[Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 157: Liên lạc

"Cho nên... con đang làm gì vậy chứ bé con?" Mira và cả dàn "báo xanh báo đỏ" của Fairy Tail đang thấp thỏm chờ ở hội quán cách đây vài phút, hiện tại đã bị cái nắm nhỏ vừa lôi vừa kéo trở lại nhà của Charlos Dreyar- ngôi nhà đã trở thành cứ điểm bí mật.

Sau khi vào được phòng thí nghiệm rộng như cái bảo tàng mỹ thuật của kẻ đã biến mất nào đó, bé con nhà họ liền ném bỏ cả đám đứng lại trước cửa trơ mắt nhìn nhau, một mình lao vào trong hí hoáy với mấy thứ mà họ chỉ nhận ra mỗi cục lacrima, còn thì chịu.

Cho nên... Silvia Dreyar rốt cuộc đang làm gì?

"Ây..." Cô nhóc tóc bạch kim một tay cầm đυ.c một tay cầm tua vít, ngó qua nhìn lại. Mọi thứ được bày la liệt xung quanh đây đều rất quen thuộc với cô, nhưng đặt cái nào ở chỗ nào mới đúng thì... Silvia không biết.

Nếu để mà nói cho rõ ràng thì... bé con cũng chẳng rõ mình phải làm gì tiếp theo nữa.

Vật phẩm ma thuật nhỏ còn đỡ, còn cái trình độ thủ công này là quá sức Silsil rồi!

Nắm nhỏ thất bại bỏ xuống mớ dụng cụ trong tay, quay người lạch bà lạch bạch chạy về lại phía Mira, ôm chầm lấy chân cô thấp giọng buồn rầu: "Mimi!"

"Sil-chan, con... sao vậy?" Mira vẫn chưa hiểu rõ được tình hình. Nhưng với biểu cảm của Sil-chan, có lẽ câu trả lời lần này cũng không mấy vui tươi. Trong lúc bâng quơ, nàng bartender chỉ ngẫm lại mà cho rằng, chắc là, cô không nên quá mức trông đợi đến như thế.

Một thoáng yên lặng, và bàn tay mát lạnh vẫn hiền hòa như đã thói quen, nhè nhẹ xoa dọc theo sống lưng cô bé con đang ủ rũ làm tổ trong lòng ngực mình.

Các thành viên khác cũng thở dài. Không ai nói gì, họ nhìn nhau, có một chút thất vọng lên men trong lòng. Nhưng rồi rất nhanh, tất cả đều nghĩ thông, đưa cho nhau những ánh nhìn cổ vũ

Không có gì ngăn cản Mira vẫn dịu giọng như trước, cô cúi người vuốt ve mái tóc tơ non nớt của bé con, ôn hòa cười: "Không sao Sil-chan, chúng ta có thể..."

Tiếp tục tìm cách

"Ưm-hưm!" Trước lời an ủi này của Mira, Silvia bấy giờ mới như sực tỉnh. Bé con mở to mắt hối lỗi lùi ra khỏi cái ôm, rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải đâu Mimi! Con tìm được rồi!"

"Có thể... A?" Mira giật mình tại chỗ. Cô hơi mở hé môi, dường như vẫn chưa hiểu những gì mình vừa nghe được, hoặc là, chưa dám tin tưởng: "C... cái gì?"

"Mimi Mimi! Người nghe Silsil nói không? Silsil đã tìm được Chacha rồi!" Giọng trẻ con non nớt, mang theo cả vui mừng trong trẻo, ngân vang như tiếng suối reo, tựa một bài thánh ca sẽ cứu rồi tâm hồn nhân loại.

Họ đã chuẩn bị, chuẩn bị cho một kế hoạch dài hơn, cho một cuộc chiến lâu hơn. Vậy mà bây giờ... tìm thấy rồi?

"Có điều, con không thể nói chuyện với Chacha được." Nghĩ nghĩ, bé con lại hạ giọng, chỉ là một chút ủ rũ không cam tâm: "Chacha không còn ma lực. Tinh thần lực của con lại không đủ mạnh. Cho dù có khế ước linh hồn gia trì, cũng không thể truyền âm từ hai thế giới trong thời gian dài được. Cho nên, chúng ta xác thực phải tìm cách liên lạc khác."

"Con... con tìm thấy Charlos rồi?" Dù Silvia đã nói thêm cả đoạn dài, nhưng đến tận lúc này, Mira mới hồi thần lại khỏi cơn sửng sốt. Tim cô đang đập mạnh liên hồi, tâm hồn thì như liên tục vòng vèo trên tàu lượn siêu tốc. Lên và xuống. Nàng bartender nắm chặt lấy hai bờ vai bé nhỏ, khó tin đến mức tay khẽ run: "Vậy, vậy giờ cô ấy đang ở đâu?"

"Ưmmmm." Silvia khẽ nhéo đầu lông mày, dường như đang lặp lại quan sát điều gì đó. Mất cả phút, bé con gãi cằm mình cố tìm từ miêu tả, có vẻ cũng cảm thấy rất bối rối: "Silsil thấy chỗ đó... không khác gì với hội quán của chúng ta cả?"

"Không khác gì cả?" Laxus và Erza đang chăm chú lắng nghe vô thức lặp lại

"Ừm, ở đó cũng có hội quán Fairy Tail, tại Magnolia..." Thanh kiếm mang theo thần thức- được xem như phân thân của Silvia đã thành công xuyên qua đường hầm không thời gian. Hiện tại, trước khi nó đáp đúng xuống bên cạnh người cần tìm, Silvia đang tạm thời dùng thị giác trên cao nhìn xuống toàn cảnh nơi này: "Có Mimi, Erza, Laxus, Natsu, Lucy, Gajeel, Levy... Silsil chưa thấy Gray và Juvia, nhưng chắc họ cũng đang ở gần đó. Ưʍ... Chỉ là không có nhà của Chacha và Silsil."

Trên cao nhìn xuống, Magnolia vẫn là Magnolia mà bé con quen thuộc. Nơi này vẫn có thánh đường Kardia, hội quán Fairy Tail, xa xa kia là Fairy Hills, chỉ có... ngôi nhà mà bé đang ở đây, là dường như không tồn tại.

"Vậy nơi đó chắc là... một thế giới song song... nhỉ?" Lucy kết luận không quá chắc chắn

"Tạm thời chúng ta chỉ có thể nói như vậy mà thôi." Cana nhún vai thở dài: "Dù sao Sil-chan là người duy nhất nhìn thấy nơi đó."

"Vâng..." Câu này đã chọc đúng nhược điểm lớn nhất. Silvia lại gục đầu, buồn thiu lầm bầm: "Silsil đã tính sẽ làm ra một cái gì đó để truyền những hình ảnh này cho mọi người nữa. Nhiều người nhìn, biết đâu lại có phát hiện khác. Nhưng mà khả năng của Silsil không có tới..."

"Silsil đã được dạy, nhưng Silsil chẳng thể có được tài năng như Chacha vậy."

"..."

"Không phải lỗi của nhóc đâu." Gray bất chợt cười ôn hòa. Cậu cúi người khuyên nhủ cô bé con như đang cảm thấy áy náy lắm, giọng trầm ấm: "Thôi nào. Hơi cực một chút, nhưng tôi tin rằng nếu lại tiếp tục suy nghĩ, chắc là chúng ta sẽ tìm ra cách khác thôi."

"Thằng não băng nói đúng đó. Nhóc còn nhỏ mà, đâu phải ai cũng kỳ quặc như bà cô trẻ đó được chứ! Gehi!" Gajeel cũng gật gù, nhân tiện còn không quên tổn hại Charlos một câu.

"Chacha mới không kỳ quặc!" Ai ngờ đâu, bé con nhỏ nhắn nào đó ngay lập tức có sức sống, dụi mắt mấy cái, nắm nhỏ quay đầu không do dự phản bác anh chàng.

"Chr!" Gajeel cố tình nhìn sang phía khác coi như làm lơ không thấy gì.

"Hừ!" Nắm nhỏ cũng phồng má. Muốn lừa Silsil nói xấu Chacha, không có cửa đâu!

Chỉ có Natsu- cậu nhìn qua nhìn lại cô bé con đã thôi ủ rũ. Ngồi xổm xuống đúng tầm mắt Silvia, con trai rồng lửa cười tươi rói: "Tinh thần đúng rồi đó! Em còn có chúng tôi mà đúng không?"

"Ừm!" Nắm nhỏ gật mạnh đầu

Tất cả bật cười hưởng ứng. Nhưng chỉ được vài giây, cho đến khi Silvia lại ngước cặp mắt trong suốt đẫm nước long lanh kia nhìn họ, hắng giọng đầy mong chờ hỏi: "Vậy có ai có thể giúp Silsil hoàn thành cỗ máy ấy không?"

Tất cả chỉ có thể méo mặt im thin thít giả vờ cúi đầu bận rộn chuyện khác- dù có trời mới biết là chuyện gì.

...Tiêu rồi. Chứng kiến sự đồng lòng chừng này của đám đông, Silvia thở dài thườn thượt

Có lẽ Silsil nên...

"Nếu không có ai đứng ra, chắc là mấy người không phiền nếu tôi thử làm nhỉ?" Giọng nói có chút móc mỉa này...

"Celty?" Nắm nhỏ nghiêng đầu, nhòm qua lớp người ngồm ngộp vây quanh mình cố ngó ra cửa. Khó khăn lắm Silvia mới kiếm ra bóng dáng cô gái cũng chỉ lớn hơn mỗi mình bé trong đám đông, lập tức reo lên vui vẻ: "Celty!"

"Là tôi. Các người kéo cả đoàn quân hằm hằm qua trước cửa nhà nên tôi phải đi theo xem thử..." Celty Mine hất hất mớ tóc mật ong vướng víu, dùng ngoại hình của đứa nhóc 13 nhưng nét mặt của bà thím bất lực 31 nín thở nhìn dàn người. Giơ tay về phía trước, cô nàng banh mặt không chút do dự "xé ra" giữa Gray và Gajeel một lối đi nhỏ. Sau khi đi qua, còn không quên lườm cả hai một cái: "Đứng với chả ngồi."

"..." Hai cậu chàng bị lườm làm ra một biểu cảm tựa như bị nghẹn. Không dám chạm vào Celty, thế là, cả hai quay lại lườm nhau cháy tóc.

"Yêu cầu là một máy phát hình xuyên không gian sao? Tôi có thể biết ta sẽ lấy gì làm vật dẫn chứ?" Mặc kệ trò mèo diễn ra phía sau lưng, Celty ngay lập tức ngồi xổm xuống trước mớ dụng cụ cấp cao đã bị Silvia lôi ra bày đầy đất, gần như thở dài lục lọi.

Nhìn vào bãi chiến trường mỗi khi muốn chế tác này, có thể thấy Charlos và Silvia quả nhiên là cùng một lò chui ra cả.

"Hummmm." Nắm nhỏ bắt đầu khoanh tay tự hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại như cái bánh quai chèo, Silvia khẽ mím môi.

Vật dẫn ư? Dĩ nhiên là Silsil biết không có vật làm môi giới thì căn bản là không thể khởi động bất cứ thuật thức nào xuyên không thời gian được cả. Nhưng mối liên kết của hai thế giới bây giờ chính là Silsil nha. Silsil cũng không thể ngồi một chỗ làm vật dẫn được. Vậy nên vật dẫn cho cỗ máy liên lạc...

A! Có!

Nhưng... nhưng mà có nên không? Nếu để nó tiếp xúc lâu hơn với Charlos Dreyar, e là... mình sẽ không thể kiểm soát nó nữa. Mà không, quan trọng hơn là chúng ta có sử dụng thứ này được không...? Năng lượng chứa trong nó...

"Hummmmmm." Đau đầu quá. Nắm nhỏ nhà Dreyar tỏ vẻ, trường hợp này bé tạm thời không biết phải giải quyết thế nào cả!

"Sil-chan?" Celty đã mò mẫm xong bên công cụ và đang chuẩn bị rớ vào đống lacrima quan trắc đủ mọi kích cỡ trong kho. Thật may mắn, mặc dù cô bé cũng không rõ Charlos làm vậy với dụng ý gì nhưng đống này thì bà chị ấy tích trữ nhiều vô kể. Cả phôi, bán thành phẩm và hoàn mỹ phẩm, muốn loại nào thì có loại ấy.

Celty vừa lựa lựa chọn chọn vừa nói với ra: "Em vẫn chưa nghĩ ra sao?... Ừm, tôi cũng không rõ lắm tình hình bên đó để mà kiến nghị. Nhưng thế này, nếu em muốn truyền phát hình ảnh, cơ bản nhất là phải có một thiết bị thu hình nằm trực tiếp ở địa điểm, ít nhất là phóng đại được hình ảnh em muốn thấy, đường truyền và thiết bị phát."

"Nhưng Celty, thiết bị thu và đường truyền đều đã có rồi. Có điều, hình ảnh được truyền trực tiếp về não bộ của Silsil." Silvia cảm thấy có tự hỏi mình cũng sẽ không xuất hiện nổi đáp án nào nên hồn đâu. Nắm nhỏ đứng dậy, chạy về phía Celty, ngước cặp mắt vô tội nhìn cô bé thỉnh giáo: "Vậy ta phải làm thế nào để phát hình ạ?"

Động tác chọn lựa của tóc mật ong dừng lại hẳn, Celty nhìn viên lacrima quan trắc trong tay mình, thở dài đặt nó về vị trí cũ. Nếu là não bộ, vậy cái này vô ích. Con gái nhà Mine chui đầu ra khỏi nhà kho chứa đầy lacrima lóng lánh, đi về phía cái bàn nơi chính giữa phòng, bắt đầu lục lọi thứ gì giữa những ngăn kéo.

"Oái!" Có một luồng điện mỏng cảnh báo tóe ra từ chỗ tay cầm, đủ mạnh để khiến Celty giật bắn người lùi lại

"Celty!" Silvia lập tức nhảy bổ đến, nhưng tóc mật ong đang banh mặt ngay lập tức nhanh tay lẹ mắt kéo cô lùi ra, tỏ vẻ cô nên tránh cái ngăn kéo này càng xa càng tốt.

"Thiết bị chống trộm của Charlos-neechan đó. Chạm vào nó nữa là chúng ta toi đời." Celty lầm bầm, lại tiếp tục lụi cụi với ngăn kéo khác.

"Chống trộm á?" Đám người lớn đang cùng tay cùng chân đứng trong phòng tò mò nhìn lại cái ngăn kéo khác lạ. Nói thật... càng cấm, càng thấy tò mò.

Natsu và Gray ngo ngoe rục rịch

"Vâng, Charlos-neechan vẫn hay làm thế với những vật phẩm đặc biệt nguy hiểm hoặc đặc biệt quan trọng. Tốt nhất là chúng ta không nên xớ rớ vào đấy." Con gái nhà Mine mắt cũng không liếc lấy một cái, vươn tay đập bay bàn tay đang nhăm nhe cái tay cầm của tên Thiết Long điếc không sợ súng: "Lần đầu là còn phòng hờ có người chạm nhầm nên nương tay. Chứ hai lần liên tục trong vòng 5 phút là ông anh không còn tay mà thử lại nữa đâu."

"Phải không? Sắt chịu điện cũng tốt lắm đó." Gajeel nhe răng. Cậu chàng vẫn nhìn chằm chằm cái ngăn kéo, cảm thấy không phục lắm

"Ừ tốt đó, nhưng ai bảo với anh ma thuật xuất hiện tiếp theo vẫn là điện?" Celty tỉnh bơ đáp. Mặt lạnh tanh, giọng mặc kệ. Cô khịt mũi: "Không ngại thì nhào vô làm gương cho mọi người thử."

"Thôi nào Gajeel!" Levy không mất tới giây thứ hai để ôm chặt lấy tên máu liều, sợ cậu chàng chơi ngu thật thì cô biết tìm ai khóc: "Chúng ta tới đây đâu phải để phá nhà chị Charlos đâu chứ!"

Natsu và Gray hành quân lặng lẽ.

"Nhưng mà, em đang tìm cái gì vậy chứ Celty?" Erza khoanh tay tò mò.

"Một cái hộp lớn cỡ chừng này." Celty bò dậy khỏi gầm bàn, tỏ vẻ bản thân đã lục lọi xong nhưng không tìm được thứ cần thấy. Cô thở dài, ước lượng giữa hai tay một vật thể lớn chừng hai gang tay, rồi lại bắt đầu nhìn quanh phòng: "Làm bằng gỗ đen, trên nắp hộp còn được đánh ký hiệu dạng một cuốn album."

"Lạ thật, lúc trước nó vẫn hay ở gần chỗ chị ấy ngồi."

"À, nếu vậy thì nó phải là ở đây." Nghe thấy câu miêu tả sau cùng, Mira chợt lên tiếng. Cô đặt ngón trỏ ngay trên môi ra chiều suy tư rồi quay người đi vào một căn phòng được dựng lên bởi những tấm kính đen- hay nói thực ra là, được xây dựng bởi một loại khoáng chất cực kỳ đặc biệt. Một vài phút sau, nàng bartender đi ra, trên tay chính là cái hộp Celty muốn: "Có phải là nó không?"

"Đúng rồi." Con gái nhà Mine ngay lập tức nhận lấy nó. Cố nén lắm, nhưng cô bé vẫn không nhịn được liếc về phía sau lưng Mira mấy lần, tò mò lẩm bẩm: "Phòng chế tác cách ly? Nhưng gần đây chị ấy có nhận dự án lớn nào đâu nhỉ?"

"Cách ly?" Laxus nheo mắt nghi hoặc

"À, nghe nói là không gian tương đối đặc biệt, Charlos chỉ xài nó khi phải làm mấy vật phẩm cần tập trung cao độ." Cana tu lấy chai rượu của mình, cười trừ: "Bisca nói là mỗi lần cô ấy từ trong đó chui ra, tài khoản ngân hàng sẽ "ting ting" thêm một con số có chừng sáu số 0 là ít."

"..." Laxus không nói gì nữa, chỉ cảm thấy sống lưng mình lành lạnh.

"Nói sáu chữ số 0 là còn đang nói giảm nói tránh đấy." Nhưng dường như cảm thấy đả kích đối với anh trai Dreyar là chưa đủ, Celty Mine bình tĩnh nói chêm vô trong khi lôi mớ thiết bị kỳ quặc trong hộp ra ngoài.

"Trên thực tế, Charlos-nee chan chỉ từng phải sử dụng căn phòng ấy tổng cộng 8 lần. Ngoại trừ một vật phẩm không được định giá, giá bán thấp nhất từng được đưa ra..." Nhìn mớ linh kiện lỉnh kỉnh trong tay một vài phút như cố nhớ lại hình dáng vật thể trong trí nhớ, cô bé mới bắt đầu động tác trên tay, vừa làm còn không chút e dè bày tỏ sự trêu chọc với đám người không biết nhìn hàng của Fairy Tail: "Là 38.000.000 Jewels."

"...!!!" Đám người lớn đang vây quanh hóng hớt Celty thao tác chỉ cảm thấy họng mình nghẹn cứng lại chỉ sau một câu nói.

"Ba mươi tám triệu?" Erza trố mắt

"Ba mươi tám triệu!" Lisanna nuốt nước bọt

"Ba mươi tám triệu lận cơ á?!" Miệng Gray và Gajeel rớt cái bịch

"AAAAA! Tiền! Tiền quá trời tiền luôn tụi bay ơi!!" Natsu và Happy ôm mặt đồng thanh chạy vòng vòng la giời.

"Này khoan, đừng có nói vật phẩm không được định giá còn lại là..." Levy như nhớ đến điều gì. Cô nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm đứa bạn thân đứng bên cạnh

"Có chuyện gì sao Levy-chan?" Lucy rụt rụt cổ. Nói sao nhỉ, đối với cô bây giờ thì bằng vậy tiền nghe hấp dẫn đấy. Nó đủ để cô trả cả mớ tiền nhà cơ mà! Nhưng mà, ừm, dù sao cô cũng từng là con gái một của nhà Heartfillia... ahahaha. Nên nếu không phải của mình, thực ra Lucy cũng không quan tâm mớ tiền ấy cho lắm...

"Này Lucy." Nhưng dường như... câu chuyện không đơn giản như vậy. Cana bá vai cô em gái tóc vàng, cười quỷ quyệt: "Cho chị xem chìa khóa của em đi."

"Hả?" Lucy ngơ ngác ngửa đầu: "Dạ được thôi, nhưng mà chìa khóa của em thì có..." Không hề phòng bị, tóc vàng cúi đầu loay hoay gỡ cái túi nhỏ cô vẫn đeo bên hông tính đưa cho...

Chợt phản ứng lại, người có cha là bạn vong niên làm ăn với Charlos mở to mắt, lo sợ rụt tay rồi ôm chặt lấy mớ chìa khóa thân thương của mình: "Ê khoan, đừng có nói là..."

"Đúng rồi chứ gì nữa! Mau đưa nó cho chị mượn một tý nào Lucy!" Cana nhe răng vồ lấy cô em gái

"Còn lâu nha, chị tính làm gì nó chứ?" Lucy xoay tròn người rồi ngồi thụp xuống, thành công thoát được tóc nâu. Cô nàng nhanh chóng quay người chạy mất.

"Cho mượn xem coi!"

"Đừng có hòng!"

Chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui. Erza nhìn đám đông náo loạn mà cảm thấy đau hết cả đầu, cô chống hông: "Này mấy người kia! Yên lặng một chút coi!!"

"Nhưng cái chìa khóa bạc của Lucy chính là vật phẩm thứ 8 đó!" Cana gào lại, nhanh chóng nhào về phía trước, thành công đè được Lucy xuống sàn nhà

"Thật hả?" Erza đã phản chiến tuyến

"Đâu? Ba mươi tám triệu đâu?" Natsu và Happy ngóc đầu thò lại

"Lucy, cho mượn coi tý đi!"

"Không được mà... Yamete~" Tóc vàng một người còn không đánh lại chứ đừng nói song quyền khó địch quần ẩu, bất lực bị giựt mất chùm chìa khóa: "Trả lại đâyyyy."

"Jewels này!" Erza và Natsu nâng niu cái chìa khóa bạc nào đó, mắt sáng rực như đèn pha

"Cá ơi cá ơi!" Con mèo xanh nhìn chằm chằm chảy nước miếng

Lôi Long đang vây xem Celty lắp đặt thiết bị lên trán Silvia quay đầu nhìn đám hỗn loạn, không kìm được ghét bỏ tặc lưỡi một cái.

"Xong." Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mấy con báo, cùng với việc không chút nể nang chỉ đạo cả Gajeel, Gray và thêm Juvia- muốn- làm- cùng- Gray-sama, con gái nhà Mine đã hoàn thành công việc

Cô hơi lùi lại phía sau nhìn ngắm thành quả của mình. Lặp lại xác nhận lần thứ 15, tóc mật ong gật gù: "Tôi cho là không còn vấn đề gì nữa. Em có thể đợi tôi một chút cho... cái này!"

Celty xách ra một miếng lacrima to bự được mài phẳng, huơ tay múa chân một hồi lâu với mấy miếng "sắt" sau lưng nó rồi nhờ cậy Lôi Long dựng thẳng tấm lacrima ra giữa phòng. Xong xuôi, cô nàng búng tay đánh tách với vẻ hài lòng.

"Hoàn mỹ!"

Silvia không nhịn được đưa tay sờ sờ mấy miếng khoáng sản không biết loại nào được khắc đầy ma trận mà chỉ có Charlos mới hiểu biết trên trán mình, lại quay đầu nhìn mớ máy móc... dù đã được lắp đặt xong thì cô cũng vẫn không biết là loại gì ở dưới chân, có phần ngơ ngác.

"Nhưng Celty... Silsil không biết xài thứ này." Nắm nhỏ thở dài buồn bực: "Hơn nữa, Silsil cũng không thể ngồi đây mãi được..."

"À không, em hiểu nhầm rồi. Đây mới chỉ là thử nghiệm mà thôi, chưa phải thành phẩm đâu." Celty Mine vuốt mớ mồ hôi trên trán một cái, đứng thẳng người chống hông với một nụ cười tươi: "Cơ bản thì tôi cũng không rành rõi được như Charlos-neechan. Nhưng nếu "thiết bị thu" em đã đưa đến thế giới kia truyền trực tiếp tín hiệu hình ảnh về não bộ em, thì chắc là nó có cùng nguyên lý với ma thuật Suy ảnh đúng chứ?"

"Vậy nên cơ bản là, đường truyền dẫn của nó dù tồn tại ở dạng nào, cũng nên là một môi trường ma thuật đi." Tóc mật ong lại một lần nữa đến gần Silvia, cẩn thận xem xét thiết bị được gắn trên trán bé con xem đã chuẩn xác chưa: "Thiết bị này do Charlos chế tạo nhằm sao chép lại một môi trường ma thuật không thể được nhìn thấy bằng mắt. Mục đích ban đầu là... nghiên cứu môi trường ma thuật trong não của chị ấy."

Celty thì thầm với giọng rất nhẹ, dường như đang nhớ đến một đoạn thời gian không quá tốt đẹp trong quá khứ: "Chị ấy từng cho rằng bản thân mất đi ký ức là do một ma thuật mạnh mẽ. Vậy nên có một thời gian Charlos luôn đeo cái này, chuẩn xác từng giây một ghi chép sự thay đổi của các ma thuật được xử lý ở đây. Cố gắng phân tích, cố tìm ra điều kỳ lạ..."

Đồng tử Silvia co rụt cả lại. Có cái gì ngăn chặn nơi l*иg ngực, khiến bé con không thốt ra nổi lời nào, nặng nhọc hít thở.

"Nhưng mà, cuối cùng vẫn luôn thất bại sao..."

"Celty." Mira đột ngột lên tiếng. Cô đặt tay lên vai cô em gái nhỏ luôn trông cực kỳ trưởng thành, cố mỉm cười dù trong mắt bập bùng sóng vỗ. Cô không trách cứ, nhưng gần như cầu xin: "Cho nên em có thể cho chúng tôi biết chính xác thì cỗ máy hoạt động như nào được không?"

Làm ơn đừng... nói với Silvia những câu chuyện như vậy!

"..."

"Xin lỗi..." Âm thanh chán nản nhỏ bé thoát ra khỏi môi người bị nhắc nhở. Celty dường như cũng nhận ra, đã có một thứ gì ảnh hưởng vào cô ngay lúc đó. Rất mạnh mẽ, nó khiến trực giác nguy hiểm của cô run lên, khiến cô bất giác trút toàn bộ sự lo lắng và oán hận của mình xuống người Silvia.

Như vậy là không nên.

Nhưng... vừa rồi là thứ gì?

"Chỉ là, sao chép một môi trường ma thuật và tái tạo lại nó mà thôi, thứ ma thuật bẩm sinh của Charlos." Tóc mật ong nhấp chặt môi tự trách, mớ tóc mai lòa xòa che mất đôi mắt cô. Nhưng con gái nhà Mine trả lời Mira, với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: "Chúng ta sẽ tái tạo lại địa điểm đến trong đường truyền dẫn tín hiệu hình ảnh và lấy đó kết nối với các thiết bị phát."

"Vậy..." Nàng bartender tóc bạch kim còn muốn hỏi thêm, có điều, bé con nhà họ đã lên tiếng. Silvia níu lấy một góc váy của Mira, lắc đầu ngăn cô lại

"Chúng ta bắt đầu ngay đi ạ!" Nắm nhỏ nhà Dreyar bướng bỉnh ngẩng đầu: "Chỉ có thực nghiệm mới là câu trả lời tốt nhất cho mọi lý thuyết. Cho nên dù gì đi nữa, chúng ta cũng phải thử đã!"

"Nhưng..."

"Silsil sẵn sàng rồi ạ!" Ánh mắt tím trong cực kỳ sáng, cứng rắn như thép nguội, giống y hệt... với một người nào đó.

"Silsil tin Chacha! Silsil cũng tin Celty nữa! Nên, Silsil sẽ không sao đâu ạ!"

Đã quyết định, tuyệt đối sẽ không quay đầu. Tám đầu trâu cũng kéo không lại họ.

Mira thở dài, tay cô lỏng ra rồi lại nắm chặt, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ cả hai, lùi về phía sau.

"Được rồi."

Celty đã bước đến khu vực điều khiển của thiết bị, dùng sức nhồi toàn bộ lượng lacrima năng lượng cô nhìn thấy trong phòng vào đó- thậm chí còn tiện tay kéo thêm cả Erza và Laxus lại gần. Tóm lại là, áp dụng mọi cách đảm bảo sẽ không có vấn đề nào về năng lượng có thể xuất hiện.

"Ok Sil-chan, em nghe thấy tôi chứ? Xin hãy kết nối đường truyền theo hiệu lệnh của tôi..." Cả căn phòng đều ngập chìm trong im lặng, những cuộc tranh cãi hoàn toàn biến mất. Thế nhưng Celty vẫn cẩn thận đeo lấy tai nghe của mình, giọng nói cao dần: "3... 2... 1... Zero! Kết nối!"

"..."

Tất cả nín thở. Mọi ma pháp trận được khắc tỉ mỉ trên thiết bị lập tức rực sáng, chớp nháy theo quỹ đạo của riêng mình.

Mira gần như phải vịn lấy Lisanna đang đứng cạnh bên, cố ngăn cản bản thân không lao tới kết thúc cuộc thử nghiệm.

Một phút... hai phút... Trên trán Silvia bắt đầu xuất hiện gân xanh, mồ hôi cũng lấm tấm trên gương mặt người đang không ngừng thao tác các thiết bị. Nước mặn chát nhỏ giọt xuống từ cằm Celty, cô bé cắn môi, thậm chí không dám hít thở.

Cô từng trợ giúp Charlos trong nghiên cứu, cô cũng từng được dạy dỗ về loại thiết bị này, nhưng đây là lần đầu tiên cô điều khiển nó mà không có chị ấy ở bên.

Không sao, mình đã chăm chỉ học tập rất lâu... Mình đã rất cố gắng. Mình làm được... Mình...- làm- được!!

Rẹt- rẹt- rẹt

Những vệt màu đầu tiên xuất hiện trên màn hình lacrima, Natsu và Happy gần như đã hét lên nhưng nhanh chóng tự che miệng mình lại.

Rẹt- rẹt- Phụt!

"Thành công rồi!" Trong tiếng la hân hoan, Silvia mở bừng mắt, ngay lập tức nhìn về phía Mimi của mình.

Nhanh chóng, không chờ đợi một giây nào cả, Mira lao tới cạnh bé con, dùng sức ôm cô vào lòng.

"Thành công rồi ạ?" Chỉ bằng... một lần thử? Thật sao? Đùa à? Silvia vẫn có phần hoảng hốt hỏi lại

"Ừm, đúng vậy. Sil-chan, đúng vậy, con làm được rồi." Dựa vào mái tóc tơ, Mirajane liên tục gật đầu khẳng định

Erza đưa ngón cái về phía Celty còn Laxus gật đầu với vẻ cảm kích.

Cô con gái nhà Mine dường như vừa hạ cánh xuống mặt đất. Celty thở hắt ra, hớp một ngụm không khí, màu da tái nhợt.

"..."

Trên màn hình lacrima hiện tại là khung cảnh trời chập tối tại hội quán Fairy Tail ở một thế giới khác với một Charlos Dreyar... đang quỳ gối, tay bưng một cái khay lớn giơ cao... trong bộ đồ hầu gái...?

...Cái tổ hợp quần què gì vậy???

Mọi thành viên vừa phấn khích được một chút ngay lập tức như bị kê một cái tủ đứng vô họng, rớt cằm chứng kiến cảnh tượng trên trời rơi xuống

"Đây là... sao dị?"

"Có... có đi lộn chỗ không vậy?"

Nghe hỏi, nhưng Celty chỉ liếc cái màn hình một cái, liếc lại mớ số liệu nhảy nhót trên thiết bị. Xác nhận không có sai sót, cô nhún vai, thở dài.

Cúi đầu mỉm cười với Silvia: "Em chịu khó ngồi yên một chút nữa nha bé con. Bây giờ tôi sẽ tái tạo lại cái này và chúng ta kết thúc."

"Vâng~" Nắm nhỏ vung vẩy hai chân trên chiếc ghế đẩu, hồn nhiên đáp.

Hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi nào khi đem hắc lịch sử của mẹ ruột ra phô bày cho cả thiên hạ.

Mà bên kia, sau khi tia xong toàn quang cảnh khu vực và xác nhận nó chính xác là giống y hệt Magnolia- Fairy Tail mà họ biết- hội nhóm báo xanh báo đỏ lại bắt đầu cãi lộn.

"Cậu đang làm gì với tôi kia thế hả Mira?" Erza bá chặt lấy vai cô bạn tóc bạch kim, bắt đầu gầm gừ. Màn ảnh lacrima rất biết cách... chiếu đúng khung cảnh Nữ Quỷ nào đó đang đạp mông Titania.

"Oan uổng quá mà~" Mira giả vờ la ó

"Sao anh lại được sai khiến tụi tui?!" Natsu quay lại nhìn Laxus, nhe hàm răng cá mập gào thét- đổi lấy một cái tặc lưỡi của anh chàng.

"Ông không phải là rất quá đáng hay sao hả Lily?!" Carla khoanh tay, vung vẩy đuôi nhìn chằm chằm báo đen mà lên án

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Happy hùa theo

"Còn cậu thì đang bắt tụi tui làm cái gì vậy hả?!" Lucy cùng Levy đồng thời thét vào mặt Gajeel. Nhưng cậu Thiết Long đang trông rất là tự hào, hoàn toàn chẳng để tâm gì cả

Vài giây sau đó, Lucy lại "được" chứng kiến bản thân trong quá trình chuyển giao cho Nữ Quỷ Mirajane. Cùng lúc với người ở trong màn hình, cô nàng bên ngoài hét lên: "Khôngggggggg!!!!"

"Sao số tôi khổ vậy nè..." Tóc vàng hoe trượt dài thương cảm

Chỉ có riêng cậu chàng băng nào đó yên lặng toàn tập: "..." Màn hình không quay được cảnh của cậu, nhưng chẳng hiểu sao Gray nhìn về phía Juvia bên cạnh lại thấy lạnh cả người

"Này mọi người à, hình như chị Charlos để ý đến chúng ta rồi thì phải đó!" So với dàn nhốn nháo, chỉ có Thiên Long là thật thà hơn hết thảy. Wendy chăm chú nhìn màn hình cuối cùng cũng đã thành công phát hiện ra cái liếc mắt tìm kiếm rất kín đáo của Charlos, lập tức reo lên.

"Ừ, chắc chắn đó." Cana ngồi cạnh cũng để ý đến nó, cô gật gù: "Trực giác của cô ấy đáng sợ thật."

Nghe thấy thế, Celty đang giúp Silvia cởi bỏ mớ thiết bị lỉnh kỉnh quay lại ngó thoáng qua hình ảnh trong lacrima... Cô hơi nhăn mày, rồi quay xuống nhìn nắm nhỏ: "Sil-chan, em có cách nào để Charlos phát hiện ra chúng ta hay không?"

Chúng ta có phải đang chơi theo dõi hay trốn tìm đâu cơ chứ

"?... Chắc là để Silsil thử?" Silvia khẽ nghiêng đầu rồi chợt nhắm mắt

Không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cái nhìn bối rối của Charlos lập tức chuyển thành sự xác định mừng rỡ. Thẳng tắp nhằm vào chính giữa màn hình lacrima, môi cô mấp máy điều gì kín đáo, rồi không biết tại sao, không nhìn họ nữa.

"Bà cô trẻ ấy đang nói cái gì vậy?" Gajeel vặn xoắn lông mày, lên giọng nghi hoặc theo kiểu hơi thèm đòn

"Chị ấy nói nhỏ quá..." Levy cười khổ

"Hình như là..." Laxus bỏ rơi câu nói, không nhịn được đánh mắt về phía cô bé con đang mở to đôi mắt long lanh nhìn màn hình. Cặp con ngươi cương nghị nhanh chóng dịu lại ôn hòa.

"Ngân Linh, cậu đến rồi nhỉ." Mira quỳ xuống, nhỏ giọng thì thầm bên tai cái nắm nhỏ đang giậm giậm chân nhộn nhạo, nuông chiều cười.

"Ừm!" Silvia ngay lập tức quay lại nhìn cô, thật mạnh gật đầu. Tâm linh tương thông, ở gần như vậy, bé đương nhiên là biết những gì Chacha muốn nói.

Sờ sờ ngực mình... nơi đó ấm quá.

Mọi người cũng nhìn cô bé vui vẻ đến không nhịn được đung đưa cả người, cười đầy hiểu biết.

"Nhưng mà... cậu ấy có vẻ không muốn cho ai biết về chúng ta..." Erza tiếp tục quan sát, chỉ trông thấy ánh mắt Charlos vẫn thả rông nhìn khắp. Lướt qua họ, nhưng không nhìn thẳng vào họ, trông cô ấy vẫn như đang tìm kiếm thứ gì. Titania có phần nghi ngờ tự hỏi: "Tại sao vậy nhỉ?"

"Xung quanh đấy có ai mà cô ấy muốn giấu giếm sao?" Juvia cũng chống cằm

"Bị theo dõi?" Cana nhăn mi

"Không giống lắm. Trông chị ấy như đang muốn đề phòng thì đúng hơn..." Lisanna chớp chớp mắt xác nhận lại thái độ của Charlos, cảm thấy nghi hoặc không kém

"Kỳ lạ... chả nhẽ ở cái thế giới nơi cậu ấy đi tới..." Cana nghiêng đầu: "Cũng có kẻ thù?"

"..." Erza xoa trán: "Nếu mà như vậy thật thì chúng ta sẽ vất vả đấy."

Một Lorik Amdard đã đủ đau đầu lắm rồi!

"Cái đó chưa chắc." Celty cuối cùng cũng lên tiếng sau chuỗi im lặng dài, giọng thản nhiên: "Charlos- neechan chỉ là đang đề phòng mà thôi. Chị ấy... nhạy cảm có phần hơi quá với không thời gian."

"Và cả những người có ngoại hình giống với mọi người ở Fairy Tail."

"..." Mira dường như nhớ lại điều gì đó. Nhưng cô cũng không nắm được rõ ràng, chỉ khẽ gật đầu xem như nhận đồng với nhận xét này của Celty.

Giống như khi tiếp xúc với Lucy tương lai trước đó, có lẽ Charlos cũng đã không nhớ rõ ràng lý do, nhưng cô ấy bản năng vẫn cùng Lucy tương lai giữ một khoảng cách. Hơn nữa... luôn luôn đề phòng, luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối không để hở phần sau lưng.

"Nếu mục tiêu đề phòng là tất cả mọi người, vậy chắc phải còn lâu nữa chúng ta mới có thể giao tiếp được với chị ấy..." Sau chót, đã nhận ra vấn đề, Lucy gãi má cười khan

Tất cả nhìn nhau, cũng hiểu kết luận của Lucy chẳng có gì để phản bác nữa, thế là không ai bảo ai...

Người dọn ghế thì dọn ghế, kẻ dọn bàn thì dọn bàn

Hai vị nửa chủ nhân của ngôi nhà- Mirajane và Silvia cũng rất hào hứng tiếp đón những vị khách. Một vui vẻ mang toàn bộ bánh trái lẫn nước nôi trong nhà ra mời khách, một tranh thủ vào bếp nấu cho mỗi người một phần bữa tối mà chưa người nào kịp nhét bụng.

Sau đó... mọi người quây quần bên cái bàn lớn, vừa ăn vừa cười nói vừa nhìn cảnh tượng "hoành tráng" trình diễn trên màn hình lacrima

Thật yên bình biết mấy~

_________________________________

Trong khi đó, ở bên kia màn hình... một ngày của Charlos vẫn chưa kết thúc.

Đột nhiên nghĩ đến việc còn có những người khác đang chứng kiến cảnh tượng này làm cô có phần nhột nhạt, Charlos khẽ cựa quậy hai chân mình, thở dài kín đáo.

Cho nên thật sự nên suy nghĩ về việc ném bỏ nhân thiết này để đứng dậy đúng không?

Chỉ là, suy xét đến mục tiêu trong tương lai, nhà chế tác nào đó càng muốn thở dài hơn nữa.

Sau chót, vẫn là không đứng dậy. Dẫu sao cô mất mặt cũng đâu phải chỉ có lần này thôi cơ chứ...

"Keng... Keng... Keng..." Cuối cùng của cuối cùng của cuối cùng, ngày này cũng đã kết thúc!!

Trong tiếng than thở giải phóng và tự do của đội Fairy Tail A, Charlos banh mặt xoa bóp hai cánh tay cứng đờ của mình, lảo đảo đứng dậy. Xin nhắc lại lần nữa, thể lực bây giờ của cô là một người bình thường, bình thường, hết- sức- bình- thường!

"..." Chân tê rồi. Lần thứ ba chuẩn bị té ngã, tóc đen trắng mặt nhìn về phía cô nàng đang bị Erza tét mông, cảm thấy cứu không nổi nữa, cũng không có ý định cứu.

"Mười hai giờ rồi!! Laxus!!" Natsu chạy vụt qua mặt cô, trông có vẻ còn hăng máu hơn sáng nay nữa

"Đến lúc tui trả lại tất cả rồi đây!!!"

...Tui già dữ vậy rồi hả?

Im lặng né tránh mọi người để trở về căn phòng mình vừa thuê tạm trong Fairy Hills, Charlos ngả người xuống cái ghế duy nhất trong phòng, đau đầu xoa xoa trán một hồi lâu, cuối cùng vươn tay về phía trên đầu mình.

Như dự đoán tiếp được một hạt sáng nhỏ, vàng nhạt gần như trong suốt.

Cảm giác ấm áp lan tràn từ lòng bàn tay đến toàn thân khiến mọi mệt mỏi trong người cô dường như cũng tan biến theo. Charlos lật qua lật lại nhìn chằm chằm quả bóng tròn xoe trong lòng bàn tay mình, bỗng bật cười nhỏ giọng: "Silvia, con gái ngốc."

"Silsil mới không có ngốc!" Bên kia màn hình, Silvia lập tức giơ tay lên cao kháng nghị

"Chắc chắn là con đang la lên rằng "con không" đúng không? Nhưng mà Sil-chan à, con đưa ta thiết bị thu, lại không cho thiết bị phát. Vậy bây giờ, ta phải làm thế nào mới có thể nói chuyện với con và mọi người đây hả?" Charlos cong ngón trỏ chọc chọc quả bóng nhấp nháy sáng, vừa cười vừa lắc đầu.

Silvia: "..." Hình như là có chuyện như vậy.

Silvia: "... Silsil quên mất..." Nắm nhỏ gục đầu buồn thiu.

Mira đang ôm lấy bé con không kìm được bật cười theo cả hai, để rồi phải lập tức xoa xoa đầu quả dưa với cọng tóc ngốc rũ rượi áp sát da đầu, cưng chiều an ủi cô bé.

"Để làm một thiết bị mới, chắc là tôi sẽ phải đi tìm nguyên liệu thêm vào sáng mai rồi. Thời gian để hoàn thiện cũng khá lâu nữa. Thế này đi, tạm thời mọi người cứ nghe phân tích của tôi trước đã, được không?" Charlos gõ gõ mặt bàn ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu.

Cô với tay lấy một trang giấy trắng, trải rộng nó ra trước mặt mình, vừa viết vừa giải thích: "Nơi tôi bị đưa tới có cấu tạo cơ bản là giống với thế giới của chúng ta. Chắc mọi người cũng đã thấy Fairy Tail của nơi này rồi. Không giống Edolas, nơi này quả thực có thể nói là sao y bản chính, hay nói chuẩn xác hay, đây là một thế giới của trục thời gian "If""

Charlos chấm mực, viết lên trang giấy trắng cái tên của chính mình, rồi khoanh tròn quanh nó: " "If" ở đây chính là tôi. Trục thời gian này không xuất hiện một người được gọi là Charlos Dreyar. Ngoài ra, các sự kiện lịch sử văn hóa, thậm chí là trải nghiệm của từng người, dường như không có sự thay đổi nào cả. Đây là sự khác biệt của hai thế giới."

Những người đang nghe không khỏi ngồi nghiêm chỉnh lại.

"Tôi đã suy nghĩ kỹ trong vòng hai ngày nay. Không có bằng chứng cụ thể, nhưng tôi cho rằng việc cả tôi cũng không biết bản thân bị đưa đi bằng cách nào... có khả năng xuất phát từ bản năng phòng vệ của thế giới." Phải là tồn tại cỡ đó mới có thể vô thanh vô tức áp dụng ma thuật lên cô. Charlos ra chiều ngẫm nghĩ dừng lại đầu bút lông, sau đó lại thở dài: "Giống với trường hợp của Lisanna."

"Edolas vì vừa đột ngột mất đi Lisanna nên vô thức tìm kiếm một Lisanna khác. Còn trường hợp của tôi... tôi vẫn chưa tìm được một người nào tương tự ở thế giới này, cho nên rất có thể đây là quyết định đến từ thế giới của chúng ta. Nó vô tình cho rằng tôi là một "lỗi xâm nhập" vì đã tồn tại nhiều hơn một "Charlos", và vì vậy, đã trục xuất tôi đến một thế giới khác- nơi đang thiếu một "Charlos". Đây là kết luận của tôi." Charlos buông bút, dường như có chút mệt nhọc mà tựa hẳn lưng vào ghế. Cô khẽ đẩy chiếc ghế xoay vài vòng, âu lo thì thầm

"Nếu có thể, cảm phiền mọi người thử giúp tôi tìm ra một người "tương tự Charlos" vừa xuất hiện ở thế giới đó, được không? Đó rất có khả năng là kẻ xâm nhập thật sự. Hãy đề phòng hắn, ta không biết hắn sẽ nguy hiểm đến mức nào và đang có kế hoạch gì."

Mọi người... mọi người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh dị trong mắt người đối diện. Nếu có thiết bị truyền tin ở đây, chắc họ đã thi nhau hét lên cho cô bạn của mình biết là... không cần tìm đâu Charlos, hắn ta tìm tới tận nhà cậu rồi đây nè!!!

"Tôi nổi hết da gà da vịt lên rồi..." Gray vô thức xoa xoa hai cánh tay rồi nhìn quanh kiếm thử cái áo mình vừa vứt nó ở đâu...

"Tự nhiên tôi thấy cậu ta cũng không cần chúng ta cho lắm." Cana uống nốt cốc rượu của mình, bỗng nhiên bật cười

"Giờ mà nói trong lố ma thuật của bà cô trẻ có cả "tiên tri" thì ta cũng tin." Gajeel nhe răng trợn mắt lầm bầm.

"Thông minh thành yêu tinh mất rồi, cô nàng này." Lily khoanh tay đổ mồ hôi lắc đầu

"À còn nữa, đừng thử bạo lực đánh úp nhé. Tôi phát hiện ma thuật và ma lực của bản thân đều đã biến mất cả rồi, khả năng cao kẻ xâm nhập là người đang giữ chúng. Bọn nó sẽ gây nguy hiểm đó." Charlos ở bên kia màn hình xoay bút, cau mày nhắc nhở thêm: "Tôi không muốn thấy ai bị thương đâu."

"Ê nói thật đi, có phải chị ấy còn có một cái lacrima quan trắc khác đang xoay vòng vòng trên đầu chúng ta không vậy?" Lucy và Levy thi nhau ngó ngược ngó xuôi ra chiều quyết tâm phải tìm ra cái camera giấu kín. Hành động làm lố như vậy khiến mọi người bật cười.

"Tôi... tạm thời đã thích nghi với nơi này rồi, cũng không khó khăn gì lắm. Chỉ là... ây, thôi vậy." Vốn đang định nói gì, nhưng tóc đen lắc đầu, gõ gõ lên chốc đỉnh đầu mình muốn ném bay mớ suy nghĩ ủy mị của bản thân. Cô lấy lại vẻ mặt nghiêm túc: "Chuyện quan trọng nhất chính là, nếu Silvia có thể gửi cái này qua đây, vậy chắc chắn là hai thế giới chúng ta đang ở có đường thông mà không cần phải dùng đến quyền lợi của tồn tại như cả thế giới. Khi kết nối lại được, ta mong là con sẽ kể cho ta chi tiết về thời điểm đó."

"Trước đó thì..." Charlos với tay, lần nữa nâng quả cầu sáng trong tay mình, mân mê một lúc rồi khẽ cau mày: "Linh thể con gửi qua đây không còn nguyên vẹn mà đã bị đường hầm không thời gian, thậm chí là cả vòng bảo vệ của thế giới này mài mòn cả rồi. Ta e rằng đây không phải con đường chính xác mà một con người có thể đi qua. Sau câu chuyện của con, ít nhất... chúng ta phải rút ngắn được quãng đường di chuyển đã..."

Cô bật cười trêu chọc: "Nếu không Charlos cũng sẽ trở thành một quả bóng mất."

"..." Charlos cứ thế, cứ thế nhìn ngắm quả cầu trong lòng bàn tay một lúc lâu nữa, đến khi hai mắt cô díp cả lại vì mệt mỏi. Hyperion nghiêng đầu nằm trên bàn, nhẹ thì thầm trong nụ cười: "À phải rồi, cỗ máy tôi suy đoán đang được mọi người sử dụng, xin hãy lưu ý mức năng lượng của nó. Cô bé ấy rất tốn kém."

"Dựa vào đống lacrima tôi tích trữ tại gia, chắc chỉ duy trì được khoảng hai tháng với mỗi ngày ba đến bốn giờ đồng hồ mà thôi... Giới hạn của con đấy Sil-chan, đừng cố canh chừng màn hình. Nếu khi trở về ta thấy con gầy đi, con nhất định sẽ bị tét mông."

"Chacha thật xấu tính!" Silvia nhỏ giọng phản kháng, nhưng bé con không cần nhìn quanh cũng biết là tất cả mọi người đều sẽ thay Charlos theo dõi mình. Thế nên, phản kháng không có hiệu quả.

"..." Giọng Charlos nhỏ dần, nhỏ dần, giống như sắp lịm, chỉ là cô vẫn cố níu kéo để nói lời chào mọi người

"Muộn rồi, tôi đoán chắc bên mọi người cũng đã rất khuya. Xin hãy trở về nhà và nghỉ ngơi đi, nhé."

"Chúc ngủ ngon."

Không ai bảo ai, những người nghe được lời nhắc nhở này đều đứng dậy, im lặng nhìn nhau. Dù biết thừa mình sẽ chẳng gây ảnh hưởng đến người kia, nhưng ai nấy đều nhẹ nhàng hết mức khi rời khỏi.

Sau cùng, chỉ còn lại Mira và Silvia trong căn phòng rộng lớn.

Để khi nàng bartender tóc bạch kim dọn dẹp sau khi đã đưa bé con về phòng mình...

"Mira..."

Bên kia màn hình, dường như người kia đang nói mớ

"Tôi rất nhớ em."

"..."

"Ngốc." Bạn gái của cô im lặng mím môi, cười ngọt ngào mà lại đau xót. Cô ấy giơ tay, muốn thay người kia kéo lấy một tấm chăn mỏng nhưng chẳng thành, chỉ đành rụt rè cúi xuống tấm lacrima lạnh băng, tưởng tượng bản thân đang hôn người trong lòng chúc phúc cho giấc ngủ

"Em cũng vậy, Charlos."

Màn hình vụt tắt, Mira có chăng hay biết...

Người kia, đã mỉm cười.

A.S