[Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 35: Cho ta thấy ngươi còn có thể làm gì!

" Bắt hết chúng lại!" Theo tiếng thét ra lệnh khàn khàn trầm thấp kia, cuộc tàn sát một chiều... chính thức được khởi động

Trên không trung vốn trống trải, từ khi nào, chỉ còn lại một mảnh đen kịt...

Quân lính và những con Legipyon bao phủ cả khoảng trời cạnh Extalia

Run sợ...

" Chúng ta sẽ chết mất... trở thành nguồn ma thuật cho họ... phải làm gì đây...?"

Kinh hoàng...

" Quân đội loài người đến rồi! Chúng đã đến!... Tận thế của Exceed..."

Không cam tâm...

" Tại sao lại như vậy... tại sao chuyện này lại xảy ra... chúng ta chưa hề làm sai chuyện gì cả?!"

Thất phu vô tội, hoài bích có tội...

Không làm chuyện sai trái... thì sẽ có cuộc sống yên bình sao...?

Nhưng có thứ không thể phủ định... sự bất lực...

" Tất cả... kết thúc rồi... vương quốc này..." Điều khẳng định ấy, trớ trêu thay, lại tới từ người từng là biểu tượng của toàn vương quốc

Rốt cuộc thì... Đã không thể thay đổi nữa rồi sao?

"..."

"... các người đang nói về điều gì...?"

" CÁC NGƯỜI ĐANG NÓI VỀ ĐIỀU GÌ VẬY CHỨ?!" Tiếng hét táo bạo đầy sự kìm nén ấy đến từ thân ảnh nhỏ bé trắng muốt của người bạn nhỏ hội Fairy Tail

Một cô gái rõ ràng có chút trưởng thành hơn so với tuổi của mình

" Sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ?! Sao các người có thể nói điều ấy dễ dàng như vậy chứ??!!" Carla hơi cúi đầu, run rẩy đứng thẳng người:" Đây không phải đất nước của các người sao?! Các người không thể làm được cái gì nếu không có nữ hoàng hay thần thánh à?!"

" Các người thật sự... có thể để cho điều này xảy ra như thế sao?"

Tôi nghe thấy... mới đây thôi... những gì cuối cùng chị ấy muốn nói...

" Carla, thế giới này, thứ mạnh mẽ nhất có thể được gọi tên với ma thuật hay sức mạnh, nhưng thứ chân thật nhất, đẹp đẽ nhất, lại được gọi tên với cảm xúc..."

" Yếu ớt thì sao chứ?! Nếu chúng ta cùng cố gắng, chúng ta vẫn sẽ làm được!! Tôi đã tự rơi vào cái vòng luẩn quẩn của chính mình lâu như vậy, tôi vẫn đang sống không phải sao??!!!"

" Đó là thứ không thể giả tạo hay ép buộc, nó là thứ gắn kết đem sức mạnh thăng hoa, là thứ quan trọng nhất của một sự sống... hãy cứ nghe theo cảm xúc của mình... và chúng tôi... sẽ không bao giờ để lại em một mình..."

" Đất nước này sẽ không biến mất!" Cô ấy nói, mà gương mặt giàn giụa nước mắt:" SAU TẤT CẢ ĐÂY VẪN LÀ QUÊ HƯƠNG CỦA TÔI!! TÔI SẼ BẢO VỆ NÓ!! TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC!!! BỞI VÌ TÔI, TÔI KHÔNG CHỈ CÓ MỘT MÌNH!!!"

Đúng là như vậy đấy...

Đôi cánh trắng muốt giương rộng rồi lao vυ't đi trong bầu không khí

Cô ấy có lẽ sẽ không thể một mình đối mặt với quân đội hùng hậu, nhưng lại có thể trở thành phụ tá đắc lực cho bạn bè

" Wendy! Cậu có thể giúp tớ không?"

" Đó không phải là đương nhiên sao?"

Thế giới này sẽ không thay đổi vì một người...

Nhưng sẽ thay đổi vì sự cố gắng của rất nhiều người...

_____________________________

" Cú đập cánh của Thiết long!"

" Tạo hình ma pháp... Băng thương!"

" Thiên Luân giáp!"

Giữa không trung, Gajeel và Gray đang cố gắng ngăn chặn DOS

" Bà chị ấy làm đến mức này rồi! Ta sẽ không tha cho ngươi!" Gray dưới sự giúp đỡ của Happy không ngừng vung những đòn tấn công ồ ạt điên cuồng:" Đi chết luôn đi!"

" Thiết Long Chùy!" Gajeel nhảy hẳn lên nóc của cỗ máy, liên tục phát các đòn trực diện:" Thiết Long Côn!"

" Bọn ma đạo sĩ Trái Đất chết tiệt!" Ryon âm thầm nguyền rủa

Tại một phía khác cách khá xa nơi đó, Erza cũng bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, những thanh kiếm của cô không ngừng bay loạn giữa không trung, chỉ nhằm chỗ yếu hại của kẻ địch mà công kích

" Ngươi đã làm tổn thương quá nhiều đến bạn bè ta và Fairy Tail để có thể là Erza!" Ánh mắt xẹt qua một vệt sát khí, đôi con ngươi của cô gái ấy hiện tại ngoại trừ băng giá, chỉ còn lại không thể tha thứ

" Còn ngươi đã trở thành mối nguy hại quá lớn đối với quê hương ta để là Erza!" Hai cặp mắt có chung hầu hết mọi đặc điểm, hiện tại lại lần nữa có chung một biểu cảm

" Ta sẽ khiến các ngươi sống quãng đời còn lại trong hối hận vì đã dám động tới Fairy Tail!"

" Điểu loạn kiếm!"

" Vậy thì đối mặt và kết thúc tất cả những chuyện này ở đây đi!"

" Silfarion! Runesave!"

Dường như sự biến mất của phân thân thuộc về Charlos mang đến những ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều những gì cô ấy có thể nghĩ tới

Hơn thế nữa, có vẻ như ảnh hưởng đó không chỉ tác động đến bạn bè cô, mà cả với kẻ thù

Nightwalker- từ giây phút đầu tiên họ gặp gỡ và chiến đấu đến bây giờ, lần đầu tiên Erza thực sự nhìn thấy một tia hốt hoảng mất tập trung trong mắt cô ấy...

Hình ảnh vừa rồi cứ như một cú đảo ngược ngoạn mục của thời gian...

Quay về thời điểm của sự dằn vặt và thống khổ nhất... ẩn giấu trong tâm hồn đó...

Erza không đọc hiểu ký ức vụt hiện lên ấy, càng không biết về quá khứ của cô gái đó

Cô không hiểu được thứ tâm trạng kia

Trong thời điểm khiến cô gần như mất toàn bộ lý trí ấy, Erza chỉ thấy được một cơ hội tuyệt vời

Đáng tiếc... có lẽ chúng ta quá khác biệt...

" Thế giới này... không cần đến hai Erza đâu!"

" Trận đấu sẽ phải tiếp diễn... Cho đến khi một trong hai chúng ta... BỊ XÓA SỔ!"

______________________________

Tiếp tục là một chiến trường khác, Lucy và Wendy- với sự trợ giúp của Coco cùng với Carla, đang dùng hết sức để kìm hãm quân đội hoàng gia tiến vào sâu hơn địa phận của Extalia

" Taurus!"

Nhưng thậm chí là như vậy, hiệu quả cũng không quá lớn khi các cô ấy không thể phân thân ra tất cả các mặt trận

" Tiếng gầm của Thiên Long!"

Vẫn có những Exceed đã bị bắt

Nhưng lại có những người khác không ngừng đứng lên

Phương thức tấn công của họ chẳng có gì hoa lệ hay chiến thuật, nó đơn thuần đến nực cười

Những thứ họ có trong tay là đá tảng, là công cụ lao động thô sơ

Họ có đôi cánh để tự do bay lượn, nhưng thứ họ phải đối mặt là những cỗ máy chiến đấu hạng nặng, cơ hội chiến thắng gần như là một số không tròn trĩnh

" Nhưng mà... tôi yêu vương quốc này... tôi không muốn rời đi..."

" Bảo vệ nơi này là trách nhiệm của mỗi người dân... chúng ta có thể làm được!"

Bất cứ ai nhìn thấy điều này đều sẽ cho rằng đây đơn thuần là một lũ ngốc, ngốc không phần ai hết cái ngốc...

Họ mới là mục tiêu chính của quân đội, nhưng họ lại dường như không hiểu điều đó mà nổi khùng lao vào trận tuyến để bị bắt...

Thế nhưng... cảnh tượng trên bầu trời ngày hôm đó...

Vẫn làm thổn thức rất nhiều người...

Panther Lily ngơ ngác nhìn họ từ một nơi khác, ông vốn không có ý định tham gia cuộc chiến, không phải phe tấn công, nhưng cũng tuyệt đối không phải là phe phòng thủ

Kể cả dù bị choáng ngợp trước DOS, thậm chí run rẩy trước nó, Lily cũng chưa từng xem xét lại suy nghĩ của mình

Ông từng bị trục xuất khỏi nơi đó, khỏi Extalia, chỉ bởi vì ông đã cứu một đứa trẻ loài người

Extalia trong mắt ông không hơn không kém là một nơi dối trá, tàn nhẫn, ích kỷ!

Từ trên xuống dưới!

" Charlotte! Cô sẽ không thể bay bằng một chiếc cánh!" Có tiếng ai đó ngăn cản một trong những cô gái đang cố lao lên

Người đó đã từng là kẻ nắm giữ uy quyền tuyệt đối trong vùng đất này

Chỉ có một cánh, nên cánh tay bên kia của cô không ngừng quẫy mạnh

Trông rất tức cười không phải sao?

Nhưng Lily không hiểu được... tại sao mắt ông lại ướt?

" Chà, định mệnh bỏ qua cô rồi nhỉ?" Ông nói khi lao tới đỡ lấy cô gái chao đảo giữa không trung

" Lily... tôi... xin lỗi..."

" Không, cô không cần xin lỗi đâu..." Gò má ông mát lạnh, ông cuối cùng... cũng đã hiểu rồi:" Bởi vì cuối cùng... Extalia vẫn là nhà của tôi..."

Ánh mắt trốn tránh ngày hôm đó của cô gái được gọi là nữ hoàng có lẽ không phải để biện minh cho sự dối trá ích kỷ...

Có lẽ ngày đó, cô ấy cũng mềm lòng... nhưng đó chỉ là quá nhiều cho một mệnh lệnh... một mệnh lệnh có thể gây nên sự sống còn của một vương quốc và những người dân cô luôn muốn bảo vệ...

Mà... dù sao đi nữa... Cô ấy... vẫn luôn là một nữ hoàng...

_____________________________

Phía trên bầu trời, cuộc chiến dữ dội đang làm quay cuồng cả bầu không khí...

Phía dưới mặt đất, một con cuồng long cũng không ngừng gầm lên giận dữ, chà đạp và phá hủy mọi thứ xung quanh

" Các ngươi đã làm gì chị ấy?! ĐÃ LÀM GÌ HẢ?!!" Natsu thật sự vô cùng giận dữ, đôi mắt cậu nổi lên màu đỏ đậm cuồng nộ, trên làn da rắn chắc như đang có vảy rồng ẩn hiện

Cậu là người duy nhất đến hiện tại vẫn không hề được cho biết mảy may về những gì Charlos đã làm

Tất cả những gì cậu biết được, chính là chị ấy muốn cậu đánh bại tên trước mắt

Và ngay vừa rồi, ngay khi cậu vừa tới đây...

Ánh sáng cam khủng bố nuốt chửng cô gái ấy, ánh sáng trắng của một tích tắc xuất hiện

...Và không còn lại gì...

Cậu điên rồi! Cậu điên thật rồi!

Chuyện gì vừa xảy ra? Cái quái gì vậy chứ?!

" CHỊ ẤY ĐÂU RỒI?!! HẢ?!!!!"

Natsu gầm lên từ sâu trong cuống họng, dòng lửa đỏ cuộn sánh như macma nóng chảy liên tục trào dâng

Không ai nói cho cậu biết

Không ai có thể giải thích cho cậu về những gì đang xảy ra

" Ngươi còn cố tình không hiểu hay sao?" Thanh âm khàn khàn của kẻ được gọi là quốc vương Edolas, mang theo chút tự đắc thích thú:" Đó là một kết quả đương nhiên cho những ai dám chống lại vương quốc này..."

Đã lỡ chạm vào cái vảy ngược của một con rồng

" À, ta quên nói cho ngươi... phá vỡ mọi định luật là điều bà chị ấy thích làm nhất..." Natsu cúi đầu không rõ nét mặt, âm giọng cậu hiện tại là một cái gì đó khiến người ta sợ hãi

" NHƯNG VÀO THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI, TA VÔ CÙNG HÂN HẠNH DÙNG CẢ LINH HỒN NÀY NÓI CHO NGƯƠI MỘT ĐIỀU..."

" ĐỘNG ĐẾN BẠN BÈ TA LÀ ĐIỀU NGU NGỐC NHẤT MÀ NGƯƠI TỪNG LÀM!!!"

_________________________________

" Thật bướng bỉnh..." Thanh kiếm rõ ràng là quá lớn so với chủ nhân mình vung mạnh một cú chém ngang, vết cắt ngọt hơn cả chém đậu phụ xuất hiện trên tảng đá bị ném tới trước mặt nó

Ầm!

Bóng người nhanh nhẹn lộn nhào vài vòng giữa không trung, thoăn thoắt bước chân mình, chẳng mấy chốc đã cách xa nơi đứng ban đầu

Đưa tay lau một chút vết máu cùng bụi bặm trên khuôn mặt vì bị đá vụn xẹt qua, Charlos nhếch môi, đơn giản gật đầu:" Rất nhiều người đều nói vậy..."

Tình trạng của cô hiện tại có vẻ không quá tốt... máu, bụi bẩn và mồ hôi...

Những vết thương lớn nhỏ chằng chịt, những vết cháy xém vì tiếp xúc với tia lửa điện... có cả vết thương mang màu tái nhợt đáng sợ vì bị thiêu qua lửa... và ngâm qua nước...

Rõ ràng là dòng ma thuật bị ngăn chặn, bằng cách nào đó, cũng đã mang luôn khả năng phục hồi của Charlos đi mất

" Ồ, vậy nên ta cho rằng ta sẽ là người cuối cùng nói câu này..." Charlos Edolas không sao cả mỉm cười, cô biết mình đang có chút thả lỏng thái quá khi tận hưởng cảm giác chơi đùa với con mồi, nhưng vậy thì sao, rồi cuộc chiến này sẽ đi vào hồi kết và sức của một người luôn là có giới hạn

À không, rõ ràng cô ta đang chờ đợi một thứ gì đó, ánh mắt đen láy kia chưa từng một lần xuất hiện tia bối rối hay hoảng sợ...

Đó có thể là gì? Con át chủ bài hình như là phân thân được tạo ra bằng cách nào đó của cô ta đã bị lộ tẩy và triệt hạ, tất cả ma đạo sĩ Trái Đất đều đang nằm trong vòng tham chiến ta định sẵn, không có bất kỳ một tia ma lực nào khác được phát hiện trong phạm vi vương quốc...

Cư dân Edolas sao? Fairy Tail? Không, kể cả bọn họ cũng thật sự không thể ảnh hưởng được nhiều đến mọi thứ ở đây... họ không hiểu biết về năng lực đó...

Vậy, cái gì?

Dù sao thì, trước đó, trước khi bất cứ điều gì xảy ra...

Ma thuật của Trái Đất- không có giới hạn, không có khuôn khổ bắt buộc, không thể tính toán chính xác

Kể cả là với bộ não đệ nhất thế giới này cũng không thể ước lượng được rõ ràng sức công phá và tiềm năng trong những con người đó

Charlos Edolas có dư thừa thông minh để khẳng định rằng, thứ ma thuật đó là yếu thế duy nhất của cô so với kẻ thù

Dù vậy, ma thuật Trái Đất tuy tốt, nhược điểm ngược lại cũng không khó hiểu, nó phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng điều khiển và kích phát của người sử dụng

Hiện tại, Charlos Dreyar...

Khi cơ thể đang bị phá hủy từ từ, khi các chức năng sống dần dần biến mất... ngươi nghĩ sao nếu ta tàn phá nốt cây cột chống đỡ tư tưởng, tình cảm và lý trí của ngươi?

Không phải kiểu hành động nửa vời kích thích hiệu ứng "chó cùng dứt giậu"... một cú "nhất kích tất sát" đạp đổ mọi thứ thì sao?

Liệu ma thuật ngươi tự hào... còn có thể làm được trò trống gì?

Chứng minh cho ta thấy, Dreyar...

Chứng minh cho ta thấy... rằng lựa chọn của ta lúc này... là đúng đắn...

________________________________

" ...Tiếp tục như bây giờ thì không ổn mất!" Lucy nhăn mày lẩm bẩm, quay đầu nhìn quanh một lượt, số lượng Exceed cô có thể trông thấy từ vị trí này chỉ còn đếm được số lượng vài chục, tất cả họ đều đã rơi vào tay quân đội:" Phải làm gì đó... nhưng làm gì bây giờ?"

Số lượng quá mức áp đảo, và mình cũng không thể sử dụng toàn bộ ma thuật...

" Chr..." Gray nghiến răng bổ thêm vài nhát vào mấy tên lính đang sáp lại gần cậu:" Chết tiệt! Tại sao các ngươi lại chỉ tấn công Happy?!"

Nếu tấn công vào cậu, khả năng bay lượn của Happy và sức chống chịu của cậu hoàn toàn đủ để xử lý đám này...

Nhưng thế quái nào bọn chúng chỉ nhắm chuẩn Happy mà bắn là sao?!

" Đống kim loại rác rưởi!" Gajeel đang ở trong tình trạng không kém phần mệt mỏi khi một mình tấn công DOS trong lúc Gray xử lý dàn lính

Cái màng mỏng đàn hồi mềm nhũn quanh thân tàu này là cái gì?! Tại sao đòn đánh của cậu không có tác dụng?!

Còn có con tàu này làm bằng thứ gì?! Không phải sắt?! Nếu là sắt thì cậu đã nuốt tươi nó luôn cho xong rồi!!!!

" Lũ ngu xuẩn!" Ryon cười khẩy miệt thị từ bên kia lớp kim loại, đùa cợt nhìn "đám kiến" chật vật xoay sở đủ đường

Các ngươi không biết về Điện hạ... kế hoạch của người từ trước đến giờ... luôn là nhìn qua thì đơn giản, nhưng chính cái đơn giản ấy... đã vô số lần đem quân thù lừa gạt xoay quanh, đến chết cũng chưa biết mình bị lừa...

Nó sẽ vây các ngươi trong cái l*иg dưới bàn tay người... như những con thú... không bao giờ có thể thoát được...

Đưa mắt liếc nhìn về phía hai cô gái với mái tóc đỏ rực đang trong cuộc chiến, Ryon chớp mắt

Dữ dội tựa ngọn lửa

Mạnh mẽ tựa ngọn lửa

Kiêu hãnh tựa ngọn lửa

Cô gái đó chẳng biết gì về kế hoạch của Điện hạ, thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của Người...

Nhưng ta nên nói... quả không hổ danh sao?

... kẻ duy nhất có tư cách và sự cho phép để đứng ngang hàng với Điện hạ...

Giờ thì...

...Bắt đầu bước tiếp theo thôi nhỉ?

Hắn thong thả nhấn vào vài nút trên bộ điều khiển, thay đổi người sẽ tiếp tục giao lưu...

Âm giọng nhẹ nhàng khoan khoái:" ...ông có thể đến và tiếp tục màn trình diễn của mình..."

"... Tuân lệnh, thưa Chỉ huy..."

Con trai ta...

Mọi thứ cho con...

...

" Đó là cái gì?!" Wendy, của một phút chốc mệt mỏi ngẩng đầu, run rẩy nhìn vào nơi bầu trời lẽ ra phải trống rỗng

Hướng của viên Lacrima khổng lồ chứa toàn bộ Magnolia...

Tại nơi đó...

" !!! Chúng ta bị lừa rồi!" Carla là người đầu tiên nhận ra sự hoảng loạn của Wendy, cứng người nhìn lại

Kẻ lẽ ra đã bị hạ gục từ lúc đầu cuộc chiến... hoặc có thể nói, "sinh vật" có lẽ là người đó...

" Bạch tuộc kìa!!!!!" Happy la lên kinh ngạc

" Bự... bự tổ chảng??!!" Gray há hốc

Chính xác với lời miêu tả của Happy, "thứ" vừa đến mang hình dáng của một con bạch tuộc khổng lồ tám chân... nhưng lại có cái đầu của một con người...

" Đó là Byro!" Coco khẳng định chỉ tay, chớp chớp mắt hoảng hốt:" Cẩn thận! Ông ta muốn phá hủy Lacrima!"

" Cái gì chứ?!"

" Vẫn còn nữa sao?!"

" Chết tiệt! Các ngươi tránh ra!"

Fairy Tail điên cuồng giãy giụa thoát thân giữa biển kẻ thù

Nhưng không thành công... Mọi cố gắng của họ đều không thành công...

Những kẻ đáng lẽ ra đang bị họ kìm chế lại đột ngột trở thành gông cùm giam cầm họ

Erza Nightwalker cau mày nhìn toàn cảnh, lại đưa mắt nhìn đôi con ngươi của kẻ đối diện dần dần hằn lên tơ máu, động tác cô ấy càng ngày càng bức thiết, cũng càng ngày càng lộ nhiều sơ hở...

Đôi mắt nâu trầm hiện lên tia ngờ vực suy tư...

Tình cảnh quá quen thuộc...

Trong đầu cô văng vẳng giọng nói bình tĩnh mà kiêu ngạo của người nào đó...

Sự đồng thanh không báo trước của một chàng trai trong con tàu sắt và cô gái với mái tóc đỏ rực

Câu nói quen thuộc của những trận chiến từ lâu lắm

" Thú nhốt trong l*иg, sao lại nghĩ giữa hai song sắt là đường thoát thân?"

______________________________

Ta chỉ là một quan lại nhỏ bé, kẻ mà bước vào quan trường với hai bàn tay trắng...

Ta bước từng bước, lê lết đến vị trí hiện giờ, gian khổ, cùng cực, tất cả đều trải qua, quan trường nhơ bẩn bào mòn mất hy vọng và mơ ước ban đầu của ta, nhưng nó vẫn luôn tồn tại, ta vẫn luôn vì nó mà cố gắng...

Thế nhưng sai lầm của ta, lại đến từ chính mơ ước ấy... gia đình ta... những người quan trọng nhất...

Đứa con trai độc nhất của ta là một đứa trẻ thông minh, ít nhất là thông minh hơn cha của nó

Từ rất lâu về trước, khi người cha không đủ tư cách này bỏ bê gia đình và lao vào các trận chiến chính trị, nó đã thần tượng một người...

Vị chỉ huy trẻ tuổi nhất của lịch sử Edolas- người con gái của công tước nhưng lại được xưng danh như một công chúa- người duy nhất có đủ tư cách tranh đoạt ngôi vị tối cao với vị hoàng tử độc nhất của đất nước này...

Đứa con trai ta vẫn luôn cho là chơi bời lêu lổng hết thuốc chữa ấy, không biết khi nào đã ghi danh vào quân đội

Đến khi ta đọc được bức thư nó để lại, nó đã là một tiểu đội trưởng nơi đầu chiến tuyến...

Xông pha nhất, năng nổ nhất, nhiệt huyết nhất...

Đôi mắt thằng bé từ khi mẹ nó mất... chưa từng trước mặt ta sáng đến rực rỡ như vậy...

Ta từng giận dữ, từng khó chịu, từng khinh thường, từng dè bỉu...

Ta từng đòi trục xuất nó khỏi gia phả, đòi nó từ bỏ đi theo người đó, từng dọa nạt sẽ tìm cho nó một người anh em khác...

Tất cả chỉ đổi lại được nụ cười coi khinh ngày càng tự nhiên... và tia thất vọng ngày càng rõ ràng hơn...

Ta la hét, buồn bực, ta cho rằng thằng bé không biết về chính trị, nó không biết nếu bây giờ nó chọn đứng về phía một trong hai ứng cử viên cho ngai vàng ngự trị, sẽ tạo ra kết quả thế nào...

Nhưng nó lại chỉ chán nản lắc đầu:" Thế giới của các người quá phức tạp! Nhưng chỉ biết chuyện bé xé ra to! Còn chuyện lớn lại thích hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa ra không!"

Rồi lập tức rời đi, ngoại trừ ngày giỗ của mẹ, nó không trở về thêm bất cứ một lần nào nữa...

Tranh đấu trong triều ngày càng gay gắt, ta bỗng biết ơn con trai ta hiện tại đang ở trên chiến trường, so với những cuộc ám sát chết không lý do, chết trên chiến trường hay yên ổn trong doanh trại vẫn tốt hơn nhiều lắm...

Nhất là... khi hiện tại thằng bé đã là quân cận vệ... ở bên cạnh người đó... an toàn hơn bất kỳ nơi nào...

Chỉ cần nó an toàn... thù ghét ta thì có làm sao...?

Thế nhưng lần tiếp theo gặp lại nó, ta mới biết... ta sai rồi...

Ta mừng rỡ... vì con trai ta không hề oán hận ta...

Nhưng ta cũng đau khổ... vì thằng bé đối với ta không hề có oán hận...

Quốc vương bỗng nhiên trọng dụng ta, ban tước, thăm hỏi, tán dương...

Ta hạnh phúc, mặc dù nghi vấn, nhưng ta vẫn cho rằng cuối cùng năng lực của ta đã được công nhận...

Thế nhưng

Hóa ra, đức vua ta trung thành chỉ là một kẻ tàn bạo...

Hóa ra, những lời khuyên răn thăm hỏi chân tình kia chỉ là dò xét và dụ dỗ...

Hắn chỉ muốn con trai ta như một quân cờ gián điệp... kẻ sẽ thay hắn gϊếŧ chết đứa cháu gái dám sở hữu danh vọng và quyền lực lớn hơn cả hắn...

Một con tốt thí mạng...

Thằng bé không chấp nhận dụ dỗ hay đe dọa... chúng dùng cung hình tra tấn... chúng lập kế vu hãm nó... thế nhưng... tất cả... không qua được mắt của Điện hạ...

Ta trở thành con tin...

Ta bị ép tới đường cùng, bị giáng chức, bị bôi nhọ, tống vào ngục giam...

Chúng muốn đem ta bí mật xử tử để tránh làm lộ thông tin...

Nó vì cứu ta mà chết

Ngày ấy, ta thực sự cảm nhận hơi ấm của thằng bé biến mất trên tay mình...

Cảm nhận nhịp đập của trái tim ấy yếu dần, hơi thở mềm yếu...

Đôi mắt nó... mất đi thứ ánh sáng đầy khát vọng khi chiến đấu nơi đầu chiến tuyến...

Ta biết, ta sai rồi...

Nhưng ta biết mình sai... thì làm được gì chứ...

Là tự tay ta đưa đứa con trai độc nhất đến trước mặt quốc vương...

Là chính tay ta đưa con mình vào miệng cọp...

Ta sẽ không quên ngày ấy, ngày Điện hạ xuất hiện trong khu ngục tù như một vị thánh...

" Cậu ấy là binh sĩ của ta!"

Ta bỗng nhận ra, có lẽ chính vì người này tồn tại, con trai ta đã thật sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ gia đình...

Là Người mang con trai ta trở lại

Là Người cứu rỗi sinh mạng này

Mặc dù sau đó, nội chiến xảy ra

Bởi vì ngày hôm đó, thay vì cứu đứa con trưởng của tể tướng như lệnh triệu kiến lúc vào cung, Người lại một thân một mình xông vào hầm ngục cứu con trai ta...

Kẻ ăn chơi trác táng muốn cướp công chúa nước láng giềng nhưng không thành kia đã chết, nhưng con ta lại sống...

Cha hắn làm phản

Nhưng cha hắn cũng chẳng mấy chốc đã nằm dưới vó ngựa của cô gái nhỏ lão vẫn luôn khinh thường...

" Con ngươi làm loạn, phá vỡ bang giao hai nước, đưa quân ngoại xâm giận dữ vào tổ quốc, đưa bách tính vào cảnh lầm than, ta chưa tự tay giết hắn đã là nể mặt nhà ngươi ba đời trung liệt, ngươi hiện tại còn dám theo hắn làm loạn?!"

Năm ấy, Điện hạ chỉ là một cô bé 11 tuổi

Một năm sau đó, biên cương được dẹp yên, cô bé ấy lúc còn chưa tới tuổi dậy thì... đã là người đứng đầu quân đội...

Thời điểm thật sự bắt đầu cho tất cả... là cái ngày quốc vương... hắn thật sự điên rồi...

Bên tai hắn hàng ngày đều có người ca ngợi khen thưởng cháu gái hắn nơi chiến trường là cỡ nào oai hùng, con trai hắn là cỡ nào văn thao võ lược, có hùng tài an bang...

Hắn điên thật, hắn cho rằng tất cả đều đang muốn cướp ngôi hắn, hắn đánh đuổi con trai, buộc tội cháu gái, tống giam hàng loạt vương công đại thần...

Triều đình chao đảo, người người lo sợ

Nhưng chính khi ấy ta bỗng tỉnh ngộ, ta biết ta phải làm gì...

Lần thứ 24 cầu kiến, cuối cùng ta cũng như ước nguyện được Điện hạ chấp thuận

Đó là một cấm thuật mà chỉ đệ nhất thiên tài của vương quốc có thể thực hiện

Phải, bí mật lớn nhất thế giới này, thiên phú sẽ xuất hiện trong mỗi thế hệ xuất sắc của hoàng gia Edolas

Dưới sự cho phép của người bị thi pháp, chia hắn thành hai nhân cách tách biệt

Ta tiếp cận quốc vương đa nghi kia bằng một nhân cách tham lam lại nịnh bợ, và dần dần nắm giữ triều cương

Con trai ta đánh đổi việc được sống bằng toàn bộ trí nhớ, ta đánh đổi việc tiếp tục ở cạnh nó bằng cách trở thành quân cờ tốt nhất của Điện hạ

Tất cả... đều là đáng giá...

Nhưng cũng bắt đầu từ khi ấy, ta cảm giác Điện hạ ngày càng trầm ngâm, ánh mắt của Người... chất chứa quá nhiều điều mà chẳng ai có thể hiểu...

Buổi chiều ngày gặp cuối trước lúc Điện hạ theo cha rời khỏi, ta lần đầu tiên, nhìn thấy trong cặp mắt đen láy kia... thoáng qua một tia không xác định mờ mịt... chỉ là một thoáng... lại cô đơn và đầy sầu lo...

Đến hiện tại, ta vẫn không hiểu hết những thứ Người đã làm, đang cố gắng...

Nhưng ta lại cho rằng, đã từng có người hiểu, ít nhất từng có một người...

Trực giác nói với ta, mục tiêu của người không chỉ là thứ gọi là năng lượng vĩnh cửu, không chỉ có điều đó...

Bởi vì ngày vây bắt công tước Ivan, thời điểm cuối cùng, ngài ấy rất thản nhiên mỉm cười hỏi nhỏ với ta

" Cái mạng quèn này, cuối cùng cũng làm được gì đó đứa nhỏ và anh trai yêu quý của mình rồi, thật tốt quá phải không, Byro?"

Chà, còn nhiệm vụ hôm nay, ta vẫn không thể phân biệt được rõ, liệu đối với Người, thành công hay thất bại, cái nào mới thật sự là thứ Người đang đặt cược nữa...

Dù sao, con trai, ta nhất định sẽ cùng con bước trên con đường này, hoàn thành giấc mơ của hai chúng ta...

Trong cơn xúc động cuồng nộ của Fairy Tail, "bạch tuộc" khổng lồ bằng cách nào đó như đang bơi giữa không khí, tới gần viên Lacrima mà tất cả những người có mặt đều trân trọng theo những cách khác nhau vô cùng nhẹ nhàng...

Rút ra hai trong những chiếc bình của mình, ông nhẹ giọng lẩm bẩm:" Lửa và bão táp, khi gió nâng cao đôi cánh của lửa và bay đi... đây sẽ là dung dịch vĩ đại nhất ta từng chế tạo..."

_________________________________

" Ngươi nhìn thấy rõ mà phải không Dreyar?" Charlos Rohelm nhướn mày quan sát màn hình Lacrima trước mặt, mỉm cười trong suốt như một đứa trẻ:" Hiện tại, cho ta thấy ngươi còn có thể làm gì?"

Cảnh tượng nơi trung tâm cuộc chiến đang được "tiếp sóng trực tiếp", Charlos loạng choạng đứng dậy sau trận va chạm với vách tường tạo nên mớ hỗn độn lần thứ không nhớ rõ

Cô ta đang muốn làm gì đó...

Chết tiệt... dù không muốn, mình nghĩ là mình đoán ra được...

Thật sự là không thể thích được!

Thế nhưng Charlos vẫn không thể không nhìn lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà vốn cô đã nhìn thấy rất nhiều lần trong gương kia

Giọng nói rõ ràng dứt khoát từng chữ như muốn truyền đạt điều gì

" Cái gì tôi cũng không thể làm!" Charlos điều chỉnh lại nhịp thở, trầm giọng:" Nhưng ngay lúc này, tôi không phải chỉ có một mình!"

"..." Charlos Edolas khựng lại mất một giây, rồi mỉm cười, hơi cúi đầu để vài sợi tóc che đi đôi mắt mình, cô thản nhiên:" Phải không? Người tài ba nào ngươi đang chờ vậy?"

" Cậu ấy tới rồi!" Charlos khẳng định trả lời

Như để đáp lại cô, ngay lúc luồng gió mang theo lửa đỏ rực đốt cháy lại gần viên Lacrima của mọi người, cột ánh sáng trắng chói mắt xông xuống từ bầu trời, nuốt chửng lấy cả hòn đảo, đập tan toàn bộ cơn lốc

Cảnh tượng quen thuộc mà họ nghĩ cả đời này cũng sẽ không quên...

Cả thế giới như sững lại ngơ ngác nhìn cái lỗ sâu hoắm trên hòn đảo nổi, viên Lacrima... đã hoàn toàn biến mất...

" Anima đảo ngược" Charlos Rohelm chỉ đơn giản tường thuật, với tư cách là người thiết kế, chế tạo và quản lý cửa không gian Anima, cô có thể nói là người duy nhất biết được chuyện gì vừa xảy ra chỉ với một cái nhìn

Và chính xác thì đó là tất cả...

" Tôi đã tìm kiếm dấu tích của Anima khổng lồ và đưa nó về rồi, đảo ngược chiều của cửa không gian, khối Lacrima đã được đưa trở về Trái Đất với trạng thái ban đầu!" Người đang nói là một chàng trai trẻ che kín mặt và mang rất nhiều gậy phép sau lưng, người được biết đến ở Fairy Tail với cái tên Mystogan

" Xin lỗi vì đã tới trễ, tôi làm mất quá nhiều thời gian..." Anh ấy nói với tông giọng có chút thở phào nhẹ nhõm:" Mọi chuyện đã kết thúc rồi..."

Mang theo đó là tràng reo hò hoan hô rầm rộ của những người bạn, cùng tiếng nghiến răng ken két của binh lính tướng sĩ Edolas

" Muộn quá rồi đấy nhé..." Charlos chớp mắt cong cong khóe môi cười nhẹ

" Hóa ra là như vậy, trường hợp này nằm ngoài dự tính của ta..." Charlos Edolas hơi buông tay, nhún vai lắc đầu tỏ vẻ:" Ai mà ngờ tới Mystogan mà các ngươi luôn nhắc đến lại có thể là ông anh họ biến mất hơn bảy năm trước của ta chứ..."

Không có gì lạ nếu anh ta biết khá rõ về cấu trúc của Anima, dù sao đó cũng chỉ là sự kết hợp của một vài máy móc có từ trước ở Edolas và một số bộ phận mới mà thôi, không khó để nhận ra

(Chỗ này lưu ý, việc này không hề chứng minh Mystogan thông minh hơn Charlos Edolas, dù sao thì "chế tạo một cái mới" và "phân tích cái đã có" không phải thuộc về cùng một phạm trù ^^)

" Nhưng mà, ngươi nghĩ như vậy đã là kết thúc rồi sao?"

" Cái gì?" Charlos nhướn mày, dự cảm bất an lại kéo tới

________________________________

" Hoàng tử đã trở về..." Coco ôm mặt, nước mắt chảy giàn giụa

Đại hoàng tử ngày trước cũng là một trong những người được lòng dân chúng nhất Edolas

Hoàng tử hả?!

Một bộ phận tròn mắt ngạc nhiên thuộc về các thành viên Fairy Tail

" Ta không hề chấp nhận việc mình có một thằng con trai như mi!" Giọng nói khàn trầm vọng lên từ phía dưới:" Chạy trốn bảy năm trời, giờ thì ngươi còn dám trở về đây rồi tự nhận mình là hoàng tử à?!"

" Quốc vương?!"

" Ngươi câm miệng!" Natsu gào lên khi tiếp tục lao về phía kỵ sĩ rồng:" Anh ấy không hề chạy trốn!"

" Long liên pháo!" Quốc vương Edolas điều khiển cỗ máy xoay người, năng lượng xanh biếc tỏa ra từ họng nó...

" Mystogan chỉ đi làm việc anh ấy cần làm!"

...Thổi bay Natsu vào không trung lần nữa...

" Việc cần làm? Đừng có chọc cười ta!" Có giọng nói khinh thường đầy ý giễu cợt từ không trung truyền đến:" Đồ phản bội!"

" Cẩn thận!" Tiếng cậu bạn sắt gầm lên

Ánh sáng vàng chói đâm thẳng về hướng Mystogan...nhưng bị cản lại bởi Lily...

Báo đen mỉm cười nhìn lại sau mình, mấp máy môi điều gì đó, rồi nặng nề rơi xuống

Ánh mắt nâu trầm nhấp nháy vài tia giận dữ

" Ngươi là ai?" Mystogan nhíu chặt mày trong khi giữ vững thăng bằng sau đòn đánh

" Ngươi nói xem?! Ngươi rốt cuộc đã ở đâu trong tận ba cuộc xâm lược?! Ngươi ở đâu khi hàng ngàn binh sĩ và dân thường ngã xuống?! Ngươi ở đâu khi Edolas cần ngươi?!" Ryon đỏ mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú qua màn hình, giận dữ:" Ngươi thật oai phong quá! Đại hoàng tử!"

" Gajeel! Wendy! Đi giúp Natsu đi! Tên này giao cho tôi!" Đôi mắt Mystogan lướt qua một tia sáng, rút ra những chiếc quyền trượng trên vai, anh quay sang hét lên với những người bạn đang chạy tới

" Được rồi!" / " Vâng!" Wendy và Gajeel gật đầu

" Không ổn! Toàn bộ các Exceed khác đều bị bắt đi rồi!" Lucy hét lên sau khi nhìn quanh một lượt,  căm phẫn

" Đó là hai Exceed cuối cùng! Bắt lấy chúng!"

" Chết tiệt thật mà! Thì ra đây là lý do chúng chỉ tấn công Happy! Mọi thứ chúng quan tâm là mệnh lệnh!" Gray xoay người:" Happy! Đi thôi! Tôi không thể để chúng bắt được cậu!"

" Carla! Cậu mau đi cùng anh Gray! Nhanh lên rời khỏi khu vực này!" Wendy quay sang nói với cô bạn nhỏ của mình, mắt đầy sự nghiêm túc:" Tớ sẽ cùng chiến đấu với anh Natsu! Chỉ có chúng tớ mới có thể hoàn thành việc này!"

" Được rồi..." Carla lo lắng gật đầu:" Cẩn thận đấy nhé..."

Ầm! Ầm!

Bụi mù tung lên, kỵ sĩ rồng lảo đảo giữa hàng loạt đòn đánh

Wendy được Carla thả xuống, lộn người, xinh đẹp tung đòn

" Tiếng gầm của Thiên Long!"

Ầm!

Thiết bị tự hào cản trở được mọi ma pháp của Edolas, lần đầu tiên, chính thức bị đánh ngã

" Hừ! Dám đánh mèo của ta!" Gajeel bẻ tay rôm rốp

" Đến hơi chậm, nhưng mà làm đẹp lắm Wendy..." Natsu quệt miệng, nở một nụ cười đặc trưng

" Dạ không, các anh sát thương nó nhiều hơn" Chống tay xuống nhẹ nhàng tiếp đất, Wendy mỉm cười

" Natsu!"

" Liệu có ổn không?"

Happy và Lucy lo lắng nhìn xuống từ Lepigyon của Coco

" Yên tâm đi..." Gray không hề quay đầu nhìn lại:" Đối thủ của họ không phải rồng sao? Vậy thì họ chính là lựa chọn tốt nhất rồi..."

" Chị ấy cũng đã nói vậy còn gì..."

_______________________________

" Lại đổi đối thủ nữa rồi nhỉ?" Charlos Edolas vung vẩy thanh kiếm của mình, nhướn mày:" Đối thủ xứng tầm sao..."

" Giờ thì cô sắp mất ưu thế rồi..." Gió bỗng nổi lên, xung quanh Charlos xuất hiện một cơn bão thu nhỏ, ánh vàng chói mắt bao phủ lấy cô

Rắc! Rắc!

Hai mảnh còng đơn điệu rơi xuống sàn nhà

" Ồ, đúng là vậy nhỉ?" Nhưng Charlos Edolas cũng không hề lay động mảy may gật đầu:" Vậy nên ngươi chắc chắn cũng đã động tay động chân với mảnh Lacrima bị giam ở hầm mỏ rồi, xa như vậy, ta bắt đầu có chút tò mò rồi đó..."

" Và phần phân thân bị phá hủy kia, là công tắc kích hoạt ma lực của ngươi đúng không?"

" Thế nhưng, nó thì sao...?" Cô ấy nghiêng đầu

" Cô nói..." Charlos đã nhận ra dự cảm bất hảo là do đâu

Cô gái kia chỉ mỉm cười, tà áo choàng trắng với chỉ bạc lấp lánh, góc máy quay lại chuyển cảnh

Charlos cắn chặt răng mình

" Ma pháp trận ngươi vẽ ở nơi đó bị hủy rồi, rất đơn giản phải không?"

" Giờ, đứng lên, toàn lực của ngươi!"

" Cho ta thấy ngươi còn có thể làm gì!"

Trong góc máy quay... viên Lacrima vẫn sừng sững đứng đó, cười nhạo sự cố gắng của con người...

______________________________

Spoil chương sau: Đội mũ bảo hiểm cẩn thận nào mọi người ^^