" Char-los-nee~" Giọng nói trong trẻo đầy xảo quyệt làm trái tim đang treo lơ lửng của người nào đó giật thót
" Li... Lisanna... có chuyện gì sao?" Charlos có tật giật mình nhìn cô gái- cũng- tóc- bạch- kim đứng cạnh đó với vẻ mặt trêu chọc
" Em- phát- hiện- rồi- nha~" Lisanna càng thích thú ghé lại gần
" Phát... phát hiện gì chứ..." Charlos đảo mắt láo liên, lùi lại một chút tránh né ánh mắt xanh biếc đầy vẻ bỡn cợt:" Bộ phát hiện mặt chị bị vẽ lên cái gì sao?"
" Chị nhìn chị em hơi lâu rồi đó nha~" Lisanna có vẻ vô cùng hào hứng với chủ đề:" Có phải là chị thích..."
" Đừng nói!" Charlos vội vã nhảy lên giơ tay bịt luôn miệng cô ấy, thẹn quá thành giận mà gắt lên:" Không cho phép nói lung tung!"
" Ưm ưʍ..." Lisanna trừng mắt nhìn cái tên- dự tính- theo đuổi chị cô- trong im lặng
" A!" Charlos rụt tay nhăn mặt:" Sao em cắn tôi?!"
" Tên thô lỗ!" Lisanna giơ tay lau lau khóe môi, trừng mắt:" Làm gì có ai lại bịt miệng người khác như thế chứ?! Em mách onee- chan!!"
" Tôi..." Charlos đuối lý ủ rũ cụp tai:" ...Xin lỗi..."
" Chị túng quá đấy Charlos!" Lisanna bĩu môi nhìn bộ dạng của cô, xòe bàn tay ra đếm đếm liệt kê:" Hôm nay nhìn chị ấy hết bữa tiệc nhưng lúc chị ấy quay sang thì giả vờ đứng nghiêm nhìn sân khấu này, rồi hôm bữa thì nhìn chị ấy đến bị Natsu ném hẳn cái bàn vào người còn ngơ ngác này, rồi..."
" ... Đừng nói nữa mà..." Charlos lần này không dám che miệng cô, chỉ có thể bất lực nắm lấy tay Lisanna ngăn cản cô tiếp tục liệt kê, vành tai đỏ ửng cúi đầu:" Xấu hổ lắm..."
" Mồ~ Charlos! Chị không thể cứ trốn tránh như vậy đâu!" Lisanna khoanh tay nhìn cô chỉ trích:" Phải chủ động lên! Biết không?!"
" Thì biết là biết thế thôi..." Charlos nhấp môi:" Nhưng mà..."
" Không có nhưng nhị gì hết á!" Lisanna đảo mắt:" Hôm nay chị biết chị ấy có bao nhiêu người tỏ tình không? Mặc dù đều là những tên đáng ghét, nhưng nếu một hôm đẹp trời nào đó..."
" Tôi biết rồi! Lisanna!"
" Biết thật sao?" Lisanna ghé sát vào mặt Charlos khiến cô sợ hết hồn lùi lại, nhăn mặt lắc đầu:" Thật tình à..."
______________________________
" Được rồi, Charlos, em giúp chị!"
" Hể? Giúp gì?"
" Giúp chị theo đuổi chị em!"
" Là sao? Bằng cách nào??"
" Chị ngốc a?! Đương nhiên là làm nội gián cung cấp thông tin rồi!"
" Nội... nội gián?!"
" Ừm, với một điều kiện!"
" Còn có điều kiện?!"
" Sao lại không có?! Em muốn chị cũng làm nội gián!"
" Gì cơ???!!!"
_______________________________
" Karnak! Cô làm gì?! Thả ta ra!"
" Không thể! Ngươi không thể làm gì cả!"
" Ai nói chứ?! Ta có cách! Thả ta ra! Họ cần ta!"
" Đây là sự sắp xếp của hắn! Ngươi không được quyền nhúng tay vào bất cứ chuyện gì! Ngươi sẽ bị phát hiện!"
" Đừng đùa với ta! Phát hiện thì cho hắn phát hiện! Eflman mất kiểm soát rồi!"
" Ngươi không thể bốc đồng như thế!"
" Nếu cả những người ta yêu nhất cũng không thể bảo vệ, ta cần sức mạnh này làm gì?!"
" Chỉ một tính mạng của cô ta mà thôi, ngươi có thể bảo vệ cả hội của mình! Quan trọng nhất là chính bản thân ngươi phải sống sót!"
" Ta sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ một người nào! Đây là mơ ước của ta! Là lời thề của ta! Lời thề ta dùng mạng sống này ra để đảm bảo!"
" Ngươi nghĩ rằng ta quan tâm đến những thứ ấy à? Cái mạng của ngươi đã mang ra đặt cọc cho chúng ta rồi! Còn hiện tại... ngươi hết cơ hội... dấu ấn đã biến mất..."
" KHÔNG!!! LISANNA!!"
_____________________________
" Lisanna!"
Đôi mắt đen thẳm bật mở, Charlos bàng hoàng tỉnh lại từ giấc mộng, cảm nhận cơn gió thổi qua tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, rét lạnh
Lại... là giấc mơ đó...
Cô đưa tay xoa xoa ấn đường trên trán, cảm giác đau đớn âm ỉ như trở lại trong một phút chốc khiến Charlos sợ hãi không thôi
Lần này... sẽ không như thế nữa...
" Ngươi quá chấp nhất!"
Giọng nói vang lên từ sâu thẳm tâm hồn, bình đạm mà cao quý đến không thể khinh thường
Đó không phải chuyện của cô!
Charlos lại dường như chẳng hề xa lạ với nó, cô lãnh đạm trả lời, giọng nói mang theo chút uy hϊếp nhè nhẹ
Tôi đã không phải con nhóc của hai năm về trước rồi, Karnak!
Giọng nói kỳ quái nín thinh không đáp lại
Charlos đứng dậy, đầu óc vẫn choáng váng quay cuồng như vừa bị búa tạ đập vào
Thật tình, cái cảm giác này lâu lắm rồi mới gặp lại...
Mình phải... nhanh hơn nữa...
Chập chững bước tới vài bước, Charlos lặng người nhìn cảnh quan trước mặt
Những hòn đảo nằm lơ lửng giữa không trung san sát nhau
Nguồn nước- những con sông, cũng không đồng ý ở yên một nơi mà uốn lượn quanh co giữa bầu trời, chẳng hề chạm đất
Hệ thực vật và động vật hoàn toàn xa lạ
Và không khí... cái mùi này...
Quả nhiên là không hề tồn tại dù là một giọt ma lực nhỉ
Đây là vương quốc của cậu ấy
Vương quốc cậu ấy muốn bảo vệ
Nơi mà... Lisanna đã phải sinh sống từng ấy năm...
Edolas...
Charlos hít một hơi thật sâu, đôi mắt đã tìm lại được ánh sáng vốn có
Quyết tâm, cương nghị và thoáng qua một tia vui mừng
Lần này nhất định sẽ kịp!
Jellal vừa rời đi theo một hướng khác, cậu ấy nói có việc cần giải quyết
Tuy rằng có cảm giác cậu ấy đang giấu giếm điều gì, nhưng có lẽ mình nên tôn trọng quyết định đó
Đây... dù sao cũng là vương quốc mà Jellal muốn làm tất cả để bảo vệ...
"Ngu ngốc giống với ngươi!"
" Karnak!"
Charlos tung người, dòng ký tự màu bạc lấp lánh trên cánh tay, đôi cánh đen mở rộng trên lưng cô, ngược gió mà lao tới
" Tôi chưa cho phép cô đọc trộm suy nghĩ của tôi!"
" Ta không cần ngươi cho phép để làm việc đó!"
" Đây là quyền riêng tư cá nhân!"
" Hừ!"
Giọng nói kỳ quái lại lần nữa biến mất, Charlos lắc đầu cười khẽ
" Gần đây cô càng ngày càng táo bạo rồi đấy..."
Hội ấn màu bạc lần nữa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt phía dưới lớp vải mỏng, ánh mắt Charlos tràn đầy đều là tự tin
Mục tiêu đầu tiên... nhóm Natsu!
_______________________________
Quay sang phía của hai Dragon Slayer đang bị ráo riết truy tìm
Mất đi khả năng sử dụng ma thuật (này là do tài lanh chạy trước ==), Natsu và Wendy gặp kha khá các loại vấn đề trước khi đứng tại nơi này
Một nhà hội- với kiến trúc na ná một cái cây kỳ lạ nào đó họ chưa từng gặp
Mà không, đó không phải là điều quan trọng nhất
Quan trọng nhất chính là... lá cờ rõ ràng được treo vô cùng trang trọng phía trước hội kia
Đó rõ ràng là hội huy của Fairy Tail!!!
" Là Fairy Tail kìa!!!!"
" Nhìn hơi khác một chút nhưng đó chắc chắn là Fairy Tail!"
" A, khoan đã!!"
Natsu không chịu nghe tiếng gọi với đằng sau, xông xồng xộc đến phía ngôi nhà hội
Wendy cũng chạy ngay phía sau cậu
Còn tại sao hai người họ lại gấp rút như thế à?
Natsu thì hấp tấp không ai không biết rồi
Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cậu ấy có thể lầm lẫn dễ dàng như vậy được...
Còn Wendy, cô bé rõ ràng nhạy cảm hơn người khác rất nhiều lần
Nhưng họ vẫn vô cùng vội vã và vui mừng khi nhìn thấy nơi này...
Bởi bầu không khí đầy đặc trưng mà họ đang cảm nhận được đó...
Chỉ tồn tại ở Fairy Tail mà thôi...
Chỉ tồn tại... ở một nơi duy nhất...
______________________________
" Ừm? Không phải thế giới này không thể tùy tiện sử dụng ma thuật à?" Charlos chớp mắt có chút ngạc nhiên:" Tại sao xung quanh Natsu và Wendy lại xuất hiện nhiều dao động ma pháp thế nhỉ?"
" Mà khoan..." Ánh mắt cô ấy tỏa sáng lấp lánh, không tự chủ nắm chặt nắm tay, Charlos mím môi thì thào:" Cái hơi thở này... là em ấy..."
Quen thuộc như vậy...
Quả nhiên là em ở nơi này...
Lisanna...
Chị... rất mừng...
___________________________
Quay trở lại bên phía của Natsu và Wendy
Họ đang rơi vào một hoàn cảnh rất ư là... kỳ cục...
Hay phải nói rằng họ đã lỡ đi vào một nơi rất ư là kỳ cục nhỉ?
Bốn thành viên của hội, bao gồm hai Dragon Slayer và hai Exceed hiện tại đang chui ở dưới gầm bàn há hốc mồm nhìn các thành viên khác
Quen thì quen... nhưng mà họ... lạ hoắc à...
" Cái địa ngục quái quỷ gì thế này?!?!!!!"
Gray- mặc đồ kín mít và dày cộm trên dưới chục lớp- bám đuôi cố gắng tán tỉnh Juvia
" Gừ ááááááá!!!"
Nab- vô cùng chăm chỉ chạy quanh làm việc
Cậu Nab của chúng ta không phải chỉ thích đứng một đống ở trước bảng nhiệm vụ cả ngày à?!!!
Cana- vô cùng thục nữ và dịu dàng- từ chối lời mời uống rượu của Macao và Wakaba- trông rõ ràng rất ngầu và phong độ
" Ể????"
Jet và Droy- không biết bằng cái cách nào- trở thành những pháp sư mạnh mẽ- và đè đầu Eflman- bé xíu, gầy còm, hiền khô ra để răn dạy
" Mọi người ở thế giới này bị làm sao vậy nhỉ?!"
Alzack và Bisca thì ôm ấp nhão nhoét ở một góc
Gray liên tục gào thét tên Juvia và cái quái gì đó về tình yêu
Reedus- cân đối, nếu không muốn nói là còm nhom- trở nên khó tính và quát tháo với cậu
" Chuyện gì đang xảy ra ở cái thế giới này vậy???"
" Mọi người đều cư xử thật sự kỳ lạ!"
Natsu và Happy ôm mặt gào thét
Ngay lúc đó, một cái bóng che khuất ánh nhìn của họ, giọng nói có phần quen thuộc, nhưng tràn đầy khó chịu và cáu kỉnh, còn có điểm gằn giọng
" Này?! Ai là địa ngục của mấy người vậy? Chui rúc ở đó làm cái gì thế?!"
" Đó..."
" Lucy???!!!!!"
Natsu và Happy nhảy bổ lên sợ hãi khi nhìn thấy cô gái trước mặt
Mái tóc vàng quen thuộc
Đôi mắt nâu quen thuộc
Nhưng cái kiểu ăn mặc đó là cái gì thế hả?!
Còn có cái khuôn mặt đầy vẻ anh chị đó!!!
Rồi thì... hình xăm?!
Đầu lâu?!!!!
" Cái... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với thế giới này vậy?"
Nó không chỉ sở hữu cửa không gian Anima, mà còn sở hữu cái máy nào đó tương tự Nirvana à?!!!!
___________________________
" A!!! Chết tiệt!!!" Một cô gái mặc sơ mi đen đứng lơ lửng giữa tầng không gãi đầu bực tức:" Mình lại lạc mất rồi!!!"
" Khả năng định hướng của ngươi còn kém hơn cả đứa nhóc 3 tuổi!" Giọng nói cao quý lãnh diễm mang chút khịt mũi khinh thường
" Đó là ta muốn sao?! Tại đường truyền tín hiệu lúc có lúc không đấy chứ?!"
" Điều đó cũng chẳng phản bác được việc khả năng định hướng của ngươi ngang bằng với rác rưởi!!"
...
Charlos bĩu môi hạ cánh xuống hòn đảo nổi ngay phía dưới
" Vậy thì ngừng ở đây chờ tín hiệu xuất hiện lần nữa vậy..."
" Ngươi bị ngốc à?! Ta còn ở đây này!!"
" ... Sao không nói sớm hơn chứ?!"
Đôi cánh đen lần nữa mở rộng, đập mạnh, Charlos lại phóng trở về vị trí cũ
" Tại sao ta phải nói với ngươi?"
" Hướng!!!"
" Xin ta đi~"
"... Được rồi! Làm ơn! Tôi xin cô!" Cắn răng nghiến lợi
" Đông Nam 5h~"
" Cô chờ đó cho tôi!"
" Hừ! Ngươi thì làm gì được ta?"
Thân ảnh vừa nãy hãy còn ở đây chớp mắt đã lao đi như một tia chớp, chỉ để cái đốm đen bé xíu ở phía xa xa tầm mắt
_____________________________
" Họ không hề "thay đổi", họ là những "con người khác"... và họ hoàn toàn không phải là những người mà chúng ta đang tìm kiếm...!!"
" Họ là những con người sinh ra và lớn lên ở Edolas này... Edolas có những nền văn hóa và lịch sử riêng của nó... bao gồm cả việc tồn tại một Fairy Tail ở thế giới này!"
" Cái gì?! Vậy thì Fairy Tail của chúng ta ở đâu?!"
.....
" Mọi người!!! Bọn thợ săn Fairy đang tới đây!!!!!!!"
.....
" ...Fairy Tail chính là hội pháp sư duy nhất còn lại ở cái đất nước này... nói cho chính xác thì, nơi này là... một HẮC HỘI!"
" Được rồi! Chuẩn bị khởi hành thôi! Tiến lên!"
_____________________________
" A... Trời ạ..." Cái bóng người vừa hạ xuống khu rừng từ không trung thở dài thườn thượt:" Họ không có ở nơi này..."
" Ta không có chỉ sai hướng đâu đấy!"
" Tôi biết, Karnak..." Charlos nhướn mày kiểm tra đất từ cái hố to đùng trước mặt lắc đầu:" Họ mới vừa đi thôi... vết đất ở đây còn mới lắm, và cái hố khá rộng, chắc có một thứ rất to lớn vừa bị di chuyển..."
" Đám Natsu đi cùng thứ đó rồi... mà loại ma thuật này là ma pháp không gian của thế giới này à?" Charlos phủi phủi bụi đất trên tay rồi đứng dậy buông lời đánh giá:" ... chấn động không gian và tàn tích ma lực để lại nhiều quá..."
Hơi thở của Lisanna cũng biến mất rồi... vậy là chúng đi cùng nhau...
" Ma thuật ở nơi đây được điều chỉnh bằng máy móc thuần túy... không phải bằng sự kiểm soát trực tiếp của con người... ngươi cũng đừng đòi hỏi quá... nếu như không có cái loại nhạy cảm ma thuật bẩm sinh chết bầm đó ngươi còn chẳng thể làm được như chúng đâu!"
" Ồ phải không?" Charlos nhún vai không rõ ý vị:" Quan trọng nhất là hiện tại nhờ ma lực rò rỉ ở nơi này, có lẽ cơ hội để tôi tìm thấy mọi người sẽ nhiều hơn, mà ôi trời... họ làm gì mà đi xa vậy chứ?"
" ... bị đuổi theo?" Charlos hơi ngưng lại khi cảm nhận được một hơi thở có điểm quen thuộc khác lướt qua, khóe môi run rẩy:" Cái thế giới quái quỷ gì thế này?"
" Dù là cái gì... ngươi không phải nên tìm được bọn chúng trước rồi nói sau à?"
" Cô nói phải..." Charlos gật đầu lại lần nữa lao lên bầu trời:" Không hiểu sao tôi lại có cảm giác xấu với việc tìm kiếm này nhỉ?
" Chỉ sự tồn tại của ngươi đã là điều xấu nhất mà ta biết rồi!" Giọng nói kia hừ lạnh:" Tập trung vào mà nhớ đường đi! Nếu để lạc nữa thì cái cảm giác của ngươi sẽ còn kéo dài đến lúc chuyện này kết thúc!"
" ... Cô không phun nọc vào tôi thì sẽ chết à?!"
" Đúng vậy đấy! Ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên! Tổn hại đến sức khỏe!"
"... Tôi thì thật sự mong cô ăn không ngon đó..."
" Như vậy thì tôi... chậc, cô hiểu mà đúng không?"
"..."
____________________________
" Cậu nói là cậu đến từ một nơi khác gọi là "Trái Đất", và mục đích cậu đến đây là để giải thoát cho những người bạn của mình?"
" Ở thế giới đó cũng có Fairy Tail?"
" Và Erza thì thuộc phe chúng ta?"
" Đại khái là như vậy!"
" Thật là khó tin, nhưng..."
.....
Cạnh!
Đó là Natsu... là Natsu và Happy mà mình biết...
Một cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim lặng lẽ trốn khỏi đám đông đang tụ tập trong hội quán, che miệng mình cố ngăn cản những tiếng khóc nức nở tràn ra
Mình không thể để bị tìm thấy...
" Tìm thấy em rồi..." Giọng nói bỗng nhiên xuất hiện khiến cô gái ấy chẳng thể ngăn bản thân ngước lên đôi mắt đẫm lệ của mình, đôi vai bé nhỏ lại càng run rẩy không thôi
Cô khẽ cắn môi, không tin được nữa vào những gì đang xảy ra
Nếu đây là một giấc mơ...
" Lisanna..." Cô gái vừa đến thở dài, cảm giác bất an tự nhiên trỗi dậy, nhưng Charlos vẫn cười dịu dàng, chớp mắt dang tay nhìn đứa em nhỏ đã lâu không gặp:" Tôi nghĩ tôi muốn biết lý do... nhưng bây giờ thì tôi không ngại làm cái thùng rác trước đâu?"
" Charlos!" Như chỉ chờ có thế, Lisanna lao thẳng vào lòng ngực người đối diện, úp mặt vào chiếc áo sơ mi đen nức nở:" Mọi người... em rất nhớ mọi người... em nhớ chị Mira cùng anh Eflman... em nhớ Natsu và Happy... nhớ cả ngài hội trưởng..."
" Ừ...ừ... ừ..." Charlos vô cùng kiên nhẫn đáp lại từng câu từng chữ Lisanna thì thầm bằng giọng mũi:" Tôi biết..."
Vỗ vỗ mái tóc bạch kim, Charlos dịu giọng dỗ dành:" Không phải tôi đã ở đây để mang em về với mọi người rồi sao? Đừng khóc..."
Cơ thể Lisanna hơi khựng lại một chút, sau đó như nghĩ đến cái gì, cô bé khóc càng nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã làm ướt sũng mặt trước của chiếc sơ mi quen thuộc
Lisanna đẩy ra Charlos, lắc đầu lùi lại, cô cúi đầu thì thào:" Em không thể... không thể theo chị được..."
" Em..." Tay Charlos dừng lại giữa không trung:" Em nói gì?"
" Em không thể rời đi..." Lisanna lần nữa lắc đầu, tay cô nắm chặt lấy một góc váy, cúi đầu
" ... tôi biết em phải có lý do..." Charlos nắm chặt nắm tay, có cảm giác đầu mình đang không được tỉnh táo sau khi nghe điều đó, nên cô cũng lùi lại:" Có thể nói với tôi không?"
" ... Edolas... mọi người của Edolas..." Lisanna thì thầm:" Nếu em rời đi... chị Mira và mọi người sẽ rất buồn... em không thể..."
" Edolas sao..." Charlos mở to mắt nhìn cô hồi lâu, rồi không nhịn được cúi đầu, nở nụ cười đắng chát:" Em vẫn tốt bụng như vậy... Lisanna..."
" Nhưng em lo lắng cho họ... còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi... phải làm thế nào?"
" Em xin lỗi..." Lisanna lắc đầu, nước mắt lại chảy dài:" Em xin lỗi Charlos... "
" Tôi không biết em đã gặp chuyện gì và những ai ở nơi này..." Charlos lại gần cô ấy, do dự trong chốc lát rồi vẫn đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng:" Nhưng Lisanna... Fairy Tail của chúng ta... mới là nhà của em... mãi mãi cũng là như vậy..."
" ..." Lisanna không nói gì thêm, cứ thế mặc kệ cho dòng nước mắt chảy dài trên gò má
Charlos cũng giữ nguyên tư thế của mình, yên lặng xoa dịu sự chấn động trong tâm trí cô
Charlos đã dùng một năm trời chỉ để đi khắp nơi tìm kiếm chút hơi thở mỏng manh của Lisanna thông qua các cửa không gian Anima, tìm kiếm dù một phần trăm hy vọng còn sót lại
Dùng nửa năm tiếp theo, để lao đầu vào các thí nghiệm với những cánh cửa không gian
Cho đến tận khi bị Mystogan lôi đầu khỏi phòng thí nghiệm, hai năm trời đó, dưới danh nghĩa của nhiệm vụ 10 năm...
Charlos đã làm việc không ngừng nghỉ cho hàng trăm các thí nghiệm khác nhau, tìm kiếm cách có thể đưa thành viên lạc mất của hội quay trở về
Lý do sao, có lẽ vì tự trách và áy náy đã không thể làm gì vào ngày hôm đó...
Có lẽ một phần nào đó của mong muốn ích kỷ là khao khát lấp đầy trái tim người con gái quan trọng nhất đời tôi, để lần nữa nhìn thấy nụ cười của cô ấy...
Nhưng phần nhiều, Lisanna, quan trọng nhất, bởi vì em là em gái của tôi
Bởi vì em từng gọi tôi một tiếng chị
Bởi vì chúng ta là một gia đình, là những người đồng đội...
Vậy nên dù hy vọng có xấp xỉ bằng không, chỉ cần nó chưa phải con số không tròn trĩnh...
Tôi sẽ không dừng lại...
Giờ thì tôi tìm thấy em rồi...
Nhưng thật xin lỗi, tôi đã không nghĩ đến trường hợp này...
Lisanna khác với tôi... ít nhất là ở suy nghĩ...
Charlos Dreyar là một con người ôn hòa và bình tĩnh, lịch sự, dịu dàng và vô cùng thân thiện, dễ khiến người ta cảm giác được sự an tâm khi ở cạnh
Nhưng đó chỉ là... với gia đình và bạn bè của cô...
Cô ấy hoàn toàn có thể trở nên hung tàn và thậm chí là nỗi tuyệt vọng của kẻ thù, không, chỉ cần chúng đứng ở phe đối lập so với cô
Sẵn sàng đưa tay tàn sát và hủy diệt tất cả những gì làm cô cảm giác được sự nguy hiểm với gia đình mình
Tàn nhẫn với kẻ thù, cũng tàn nhẫn với chính mình
Bởi trong suy nghĩ của Charlos...
Không tồn tại đúng và sai, lẽ phải hay chính nghĩa, quốc gia hay luật lệ
Chỉ Fairy Tail, là sự tồn tại duy nhất
Trung tâm của mọi thứ và toàn bộ thế giới của cô
Mãi mãi và vĩnh viễn
Không thể bị thay thế
Quan trọng nhất và được ưu tiên hàng đầu
Điều đó không đồng nghĩa với việc cô làm lơ mọi thứ xung quanh và xoay lưng lạnh lùng với tất cả
Nhưng Charlos sẽ quyết định một vấn đề, dựa trên cơ sở đầu tiên là nó có ảnh hưởng xấu nào đến Fairy Tail hay không
Còn trong trường hợp xấu nhất, chỉ cần hội của cô và những người cô yêu quý vẫn an toàn, cả thế giới có biến mất cũng không phải vấn đề gì cả
Đó là sự yêu quý đã đạt tới mức cực đoan mà dường như không một ai có thể nghĩ tới!
Nhưng Lisanna... lại quá tốt bụng so với những thứ đó
Lisanna yêu quý tất cả những người cô bé từng gặp, tình cảm ấy càng nồng hậu và chan chứa hơn, cho những con người chẳng khác gì gia đình thứ hai của mình
Chẳng khác gì người anh trai và chị gái mà cô ấy yêu hơn chính bản thân
Cô gái ấy hiểu được nỗi đau của những người lỡ mất đi người thân yêu nhất của họ
Và cả nỗi đau gấp bội khi niềm hy vọng vừa xuất hiện lại biến mất
Cô ấy quá tốt bụng, nên không muốn gây ra nỗi đau đó cho bất cứ một người nào
Nhưng mà Lisanna...
Charlos rút lại bàn tay mình, lướt qua cô bước đến bên cánh cửa, khẽ chạm vào tay nắm, giọng Charlos nhẹ hơn cả cơn gió, nhưng mang theo chút đau lòng cùng tự trách:" Sống ở nơi này... em hạnh phúc chứ...?"
Cạnh!
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, Lisanna mệt nhoài dựa lưng vào đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao kia, đôi vai cô lần nữa run rẩy nghẹn ngào
Em không biết... Charlos... em không biết nữa...
Nếu đây là giấc mơ... thì tốt biết mấy...
A.S