[Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 31: Kẻ đứng sau tất cả

Chương này dài dằng dặc, sắp bằng hai chương đầu cộng lại rồi... (T_T)

_________________________________

Trước mắt Charlos hiện tại là... một viên Lacrima...

Vết cắt sắc nhọn trên bề mặt nhẵn bóng, cho cô biết nó đến từ nơi nào...

Hơi thở quen thuộc nhẹ nhàng vấn vương nơi cánh mũi, khiến sợi dây lý trí cuối cùng cũng phải biến mất

Lửa giận ngập trời ùa đến, tươi sống thiêu rụi toàn bộ não bộ của cô trong tích tắc

" Các ngươi dám..." Ánh mắt đen trắng rõ ràng chốc lát đã bị phủ kín bằng những tia máu đỏ rực rợn người

" Làm sao các ngươi dám?!!"

Hình ảnh thấy được ở quãng trường lúc sáng chập chờn trong suy nghĩ

Mặt đất rung chuyển dữ dội khiến một số kẻ lảo đảo nằm bò cả xuống cố bám trụ, đất đá đủ kích cỡ bị một lực lượng vô hình đẩy bay vào không trung

" Là ai cho các ngươi lá gan này?!!!"

Bạn bè của ta là thứ các người có thể tự nhiên xẻ ra, cắt đứt, chặt gãy và di chuyển đi khắp nơi như thế à?!!!

Charlos vung mạnh tay phải sang ngang, lửa rực trời điên cuồng bùng lên, nhưng khác với màu đỏ nóng bỏng vừa bao phủ cô trước đó

Ngọn lửa vừa xuất hiện mang theo màu băng lam căm căm rét buốt

Băng hỏa lưỡng trọng thiên!

" AHHHHHHHHHH!!!!!"

Tiếng kêu thảm thiết của gần 500 binh sĩ đứng trước nhất của vòng vây khiến người ta thấy gai xương sống vì sự ác liệt

Tất cả những kẻ may mắn sống sót lùi rồi lại lùi, mặt cắt không còn một giọt máu

Yên lặng

" Bốp bốp bốp" Tiếng vỗ tay vô cùng không hợp với tình cảnh lại chẳng có chút tình cảm nào đập thêm một cây búa tạ vào đầu óc mọi người

" Rất tốt..." Charlos Edolas nhướn mày thích thú quan sát những đốm lửa xanh biếc nhảy múa nốt nhạc cuối cùng trước khi lụi tàn, hài lòng cảm thán:" Thật xinh đẹp làm sao..."

Không hề có chút tức giận hay an ủi nào cho những binh sĩ vừa vì mình mà bị thiêu đốt đến không còn một hạt bụi

" Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì..." Giọng của Charlos đã trở nên khàn khàn run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ trước mắt, gằn giọng chất vấn:" Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?!"

" Ta muốn... ngươi biết nghe lời hơn một chút..." Charlos Edolas nở nụ cười mê hoặc nguy hiểm của rắn độc, quay lưng với cô, bước vài bước đến bên khối Lacrima vừa chuyển tới, thích thú vuốt ve:" Nếu không..."

" Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra!" Không khí xung quanh Charlos lại có xu hướng rục rịch

" Chà, nóng tính quá nhỉ..." Charlos Edolas hơi liếc mắt nhìn cô qua bả vai, sau đó cũng buông tay, lùi lại một bước, chăm chú quan sát khối Lacrima như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, trầm trồ:" Có thể khiến một con hổ thu lại nanh vuốt của mình... nó xứng đáng là một bảo vật, đúng không?"

" Ngươi muốn gì?!"

" Chà chà, một kẻ si tình..." Charlos Edolas bật cười sảng khoái, cô xoay người, từng bước từng bước đi đến gần kẻ sắp bị cô làm cho phát điên ở phía đối diện:" Xem ra suy nghĩ của ta là chính xác..."

Công chúa của Edolas ngả ngớn dùng một ngón tay khẽ nâng cằm Charlos, ghé sát mặt vào cô, thì thầm với cái giọng trong trẻo giận hờn khiến đôi mắt của Charlos ngày càng đỏ đậm:" Ta đã nhìn thấy ánh mắt thoáng qua một tia mong nhớ của ngươi khi nhìn cô ấy, ngươi không còn thích ta nữa rồi sao?"

Charlos cắn chặt môi, cả người run lên vì giận dữ

" Dreyar, ngươi nhận ra mà đúng không, khí tức ẩn giấu sâu bên trong khối Lacrima đó..." Giọng của Charlos Edolas càng ngày càng dịu dàng, càng ngày càng gần sát bên tai cô

" Ngươi câm miệng cho ta!" Charlos gầm lên

Sao tôi có thể không nhận ra? Sao có thể không nhận ra?!

Tất cả đều là do sơ suất của tôi!!

Tôi đã quá coi thường nơi này...

Charlos sắp không thể tiếp tục khống chế bản thân mình

Bất cứ cái gì, bất cứ điều gì... ngoại trừ chuyện này...

Khối Lacrima trước mặt cô hiện tại không lớn bằng khối mà cô đã nhìn thấy tại quãng trường, chỉ xấp xỉ hơn một nửa của nó thôi...

Nhưng mà, nhưng mà... hơi thở tôi cảm nhận được ở quãng trường...là hai...

Còn ở đây... chỉ có một... chỉ có duy nhất một người mà thôi...

Người có ma lực xấp xỉ với Erza...

Người con gái duy nhất tôi biết... là cô ấy...

" Mi- ra- jane!" Hơi thở trêu chọc mà uy hiếp tiếp tục áp sát khiến Charlos rợn người:" Ta, là Mirajane đó! Dreyar~"

" Ta nói, ngươi câm miệng lại!" Tia sáng chói mắt xuất phát từ Charlos, ầm ầm rạch ra một vết sâu hoắm trên mặt đất

Vực sâu thăm thẳm xuất hiện chỉ vì cơn tức giận của một người

Cảm tưởng chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một cái nữa, dòng nham thạch nóng cháy sẽ cuộn trào lên, rửa trôi tất cả

Đám lính sợ hãi tiếp tục lùi lại, co quắp với nhau run rẩy

" Vẫn rất mạnh miệng..." Charlos Edolas nhướn mày, bật cười lùi lại:" Thuần phục ngươi có vẻ khó..."

Cô quay người, giả vờ mệt mỏi gõ gõ ngón trỏ vào thái dương, ra chiều suy nghĩ:" Làm sao bây giờ nhỉ..."

Cô ta cố tình kéo dài thời gian!

Charlos cắn răng, cô cảm giác được dự cảm không quá an lành

" Ồ,... hình như ngươi còn một đám nhóc đang ngủ say ở phòng trọ nữa nhỉ?"

Trắng trợn đe dọa

Không, cô ta không đe dọa, cô ta thật sự có thể làm vậy!

Charlos hít thở sâu, cố gắng để cơn gió đêm lạnh lẽo tràn đầy vào lá phổi, làm nguội bớt phần nào cái đầu đang nóng ran của mình

" Tôi đi với cô..."

" Hửm? Ta nghe không rõ?" Charlos Edolas thản nhiên khoanh tay quay lại, khóe môi vung lên một nụ cười hài lòng:" Ngươi vừa nói gì?"

" Tôi nói, tôi chấp nhận lời mời..." Charlos ngẩng đầu, ánh mắt vẫn đỏ rực, móng tay run rẩy bấm sâu vào da thịt nhẫn nhịn tính tình:" Tôi đi cùng cô!"

" Chậc..." Charlos Edolas bật cười, ánh mắt không ngăn cản vài tia sáng đắc thắng lướt qua:" Rất thức thời..."

" Ta còn đang tính cho ngươi xem thêm vài món quà nữa sao?" Cô ta lại búng tay một cái, màn hình lờ mờ xuất hiện giữa không trung tỏa ra cái ánh sáng xanh dìu dịu:" Thấy không? Ta chuẩn bị khá kỹ càng cho việc tiếp đón đấy!"

Thân thể Charlos lại không kìm được run lên, từng giọt máu đỏ tươi lách tách nhỏ giọt xuống mặt đất, ngấm sâu vào lòng đất mẹ

Lại một viên Lacrima khác... bị khóa chặt và canh gác ở một nơi nào đó...

" Nó cũng là một viên Lacrima "đơn" đó, tuyệt không?"

Lớn hơn Mira một lượng không nhỏ...

Gildarts không hề ở hội vào thời điểm đó...

Chỉ có một người... có khả năng này...

" Rất tiếc là ta không đoán ra kẻ ở trong là ai..." Giọng của cô ta nào có nét gọi là đáng tiếc?

" Nhưng với biểu hiện của ngươi hiện tại, có lẽ lựa chọn của ta vẫn chẳng hề có một sai sót nào cả..."

Nụ cười của kẻ trên cao đã quen việc chơi đùa với sinh mệnh kẻ khác, cao quý, bỡn cợt, chói mắt

" Trò chơi hết thú vị mất rồi..."

_______________________________

" Ở đây cũng không có sao?"

" Không có..."

Sáng hôm sau, đường phố nơi kinh đô Edolas vẫn không hề mất đi vẻ ồn ào tấp nập của nó, có lẽ trận chiến cùng cơn lửa giận rung trời đêm qua cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì

Chỉ ngoại trừ những con người quen thuộc nóng ruột chạy khắp nơi kiếm tìm trong lo âu

Mặc dù rất tiếc là kết quả không hề có một dấu hiệu nào thực sự khả quan cả

" Chết tiệt!" Natsu đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, tức giận:" Chị ấy biến đi đâu rồi chứ?!"

" Chị Charlos đi mà không hề nói với chúng ta câu nào cả..." Wendy chống tay trên gối cúi người thở dốc:" Đã có chuyện gì vậy?"

" Có vẻ như tối qua có thứ gì đó chúng ta không biết xảy ra, mới có thể khiến chị ấy đi vội vã như thế..." Lucy dựa người vào tường, chống tay dưới cằm mải mê suy nghĩ mặc kệ cho mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng hồng

" Nhưng đó có thể là gì chứ, ưu tiên hàng đầu của chúng ta hiện tại là giải cứu mọi người không phải sao?" Carla khoanh tay nhíu chặt đôi lông mày

" Thật sự là không khiến người ta bớt lo được mà!" Natsu ấm ức lại lo âu quát lên

Đường xá đông đúc, không hề có ai đáp lại cậu

Khi nào cũng thích tự mình làm mọi việc!

Một bóng người lén lút quan sát bọn họ từ con hẻm tối, nửa khuôn mặt lộ ra bên dưới tà áo choàng rộng rãi vẽ nên một nụ cười bất đắc dĩ

Chớp mắt cũng đã biến mất, không một ai lưu ý

_______________________________

" Này, ngươi nói xem bà cô đó làm gì mà phải phiền phức như vậy?" Một anh chàng cao lớn lúi húi rèn rèn đúc đúc chỉnh chỉnh sửa sửa một cái bình kỳ quái và một cái chuôi kiếm không hề có lưỡi

" Ai mà biết chứ? Tôi thậm chí còn là lần đầu tiên tiếp xúc với cô ấy nữa!" Anh chàng đứng bên cạnh nhún vai lắc đầu tỏ vẻ bó tay, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn tờ giấy trên tay mình, nhắc nhở:" Không phải ở đó, bên trái, chếch lên một chút..."

" Biết rồi, phiền phức quá đi mất!"

_______________________________

" Chà, Dreyar..." Trong cung điện nằm sâu dưới lòng đất, kẻ duy nhất ngồi vững vàng trên ngôi vương nơi đó, vẫn là đồng nhất một dáng vẻ với lúc trước, ly rượu vang xinh đẹp khẽ lay động, cô ta cười hài lòng:" Dù muốn hay không, ta vẫn phải nói một câu..."

" Chào mừng đã đến làm khách của ta!"

" Tôi sẽ không cho đó là một lời chào hỏi hay..." Người đứng dưới đại sảnh ngẩng cao đầu, nụ cười vẫn nhẹ nhàng phong nhã, dáng đứng tùy ý mà tinh tế, nếu như không phải trên tay cô xuất hiện thêm một cái còng bằng đá nặng nề xấu xí, có lẽ cô ấy thật sự chỉ đang thong thả dạo chơi nơi này

" Tôi không phải là khách của cô, cám ơn..." Charlos hơi lắc đầu, lắc lắc đôi tay đang bị trói buộc của mình một lát, sau đó nhướn mày trào phúng:" Thấy không? Tôi không nghĩ đây là đạo đãi khách của Edolas?"

Thời gian có thể phần nào giúp được một người học cách che giấu cảm xúc của bản thân

Charlos Dreyar luôn là kẻ biết rõ ràng điều gì là tốt nhất cho cô và tất cả mọi người ở thời điểm hiện tại

" Lỗi của ta khi khiến ngươi cảm thấy thế nhỉ?" Charlos Rohelm nhướn mày giả vờ hối lỗi:" Người đâu? Ban tọa!"

" Không cần, cám ơn!" Charlos lười biếng từ chối, chẳng hề chú ý hình tượng ngồi bệt luôn xuống sàn nhà, lại hơi nhích người chỉnh sửa bộ dáng cho thoải mái, cô nhún vai:" Ai biết đâu cái ghế vừa ngồi lên đã xuất hiện thêm vài sợi dây xích đấy, lòng tốt của cô, tôi vẫn cứ nhận rồi để đó đi!"

" Thông minh quá sẽ bị thông minh hại đó biết không?" Charlos Edolas đặt xuống ly rượu trong tay, từng bước ung dung rời khỏi ngai vàng, đến trước mặt Charlos, híp mắt:" Ngươi khiến ta rất tò mò..."

" Làm sao ngươi phát hiện ra ta?"

Charlos nhìn chằm chằm cô ta bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó bỗng hạ tầm mắt một cách ngu ngốc, khuôn mặt Charlos hiện tại giống hệt Natsu mỗi lần đăm chiêu những điều mà cả đời cậu cũng chẳng thể hiểu nổi:" Cô nhàm chán đến cái mức ấy luôn sao hả?"

Ánh mắt như thật sự viết hàng trăm dấu chấm hỏi:" Là ai cho cô cái cảm giác sẽ không bao giờ, không một ai có thể phát hiện ra mình?"

" Ngươi biết mình đang nói cái gì chứ?" Đôi mắt Charlos Edolas thâm lại, sắc nét một cách nguy hiểm:" Ngươi dám giả ngốc với ta?"

Áp suất thấp bắt đầu ùa đến

" Dreyar, ngươi biết lời nói của mình có thể đem lại cái gì mà, đúng không?"

Theo từng âm thanh dịu dàng lại tràn đầy mất kiên nhẫn của cô ta, tiếng di chuyển vật nặng quen thuộc lại đến gần

Hơi thở khiến cô lưu luyến lướt qua gãi nhẹ vào trái tim, khiến Charlos lần đầu tiên cảm thấy, quyết định của mình lần này thật đúng là một sự cẩn thận ngu ngốc

" Cô không hề có cách nào khác ngoài đe dọa mọi người à?" Charlos rũ mắt che khuất mọi cảm xúc của mình, giọng nói ngày càng bình tĩnh

" Đối với ngươi, cách này là đơn giản và hiệu quả nhất không phải sao?" Charlos Edolas thản nhiên trêu chọc móng tay của mình, sau đó xoay người, ngồi lên chiếc ghế nhỏ vừa được dọn tới, giọng điệu ra lệnh:" Giờ thì nói đi, Dreyar!"

" Mọi thứ ngươi đã phát hiện và mọi điều mà ngươi nghĩ tới!"

______________________________

" Các cậu có nghĩ, chị ấy đã xông vào nơi đó rồi không?" Natsu lại ngồi chễm chệ trên bệ cửa sổ của phòng trọ, tiếp tục để ánh mắt của mình chạy đi thật xa, chạm vào tòa công trình nổi bật nhất chính giữa kinh đô hoàng gia

" Cậu nói hoàng cung sao Natsu?" Lucy đang ngồi trên một chiếc ghế salong lẳng lặng hỏi lại

" Nhưng chị ấy đã nói trong đó không có thứ gì chúng ta cần không phải sao?" Wendy nghe vậy không nhịn được đăm chiêu, nhưng vẫn không hề tìm ra được manh mối:" Cả viên Lacrima và cách để cứu mọi người đều không có trong cung điện đó..."

" Có khi nào chị ấy tìm đến kẻ đứng sau không?" Lucy chống cằm thử suy đoán:" Tên vua đó, người lập nên tất cả những kế hoạch này..."

" Nhưng để làm gì?" Carla ngồi khoanh tay trên chiếc bàn nhỏ, cau mày:" Cô ấy không phải kẻ nóng vội như vậy, không phải nên cứu mọi người trước rồi mới tính đến những chuyện này sao?"

" Không, điều tôi sợ chính là thật sự có điều gì đó khiến chị ấy phải vội vàng như vậy để đến cung điện..." Natsu nắm chặt tay, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ muốn ra ngoài:" Nó chắc chắn đang đe dọa đến mọi người ở Fairy Tail!"

" Nhưng nếu chị Charlos đang ở cung điện, tại sao không có động tĩnh gì như vậy chứ?" Happy cắn môi, vung vẩy đuôi mình lo lắng:" Chị ấy sẽ không bao giờ để yên cho những kẻ dám động tới Fairy Tail!"

Tất cả lại rơi vào trầm mặc

"Chị ấy... có phải cũng gặp chuyện rồi không?" Giọng cô bé Wendy lại trở nên run rẩy nghẹn ngào

Nhưng không một ai có thể lên tiếng trả lời cô cả...

_______________________________

" Ngươi đã gặp Fairy Tail, cũng đã gặp anh Laxus, còn nói chuyện với Lucy, chà, cũng thật có tí bản lãnh đấy chứ?" Charlos Edolas khoanh tay dựa người vào ghế, nhướn mày:" Nhưng làm cách nào ngươi suy đoán ra ta từ những câu chuyện không rõ ràng ấy? Ta vẫn rất tự tin vào cái vẻ ngoài ta đã tạo ra cho bản thân mình đấy..."

" Tôi cho rằng cô có quyền tự tin..." Charlos hơi nâng mắt, mặt đối mặt với cô ta, cho một cái đánh giá cao mà gật đầu:" Chẳng ai trong số họ mảy may nghi ngờ cô dù chỉ một chút cả..."

" Nhưng ở góc độ kẻ thứ ba quan sát, tôi nhận ra rất nhiều điểm kỳ quặc trong câu chuyện..." Ánh mắt đen sáng rọi găm chặt vào khuôn mặt giống hệt mình ở đối diện

Công chúa của Edolas khẽ nhướn mày, ra hiệu cô nói tiếp

" Cô- công chúa của vương quốc Edolas... sự chấp nhận trong suy nghĩ của cô... không phải quá nhanh sao?"

" Chấp nhận?" Charlos Edolas nhíu mi tỏ vẻ không hiểu

" Hội trưởng Ivan là do nghi kị và bất đồng với hoàng đế..."

" Laxus Rohelm, năm đó đã đủ lớn nhưng vẫn luôn có khoảng cách với mọi việc trong vương quốc và không hề có được sự tán đồng coi trọng của hoàng gia..."

" Chỉ có cô..." Charlos khép hờ mắt, nhẹ giọng:" Chỉ có cô, "người con gái duy nhất của hoàng gia, nhận được sự chúc phúc của mọi người", kẻ đứng đầu quân đội, toàn quyền của mọi quân đoàn..."

" Với tư cách là một quân nhân ưu tú, sự chuyển biến quá mức đột ngột trong suy nghĩ và lý tưởng của cô khiến tôi bận tâm..." Charlos ngẩng đầu mở mắt nhìn lên:" Thế nhưng chỉ là một chút cảm giác không khỏe, tôi nghĩ chắc đã có chuyện gì đó xảy ra, và cô, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể biết những gì cô đã nghĩ, hay cách cô sẽ đối mặt với tất cả vấn đề..."

" Hơn thế, dù là cô rời đi... dù là cô đã mất... quân đội hoàng gia vẫn không hề có ý định tìm ra một vị tổng tư lệnh mới..."

" Đây là đang sợ hãi đến mức không dám giao quyền cai quản quân đội cho một Charlos khác nữa sao?"

Charlos Edolas nhăn mặt suy nghĩ cái gì, lẳng lặng trầm tư:" Tiếp theo đó?"

" Ivan Rohelm chết..." Charlos bình tĩnh chỉnh lại tư thế ngồi:" Ông ấy trước kia là một công tước nắm giữ thực quyền..."

" Con gái ông ấy là người rõ ràng nhất cơ cấu và cách hoạt động của quân đội..."

" Thế nhưng ông ấy chẳng có cách nào để che giấu hành tung của mình, dễ dàng bị truy tung và tập kích, sau đó, đã chết..."

" Cuối cùng, nút thắt để tôi kết nối mọi vấn đề..." Ánh mắt Charlos sắc lại, đầy lạnh lùng và tự tin, nó lấp lánh thứ ánh sáng của trí tuệ được thiên phú hơn người:" Cái chết của Charlos Rohelm!"

_____________________________

" Chúng ta thật sự phải làm chuyện này ngay bây giờ sao?" Lucy lo lắng hỏi lại trong khi cẩn thận dò tay trên vách đá

" Ngay bây giờ! Chúng ta bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi!" Natsu gầm nhẹ sầm sập lao tới

" Nhưng hiện tại là giữa ban ngày ban mặt đó Natsu..." Lucy cười khổ một chút

Có ai đi đột nhập cứu người lại xông xồng xộc vào giữa trời nắng chang chang như họ không?

" Cái mỏ than này không phải cũ kỹ quá rồi sao?" Wendy nâng cao cao cây đuốc trên tay mình, ngó nghiêng nơi trần nhà và những vách đá:" Trông như nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào vậy..."

Phía trong đường hầm vắng sâu nơi lòng đất, dù là lúc mặt trời treo ngay trên đỉnh đầu thì người ta cũng vẫn không nhìn thấy nổi một tia ánh sáng

" Làm ơn... đừng nói như vậy..." Lucy không hiểu sao cảm giác lạnh run người, đành vòng tay ôm lấy bản thân

" Đừng lo lắng quá chị Lucy..." Wendy mím môi cười gượng gạo, vì chính cô bé cũng run không kém đi nơi nào

" Chỉ cần tìm được cô Charlos đó là xong hết không phải sao?" Carla đi trước nhất bọn họ, nhăn mày xoa xoa ấn đường đau nhói cố gắng tập trung:" Lối này!"

Những hình ảnh mờ ảo xuất hiện, đây là con đường họ sẽ đi...

Chỉ mong rằng nó sẽ đúng...

______________________________

" Charlos Rohelm chết mang theo quá nhiều hệ lụy với Fairy Tail, cô biết không phải sao?" Charlos càng nói, thời gian vì một lý do nào đó càng lắng đọng lại, thong thả:" Cùng một khoảng thời gian... hội trưởng vừa mất... tinh thần còn chưa kịp hòa hoãn...tiếp tục chịu đựng thêm sự hy sinh của một thành viên chủ chốt khác...trầm trọng đả kích niềm tin..."

" Laxus nản chí rời hội... kẻ thù mạnh mẽ nhất xuất hiện..."

" ..., Ồ, cô ấy gọi "thợ săn Fairy"..." Charlos mỉm cười bỡn cợt:" Bởi vì sao? Bởi vì cô ấy mạnh hơn bất kỳ một người nào của hội..."

" Bởi vì đó là tồn tại mà Fairy Tail chỉ có thể cả đời trốn tránh... không thể vượt qua..."

Nhưng ánh mắt đen không hề có lấy một tia ý cười

" Thật châm chọc, cô không thấy vậy à...?"

Không gian lâm vào sự tĩnh lặng nặng nề

Tưởng như có thể nghe rõ cả tiếng vo ve vỗ cánh của loài côn trùng nào đó

" Ngươi biết đến quá nhiều..." Charlos Edolas ưu nhã ngồi thẳng người, khóe môi vẽ nên một đường cong biếng nhác mà tinh tế

Giọng nói tràn đầy tán thưởng:" Xâu chuỗi sự việc chỉ bằng dăm ba nét bút như vậy, ta không thể không thừa nhận, ngươi rất thông minh..."

Nhưng ánh mắt cô ta đã mất đi ánh sáng hứng thú trước đó, lạnh nhạt như nhìn một món đồ đã hết giá trị:" Sau đó ngươi nhận ra và tìm được ta, bằng vào thứ đồ chơi nho nhỏ trên người con mèo trắng kia đi?"

" Đúng vậy..." Charlos thoải mái gật đầu thừa nhận:" Cái tôi cảm nhận được trên người Carla không chỉ là dao động ma lực, còn có đường sóng truyền ma pháp, dù tôi không rõ cô gắn cái máy truyền hình ảnh mini đó lên người cô bé khi nào, nhưng nó chỉ đường cho tôi đến chỗ cô, vậy đó!"

...

" Vào Fairy Tail là kế hoạch của ta..." Charlos Edolas bình tĩnh đứng dậy, mái tóc che đi đôi mắt, cô ấy chậm rãi xoay người... chỉ để lại cho Charlos một bóng lưng thẳng tắp đầy trầm tư:" Mặc dù không phải ngay từ đầu..."

" Ngươi biết không... Edolas... đang dần đi tới thời điểm cuối cùng của nó..." Giọng nói khàn khàn kỳ lạ, khí tức xung quanh cô ấy... trong một khoảng khắc, khiến Charlos cảm nhận được sự bất lực và mệt mỏi:" Năng lượng cạn kiệt... cuộc sống ngày càng khó khăn... ngoại bang dòm ngó nhiều năm... người dân của ta... hoặc chết mòn chết mỏi trong chờ đợi tuyệt vọng...

" ...Hoặc trở nên điên cuồng chiếm giữ ma pháp cho riêng mình..."

" Không loại trừ bất kỳ ai... không cần biết lý tưởng của họ là cái gì... dù vì vương quốc... hay cho chính bản thân..."

Tiếng thở dài nhè nhẹ, bước chân đều đều lại cương quyết, trong không gian vốn yên lặng, lại mang đến cái cảm giác nặng nề đến lạ

" Ta không cho phép chuyện này xảy ra..." Charlos Edolas vuốt nhẹ tay vịn của chiếc ngai vàng ở nơi cao nhất, nỉ non như tự thì thầm với chính mình:" Không cho phép bất cứ điều gì làm hại đến vương quốc này... ta sẽ khiến nó trở nên ngày càng hùng mạnh..."

" ...Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì!"

Xoay người mạnh mẽ ngồi xuống ghế, đến lúc Charlos Rohelm mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đen láy chỉ còn lại cao quý cùng chấp nhất

" Ta đã không ngừng nghiên cứu... tìm kiếm đến những ứng dụng xa lạ mà tuyệt vời không có nơi hoàng cung gò bó..." Charlos nhếch môi, vui vẻ như một đứa trẻ con nghĩ đến món đồ chơi ưa thích:" Ta cuối cùng cũng tìm thấy bước đầu tiên cho kế hoạch của mình..."

Ngón tay gõ gõ xuống tay vịn, cô ấy hạnh phúc nhớ lại:" Ngươi biết nó..."

Charlos nhăn mày, sau đó bật thốt lên:" Cửa không gian Anima..." Lập tức sững sờ

" Thông minh!" Charlos Edolas vui sướиɠ gật gù:" Nhờ có nó, một bố cục dần dần hình thành trong đầu ta..."

" Ta gia nhập Fairy Tail, hội pháp sư mạnh nhất đất nước lúc ấy, thành công lấy được niềm tin từ họ..."

" Dùng đến chiến đấu và lệnh cấm của quốc vương, ta không ngừng củng cố vị trí của mình, đạt được sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến từng người, thao túng tất cả trong bàn tay..."

" Khi thời cơ đã tới, phải hành động nhanh chóng..." Charlos Edolas híp mắt, tựa như rơi vào men say:" Ta liên lạc với đội số 3 quân hoàng gia, truyền thông tin và hạ đạt mệnh lệnh về chuyến di chuyển của hội trưởng Ivan..."

" Giết chết! Hơn nữa còn phải để Fairy Tail tìm thấy xác... như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn..."

Sét đánh mạnh bên tai

Đầu óc nhanh nhạy của người nào đó tắc nghẽn trong một khoảng khắc

" Cô..." Charlos cứng đờ ngẩng đầu lên, không thể tin được:" Đó không phải là cha cô sao...?!"

Cô đã nghĩ đến việc cái chết của Ivan có liên quan đến cô ta... nhưng... trực tiếp hạ lệnh... sát hại?! Cô ta...?

" Đứng trước lợi ích của quốc gia... sự hy sinh của ông ấy là cần thiết và đúng đắn!" Ánh mắt lạnh nhạt thản nhiên như cô ta chỉ đang nói rằng mình vừa ăn một bữa sáng

Charlos nhấp môi, bất giác ngơ ngác nhìn đăm đăm vào đôi mắt đó

Cô không dễ dàng tiếc nuối hay thương hại bất kỳ một ai, cũng không dễ dàng bị đả động bởi người ngoài hay các sự việc chỉ thoáng được nghe qua một lần

Nhưng lúc này, nhìn người trước mắt, lại dễ dàng cảm giác được sự lạnh lẽo ngây người

Sao có thể bình tĩnh như vậy?

Sao có thể đương nhiên như vậy?

Gia đình... người thân...

Nhẹ nhàng như vậy sao?

" Sau đó không lâu, ta liên lạc lại được với Erza..." Charlos Edolas dường như chẳng mảy may bận tâm tới đống hỗn độn cô ấy vừa tạo ra trong đầu kẻ đối diện, bình thản tường thuật:" Lập nên những nước cờ cuối cùng của kế hoạch..."

" Nhiệm vụ của Charlos Rohelm đã kết thúc..."

" Cô ta cần biến mất trước mặt tất cả mọi người!"

Charlos Edolas hơi nheo mắt, một tia sáng nguy hiểm lướt qua:" Ta đã hạ đạt tuyệt lệnh: điều động gần 2/3 quân đội, nhưng chỉ cần một tướng lĩnh, đây là đặc quyền của riêng ta..."

" Người được chọn... là Erza Nightwalker... một trong những người bạn thuở nhỏ của ta...người ta thân nhất... cũng tin tưởng nhất..." Cô ấy dừng lại một lát, với lấy tách trà vừa được mang tới, nhấp môi, tiếp tục:" Người duy nhất ta tin rằng sở hữu ý chí đầy đủ cho kế hoạch của mình..."

" Tuyệt lệnh cuối cùng của ta chính là..."

" Giết chết Charlos Rohelm! Phải đảm bảo cô ta chết một cách hoàn toàn! Tuyệt đối! Một chút mủi lòng nương tay cũng sẽ được tính vào tội phản quốc! Cả đời bêu danh!"

Tàn nhẫn mà tuyệt tình!

" Khoan đã...!" Charlos ngẩng phắt đầu dậy, bàng hoàng:" Vậy có nghĩa là... Erza Nightwalker..."

" Cô ta bị ta hạ đạt mệnh lệnh tối cao nhất của quân đội..." Charlos Edolas yên lặng đối diện với ánh mắt tóe lửa bắn tới:" Tự tay giết chết "ta"!"

" Đương nhiên kia là một chút tính toán nhỏ, còn ta hiện tại vẫn ở đây..."

" Cái..." Charlos lần đầu tiên cảm thấy thế giới quan của mình đang không ngừng bị thay đổi

Cổ họng nghẹn đắng lại, đầu óc chợt hiện khoảng trống tối om trong tích tắc

Lần đầu tiên... cảm thấy sự đồng cảm... cùng tiếc thương... dù biết là không nên... cô gái ấy không cần đến nó...

Tự tay giết chết người bạn thân nhất của mình là cảm giác gì?

Tự mắt nhìn thấy cô ấy ngã xuống là cảm giác gì?

Tự mình kiểm tra cô ấy chết chưa, nếu vẫn còn hơi thở, phải cho thêm một đao nữa... đó là cảm giác gì?

Cô không biết... không bao giờ muốn biết...

" Cô... sao có thể...?" Charlos mơ hồ đến ngờ nghệch nhìn lên người ngồi trên ngai vàng nơi đó

" Vì Edolas!" Charlos Edolas vẫn tàn nhẫn vô cùng trả lời:" Chỉ có cô ấy... mới có thể khiến mục tiêu của ta đạt thành..."

" Chỉ có như vậy... sự phẫn nộ của Erza mới có thể đạt tới đỉnh điểm..."

" Ta đã nói với Erza... ta phải loại trừ tất cả những kẻ muốn chống lại vương quốc..."

" Ta sẽ dùng cái chết của chính mình, khiến Fairy Tail dao động, việc còn lại trông cậy cả vào cô ấy..."

" Ngươi dùng một nhiệm vụ, lưu lại cô ấy trên cuộc đời... dùng một câu nói, hạ đạt mệnh lệnh cả đời phải cố gắng..." Charlos khép hờ mắt, chỉ cảm thấy mệt mỏi tràn đến, bất đắc dĩ:" Dùng một di chúc... hủy hoại một tâm hồn rực rỡ bởi hận thù đau đớn, giam giữ cô ấy cùng tự trách đến chết lặng..."

" Chỉ vì không để Fairy Tail tiếp tục phát triển... nhưng bởi sự chuẩn bị của ngươi, họ vẫn sẽ sống sót và cố gắng...không, là phải sống sót, tiếp tục sống sót..."

" Chỉ vì một sự cân bằng... lưu giữ lại hội pháp sư cuối cùng của vương quốc, nhưng không làm cản trở kế hoạch của ngươi... đó là kế hoạch của ngươi sao?"

"Ta đã giữ lại hội pháp sư cuối cùng và mạnh mẽ nhất, những kẻ với khả năng chiến đấu vượt trội hơn nhiều so với binh sĩ và luôn sẵn lòng giúp đỡ kẻ khác như chúng!" Charlos Edolas không do dự gật đầu khẳng định:" Chúng sẽ là những kẻ đầu tiên thử nghiệm cho nguồn ma thuật vô hạn của vương quốc Edolas mới! Tất cả chúng!"

" Đáng sao?" Charlos nhắm mắt nhẹ giọng nỉ non

" Đáng! Chỉ cần là vì Edolas!"

" Chỉ cần là vì Edolas... ta sẵn sàng bán linh hồn mình cho quỷ dữ!"

______________________________

Cung điện sơn son thiếp vàng hoa lệ

Người con gái với mái tóc đỏ rực ngơ ngác ôm lấy trái tim mình

Có thứ gì rất quan trọng... vừa biến mất...

______________________________

Tòa địa cung im lặng rất lâu cũng không tìm lại được tiếng động

Hai kẻ duy nhất ngồi nơi đây chẳng hề có ý định tiếp tục nói điều gì, nhắm hờ mắt tự mình rơi vào những suy nghĩ vẩn vơ

Bỗng có tiếng la hào hứng đột ngột vang lên từ phía ngoài, cắt đứt một giây phút yên tĩnh hiếm có

" Điện hạ! Điện hạ!" Gấp gáp lại mừng rỡ xông vào phía trong:" Điện hạ! Chúng thần đã hoàn thành nhiệm vụ!"

Người lính vừa bước vào cao lớn với giáp sắt chỉnh tề, sau khi vội vàng cấp báo, anh ta liền nghệch ra, hết nhìn người thảnh thơi ngồi ngay đại sảnh rộng lớn, liền quay sang người thẳng lưng trên ngai vàng quen thuộc

??? Có hai điện hạ??? Điện hạ khi nào thì có chị em song sinh???

" Được rồi..." Giọng nói cao quý lại uy nghiêm này thì đúng là của người... hắn khom lưng tiếp tục chờ lệnh, không dám nhìn ngang nhìn ngửa thêm cái nào

" Ta đã biết, lui ra đi"

" Tuân lệnh!"

Thẳng lưng đáp lời, hắn từ từ bước lùi mấy bước trước khi thật sự xoay người, sải rộng chân trở về đội ngũ tiếp tục chờ đợi

Chuyện riêng của điện hạ không phải thứ hắn có thể xen vào!

Đối với một người lính, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức!

" Chà, món quà tiếp theo cho ngươi đó, Dreyar..." Charlos Edolas chỉnh lại tư thế ngồi, chống cằm ưu nhã:" Bởi vì sự xuất hiện của ngươi, kế hoạch của ta bị làm chậm đi mất gần nửa ngày rồi đó biết không?"

Charlos chỉ hơi nâng mắt mình một lát, rồi lại buông xuống, nhẹ nhàng:" Cô lại muốn cho tôi xem điều gì?"

Đến cả bạn bè, người thân, gia đình của mình, cô ấy cũng không hề do dự tính kế...

Chúng ta căn bản không phải là cùng một loại người, vậy nên không thể hy vọng có cùng chung suy nghĩ...

Charlos Edolas nhướn mày, trong mắt xẹt qua một vệt sáng tối nghĩa nhàn nhạt:" Thật mất hứng..."

Lại là một cái búng tay quen thuộc

Lại một màn hình xanh nhạt nhẽo xuất hiện lơ lửng giữa không trung

" Kẻ nào dám động một ngón tay mình vào cô ấy... THÌ ĐỪNG MONG TA SẼ THA THỨ CHO KẺ ĐÓ!!!!"

Giọng hét tràn đầy tức giận mà cô đã nghe qua rất nhiều lần

Khi một con rồng sắp nhào tới đập nát những kẻ dám động vào bảo vật của nó

Charlos giật mình nhìn lên, cắn răng đầy bất đắc dĩ:" Cô thật sự ra tay với họ..."

" Đúng vậy, bởi vì chúng cũng là vật hy sinh cần thiết..." Charlos Edolas chớp mắt, nhún vai mình:" Ngươi giấu chúng thật khá, cái ảo cảnh đó..."

" Nhưng rất tiếc cho ngươi, camera quan sát ta không chỉ đặt trên người dân Edolas, không chỉ có trên đường phố, cũng không chỉ có trên một Exceed..."

" Cô gắn được cả trên người Happy!"

" Ồ đoán đúng rồi, nhưng rất tiếc là không có thưởng..." Giọng cười nhàn nhạt của kẻ chiến thắng:" Mà vui mừng nhất, là đây..."

Cô ta nhấc nhẹ một ngón tay, màn hình xanh biếc chuyển cảnh, một chàng trai khác xuất hiện... trong tình cảnh đang bị áp giải...

" Gajeel!"

" Đúng, một Dragon Slayer khác... Thật tuyệt... giờ thì toàn bộ kẻ xâm nhập đã vào đúng chỗ chúng phải vào rồi..." Charlos Edolas nhếch môi thỏa mãn:" Ta không biết ngươi lập ra những ảo ảnh đó bằng cách nào, để cho nhóm bạn của mình nhẹ nhàng tránh khỏi các camera dày đặc của ta trong kinh đô này..."

" Giả vờ mải mê bàn bạc trong phòng trọ, nhưng thật ra nhờ chỉ dẫn ngươi để lại mà tập kết với một kẻ khác đang náu mình trong bóng tối..."

" Sau đó nhanh chóng xâm nhập vào cung điện thông qua đường ngầm phía trong hầm mỏ..."

" Ta đã phải kiểm tra rất nhiều để chắc chắn ngươi không còn bất cứ một tên đồng bọn nào nữa mới có thể rảnh rang tống giam hết toàn bộ bọn chúng đó..."

" Kế hoạch của ngươi... thất bại rồi!"

Nụ cười nửa miệng tự tin và ngạo mạn

Mọi thứ, mọi chuyện... chưa từng có bất kỳ thứ gì thoát được khỏi tay ta...

_____________________________

Au:

1. Cướp vai diễn có tâm là gì?

- Là đem cả main và đại boss phản diện đều phải cướp!

2. Đếm đếm: Natsu, Lucy, Wendy, Happy, Carla, Gajeel, Charlos

- Tống giam hết rồi, giờ thì làm sao đây nhỉ?

A.S