"JELLAL!"
"Cậu không được lại gần họ bây giờ Erza." Charlos nhanh hơn một bước. Cô vươn tay, túm chặt vai tóc đỏ kéo về phía sau: "Erza!"
"Cậu...!" Erza vùng vẫy trong đôi cánh tay cứng ngắc như những chiếc kìm sắt của bạn mình. Tròng mắt nâu vốn vẫn điềm nhiên dần mở rộng ra, hoang dại đi, đăm đăm vào thi thể dường như đã lạnh dần của chàng trai nằm nơi đó.
"Charlos! Buông tôi ra ngay!! Cậu điên rồi sao?!"
Vài vệt tơ máu đỏ rực nở rộ trên đôi con ngươi. Erza quay phắt đầu về phía người kìm cặp mình mà thét. Hoảng loạn, sợ hãi, khó hiểu...
Thế nhưng bạn cô vẫn sừng sững như một quả núi. Charlos khẽ nheo mắt như đang đánh giá điều gì, môi vẫn mím chặt khi cô cương quyết: "Chưa phải lúc. Bình tĩnh."
"Tớ bảo đảm đây là lần cuối cùng."
Thình thịch
Trái tim đập hẫng đi một nhịp. Erza không tin nổi vào tai mình. Đồng tử nâu sậm dường như tan rã ra, vỡ nát trong ánh sáng nhạt nhòa cố le lói nơi đáy mắt. Thế rồi, ma lực đỏ thẫm nhanh chóng bạo động, nghiền nát khung cảnh xung quanh
"Lần cuối?! Đây nếu không phải lần cuối, còn có lần sau nữa sao?!Cậu kêu tôi bình tĩnh?!" Giọng Erza trầm trầm, lành lạnh: "Cậu muốn tôi bình tĩnh?! A! Nếu là cậu, là Mira! Cậu bình tĩnh nổi sao?!"
"Charlos!!"
"Cậu còn muốn gì?! Nói cho tôi nghe xem nào Charlos! Thần thần bí bí! Khi nào cậu cũng thần thần bí bí! Lúc nào cậu cũng làm mọi việc theo ý mình! Cậu đã bao giờ quan tâm đến ý nghĩ của chúng tôi chưa hả?!" Titania quay phắt cả người, dữ tợn túm lấy cổ áo của bạn mình. Nắm tay giơ cao, không chút do dự hạ thẳng vào bản mặt cô gái kia một nhát trời giáng: "Gray tương lai vẫn chưa cho cậu nổi một bài học gì hay sao?! Cậu còn muốn gì nữa!?!!"
Charlos chịu lấy một đấm này, đầu bị xung lực đẩy bật ngửa về phía sau.
Thế nhưng, ánh mắt cương nghị như vậy. Không có lấy nửa phần phản kháng hay giận dữ, dường như đang im lặng nói rằng cô ấy tuyệt đối sẽ không dừng lại hành động của bản thân
Trong cơn giận át mất sự kiểm soát, tóc đỏ giật bàn tay cứng ngắc kia làm điểm tựa, nhảy bắn lên, tung ra một cú song cước vô lê giữa không trung. Cú đá dữ tợn quật Charlos ngã sấp xuống kéo theo cả người ra đòn.
Đơn giản là chịu đựng, Hyperion yên lặng làm đệm lưng, đầu đập đất nổ đom đóm mắt.
Đau...
Nhưng dù là lúc này, Erza vẫn không thể bước vào khu vực gần hai người còn lại một bước nào.
"CHARLOS!!" Tóc đỏ gầm lên, siết hai bàn tay mình
Cảm giác lạnh buốt dần trườn bò nơi cổ họng. Charlos gần như nghẹn thở dưới gọng kìm thít chặt, cô hổn hển lầm bầm: "Biết là như vậy... Hóa ra... mọi người vẫn luôn... Nhưng nếu... tớ không làm gì cả..."
"Thì... chuyện này, phải đợi đến bao giờ chứ?"
"Cậu... Cậu!!"
Đôi mắt nâu rực cháy thiêu đốt chạm thẳng vào đáy mắt đen sáng cương nghị sâu hút. Không gian, cứ như thế mà yên tĩnh dần đi
"...Tại sao chứ?" Một giọt nước nóng bỏng rơi xuống, vỡ tung trên má Hyperion. Thế rồi, ngày càng nhiều, ngày càng nhiều, như đê đập bị nứt vỡ trào dâng
"...Tin tớ một lần nữa đi, được không Erza?" Charlos thở dài. Cô không giữ nổi vẻ cứng rắn của mình nữa, luống cuống với tay cẩn thận vuốt đi vệt nước trên khuôn mặt ướt nhẹp của người kia: "Tớ xin lỗi. Tớ không thể nói cho cậu biết những gì đang xảy ra. Tớ xin lỗi. Đã không tính đến việc cậu tìm được đến đây... Tớ xin lỗi, Erza à..."
"Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì vậy chứ?" Nước mắt của Titania đi nhanh hơn nhiều so với lúc đến, cô gái tóc đỏ quẹt ngang khóe mắt, tê rần dò hỏi
Charlos mím môi, thở dài: "Sẽ không để ai có chuyện gì." Nói thế, cô hơi nhướn người, vỗ nhẹ lên mái đầu ủ rũ: "Cậu chỉ cần chờ tớ... một lát thôi..."
"..." Gió lặng đi, cây cỏ ngừng thở. Kể cả mặt trăng, dường như cũng bị níu kéo theo những âm tích tắc lãng đãng không tồn tại, nhòa đi một lợt ánh sáng
"Đến rồi đấy..." Có một tia lửa điện xẹt ngang qua nơi đầu quả tim nhẹ bẫng, thời điểm Charlos ngay lập tức bắt được khoảnh khắc. Cô mở to mắt, trong ánh nhìn hoang mang của Erza, nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Luồng áp suất cực kỳ nguy hiểm bộc phát ra từ Hyperion ngay lúc đó khiến cánh tay của Titania mất đi một chút sức lực. Xung lực dường như ảnh hưởng đến toàn bộ không gian kế cận bởi một cơn chấn động. Và ma pháp trận màu bạc trang nghiêm rực sáng lên trong đôi con ngươi tử sắc: "The Magic of Guilty Memories!"
Erza giật phắt cả người quay đầu nhìn lại
Lan rộng trên đất, năng lượng được dẫn truyền đốt sáng một ma trận khổng lồ tương tự trên mặt đất bao phủ phía dưới cuộc chiến đã có kết cục.
"Judgment!"
Có một tiếng chuông xưa cổ mơ hồ vọng lại.
Giờ phán quyết, đã điểm
__________________________________
"..." Kagura chết trân nhìn vào khóe môi vương vấn nụ cười nhàn nhạt cuối cùng của chàng trai trẻ ngay trước mặt, mấp máy môi, sững sốt đến mức không thốt ra nổi lấy một lời.
Hắn ta đang vui sao?
Jellal... hắn ta vui vẻ?
Kagura mím chặt đôi môi run rẩy, cô rút phăng lưỡi kiếm đang cắm xuyên qua người Jellal, lảo đảo lùi lại.
Khác quá... thật khác với những gì... ta từng mường tượng...
Keng!
Chống người bạn đồng hành của mình xuống mặt đất cố bấu víu cơ thể mình đứng thẳng, nhưng rốt cuộc, nữ kiếm sĩ vẫn không thể ngăn cản bản thân quỵ ngã trong một giây.
Tích tắc, tích tắc
Ma đạo sĩ mạnh nhất Mermaid Heel nuốt nước bọt, hé môi thở dốc. Mồ hôi chảy dài trên gò má cô, đọng lại phía dưới cằm, rồi tan ra trên mặt đất
Tay Kagura chưa từng dính máu lấy một người.
Trong những giấc mơ hoang sơ nhất của bản thân, nữ kiếm sĩ đã luôn vừa nguyền rủa vừa ước nguyện rằng, sinh mạng đầu tiên ngã gục dưới lưỡi gươm trong tay cô, chắc chắn là kẻ trước mắt.
Kagura đã luôn chắc mẩm như vậy, và chờ đợi cho đến một ngày như vậy.
Thế nhưng... tại sao vào lúc ước nguyện của ta trở thành sự thật, ta lại không tìm được sự thỏa mãn và hạnh phúc ta vẫn hằng tin tưởng?
Kagura đăm đăm nhìn vào đôi bàn tay hãy còn dính máu tươi nóng hổi của mình, lạnh lùng tua chậm mớ ký ức của chính bản thân từng cảnh từng cảnh, từng khoảnh khắc một, cố gắng tìm kiếm đáp án
Có lẽ là do ta đã quá mềm yếu chăng? Chỉ bởi vì, đây là lần đầu tiên cô cướp đoạt một mạng người tươi sống. Máu tanh nồng bắn tung tóe trên làn da mỏng, khiến cô không thể ăn mừng nổi chiến thắng cô vốn hằng hướng đến
Có lẽ là do mọi chuyện quá dễ dàng chăng? Bởi vì chẳng có nổi một thách thức, nên mọi thứ cứ như mộng ảo, một giấc chiêm bao như bao giấc mơ khác Kagura đã có, khiến cô không thể cảm nhận được cảm xúc chân thật của chính mình
Có lẽ là, do hắn đã không hề phản kháng.
Hắn ta, Jellal- sau quãng thời gian chỉ tránh né, đã nhận ra sát ý cùng hận ý đốt cháy trong đôi mắt nâu rực rỡ. Nhận ra chiêu thức liều mạng đến mức đồng quy vu tận của nữ kiếm sĩ mình đang đối mặt, nhận ra kết cục của cuộc chiến rồi sẽ không dừng lại giản đơn, đã lựa chọn buông xuôi.
Hắn thậm chí nhẹ nhõm, như đang được giải thoát, hắn...
Hắn, đã cười...
Thậm chí, có lẽ... là vì...
Kagura không kìm được siết chặt nắm tay hơn nữa. Bởi vì chỉ khi sực tỉnh lại từ trong nỗi hận thù đê mê, cô mới có thể để cho dương quang rực cháy ấy lần nữa xâm chiếm tâm trí mình...
Erza...
Chị gái của cô.
Người con gái xinh đẹp và tỏa sáng như một bông hồng rạng rỡ, như ánh sáng của mặt trời. Người đã luôn che giấu cho Jellal suốt những ngày qua, rất có thể là cho tới sau này nếu còn cơ hội...
Chị ấy... sẽ ra sao... nếu Jellal Fernandes không còn tồn tại?
Kagura không thể ngăn chặn một cơn ớn lạnh chạy xuyên suốt sống lưng
Chị ấy sẽ nghĩ gì... nếu biết người đã làm chuyện ấy... là cô?
"Ngươi đang do dự vì hành động của mình sao?" Một giọng nói đột ngột vang lên xuyên thấu tâm trí cô gái trẻ. Tựa như một lưỡi gươm xé toạc ảo ảnh, cũng tựa một mặt gương rất đỗi thật thành, phản chiếu lại nỗi lo lắng sơ nguyên. Phơi bày tất cả ra dưới ánh sáng mặt trời.
"Ai?!"
"Ngươi đang hối hận sao? Ngươi cho rằng phán quyết của mình với kẻ này là không thỏa đáng?"
"Ngươi là kẻ nào?!" Kagura ngẩng phắt dậy trong tư thế tràn đầy cảnh giác
"Ngươi sẽ không quan tâm ta là ai đâu, bởi vì cái tên ta rất nhanh sẽ bị vùi lấp trong vô vàn ký ức ngươi có. Ta chỉ là một kẻ tò mò sẽ đặt ra các câu hỏi." Âm thanh kia nhuộm lên một ít ý cười duyên dáng, dường như vu vơ chẳng hề để tâm: "Ví dụ như, Kagura Mikazuchi."
"Ngươi có nguyện vọng, được một lần nữa phán xét kẻ trước mắt hay không?"
"...Ta?" Kagura ngẩn người: "Ta, không. Ta không hiểu ý ngươi, ta..."
Phán quyết lại gì chứ, cô đã hoàn thành trả thù. Đúng vậy, đơn giản như vậy, chẳng có phán quyết nào ở đây cả.
Đây chỉ là sự trả thù đơn phương mà thôi...
Mọi thứ đều đã kết thúc, kẻ này đang cố gắng làm gì?
Cố khơi dậy... sự day dứt của ta sao?
"Ta chỉ hỏi là, nếu như có thể mà thôi." Giọng nói kia có vẻ đang mỉm cười tự đắc lắm: "Không muốn cũng chả sao. Ngươi có thể về nhà, và bắt đầu giấc mơ đêm nay của mình."
"..." Yên lặng
"Ta phải làm gì?" Kagura đột ngột cất tiếng. Bàn tay trắng bệch cứ không ngừng nắm chặt rồi lại buông ra. Cuối cùng...: "Phải làm gì... ngươi mới có thể đáp ứng?"
Lẽ tất nhiên, cô không cho rằng có ai chẳng quen biết sẽ giúp cô làm một chuyện hệ trọng như vậy không công
"Ồ..." Giọng nói kia có vẻ hơi mang cáu kỉnh. Không nhằm về phía Kagura, nhưng cũng hoàn toàn không có ý định che giấu: "Vậy còn phải xem, ngươi muốn làm gì?"
"Phán quyết lại đúng chứ? Nghĩa là ngươi có thể cho ta một cái nhìn toàn cảnh hơn đúng không?" Kagura nặng nề cúi đầu. Phải, cô đã tìm ra
Lý do lớn nhất khiến cô do dự
"Ta rất muốn biết, tại sao chị ấy lại tha thứ cho hắn... sau tất cả?"
Chính là người đó.
Trả thù sao, cơ bản, chỉ cần gϊếŧ kẻ kia là được rồi.
Kagura không phải người nhân danh chính nghĩa thay trời hành đạo, không phải kẻ tuân thủ kỷ cương chấp hành luật pháp, càng không phải đại anh hùng trừ hại cho dân
Cô làm việc cô muốn
Thế nên, lý do khiến cô không làm, phải là tại sao cô không còn muốn việc đó xảy ra nữa...
Phải là... chị ấy...
"Chr, được thôi." Giọng nói kia sau khi nghe được câu hỏi của Kagura, dường như không chỉ khó chịu, mà còn xuất hiện một chút thích thú.
Là không ưa gì cho cam, nhưng vẫn phải thừa nhận
"Hãy để ta cho ngươi thấy... Jellal Fernandes thật sự đi."
...
Cảm giác không trọng lực này, thật sự là không quá tốt...
Jellal không cách nào mở được mắt mình, hai hàng lông mi cố sức nhưng nặng trĩu cứ thế nằm ỳ ra che khuất đôi con ngươi nâu sẫm sâu thẳm. Anh lẳng lặng nhấm nháp cái đau tê dại xuất phát từ trái tim xuyên dọc lên tới não, kiệt sức, tâm trí dần dần chìm vào vô thức.
Mình... sẽ chết, nhỉ?
Dưới tay em gái của Simon
Cũng... cũng không đến nỗi nào...
Không gian trắng tinh dường như có ma lực, để cho thân hình cao lớn dần dần mờ nhạt. Mái tóc xanh ấm cũng lợt hẳn đi từng gam màu, phai dần thành sắc trắng muốt.
Sắc màu tươi đẹp của sự sống là thứ không được phép tồn tại trong nơi đây. Là thứ, phải...
Bị đồng hóa.
Cước bạc bay múa theo gió nhẹ, từ trên xuống dưới, phải căng mắt ra lắm người ta mới có thể phân biệt được vài sợi chỉ xanh lác đác ngăn cách anh với không gian bao phủ xung quanh. Nhưng có lẽ, sự khác biệt đó cũng chẳng tài nào kéo dài được thêm nữa
Và Jellal cứ chìm dần, chìm dần... chìm vào vô định
...
"Câu chuyện của Jellal Fernandes chắc là sẽ được bắt đầu từ sớm hơn. Nhưng quãng thời gian mà chính hắn ta cũng không nhớ được này, ta cũng sẽ không thể tiết lộ với ngươi quá rõ ràng." Ánh sáng vụt tắt, đêm tối bao trùm. Nữ kiếm sĩ mất trọng lực đánh rơi bản thân vào nơi chẳng biết là đâu. Để rồi, giọng điệu lười biếng kia lại bắt đầu xuất hiện.
Dường như phát ra từ phía sau, lại có lẽ tiến tới từ đằng trước, khắp tứ phương bát hướng bao phủ lấy một Kagura lơ lửng không chỗ đặt chân.
"Thế nên, hãy để ngôi làng này, trở thành nơi bắt đầu của mọi thứ."
Sắc đen nhánh trước mắt xuất hiện một vết rách lớn, ánh sáng vỡ đê lao tới, nuốt chửng lấy Kagura vào trong bụng.
Khung cảnh hiện ra trước mắt cô hiện tại là một thảo nguyên bạt ngàn lộng gió. Mùi của cỏ xanh và thực vật nhuộm đầy hai cánh mũi, một vài bông cỏ lau trắng muốt nhổng lên khỏi biển xanh mướt. Có tiếng trẻ con cười đùa vang lại từ đâu về.
Và đó là giây phút nữ kiếm sĩ bắt được vào mắt mình người kia- một Jellal Fernandes mới tầm 7, 8 có lẽ
"Hắn xuất thân từ một ngôi làng nhỏ tách biệt, à không, thay vì làng, chi bằng nói là một bộ tộc. Một bộ tộc với tỷ lệ trẻ em sinh ra có thể sử dụng ma thuật đạt tới 100%."
Kagura cau mày nhìn nụ cười có phần ngây thơ chẳng hiểu chuyện đời của cậu nhóc kia, cố áp chế suy nghĩ "một kiếm cho xong việc" có phần đáng sợ của mình: "Cho nên, nơi này có gì đặc biệt sao?"
"Đặc biệt? Cũng không đi?... Cùng lắm chỉ là mọi đứa trẻ sinh ra trong tộc theo tuổi tăng trưởng đều sẽ xuất hiện hình xăm trên người." Giọng nói kia dường như lơ đãng ngẫm nghĩ, bộc phát vài tia chẳng để tâm, hờ hững kết luận.
Gì chứ, chỉ là một tộc phụng thần mà thôi, thế giới còn có rất nhiều.
"Jellal Fernandes bất hạnh, vì hắn không thức tỉnh hình xăm vào năm đó."
"Nhưng hắn cũng may mắn, không có hình xăm vào lúc đó."
Hình ảnh lập tức chuyển đổi. Là đêm, nhưng bầu trời rực sáng màu đỏ.
Hỏa thần le cái lưỡi dài ngoằng của mình liếʍ qua mọi ngôi nhà, nuốt chửng cả thảo nguyên vốn yên bình trước đó trong ánh lửa hoang tàn đến man dại
Cháy
Khắp nơi, đều là thi thể
Khung cảnh... thật quen thuộc
"Cũng giống như các ngươi, nơi này là vật tế của một đám cuồng đồ." Giọng nói kia chầm chậm, nhẹ bẫng như không. Nhưng Kagura lại không thể bình lặng để đứng nhìn tất cả với một con mắt thờ ơ như trước
Dấu trăng khuyết trong lòng bàn tay ngày càng nhiều, ngày càng sâu
Đúng vậy, xuất phát điểm của họ... là giống nhau...
"Khác với các ngươi chính là, những kẻ xông vào làng các ngươi cần sức người."
"Những kẻ này, cần máu."
Chỉ có máu nóng tanh nồng lại dồi dào sức mạnh của một trong những ngôi làng được thần chiếu cố ấy, mới là tế phẩm ngon lành nhất chúng nên hiến dâng cho chúa tể của mình.
Những kẻ đồ sát nơi đây đã thờ phụng cái đức tin ấy, sùng bái nó, mù quáng trong huyết quang hàng chục năm trời như vậy. Cho đến khi bị hủy diệt- bởi chính bàn tay của con mồi lọt lưới năm ấy, con mồi tội nghiệp mà họa chăng có phép lạ chúng mới còn nhớ về
May mắn? Bất hạnh? Số mệnh?
Chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời được cả
Dù sao, người năm đó vẫn chưa thể hiện tài năng ma thuật, chưa có ma lực như Jellal Fernandes... cũng bởi vì lý do này, toàn vẹn thoát thân... Một kẻ đến cả thần bảo hộ dòng tộc cũng quên lãng, hiến tế hắn có khi lại khiến chúa tể của chúng nôn mửa không chừng...
Chỉ là, Jellal thoát ra được khỏi địa ngục âm tỳ, lại cũng tránh không được địa ngục trần gian
Kagura lẳng lặng nhìn đứa trẻ mới ngày hôm qua còn là đứa em út được mọi người yêu thương chăm sóc ấy bò ra khỏi biển lửa thây sơn. Mặt nhem nhuốc, mắt xám ngắt, Jellal quỳ gối nơi cổng làng mà khóc lớn hồi lâu, sau đó đi từng nhà, từng nhà một... Hệt như... lúc cậu đi tìm bạn bè vào chiều qua...
Đào đất, kéo người, vùi lấp. Cậu ta có lẽ đã làm đến chết lặng
Nhưng kể cả là khi công trình ấy hoàn thành, đứa trẻ ấy còn chưa được lấy một ngày yên ổn, hình ảnh cũng đã chuyển đổi.
Lần này, là giữa đám cây rừng
Jellal nhỏ bé chạy, cứ thế chạy, dùng sức chạy
Nhưng không thoát được
Bất lực
Bất lực
Tại sao lại như vậy?
Kagura dường như có thể nghe được rất rõ nỗi tủi nhục và căm hơn lặp lại quất xác đứa trẻ ấy... không ngừng lặp lại...
Giống với cô khi trước
Thần, hỡi vị thần bảo hộ mà chúng ta đã luôn thờ phụng... Ngươi đã ở đâu trong tiếng khóc của dân làng? Ngươi ở chốn nào khi ngọn lửa nổi lên?
Hình xăm đã hiện ra...
Nhưng kể cả chính Jellal, không ai còn biết hay muốn nhắc tới nó một lần nào nữa
Khung cảnh lại thay đổi, tiếng hít thở của người con gái đang chứng kiến không khống chế được nặng đi một nhịp.
Ánh lại trong đôi con ngươi nghiêm khắc của Kagura, không phải là nơi quá xa lạ nào
Đây là, tháp Thiên Đường
_________________________________
"Cậu lại làm cái quái gì vậy hả Charlos?" Erza trông có vẻ bực tức
Nhưng trái ngược lại với cô, bạn thân của cô ấy- với mái tóc dài đang bay lượn, lại có vẻ hờ hững... đến mơ màng: "À, chỉ là... một trận cờ của ký ức mà thôi."
_________________________________
Mệt mỏi
Tuyệt vọng
Sợ hãi
Tháp mang danh lối vào Thiên Đường, nhưng lại là... địa ngục trần gian
Nơi đây có đủ mọi loại người
Nhưng đủ mọi loại người, đều là nô ɭệ
Kagura đã chứng kiến cậu bé Jellal ấy đi từ chết lặng này sang chết lặng khác, cho đến khi, cậu gặp gỡ một cô bé gọi là Erza
"Cô ấy thật dũng cảm..." Jellal thầm nghĩ. Dù là trong nghịch cảnh như hiện tại, cô ấy vẫn thật lạc quan...
Nụ cười... rất đẹp
Jellal Fernandes đã gặp được ánh sáng đời mình vào ngày hôm đó
Mà con người, là loài sinh vật của quang minh
Nếu có thể chạm đến được ánh sáng, ai lại sẽ muốn quay đầu lùi về bóng tối bao giờ?
"Tôi tên là Jellal Fernandes!" Cho nên, cậu bé năm ấy đã đưa ra tay mình
"Tôi á? Tôi là Erza, chỉ là Erza thôi."
"Nhưng chỉ có như vậy thôi thì có chút đơn điệu nhỉ?" Jellal ngẫm nghĩ, tự nhủ thầm trong bụng với một chút không hài lòng... Cô gái đó, rực rỡ hơn cái tên có thể gặp ở mọi nơi đó, xứng đáng... với một thứ tỏa sáng hơn: "Màu đỏ đẹp quá!"
Cậu nâng vài lọn tóc óng ả trong tay mình, chăm chú, cẩn thận. Kỳ lạ thật đấy, làm cách nào mà trong cái nơi tồi tàn này, tóc cô ấy vẫn rực rỡ được như vậy chứ...? Giống với cô ấy...
"Scarlet nhé? Gọi là Erza Scarlet cậu thấy được không?"
"Chính là màu tóc của cậu." Sắc màu rực rỡ nhất trong khu tù ngục tối tăm này, trong đôi mắt tôi ngày đó: "Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu."
Cho dù, là đứng trước cái chết
...
"!!!"
"Erza!" Từ trong vô định, chàng trai tóc xanh giật mình mở choàng đôi mắt mơ hồ. Tim đập thình thịch, anh nhìn quanh, hoàn toàn sửng sốt: "Erza đang gọi mình! Đây... đây là đâu?"
"Sao mình lại..."
Không, khoan đã. Có cái gì, mình đã quên mất...
"Jellal là ai?"
Jellal thừ cả người, ngớ ngẩn suy tư. Rốt cuộc mình là ai, sao lại ở đây... Đây là đâu? Mình muốn làm gì?
Rất nhiều thứ đã bị đồng hóa, hầu hết ký ức đều bị phủ mờ sương khiến Jellal chỉ có thể nhăn nhó nhíu mày hết lần này đến lần khác
Nhưng dù cố gắng thế nào, cũng chẳng có gì còn lại. Trong đầu anh chẳng còn cái gì có thể trở thành câu trả lời cho một trong các câu hỏi
"...Không quan trọng."
Nếu mình không thể nhớ... Jellal có lẽ cũng không phải người quan trọng lắm, bây giờ cái cần biết là...
"Erza gọi mình... làm sao để trở về?"
Jellal không ngừng cố gắng, không ngừng giãy giụa, tuy rằng mọi chuyện có vẻ như hoàn toàn vô ích, nhưng ít ra là anh cảm giác mơ hồ đầu óc mình đang dần dần thanh tỉnh lại.
Thế mà, chưa kịp có chút xíu hài lòng nào, chỉ trong vài phút sau khi Jellal có ý nghĩ tranh đấu ấy, sự đồng hóa rõ ràng là đang gia tốc. Con mồi của nó... đừng nghĩ đến việc thoát thân
Vẻ mặt của chàng thanh niên xạm đi, hoàn toàn mờ mịt
Anh thậm chí còn không nhớ nổi mình vừa làm gì nữa
"Erza là ai? Sao mình lại biết cái tên này nhỉ?"
"Mà... tại sao mình lại phải về...?"
"..."
Ánh mắt Jellal mơ hồ hẳn đi trong trầm mặc, tự hỏi, rồi lại tự trả lời
"Bởi vì... đó là... người quan trọng nhất..."
"Cho nên... phải về..."
...
"Cho nên hắn ta cứ như thế mà trở về bên bóng tối ư?" Kagura nắm chắc người đồng bạn bao năm của mình, ghì cậu ấy lại sát bên hông như xác định một chỗ dựa cho bản thân, không cam tâm lẩm bẩm
"Ừ nhỉ, cứ như vậy đó." Không gian lạnh buốt khiến mớ lông tơ trên người nhân loại vùng lên phòng vệ. Khí áp từ ký ức đè nén kẻ đồng cảm nhỏ bé, mà giọng nói treo lơ lửng có chút thích thú ban đầu, càng ngày càng trở nên nhàn nhạt: "Quả nhiên."
Không phải ai cũng có thể làm được như cô ta. Kẻ giấu mặt nghĩ thầm, cũng âm thầm may mắn. Nếu ai cũng có thể giống như vậy, thế thì thế giới sẽ sớm loạn mất...
Kagura cắn môi. Lúc này, cô không còn tâm trí để dò xét thái độ của kẻ lạ lùng kia nữa.
Một phần trong cô gào thét sự giãy giụa phản kháng từ cậu bé đang quằn quại trong đau đớn, nhưng phần còn lại cũng vô cùng rõ ràng, đó là chuyện đã quá sức với một đứa nhóc.
Mặc dù quang minh đã chiếu rọi cậu trong cái địa ngục khi đó, Jellal- vẫn không thể bò lên tới phàm trần của người bình thường. Quang minh của cậu ngay lúc ấy... chỉ là một ngọn nến cậu cẩn thận che chở qua giông tố mà thôi
Khi chạy trốn vô hiệu, vùng lên vô vọng, ánh sáng của cậu bị chà đạp, khi mà cả tinh thần và thể xác cậu đều đã mệt lả...
Thì dù là Jellal Fernandes- Thánh Thập trẻ tuổi nhất lục địa ở tương lai, cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ
Cậu ấy sẽ không chịu nổi dụ hoặc, bị cắn nuốt, và trở thành con rối bị người ta điều khiển
Ngày qua ngày, ngày qua ngày...
Hình ảnh tiếp diễn uể oải, không sức sống, không màu sắc. Giọng nói vọng ra từ thinh không tặc lưỡi một cái mơ hồ. Trong khi Kagura... chỉ có thể nhắm mắt nuốt ngược lại nỗi cay đắng ấy vào tim
Cô có thể làm gì bây giờ đây? Chẳng lẽ lại để nỗi thù hận càng mãnh liệt hơn trước? Nhìn kìa, hắn ta dù chỉ là một đứa con nít, nhưng lại tàn ác đến vậy.
Hắn ném chị Erza ra giữa biển, hủy hoại toàn bộ những con thuyền, hắn lừa dối tất cả mọi người, biến tất cả, lại một lần nữa trở thành nô ɭệ
Thế nhưng... Kagura trầm mặc, cũng chỉ có thể trầm mặc
Đứa con nít Jellal trong thâm tâm cậu. Nơi mà chỉ tầm mắt cô có thể chạm đến- từ ngày đó, hoàn toàn không chịu lớn thêm. Cậu ấy bị trói chặt, co cụm lại cái tư thế khi còn trong bụng mẹ giữa không gian tinh thần bao la mà rỗng tuếch, chịu đựng hắc ám ăn mòn, không ngừng khóc, không ngừng khóc...
Kagura đã là kẻ ngoài cuộc chứng kiến cảnh tượng này không biết bao nhiêu lâu. Lâu đến mức dường như thiên địa đều đã hủy diệt, lâu đến mức cô gần như lầm tưởng... bản thân cũng không phải là "kẻ bên ngoài" nữa rồi. Thế nhưng trong thời gian đằng đẵng, bỗng nhiên, cô lại sực tỉnh lần thứ bao nhiêu, bởi vì Kagura nhận biết rõ ràng rằng thứ hắc ám kia, không thể chạm vào mình.
Sẽ không làm cô đau, giống như... giống như những gì đứa trẻ đó đang chịu đựng
Cho đến một ngày, một ngày rất đặc biệt- cái ngày "thân thể cậu" lần nữa xuất hiện dưới ánh mặt trời. Kagura và Jellal bé nhỏ bỗng nhiên cảm nhận ấm áp đã lãng quên từ lâu lướt qua, phủ xuống trên da thịt mình.
Jellal đã có ma pháp
Nực cười nhất chính là, ma thuật của "hắn"... là những vì tinh tú xa xôi.
Thứ ánh sáng huyền diệu soi rọi bầu trời đêm, lại là hiện thân cho hắn ư? Trò đùa quái đản gì thế này?
"Ánh sao băng rực rỡ nhất, viên tinh tú duy nhất trong bóng tối ngày đó." Hình như những lời này... tôi từng nghe Charlos lẩm nhẩm vô thức trong một cửa hàng bánh kem thì phải...?
Bánh... kem?
Giây phút này, Kagura mới chợt vỡ lẽ. Linh hồn nhỏ bé lạnh băng kia, một góc thánh thiện đang cố níu kéo sự tồn tại của mình trong Jellal Fernandes, dường như đã luôn đấu tranh.
Luôn đấu tranh, trong im lặng, trong vô thức, nhưng... xác thực tồn tại.
Ấy vậy mà, Kagura nhận ra, không lý nào người sử dụng nó như Jellal lại không biết đến. Và cô, lại một lần nữa chứng kiến cậu thiếu niên rõ ràng chỉ lớn hơn cậu bé tội nghiệp trong tâm thức kia một chút, nở nụ cười thuộc về ma quỷ
Tiếp sau đó, đã chẳng còn gì để cố gắng cứu vớt. Kagura mím môi nhìn theo cậu thiếu niên ngày đó không do dự tìm được Brain, học điêu luyện một thân ma thuật hắc ám của hắn. Thậm chí, còn để hắn ta tự do ra vào tháp Thiên Đường, lựa chọn đưa đi những đứa trẻ hắn ta muốn như một món hàng xinh đẹp. Cuối cùng, thẳng tay hủy diệt tà giáo đã sát hại ngôi làng Jellal từng giấu kín trong tuổi thơ mình ngày trước...
Cũng là, một khung cảnh rợn người bao phủ bởi máu, xương người và mùi cháy khét giống với ký ức hãy còn mới mẻ
Nhưng nạn nhân may mắn sống sót của ngày đó... bây giờ, lại là kẻ thủ ác đang tâm
"Thật tàn nhẫn." Tiếng cười khẽ bay lững thững giữa bóng đêm ùa vây tất cả
Không còn gì cả. Tất cả những tia sáng hy vọng duy nhất của mảnh thiện lương đang run rẩy trong linh hồn cậu ấy đã bị dập tắt.
Không còn lại bất cứ điều gì, níu giữ được nó còn vùng vẫy cho sự tồn tại.
Và Kagura chứng kiến, Jellal buông xuôi
Chàng trai bé nhỏ run sợ, bị bắt ép chấp nhận bán thân thể mình cho quỷ dữ.
Thế rồi...
Vĩnh viễn, ngủ say trong thế giới của chính mình
Kết thúc... rồi sao?
"..." Kagura trầm mặc. Trong đôi mắt, dường như ánh lên điều gì đó
"Ngươi, còn muốn tiếp tục chứng kiến sao?" Người kia có vẻ hờ hững: "Mảnh ký ức của kẻ tội đồ?"
"..." Kagura hơi hé môi, rồi lập tức lại mím chặt. Chút xíu lương tâm bé tý tẹo của Jellal cũng bị chính hắn đập tan rồi. Chàng thiếu niên với đôi mắt sáng rực như ánh sao trời trong ký ức của chị Erza đã biến mất đến không còn lại dấu vết. Vậy tại sao cơ chứ? Erza?
Lẽ nào, chỉ là vì thơ ấu đã mất của chị thôi sao? Khi chị nhìn hắn đang tâm gϊếŧ hại anh hai như vậy... khi chị nhìn thấy những gì đã xảy ra với Millianna?
Tâm trí nữ kiếm sĩ không ngừng giãy giụa. Cô muốn tin Erza không phải người cảm tính cố chấp đến thế, cô cũng muốn tin... chị ấy đã giao niềm tin cho đúng người...
Muốn tin vào một cái kết đẹp như trong truyện cổ tích, rằng cậu thiếu niên ngày ấy, lại trở về rồi
Nhưng... trong hiện thực, cổ tích còn có thể tồn tại được hay sao?
"Tiếp tục đi!" Nữ kiếm sĩ hít sâu. Ánh mắt kiên nghị kia nói rằng, cô ấy dường như đã đưa ra quyết định của chính mình: "Tôi muốn được nhìn thấy... ngày mà... anh ấy ra đi..."
Nii-chan...
Xin anh hãy nói cho em...
Câu trả lời chính xác.
_______________________________
Tín hiệu vũ trụ đâyyyyyyy
Đi xem Conan MV26 đi mọi ngườiiiii!!!!!
A.S