*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trung thu là ngày để đoàn viên! Quà trung thu đây:))))
_______________________________
Mẹ sẽ vẫn... nhìn thấy Charlos chứ?
Không gian tăm tối dần bong tróc, từng mảng từng mảng lớn đen nhánh rơi xuống rồi vỡ tan, để lộ ra ánh sáng trắng xóa đâm đau cặp mắt đỏ bừng
Charlos vẫn còn đau, khó chịu lắm
Nhưng cô không có thời gian để vẫn còn ngồi đó, tự liếʍ láp vết thương của mình
Thời gian không cho phép cô
Kẻ đang ở ngoài kia càng không cho phép cô làm vậy
Charlos biết điều này, càng rõ ràng hơn rằng bản thân vẫn còn chuyện phải làm
Cô không thể để mọi thứ mẹ hy sinh trở thành vô nghĩa
Thế nên cô ấy chỉ hơi nhắm mắt ổn định lại cảm xúc một chút, sau đó lần nữa cầm chặt lấy Ngân Linh, ngẩng cao đầu, sải rộng bước chân về phía trước
Mẹ... Charlos sẽ làm được...
Con yêu mẹ...
...
Thế nhưng thực tế... vẫn luôn là một sự thật tàn ác...
" Ngươi nghĩ mình đang làm... CÁI GÌ?" Cây muốn lặng... gió lại mãi chẳng ngừng
" HẢ?!!"
Ngay lúc đặt chân lên điểm khởi đầu và điểm kết thúc của cuộc chiến này...
Cảnh tượng Charlos nhìn thấy... lập tức khiến cho cọng thần kinh cuối cùng trong đầu cô "phựt" một cái, đứt đoạn
Mái tóc bạch kim rối tung nằm trong tay kẻ khác, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, cơ thể lan tràn vết xước
Và bờ môi đã bị cắn nát đến chảy máu vì chịu đựng những tiếng thét không ngừng tràn ra kẽ răng cắn chặt
Giọt máu đỏ tươi thấm đẫm nơi vạt áo cô ấy, khiến đầu Charlos như bị nung lên, sôi sùng sục điên loạn như bị ném sống vào vạc dầu
Đã đến nước này, lý trí đã trở thành một thứ gì đó rất xa xỉ với cô ấy
Không khống chế được bản thân lao về phía trước, Charlos điên cuồng cắn xé những gì trong tầm mắt, điên cuồng vung tay cào cấu thân ảnh kẻ thù
Giờ phút này, cô ấy thậm chí chẳng còn nhớ nổi Ngân Linh là cái thứ gì, đơn thuần tay không chân không, nhưng cào cấu đấm đá không thiếu lấy một món, đôi tay ấy xé nát mọi thứ, đôi chân ấy dẫm đạp lên tất cả
Charlos đã lâm vào bạo loạn, không có ý thức phát tiết ra toàn bộ suy nghĩ rồ dại của mình vào lúc ấy...
Tựa một con thú hoang vừa xổng chuồng
Đến khi cô tỉnh lại, trong tay cô đã ôm chặt lấy một dáng người thanh mảnh, ôm thật chặt lại thật cẩn thận, bởi vì đó là trân bảo quý giá nhất thế gian...
Cặp mắt đỏ đậm như loài dã lang hung tợn, Charlos thở hồng hộc, bàn tay đầy máu, nhưng vẫn gắt gao quan sát kẻ đang nằm cuộn tròn trên nền đất...
Khuôn miệng hắn vỡ nát hỗn loạn răng và máu, cơ thể đầy những vết thương bị xé nát rách rưới, tiếng rên rỉ the thé âm gió, không thốt ra nổi thành lời
Charlos càng nhìn, ánh mắt lại càng đỏ rực, dùng cả linh hồn ghim chặt lấy hắn, nuốt sống hắn trong ánh mắt, cứ ngỡ như một giây sau đó, cô ấy thực sự sẽ lao đến cắn chết hắn ta!
Hơi thở phát ra từ cô là nóng bỏng lại dồn dập, không ngừng lướt qua làn da lạnh lẽo của một cô gái khác
" Charlos..." Khiến cho cảnh tượng huyết tinh thú tính vô cùng đáng sợ, đập vào mắt Mira, lại chỉ khiến trái tim cô run rẩy co chặt lại liên hồi, đau lòng rồi cũng càng thương tiếc khôn nguôi
Ánh mắt đó và không khí âm trầm phát ra từ Charlos hiện tại... giống hệt với một con ấu thú đang cố gắng cuộn mình tự liếʍ láp...
Rồi lại bị chèn ép không thể không rùng mình lần nữa lao ra, cắn về phía kẻ thù... bảo vệ lãnh địa cuối cùng còn thuộc về nó...
Cô ngốc của tôi... rốt cuộc đã phải trải qua những gì...
" Charlos à..." Giọng Mira phát ra đầy âm mũi, yếu ớt như tiếng mèo kêu, thế nhưng đối với tinh thần đang banh chặt Charlos... lại tựa như tiếng chuông âm vang cả một vùng
L*иg ngực cô run lên, Charlos thất thố, đôi con ngươi ngơ ngác đẫm nước nhìn xuống vòng tay mình, ngơ ngác chạm vào một đôi mắt khác, dịu dàng, trong suốt và yên tĩnh tựa biển rộng
" Charlos..." Mira nghẹn lại nước mắt không cho nó chảy xuống, nhưng lúc bàn tay đầy vết xước khẽ túm lấy vạt áo loang lổ vệt máu, cô ấy sửng sốt mất một giây... rồi lại đau lòng không được, âm thanh gần như mất tiếng:" Tớ ở đây..."
" Tớ đến rồi..."
Xin lỗi vì đã đến muộn
" Đến cạnh cậu..."
Xin lỗi vì chưa bao giờ tớ nhận ra... cậu trong bóng tối... đã phải gánh chịu những gì...
" Đừng nghẹn trong lòng..." Mira cố vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh ngắt, cái cứng ngắc trong lòng bàn tay cứ đâm xuyên l*иg ngực cô một lần rồi lại một lần, đau quá...
Nhưng cô nhìn cũng đã thấy đau như vậy... còn Charlos... rốt cuộc... đang cảm thấy thế nào chứ...?
Charlos nhìn cô gái trong lòng ngực, nhìn nhìn, nhìn nhìn... rồi lại nhìn...
Cô vẫn im lặng, không nói lên được một lời nào...
Đáng ra cô nên an ủi cô ấy, Charlos nghĩ
Thế nhưng cảm giác như cả cơ thể đã chết lặng vào một khoảnh khắc nào đó, đã bị rút hết đi toàn bộ sự sống
Cô bây giờ... chỉ là một con rối thịt người
" Charlos... nói ra đi được không..." Mira vẫn không ngừng lẩm bẩm, kiên nhẫn kiên nhẫn, rồi không kìm được nước mắt trào ra...
Nói cô nhiều lời cũng được, chỉ cần cô gái ấy nhiều đáp lại cô một chút... chỉ cần một chút mà thôi... chỉ cần một biểu cảm thôi cũng được rồi...
Làm ơn...
" Charlos... đừng làm tớ sợ... cậu như vậy..."
Môi Charlos mấp máy... mấp máy... rồi im bặt
Cô không nói được
Cô thật sự không nói được
" Tớ đau quá..."
Lỗi của tôi... Mira...
Là do tôi...
Em... làm ơn đừng khóc...
Ánh mắt của Charlos vẫn là những lỗ trống
Cô ấy chẳng làm được gì khác, ngoài việc không ngừng thu chặt vòng tay mình lại, siết chặt lấy hơi ấm của người con gái ấy, tự mình rầu rĩ
Tôi biết tôi rất ích kỷ...
Nhưng xin em...
Đừng rời khỏi tôi...
Tôi không thể... chịu đựng thêm một sự mất mát nào nữa...
...
Mira có lẽ đã nghe được lời thầm thì ấy, cũng có thể là không
Nhưng cô ấy rất tự nhiên vùi đầu vào l*иg ngực lạnh lẽo, không ngừng ngoan ngoãn rầm rì gọi tên một người
" Charlos... Charlos.... tớ ở đây... Charlos... Charlos... đừng sợ... Charlos... Charlos..."
Mỗi một lần giọng nói ấy vang lên, vòng tay ôm lấy cô ấy lại càng chặt dần... rất chặt... đã quá chặt rồi... nó như muốn hòa tan cô ra, đem cô nhập vào cốt tủy, đem cô cả đời này khóa chặt bên con người ấy...
Nỗi lòng loạn như một mớ tơ vò, Mira cũng không kìm được vươn tay đáp lại người con gái ấy, cô muốn đem bản thân cho cô ấy, đem toàn bộ nhiệt độ mình có được giao cho cô ấy
Có cách gì giúp cô san sẻ bớt phần gánh nặng mà Charlos đang đeo hay không?
Có cách gì làm được... có cách gì có thể lần nữa sưởi ấm cô gái của cô không?
Suy nghĩ lung tung rối loạn cứ ẩn hiện trong đầu... rồi không hề báo trước, cả người Mira bỗng nhiên run rẩy, cường độ ngày càng mạnh dần
Sao lại đột ngột... đau quá... thật đau...
Nhưng Mira vẫn cứ kiên cường cắn chặt môi mình, vùi mặt thật sâu vào lòng ngực của người kia, để mùi hương an lòng vây quanh bản thân mình... cô ra sức giấu giếm... nhất quyết không để lấy một tiếng rên rỉ đau đớn truyền ra
Không thể để cô gái ấy suy nghĩ thêm bất cứ điều gì...
Cơ mà Mira đã quên, nơi cô đang ở đây... là không gian tinh thần của Charlos
Mọi biến đổi xảy ra ở nơi này... đều thuộc quyền giám sát tuyệt đối của cô ấy... không có bất kỳ một ngoại lệ nào hiện tại...
Ánh mắt của Charlos đờ ra nhìn cô gái run rẩy trong ngực mình... thế rồi, đôi con ngươi đen tối cũng bỗng co rụt lại... một ngọn lửa rợn người bốc lên, thiêu trụi mất một ít ấm áp mới vừa trở về...
"...Charlos?" Mira đau quá, không hiểu tại vì sao, cả người cô nhức nhối như bị kim chích...
Nhưng cảm giác được cơ thể bị nhấc bổng lên không, cô vẫn cố nở một nụ cười, cố nhấc đầu, nhìn người đang ôm mình kia, nhẹ nhàng dò hỏi
Thân mình hạ xuống một chỗ nào đó mềm nhũn, hình như là sôpha, chưa kịp để Mira thắc mắc điều gì, trước mắt bỗng tối sầm lại, vừa đặt cô xuống, Charlos đã giơ tay, khẽ che đi đôi mắt xanh biếc ngập đầy nước, cổ họng cô ấy nhúc nhích, âm thanh khản đặc:" Đừng... được không?"
Câu nói vốn mơ hồ chẳng rõ nghĩa, nhỏ xíu không nghe rõ lời... nhưng nghe nó, Mira lại mừng đến sắp khóc
Cô vội vã gật đầu đồng ý:" Ừ!"
Chỉ cần cậu chịu nói... vậy cái gì tớ cũng sẽ nghe theo...
Charlos nhấp môi liên tục, nhưng đến cuối cùng, lại chỉ biết rũ mắt không tiếp tục nhìn cô gái ấy nữa, tự mình dời đi bàn tay đang che mắt Mira, cô nắm lấy hai bàn tay đầy vết xước, đau xót nâng niu chúng trong tay mình, bờ môi mím thật chặt:" Đau..."
" Không đau!" Mira bật cười nhanh chóng lắc đầu, gò má lại có ánh nước long lanh chảy xuống
Cảm nhận được dòng nước ấm chảy từ lòng bàn tay vào sâu trong thân thể, xua tan đi cái nhức nhối trước đó, cũng xua tan đi cái lạnh lẽo bao trùm trái tim từ nãy đến giờ, Mira vui mừng quá đỗi...
Cảm ơn trời... cô ấy vẫn ở đây...
Tốt quá rồi...
Charlos nhìn nhìn bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay mình, lại nhìn nhìn khuôn mặt vui sướng đến nhếch môi cười, thế nhưng vẫn ướt đẫm nước mắt, cả người bỗng banh chặt
Nhẹ nhàng kéo hai bàn tay thon gọn lên, để chúng tự che đi tai chủ nhân mình, Charlos dù biết Mira không nhìn thấy, vẫn cố tình gật đầu, sau đó như nghĩ đến cái gì, lại nhấp khẩn môi một chút, khó khăn nhả ra một chữ:" Đợi..."
Mira không trả lời, Charlos cũng khẽ thở phào một hơi
Lưu luyến không thôi đứng dậy, lúc Charlos quay người...
Cả thế giới đều biến đổi vào thời khắc ấy
Từng bước từng bước... như dẫm trên máu và nước mắt mà tiến đến...
Sát khí cuồng nộ lấy cô làm trung tâm bắt đầu gào thét, luồng sát khí đông đặc lại... lạnh buốt cả não, hút khô cả máu... nuốt chửng cả linh hồn trong điên loạn
Gió rít lên, vần xoáy, cuốn theo nó cái vị rỉ sắt gay mũi, chiết sát con người trong hanh khô tuyệt vọng
Ngoại trừ chỗ Mira đang ngồi đó, nguồn ánh sáng duy nhất còn ở lại, nghiêm chỉnh bịt tai nhắm mắt ngoan ngoãn chờ đợi
Toàn bộ không gian đã bị nhuộm đẫm thành một màu tanh nồng khiến người ta hít thở không thông
Ánh mắt thuộc về chủ nhân của nơi ấy... là một lỗ đen
Ngập trong bóng tối và hắc ám, sâu hoắm không một điểm dừng
Ánh mắt như đã nuốt chửng bóng hình kẻ thù của cô vào đáy mắt, không ngừng dày xéo hắn trong muôn vàn cõi âm ty
Mà Charlos, thật sự làm như vậy
Cứ một lần bàn chân ấy đặt xuống, hắc linh hỏa lại một lần bốc lên
Dữ tợn, điên loạn, hừng hực bỏng rát như muốn đưa mọi thứ về với tro tàn
Ba lần thua cuộc, hiện tại dù là Asmodeus hay Behemoth, trong mắt Charlos, tất cả đều là rác rưởi, không hơn không kém rác rưởi!
Thế nhưng đám rác rưởi đó... lại dám chạm ngón tay bẩn thỉu của chúng... vào hai người quan trọng nhất đời cô!!
" AGGGHHHHHH!!!!"
Kẻ hèn một quân cờ trong tay Seram mà thôi...
" Không! Ngươi KHÔNG THỂ!!!AGHHHH!!!!!!"
Chết đi...
" TA LÀ THẦN! Ta là cánh tay phải của tối cao thần vị! NGƯƠI KHÔNG THỂ! AGHHHHH!!!!"
Chết đi!
" Ngươi điên rồi sao?! TA LẤY DANH NGHĨA CỦA THẦN NGUYỀN RỦA NGƯƠI! AGHHHH!!!!!!!!!"
CHẾT ĐI!
CÔ ẤY BỊ THƯƠNG! BÀ ẤY ĐÃ MẤT!
" ... Ha... Ha... Vạn kiếp không thể siêu sinh! AGHHHHHH!!!!!!"
CÁC NGƯƠI LẤY QUYỀN GÌ MÀ SỐNG TẠM BỢ?!
" THA CHO TA! Ta rút lại nguyền rủa! THA CHO TA!! AGHHHHH!!!"
VÀ AI CHO PHÉP CÁC NGƯƠI CỨ THẾ CHẾT ĐI?!
" ....ha.... ha..." Bóng dáng kiêu ngạo đã bị thiêu đốt trở thành một cây đuốc tươi sống hình người, cả cơ thể hắn chỉ còn lại than và tro cốt, bốc lên cái mùi khét lẹt tởm lợm của da thịt bị thiêu nướng...
Đã không còn sức lực để thốt ra nổi một từ nào...
Nhưng cơn tức giận bị kìm nén lâu như vậy của Charlos... làm sao có thể dễ dàng như thế kết thúc?
Các ngươi suýt nữa thì đã hủy diệt hy vọng cuối cùng của ta...
Ánh sáng bạc lóe lên, Behemoth tuyệt vọng cảm nhận vết thương trên cơ thể mình đang sử dụng từ từ lành lại...
Rồi ngay khi chữa trị kết thúc... lửa đen dữ dội lại lần nữa le lưỡi liếm vào thân xác mềm nhũn thơm tho
" KHÔNG! KHÔNG!!! AGHHHH!!"
Ngươi dám chạm vào họ...
Ta muốn đem ngươi lột da rút gân, nghiền xương lăng trì, thôn phệ hồn phách, phá vỡ thần vị...
" Tối cao thần Seram... cứu ta... cứu ta..."
Ta phải khiến ngươi trải qua địa ngục âm ty, sống không bằng chết...
Vĩnh viễn... dù hồi sinh...
Cũng không thể lành lặn tồn tại!
...
Một vòng rồi lại tiếp tục một vòng lặp lại
Tiếng hét thảm thiết và ngọn lửa xèo xèo rợn người cứ thế luân phiên tra tấn tinh thần kẻ khác
Chữa lành... rồi lại lăng trì thiêu đốt... rồi lại chữa lành...
Luyện ngục... cũng chỉ đến mức thế này thôi...
" AGHHHHH!!!"
Ánh mắt Charlos vẫn là một màu đỏ đậm không phân biệt được gì khác ngoài máu
Cô ấy thậm chí liếʍ môi, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, nụ cười thấm đẫm sắc man rợ của một loài dã lang khát máu
Trước kia cô kinh tởm việc tra tấn kẻ thua cuộc
Thế cho nên thời điểm hiện tại cô mới kịp nhận ra... tiếng gào tuyệt vọng của hắn... khiến cô thỏa mãn đến thế nào...
" CÓ GIỎI THÌ NGƯƠI GIẾT TA ĐI!!!!!"
Hét nữa đi...
" Lỗi của ta... lỗi của ta... tha cho ta... Tha cho ta đi... AGHHH!!!'
Đúng vậy! Hét nữa đi!
" AGHHHHHHHH!!!!!!"
HÉT LÊN NỮA ĐI! ĐỒ SÂU BỌ!
...
"..."
" ...Charlos...?"
Âm thanh rõ ràng rất nhỏ, nhẹ như tiếng muỗi kêu, trong không gian vốn rộng lớn, dưới tiếng thét quỷ khóc sói gào, đáng lẽ ra phải bị chìm nghỉm không tạo ra nổi gợn sóng nào
Thế nhưng âm thanh rụt rè như vậy, lo lắng như vậy... lại chẳng khác nào một quả búa tạ, dộng thẳng xuống đầu Charlos, khiến cả người cô đều lảo đảo khuỵu ngã
Cặp mắt điên loạn vô hồn cuối cùng cũng có một tia sáng
Charlos ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình, lại ngẩng đầu, dùng cặp mắt càng khờ dại nhìn bộ dáng thoi thóp nằm đằng xa, chỉ chợt cảm thấy đầu mình trống rỗng
Mình... mình vừa làm cái gì...?
Mình... sao có thể...?
Trí nhớ siêu quần chỉ trong một giây đã có thể tái hiện một vòng tất cả những gì vừa xảy ra...
Charlos nhìn nó, chỉ cảm thấy dạ dày mình điên cuồng nhộn nhạo, kinh tởm đến không thể tin được
Đó... đó là mình sao?
Thật sự là mình sao?!
" ..."
Charlos cười đắng chát... hóa ra bản thân mình... cũng chẳng khác gì bọn chúng...
... Thật tởm lợm...
Thế nhưng có một điều Charlos đã không biết...
Trong không gian này, không có bất kỳ một dao động nào có thể thoát khỏi tầm mắt của cô... chỉ cần là cô muốn, Mira không thể thấy, cũng không thể nghe được bất cứ thứ gì...
Nhưng với một Mira được sự ủng hộ của trận pháp thực hiện trên Thiên Lang đảo, không một cảm xúc nào của Charlos có thể thoát khỏi cảm giác của cô ấy
" Charlos...?" Sự yên tĩnh kéo quá dài khiến Mira bất an, cảm xúc kịch liệt điên loạn của Charlos khiến cô ấy lo lắng
Để nỗi niềm bị kiềm nén quá lâu của bản thân bộc phát được là chuyện tốt, thế nhưng nếu dao động vượt qua khỏi sự kiểm soát... có hại cuối cùng sẽ là cô gái của cô...
Mira cắn môi, vẫn nhắm mắt, giữ chặt tay mình tại vị trí cũ, nhưng cô ấy lại cố mạnh mẽ bật người đứng thẳng, ra sức tìm kiếm trong sự tĩnh lặng một dao động nhỏ nhoi
Kết quả chính là, cảm giác tê dại truyền thẳng từ chân lên đại não khiến Mira lảo đảo
Từ lúc tìm lại được ý thức vẫn giữ chặt ánh mắt trên người cô ấy, Charlos co rụt mắt vội vã phóng thẳng ra ngoài như một viên đại bác, khéo léo đỡ được thân hình thon thả ấy trong vòng tay mình lần nữa
Charlos nhấp môi cố tìm lời giải thích, nhưng cô chưa kịp làm bất cứ điều gì, vạt áo đã bị cánh tay mảnh khảnh kia túm chặt lại, đốt xương nổi lên trắng bệch cho thấy cô gái kia có bao nhiêu dùng sức
" Charlos..." Thế nhưng vừa mới thốt ra được hai chữ, Mira như lại chợt nhớ đến cái gì, vội vã rụt bàn tay đang dùng sức trở về chỗ cũ, lần nữa che kín tai mình:" Cậu... xong chưa?"
Vốn cô không muốn để cô ấy tiếp tục rời khỏi...
Thế nhưng Charlos... hình như...
" Tớ..." Charlos lại bối rối nhấp môi, nhưng cô cuối cùng cũng tìm lại được cách phát ra tiếng nói, dù nó vẫn là một loại âm thanh khàn khàn không nghe rõ:" Cho tớ một phút nữa..."
Charlos chớp mắt, nhẹ nhàng kéo đôi bàn tay thon thả xuống khỏi nơi vẫn luôn bị chủ nhân nó giữ yên, cảm giác mềm mại lại mỏng manh truyền đến khiến cô không khỏi bóp chặt nó một chút
Rồi mới hơi cúi xuống, thì thầm ngay cạnh vành tai nhỏ nhắn trắng nõn:" Đợi tớ... một phút..."
" ...Ừm..." Không nhìn thấy khiến hiệu năng các giác quan khác tăng lên chóng mặt, chỉ cảm nhận được hơi thở của người kia vờn quanh bản thân mình, giọng nói châm chước đầy sủng nịnh... Mira đã không khống chế được nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao... vành tai cô ấy nhanh chóng đỏ rực lên... hơn nữa... hơi ấm... vẫn còn có xu hướng lan tràn...
Charlos nhìn cảnh này, bỗng cảm thấy có chút buồn cười, xoay người cẩn thận đặt Mira xuống chiếc ghế sau lưng lần nữa, Charlos sủng nịnh nhéo nhéo sống mũi cao thẳng, giọng khàn khàn:" Rất nhanh thôi..."
" ...Biết rồi mà..."
Chính Charlos cũng đã không nhận ra...
Ánh mắt cô ấy lúc đó... dù vẫn phẳng lặng...
Đã không còn là một mảnh trống rỗng vô hồn...
...
" Tuy là tra tấn ngươi khiến ta tự kinh tởm chính bản thân..." Khi lại một lần đối mặt với cơ thể xác xơ của Behemoth, Charlos đã trở về với vẻ điềm tĩnh trước đó, khi biển cả đã thôi cuộn lên những cơn sóng khổng lồ nhấn tan tất cả
Khi ngọn gió đã ngừng vặn xoáy không gian cuồng nộ
" Thế nhưng mảnh linh hồn này của ngươi không được phép tồn tại"
" Ngươi nói gì chẳng đúng?" Thế nhưng Behemoth bật cười mỉa mai, thều thào lên tiếng:" Ngươi thắng, ta giờ chỉ là cá nằm trên thớt, lời ngươi nói là tất cả lẽ phải và ý trời..."
" Gϊếŧ ta đi, không cần ở trước mặt ta tỏ vẻ thiện lành..." Hắn nhắm mắt, khóe môi vẫn cong lên đầy giễu cợt:" Đây là cuộc chiến đổi mạng, nhưng ngươi đã vượt xa khỏi những gì chúng ta có thể tưởng tượng đến..."
" Vì vậy ta thua, nếu ta thắng, ngươi cũng sẽ chẳng có quyền sống sót..."
" ..." Vậy ra đây là ý nghĩa của một cuộc chiến sống còn
Gϊếŧ hoặc bị gϊếŧ
Kẻ thua cuộc phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chết đi
Không có con đường nào khác cả
Thế nhưng...
" Sinh hỏa Ankh..." Charlos nhướn mày, hai bàn tay nhanh chóng kết ấn, kình phong bao phủ lấy Behemoth trong một cái nháy mắt
Và ngọn lửa màu hắc lam rực cháy
" Ngươi...?" Behemoth bật người dậy, không thể tin được trừng mắt
" Ngươi để lại cho ta một vết sẹo cả đời khó có thể biến mất..." Cô ấy nhàn nhạt cất giọng:" Ta muốn ngươi trở thành thiếu sót của hắn, vạn kiếp không thể tan đi..."
Ngọn lửa càng cháy càng mạnh, càng dữ dội, càng đau đớn...
Thế nhưng Behemoth rất tự nhiên nhắm chặt mắt mình, khóe môi vẽ lên một đường cong giễu cợt khinh khỉnh:" Quả nhiên là nhân loại trong ngoài bất nhất..."
Hắn lờ mờ cảm giác được linh hồn mỏng manh của mình bị rút ra khỏi vật chứa, bị ôn dưỡng... rồi gửi trả về chủ thể...
Miệng lưỡi cay độc thế... nhưng cuối cùng... lại cứu sống ta...
Behemoth cuối cùng cũng đã nhớ lại được... lời dặn dò của vị chủ nhân cũ...
Linh hồn là chỉnh thể... một khi tách ra... bắt buộc phải biến mất...
Thì ra... sống còn chiến... cũng có thể kết thúc như vậy...
Lửa tan đi, gió đã thôi rùng mình
Trước mặt Charlos vẫn là thân ảnh đó, thế nhưng lại cũng có khác biệt...
" Ngươi vẫn mềm lòng..." Asmodeus đã chiếm lại được quyền kiểm soát tinh thần của mình, nhếch nhếch môi nhìn Charlos đầy trêu chọc
" Nhưng ta rất thích..."
" Cảm ơn" Charlos nhìn chằm chằm vào đôi mắt hệt như những viên đá ruby, gật đầu:" Vì sự giúp đỡ"
Vì sự chữa trị cô cho tôi hiện tại
" Không phải giúp ngươi..." Asmodeus giơ tay chơi đùa với một lọn tóc rũ xuống trước ngực mình, hơi đảo mắt:" Đây là giúp ta, cũng là giúp hắn..."
" Dù ngươi có hủy diệt tia linh hồn đó, Behemoth cũng sẽ chỉ tốn vài vạn năm để chữa lành..."
" Thế nhưng ta lại không nghĩ đến... ngươi sẽ giúp hắn chữa thương..."
" ..." Charlos khép hờ ánh mắt, nhẹ lắc đầu:" Thêm một kẻ thù còn không bằng bớt một..."
" Tôi là kẻ gϊếŧ người, nhưng không phải kẻ hứng thú với việc chém giết"
" Ngươi vẫn rất là thú vị, ngươi biết không" Asmodeus hơi liếc nhìn thân ảnh thon thả gần đó, lại nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, liếʍ liếʍ môi mỉm cười:" Thú vị đến mức..."
" Cô có thể đi được rồi" Charlos mệt mỏi phất phất tay rồi quay người, ngọn lửa đen nhánh lập tức bốc lên, mang Asmodeus về nơi cô ta cần ở
Chỉ có tiếng cười đùa giỡn còn văng vẳng truyền về:" Hóa ra ngươi không phải vô tâm, mà chính là một tên si tâm nha~"
Đôi lông mày nhíu chặt của Charlos cuối cùng cũng nới lỏng, cô không kìm được thở dài
Không rõ lúc đầu là chơi đùa, là giúp đỡ, hay vốn chính là thích lửa cháy đổ thêm dầu
Không chỉ giúp Charlos hồi phục một phần tinh thần và nhân cách rách nát, Asmodeus còn rất thản nhiên lợi dụng khoảng trống cô ta tìm được, ban cho Stella bước ra từ ký ức của Charlos một tâm hồn với tình cảm thực sự
Đưa cho bóng dáng đó tấm lòng lo lắng hy sinh tất cả vì con cái, giúp Charlos hạ được quyết tâm, xuống tay đứt đoạn ảo cảnh
Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu như Stella lúc đó không có tình cảm thực sự... liệu Charlos có rơi vào tình mẹ mà vướng mắc trong quá khứ, không nỡ rời đi hay không?
Không biết
Asmodeus không biết
Charlos không biết
Nhưng Charlos vẫn muốn cảm ơn nữ thần đó...
Vì đã cho cô lần nữa được sà vào lòng mẹ...
...
Không gian trắng xóa lại trở về với bầu không khí êm đềm và yên tĩnh
Ở một góc của nó, là giây phút ấm áp ngắn ngủi khó có được của một cặp đôi...
"..."
Nằm gọn trong vòng tay của Charlos, Mira có một giây cảm thán, nếu như đây là cơ thể thật... có lẽ xương cô sẽ kêu lên răng rắc... còn da thịt... ở chỗ nào đó có lẽ sẽ xuất hiện vài vết bầm chăng?
Cô ấy... ôm chặt quá...
" Mira... làm cách nào cậu tới được đây?" Charlos vẫn tiếp tục rầm rì hỏi chuyện, tựa như trong một giây, cô ấy đã hóa thân thành "cô bé mười vạn câu hỏi vì sao" vậy
" Tớ nhận được sự trợ giúp của rất nhiều người..." Mặc kệ tất cả, Mira than nhẹ, hơi thả lỏng thân mình, dựa sâu vào lòng ngực ấm áp phía sau lưng, mỉm cười:" Freed đã dùng ký tự bóng đêm lập khung pháp trận chính, Meredy cung cấp ma chú chia sẻ cảm xúc, Ultear vẽ nên ma trận ngưng đọng thời gian, và những người còn lại cung cấp ma lực vận hành..."
" Thiên Lang đã chỉ dẫn bọn tớ làm mọi thứ, hơn nữa còn giúp bọn tớ xác định vị trí của cậu rồi nối liền con đường vận chuyển..."
" Meredy? Ultear?" Ai vậy? Hội chúng ta có những cái tên này sao?
" À, họ là thành viên của Grimore Heart..."
"..."
" Grimore Heart?!" Hắc hội?! Chúng tấn công Fairy Tail?! Nhầm... giúp đỡ??? Cái quỷ gì vậy?!
Hơn nữa... Hades?!?!!
" Kể ra dài lắm... nói chung là, họ đã chiến đấu và bị những thành viên khác của Fairy Tail đánh bại, và giờ họ... ừm, không phải kẻ thù..."
"...?????Thật?" Vậy mà cũng được luôn?!
" Ừ, thật" Mira không nhịn được phì cười vui vẻ khi nhìn vẻ ngơ ngác hiện tại của Charlos, kéo lấy tay áo người nọ đùa nghịch chốc lát, cô ấy bật cười rúc rích:" Đồ ngốc"
" Oh..." Charlos nghiêng đầu chớp chớp mắt, nhìn càng ngu ngốc hơn nữa
Mira sung sướng ngã vào lòng cô ấy, cười đến cuộn tròn lại
Charlos nhìn cái đầu bạch kim chui rúc trong lòng ngực, đường cong ở khóe môi càng vung càng lớn, ánh mắt chất chứa sủng nịnh và tình yêu không báo trước tràn ra
" Mira... được thấy cậu thật tốt..."
Cô ấy vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại, đặt cằm lên mái tóc thơm ngát, khẽ rì rầm cảm thán
Nghe thấy câu nói đó, cả người Mira lập tức cứng lại, không biết nên làm gì cho phải
" Mira... tớ nhớ mọi người..."
" Thật muốn về nhà..."
Giọng nói trầm thấp quyến rũ ấy cứ quanh quẩn bên tai... dù biết không nên... trái tim... vẫn cứ không ngừng đập loạn...
Mira xót xa cho người con gái bỗng trở nên yếu mềm... đau thương cho một tâm hồn bỗng trở nên thiếu thốn... rồi lại không nhịn được tham luyến hơi ấm, tham luyến sự khẩn thiết của Charlos hiện tại...
Cô có phải là... xấu lắm hay không...?
" Mira..."
" Cảm ơn vì cậu đã tới..."
Cảm ơn vì lại sẵn sàng đưa tay giữ lấy tôi trên thế giới này...
"..."
" Charlos... cậu... có thất vọng không...?" Mira đắn đo lo lắng rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra thành lời:" Khi thấy người xuất hiện... là tớ..."
Không phải những người quan trọng nhất của cậu... không phải hội trưởng, lại càng không phải... Lisanna...
" Cậu nói gì thế?" Charlos chớp mắt tưởng mình nghe nhầm, sau đó vội vã giữ chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn trong tay mình, nhẹ nhàng kéo ra, tròn xoe đôi mắt khó hiểu nhìn khuôn mặt xinh đẹp:" Tớ tại sao lại thất vọng?"
" ..." Mira nhấp môi một chút, bao nhiêu can đảm đều biến mất hết sạch, cũng không còn biết phải mở miệng thế nào
" Nhưng tớ xác thật rất tức giận..." Charlos nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đó rồi gật gù, phùng má nheo mắt nhe răng nanh giả bộ hung dữ:" Tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm như vậy, cậu không nghĩ đến nếu cậu xảy ra chuyện gì, thì tớ phải làm sao à?"
" Tớ..." Mira thấy bộ dáng đó, chỉ có thể mở to mắt ngơ ngác, bao nhiêu từ ngữ trong đầu đều bị xóa sạch... làm sao bây giờ... Charlos hiện tại...
Thật sự là siêu cấp đáng yêu!!
"..."
" Sao thế Mira?" Charlos nhe răng trợn mắt chán mà vẫn không thấy được người kia có tí teo phản ứng nào, thở dài nhéo nhéo tai cô ấy một chút:" Cậu vẫn chưa nói với tớ, tớ phải thất vọng về cái gì vậy?"
" Bởi vì tớ không phải Lisanna" Trong đầu Mira chỉ quanh quẩn mấy chữ "thật dễ thương thật đáng yêu" linh tinh, thế nên khi bị hỏi một lần nữa, miệng nhanh hơn não ngay lập tức nói ra hết những gì đang suy nghĩ trong đầu
Đến lúc giật mình nhận ra bản thân vừa lỡ lời, cũng chỉ có thể che miệng đảo tròn con mắt không biết phải làm sao
Đây... đây thật là "mỹ mạo làm hỏng chuyện"!
" ..." Một quãng yên tĩnh ngắn bao trùm không gian
Mira lúng túng rũ mắt không dám nhìn vào đôi con ngươi đen láy, tuy vẫn có chút chờ mong... nhưng phần lớn của tiềm thức thì... không muốn nghe thấy cô ấy đáp lại
Bởi vì sợ tổn thương
Sợ mình giao ra hy vọng càng lớn... thất vọng sẽ càng nhiều...
" ..." Trong khi đó, thật ra nếu Mira chịu nhìn lên, thì sẽ thấy được một Charlos đang nhíu chặt đôi lông mày khiến nó vặn xoắn lại, mặt nhăn thành một cái bánh quai chèo vì gặp phải nan đề
Khuôn miệng cô ấy rối rắm mở ra rồi lại khép lại, liên tục ngáp ngáp tựa một con cá mắc cạn
Lisanna... thì liên quan gì ở đây nhỉ?
Dù rằng em ấy cũng là một thành viên trong gia đình... nhưng nếu em ấy đến đây... chưa đến nơi đã bị không gian tinh thần đá ra ngoài rồi đi...?
"..."
" Thật sự là..." / " Thật sự là..."
Im lặng lâu lắm, để đến khi họ mở miệng muốn nói chuyện, hai giọng nói lại cùng lúc phát ra
" Tớ muốn hỏi trước" Charlos nhắm mắt nhắm mũi không đủ khí thế gọi to
Không hỏi rõ trước... Mira có giận không nhỉ? Bởi vì Lisanna... thật sự rất quan trọng với cô ấy...
" Ừ thì... cậu hỏi đi?" Bắt gặp vẻ khó xử hiếm thấy của Charlos, Mira lại thấy túng... không dám hỏi tiếp điều gì
" Thật sự là..." Charlos hít một hơi thật sâu:" Lisanna thì liên quan gì đến chuyện này?"
" Hay nói đúng hơn, tại sao cậu lại nghĩ rằng tớ muốn thấy Lisanna hơn?"
"..." Mira mở to mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đã không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày đầu óc cô lại kẹt cứng
Charlos... vừa nói gì thế?
Cô ấy là giả ngốc... hay là... thật sự không biết...?
" Mira? Trả lời tớ được không...? Ừ thì..." Charlos ngây ngốc gãi đầu
" Không phải cậu thích Lisanna à?" Mira tròn mắt, quyết định thẳng thắn hỏi lại:" Thấy... người mình thích... sẽ vui hơn chứ?"
Hay là do ở đây quá nguy hiểm... thế nên không thấy Lisanna... càng tốt?
"... Ai nói tớ thích Lisanna?!" Thế nhưng Charlos lại ngay lập tức giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi muốn nhảy dựng lên
Ai đặt điều trước mặt Mira?! Chơi kỳ vậy?!
"... Không phải sao?" Mira lại càng ngốc
" Không phải!" Charlos chém đinh chặt sắt lắc đầu
Đùa gì vui thế?! Ai muốn làʍ ŧìиɦ địch với niichan?!
Mira nhìn sâu vào đôi hắc bảo thạch, chỉ thấy được một mảnh không lùi bước quả quyết cùng một chút... hoảng loạn? Bỗng chốc tự mình dại ra
Vậy là từ trước đến nay... là mình nhầm lẫn hả ta?
"..." Mira và Charlos mắt to trừng mắt nhỏ mất một lúc
" Tuy rằng Lisanna nói phải coi rõ ràng thời điểm, mà cá nhân tớ cho rằng thời điểm này thật sự rất không thích hợp..." Cuối cùng vẫn là Charlos thở dài giơ cờ trắng đầu hàng trước, cô ấy bĩu môi lầm bầm:" Chưa chuẩn bị gì cả, lại còn đường đột, chân thành cũng không thể che nổi khuyết điểm to bự này mất..."
Ờ thì... Charlos đang tính nói cái gì vậy?
Não Mira đang load lại, vui lòng nói rõ ràng rành mạch mọi thứ để tránh quá tải dữ liệu, xin cảm ơn
" Mirajane Strauss" Charlos hít thở sâu mấy lần tự mình làm công tác củng cố can đảm rồi mới dám mở miệng thành lời:" Tôi, Charlos Dreyar, từ trước đến nay, quá khứ, hiện tại và kể cả là tương lai, chỉ rung động trước một người, chỉ từng yêu một người con gái"
Cô ấy vòng tay giữ chặt eo cô gái trong lòng ngực, thâm tình lại nghiêm túc nhìn sâu vào đôi lam bảo thạch trong suốt ánh nước đang ngơ ngác nhìn lại mình
Nhìn nhìn, nhìn nhìn, rồi lại không giữ được bật cười
" Là em" Charlos hơi ngửa đầu, đặt một nụ hôn lên sống mũi cao thẳng
" Tôi yêu em, Mira" Từng chữ từng chữ ngắn ngủi nhưng lại được thốt ra vô cùng trân trọng
Sủng nịnh ấm áp cùng tình yêu dày đặc không báo trước lao đến, nhấn chìm Mira trong biển hạnh phúc không hề nghĩ tới
Pháo hoa từ đâu xuất hiện bay tứ tung trong đầu cô khiến Mira bắt đầu phân biệt không nổi đông nam tây bắc là cái nơi nào
" Em... có thể cho tôi một cơ hội được không?" Khàn khàn trầm thấp lại mơ hồ quyến rũ
Quá đáng quá đáng quá đáng, trước mắt tớ chỉ toàn sao xẹt! Ngài Mavis ơi, ở đây có một người lấy sắc hành hung!!!
"... Mira?"
"..."
Não Mira thông báo, tôi vừa bị chết máy do quá tải cảm xúc, xin vui lòng reset và chờ đợi, xin cảm ơn!
_______________________________
Cái chương này viết đau cả đầu! =_=
A.S