[Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 120: Ám tiễn khó phòng

Đương nhiệm hoàng thất Fiore, từ khi chính thức đăng cơ cho đến hiện tại- may mắn- đều là những vị minh quân sáng suốt với nếp sống tự giữ, gần gũi nhân dân, cần kiệm chu toàn. Có thể nói, họ là những người lãnh đạo không thể bàn cãi của nhân dân trên toàn cõi lãnh thổ.

Đặc biệt, trong suốt trăm năm từ sau chiến tranh giữa các thương hội xảy ra, nhận thức được sai lầm về sự tự do quá đà mà mình đã cho phép, các đời vua Fiore sau này liên tục đưa ra những cải cách lớn nhằm giảm thiểu tối đa hậu quả và mất mát, đồng thời hạn chế thương hội trở lại với đúng chất "hội" của nó. Những chính sách được thi hành đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt chính trị và kinh tế xã hội của cả đất nước, tăng mạnh ngoại giao của Fiore.

Cho đến ngày nay, nơi này, giữa đại lục phía Đông đầy tranh chấp và loạn lạc, đã trở thành đất nước trung lập duy nhất với nền kinh tế phát triển bậc nhất khu vực.

Một sự cố gắng đáng được ca tụng của cả quân và dân Fiore

Vậy nên, nếu có điều gì khiến người ta bóp cổ tay thở dài về hoàng tộc của họ, thì đó chính là dòng dõi hoàng thất thật sự quá mức đơn bạc.

Các đời quân vương vì quá lao lực và cũng vì quán triệt tối đa khả năng xảy ra tranh chấp trong đất nước đều rất tự hạn chế trong việc này. Cho đến hiện tại, toàn bộ lâu đài Mercurius cũng chỉ còn lại hai người mang trong mình huyết thống hoàng gia cao quý

Một người, chính là đương nhiệm quân vương

Người còn lại, là con gái duy nhất của ngài- người mà từ khi sinh ra đã được chỉ định trực tiếp cho ngôi vị hoàng đế kế tiếp

Công chúa Hisui E.Fiore

"Bọn tớ đã có một giao ước trong những bức thư." Charlos cười đắng chát, nắm chặt lấy tay Mira. Liên tục dịch chuyển trong hấp tấp, nhưng Charlos lại luôn cố gắng giữ cho hơi ấm của cô ấy ở sát cạnh bên mình, như đang cố chứng minh điều gì, hoặc thậm chí là... coi đó trở thành điểm tựa duy nhất: "Rằng nếu chỉ muốn nói chuyện, hãy ký tên "H", nhưng nếu cần giúp đỡ, hãy ký tên "E.F"."

"E.Fiore, đó là quốc họ, dòng máu cao quý nhất vương quốc, cũng là  đại diện cho tất cả trách nhiệm lẫn gánh nặng lớn lao nhất quốc gia. Dùng nó khi thật sự cần giúp đỡ, và quyết định này sẽ liên lụy đến danh dự, thậm chí là sự tồn vong của Fiore chúng ta. Bọn tớ đã giao ước như thế..."

"Một giao ước liên lạc hay sao?"

"Đúng vậy Charlos, số lượng thư chị nhận được đang ngày một nhiều đó! Nếu một lúc nào ý em cần chị gấp thì sao chứ?"

"Ờm... ừ nhỉ, em nói đúng, tôi không có ý kiến đâu... sao cũng được..."

"Hơi thiếu rồi đúng chứ?" Mira bình tĩnh liếc nhìn khuôn mặt đầy phức tạp của bạn gái mình. Cẩn thận quan sát những vết nhăn trên vầng trán cao và đôi mắt với ánh sáng lập lòe như sẽ chợt tắt bất cứ lúc nào, cô đột ngột cười khẽ: "Phải có một phần nào đó tương tự như lời thề "tôi xin nguyện dùng hết mọi thứ mình có để duy trì quyết định của người" chứ?"

Chà, gió đêm nay cũng mang lại cảm giác rát buốt trên những nơi nó lướt qua, cứ tựa như, sắp có chuyện xảy ra rồi vậy

"Charlos mà tớ biết không phải dạng người sẽ dễ dàng định ra một cách thức liên lạc đặc biệt như thế với người không liên quan đâu..."

"Cái này..." Charlos sững lại một thoáng

"Điều đó nghe thật tuyệt! Nhưng tớ chưa từng biết là cậu thân như vậy với cả công chúa đấy..." Còn Mira- vẫn nghiêng đầu, cười híp mắt: "Bạn-gái?"

"Nhưng..." Tóc đen ngây ra nhìn cô ấy, có chút quýnh rồi lại có chút muốn cười. Gãi đầu xoắn xuýt một hồi lâu, Charlos nhăn nhó lẩm bẩm: "Nhưng giữ im lặng với mọi mối quan hệ riêng tư của hoàng gia không phải một điều luật bất thành văn sao?"

"..."

"Riêng tư?" Mira lần nữa lặp lại

"..." Lần này là thật sự dở khóc dở cười, tóc đen quyết định nhanh chóng mà dừng lại giữa con đường chẳng có lấy một bóng người. Vòng tay ôm siết cô gái đang có ý định chạy trốn, rồi búng một cái vào mảnh trán trắng nõn, cô cười: "Em không thấy là mình bắt trọng điểm hơi sai sai sao Mira?"

"..." Hỏi gì? Bạn gái cô đương nhiên là biết chứ, nhưng chính là... Cô ấy đỏ mặt, đưa tay siết lấy lưng áo sơ mi đen, vùi đầu vào lớp vải mỏng mà rầm rì: "Cứ coi như em chưa nói gì đi được không?"

Charlos bật cười, đưa tay khẽ bẹo má Mira một cái rồi trêu cợt mở rộng khẩu hình nói ra từng chữ: "Không- có- đâu- nhé?"

"..."

"Đáng ghét." Mira bực bội nhéo lấy mảnh thịt mềm trên tai ai đó

Điều này khiến cho tóc đen lại cười càng to hơn

Nhưng cười cười, cười, rồi lại không nhịn được ôm siết lấy cô gái của mình vào lòng, khẽ dụi mặt vào mái tóc bạch kim thơm ngát, Charlos có chút mệt mỏi thì thầm: "Cảm ơn em, Mira."

"...Có em ở đây thật tốt..."

"Um huh." Mira không ngẩng dậy, chỉ nhẹ nhàng gật gù đầu mình đáp lại

Hai người họ đều hiểu là được rồi

Ban nãy... Charlos đã mất bình tĩnh

Khi không thể ngờ được và một chút sợ hãi lóe lên trong tâm trí, khi trái tim dộng liên hồi vào l*иg ngực khó chịu

Và cô cảm thấy, thật sự không muốn tin

Bởi vì trong trăm ngàn những lý do được nghĩ tới, hàng sa số những kẻ tình nghi được liệt kê, cô ấy đã luôn mặc nhiên bỏ qua người đó.

Công chúa của vương quốc, hy vọng của Fiore và... người bạn mà cô mang ơn rất nhiều

"Em biết không Mira, công chúa của chúng ta là một cô bé rất hiếu học."

Charlos đã quen biết với Hisui lâu lắm, từ khi họ chỉ mới là những đứa nhóc gan lớn muốn chạm đến với bầu trời.

Một ma đạo sĩ và một nàng công chúa

Thân phận quyết định rằng hai người họ không thể gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi lần gặp lại, cả hai đều sẽ vui mừng chứng kiến người kia trưởng thành hơn một chút.

Mối quan hệ giữa họ cứ lặng lẽ tiến triển như thế, sự đồng hành của họ cũng cứ bí mật và âm thầm như vậy... cho đến hai năm trước.

"Một người với đầy đủ tài năng, tốt bụng và bao dung."

Khi Charlos đánh mất hoàn toàn trí nhớ của mình, người đầu tiên đến gặp cô ấy sau tin tức này là Hisui.

Buổi gặp mặt đó, đã đánh dấu ngày C&M khởi động trở thành một chuỗi các cửa hàng và cơ sở sản xuất, chứ không tiếp tục bó buộc trong bàn tay của một mình người sáng tạo, đánh dấu ngày mà không tên tôm tép nào dám tiếp tục làm càn trước mặt Charlos Dreyar, dù cô ấy còn chẳng bao giờ phô trương sức mạnh.

Có thể nói, sự thành công của C&M cố nhiên không thể bỏ qua tài hoa của Charlos, nhưng phần lớn còn lại là nhờ có sự dẫn dắt của ông chủ nhà Hearfilia cùng sự chiếu cố và đặc ân của hoàng gia Fiore lúc đó.

"Tôi đã, thật sự tin tưởng người đó." Charlos trầm mặc thở dài, có một cái gì đó khẽ nứt vỡ trong lòng. Hisui và Charlos có thể sẽ vẫn sống tốt mà không cần có nhau...

Nhưng chính mỗi người họ, lại đang gia tăng thêm một mảnh ghép đặc sắc không thể bỏ qua trong cuộc sống của người còn lại

Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, Charlos không gấp gáp như trước đó, không còn hoảng loạn. Cô kéo tay bạn gái mình, lặng lẽ rảo bước trên con đường vắng

"Em... muốn nghe không Mira?"

Mặc cho sự thành công của mình, C&M vẫn luôn cung cấp cho quân đội hoàng gia những vật phẩm tốt nhất họ có thể với cái giá đôi khi gần như ngang ngửa với nguyên liệu thô- một sự trả ơn và cái bắt tay để tiếp tục gắn kết mối quan hệ. Các công nhân đã cho rằng như thế, tuy nhiên, chủ nhân của họ có lẽ là không nghĩ vậy.

Cô ấy- Charlos Dreyar- ngoại trừ việc trả nợ cho hội quán của mình, dường như không mấy quan tâm đến lợi nhuận của C&M. Công việc của một ma đạo sĩ xuất sắc rõ ràng đã cho phép cô sống thoải mái theo ý mình từ lâu về trước. Và số tiền mà cô ấy có, tồn đọng lại nhiều đến nỗi mà kể cả là chủ nợ của cô ấy thì cũng cho rằng, nếu không phải Fairy Tail nhất quyết chỉ thu lấy lượng tiền bằng với phần trăm thu nhập hàng tháng đã được quy định của Charlos, thì nợ của họ đã trả xong từ sớm.

Và theo lẽ tất yếu, điều này cũng biến tướng quyết định rằng trong mắt Charlos, lợi nhuận của C&M không được tính là một sự trả ơn đúng nghĩa cho những người đã giúp đỡ cô ấy lúc khó khăn

Hisui đã giúp cô vì tình cảm gần mười năm của họ

Và Charlos cũng đã quyết định dùng khả năng của mình- bảo vệ, dìu dắt vị nữ vương tương lai ấy từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau

Đây là lý do- khiến Charlos không muốn cũng không thể trốn tránh cuộc gặp mặt này, dù rằng rất có thể cô sẽ gặp nguy hiểm

"Tôi đã hứa rồi. Với cương vị một thần dân hay một người bạn, tôi cũng nên ngăn cản nàng công chúa ấy đưa ra quyết định sai trái..." Con đường dù dài đến mấy cũng sẽ phải đến đích, mục tiêu của chuyến đi đã hiện ra trước mặt họ. Charlos nghiêng đầu, cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ choàng của Mira, đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng nõn, lướt xuống mũi, rồi nhẹ nhàng thì thầm trong tiếng cười an ủi: "Lần này, là tôi không biết nghe lời phải. Đành nhờ cả vào bạn gái gánh team đưa tên cứng đầu này về vậy..."

"Cám ơn em."

Vì luôn có mặt vào lúc tôi cần nhất, cảm ơn em vì đã luôn ở đây...

"Được rồi, em sẽ ráng mà làm vậy." Mira hơi híp mắt, lại đưa tay khẽ nhéo tai người kia một tẹo, mím môi: "Đồ ngốc!"

Nói gì đi nữa... thì cũng phải cẩn thận đấy biết không?

Trước cổng phụ tòa lâu đài cao quý của hoàng gia một lát sau đó, xuất hiện một bóng người. Đưa ra tấm thẻ mà Cana chắc sẽ cảm thấy khá quen mắt, trước cái chào cung kính của hai người lính gác, người con gái ấy sải rộng bước chân vào trong

Có những mối quan hệ, là trường tồn và vĩnh cữu

Nhưng cũng có những mối quan hệ nhìn thì bền chắc, lại sẽ không ngăn cản được một ngày xuất hiện những vết rách

Đêm nay

Trăng bị che khuất

Bóng tối đã bao trùm

__________________________________

Cùng lúc này, tại Long Huyệt

"Ahhhhhhhhhh!!! Nếu sử dụng quá mức Sát Long Ma Pháp... thì sẽ bị biến thành rồng sao?!" Natsu lớn tiếng thét

"Lớn chuyện rồi!"

"Quá lớn ấy chứ!"

"Ta không muốn!!!" Gajeel la toáng lên

"Tính sao đây?" Và Wendy cũng sợ hãi không kém ôm mặt chực khóc

Vứt bỏ tính người...

Và trở thành một con rồng thật sự sao...?

Ai muốn nấy nhận đi! Bọn này chê á!!!

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!" Chính lúc đó, một giọng nói đanh thép đột ngột vang lên phá vỡ sự riêng tư của nơi này

"Ai vậy?!"

"Tôi đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện, các sự thật diễn ra trong quá khứ có vẻ như hoàn toàn trùng khớp với những nghiên cứu của chúng tôi..." Có tiếng bước chân và kim loại lanh canh va chạm, một người đàn ông với bộ giáp nặng dần hiện mình từ trong bóng tối: "Các người có biết về..."

"Những con quỷ của Zeref hay không?"

Quỷ... Zeref?

"Deliora!" Gray phản ứng mạnh với những từ này, tức tốc quay đầu kinh ngạc

"Acnologia cũng tương tự như chúng... giả thuyết của chúng tôi cho rằng, chính Zeref đã biến một Sát Long Nhân trở thành một ác quỷ dưới danh hiệu Acnologia." Nhưng người xuất hiện- hay ta phải nói chính xác là Tổng binh Arcadias cùng Trung sĩ Yukino vẫn rất bình tĩnh thuyết phục tất cả với lý lẽ của mình

"Nói cách khác, tiêu diệt Zeref, căn nguyên của mọi tội ác..."

"Chính là bước đầu tiên để đánh bại Acnologia!"

Bạch Kỵ Sĩ trong giấc mơ của mình?!

Carla hoàn toàn hoảng loạn

Bánh răng...

Đã vận chuyển rồi sao?

_________________________________

"Ra mắt người thưa công chúa tôn kính." Charlos hiện tại đang có mặt ở phòng tiếp khách nhỏ của lâu đài Mercurius- nơi vốn dành riêng cho những vị khách thân thiết của hoàng gia. Nhẹ tháo mũ trùm đầu, cô đặt tay trái ngay ngắn sau lưng, tay phải chạm vào vị trí trái tim trên ngực trái, trang trọng cúi người: "Tôi đã đến theo lời triệu tập của người. Mong rằng sự chậm trễ của tôi không khiến người phải chờ lâu, thưa công chúa."

"Ôi Charlos..."Đối diện cô, trong không khí trang nghiêm thành kính của lâu đài, công chúa duy nhất của vương quốc- Hisui E.Fiore chớp mắt vài cái đầy kinh ngạc.

Mất mấy giây nhìn chăm chú, cô ấy không khỏi che miệng, cười khúc khích tinh nghịch: "Hôm nay chị làm sao thế? Diễn kịch sao? Đây là cái gì?"

Ngay những phút đầu tiên của cuộc gặp mặt, đã báo hiệu rằng hôm nay khác với mọi ngày của quá khứ. Một Charlos kiểu cách và kính cẩn tương tự thậm chí chưa từng tồn tại trong trí nhớ của Hisui. Phải biết rằng, mấy năm trước thôi, cô gái này còn từng trèo cửa sổ, khiêng công chúa chạy đi mất trong cơn tức hộc máu của vị Tổng binh hiện tại

Charlos không trả lời

Có... một chút bất an lan tỏa

Khi cô gái tóc đen ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Hisui và vẫn hoàn toàn yên lặng, nàng công chúa cảm giác như có hàng chục con kiến bò qua người mình.

Ánh mắt đen thẳm kia quá đỗi trong suốt, tựa một mặt gương, phản chiếu mọi hổ thẹn và lo sợ của cô từ trong đáy mắt

Người đang đứng nhẹ nhàng thở dài

"Charlos?" Và Hisui lo lắng lặp lại như dò hỏi

Đừng... yên lặng như thế...

"Công chúa điện hạ, chúng ta đã quen biết bao lâu rồi nhỉ?" Charlos bỗng nhiên cất lời. Âm thanh trầm buồn bay lãng đãng trong căn phòng nhỏ khiến Hisui càng đứng ngồi không yên

"Cái này... tại sao chị lại hỏi vậy?"

Bởi vì, em biết không? Em chẳng khác gì với cô bé trong trí nhớ của tôi cả...

Nhìn dáng vẻ như đang ngồi trên chảo lửa của cô ấy, Charlos lại âm thầm nhấp môi cười khổ.

Rõ ràng là, rõ ràng vẫn chỉ là một cô bé... thậm chí cả việc che giấu cảm xúc của mình vẫn còn chưa rành rõi đâu...

Là thứ gì, hoặc là ai... đã khiến Hisui đưa ra những quyết định như thế chứ?

"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề được không điện hạ?" Charlos lắc đầu, hơi cúi xuống. Đây không phải lúc cho cô thương cảm vu vơ. Charlos mím môi, rồi vẫn theo thói quen mà hạ nhẹ giọng nói sợ làm người kia khϊếp vía: "Người muốn thứ gì từ Fairy Tail?"

Nhưng từng chữ cô thốt ra, rơi vào tai Hisui, lại tựa như tiếng sét đánh ngang trời

"Hoặc nói chính xác hơn..."

"Ngày 7/7, kế hoạch Nhật Thực... Người muốn cướp đi thứ gì từ tôi?"

__________________________________

"Ta là Arcadias, Tổng binh của Hội Thánh Hiệp sĩ Hoa anh đào, trực thuộc quân đội Vương quốc Fiore, đóng tại Crocus."

"Còn tôi là Yukino Argia, trung sĩ."

Hai người mới đến nhanh chóng giới thiệu thân phận với Fairy Tail

"Tại sao một vị tướng quân lại có mặt ở đây?" Nhưng điều này lại khiến Gray càng cảnh giác, cậu nhướn mày

"Yukino...?" Lucy cũng không hiểu gì nhìn cô gái đứng đó... quân đội á?

"Hãy để tôi giải thích." Arcadias nhìn vẻ nghi hoặc của họ, thở hắt ra an tâm. Vẫn đồng ý nói chuyện thì vẫn sẽ có chuyển cơ thôi, được rồi.

"Để thực hiện một kế hoạch, chúng tôi cần đến sự giúp đỡ của các tinh linh ma đạo sĩ. Thế nên chúng tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của Trung sĩ Yukino..."

"Khoan đã! Tôi chẳng hiểu ông đang nói gì!" Đó là cho đến khi Natsu đột ngột lên tiếng cắt ngang. Bước lên một bước, trong đôi mắt cương nghị của cậu dường như lóe lên một tia lửa

"Cậu là Natsu Dragneel đúng không? Trận đấu hôm nay của cậu thật sự là rất...!" Arcadias bắt đầu nói mát, nhưng Natsu thì không có hứng thú để nghe những thứ vô dụng này, trí nhớ của cậu chưa từng xâu chuỗi sự việc nhanh đến như thế

Tinh linh ma đạo sĩ... Lucy! Cái đám bắt cóc cô ấy trước đó!

"Ta không quan tâm!" Đầu lửa ghé sát lại, gần như sắp giật lấy cổ áo của vị Tổng binh quân đội. Cậu gầm lên, mặt tối sầm: "Tại sao các người lại cần tinh linh ma đạo sĩ?! Nói huỵch toẹt ra coi nào!"

Lucy hơi mím môi lo lắng, trong khi các chàng trai khác đi cùng ăn ý điều chỉnh tư thế của mình, hoàn toàn sẵn sàng nếu có một cuộc tấn công bất chợt

Không còn nghi ngờ gì cho mục đích mà một vị tướng quân lại có mặt tại Long Huyệt này nữa

Nhưng tinh linh ma đạo sĩ của hội bọn này... vừa bị thương nặng hôm nay đấy! Đám lén lút! Thử lần nữa chạm vào cô ấy xem?!

"Natsu... tớ nghĩ là cậu biết rồi nhưng ông ta là một Thống lĩnh đó..." Happy nhút nhát nhắc nhở

Đối đầu ông ấy đồng nghĩa với việc chống lại quân đội... khả năng bị bắt và tống giam của chúng ta cao đến 99%!

Nhưng mà, tất nhiên, đầu lửa không nghe

Hay nói thẳng ra là, có nghe cũng sẽ không để tâm cho lắm

Thế nên, Arcadias đành phải đối diện với cặp mắt rực lửa của Natsu mất mấy giây, rồi không đáp lại câu hỏi mà quay người đi thẳng

"Xin theo tôi." Bằng chứng và sự thành thật là những thứ cần thiết để ông tiếp tục cuộc trò chuyện

"Ê! Này!" Chỉ còn Natsu đứng tại chỗ cũ chơi vơi lườm nguýt không khí. Cậu ngẩn ra nhìn ông ta, rồi tức hộc máu quát. Nói thì không nói, bảo đi là đi đâu cơ chứ?!

"Lucy- sama, em cũng xin nhờ chị." Yukino nán lại lâu hơn cả Arcadias, mắt sáng ngời, cô dùng chất giọng nghiêm túc nhất của mình để cầu xin: "Nếu như kế hoạch này thành công..."

"Chúng ta sẽ có thể đánh bại cả Zeref và Acnologia."

Họ đã không biết được, từ trong bóng tối, còn có một người nữa đã quan sát tất cả mọi chuyện diễn ra.

Lúc nghe được câu nói này, hắn khẽ nhếch môi, cười nhạo báng như vừa trông thấy điều gì ngu xuẩn lắm

Không, ngu xuẩn thì không đến nỗi, nhưng mà...

Thật ngây thơ

Không biết gì quả nhiên là hạnh phúc đấy

Vì nó khiến cho người ta...

Được quyền mơ mộng hão huyền

_________________________________

"Haha, Charlos, chị đang nói về điều gì vậy chứ? Cái gì mà cướp...?"

"Tôi đã biết toàn bộ, về kế hoạch Nhật Thực. Các người muốn 12 chiếc chìa khóa vàng và một tinh linh ma đạo sĩ mở cổng, dẫn đường trở về quá khứ 400 năm trước để đánh bại Zeref một lần và mãi mãi." Charlos ngẩng đầu, lần đầu tiên- dùng con mắt rét buốt đến không còn cảm xúc đối diện một trong những người bạn của mình, một trong những người mà cô mang ơn: "Tôi cũng biết về việc Đại Hội Ma Thuật hằng năm chính là lúc các người đánh cắp ma lực từ các ma đạo sĩ."

"Và cả việc tinh linh ma đạo sĩ đang bị các người nhắm đến là Lucy của chúng tôi- người đang nắm giữ 10 trong số 12 chìa nữa."

Hisui theo từng câu nói dần cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt đâm tới như muốn xé rách tấm màn mù sương và phơi bày sự thật kia

"Công chúa." Nhưng Charlos, lại từng bước áp sát: "Nói thật nhé, tôi hiểu được phần trước của kế hoạch này, về việc vương quốc muốn tiêu diệt cả Zeref và Acnologia. Thế nhưng người lại đang che giấu điều gì?"

"Tôi có cơ sở để chứng minh việc mở cổng Nhật Thực không ảnh hưởng đến sinh mệnh của người đã mở nó miễn là có đủ 12 chìa khóa. Thậm chí nếu thật sự có ảnh hưởng xấu, hơn ai hết, chính người cũng hiểu rõ rằng tinh linh ma pháp không phải là một thứ có thể sử dụng khi bị ép buộc."

"Vậy đâu là nguyên do thúc đẩy người dung túng Tổng binh sử dụng biện pháp mạnh lên Lucy, thậm chí có ý định giam cầm cô ấy?"

"Ta không giam giữ Lucy! Đó chỉ là hiểu...!" Nàng công chúa vội vã ngẩng đầu

"Hisui!" Nhưng Charlos lần này thật sự rất nghiêm túc: "Em dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà khẳng định lại không?"

"Rằng em không hề định giam cầm Lucy, cũng như..." Tóc đen bỗng hơi hạ tầm mắt, nhấp môi mệt mỏi cười, rồi gằn từng chữ, từng chữ một: "Việc em hẹn gặp tôi hôm nay không hề có nguyên nhân nào khác ngoài cuộc trò chuyện. Em đang cần tôi như một phụ tá..."

"Chứ không phải đang muốn tôi biến mất đâu phải không?"

"..." Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh

Charlos cứ thế ngẩng đầu chờ đợi đáp án, từ hy vọng, chìm dần về với thất vọng

Quả nhiên sao... tôi cũng là một chướng ngại cần phải loại bỏ

"..."

"Là vì đội quân hàng vạn con rồng sao?" Và cô ấy đã thôi chờ đợi, lần nữa lên tiếng: "Bí mật em đang giấu có liên quan đến nó không?"

Không ai có thể cho một kẻ khác vô hạn thời gian để quyết định, ai rồi cũng sẽ có lúc nản lòng. Và mọi người đều biết đấy, bị ép nói ra và tự nguyện kể lại, là hai cách cư xử hoàn toàn khác biệt

"Tại sao ngươi lại biết?!" Hisui ngay lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt sắc bén cẩn thận quan sát người đang đứng

Đề phòng tôi rồi?

Charlos nhấp môi, hạ mắt nhìn xuống sàn nhà sáng bóng như thể trên đó có những đóa hoa, cũng có thể là đang ngẩn người. Một hồi lâu sau, cô trầm trầm cười, không đáp

"Charlos Dreyar! Ngươi đang đứng trước mặt người thừa kế của vương quốc!" Nhưng Hisui mím môi còn chặt hơn cả cô, tay cô ấy bóp như muốn làm nát vụn tay vịn của chiếc ghế đang ngồi, và người ta nghe thấy giọng nàng công chúa gấp gáp quát: "Và ta yêu cầu một lời giải thích!"

Tính tình của Charlos cũng vào lúc này bộc phát: "Công chúa, tôi mới là người đang hỏi. Quyền lực tối cao như hoàng quyền cũng không cho người khả năng không nói lý lẽ!"

"Nhưng ngươi..." Hisui hít sâu, ngồi trở lại ghế của mình.

Nhắm mắt một hồi lâu, kẻ trên vạn người dưới một người mới chống trán, cười khổ nhưng đầy cương quyết

"Lại đang đứng trong địa bàn của ta... biết không Charlos? Em đã không muốn sử dụng đến nó..."

"Cô... cái gì?!"

__________________________________

"Mặt Trời và Mặt Trăng sẽ hòa hợp làm một trong 3 ngày nữa, ngày 7/7..." Arcadias tuyên bố: "Kế hoạch Nhật Thực sẽ chính thức được khởi động."

"Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của cô, cô Lucy."

"7/7...? Đây là trùng hợp hay là...?"

Các thành viên của Fairy Tail nghi hoặc thì thầm. 7/7- ngày mà những con rồng nuôi nấng các Sát Long Nhân đồng loạt biến mất...

Không... Charlos đã nói là... Natsu cắn môi... Chuyện gì đây chứ?

"Ha, khi nghe về một kế hoạch có thể tiêu diệt cả Zeref và Acnologia, Silsil đã trông chờ một điều gì đó đặc sắc hơn như thế." Vào đúng lúc này, một giọng nói non nớt nhưng khiến người ta không tự chủ được rùng mình vang lên, cắt đứt bầu không khí căng thẳng... và đẩy nó lên một tầm cao mới

"Nhưng hãy xem thứ mà chú trình ra trước mặt mọi người, Dio..." Cặp mắt tím hấp háy đầy những vụn sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé chỉ cao tầm đùi người lớn hơi nghiêng nghiêng, nhạo báng cười: "Nó... khá là hài hước đấy..."

"Silvia?!"

"Bé con?!"

Các thành viên của Fairy Tail há hốc miệng nhìn cô bé con bước ra từ bóng tối, hàng chục đôi mắt ngay lập tức biến đổi từ kinh ngạc ban đầu, trở thành hoảng loạn

"Em làm gì ở đây?!"

"Ở đây nguy hiểm lắm! Nhóc đang làm cái trò gì thế?!"

Đôi mắt tím nghe những lời này lập tức xịu lại không vui, Silvia bĩu môi hất cằm chống hông lên án cả đám người

"Chacha đã nhờ Silsil trông chừng mọi người cẩn thận! Thế mà Silsil chỉ mới cúi đầu nhặt lấy cái muỗng của mình thì mọi người đều đã biến mất! Thật quá đáng! Silsil đã phải đuổi theo rất lâu!"

"Ặc!" Đám người lớn cứng họng

Thật ra ban đầu Charlos không phải đang nhắc Silvia trông coi bọn họ, mà là trước khi đi đã răn đám Natsu bằng bất cứ giá nào cũng không được để Lucy một mình. Bé con chỉ vô tình chạy đến và ôm lấy nhiệm vụ thôi

Nhưng như mọi người đều biết đấy, kết quả mấy cái gật đầu của họ là... không để Lucy một mình, cả đám kéo cô ấy theo thám hiểm luôn! Đương nhiên- thành công trốn được Erza.

Còn "giám sát viên" Silvia thật sự là một... sự việc không thể lường trước...

Ai nói cho bọn họ là tại sao cái nắm nhỏ này lại có thể theo đến tận đây mà không ai hay biết không?! Lại là do gen của bà chị kia đó hả?!

"Hừ!" Silvia chống hông phồng má không thèm để ý bọn họ mà nâng đôi chân ngắn cũn cỡn chạy thẳng đến trước mặt Arcadias, tiếp tục dùng chất giọng non nớt của mình la lên

"Dio! Không cho phép chú lôi họ vô cái kế hoạch ngu ngốc của chú!" Arcadias tái mét mặt

"Còn nữa! Acnologia mới không phải con quỷ của Zeref! Nghiên cứu sai bét!" Đến lúc Silvia hỉnh mũi nghoéo môi không vui vẻ gì cho lắm, mặt ông ta cũng đen kịt như đáy nồi

Con nhóc ranh này từ đâu chui ra đây?!! Phát ngôn hỗn không chịu được!!! Còn nữa! Dio cái gì?! Ta với nhóc không thân!!!

Lucy vội vội vàng vàng chạy lên ôm lấy Silvia rồi lập tức chạy lùi lại

"Ahahaha, ông biết đấy Tổng binh, nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi..."

"À ừm ừ... tôi biết mà, tôi cũng không mất phẩm giá đến nỗi ghi hận một đứa con nít..." Arcadias ráng nhếch môi cười, nhưng điều này chỉ khiến cho khuôn mặt của ông trông càng đáng sợ hơn trước

Mình đang có việc cầu người... không được gây hấn không được gây hấn...

"Lucy! Thả Silsil ra đi! Silsil không có nói sai đâu mà!" Nhưng Arcadias đồng ý cho qua, chứ Silvia thì nhất quyết không chịu phục. Cô bé cựa quậy vài cái, nhẹ nhàng tuột xuống khỏi cái ôm gắt gao của người lớn, vẫn bĩu môi: "Bọn họ đòi sử dụng một vật phẩm ma thuật mà thậm chí còn chẳng biết gì về lai lịch và cách sử dụng nó nữa! Đây chắc chắn là nhóm đối tác Chacha ghét nhất!"

"Này cô nhóc!" Arcadias thở hắt ra, đã lấy lại được bình tĩnh, một lần nữa nghiêm trang giải thích cho tất cả: "Nếu nghe từ đầu, nhóc chắc hẳn đã phải được nghe chúng ta nói cả về cách sử dụng của Nhật Thực nữa! Đó là sử dụng 12 chiếc chìa khóa và..."

"Tôi sẽ không nói cho ông thêm điều gì đâu, dù sao, tiêu diệt Zeref và Acnologia với cái món đồ chơi này thật là nhảm nhí hết biết!" Silvia khoanh tay quay ngoắt người sang chỗ khác, bĩu môi dè bỉu

Arcadias:"..."

"..." Những thành viên Fairy Tail đứng cạnh cô bé cằm đồng loạt rơi xuống đất, mắt trợn tròn

Ừm, sau khi nói một đống lớn như thế... thì bọn này chỉ muốn hỏi là em có biết chính xác Zeref và Acnologia là gì không vậy Silvia?

"Ha- haha, xem ra cô bé có rất nhiều thông tin? Từ Charlos Dreyar sao? Tại sao chúng ta không..."

Đúng lúc này, những tiếng bước chân rầm rập đồng đều đột ngột vang lên không báo trước, trong phút chốc, một đội quân lên tới hàng trăm người đã vây quanh cả đoàn người

"Tất cả đứng yên!"

"Quân đội hoàng gia?!" Fairy Tail hoang mang nhìn xung quanh. Cái gì đây? Bẫy à?

Nhưng... đương nhiên không phải...

"Đầu hàng đi, Tổng binh Arcadias." Từ sau gần chục bức tường được hình thành từ quân lính, là Quốc sư Darton của vương quốc Fiore: "Tôi nên cho ngài biết, tiết lộ thông tin cơ mật của quốc gia cho người ngoài là một hành vi rất nghiêm trọng!"

"Ngài Darton! Thế này nghĩa là sao?! Họ không phải người ngoài!" Phản ứng với lời kết tội này, Arcadias gần như ngay lập tức la lên với giọng hằn học phản đối: "Ngài cũng biết họ có vai trò quan trọng như thế nào trong kế hoạch này mà?!"

"Đó không phải là vấn đề mà ngài có thể tự mình quyết định được đâu." Darton quay người, không hề có ý định nán lại lâu hơn nữa

Nhưng Arcadias sao có thể để mình bị dẫn đi dễ như vậy

"Chỉ là ngài phản đối kế hoạch này thôi! Hãy nhanh chóng dừng ngay cái hành động ngớ ngẩn này đi!!"

Và chuyện này lại khiến Darton càng tức giận hơn trước: "Đương nhiên là ta phản đối! Ngài đang định thay đổi lịch sử! Ngài có tưởng tượng ra được rằng việc đó nguy hiểm đến thế nào không?! Thật nông nổi!"

"Bắt giữ Tổng binh Arcadias vì tội phản quốc! Đồng thời giam giữ cả Lucy Hearfilia lẫn Yukino Argia! Những người khác sẽ bị trục xuất khỏi nơi này!" Ông nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh

"Tuân lệnh!" Và điều này cũng được chấp hành ngay tức khắc

"Này chờ... bắt giữ cả tôi sao?!" Lucy quay người hoảng hốt

"Cái gì?!" Gray nghiến răng

"Này mấy người!" Natsu trực tiếp hơn tất thảy, cậu trợn trừng mắt giận dữ, siết chặt nắm tay rực lửa, rồi không do dự lao về phía trước: "Đừng có kéo Lucy vào chuyện này!"

"Khoan! Cậu không được sử dụng ma thuật ở đây!" Arcadias gào lên ngăn cản

Nhưng không kịp

Phản ứng trước ma thuật của Natsu, cổng Nhật Thực đột ngột sáng rực lên chói mắt.

Một lực hút cực cường xuất hiện mà chỉ mình Natsu cảm nhận được, mọi sức lực của cậu đều biến mất nhanh chóng không cách nào ngăn cản

"Cái gì đây?!"

"Các cậu không biết? Đại Hội Ma Thuật được thiết lập để rút trộm một góc nhỏ ma thuật của các ma đạo sĩ đến cổng Nhật Thực. Tuy nhiên, nếu sử dụng ma thuật ở gần nó, thì toàn bộ ma lực của cậu sẽ bị hút mất." Darton hơi liếc mắt nhìn chàng trai đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, vẫn điềm tĩnh như không: "Đừng có gây thêm phiền phức. Quân đội hoàng gia không muốn xem các ma đạo sĩ không thể sử dụng ma thuật là kẻ thù đâu."

"Khoan! Thả tôi...!"

"Khoan đã! Tôi nghĩ là ông nên đưa tôi theo cùng Lucy." Giọng nói quen thuộc lại lần nữa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của người lớn

Và mọi người không tự chủ dồn ánh mắt mình vào thân ảnh bé nhỏ vừa lên tiếng

"Silvia? Không! Nhóc đang tính làm gì?!" Gray ngay lập tức đứng dậy

"Gray, đừng lại đây." Nhưng cô bé con với mái tóc bạch kim dường như không mảy may dao động, chậm rãi đi đến che trước mặt Lucy, Silvia rất bình tĩnh lặp lại yêu cầu: "Ông là Darton phải không? Ông chắc phải là người chỉ huy ở đây, hãy cho phép tôi đi cùng Lucy."

"Silvia!" Wendy và các Exceed luống cuống

"Cô đây là...?" Darton nheo mắt nhìn đứa trẻ chỉ tầm 5 tuổi đứng trước mặt mình, có chút khó hiểu

"Charlos Dreyar là mẹ tôi." Còn Silvia, đứng trước ánh mắt mang theo áp lực này, cô bé khẽ nắm chặt bàn tay đằng sau lớp váy trắng. Rồi ngẩng đầu, dùng cặp mắt trong suốt đến vô cảm nhìn chăm chú vào Darton, chậm rãi nhấn từng từ một: "Hãy cho tôi đi cùng Lucy, tôi sẽ cho ông một thông tin quan trọng để ngăn cản hoàn toàn kế hoạch Nhật Thực."

"Cô nhóc ấy vừa mới nói...?" Arcadias mở to mắt

"Nếu ta nói là không thì sao?" Và đôi mắt lão luyện của Darton thì nheo lại, đầy suy tính

"Thì tôi sẽ cho ông biết, với dòng máu của mình..." Nắm nhỏ của Fairy Tail thẳng lưng, dùng bộ dáng đã sơ hẹn vẻ chấp nhất đầy quen thuộc với họ, từng câu từng chữ mà nói: "Tôi và những đứa trẻ khác ngoài kia khác biệt ở đâu!"

"..." Không gian hoàn toàn yên tĩnh, không một ai cất tiếng, tất cả đều đang đắm chìm trong một cơn sốc lớn lao

"Ta đáp ứng yêu cầu của cô, cô bé ạ." Darton nheo mắt không rõ ý tứ: "Các vị tướng sĩ, cảm phiền mọi người đưa cả ba vị tiểu thư đây vào phòng giam đặc biệt của chúng ta."

"Rõ!"

Chỉ đợi có thế, Silvia thỏa mãn chạy lại dùng tay phải ôm lấy cánh tay của Lucy, tay trái vẫn nắm chặt đằng sau lớp váy trắng, ngoan ngoãn đi theo người lớn như một đứa trẻ nhút nhát

Trông dáng vẻ cô bé lúc này... rõ ràng vẫn là một đứa con nít 5 tuổi mà? Nhưng cái cảm giác lúc nãy...?

Silvia... Dreyar sao?

"Vậy tiểu thư Dreyar." Quốc sư Fiore đột ngột lên tiếng gọi lại cô bé con gần như bị che khuất trong đoàn người: "Thông tin ta nhận được sẽ là...?"

Yên lặng một thoáng

"Cổng Nhật Thực." Và giọng trẻ con đáp lại ông ta, trong sự kinh hoàng lớn lao bao phủ tất cả, mang theo sự dứt khoát không cho phép nghi ngờ: "Là vật phẩm ma pháp do Hắc Pháp Sư Zeref chế tạo."

...

"Silvia! Bé con! Tay em...?!" Lucy bị đám lính xô đẩy vào trong cánh cửa sắt. Còn chưa kịp ổn định trong gian phòng giam, cô cũng đã phải hoảng loạn ôm lấy cô bé con đang giàn giụa nước mắt... với bàn tay trái có một vết cắt sâu đang chảy máu

"Có... đau không?" Lucy nhấp môi, đầu óc trống rỗng đến mức hỏi ra một câu vô nghĩa

Rồi lập tức đứng phắt dậy

"Này! Có ai không?! Này..." Cả hai tinh linh ma đạo sĩ luống cuống đập cửa kêu người

"Đừng, Lucy." Nhưng Silvia nhanh chóng với bàn tay còn lại của mình, níu lấy cánh tay cô gái tóc vàng, lắc đầu mệt mỏi: "Silsil không sao, nó sẽ khỏi nhanh thôi..."

"Nhưng..." Yukino liếc qua liếc lại vẻ mặt Silvia lẫn vết thương, cắn răng xé nhanh một mảnh vạt áo, rồi vội vàng cầm máu cho cô bé

"Cám ơn, Yukino." Silvia lại cười. Hoãn lấy một chút, cô bé liền ngồi dậy, nắm chặt tay cả hai người lớn, giọng cương quyết: "Silsil nhất định sẽ bảo vệ được Lucy và Yukino!"

"Bé con! Em biết là mình đang làm gì không?! Quá mức nguy hiểm!" Lucy nhướn cao đôi chân mày bắt đầu răn dạy: "Đây là chuyện của người lớn! Rồi chị Charlos sẽ..."

" Chacha... lần này... chỉ sợ Chacha sẽ không tới được đâu..." Nhưng câu nói này, lại vô tình dấy lên vết thương còn chưa đóng vảy. Silvia cúi đầu, một giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má nhợt màu, cô bé nghẹn ngào dần: "Họ ra tay với cả Chacha rồi... Lucy ơi..."

"Lucy..."

"Sil... via?" Ôm lấy nắm nhỏ khóc nấc trong lòng ngực, Lucy chỉ cảm thấy...

Đêm nay thật dài

Màn đêm... quá thấm người

__________________________________

Fact: Silvia biết rất nhiều chuyện, Charlos biết cô bé cũng biết, Charlos không biết thì cô bé cũng biết luôn

Silvia: I'm a boss! A special boss!😎

Funfact: Hisui từng xém nữa trở thành nữ chính 2, bởi vì lúc trước tui không muốn xé cp :) thế nên mối quan hệ của cô ấy với Charlos sẽ có một chút... gian tình (?)

Dù sao hiện tại tui đang rất vui vẻ vì không chạy câu chuyện theo hướng này. Bởi vì nếu thế thì truyện của tui sẽ có thể so sánh với ngôn tình cẩu huyết luôn rồi ấy, mà mọi người biết rồi, tui viết tuyến tình cảm rất tệ:)))

A.S