[Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 38: Trước cơn bão

" AHHHHHHH!!!!"

Vầng hào quang lóe lên từng vòng, từng vòng giữa cơn mưa không dứt, cánh cửa không gian lần nữa mở ra ngay trên bầu trời Magnolia

Nhưng lần này, có vẻ chẳng có gì đáng để phàn nàn về nó cả...

Bốp!

Rầm!

"Á!"

" Hự!"

Hoặc có?

Một dàn những "vật thể lạ" bị cánh cửa không chút lưu tình đạp bay xuống mặt đất

Natsu thê thảm nằm dưới cùng trong đám thịt người, bị ép tới mức ngáp ngáp như gần tắt thở

À, điều đó cũng không làm cậu ta bối rối lâu lắm đâu

" Chúng ta trở về rồi!!!!!" Natsu nhảy dựng lên hưng phấn gào thét

Thành phố thân quen đã ở ngay dưới chân đồi

Trở về nơi bắt đầu của tất cả

Đây là nơi... gọi là "nhà"...

____________________________

Các Exceed lại tiếp tục chuyến hành trình, những đôi cánh trắng trải rộng cả bầu trời...

Những đứa trẻ của họ...chắc cũng sẽ muốn... nhìn thấy nơi, được gọi là "gia đình"...

...

" Không ai để ý đến chuyện này, không phải sao?" Gray xếch mắt hỏi lại

" Nhưng chúng ta không thể giấu chuyện Mystogan với họ" Erza trầm trầm phản bác

Nhân tiện cái tay họ... khua a khua tiếp tục khua... đó là cái tật quỷ quái gì vậy?!

Dù sao họ chơi rất vui là được...

" Vậy nên... Lily của ta đâu?! Ta không thấy Báo đen Lily đâu cả?!!" Gajeel la hét ầm ĩ với một đám mải thảo luận bên cạnh khi không tìm thấy người cậu ta muốn tìm trong rừng Exceed

" Lily? Là ai vậy?"

" Cái gã siêu thú bên Exceed ấy! Đội trưởng quân đội hoàng gia... "

Gray và Lucy nhướn nhướn mày phổ cập lại kiến thức

" Nói mới thấy nãy giờ không thấy ông ta đâu..."

" Gì?!" Gajeel chuẩn bị bùng nổ

" Nếu cậu tìm tôi thì tôi ở đây!" Vẫn là giọng nói rắn rỏi cương nghị, bước chân mạnh mẽ khiến vũng nước bắn tung, Lily xuất hiện trước mặt mọi người

1

2

3

Chờ chút...

" Bé xíu!!!" Một đám mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc

" Nhìn ông "cute" hơn trước nhiều đấy!" Happy đổ mồ hôi an ủi

" Có vẻ như Trái Đất không thích hợp với thể chất của tôi" Lily đơn giản giải thích

" Có chắc là ông ổn không?" Carla lại đầy quan tâm nghi vấn, dù sao thì từ một Exceed đủ sức đánh một trận với Thiết Long, giờ lại bị thu nhỏ chỉ còn bé xíu giống Happy... chắc là sẽ có chút không kịp thích ứng...

" Tôi không sao"

" Từ giờ tôi sẽ gia nhập vào hội mà Hoàng tử hết lòng giúp đỡ! Như đã hứa, cậu sẽ cho tôi vào đó đúng không, Gajeel?" Cậu ấy ngẩng đầu, đôi mắt sáng loáng

Thoáng thấy Erza gật đầu mỉm cười xem như đồng ý, Gajeel nhếch mép vừa thỏa mãn lại vừa đắc ý, lao đến ôm chầm lấy Lily, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng

" Tất nhiên rồi!"

.....

" À, còn có một chuyện..." Báo đen Lily có vẻ bối rối:" Tôi trông thấy hai kẻ khả nghi đằng kia, nhưng tôi..."

" Hửm?"

" Kẻ khả nghi?"

Erza và Lucy nghiêng đầu tò mò

" Tôi xin lỗi... tôi đánh không lại cô gái áo đen đó..." Lily có vẻ rất xấu hổ cúi đầu:" Cô ta trông rất giống công chúa..."

" ... công chúa?"

" Đánh không lại?" Gajeel nhướn mày, hất đầu, thét ra lửa với giọng điệu đanh đá:" Là tên nào dám động vào mèo của ta?!!!"

Tưởng chừng như cậu ta sắp nhào tới xé xác bất kỳ bóng người nào khác xuất hiện vậy

" Áo đen?" Gray trợn mắt nhìn lại:" Đừng có bảo là..."

Erza ngay lập tức đưa tầm mắt về hướng Lily vừa bước ra, cô vẫn có chút lo lắng về vụ hội huy trước đó đây

" Tôi không cho là tôi muốn đánh với cậu, Gajeel..." Thanh âm nhẹ nhàng và dáng người cao gầy, cô ấy hài hước nhìn cậu bạn sắt như vừa bị kê một cái tủ đứng vào miệng:" Và chào mừng thành viên mới, nhắc lại lần nữa, ở đây không có kẻ khả nghi nào cả!"

Cô ấy cúi người nhìn nhìn cậu báo đen bé xíu, phì cười:" Nhưng mà hình dáng này hợp lắm..."

" Charlos!!!"

" Charlos- nee!!!"

" Bà chị không sao chứ?!"

" Ổn không?"

" Chuyện gì vừa xảy ra?!!"

" Chỗ nào không khỏe?"

" Có thương nặng không?"

" Tìm bà Porlysica chứ?"

" Hử? Không, tôi không sao, mọi người cũng bị thương mà, từ từ..." Charlos giật mình nhìn đám đông ùa tới vây kín cô mỗi người một câu mà đổ mồ hôi xua tay loạn xạ, đáy lòng tất cả đều hóa thành ấm áp mềm mại:" Thật sự là không có chuyện gì!"

Lúc cả bọn hơi hoãn lại một chút, cô ấy mới bỗng nhiên nở nụ cười thần bí:" Mọi người nhìn xem tôi mang ai về này?"

Hơi nhích người để lộ ra phía sau mình, Charlos hài lòng nhìn những ánh mắt kinh ngạc đến không thể tin của họ

Thời gian, vào khoảng khắc ấy, yên tĩnh như đã dừng lại...

Chợt cảm thấy trái tim nhẹ bẫng, phải, dù sao đi nữa...

" Lisanna..." Natsu run rẩy bật thốt ra một cái tên

Một cái tên đầy hoài niệm... ký ức... bao nhiêu tình cảm...trăn trở... thương nhớ...

Được ở cạnh họ... vẫn luôn là khát vọng nóng cháy nhất trong tôi...

_____________________________

Dưới cơn mưa cứ rơi mãi

Tại tòa thánh đường Kardia, nơi những linh hồn của thành phố được yên nghỉ cuối đời họ tại quê nhà

Trước một tấm bia mộ, có một cô gái vẫn yên lặng nguyện cầu, mặc cho cơn mưa cùng tiếng gió rít thoảng qua bên tai, cũng mặc kệ những vết bọt nước lấm tấm trên mái tóc bạch kim xinh đẹp

Cậu trai cẩn thận che chiếc ô phía trên cô có chút lo lắng âu sầu không biết làm thế nào

Cùng có một màu tóc tương ứng... họ là những con người cùng chung dòng máu đỏ

" Nee- chan, chúng ta nên về thôi...

" ... Chờ chị một chút nữa thôi..." Cô ấy nhẹ nhàng nói nhỏ, chần chừ không yên, cô cảm nhận được có thứ gì đó níu kéo cô lại

Có thứ gì đó thay đổi, có thứ gì đó trở về

Tâm trí cô có cảm giác vừa xuất hiện một khoảng trống bất chợt, nhưng cô không thể đinh nghĩa nó, càng không thể hiểu được chỗ nào không thích hợp

Đó là một loại trực giác kỳ quái

Dù sao, cô ấy ở đây, chờ đợi một cái gì đó xảy ra, trái tim ấm áp lại nhẹ nhàng

...

Tiếng bước chân chạy vội lấn át cả cơn mưa, âm thanh quen thuộc khắc sâu nơi ký ức... Tiếng gọi cứ ngỡ như chẳng bao giờ có thể nghe lại

Âm thanh họ đã bao đêm mộng yểm không yên, bao đêm vùi đầu nức nở

"Chị Mira!"

Mừng rỡ, hạnh phúc, không thể tin, không dám tin...

Giật phắt người, nhưng chỉ dám từ từ quay đầu nhìn lại, ánh mắt họ đăm đăm đến mơ hồ quan sát bóng dáng cứ rõ dần trong màn mưa mờ mịt

" Mira- nee!! Efl- niichan!!"

Nếu như thế giới này có thiên đường, vậy cảnh tượng ở nơi đó sẽ giống như lúc này

" Không thể nào..." Mira ôm lấy miệng mình cố ngăn tiếng nức nở, mắt cô nhòe lệ... nhưng ánh mắt lại sáng ngời hạnh phúc...

Thương nhớ khó dấu

Ấp ủ triền miên

Đau khổ và day dứt của họ, vào thời điểm này, đều tan biến trong cơn mưa trắng xóa

Thứ được ban phát là điều kỳ diệu nhất thế gian

" Lisanna..."

Eflman sùi sịt, nước mắt lăn dài, thật dài...

Đây chắc chắn, là phép màu của thượng đế

Chỉ đến khi đã ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, giữ lấy hơi ấm quen thuộc ấy trong vòng tay, họ mới dám chắc chắn đây là sự thật... không phải một giấc mơ viển vông nào đó của một đêm tối...

" Em về rồi..." Tiếng cô gái nhỏ nức nở thì thào

Những người đồng đội nhẹ nhàng lại tế nhị xuất hiện ở cách họ một đoạn, để lại khoảng trống không gian cho gia đình gặp lại

Mỉm cười chúc mừng, ánh mắt họ mềm mại đầy sẻ chia

Hạnh phúc đoàn viên... không thể diễn tả bằng lời

Mất mà có lại, trên thế giới không có nhiều may mắn như vậy...

Mira vẫn giữ chặt thân ảnh nhỏ nhắn, hơi lùi lại, mỉm cười

Đó là nụ cười dịu dàng thuộc về gia đình, nụ cười khiến Lisanna liên tục run rẩy, như được trở về trong lòng mẹ

" Mừng em trở về..."

Quãng thời gian không dài cũng không ngắn ở Edolas, chỉ là một cái tích tắc ở nơi đây...

Cái tích tắc này... mang theo trong mình phép màu, lời nguyện cầu... và cả sự cứu rỗi...

Ở không xa nơi đó, cô gái tóc đen dựa mình vào thân cây, âu yếm nhìn cảnh tượng yên bình trước mặt

Hai năm cố gắng... cuối cùng không hề là uổng phí

Thị lực tốt đẹp giúp Charlos nhìn rõ ràng biểu cảm và nụ cười ấy

Trí nhớ xuất sắc sẽ giúp cô lưu giữ tất cả điều này tới vĩnh hằng

Cô ấy xoay người, nhẹ nhàng rời khỏi, nụ cười nửa miệng kiêu ngạo sáng rọi chẳng chút sầu lo

" Cô ta không nhớ"

" Ừ, cô ấy chẳng nhớ gì cả"

" Ngươi khiến chúng ta bị phát hiện!"

" Phải, tôi biết!"

" ...Hai tháng..."

" Tốt"

" Ngươi!"

" Tôi sẽ bắt đầu lại, với tốc độ nhanh hơn... và lối đi chính xác nhất..."

" Tôi sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi thực hiện được khát vọng của mình..."

" Lần này, là vì sự ích kỷ của chính tôi..."

_____________________________

Edolas... sau khi Fairy Tail rời khỏi...

" Dù sao thì, bổn phận của chúng ta là xây dựng lại thành phố có phải không?"

" Ổn thôi! Không có ma thuật chúng ta cũng làm được!"

Tinh thần của người dân nơi đây vực dậy nhanh chóng, họ đang cố gắng thích nghi, sẽ có khó khăn, chông gai đang đợi họ phía trước

Nhưng ổn thôi, tất cả đều sẽ ổn...

Chỉ cần họ cùng nhau...

Sau khi lệnh xử phạt được ban hành, quốc vương Edolas chính thức bị trục xuất khỏi đất nước

Tân Hoàng đế- Mys... à không, Jellal Rohelm... chính thức đăng cơ...

Đó là một thời kỳ mới...

Mà khoan đã...

" Tại sao? Tôi?" Một cô gái nào đó run rẩy trắng bệch nhìn đống văn bản chất cao hơn núi bên cạnh:" Tại sao tôi phải làm chuyện này?"

" Đây là mô hình kiến thiết của tân kinh đô hoàng gia, Điện hạ... các cải cách mới cho thành phố, hệ thống kênh rạch cung cấp nước, hệ thống giao thông, các khu dân cư được quy hoạch..." Byro đặt tiếp lên bàn một xấp giấy tờ

" À, để đó đi, chỗ lần trước... từ từ đã nào!" Charlos Rohelm đập bàn đứng dậy, ngó qua anh chàng thong thả ung dung ngồi uống trà cạnh đó:" Đây không phải là việc của anh à? Tân Hoàng Đế?!!!"

" Đây là hình phạt của em, em gái!" Jellal Edolas nhướn mày nhấp một ngụm trà, gật đầu thưởng thức

" Đây là kiểu hình phạt quái đản gì?!"

" Cậu có ý kiến gì?!" Cô gái tóc đỏ nào đó bước vào với một núi công văn khác, trừng mắt:" Toàn bộ các nghiên cứu của cậu đều đã được mang tới, tất cả đều yêu cầu chỉnh sửa!"

" ... Không..." Ỉu xìu ngồi xuống nhấc bút tiếp tục phê duyệt

" Ừm... loại vật chất mới mà quân lính tìm về đã vào guồng nghiên cứu, sẽ sớm có kết quả... em là người duy nhất có kiến thức về những thứ này..." Jellal tiếp tục thản nhiên đặt một xấp giấy tờ lên chồng văn kiện đã có xu hướng lung lay sắp đổ, bên cạnh đó còn có sự hiện diện ngứa mắt của gần chục chồng tương tự như thế chất kín cả một góc chứa bàn làm việc!

Tôi thật sự có ham muốn đốt sạch chúng rồi đấy!

" Điện hạ, ngân sách chi trả giúp đỡ người dân khôi phục nhà cửa, cách thức tổ chức lại cơ cấu quân đội, còn có thư ngoại giao của các nước láng giềng dò hỏi về nhiên liệu đang tinh lọc của chúng ta..." Ryon bước vào cũng nâng thêm một chồng báo cáo nặng như tạ

Ánh mắt Rohelm đăm đăm như thể đang thiêu mấy cái lỗ trên chồng giấy tờ nghiêng ngả mới đến vậy

Loại vật chất mới là do một tên chết tiệt nào đó, sau khi lục soát toàn bộ ký ức và kiến thức của cô, tìm được một loại có độ khả thi cao nhất nhưng lại ít thông tin nhất, để lại trước khi rời đi

Còn mệnh lệnh được mấy chục tên lính mang mẫu vật trở về!

Mệt tôi còn vì mấy người giận dữ muốn trả thù gì đó!

" Charlos?" Erza Knightwalker cau mày

Gục đầu cắm cúi tiếp tục

Nét bút rồng bay phượng múa trên loại giấy tốt nhất, Charlos Rohelm nghiến răng nghiến lợi

Charlos Dreyar!

Cô chờ đó cho tôi!!!

Bộ não thiên tài bắt đầu vận chuyển, một ngàn lẻ một cách trả đũa bị vẽ ra

" Charlos! Văn kiện!"

" ... Aye..."

Hừ hừ, xong vụ này!

_______________________________

" Hắt xì!" Charlos Dreyar, nghiêng người ngồi trước quầy bar, gãi mũi cười trừ khi nghĩ đến "món quà nào đó" mà cô đã để lại cho kẻ thù cũ

" Cô gái kia đang phải gánh phần việc ở cung điện"

" Ồ, tôi cho là cô ấy không có ý kiến, nếu không thì ai cũng đừng hòng ngăn cản"

" Ừ, nhưng cô ta có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy đám lính đó trở về"

" Ừm, chính tôi còn không ngờ mình sẽ làm vậy"

" Lý do? Đừng nói về kế hoạch, để đám lính đó vận chuyển viên Lacrima của ông nội ngươi là thứ xuất hiện bất chợt"

" Ờ... nếu cô thật sự muốn một lời giải thích, tôi chỉ có thể nói... bởi vì tôi không thể gϊếŧ người trước mặt cô ấy..."

" ... Ta không thể hiểu nổi"

" Tôi đâu muốn cô hiểu"

Đưa ánh mắt về phía trung tâʍ ɦội quán tìm kiếm một bóng người, Charlos mỉm cười, ánh mắt đầy sủng nịnh

Phải, ích kỷ của riêng tôi... không muốn để cô ấy thấy được cái bộ mặt điên cuồng dã man ấy...

Khu trung tâʍ ɦội quán, để mô tả, đó là một đám đông hỗn loạn, những con người không ngừng khóc nháo náo loạn, há hốc miệng không dám tin, rồi không ngừng la hét một cái tên, một khẩu hiệu...

" Chào mừng trở về, Lisanna!!!!"

Nhìn họ, nhìn cảnh tượng quen thuộc

Cái mũi lại có chút cay cay...

Thật tình...

Một đám quá khích muốn chạy tới ôm Lisanna, cuối cùng lại bị khống muội Eflman đập một cái bay thẳng vào tường ôm... cột!

Một đám khác có xu hướng đấm ngực dậm chân tiếc hùi hụi vì không được tận mắt thấy "thế giới trong mơ" theo mô tả

Một đám khác nữa- lấy trung tâm là hai tên quá khích vì vừa được ra viện Natsu cùng Gajeel, xắn tay áo, nhếch lông mày, hầm hè gây chuyện, khắp nơi gây hấn, bật tung hàng loạt bàn ghế

Charlos thật sự không nghĩ ra được phản ứng nào khác ngoài cười trừ bất đắc dĩ

Ờ, thì đó mới là Fairy Tail mà nhỉ...

Đúng lúc này...

" Charlos~" Nghe thấy thanh âm trong trẻo đầy mùi gian trá như hồ ly nhỏ kề sát bên tai mình, khiến nụ cười của Charlos có xu hướng cứng đờ

" Lisanna..." Cô ấy đau đầu quay lại vỗ cái đốp vào vầng trán mịn màng:" Đừng nghịch!"

" Oh... Em mách Mira- nee!" Cô gái với mái tóc bạch kim ngắn ôm trọn khuôn mặt xinh xắn giơ tay xoa xoa vết đỏ chẳng hề tồn tại, bĩu môi dọa nạt

" Em..." Charlos lập tức cứng họng

" Hì hì hì, vẫn là chiêu này xài tốt nhất!" Lisanna buông tay, gật đầu cười toe toét

" Lisanna..." Charlos bóp bóp ấn đường, đến bó tay với cô em gái bướng bỉnh

" Thế nên... chào mừng trở về..." Charlos nhìn sâu vào đôi con ngươi xanh biếc, nghiêm túc mà chân thành, khóe môi là nụ cười dịu dàng ấm áp quen thuộc:" Nhà mình vẫn là tốt nhất em nhỉ?"

" ..." Lisanna cảm thấy mắt mình cay cay, hít hít cái mũi mấy cái, cô ấy cũng nghiêng đầu, nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp:" Vâng ạ!"

Phải, như vậy đấy...

Tôi có thể cảm nhận chắc chắn rằng...

Em gái của tôi, đang rất hạnh phúc

Chỉ cần vậy thôi

" Vậy nên, Charlos... chị với Mira- nee sao rồi?" Ngồi xuống cạnh cô ấy, mắt Lisanna sáng lấp lánh đầy háo hức tò mò:" Tiến triển tiến triển tiến triển?"

Câu nói vô tình phá vỡ luôn cả bầu không khí cảm động trước đó

Khuôn mặt cô ấy như đang nhấp nháy mấy hàng chữ "mau mau khai ra", "mau mau thành thật", "mau mau kể cho em"!

" Sao là sao... chứ?" Charlos cứng ngắc giả vờ quay đầu sang chỗ khác mong muốn bé nhỏ được tha thứ khỏi đề tài

... Cô biết thế nào cũng thành như vậy mà...

Nhưng mà cái phản ứng này của cô...

" Hai người không có tiến triển gì hết à?!!!" Lisanna hét nhỏ bất bình:" Đã đến tận hai..."

" Ôi tôi xin em!" Charlos hốt hoảng quay lại xua tay:" Đừng hét!"

" Trời đất hai người..." Lisanna muốn mở miệng rồi lại thôi, đành phải thở dài chán nản:" Cả thế giới đều biết hai người thích nhau, thế mà cả hai..."

" Cả thế giới đâu ra chứ?" Charlos cười cười phản bác

" Ngoại trừ hai người ra! Cả- thế- giới!" Lisanna trừng mắt, nhấn mạnh từng từ:" Chị còn thế nữa em phải nói Mira- nee tìm người khác! Treo cổ ở cái cây này không có kết quả tốt!"

" ... Này!"

" ..."

" Đâu phải là tôi không muốn!" Charlos đặt cằm lên quầy bar chán nản:" Lúc trước tôi từng thử rồi... bị cô ấy từ chối..."

" Gì?!" Lisanna có vẻ kinh ngạc:" Mira- nee?"

" Không đúng... chị đã làm gì?" Cô ấy trong chớp mắt xoay chuyển xong đầu óc

" Thì tôi..." Charlos lầm bầm kể lại

" Ôi đồ ngốc!" Lisanna vỗ tay cái bốp vào trán, kém chút là muốn đấm một cú vào cái đầu màu quạ:" Đúng là đầu gỗ! Sao lại lựa cái lúc đó!"

Lisanna có xúc động ôm đầu ngồi xổm hoặc đi ra vẽ vòng tròn trong góc tường với hai bà chị của mình

Tỏ tình lúc nào không tốt?! Sao lại nhằm đúng "tang lễ" của cô?!! Không biết lúc đó Mira- nee...

Trời ạ...

" Charlos ơi là Charlos! EQ của chị thấp đến cái mức nào nữa vậy?!!"

" Tôi... Tôi?" Charlos méo mặt:" Tôi làm theo em nói mà... chân thành..."

" Nhưng mà không có hợp thời điểm!" Lisanna đập bàn cái rầm, may mà có trận chiến của bọn Natsu che mất tiếng vang...

" Ồ..." Charlos ngây ngốc vò rối tung tóc mình:" Thế nên là tôi làm sai à..."

" Aaaaaaaaa..." Lisanna tức đến mệt mỏi mà rên rỉ:" Lạy bóng đèn trên cao..."

Ở một góc khác, có một cô gái khác, vẫn luôn đưa mắt sát sao theo dõi đứa em nhỏ vừa trở về, không dám rời mắt

Bắt gặp cuộc trò chuyện của họ, cô ấy chỉ hơi rũ mắt, đôi lông mi cong vút bởi vì tâm tình của chủ nhân mà khẽ khàng run rẩy, kín đáo che khuất đôi con ngươi xanh biếc khỏi mọi ánh nhìn

Nhưng không may cho cô, tất cả đều không qua được mắt của người vẫn chăm chú từ đầu

Lisanna rất nhanh bắt được biểu cảm ấy của chị cô qua khóe mắt, nhướn mày, lại liếc qua bà chị đang gãi đầu gãi tai nào đó

Đôi mắt xoay tròn đầy tinh quái

________________________________

Vài ngày sau đó...

" Chậm lại, Lucy, chậm lại, đừng quá vội vã..." Thanh âm ôn tồn trầm tĩnh ấy dường như mang theo một loại ma lực khiến người ta thả lỏng

Bên trong hội quán Fairy Tail, tại một chiếc bàn dài có vẻ kín đáo ở một góc khuất nào đó

Charlos nhướn mày, nghiêm túc nhìn chăm chú vào cô gái với mái tóc màu nắng đang thực hiện nghi lễ triệu hồi

Ánh sáng vàng và tiếng chuông mở cổng, trong ánh mắt của Charlos lại hiện ra thành vô số những đường sáng vàng chạy ngang dọc chồng chéo

" Tinh linh ma pháp đặc trưng nhất là mối liên kết giữa pháp sư và tinh linh, nó thiên về tình cảm nhiều hơn, nhưng không phải vì thế mà em chỉ cần đưa được ma lực của mình vào chìa khóa là xong..." Charlos chống cằm có chút trầm ngâm:" Hừm... Khả năng của em đã khá ổn rồi Lucy, nhưng nếu có thể, điều khiển dòng ma lực chậm hơn một chút, cố gắng tạo thói quen đưa ma lực vòng qua trái tim một chút rồi mới tới tay kích hoạt chìa..."

" Tim sao ạ?" Lucy ngơ ngác nhìn lại vị trí nào đó

" Ừ, trái tim!" Charlos nhún vai mỉm cười:" Phép thuật tinh linh khác các phép triệu hồi khác ở chỗ sinh vật được triệu hồi hoàn toàn là một thực thể, có suy nghĩ và tình cảm riêng biệt..."

" Đưa ma lực đi qua trái tim trước khi phát động, ngoài việc tinh lọc được ma lực càng thuần túy giúp cánh cổng triệu tập càng chắc chắn, giảm bớt đi ma lực củng cố cánh cửa sau đó, còn có thể giúp tinh linh từ nguồn ma lực, cảm nhận được những tình cảm chân thành nhất của pháp sư triệu hồi..."

" Nhiều lần như vậy, nó tạo nên sợi dây bền chắc hơn em nghĩ nhiều đấy Lucy..."

" Vậy ạ?" Lucy đăm chiêu quay sang nhìn anh chàng cung Sư Tử Loke đứng bên cạnh, cậu ấy là người duy nhất cô được cho phép thực hiện nhiều lần đóng mở cổng để tập luyện như hiện tại

" Tôi... tôi chưa từng nghe về điều này..." Loke trông có vẻ cũng kinh ngạc

Charlos chỉ đơn giản nhún vai cười tỏ ý cậu cần tự trải nghiệm

" Thử xem!" Lucy quyết định nhanh chóng, một lần nữa giơ lên chìa khóa

Loke gật đầu, biến mất

" Mở ra! Cánh cổng cung Sư Tử!" Lucy làm theo lời khuyên, kìm chậm lại sự vận chuyển của ma lực, đi qua tim, đi qua tim...

" Leo!"

Vẫn là ánh sáng vàng lấp lánh và tiếng chuông quen thuộc

Nhưng lần này, kể cả Loke và Lucy đều kinh ngạc mở to mắt

" A!!"

Họ thật sự cảm nhận được sự khác biệt, dù rằng vô cùng nhỏ bé

" Oa! Tuyệt quá!" Lucy ngạc nhiên nhìn về phía người vẫn thản nhiên chống cằm mỉm cười, reo lên:" Chị Charlos! Em cảm ơn!"

" Sự thao túng tuyệt vời!" Loke gật đầu cảm thán, ánh mắt nhấp nháy nghiêm túc khó hiểu

" Luyện tập thường xuyên, để cho nó trở thành một loại phản xạ là tốt rồi..." Charlos đơn giản kết thúc buổi góp ý:" Em cần luyện tập thường xuyên hơn để thành thạo nó, Lucy!"

" Vâng!" Lucy gật mạnh đầu, mắt vẫn sáng lấp lánh

" Ghê gớm thiệt ha..." Cana lắc lắc cái cốc trong tay, lầm bầm, cô quay sang nhìn Charlos với ánh mắt hình cá chết:" Có tồn tại cái ma thuật quái đản nào mà cậu xem không hiểu trên đời này không vậy, Charlos?"

" À... thì..." Lúng túng, sao tự nhiên lạnh lạnh vậy ta?

" Sao trên đời này lại tồn tại cái kiểu ma đạo sĩ như cậu chứ hả?" Đập bàn, xốc cổ áo Charlos lên la hét

" Thôi nào thôi nào..." Charlos xua tay cười bất đắc dĩ làm lành trước lời buộc tội

" Mà chị thật sự có thể sao chép mọi loại ma thuật sao ạ?" Wendy tò mò nghiêng đầu:" Em từng thấy chị sử dụng ma thuật tương tự anh Gray và chị Erza! Cả của chị Lucy nữa!"

" Hửm? Lu- chan?" Levy ngoái đầu chớp mắt kỳ lạ:" Không thể nào! Nói đúng ra chị Charlos không thể sử dụng ma thuật của cậu ấy!"

" Nhưng..." Wendy bối rối:" Lần trước ở Edolas..."

" Đúng vậy, tôi cũng rất thắc mắc!" Loke lập tức lên tiếng:" Lần đó bị cô triệu hồi, tôi xém tí nữa là tưởng mình đang gặp ác mộng!"

" ... Đến nỗi đó luôn không?" Lucy giật mình

" Đến!" Loke khẳng định gật đầu:" Ma thuật tinh linh thành lập trên khế ước! Không thể có việc không lập khế ước vẫn có thể triệu hồi thành công!"

" Không có người nào có thể sao chép toàn bộ mọi loại ma thuật đâu, không có ngoại lệ!"" Charlos mỉm cười lắc đầu:" Tôi cũng tương tự, lần đó là do có mẹo đó!"

" Mẹo sao?" Một đám nghiêng đầu với hàng tá dấu chấm hỏi

" Thế này!" Charlos bắt đầu ở giữa không khí vẽ nên một đống ký tự:" Điều kiện tiên quyết khi sao chép ma thuật... là tôi phải hiểu bản chất ma thuật đó là cái gì..."

" Sau đó ngay lập tức sử dụng ma lực của chính mình, dựa theo các thuật thức đọc được... hoàn nguyên lại ma pháp của đối phương..."

" Nhưng vấn đề của nó là, chỉ cần một thiếu sót nhỏ ở đâu đó đều có khả năng khiến ma thuật không thành công, hơn nữa, vấn đề lớn nhất là, tôi không thể sao chép được các vật phẩm phép thuật dùng cho việc khởi động ma pháp!"

" Vật phẩm phép thuật sao ạ?" Wendy nhíu mày suy tư

" Giống như ma thuật của Edolas phải không?" Carla ngồi ngay ngắn trên bàn nghiêng đầu hỏi lại

" Ừ, chìa khóa tinh linh của Lucy, thẻ bài trong tay Cana, các bộ giáp phép thuật của Erza... tất cả những thứ đó đều nằm ngoài khả năng sao chép của tôi!" Charlos giơ tay trên đầu làm động tác đầu hàng, sau đó nhún vai lắc đầu kết luận:" Quá sức rồi, làm không có được..."

Như để chứng minh, trên tay Charlos lần nữa lập lòe ánh sáng vàng kim mạnh mẽ, đó là pháp thuật tinh linh của Lucy

Nhưng không hề có tiếng chuông nào cả, ma lực sau khi ma trận thành hình không có chìa khóa dẫn dắt, một tiếng "bùm" nho nhỏ vang lên, ánh sáng tắt ngúm

Ma pháp tuyên cáo thất bại

" Thấy chưa, tôi đâu có phải toàn năng!"

" Phì..." Các cô gái đồng thời che miệng bật cười với vẻ mặt mếu máo giả vờ của cô ấy

" Thế tại sao khi ở Edolas chị ấy lại triệu hồi được Loke vậy?" Lucy vẫn thắc mắc ngó nghiêng

" Thứ nhất, chắc chắn là em đã cho cậu ấy mượn chìa khóa!" Erza vừa trở về từ bên ngoài lập tức khoanh tay ngồi xuống, nghe thấy câu hỏi của Lucy liền gật gù khẳng định

" À đúng... nhưng còn khế ước?" Lucy lúng túng gật đầu

" Thứ hai, đây chính là thứ cậu ấy gọi là mẹo!" Mira- vừa bất đắc dĩ bị Lisanna kéo vào nhập cuộc, cười tủm tỉm lắc lắc ngón trỏ trước mặt mình:" Tinh linh được triệu hồi là Loke, cậu ấy là thành viên của Fairy Tail!"

" A?"

" Để tôi giải thích luôn cho, tất cả là tại vì hội huy của cậu ấy!" Charlos không thể nề hà nhận lấy ánh mắt của hai cô gái, cố mà làm cặn kẽ giải thích:" Khế ước là một loại dấu hiệu, đánh dấu mối quan hệ của hai người dựa trên các quy tắc nhất định, về cơ bản, nó khá giống với hội huy có chức năng đánh dấu những người ở cùng một hội..."

" Tôi được lợi từ điểm này bởi vì tôi có khả năng sử dụng Fairy Light, hay nói thẳng ra, tôi là người nắm giữ tầng sâu nhất của sức mạnh liên kết trên hội huy Fairy Tail..."

" Lần đó là do tôi làm ra vài thủ thuật gây lầm tưởng cho Loke về khế ước, trên thực tế, thứ tôi kích hoạt là khả năng truy tung trên hội huy của cậu ấy! Thế thôi!"

" Vậy là giả mạo các mối liên kết khác nhau giữa hai cá thể..." Loke đặt tay dưới cằm gật gù:" Ra vậy, giống như những gì Angel điều khiển cung Gemini làm lúc đó, nhưng ở một đẳng cấp thấp hơn phải không?"

" Chính xác!" Charlos gật đầu dựa lưng vào ghế thả lỏng:" Ngoại trừ Loke, những tinh linh khác thì dù Lucy có đưa luôn chùm chìa khóa cho tôi, tôi cũng chỉ có thể bó tay chịu chết!"

" Thì ra là thế..." Lucy và Wendy cái hiểu cái không gật gù tự hỏi

" Thật ra, nếu chỉ tính riêng ma thuật mà Charlos không thể sao chép thì có rất nhiều mà..." Mira chống cằm cười tinh quái

Charlos chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cô

" Đúng đó! Như của tớ chẳng hạn!" Lisanna híp mắt tự hào:" Take Over không phải muốn sao chép là sao chép đâu!"

" Aye~ Của tớ nữa á!" Con mèo xanh lè nào đó cũng nhào vô góp vui

" Cả cái con mèo xanh lè xanh lét này nữa sao?" Lucy bĩu môi chỉ chỉ Happy

" Luce thật quá đáng!" Cậu mèo nước mắt lưng tròng la lên

" Trời ạ..." Các cô gái khúc khích cười trong khi đó Carla mệt mỏi quay sang chỗ khác thở dài

" Take Over là một loại năng lực chiếm đoạt, cần phải có linh hồn của vật bị chiếm đoạt mới có thể sử dụng, vì vậy Charlos..." Erza nhếch môi, ánh mắt đầy nét trêu chọc phất tay:" Out!"

Không kiêng dè cho cô bạn thân một dấu gạch đỏ

" Ma thuật bay của các Exceed thuộc loại ma thuật huyết thống, là đặc trưng của giống loài, vì vậy Charlos..." Mira cười khúc khích đưa tay bắt chéo trước ngực:" Tiếp tục Out!"

Thêm một cái dấu đỏ chói bay thẳng xuống đầu Charlos

" Không chỉ có thế đâu, ngoài ra còn có các con mắt phép của Lôi Thần Tộc, khả năng xạ thủ của Alzack và Bisca, ma pháp của Porlysica và còn..." Levy cùng Cana xòe mấy ngón tay đếm đếm

Mỗi lần đếm là một cái dấu X đỏ chói bay tới đâm vào Charlos

Đau~

" Vậy thì cả ma thuật của tinh linh chúng tôi, Out nốt!" Loke chỉnh lại đôi kính râm gật gù

Trí mạng, nhân đôi hệ số tổn thương~

Charlos: Game Over!

" Này mấy cô mấy cậu, đây không phải đại hội bóc phốt tôi đâu nha!!!" Charlos ngẩng phắt đầu la lên phản bác

" Hahahaha..."

" Còn nữa còn nữa!" Natsu vừa bị đập bay đến thẳng cái bàn của họ sau một cuộc đại chiến khác nhảy dựng lên, nghênh mặt tự mãn:" Hỏa Long Sát Thuật của tôi! Bà chị ấy có học mười năm nữa cũng không thể sao chép được! Muahahaha...."

Hắc khí bắt đầu lan tỏa

" Ara ara..." Mira ôm tay cười

" Hỏa Sát Long Thuật tôi không sao chép được..." Charlos mặt đen thùi đứng lên, gân xanh trên trán bạo khởi:" Nhưng Hỏa Sát Long Nhân chính là bị tôi đánh lớn!"

" Lâu ngày không bị đánh nên cậu lờn mặt hả?!"

" Chết... chơi ngu rồi tía má ơi..." Natsu bấy giờ mới cảm giác được sát khí vây quanh mình, đổ mồ hôi đánh bài chuồn:" A... a, em còn có việc..."

Co cẳng phóng lẹ

" NATSU! ĐỨNG LẠI! CẬU CHẾT CHẮC RỒI!!"

Bóng đen vụt qua, bàn ghế chai lọ mỗi cái một nẻo

Cana:" Oh, tội cho chàng trai ấy..."

Levy:" Natsu nhọ quá..."

Lucy:" Chắc là không có án mạng đâu nhỉ?"

Erza:" Không sao đâu, Charlos sẽ có chừng mực"

Lisanna:" Cố cầm cự cho đủ một phút nhé Natsu!"

Wendy:" Anh Natsu! Chốc nữa nhớ về đây trị thương nhé!"

...

" MẤY NGƯỜI QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI!!!!" Tiếng Natsu đồng chí trước lúc oanh liệt hy sinh

" Hahahahaha..."

______________________________

Như để trái ngược với quang cảnh yên bình của hội quán Fairy Tail, tại một cánh rừng nào đó

Đêm

Một thanh niên chừng 19- 20 yên tĩnh uống nước

Bộ đồ anh ấy đang mặc khiến người ta liên tưởng đến những người tu sĩ ẩn dật sống tha hương

Vốc lấy những giọt nước mát lạnh lên mặt, ngẩng đầu, ánh mắt cô tịch của anh ấy đăm đăm vào bầu trời đêm không có gì ngoài mặt trăng sáng dịu hòa

Rực rỡ nhất, nhưng cũng là cô độc nhất

Chẳng có gì báo trước, lúc phát hiện, âm thanh gầm gừ của thú dữ đã bao trùm...

Những con sói trong chốc lát đã thu hẹp khoảng cách, bao vây lấy người thanh niên giữa khu rừng hoang đêm vắng

" Bọn mày không nên tới gần ta" Anh ấy run rẩy nhẹ nhàng nói với lũ dã lang, giọng nói đầy khẩn thiết, nhưng không phải vì sợ hãi chúng...

Anh ấy đang sợ hãi chính bản thân mình...

Nhưng động vật hoang dã cuối cùng vẫn là động vật hoang dã, chúng không thể hiểu được hàm ý trong câu nói ấy

Tiến lên, tiến thật sát lại, ánh mắt chúng chỉ sáng rực thứ ánh sáng xanh biếc của sự đói khát, trước mắt chúng là một con mồi béo bở, không hơn không kém...

Loài dã lang nào sẽ có chuyện tha cho con người chỉ bằng một câu nói?

" Dừng lại, ta không phải là địch..." Bàn tay người thanh niên run rẩy giữa không trung, anh muốn ngăn đàn sói đến gần mình hơn nữa, nhưng hoàn toàn bất lực trước loài vật vô tri

Chúng vồ tới

Tất cả bầy sói vồ lên, chúng muốn anh cho bữa tối, chúng sẽ có những miếng thịt tươi sống trong hàm răng sắc nhọn...

Nhưng chỉ một cái tích tắc, chúng từ giữa không trung đồng loạt ngã xuống, ánh mắt mở trừng, thân mình cứng ngắc

Cứ như vậy, không còn tồn tại

Không gian trở nên yên lặng vô cùng, chỉ còn lại giọng nói run rẩy của ai đó...

" Không nên...đến gần ta..."

" Tha thứ cho ta..."

" Ta không muốn tước đoạt mạng sống của bất cứ ai..."

Theo từng lời người ấy thốt ra, thiên nhiên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy... biến đổi...

Cây cối, hoa lá...

Cả khu rừng

Chỉ trong cái nháy mắt ấy, đổ gục, héo tàn, mục rữa...

Chết

Luồng hắc khí thẩm thấu trong không khí, trong từng mảnh đất

Gam màu đen nặng nề chết chóc phủ kín thế gian

" Thế giới này ruồng bỏ ta..."

Bất cứ sinh vật sống nào ở cạnh anh... đều phải gánh chịu cùng một kết cục...

Anh ấy bị cho là nguồn cơ của mọi đau khổ chốn nhân gian

" Natsu..."

Bởi vì thế giới này... không có chỗ nào... là nơi anh thuộc về...

______________________________

" Cha... mẹ... Ta xin lỗi... Ta không tìm được... Ta không thể tìm được..." Ở nơi nào đó, rất xa rất xa, bên kia đại dương rộng lớn

Người đàn ông râu tóc bạc trắng vùi đầu vào cánh tay mình lẩm bẩm:" Ta không tìm thấy..."

______________________________

Ồi, tuần này hết chương nghen ^^

A.S