Vạn Tô là lần đầu quan sát gần như vậy Lăng Nguyệt San, nàng cũng chỉ 16 tuổi thôi. 16 tuổi ở hiện đại bất quá chính là học sinh cấp ba, nhưng ở cổ đại đã có thể gả chồng sinh con! Lăng nguyệt San khuyê tự gọi Lăng Nữ mới 16 tuổi nhưng thật sự muốn mặt có mặt, ba vòng đều phát triển thật sự tốt.
Này chỉ là thuần túy đánh giá, cũng không có ý khác. Ở Vạn truy Khung nhìn nàng, Lăng Nguyệt San cũng đánh giá cậu. Hai người gặp mặt thật sự chẳng bao nhiêu lần, đều là cách xa xa lạ.
Vạn Truy Khung thật sự lớn lên rất đẹp, bộ dạng thư sinh. Trước kia Lăng Nguyệt San nhìn thấy hắn một lần chính kà thấy hắn vẻ mặt u ám, nhìn không giống người tốt. Nhưng vì gia tộc nàng vấn là đề ra hôn sự! Phản thành hôn sau mới biết tin hắn là một phế vật, nàng cũng hơi thất vọng, công chuyện phải sử lí chỉ có thể cùng hắn không động phòng! Hai người không tiếp xúc nàng cũng thở phào, tưởng giải quyết xong gia tộc việc hai người sẽ tìm hiểu nhau, nếu như hợp có thể bên nhau nếu không hợp liền hoà ly.
Lại không ngờ công việc gia tộc càng nghiêm trọng mỗi ngày đều bận tối mặt mày, ăn không ngon ngủ không yên vô cùng mệt mỏi. Lại nghe người tới báo, mấy tháng Vạn truy Khung biểu hiện tâm tính, nàng thực sự rất là thất vọng.
Vạn Truy Khung có là phế vật hay không đối nàng cũng không quan trọng, nhưng ít nhất cũng không cần mỗi ngày đóng cửa không ra, đập phá đồ đặc. Gặp người lại nhẫn lại giả cười! Thật sự là làm nàng cũng không thể nhìn cao hắn.
Hôm nay thấy, lại khác, không có ý cười ngụy trang, vấn bộ dáng cũ lại cho người cảm giác tùy ý tới không để ý cái gì! Kia ánh mắt càng là thuần túy tới lạnh nhạt, phản chiếu nàng bóng dáng, nhưng giống như ánh mắt này cũng không đặt nàng trong mắt.
Loại này ánh mắt không phải khinh thường, mà chính là không để ý, giống như không có thư gì ở hắn tâm, lạnh nhạt thực sự. Bộ dáng bề ngoài lại rất lễ phép cho dù hắn không có nói gì!
Lăng nguyệt San đứng lên, khoa tay ra hiệu ngồi xuống, người thông minh và ít lời xưa nay đều một ánh mắt có thể rõ ràng. Vạn Tô gật đầu, hai người ngồi xuống!
"Ngươi đã ăn gì chưa?" Lăng nguyệt San thanh đạm âm hỏi.
"Không có." Cậu càng ít lời hơn.
Lăng nguyệt San: "Đi, các ngươi đi xuống mang lên nhiều chút thức ăn, ta và chàng dùng bữa."
Hai nha hoàn nghe vậy cúi đầu đi ra, Vạn Truy Khung ngồi xuống. Không khí cũng yên tĩnh xuống, hai người đều không thân cũng không biết nên nói gì! Cuối cùng vấn là Lăng nguyệt San nói chuyện trước:
"Ngươi, tới đây sống sau! Ngươi còn vừa ý?" Này chỉ là một câu thường thường lấy cớ để nói chuyện. Nhưng cậu lại nghiêm túc nghĩ, lấy trong đầu so sánh với tiểu thuyết mình biên (giả tạo ra) tới xem. Vạn Truy Khung cũng không hề bị bạc đãi gì cả, ăn uống cái gì đều đầy đủ!
Vạn Truy Khung nói ra: "Còn tốt."
Nếu có một tên người hiện đại tại đây thấy tình cảnh này, nhất định sẽ muốn bạo thô tục. Bởi vì cư nhiên hiện đại còn có một sát thép thẳng nam như câu! Nói chuyện với mỹ nữ có thể nói đến cạn lời, thật sự cũng là một loại kỹ năng đâu ha hả!
Không nói hiện đại người, ba nữ nhân trong phòng đều là vô ngữ, thị nữ càng là cho cái bạch nhãn! Lẩm bẩm: "Thật là ngu ngốc còn quê mùa mà hừ."
Nàng lẩm bẩm, nhưng yên tĩnh trong phòng ai cũng nghe thấy, Tô Tiên Nhi đứng một bên liếc séo kia thị nữ! Lăng nguyệt San cũng là nhíu mày: "Không cần nói bậy nói!... Ta thị nữ không hiểu chuyện, nói gì không phải, chàng không cần để trong lòng, ta sẽ trách phạt nặng, nàng."
Nha hoàn bĩu môi không nói, còn chán ghét liếc hai người Vạn Truy Khung và Tô Tiên Nhi hừ lạnh không nói! Vạn Truy Khung, không thích này thị nữ thái độ. Nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu cậu cũng không có nói gì. Giống cái người đứng xem dường như.
Vạn Truy Khung biểu hiện không để ý như thế thật làm Lăng Nguyệt San khá thất vọng. Cảm giác thấy chắc là phía trước mình là gặp ảo giác, này Vạn Truy Khung vấn như trước nhu nhược thôi, nàng có điểm phiền lòng. Liền cũng không quá chú ý Vạn truy Khung mà lâm vào hơi xuất thần!
Vạn Truy Khung cũng là đang hồi tưởng chảy vuốt hết kí ức trong đầu cùng lí giải này thế giới, căn bản không để bụng xung quanh người suy nghĩ.
Nha hoàn càng thêm khinh thường, thật là bùn nháo chét không kên tường, lười nhìn.
Tô Tiên Nhi ánh mắt lập loè không rõ, rũ mắt. Thức ăn lát sau bưng lên! Vạn Truy Khung liền nghiêm túc ăn cơm không hề quan tâm đến bên ngoài! Lăng nguyệt San là do lễ nghi nên không mở miệng trên bàn ăn yên tĩnh, ăn no lúc Vạn truy Khung cũng đã ăn sạch thức ăn, nha hoàn lại được một trận khinh thường.
Vạn Truy Khung lại không hề để ý, lãnh đạm gật đầu cùng Lăng Nguyệt San chào một cái có lệ, liền rời đi!
Ps: Đọc m.n chắc chán cảm giác nam chủ thật sự yếu gà, nhát gan cái gì cũng lo trước, số sau, lo này, sợ no tìm lí do cho mình im lặng, có vẻ rất vô dụng! Nhưng mà đây mới chỉ là đêm đầu tiên cậu đến thế giới này thôi, đương nhiên sẽ không lỗ mãng đi tìm đường chết! Chính mình định vị còn không lắm rõ ràng, mở miệng chính là trang bức, ngậm miệng chính là thực lực ngươi dám tùy tiện nói. Không xem, cậu nói một cậu, bị nha hoàn nói cho Lăng Nguyệt San giống như cậu đã làm ra cái gì sai tội lớn dường như, ở tu chân giới không có sức mạnh ngươi chẳng là gì cả.