" Ngươi cho rằng thủ hộ là gì?"
" Là mọi thứ ta sẽ làm và có thể làm suốt cuộc đời này..."
_______________________________
Lúc Charlos tỉnh lại lần nữa, mặt trăng đã vững vàng treo trên đỉnh đầu, ánh sáng thuần khiết dìu dịu chiếu vào mắt cô qua khung cửa sổ
Hình như, lần này dùng hơi quá rồi
Chớp chớp mắt thích nghi với bóng tối, cô nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên bên tai mình:" Cậu tỉnh rồi sao?"
Nghiêng đầu nhìn về phía thân ảnh của người kia, khóe môi Charlos bất giác vẽ lên một đường cong đầy cưng chiều:" Cậu ở đây lâu chưa? Không mệt?"
" Mệt chứ..." Cô ấy đưa tay vén vài sợi tóc nghịch ngợm ra sau vành tai trắng nõn, không biết có phải do phản chiếu hay không, mái tóc bạch kim cũng tỏa sáng tựa ánh trăng bàng bạc:" Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tớ sử dụng ma thuật của mình... hiện tại, nó quen thuộc... cũng xa lạ..."
" Cơ mà..." Người kia hơi dừng lại một chút, bất chợt nghiêng người dựa sát vào Charlos, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, thanh âm khe khẽ du dương:" Tớ càng muốn nhìn thấy người nào đó trước đã..."
Thịch!
Gần quá!
Charlos nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần kề trước mắt, trái tim không tự chủ đập lỡ mấy nhịp
Lông mi cong vút chập chờn lay động tựa cánh bướm, con ngươi xanh biếc long lanh thủy nhuận câu nhân, sống mũi cao thẳng, gò má mềm mại..
Dời tầm mắt xuống dưới một chút...
Là bờ môi căng mọng ướt át, óng ánh tia sáng mê người
Bởi vì khoảng cách quá gần, Charlos dường như có thể nghe được trong không khí hơi thở ấm áp, cùng hương thơm nồng nàn của thiếu nữ
Đêm, vốn là yên tĩnh như vậy...
Charlos không khống chế được cảm giác khát khô nơi cuống họng, lúng túng nghiêng đầu sang hướng khác:" C, có gì sao? Mira?"
Thích thú nhìn vẻ mặt không biết phải làm sao của người đang nằm trên giường, ánh mắt xanh biếc lấp lánh những tia sáng tinh ranh, Mira cũng không tiếp tục trêu chọc cô, lùi lại phía sau ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, cười khẽ:" Quả nhiên là không sử dụng ma thuật được nữa sao? Cả mê thuật của tớ cũng không kháng cự được rồi?"
"Ôi Mira" Charlos đưa tay đập trán, bất đắc dĩ thở dài, thậm chí là như thế...
Cô ngốc của tôi!
Dù không có nó, tôi đứng trước em chẳng bao giờ có khả năng chống cự lại cả
Mê thuật mạnh mẽ nhất thế gian này
Thứ mê thuật khiến tôi biến thành một kẻ ngốc trong tích tắc
Em chẳng lẽ vẫn chưa nhận ra sao?
Nhưng đáng tiếc rằng người con gái tóc bạch kim kia chẳng thể nghe thấy tiếng lòng của cô, nên cô ấy vẫn chỉ nghiêng đầu tươi cười hỏi:" Cho nên, cậu thật sự đã dùng đến cấm thuật nhỉ?"
Sống lưng người được hỏi bỗng cảm thấy lạnh buốt
Thôi xong rồi...
"... Ừ" Và Charlos chỉ có cách thẳng thắn thừa nhận, âm thầm nuốt nước bọt, thẳng thắn sẽ được khoan hồng...phải không ?
Mira trầm mặc cúi đầu không nói, Charlos lại cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực
Lúng túng ho khan, Charlos cố gắng giải thích như không có chuyện gì:" À... ừ...thật ra nói là cấm thuật nhưng cũng không to tát lắm đâu... chỉ hấp thu nhiều ma lực hơn một chút, sử dụng nhiều ma lực hơn một chút, vượt qua giới hạn của cơ thể một chút..."
"Một chút của cậu là đem cả sinh mệnh lực ra đốt cháy sao?" Mira không để ai kia tiếp tục trốn tránh vấn đề:" Cậu tự hao tổn tuổi thọ của mình rồi nói là không sao ư?"
Lần này đến lượt Charlos lâm vào trầm mặc
Cô ấy...quả nhiên đã biết...
Ma lực- là thứ cơ bản nhất của một ma đạo sĩ, ma đạo sĩ nếu như gặp phải cạn kiệt ma lực, cũng sẽ như người bình thường kiệt sức, thậm chí gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng mỗi ma đạo sĩ đều có một bình chứa ma lực của chính mình, độ lớn nhỏ của nó quyết định khả năng sử dụng ma thuật của ma đạo sĩ, và trong trường hợp bình này cạn kiệt, cơ thể ma đạo sĩ sẽ tự động hấp thu Etharion trong không khí để bổ sung phần còn thiếu
Sinh mệnh lực lại không giống vậy...
Ma lực và sinh mệnh lực tồn tại ở mọi thực thể sống. Nhưng vẫn có một số trường hợp không thể sử dụng ma thuật hoặc không muốn sử dụng ma thuật
Còn sinh mệnh lực
Lại là tồn tại không thể chối bỏ.
Sinh mệnh lực- là cốt lõi của sự sống, quyết định sức khỏe và tuổi thọ của một thực thể sống. Không thể tự bổ sung và gần như không có cách nào để thay đổi, trừ tổn thương chính bản thể chứa đựng hoặc sử dụng những cấm thuật đặc biệt.
Lúc sinh mệnh lực cạn kiệt, cũng là khi thời gian của một người kết thúc
" Cậu biết, nhưng cậu vẫn làm..." Mira vẫn không hề ngẩng đầu, run giọng tường thuật:" Cậu không để ý đến sức khỏe của mình, nhưng còn người khác thì sao... Cậu biết tớ lo lắng thế nào không... dùng đến thứ nguy hiểm như thế... trong một trận đấu"
"... Tớ xin lỗi " Charlos thấp giọng:" Vì đã ích kỷ như vậy..."
Cô... đã không suy xét đến cảm xúc của đồng đội
Đã quên rằng, dù cô có che giấu tốt thế nào
Có một người sẽ luôn luôn nhận ra...
" Nhưng nếu được lựa chọn lại, tớ vẫn sẽ làm như vậy..." Charlos ngồi dậy, xuống giường, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt người đang run rẩy hai vai
Nhưng có lẽ tôi nên nói rõ với em trước khi thực hiện nó
" Mira..." Cô khẽ gọi, nhẹ chạm tay vào gò má trắng hồng, nâng khuôn mặt ấy lên ngang tầm mắt, Charlos phức tạp nhìn đôi lam ngọc đã đong đầy hơi nước lấp lánh:" Cậu hiểu mà phải không..."
Bởi khuôn mặt buồn bã của em làm tim tôi đau nhói
" Thế nên..."
Tôi đã từng thề với lòng, sẽ không bao giờ để nó lần nữa xuất hiện khi tôi còn tồn tại
Nhưng hết lần này đến lần khác
"Đừng lo lắng nữa..."
Chính tôi lại mới là nguyên nhân khiến cho em u buồn...
"Đáng sao?" Mira nhìn sâu vào ánh mắt đen láy đối diện buộc miệng hỏi
Trả một cái giá như thế, trong cuộc chiến cậu vẫn có cách khác để chiến thắng mà không làm tổn thương bản thân
Nhưng chính cô cũng biết câu trả lời rồi
" Đó là anh trai tớ..."
Đó là điều tốt nhất tớ có thể làm, là biện pháp đúng đắn nhất
Quả nhiên nhỉ
Mira cười thầm trong suy nghĩ
Thế mới đúng là cậu ấy chứ
Bởi ánh mắt đó không chỉ có ấm áp và sủng nịnh
Mà còn chứa đầy kiên định và chấp nhất
Nhưng mình cũng yêu cậu ta vì điều đó
Cuối cùng vẫn là Mira trước tiên thỏa hiệp
Chuyện mà kẻ cứng đầu cứng cổ này đã quyết định thì có mười cái tàu hỏa cũng kéo không lại được
"Đồ ngốc..." Mira đưa một tay lên dụi dụi đôi mắt, trong khi tay kia vẫn giữ chặt bàn tay trên má mình:" Không cho phép tùy hứng như thế nữa..."
Cậu dọa tớ sợ chết khiếp đó biết không?
Những lời ấy cứ như thanh âm từ thiên đường ban xuống, Charlos không áp chế được khóe môi lại giương lên, trái tim lần nữa lỗi mất mấy nhịp
Cô ấy bỏ qua rồi...
Vừa ấm áp lại vừa thấy đau lòng
Xin lỗi, Mira...
Luôn để em phải nhường nhịn tôi như vậy
Nhìn nhìn con người chỉ cười không nói kia, Mira tiếp tục nhấn mạnh:" Hứa đi!"
" Tớ sẽ tận lực!" Charlos bất đắc dĩ đáp lại sự cố chấp của cô:" Nhưng luôn có trường hợp đặc biệt mà..."
" Trừ những trường hợp đó ra!"
"Được rồi... Tớ hứa!" Nhìn thấy đôi mắt xanh biếc lần nữa dâng lên hơi nước, Charlos chỉ biết giơ cờ trắng đầu hàng. Trong một cuộc đấu khẩu bình thường, cô đứng trước Mira không bao giờ có lấy dù một phần trăm giành chiến thắng
Nước mắt của cô ấy là vũ khí khiến tôi sợ hãi nhất thế gian này
" Có thế chứ..." Mira cuối cùng cũng chịu buông ra bàn tay của Charlos, hơi hạ mắt thấp giọng thì thầm:" Em ấy đã nhờ tớ rồi..."
Lại nữa...
Charlos cứng ngắc khi nghe thấy những lời này, hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, nhưng nụ cười vẫn gượng gạo từ lúc nào
Em thật biết cách phá vỡ không khí đó Mira...
" Ừ nhỉ, Lisanna sẽ không vui đâu..." Charlos gật gù, lảng tránh tầm mắt của Mira, cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất:" Để em ấy biết thế nào tớ cũng bị mắng... còn em ấy lại sẽ lo lắng chạy đôn đáo khắp nơi... sẽ ấn yên tớ trên giường vài ngày trời...em ấy... luôn là một cô bé đáng yêu như vậy..."
Mà không biết rằng đôi mắt lam ngọc kia chỉ trong một chớp mắt
Có một tia khổ sở lướt qua rồi biến mất không dấu vết
" Vậy... cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi ... dù sao ngày mai cũng có nhiều việc phải làm..." Mira bỗng nhiên đứng bật dậy, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước nhanh về phía cửa
Cô ấy muốn rời khỏi!!!
" Mira!" Charlos giật mình gọi cô trong vô thức
Đừng đi!
Lời nói kẹt cứng nơi cổ họng, khi ra khỏi miệng lại trở thành...
"Ngủ ngon..."
" Ừ..." Nhanh chóng quay mặt đi che giấu tia mất mát, Mira thì thầm vội vàng:" Cậu cũng vậy. Và, chuyện này, thật ra chỉ có tớ và Master biết thôi, yên tâm..."
Mở cửa, bước vội...
Cạch!
Cánh cửa đóng lại, che khuất bóng lưng xinh đẹp khỏi tầm mắt chăm chú của ai kia
Đi mất rồi
Charlos thở dài đổ ập người trở lại trên giường, đưa cánh tay đặt ngang lên trán trầm ngâm
Lại thế nữa...
Charlos tự hỏi trong bất lực
Từ lúc nào những cuộc nói chuyện của chúng ta luôn kết thúc như vậy?
Tuy biết rõ lý do, nhưng vẫn không ngăn được nụ cười khổ
Mà...
Nii cũng vậy còn gì...
Kể từ ngày ấy...
Lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, vuốt ve mặt dây xinh đẹp, ngón tay thon dài hơi cử động một chút, để lộ ra tấm ảnh nho nhỏ bên trong
Quả nhiên là...
Chỉ còn cách đó thôi nhỉ..
Bên trong đó, có một cô bé với mái tóc dài màu bạch kim đang cười vô cùng vui vẻ, nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời, mang theo càn rỡ và ương bướng cùng tự tin tràn ngập, một cô bé mạnh mẽ trong phong cách Gothic tinh nghịch
Mira của tôi...
Ánh trăng dịu dàng ve vuốt từng nét trên khuôn mặt tinh xảo của cô bé trong quá khứ
Ánh nhìn của ai kia lại đong đầy bằng mật ngọt pha chút vị chanh chua chát đượm buồn
Nụ cười vô tư và hạnh phúc như vậy...
Đã thật lâu không được nhìn thấy...
Bàn tay không tự chủ mà dùng sức
Tội lỗi ngày đó...
Hãy để tôi tự mình sửa chữa...
Tôi nhất định sẽ giúp em tìm lại...
Nụ cười năm đó của chính mình!
______________
Phía bên này, Mira bước vội trên con đường vắng không bóng người
Trời đã về khuya. Gió thổi qua lạnh buốt da thịt khiến Mira lần nữa tăng nhanh tốc độ
Hôm nay cô vốn không mặc ấm, bởi thật ra cô đã định ở lại với người kia
Trớ trêu thay, hiện tại, cô đang chạy trốn khỏi nơi đó...
Phải, chạy trốn...
Vào nhà, đóng cửa, Eflman giờ này chắc đã nghỉ ngơi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, em ấy cũng vất vả lắm
Và mình vốn cũng đã nhắc đến chuyện sẽ không trở về
Nghĩ vậy, Mira liền mở cửa căn phòng của mình
Có lẽ mình nên tắm một chút rồi đi ngủ nhỉ...
Nhưng khi chỉ vừa bước vào trong, cô đã ngã quỵ sau cánh cửa đóng kín
Bao nhiêu cảm xúc bị kiềm nén cứ thế trào ra, nước mắt chảy xuôi trên khuôn mặt xinh đẹp
Cô ngồi đó, tựa lưng vào cánh cửa, im lặng nhìn ánh trăng, thả hồn mình theo dòng suy nghĩ
"Vốn cho là thời gian đã giúp mình quên hết mọi chuyện
Quên đi những kỷ niệm đó
Quên đi những rung động đó
Quên đi những tình cảm đó
Thế nhưng vào cái giây phút được thấy cậu ấy xuất hiện trước mắt một lần nữa, thì tất cả lại trở về điểm xuất phát
Tên ngốc đó!
Mình đã muốn quên cậu ấy đi cơ mà
Rồi chúng ta sẽ một lần nữa là bạn thân như trước
Vậy không tốt hơn sao?"
Mira cắn môi, trong đầu như xuất hiện một con người khác lên tiếng vạch trần suy nghĩ thật của cô
"Đừng tự lừa mình dối người nữa
Mày làm không được đâu"
Mira ngẩn ra, rồi nhanh chóng cười khổ chấp nhận
"Ừ, thì làm không được
Ai kêu cậu ấy tốt bụng như vậy
Ai kêu cậu ấy ấm áp như vậy
Ai kêu cậu ấy dịu dàng như vậy
Ai kêu tôi, lỡ đánh mất trái tim mình rồi chứ?"
" Nhưng cậu ấy không thuộc về mày!" Giọng nói lại tiếp tục lên tiếng cáo buộc
Mira đắng chát thừa nhận
" Phải, cậu ấy...là của Lisanna!
Nhưng mình, tham luyến hơi ấm của cậu ấy ôm lấy mình
Tham luyến ánh mắt của cậu ấy dừng nơi mình
Tham luyến nụ cười sủng nịnh của cậu ấy lúc đối mặt mình
Dù có lẽ
Nó không thuộc về mình..."
"Mày...là một con chị tồi tệ"
" Mình... không xứng đáng với Lisanna
Mình chính là kẻ chỉ có thể nhìn em ấy biến mất trong bất lực
Mất đi em ấy trong vòng tay khiến tim mình như vỡ vụn vì đau đớn
Đứa em gái bé bỏng của mình
Thế nhưng hiện tại
Mình lại ghen tị với em ấy...
Lisanna à
Cậu ấy vẫn đang tìm em dù không hề có một chút manh mối nào
Cậu ấy chưa bao giờ ghé thăm mộ em
Bởi cậu ấy chưa bao giờ tin rằng em đã không còn nữa
Có lẽ cậu ấy
Thích em nhiều lắm
Nếu có một ngày chị biến mất
Cậu ấy...
Cũng sẽ tiếp tục chờ đợi như vậy chứ..."
Mira ngơ ngác nghĩ đến một viễn cảnh, nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu
" Mình ngốc thật
Nghĩ cái gì vậy chứ
Điều đó là không thể xảy ra
Không thể nào...xảy ra
Dù là trong mơ hay ở ngoài đời thực"
Tiếng đồng hồ tí tách từng hồi não nề trong không gian trống trải
Nặng nề đứng dậy, Mira lại gần tủ quần áo sau thời gian dài ngồi thẫn thờ nơi góc tối
Mình cần phải tắm, và nghỉ ngơi, ngày mai hội sẽ có rất nhiều việc, mình còn phải giúp mọi người chuẩn bị cho Fantasia, mình còn phải giúp cậu ấy...
Mira lại lần nữa thất thần
Mình không thể ngừng nghĩ về tên ngốc đó...
Nhưng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình qua chiếc gương bên cạnh, Mira cười cay đắng
Không ai nhìn mình hiện tại có thể nhận ra được "ma nhân" ngày trước
Mình nói mình thay đổi vì nhận ra sự cô đơn
Điều đó đúng
Nhưng chỉ có vậy thôi sao?
Mira thì thầm tự đáp lại:" Chỉ có chính mình mới biết được câu trả lời"
Cô đưa tay chạm vào khóe mắt
Charlos rất thích nhìn sâu vào mắt mình...
Đây là nơi mình giống Lisanna nhất
Lắc đầu cố quên đi suy nghĩ rối loạn của bản thân, Mira lấy một bộ đồ ngủ thoải mái rồi bước vào phòng tắm
Hãy để dòng nước mát lạnh cuốn trôi hết mọi thứ
Và ngày mai trước mặt Charlos, mình vẫn chỉ là một người bạn rất thân, một người chị gái đã nhận lời ủy thác đến chăm sóc cho cậu ấy từ em gái của cô ấy
Thế nhưng, trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Mira lại chập chờn một cảnh tượng
Cô bé nhỏ nhắn đứng trước mặt hắc hội đông đảo, khí thế không những không hề thua kém, ngược lại còn áp đảo hoàn toàn
Cô ấy như đang bị nhấn chìm trong lửa giận, thanh âm tràn ngập sát khí, leng keng hữu lực:" Bất kỳ kẻ nào muốn động vào một cọng tóc của cô ấy, phải hỏi qua ta trước đã"
Thân ảnh đó che trước người cô, nhỏ bé, nhưng lại vững chãi đến lạ
Chắc chắn, tấm lưng đó rất ấm áp
Thật muốn dựa vào một chút
Mira ngơ ngác nghĩ thầm như vậy trước khi ngủ say
Giọng nói khiến người khác yên tâm vẫn in sâu trong trí óc:" Đừng sợ, mọi chuyện, đã có tôi rồi"
___________________
Ở một nơi nào đó khác
Một thanh niên với mái tóc vàng dựng đứng khe khẽ thở dài:" Vậy là hôm nay em không về nhà luôn sao?"
Lần nữa liếc nhìn ngôi nhà trước mặt, anh lắc đầu:" Thôi vậy, ngày mai chắc chắn sẽ được thấy em ở hội quán, mong là em không có chuyện gì, em gái"
Vì dám tự ý vận dụng một sức mạnh lớn không phải của mình như thế
A.S