[Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 15: Lý do

" Hừ... một đám rác rưởi..." Bóng người cao lớn phủi phủi bàn tay vốn không dính một hạt bụi rồi quay người rời đi

Sau lưng hắn, Ren và Eve của hội Blue Pegasus đã ngất đi trong đau đớn

___________________________

Ầm ầm ầm!

Đoàng!

" Tiếng gì vậy nhỉ?" Erza có chút đăm chiêu nhìn về phía tòa tháp bỗng trở thành đống đổ nát

Có cảm giác vô cùng bất an...

" Nó phát ra ở hướng tòa tháp nhà vua..." Bên cạnh cô ấy là Jellal

Soạt soạt...

" Vậy là đã xong lũ chuột nhắt..." Giọng nói kiêu ngạo bỗng tiến lại gần chỗ Erza:" Và bây giờ, các ngươi là những kẻ duy nhất..."

Người vừa xuất hiện

Chính là kẻ bỗng dưng biến mất ngay phút chót nơi tòa tháp...

Hoteye!!!

" Thế giới này tràn ngập tình yêu đúng chứ?" Hắn ngước mắt nhìn cô đầy ngạo nghễ:" Cùng vui vẻ với ta một lát đi nào!"

" Cậu lùi xuống đi, Erza!" Jellal lập tức đứng chắn trước mặt cô, với vẻ mặt đầy cương nghị và quyết tâm

Ta sẽ không để ngươi...

Làm hại đến cô ấy!

______________________________

Trong đống đổ nát sau vụ nổ của tòa tháp...

" Chúng ta... còn sống chứ..." Gray nhăn mặt khó khăn ngồi dậy

" Chuyện gì vừa xảy ra vậy... chúng ta mở cửa tòa tháp..... và nổ lớn..." Lucy chống tay gượng dậy

Xung quanh họ tối om không một tia sáng

Như bị nhốt vào một căn hầm...

" Thế là chúng ta bị nhốt rồi à?"

" Không, không phải... Đây là..."

" Gừ... grào!" Natsu chưa kịp định hình sự việc lập tức ngồi bật dậy, tức giận

Để tôi xem xem kẻ nào dám...!!

Cái gì?...

Đồng tử Natsu mở rộng, cậu sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt...

Vụ nổ vừa rồi...

Rất mạnh mẽ, rất to lớn...

Nhưng các cậu lại chẳng hề hấn gì cả...

In sâu vào ánh mắt của Natsu...

Là hình ảnh Jura hiên ngang đứng trước nhất, hai cánh tay giang rộng, bờ vai có chút run run, lại vẫn cứ kiên cường như thế

Ông ấy vì các cậu, đã hứng chịu hết toàn bộ vụ nổ...

Bảo vệ mọi người an toàn trong lớp đất đá vững chãi của chính mình

Lớp đất đá vốn dĩ có thể khiến ông không chút xây xát rời khỏi nơi này

Jura...

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên trong không gian yên tĩnh, Jura có chút khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình

" Ông đã bảo vệ chúng tôi!" Lucy che miệng thổn thức

" Các bạn trẻ... thật mừng..." Cơ thể cao lớn run rẩy rồi gục ngã:" ...vì mọi người vẫn an toàn..."

" Jura!!!"

" Ông mau tỉnh lại đi!!!"

" Jura!!!"

____________________________

Hộc hộc hộc...

Jellal đã đấu với Hoteye được một quãng thời gian

Và đó thật sự là một trận chiến khó khăn...

Hoteye- sở hữu một thứ gọi là con mắt thượng đế có thể nhìn thấu di chuyển của đối thủ cùng khả năng điều khiển đất điêu luyện, quả nhiên không hổ danh là một trong lục ma

Và hơn hết là, Jellal dường như chưa hề khôi phục lại ma pháp và khả năng chiến đấu của bản thân sau khi rời khỏi phong ấn của Charlos, cộng với việc vừa tự gắn ma thuật tự hủy lên bản thân

Anh đã yếu đi rất nhiều so với ngày trước

Jellal của hiện tại hoàn toàn chỉ đang tấn công theo bản năng cơ thể cùng với quyết tâm mãnh liệt muốn bảo vệ người con gái đứng sau lưng

Để rồi hoàn toàn rơi vào thế hạ phong

" Ta thấy ngươi rồi! Liquid Ground!!!"

Ầm! Lại lần nữa không thể trốn thoát

Đất đá mạnh mẽ bắn lên, hàng loạt những khối đá khổng lồ đánh bay Jellal vào không trung

Năng lực của hắn có chút giống Jura, nhưng nếu Jura là lớp đất đá cứng rắn và vững chắc, đất đá của Hoteye có chút giống bùn với khả năng thay đổi hình dạng linh hoạt hơn

" Ư..." Kể cả tốc độ sánh ngang sao xẹt của Jellal cũng không có cách nào thoát khỏi đôi mắt thượng đế của Hoteye, anh cố gắng gượng dậy sau đòn đánh, nhưng đau đớn sau hàng trăm đòn đánh đang dần hàng phục anh

" Quên mất trí nhớ cũng khiến ngươi quên đi ma thuật của mình rồi à?" Hoteye nhướng mày cười nhạo:" Và hơn nữa, tại sao ngươi lại muốn bảo vệ cô ta, thật giống một tên đạo đức giả! À không, ngươi vốn là một tên đạo đức giả!"

" Ngươi... đang nói gì chứ..." Jellal đã lần nữa đứng dậy trên đôi chân của mình:" Ta bảo vệ Erza... thì sao chứ..."

" Ngươi? Bảo vệ cô ta?" Hoteye bỗng cười phá lên:" Đừng có chọc cười ta, ngươi là ác quỷ, ngươi nô dịch trẻ em, ngươi giết hại đồng đội, và ngươi thậm chí còn suýt nữa thì giết chết cô ta! Giờ, khi ngươi mất trí nhớ, ngươi lại đi bảo vệ ả? Thật nực cười!"

" Ta... Đó không phải là sự thật " Jellal hoảng hốt, anh không muốn tin vào những gì hắn đang nói, nhưng rủi thay, tâm trí anh vẫn có một giọng nói cho anh biết rằng

Tất cả đều là những gì đã thực sự xảy ra...

" Ưưư..."

" Đến với bọn ta đi, Jellal" Giọng nói của Hoteye bỗng mang theo ma lực như giọng nói ma quỷ:" Đến với Oracion Seis, và ngươi chắc chắn sẽ là một trong những thành viên xuất sắc nhất của sáu con quỷ chúng ta..."

" Ta..." Jellal nhắm mắt, không hiểu được cảm thấy do dự

Con người trước đây của ta...

Con người mà ta đã từng là...

Ta... giống bọn hắn sao...

Ta...

Oanh!

Mũi kiếm sắc nhọn của Erza đâm thẳng vào phía Hoteye và bị chặn lại bởi một bức tường đá, nhưng đủ để cắt đứt suy nghĩ khó khăn trong đầu Jellal

" Jellal!" Ánh mắt Erza như tỏa sáng, thứ ánh sáng Jellal mong ước biết bao nhiêu:" Tớ tin rằng ánh sáng vẫn còn trong cậu! Bản thân cậu vốn không phải con người của bóng tối!"

" Vì vậy...hãy cố mà sống!"

" Erza..." Khóe môi Jellal xuất hiện một nụ cười dịu dàng, anh đã có quyết định của bản thân

Erza... tớ không biết trong tớ có bao nhiêu là ánh sáng...

Nhưng tớ biết...cậu chính là ánh sáng dẫn đường cho tớ...

Là cậu cho tớ can đảm và dũng khí để tiếp tục sống sót...

Erza

Em là ánh sáng của tôi...

Là nữ thần của tôi...

" Ngươi quả nhiên cứng đầu như lời đồn, Titania..." Hoteye căm tức:" Xem ra ta phải giải quyết ngươi trước rồi!"

" Ta sẽ ngăn chặn ngươi..." Erza vô cùng kiên định:" Kể cả bằng mạng sống của ta!"

___________________________

Trở lại phía nhóm Natsu và Jura

Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một làn bụi đất về phía phương xa

Đất đá đã tiếp tục cuộc hành trình bằng cách này hay cách khác của nó

Nhưng người đàn ông với khả năng điều khiển chúng, vẫn chưa cách nào tỉnh giấc

" Chúng ta phải làm gì bây giờ, ông ấy bị thương quá nặng..." Lucy lo lắng

" Thật không ngờ... đó là một cái bẫy..." Gray tức giận nắm chặt tay:" Tên Hoteye đó dám lừa chúng ta!"

" Nhưng tại sao..." Lucy vẫn cảm thấy khó hiểu:" Không phải vì chịu ảnh hưởng của Nirvana, ông ta đã đứng về phe chúng ta rồi à?"

" Ai mà biết chứ..." Gray lầm bầm trong cổ họng, dù chính cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn

Natsu không nói gì, âm trầm nhìn mặt đất, dường như cậu đang cố gắng kìm giữ một cơn giận dữ tột cùng

" Tôi thì lại nghĩ là mình biết lý do..." Một giọng nói bình tĩnh đột ngột cắt ngang không khí đè nén nơi đây:" Mọi người, có nhiệm vụ mới rồi!"

Xuất hiện từ trong hư không cạnh họ là bóng người vô cùng quen thuộc

Con người mà nhóm Natsu đã không nhìn thấy một quãng thời gian dài trong suốt trận chiến

" Chị Charlos!" Lucy mừng rỡ reo lên

" Là bà chị!" Gray khoanh tay há hốc mồm

" Tôi đã mong là mọi người vẫn an toàn..." Đoạn Charlos quay sang phía Jura, nhíu mày:" Nhưng hình như tôi lại chậm mất rồi..."

" Chị có thể cứu ông ấy không?" Lucy đầy mong chờ nhìn cô:" Ông ấy vì tụi em mà..."

" Tôi sẽ cố gắng" Charlos cúi người xem xét tình hình của Jura trong chốc lát rồi gật đầu

" Natsu!" Cô ấy nghiêng đầu mỉm cười, tung về phía cậu một thứ gì đó:" Bắt lấy này!"

Natsu lập tức phản xạ có điều kiện giơ tay chụp lấy nó

Đến lúc nhìn lại thì đó là...

Một cây gậy???

" Đó là cây gậy của tên hội trưởng Oracion Seis!" Lucy chớp mắt, cô ngay lập tức nhận ra

" Thật thảm hại..." Cây gậy bỗng cựa quậy rồi mở miệng cất tiếng:" Đó là một phần ba ma lực của Brain, thế nhưng chỉ hạ được có một người thôi sao..."

" Cây gậy..." Happy ôm mặt hét lên:" ...nó biết nói kìa!!!"

" Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này??!!" Lucy há hốc nhìn thanh gỗ trong tay Natsu

Trong khi đó, Natsu có vẻ đã hiểu suy nghĩ của Charlos, cậu giơ cao tay đang cầm nó, sau đó...

Đập đập đập đập đập...

Cây gậy không chút thương tiếc bị Natsu đập mạnh phần đầu xuống nền đất

" Hyaaaaaa!!!" Nó hét lên

" Này Natsu! Khoan..." Lucy mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu:" Chúng ta còn không biết nó là cái gì mà!"

" Tên hội trưởng của các ngươi ở đâu hả?!" Natsu không màng tới những gì Lucy nói, tiếp tục đập tới tấp cây gậy xuống nền đất

Khung cảnh có chút buồn cười...

" Ta là thành viên thứ bảy của Oracion Seis!" Cây gậy cuối cùng cũng chịu mở miệng nói lần nữa, dường như đang cố vớt vát tôn nghiêm:" Ta tỉnh dậy sau giấc ngủ dài để tiêu diệt các ngươi!"

Thế nhưng, câu nói của nó không làm sợ hãi được ai cả, trái lại...

" Ngươi không nghe thấy ta đang hỏi gì à??!!" Natsu nổi quạu, cây gậy lại bị đập đập không lưu tình

" Thành viên thứ bảy của nhóm sáu người?" Lucy ngốc ngốc tròn mắt hỏi lại

" Chờ đã, chị Charlos! Chúng ta thật sự phải nghe những gì mà cây gậy ngớ ngẩn này nói à?" Gray cảm thấy có chút đau đầu

" Hừ!" Cây gậy không biết thế nào cũng thoát khỏi tay Natsu, lại bắt đầu cao giọng:" Đám trẻ hỗn xược! Hội của ta đang bước sang một trang mới, ta..."

Rầm!

Cây gậy chưa kịp nói thêm gì đã bị Charlos vẽ nên một tia sáng vàng trói lại, thẳng tay ném xuống đất lần nữa

" Ta không có thời gian nghe ngươi kể chuyện!" Charlos cau mày:" Trả lời câu hỏi của chúng ta!"

" Hội Calt Shelter chính là mục tiêu của chúng ta!" Có vẻ cây gậy quái quỷ vẫn muốn vớt vát cái gì:" Nơi che giấu những người nối dõi của tộc Nirvit ngày xưa- những người có khả năng phong ấn Nirvana một lần nữa!"

" Ta đã bảo là trả lời!!!" Natsu cũng bắt đầu hết kiên nhẫn, cậu giơ chân liên tục đạp đạp đạp cây gậy

" Các ngươi không phải đối thủ của hội trưởng chúng ta!" Cây gậy gào thét:" Kể cả Hoteye, các ngươi cũng không thể vượt qua! Mắc gì..."

" Có nói không hả?!!" Lần này cả Gray và Lucy thậm chí cũng gia nhập cùng Natsu

" Được rồi! Các ngươi muốn chết thì theo ta!!!" Cây gậy cuối cùng cũng chịu đầu hàng

" Hừ!" Gray tặc lưỡi

" Nói sớm không phải tốt hơn sao?" Charlos nhún vai lắc đầu:" Đi đi Natsu..."

" Đi tìm và đánh bại hắn! Tôi và Jura sẽ theo sau" Charlos không nhìn cậu, ánh sáng xanh trong tay vẫn chưa từng dừng lại:" Tôi tin rằng mọi người làm được!"

Nhưng vừa dứt lời, Natsu và Gray như nhận ra cái gì, mở to mắt sững sờ nhìn cô, sau đó đồng loạt cúi đầu trầm mặc

Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt họ rực rỡ ánh lửa bập bùng

" Bà chị cứ tin vào chúng tôi!!!"

Họ xoay người chạy đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, Lucy hết nhìn họ, rồi lại quay sang Charlos, đầu đầy dấu chấm hỏi

Charlos gật đầu nhẹ giọng nói với cô:" Đi đi..."

Lucy ngay lập tức đuổi theo đằng sau Natsu và Gray

Đợi đến lúc bóng họ khuất dần sau tầm nhìn, Charlos cũng không thể gồng mình chống đỡ được nữa

Ánh sáng xanh dịu nhẹ tắt lịm, Charlos chống tay xuống đất, cúi đầu thở dốc khó khăn

Jura vốn đang bất tỉnh bấy giờ bỗng nhiên lật người ngồi dậy, không hiểu được cau mày nhìn cô:" Tại sao lại phải giấu họ?"

" Đừng nói với họ..." Charlos ôm ngực, trán nhễ nhại mồ hôi, sức chịu đựng của cô đã đi đến giới hạn:" Làm ơn đỡ tôi dậy, nhanh lên, tôi vẫn còn việc phải làm..."

" Rõ ràng cô mới chính là người gánh chịu hết toàn bộ vụ nổ..." Jura lắc đầu làm theo lời cô, nhấc hẳn cô dậy tựa trên vai mình:" Việc duy nhất tôi phải làm là bảo vệ họ trong l*иg đá để chống chịu xung kích dư lại của vụ nổ, tại sao cô còn muốn giả vờ đánh ngất tôi?"

" Có một vài chuyện, không cần rõ ràng như vậy..." Charlos yếu ớt mỉm cười:" Cảm phiền ông trước khi tiếp tục chiến đấu... đưa tôi lại tàu Christina... nhóm Hibiki đang ở dưới đó... có lẽ tôi vẫn có thể giúp ích được..."

"..." Jura trầm mặc nhìn cô, dù ông luôn bảo sẽ tôn trọng quyết định của mọi người, ông vẫn không thể hiểu được lý do gì khiến cô gái nhỏ nhắn này ương bướng đến mức ấy, trong tình trạng như bây giờ...

" Đây là địa điểm..." Charlos đặt một ngón trỏ lên trán Jura, nhìn thẳng vào mắt ông bình tĩnh đề nghị:" Làm ơn... tôi không kịp mất nếu ông không chịu giúp..."

"..." Jura nhắm hờ mắt gật đầu:" Được rồi..."

Vì trong ánh mắt ấy nói cho ông biết, nếu ông không giúp...

Cô ấy sẽ bất chấp tất cả mà làm theo ý mình...

_______________________________

" Hahahaha ...ta là kẻ mạnh nhất! Mạnh nhất! Các ngươi đi chết hết đi!!!" Hoteye bỗng trở thành khổng lồ, trong ánh mắt Jellal, cái tên đang sử dụng đất vừa bị Erza đánh bại bỗng dưng mọc ra rất nhiều tua nhọn, đâm thủng cả thân thể anh và Erza

Cảm giác bất lực lan tràn...

Ta... vẫn không thể bảo vệ cô ấy...

Nhưng cũng bỗng nhiên, Hoteye đau đớn thét lên, khung cảnh trước mắt Jellal lần nữa thay đổi, Hoteye bị Erza chém xuyên qua, run rẩy trụ trên chân mình

" Tại sao... tại sao ngươi không lạc trong ảo cảnh của ta..."

" Quên mất không nói với ngươi..." Erza nhắm lại một bên mắt, mỉm cười:" Ảo thuật hay ảo ảnh thì đều không có tác dụng với ta..."

Hóa ra... là ảo ảnh...

Jellal giật mình, vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng đáng sợ vừa rồi

" Kẻ mạnh nhất... là kẻ hiểu được điểm yếu của mình ở đâu... hiểu được mình đang chiến đấu vì cái gì... có lòng quyết tâm và đủ sức mạnh để gạt bỏ mọi tà niệm..." Erza quay lưng nói với kẻ đã đứng không vững vàng đằng sau:" Ngươi không thể là người mạnh nhất... vì ta còn biết một người mạnh mẽ hơn... với nghị lực to lớn hơn... và hội tụ đầy đủ tất cả những điều đó..."

Bóng dáng cô lúc này hằn sâu trong tâm trí Jellal, cơ thể anh run rẩy không biết lý do, nhưng nụ cười lại không thể nào che giấu

Đây... là Erza sao...

" Ưưư..." Hoteye bất lực gục xuống:" Ta thua rồi sao... thành viên cuối cùng của Oracion Seis cũng thua rồi sao..."

Ngươi thua rồi... Klodoa... tên chết tiệt...cây gậy đáng nguyền rủa...

Ngươi không thể đánh bại họ... bởi họ có niềm tin và ý chí mạnh mẽ hơn... Jura đã nói thế...

Giờ... mau cút khỏi cơ thể của ta!

" Aaaaaaaa..." Hoteye bỗng hét lên một tiếng rồi ngã xuống, phút cuối, Erza nhìn thấy nụ cười trên môi hắn:" Xin lỗi... vì tôi không đủ mạnh mẽ để chống lại... gây phiền hà cho mọi người rồi..."

Em trai... ta muốn gặp lại em trai ta...

Erza cau mày nhìn hắn khó hiểu, đúng lúc này...

" Chị Erza! Anh Jellal!"

" Wendy!" Erza nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang lao tới từ bầu trời:" Sao em lại ở đây?"

_____________________________

Phía bên kia, cây gậy đang nằm trong tay Natsu bỗng run rẩy trong hoảng sợ:" Lục ma cuối cùng cũng đã thất bại, con người kia sắp tới đây rồi sao?!!!"

" Con người kia?"

" Ngươi bị làm sao vậy?"

Lucy nhìn nó ngạc nhiên

" Vậy là các ngươi không biết..." Nó cứng đờ lắp bắp tường thuật:" Trong người Brain có hai nhân cách song song cùng tồn tại, một vẫn còn ý thức và suy nghĩ, là Brain, một còn lại, đại diện cho sức mạnh phá hoại, được biết với cái tên Zero!"

" Nhân cách thứ hai sao?" Lucy cau mày, cảm giác về nhân cách này thật sự không ổn

" Nhận thức được sức mạnh và mức độ nguy hiểm của nhân cách thứ hai, Brain đã tự mình phong ấn lại nó, bằng sáu chiếc chìa khóa..."

" Chính là Oracion Seis?!" Gray giật mình

" Đúng vậy, cả sáu thành viên đều bị đánh bại... đồng nghĩa với việc, Zero... hắn sắp tỉnh dậy rồi..." Cây gậy kết thúc với một giọng như sắp khóc luôn đến nơi

" Khoan đã! Sáu? Còn tên Brain gì đó chúng ta đâu đã gặp đâu?" Lucy kỳ lạ hỏi lại:" Hắn bị ai đánh bại chứ? Blue Pegasus?"

" Ngươi bị ngốc à?" Cây gậy dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng nhìn lại cô:" Đương nhiên người đánh bại hắn là con bé áo đen vừa nãy, chứ ngươi nghĩ tại sao ta lại xuất hiện ở đây, trong tay các ngươi?"

" A??" Lucy không nhịn được kêu lên

Mặt Natsu và Gray bỗng tối sầm cả lại

" Nhưng mà đó không phải chuyện các ngươi cần quan tâm lúc này! Bây giờ..." Không để nó nói hết câu, một âm thanh có chút điên cuồng đã cắt đứt lời nói kế tiếp

" Chà, Klodoa, đã khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau ấy nhỉ?" Bóng dáng người kia xuất hiện từ trong đống đổ nát

" Chào mừng ngài trở lại!!!" Cây gậy lập tức nằm rạp trên mặt đất:" Hội trưởng Zero!!!!"

" Đó chính là Zero!"

A.S