹ nhàng cực kỳ có độ nhận diện của nàng bartender nào đó vang lên
Và thái độ của Ray quay ngoắt 180 độ
"Cô... cô nhớ tôi sao?" Cắn chặt khóe môi run rẩy mất kiểm soát. Khuôn mặt anh chàng trông cứ như sắp khóc đến nơi khi nhìn thấy bóng dáng thon thả lạ mà quen kia bằng xương bằng thịt. Đó là người mà, anh cứ ngỡ rồi có một ngày sẽ chìm trong mớ ký ức thanh xuân hỗn độn của chính mình.
"Đúng là anh nhỉ?" Mira cũng nhận ra chàng thanh niên với những nét rất khác người cô quen biết. Nàng bartender đứng thẳng người, nghiêng đầu cười: "Sao mà tôi có thể quên được chứ! Anh có muốn một ly chanh bạc hà ít đường không?"
"Có! Mira, c- cám ơn. Tôi... tôi vui quá!" Ray gật đầu lia lịa, đoạn, nhanh chóng quẹt tay ngang mắt xóa bỏ lớp hơi nước mỏng manh, anh gần như thút thít: "Xin lỗi, tôi thất thố một chút."
"Không sao không sao, à, anh chịu khó ngồi đợi tôi một chút nhé."
"Vâng, đương nhiên, cô cứ từ từ cũng được!"
"..." Williams đã trốn thoát được bàn tay cha mình, lần nữa ngẩng đầu tặng cho ông cha đột nhiên ngoan như cún ngồi khoanh tay thấp thỏm nơi quầy bar một cái liếc mắt khinh bỉ, trước khi quay đầu về phía cô gái trong "truyền thuyết"- chính xác hơn là trong dàn album đồ sộ của nhà mình.
Tò mò quá, dù rằng cậu cũng đã được gặp một nhân vật khác trong cuốn album từ trước
"A, tôi nhớ ra rồi!" Titania vẫn luôn nhăn nhíu mày nhìn trần nhà đăm chiêu bỗng nhiên đập tay một cái, xoa cằm, gật gù bật cười: "Thì ra là như vậy!"
"Anh ta là ai vậy chị?" Lucy, Wendy và thêm Juvia tò mò vừa gia nhập ngay lập tức quay đầu về phía cô tìm kiếm đáp án
"À, nếu mọi người hỏi về Ray, thì cậu ta đã từng là trưởng fanclub của Mira nhà mình đấy." Laki đi ngang qua bàn của họ nghe câu hỏi liền dừng lại, bật cười giới thiệu: "Người hâm mộ nhiệt tình nhất luôn! Trong thời gian 7 năm khi mọi người biến mất, cậu ấy cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều."
"Bao gồm cung cấp thức ăn, gia vị và rượu với giá rẻ. Tuy chỉ là bá tước, nhưng cậu ấy lại là một trong những quý tộc sở hữu lãnh địa với lượng đất đai phì nhiêu lớn nhất phía Đông Fiore." Max ngồi xuống băng ghế kế bên, dụi tắt điếu thuốc của mình rồi nói thêm với chút ít cảm thán: "Dòng dõi cao sang tuổi trẻ tài cao đấy."
"Hehhh..." Hai mắt các cô gái tròn xoe, miệng không ngừng phát ra vài âm thanh nho nhỏ khi nghe lời tường thuật
"Tức là, người theo đuổi của cô Mira. Đẹp trai, giàu có và tài năng nhỉ?" Nàng mèo Carla chê không đủ loạn khoanh tay cười
"Carla à!" Wendy cũng bất lực lắm
"Tình địch của Charlos?!" Mà Juvia- dường như đã bắt được những từ ngữ mấu chốt, giật mình. Mắt cô nàng chuyển về trạng thái chẳng khác nào mắt mèo và radar dò xét drama tình ái cũng bắt đầu chạy hết công suất.
"Không không không, người ta có vợ có con rồi cơ mà!" Lucy ngay tức khắc la lên, cố sức xua tay ngăn cản mớ tưởng tượng quá khích trong đầu cô bạn. Đừng bay cao bay xa như vậy, hơn nữa, đừng có phá couple của nhà tuiiiiii!!! Thật là!
"Này chị ơi!" Cũng trong lúc đó, từ phía bên kia quầy bar, cạnh người cha vừa nhận được ly nước đúng khẩu vị đã "hơi nước đảo quanh tròng" của mình, Williams ngẩng đầu chăm chú nhìn người đứng cách mình chưa tới ba bước, đang thành thạo hoàn thành nốt những bước pha chế cuối: "Mira-chan!"
Có lẽ vì cậu bé trước mắt đây thậm chí trông còn nhỏ hơn Silvia-chan một chút, cũng có lẽ vì cả hai có cùng một khuôn mặt phúng phính xụ xuống ra vẻ người lớn, Mira bất giác cảm thấy cậu rất đáng yêu, cũng vô thức đối với cậu càng bao dung và hòa ái. Cô đặt một ly nước chanh ngọt ngào và dễ thương hơn bình thường trước mặt cậu, rồi ghé cằm lên hai cánh tay đang khoanh lại trên bàn, cúi người thân thiện hỏi cậu với một cái nháy mắt: "Mira-chan xin nghe? Em có muốn dùng gì thêm không cậu bé?"
"Này này này, sao con lại gọi là chị cơ chứ?!" Ray lập tức quay sang, khua chân múa tay bối rối: "Mira-chan bằng tuổi ba con đó có được không?!"
"À, không sao đâu Ray..." Nàng bartender không để tâm lắc đầu
"Bởi vì con không thể mở miệng gọi một người xinh đẹp như thế là cô được!" Nhưng bất ngờ là, Williams lại rắn rỏi đáp lời cha mình như vậy, vẫn dán chặt ánh mắt như bị đóng đinh vào thịnh thế mỹ nhan trước mắt.
Mira mở to mắt nhìn cậu
Mặt Williams đỏ au: "Mira-chan, xin hãy..."
Cậu bất ngờ, lại lớn mật vươn hai tay về phía trước, chạm vào khuôn mặt xinh đẹp mà hét to
"Xin hãy trở thành vị hôn thê của em đi!!"
PHỤTTTTTT. Ray sặc miếng nước đang uống dở, tâm bất cam tình bất nguyện phun ly nước được nữ thần của mình tự tay pha chế, khó khăn lắm mới nhận được.
Cả đại sảnh tĩnh mất một giây, mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi chỉ một chút sau đó, tất cả phá lên cười lớn tiếng
"Ôi trời ôi trời ạ!!!"
"Trò giỏi hơn thầy rồi!"
"Xuất sắc lắm Willy!!"
"Sống lâu như vậy cuối cùng tôi cũng được trông thấy cảnh này!"
"Con biết con đang nói cái gì không hả Williams E.Haywire!!!" Cha của kẻ vừa đưa ra lời cầu hôn hét vô mặt cậu ta
"Thật khiếm nhã!" Đáp trả lại ông ấy, Williams nhăn mặt, lùi lại một chút. Cậu rút một chiếc khăn tay trắng ra từ trong túi, lau lau mặt ra chiều xóa bỏ đống nước bọt mà cha mình vừa phân phát. Đoạn, cau có nhăn mi: "Con đương nhiên là biết! Phải là cha đang làm gì mới đúng! Con đang cầu hôn người con thích mà!"
"Thằng nhóc con, con được mấy tuổi mà dám nói thích?" Ray trợn mắt
"Tuổi tác thì liên quan gì ở đây chứ! Không phải chính cha là người đã nói tình yêu thì không phân biệt giống loài hay tuổi tác, chỉ cần hai trái tim chân thành thôi sao?" Williams vẫn rất bình tĩnh, ra vẻ ông cụ non chặn họng cha mình: "Không thể vì con dám làm chuyện mà trước kia cha không dám, cầu hôn nữ thần của cha, mà cha cố gắng như thế để ngăn cách tụi con!"
"Con!!!" Mặt Ray đỏ rực hết cả lên, lần này là vì giận
"Ara ara~" Mira lùi hẳn về sau rời xa cuộc đấu khẩu, rồi cười tủm tỉm nhìn họ
"Con biết Mira-chan bao lâu mà dám nói thích chứ hả?!"
"Tình yêu sét đánh không nghe qua sao, vậy giờ cha nghe rồi đó!"
"Sét đánh cái gì, đó là thấy sắc nổi lòng tham!"
"Lòng yêu cái đẹp ai chả có, tụi con có thể từ từ tìm hiểu mà!"
"Con thua cô ấy tận 20 tuổi đó thằng nhóc con!!!"
Williams ưỡn ngực giơ tay chỉ thẳng về phía mình: "Mười lăm năm nữa con cũng sẽ là một chàng thanh niên xứng với chị ấy! Mà Mira-chan của 15 năm sau..."
"Chắc chắn là vẫn xinh đẹp!" Sau đó chống hông, cậu nhóc gần như hất mặt lên trời tự hào với logic của bản thân
"Bằng chứng là chị ấy của bây giờ không khác gì 7 năm trước cả!"
Cha cậu cười lạnh: "Hừ! Vô tri! Hơn nữa nói cho con biết, chướng ngại vật lớn nhất của con còn lâu mới phải là ta, biết tại sao hồi đó ta không dám ngỏ lời không hả? Còn không phải là vì..."
"Tôi cho rằng..." Cốc cốc. Từ phía ngoài cửa lớn của hội, có một giọng trầm hài hước vọng tới. Theo tiếng nhìn ra, người con gái với mái tóc đen nhánh buộc gọn dựa lưng vào cánh cửa gỗ lớn, gõ lên đó hai cái như báo hiệu cho sự có mặt của bản thân
Nhếch môi cười thản nhiên, cô ấy rất từ từ, thật thong thả bước về phía họ: "Chướng ngại vật anh nói có lẽ chính là tôi?"
"Chào mọi người, tôi về rồi đây."
"Charlos!" Mắt ai nấy có mặt trong hội quán lúc đó sáng như cái đèn pha ô tô, vừa hóng hớt vừa vui mừng khi người gặp họa: "Về đúng lúc ghê á!"
"Mấy người thì cứ cười hôm nay đi! Chờ đấy." Tóc đen xoa xoa mớ tóc hơi loạn của mình, lườm vài người xung quanh một cái
Xong xuôi đâu đó, cô mới bước tới trong ánh nhìn tiếp tục hóng hớt của gần xa, quỳ một chân xuống ngồi xổm trước mặt ông cụ non đã nhảy khỏi ghế
"Phiền phức nhỏ, hôm nay câu hỏi của cậu là gì nào?" Charlos quen thuộc cất lời
Williams lão thành nghiêng đầu, nhăn nhíu ra vẻ đăm chiêu. Thế rồi, hết nhìn cha mình, nhìn cô gái vẫn đang đứng bên kia quầy bar cuối cùng xoay chuyển mắt nhìn lại người đang đứng trước mặt, cậu thật thà thắc mắc: "Tại sao Charlos sẽ ngăn cản em và Mira-chan kết hôn?"
"Em biết kết hôn là gì sao?" Charlos bật cười
"Em biết!" Williams gật đầu chắc nịch: "Kết hôn sẽ chung sống, ngủ cùng với nhau như cha và mẹ!"
"Tốt, vậy thì tôi sẽ nói thật với em." Charlos thu lại nụ cười, gật gù trả lời câu hỏi của cậu bé con đang cực kỳ chăm chú bằng chất giọng không chút qua loa: "Bởi vì tôi là vị hôn thê của Mira."
"Nên nếu em muốn kết hôn với cô ấy, em phải vượt qua tôi." Tóc đen đột ngột đứng dậy, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Williams nhỏ: "Chúng ta là tình địch!"
"Chị Charlos hình như hơi nghiêm túc quá không phải sao?" Lucy nghểnh cổ tự- cho- là- lén- lút ngó nghiêng "khu vực chiến sự", khó hiểu: "Dù gì thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ..."
"Không đâu không đâu, tình địch cũng là đối thủ của chúng ta mà." Mà ngồi đối diện cô, Erza thảnh thơi nhấp một ngụm trà trong tay, híp mắt gật gù với ngữ điệu tỉnh rụi: "qĐối với địch thủ, thì sử dụng toàn bộ khả năng của mình là một sự tôn trọng xứng đáng. Đó là một bài học rất tốt cho đứa trẻ trưởng thành hơn."
"Um um!" Juvia ngồi cạnh cũng phồng má lia lịa gật đầu tỏ vẻ đã học được
"..." Lucy cười trừ. Hôm nay cô lại có thêm một minh chứng cho việc tại sao Charlos và Erza lại là bạn thân nhất. Mạch não họ y chóc nhau à...
"..." Williams nhỏ mím chặt môi không biết là bị dọa sợ hay đang nghĩ về cái gì. Nhưng rồi, cậu đột ngột nhảy phắt lên trên chiếc ghế vừa ngồi, cởi giày, đứng thẳng, thậm chí kiễng chân, cố gắng để có thể cao gần như ngang ngửa với Charlos: "Trên thực tế, chúng ta có thể không làʍ t̠ìиɦ địch." Williams ngẩng đầu, nghiêm túc không kém gì tóc đen: "Chị có thể cúi xuống đây một chút được không?"
"Ờ khoan giờ ta mới phát hiện, tại sao con lại gọi cả Charlos là chị cơ chứ?!!" Vị bá tước nào đó co quắp mấy ngón tay la lớn
Nhưng không ai để ý đến vẻ phật lòng của Ray cả, Williams vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái kia, chờ đợi trả lời
"Tốt thôi, cậu muốn...?" Charlos thở hắt ra một hơi, khẽ cười một tiếng rồi nhún vai, đồng ý cúi người
Và, hình như chỉ chờ có thế
Williams gần như nhảy thẳng khỏi ghế mình, chắc chắn về việc người kia sẽ không để cậu thật sự té ngã mà tự tin vươn hai tay, như dự đoán thành công ôm lấy gò má Charlos
Kéo xuống
Nhấn môi mình lên đó
"..."
"HEHHHHHH???!!" Cả đại sảnh hội quán muốn nổ tung trong phút chốc
"!!!"
Chỉ kịp để hơi quay mặt từ chối một nụ hôn trên môi và nhận một cái khác trên má, Charlos mở to mắt, gần như chết sững cả người.
Cô hoàn toàn không ngờ được đến việc một ngày mình lại có thể bị một cậu nhóc chưa đầy 6 tuổi gài bẫy.
Hơn nữa, còn để cậu nhóc kia thành công!
"Thay vì là tình địch, ta có thể là tình nhân!" Williams bé nhỏ vẫn không biết gì về quả bom mình vừa ném xuống giữa Fairy Tail, khoanh hai tay ra phía sau đầu, tự tin cười tươi: "Em có tiền, có nhà, có gia sản, hơn nữa còn có ngoại hình. Em sẽ cố gắng để có tài năng được công nhận nữa! Chị có thể chờ em lớn hơn một chút được không?"
"..." Yên lặng, chết yên lặng
"À à, xin- xin lỗi, tôi chợt nhớ ra mình có việc..." Ray phản ứng gần như lập tức để xách lấy cậu nhóc nhà mình, ném nhóc ấy lên vai, rồi lùi nhanh có chiến thuật về hướng cửa lớn: "Xin phép mọi người, tôi phải đưa đứa nhỏ nhà mình đi trước. Xin phép, hôm sau tôi sẽ đến chào mọi người sau nha!"
Quay người... chạy!
"Nè phụ thân, tại sao vậy chứ ạ? Con còn chưa nhận được câu trả lời của hai chị ấy nữa!" Williams cũng cảm nhận được sự gấp gáp của cha mình. Cậu không dùng dằng khỏi cái ôm, nhưng khó hiểu cất tiếng
"Con còn chờ hai người đó lên tiếng, là chúng ta không về được đâu nhóc ạ!" Ray cười khổ nhảy về phía chiếc xe ngựa của mình
"Hể???" Williams kéo dài giọng nghi hoặc, có điều không chờ nhận được câu trả lời của cha, mục tiêu thật sự của cậu chàng cũng đã lộ diện. Khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh sáng rực đầy tính kế: "Nhưng mà phụ thân này, hôm nay con không những chạm được vào Charlos, con còn hôn chị ấy nữa, mẫu thân tối nay nhất định sẽ đồng ý ôm con ngủ!"
Ray chết sững, dở khóc dở cười: "...Cái quái gì?! Giờ này mà con vẫn còn nghĩ đến việc giành mẹ con với ta hay sao?!"
"Tại sao không chứ? Phụ thân nói con phải ngủ với vị hôn thê của mình, nhưng giờ ngài đã ngăn cản con cầu hôn rồi. Con không thể có vị hôn thê vì phụ thân, nên con vẫn có thể ôm mẫu thân khi ngủ!" Bàn tính của Williams nhỏ vang lên lách cách
"Mơ tưởng! Mẫu thân con là của ta!!!"
"..." Cả hội quán vẫn lặng ngắt như tờ trước toàn bộ diễn biến
Được một hồi, tất cả đột ngột phá lên cười to tiếng. Họ cười đến chảy nước mắt, ôm bụng, đập bàn ghế, và gần như lăn lóc ra cả bàn lẫn sàn nhà
"Thật sự là trò giỏi hơn thầy mà!!"
"Quá xuất sắc luôn Williams ơi!!"
"Cầu hôn Mira, và cướp đi một nụ hôn từ Charlos... tôi không ngờ có ngày mình có thể chứng kiến hai việc này xảy ra cùng một thời điểm luôn đấy!"
"Còn là do cùng một người thực hiện nữa chứ!"
"Cậu nhóc ấy có tiềm năng lắm chứ đùa!"
"..."
Trong khi tất cả còn đang rôm rả bàn tán...
"Trời ạ." Charlos bất lực gãi gãi gò má mình, yếu ớt cười: "Quả nhiên là một đối thủ đáng gờm mà..."
"Đúng không? Mẹ của cậu nhóc ấy, có thể thấy được qua vẻ ngoài của cậu con trai đấy. Một người con gái tóc cam, có gò má cao và thói quen gõ vào thành ly quan sát nước bên trong trước khi uống." Mira không biết từ bao giờ đã đến gần cô, chạm tay vào bên gò má nào đó, có chút không vui vuốt vuốt như muốn lau đi vệt dấu vết còn lưu giữ: "Người quen của cậu nhỉ?"
"Ừm..." Charlos cười khan, vừa đổ mồ hôi hột vì sức quan sát tuyệt vời của bạn gái mình, vừa thành thật gật đầu: "Nghe nói họ đã quen mặt trong những lần đến hội quán của chúng ta, và rồi lại gặp lại nhau trong vũ hội quý tộc."
"Sau đó, họ thân thiết, trở thành người yêu, kết hôn và có Williams."
"Chúc mừng cho họ." Mira không nói gì thêm, cô tủm tỉm cười chỉnh lại vạt áo sơ mi có hơi nhăn nhó vì bị kéo ban nãy, rồi cũng nhón chân, khẽ hôn vào đúng vị trí nào đó một cái: "Sát trùng. Lần sau cảm phiền cẩn thận hơn nhé, quý cô ma đạo sĩ nổi tiếng."
"Vâng, đã nhớ." Tóc đen cúi đầu, đặt cằm lên vai bạn gái mình, mông lung híp mắt: "Đúng là tôi có chút không tập trung."
"Ừm, em biết mà. Vậy, kịp nhỉ?" Mira dịu dàng cười. Cô vươn tay vuốt ve vành tai mềm mại của bạn gái mình, xoa bóp, dịu dàng lôi kéo tinh thần cô ấy thư giãn hơn một chút
Cô biết cô ấy đang trong một kế hoạch quan trọng, rất gấp gáp
Đã ba ngày nay, cô ấy luôn căng chặt
"Ừm, vừa kịp." Charlos thì thào lẩm bẩm, mang theo một chút yếu ớt không thể gọi tên: "Tôi mong là, lần này giấc ngủ của bà ấy sẽ thực sự bình yên."
"Bà ấy sẽ, Charlos, bà ấy sẽ..."
"..."
"Vậy, tối nay Charlos sẽ ở đó?" Mira kéo kéo vài lọn tóc đen, vẫn giữ giọng mình thật nhẹ
"Ừm." Bạn gái cô lười biếng gật đầu trên nếp váy: "Tôi sợ bà ấy không thích ứng được với nơi mới."
"Còn Laxus thì sao?"
"Anh ấy cũng sẽ đến vào sáng mai." Charlos cựa mình đứng thẳng dậy, nhưng rồi, cô lại không nhịn được, hơi cúi người, nhẹ nhàng đặt lên trán Mira một nụ hôn nhỏ: "Tôi phải đi."
"Đừng lo lắng." Mira bật cười khúc khích: "Em sẽ ổn thôi." Đến đây, cô bỗng ngập ngừng dừng lại hít sâu, rồi, cố gắng cắn rõ từng chữ trong câu với khuôn mặt đỏ bừng: "Gửi lời chào của em... đến mẹ nhé."
"Tôi sẽ.c Charlos bật cười: "Tôi sẽ Mira."
"Lần sau, tôi muốn mang cả em gặp bà ấy nữa.:
"Ừm..."
Và thế là, cặp đôi chia tay nhau ở hội quán. Họ đã, không hề ngờ tới, lúc họ gặp lại, cũng là thời điểm bánh xe vận mệnh bắt đầu di chuyển.
Mọi chuyện, đều không còn có thể cứu vãn được nữa.
__________________________________
Spoil chương sau:
Charlos ngẩn ra nhìn những con người hoàn toàn xa lạ xuất hiện trong bộ dáng và vẻ ngoài cực kỳ thân quen, vô thức lùi trở ra ngoài cửa hội quán.
Ngẩng đầu nhìn dòng chữ và cả hội huy cô đã in sâu đậm trong trí nhớ trên những bức tường, nhìn về phía "Mira" đang đứng với vẻ mặt thoáng qua lo lắng nhưng tư thế cực kỳ đề phòng trước mặt, lại ngắm nhìn quan cảnh xung quanh mình... Bây giờ, Charlos mới chợt vỡ lẽ ra điều kỳ lạ mà mình vẫn vô thức thắc mắc từ ban sáng là cái chi.
"Toi rồi."
Là tất cả những gì cô có thể thốt ra thành lời lúc đó.
Arc tiếp theo: Tinh Linh Nhật Môn, lại một lần nữa, không diễn ra bình thường ^_^
A.S