[Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 17: Biến mất khỏi tầm mắt

" Còn chuyện này nữa..." Natsu quay ngoắt lại phía Charlos, vẻ mặt nghiêm trọng:" Bà chị..."

Ngay lập tức sự chú ý của những người còn lại đều chuyển hướng về phía cô

" A- ahaha..." Charlos cười gượng trước sự hạch sát của mọi người:" S- sao vậy..."

" Chị còn muốn trốn à?!"

" À mà, người đứng kia không phải là..." Charlos gãi má đảo tròn con mắt

" Đừng có đánh trống lảng!!!"

" Nhưng..."

" Ủa... mà đúng là ai đứng đó vậy?" Gray nhướng mày nhìn bóng dáng cao cao có chút quen thuộc đứng nép mình trong một góc

" Hử?" Lucy cũng tò mò nhìn sang:" Không phải người trong liên minh chúng ta?"

Natsu nhìn theo hướng mắt họ, không thèm trả lời mà nằm bẹp luôn xuống nền đất, bĩu môi

Hừ...

" Đó là Jellal!" Erza khoanh tay đáp lại

" Cái quái gì?!"

" Ể? Hắn ta?!"

Lucy và Gray tròn mắt kêu lên

Trong lúc tầm mắt mọi người tập trung vào một nơi khác

Charlos đưa tay khẽ lau mồ hôi không tồn tại trên trán

Phù...

Xin lỗi cậu nhé Jellal...

Cô khẽ nhích người rời khỏi trung tâm sự chú ý

Cẩn thận núp người sau một tán cây rậm rạp che khuất tầm mắt mọi người

Charlos đưa tay chạm nhẹ vào vị trí trái tim đang đập bình thản, nhíu mày nhìn bầu trời không rõ ý tứ thở dài

Lại quá trớn rồi... phải thay đổi thôi... nếu không...

Sẽ không đợi được nó...

Lạch xạch~

Cô hơi nhướn mày nhìn về phía bên cạnh, tiếng sột soạt di chuyển cùng tiếng thì thầm to nhỏ khiến Charlos có chút bận tâm, có ai đó đang đến gần, cô không thể để ai nhìn thấy mình lúc này

Nếu họ phát hiện ra điểm không thích hợp nào, đó sẽ là rắc rối lớn...

Và, cô không nên khiến họ lo lắng...

Charlos hơi nhích người, muốn lần nữa lặng lẽ trốn thoát

Nhưng mà...

" Chẳng phải tớ ở đây là vì cậu sao..." Erza nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng và xinh đẹp như nàng tiên từ câu chuyện cổ tích

" Dù cho chúng ta có trở thành thù địch một lần nữa... tớ cũng sẽ không để cậu lại một mình đâu..."

Ách, đến không đúng lúc rồi!!!

Erza, vô cùng xin lỗi, tớ thật sự không cố ý nghe lén đâu!!!

Charlos giật giật khóe môi chịu thua với vận đen của bản thân, im re thu mình lại vào trong góc cầu khẩn Erza và Jellal không nhận ra mình đang ở đây

Một trong hai người họ đều có thể tìm thấy tôi vào lúc này, chứ đừng nói đến việc cả hai cùng một lúc!

Đúng lúc này, hàng loạt tiếng la vang lên...

" Gì thế này?!"

" Có chuyện gì vậy?"

" Hãy nhìn trên mặt đất kìa!!!"

Tiếng ồn ào xôn xao của đám đông vừa lúc cắt đứt khung cảnh tuyệt đẹp của đôi trẻ

Ai mà còn không có mắt hơn cả tôi vậy...

Charlos không biết nên vui hay nên buồn thò mặt ra khỏi nơi trú ẩn rồi nhíu mày nhìn chằm chằm vào nền đất

Khó chịu!

Đây là kết giới của hội đồng!!!

" Chúng ta mắc bẫy rồi à?!" Lucy tròn mắt la lên

" Ai đấy?! Mau ra mặt đi!!!" Natsu cũng gào toáng lên tức giận

" Ta không có mục đích làm bị thương mọi người đâu... chỉ là muốn mọi người nán lại thêm một lúc mà thôi"

Quả nhiên là bọn họ!

" Ta là người đứng đầu lực lượng số 4 của tân hội đồng pháp sư tối cao, tên ta là Lahr!"

" Hội đồng sao?!"

" Từ khi nào mà..."

" Nhưng chúng ta đâu phải tội phạm?"

Nhóm Natsu lập tức phản đối ầm ĩ

Hình như một lần bị nhốt khiến bọn họ phiền chán với hội đồng cứng nhắc vô cùng

" Bọn ta không thể để bất cứ một tên tội phạm nào đi qua đây được..." Tên vừa tới vẫn tiếp tục bài thuyết trình

Và sự thật là cô cũng không có chút cảm tình với đám người luôn khoái bắt chẹt Fairy Tail này cả

" Đừng dài dòng như vậy đội trưởng!" Charlos tiến lên phía trước đối diện với anh ta:" Nói đi, mục đích của các ngươi!"

" Nếu các ngươi không thể cho ta một câu trả lời hài lòng..." Cô hơi giơ tay phải lên cao, ánh sáng bạc chớp nháy như nhảy múa:" Ta không ngại từ nơi đây mở một con đường để rời khỏi đâu??"

" Cô biết hậu quả khi chống lại hội đồng chứ?" Lahr đẩy kính thận trọng nhìn cô

" Ngài nói xem ta biết không, đội trưởng?" Charlos vẫn giữ nụ cười nhẹ

Nhưng Lahr lại đọc thấy sự chế nhạo trong mắt cô

Anh không khỏi lần nữa kỹ càng quan sát người trước mặt

Hội Fairy Tail...

Áo đen... hội huy trắng bạc...

Và nụ cười đó...

Những đặc điểm này là của...

Anh mở to mắt

Charlos Dreyar!

Người từng gần như phá hủy hoàn toàn Tòa án tối cao của hội đồng cũ!!

Sao cô ta cũng ở đây?!

" Chúng ta đến đây là vì Oracion Seis..." Lahr nhấp giọng, sẽ thật không khôn ngoan nếu đối đầu trực diện với các pháp sư này, trong họ có những ma đạo sĩ mạnh mẽ của đất nước và thậm chí có cả một trong thập thánh

Nhất là... đối đầu với cô ta...

Đó không phải là một quyết định đúng đắn, anh kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc...

" Người đứng ở kia, là một thành viên của Oracion Seis, biệt danh Hoteye, hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta!" Lahr cao giọng ràng buộc

Và Charlos khẳng định mình không ưa giọng điệu của hắn, cô chế nhạo:" À, hóa ra là tới cướp công..."

Lahr nhấp môi, cơ mặt có chút căng cứng, áp lực từ cô gái trước mặt rất lớn

Và sự thật là... bọn họ chỉ có thể chờ các pháp sư này giải quyết vụ việc... và đến bắt người...

" Kh... khoan đã!" Jura vội lên tiếng

" Không sao đâu, Jura- dono..." Hoteye đặt một bàn tay lên vai ông trấn an, đoạn bước ra phía trước:" Dù hiện tại đã quay đầu, những tội lỗi trước đây của tôi vẫn không thể xóa bỏ... tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây"

"..." Jura đăm đăm nhìn ông, rồi cuối cùng cũng gật đầu:" Vậy tôi sẽ giúp ông tìm em trai của mình"

" Thật chứ?!" Hoteye vui mừng khôn xiết, một tia hy vọng, cuối cùng cũng không biến mất

" Tên cậu ấy là gì?"

" Wally... Wally Buchanan!"

" Wally?!" Erza hỏi giật khi nghe thấy cái tên quen thuộc:" Chúng tôi biết người này!"

Đám Natsu cũng lập tức nhớ đến khuôn mặt vuông vức của người nào đó

Cả Jura và Hoteye kinh ngạc quay sang

" Cậu ấy là bạn tôi..." Erza cười hiền, tận thâm tâm cũng chúc mừng bạn mình vẫn còn một người anh trai yêu cậu ấy như vậy:" Cậu ấy tốt lắm, lần gần đây nhất chúng tôi gặp nhau, cậu ấy đang có một chuyến hành trình vòng quanh thế giới..."

Hoteye từ sửng sốt vì hạnh phúc đến quá nhanh, chuyển sang mừng rỡ không diễn tả được bằng lời

" Đây đúng là một điều kỳ diệu mà chỉ dành cho những ai tin vào ánh sáng..." Hoteye không ngăn được dòng nước mắt của mình, cô ấy không việc gì phải nói dối ông cả, ông quỳ xuống bật khóc trong vui sướng:" ...Cảm ơn!

" Cảm ơn... Cảm ơn!!!"

Bình minh đã đến, phủ sáng Hoteye trong ánh sáng yên bình

Mọi người đều mỉm cười, chúc mừng cho ông...

Mãi đến khi Hoteye khuất bóng sau những chiếc xe ngựa của hội đồng, Lucy mới không kìm được thở dài:" Chúng ta chẳng làm gì được cả..."

" Giờ thì các ngươi giải tỏa kết giới được rồi chứ?" Ichiya luống cuống hối thúc đám lính đang đứng xung quanh

Thật... chẳng biết nói gì với ông cả...

Dù ông muốn giúp... cách này chắc không có hiệu quả đâu...

" Chưa, ta còn nhận được lệnh áp giải một người khác..." Lahr vẫn kiêu ngạo tiếp lời, chỉ tay về phía bọn họ:" Jellal Fernandes! Ngươi bị bắt vì đã đe dọa đến sự an toàn của toàn thế giới!"

Đám lính theo sự chỉ huy của anh ta lao vào kết giới...

Nhưng lập tức bị bật mạnh trở lại!

" A!"

" Tại sao?!"

Lahr kinh ngạc không hiểu nhìn tình huống trước mặt, kết giới của họ chống lại họ?

" Là ai đã cho các ngươi cái quyền kiêu ngạo như vậy..." Charlos nở nụ cười nửa miệng, ném ánh mắt sắc lạnh về phía họ:" Ở trước mặt ta?"

" Ngươi... ngươi muốn chống lại hội đồng sao?" Lahr ngẩng đầu gặng hỏi

" Nếu hội đồng mà ngươi nói là thứ chết tiệt muốn mang Jellal đi..." Charlos vẫn ngẩng cao đầu, nhìn hắn thờ ơ:" Thì ờ, ngươi đoán đúng rồi đấy!"

" Ngươi! Đã vậy chúng ta phải dùng đến biện pháp mạnh thôi!"

" Jellal đã mất đi trí nhớ! Xin các người đừng mang anh ấy đi mà!" Wendy cố gắng giải bày

" Theo đạo luật số 13 thì không có một trường hợp nào có thể giúp hắn thoát tội được cả!" Lahr đẩy kính, không chút lưu tình ra lệnh:" Hủy bỏ kết giới, xông vào bắt hắn về quy án!!!"

" Giữ chặt cô gái tóc đen ấy lại! Cô ta tạm thời không thể sử dụng ma thuật được nữa!"

Charlos lập tức cắn răng thủ thế, sự thật là tất cả những gì cô có thể làm hiện tại là thay đổi vài chi tiết trên kết giới của hội đồng để tự vệ

Bởi vì sự ảnh hưởng chưa hoàn toàn biến mất của cấm thuật

Ma lực của cô... không còn sót lại chút gì sau trận đánh vừa rồi cả

Nếu không mình đã có cách mang mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này...

" Không cần phải như vậy..." Jellal cúi đầu, buồn bã tiến lên:" Tôi không hề có ý định chạy trốn đi đâu cả..."

" Xin lỗi Wendy... tôi vẫn không thể nhớ ra chuyện của em..."

" Không sao đâu ạ..."

" Ít nhất...ít nhất dù hại nhiều người như vậy, tôi cũng đã từng cứu được một người phải không...

Thật vui vì điều đó..."

" Erza... Cảm ơn cậu vì mọi thứ..."

Erza quay mặt sang hướng khác không nhìn anh, nhưng cơ thể lại run lên từng hồi

Mình phải ngăn chặn chuyện này...

Phải ngăn chặn chuyện này bây giờ...

Nếu không Jellal sẽ bị áp giải đi...

Khó khăn lắm...

Khó khăn lắm...

" Ngươi chỉ muốn nói vậy thôi sao?" Lahr nói với cậu lúc họ đi qua nhau:" Nếu bị áp giải đi, ngươi sẽ phải đối mặt với án tử hình hoặc bị giam giữ suốt đời. Ngươi được phép nói lời sau cùng!"

" Cái gì..."

" Không..."

Wendy và Lucy run rẩy không dám tin

Mình không thể để cậu ấy đi được!

Đúng lúc trái tim của Erza đưa ra quyết định của bản thân

Một bóng người đã sẵn sàng lao lên phía trước

À không, là hai

" Để Jellal ở đây! Cậu ấy sẽ không đi đâu cả!!" Natsu gần như thét ra lửa

" Ta đồng ý cho các ngươi mang người đi lúc nào hả!" Charlos đã tấn công hàng tá kẻ địch trong một câu nói:" Ai từng nói với các ngươi rằng nếu ta không sử dụng được ma thuật thì sẽ trơ mắt nhìn các ngươi mang cậu ấy đi!!!"

Tất cả đều ngạc nhiên, Natsu thì còn có thể hiểu, nhưng cả Charlos nữa thì...

" TRÁNH RA CHO TA!!!" Cả hai giọng nói như hòa âm làm một:" CẬU ẤY LÀ MỘT THÀNH VIÊN CỦA BỌN TA!!!"

Đám đông lập tức rơi vào hỗn loạn

" Mau cản hai tên đó lại!!!"

" Không ai được ngăn cản bọn họ!!!" Gray không biết đã lao ra từ lúc nào:" Jellal đã chiến đấu cùng chúng ta để dừng Nirvana lại và cứu thế giới này!! Các ngươi không thể bày tỏ một chút lòng biết ơn nào sao!!!"

Erza và Jellal đều nhắm mắt khó khăn suy nghĩ, trái tim và lý trí lần nữa đi ngược hướng

" Thật là không đúng khi cứ bắt giữ và đòi giết hại những người đã cải tà quy chính!" Jura cũng nhúng tay vào việc này

Hiện trường ngày càng hỗn loạn mất kiểm soát

" Jellal! Quay lại đây với chúng tôi! Không phải cậu muốn ở bên Erza sao? Đừng để chúng chia cắt hai người!!" Natsu hét lên trong khi bị giữ chặt, nếu là bình thường cậu đã đập bay tất cả với một đòn Hỏa Long thiết dực! Nhưng hiện tại, ma lực của cậu đã không còn sót lại chút gì

" Cút hết cho ta!" Charlos đỡ hơn Natsu một chút, không một ai có thể tiến đến gần cô, nhưng với chiến thuật gần như biển người, khi Charlos vẫn cố kiềm chế không làm hại người vô tội, cô không có cách nhúc nhích được quá nhiều:" Jellal !!! Trở lại đây!! Cậu còn nợ Erza một món nợ rất lớn biết không? Ai cho phép cậu tự tìm cái chết chứ hả??"

" Bắt giữ toàn bộ bọn chúng! Chúng mang tội chống đối người thi hành công vụ và có ý định giải thoát tù nhân!!!" Lahr cao giọng quát

" JELLAL !!!"

" ĐỦ RỒI!!!" Erza cắn răng run rẩy đưa tay ra, giọng nói của cô bây giờ có ma lực khiến mọi người dừng hẳn động tác trên tay:" Tất cả mau dừng lại!!!"

" Tôi thành thật xin lỗi về sự náo loạn này..." cuối cùng thì, lý trí đã chiến thắng:" Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về vụ việc này với hội đồng tối cao..."

Cô không thể để đồng đội của mình liên lụy vào việc này...

" Giờ thì... các người có thể mang Jellal đi rồi..."

Trái tim như vừa mất đi một góc vậy...

Bảo trọng...

Erza...

Mái tóc của cậu...

Chiếc xe ngựa hôm đó...

Mang theo cả tình cảm mãi mới dám ngỏ lời của cô gái tóc đỏ ấy đi mất...

Không biết bao giờ mới có thể gặp lại...

____________________________

Dù đã chiến đấu và chiến thắng...

Các thành viên của Fairy Tail vẫn chỉ có thể trầm mặc ngồi nhìn trời bằng ánh mắt thẫn thờ...

Lo lắng...

Cho một người đồng đội...

Và cho một người đã từng là đồng đội...

" Không biết Erza sao rồi..." Happy bồn chồn nhìn về phía mỏm đá cao cao trên đầu

" Tớ nghĩ... chúng ta nên để chị ấy yên lặng một mình..." Lucy trầm mặc

" Aye..."

_____________________________

Jellal...

Những mảnh vỡ ký ức cứ thế ùa về...

Mang theo từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái có mái tóc màu đỏ

Scarlet...

Tên cô...

Người đó đã nói... cậu ấy sẽ không bao giờ quên nó...

Erza...

Titania...

Ngày hôm nay, cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường...

Đằng sau tảng đá cô nấp mình...

Còn có một con người khác cũng ngờ nghệch ngồi nhìn bầu trời...

Đây là lần đầu tiên tôi để cô ấy một mình...

Lần đầu tiên chỉ có thể ngồi yên ở một chỗ nghe tiếng nức nở khe khẽ không thành lời...

Charlos giơ một bàn tay lên cao, nhìn bầu trời phía trên mình qua những kẻ hở

Âm thầm quyết định...

Nhưng mà

Erza...

Bình minh hôm nay đẹp lắm...

Màu đỏ rực rỡ như hòa cùng màu tóc xinh đẹp của cậu...

Ấm áp và dạt dào cảm xúc...

Dưới danh dự của bầu trời hôm nay...

Lời hứa của tớ vẫn chưa từng biến mất...

_____________________________

Hội pháp sư Calt Shelter

Cuối cùng thì mọi việc cũng đã có kết thúc của nó và tất cả mọi người thì đang thư giãn sau cuộc chiến đầy cam go

Với nụ cười lại lần nữa trở về...

Thế nhưng...

" À này Wendy, em có biết hội em gia nhập liên minh trực thuộc hội đồng pháp sư lúc nào không?" Lucy giả vờ lơ đãng hỏi sau khi nhìn thấy Erza kéo theo Charlos ra ngoài

Chị ấy... vẫn chưa hoàn toàn vượt qua...

" Sự thật là chị chưa từng nghe tới cái tên của hội pháp sư Calt Shelter trước đây cho tới khi tham gia cái nhiệm vụ lần này..." Sherry chống cằm vuốt tóc kỳ lạ bình luận

" Thật sao ạ?" Wendy bối rối mỉm cười:" Chắc là tại vì hội em không thường xuyên tham gia các hoạt động lắm ạ"

Sự thật...

Chỉ có vậy thôi sao?

_______________________________

" Mọi người... xin hãy tập trung lắng nghe những lời tôi nói sau đây về sự thật được che giấu bấy lâu nay..." Hội trưởng của Calt Shelter bình tĩnh cất tiếng

Đám đông vốn đang ồn ào muốn mở tiệc lặng yên ngay lập tức

Cảm giác không ổn lại xuất hiện...

" Đầu tiên... chúng tôi không phải là các hậu duệ của người Nirvit... mà chính là các Nirvit!" Vị hội trưởng già nua chậm rãi nói từng chữ:" Hơn 400 năm trước, chính tôi là người có trách nhiệm gây dựng lên Nirvana!!!"

" Cái gì?" Lyon bật dậy

" Không thể!" Lucy che miệng kinh ngạc

" 400 năm???"

Natsu trợn tròn mắt không hiểu được

Người Wendy khẽ run rẩy, linh cảm cho em biết...

Sau hôm nay, sau khi chuyện này kết thúc, cuộc sống của em chắc chắn sẽ không còn như trước...

___________________________

" Ta đã chờ đợi ở đây được 400 năm rồi... thật may vì giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc" Hội trưởng Calt Shelter nở một nụ cười giải thoát

" Có nghĩa là..." Cơ thể Wendy run mạnh từng hồi, nước mắt không biết từ khi nào đã tràn qua khóe mắt

" Chuyện gì thế này?! Tất cả mọi người đều đang dần biến mất!!" Hibiki sửng sốt nhìn quanh

Những con người chỉ vài phút trước còn cùng bọn họ nói cười, trong phút chốc đều tan biến như chưa từng tồn tại...

" Không! Mọi người không thể biến mất như thế được!!!" Wendy bất lực chạy lại từng người, giọng cô bé đầy khẩn khoản van nài

Thế nhưng từng người từng người thân quen của cô...

Đều lần lượt nhòa đi dưới ánh mặt trời...

Charlos đứng từ xa cắn môi nhìn thân hình nho nhỏ ấy

Cô đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra

Và Wendy cần phải học cách đối mặt với sự thật đau lòng này

Nhưng mà...

" Ta xin lỗi vì đã lừa dối con suốt thời gian qua... Wendy" Hội trưởng của Calt Shelter cắn răng nói ra bí mật lớn nhất của hội:" Tất cả các thành viên trong hội... đều chỉ là ảo ảnh do ta tạo ra mà thôi!!"

" Cái gì??!!" Natsu nhảy bổ lên la toáng

" Ảo ảnh nhưng vẫn có tính cách riêng sao???" Lyon há hốc miệng

" Bảy năm trước, có một cậu bé đã đến gặp ta..."

Chắc ông ấy đang nói về Mystogan...

Charlos nghĩ thầm, cậu ấy mới đúng là người đã đi cùng Wendy trong suốt thời gian đó...

" Một hội được thành lập chỉ vì lợi ích của một người sao?" Lucy che miệng không dám tin thì thầm

" Không, tôi không muốn nghe nữa!!! Không nghe nữa!!!"

" Wendy, Carla... các con không cần đến những ảo ảnh đó nữa..." Vị hội trưởng thỏa mãn nhìn vào khung cảnh trước mắt, giơ tay lên, ông cũng muốn Wendy nhìn thấy những thứ ông đang thấy bây giờ:" Bởi vì giờ đây, các con đã tìm được những người bạn thật sự của mình rồi!"

Khung cảnh đứa cháu nhỏ nhút nhát của ông cuối cùng cũng có dũng cảm tiếp xúc với mọi người, có được những người bạn hết lòng vì nó, dưới bầu trời xanh này...

Nó sẽ hạnh phúc... khi ở cùng họ...

" Wendy, tương lai đang chờ đợi con, tất cả... chỉ mới là bắt đầu thôi..." Vị hội trưởng cười hiền hòa nhìn cô cháu nhỏ đã làm bạn với ông trong suốt bảy năm qua

Là cô bé đã cho ông những niềm vui sướng cuối đời trong chuỗi ngày tháng chờ đợi dài đằng đẵng đã qua

Hiện tại...

Con nhất định phải hạnh phúc nhé...

Wendy!

" HỘI TRƯỞNG À!!!! KHÔNG!!!!!" Wendy nức nở, họ đi hết rồi, đi hết...

Chỉ còn mình cô...

Mọi người buồn bã nhìn bóng dáng cô bé nhỏ

Đây... là một cú sốc quá lớn...

" Wendy..." Erza đã đến đằng sau Wendy vỗ nhẹ bờ vai nhỏ nhắn:" Hãy đi cùng bọn chị... tới Fairy Tail!!!"

A.S