Ngoan, Đừng Sợ Anh

Chương 22

edit: Olwen

Mấy hôm nay, Bối Doanh Doanh đều ở lại trường học tiết tự học buổi tối, ở tiết cuối cùng, đặc biệt trốn tiết, chạy xuống tầng luyện tập cho cuộc thi biện luận.

Mấy hôm nữa là vòng sơ loại chính thức bắt đầu, từng giây từng phút đều đang đếm ngược.

Ở giữa hai tòa nhà thí nghiệm không có người, có một lối đi nhỏ ra vườn hoa lớn, lối đi có lát đá, còn có bàn ghế đá. Buổi tối cuối thu, gió thổi mát mẻ, cuốn theo mùi cỏ xanh nhàn nhạt, Bối Doanh Doanh mượn ánh trăng trên trời, cố gắng lớn tiếng học thuộc bài biện luận:

“Chúng tôi cho rằng, mục tiêu tìm kiếm bạn bè của bên kia không nhiều, chỉ giữ liên lạc với những người bạn cũ, không chịu khó làm quen với bạn mới, sẽ không ngừng làm cho vòng giao tiếp xã hội của chúng ta bị thu hẹp, mà còn có thể sẽ hình thành nên nhiều thiếu sót về khả năng thích ứng…”

Sau mấy ngày luyện tập, cô đã có tiến bộ rất lớn, chỉ là vẫn còn lo lắng, chỉ có thể dành nhiều thời gian để chuẩn bị.

Cùng lúc đó, đêm nay Du Hàn Chủ tịch Hội Học Sinh, đến phiên cậu trực ban, hôm nay văn phòng Giáo dục Đạo đức vừa thông báo, vì gần đây nhận được nhiều phản hồi từ giáo viên, kỷ luật tiết tự học buổi tối rất kém, thậm chí còn xuất hiện tình trạng trốn học, ủy viên học tập điểm danh hộ, nên từ giờ sẽ bắt đầu nghiêm khắc hơn.

Vậy nên hôm nay Du Hàn đi cũng một nhóm người, đích thân thực hiện, trước mắt đi kiểm tra khối mười, đi dạo một vòng quanh lớp, sau đó mấy người của Hội học sinh đi xuống tầng.

Du Hàn nói: “Tý nữa ba cậu đi ra sân tập, nếu không phải học sinh năng khiếu hay được sự đồng ý của giáo viên, thì ghi vào sổ, hai cậu đến nhà ăn.”

Cuối cùng chỉ còn lại Du Hàn với một nam sinh khác, nam sinh da đen, răng trắng, được đặt biệt danh là “Bao Công”, vì cậu làm việc luôn công tư phân minh, làm cán bộ lớp rất công bằng, chính trực, đôi khi rất dễ làm mất lòng người khác, nhưng cậu là “fan em trai” của Du Hàn, cậu ấy đặc biệt thích tính nghiêm khắc trong công việc của Du Hàn, cậu ấy hay nói với mọi người: “Tính của Chủ tịch cũng như tôi, sao mọi người không ghét cậu ấy?”

Nhưng lúc nào cũng nhận được ba chữ — “Vì cậu xấu”.

Lúc này “Bao công” xấu xí đi đến cầu thang, mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt hào hứng hỏi người bên cạnh:

“Chủ tịch, vậy giờ chúng ta kiểm tra ở đâu?”

Du Hàn nhìn cậu một lúc, nhàn nhạt hỏi: “Có vẻ cậu hào hứng đi bắt người nhỉ?”

“Cũng không phải… Không phải không phải! Em chỉ là đang hi vọng mọi người có thể tuân thủ kỷ luật thôi.”

Du Hàn chỉ vào tòa nhà thí nghiệm trước mặt: “Cậu đi xem đèn trong phòng học tắt hết chưa, xem giờ còn ai làm thí nghiệm không, nếu có thì bảo bọn họ chuẩn bị về đi.”

“Được.” Bao công cầm cuốn sổ nhỏ, xấu hổ đi qua, cảm thấy nhạt nhẽo vừa đi vừa ngâm nga hát, đến khu phòng thí nghiệm, cậu đứng ở vườn hoa ngẩng đầu nhìn lên các phòng học, phát hiện đèn đều đã tắt, đang muốn rời đi thì nghe thấy một giọng nữ —

“Vòng quan hệ nhỏ có những hạn chế, những vòng quan hệ lớn không chỉ dễ…”

Bao công giật mình, lập tức quay đầu, ánh mắt xuyên qua những cành cây liễu, thấy có một nữ sinh ngồi trên ghế đá đưa lưng về phía này, mái tóc dài, nếu không phải là mặc đồng phục trường, cậu còn tưởng ma…

Cậu hét to: “Bạn học, cậu ở đây làm gì!”

Bối Doanh Doanh nghe thấy, bị sợ tay cầm bút run một cái, ánh mắt e sợ nhìn về phía nam sinh, giấu bài biện luận sau lưng.

Bao công nhìn thấy phù hiệu trước ngực của nữ sinh, đúng là học sinh của Nhất Trung, cậu bước một bước lớn, đi vào con đường lát đá, nhanh chóng bước đến chỗ cô, Bối Doanh Doanh thấy thẻ Hội học sinh của cậu, bỗng lạnh cả người.

Không phải là bắt vì trốn học đó chứ…

Bao công đứng trước mặt cô, nhìn cô một lượt: “Nói đi, cậu ở đây làm gì?”

“Tớ… Tớ học thuộc bài biện luận.”

“Bài biện luận? Đây là giờ học thuộc sao? Giờ vẫn đang là tiết tự học buổi tối, cậu lại đến đây, xin giáo viên cho nghỉ chưa? Cậu không biết gần đây nhà trường quản rất nghiêm sao?” Nam sinh hỏi dồn dập, cô cúi đầu, chột dạ không dám nói một lời.

Bao công thấy vậy, rút cây bút màu đen, gõ vào quyển số trên tay: “Học sinh năm nào, lớp nào, tên gì.”

“Có thể không ghi được không, tuyệt đối không có lần sau…”

Bao công cau mày: “Lần sau? Lần này phòng Giáo dục Đạo đức kiểm tra rất nghiêm, xin lỗi tôi không thể bao che.”

“… Ghi vào sổ sẽ bị làm sao?”

“Làm sao hay không thì tôi không biết, trước hết cứ ghi vào đã, đến lúc đó giáo viên sẽ nói.” Nam sinh đưa quyển sổ cho cô, Bối Doanh Doanh không còn cánh nào khác ngoài viết tên vào.

Bao công nhìn Bối Doanh Doanh, trong lòng tràn đầy sung sướиɠ.

Hôm nay lại bắt được một người, hạnh phúc quá đi.

Với cậu mà nói, cậu không phải là cậu muốn nhìn thấy người khác bị phạt, mà cậu cảm thấy bắt được người như đi bắt chuột vậy, mỗi lẫn bắt được đều rất hưng phấn.

Hai tay cậu khoanh trước ngực, đang chìm đắm vào cảm xúc của bản thân, thì thấy một người đi ra từ góc của tòa thí nghiệm bên cạnh.

“Chủ tịch, chủ tịch —”

Bao công vui vẻ vẫy tay, chào Du Hàn đang đi đến, một mặt cầu khen ngợi: “Chủ tịch, em bắt được một người trốn học.”

Bối Doanh Doanh nghe vậy, quay đầu đối mặt với Du Hàn, cô khẽ giật mình, xấu hổ cúi đầu xuống.

Không ngờ trốn học lại còn bị cậu bắt được QAQ.

Du Hàn nhìn cô, mắt cậu xẹt qua tia hốt hoảng, sau đó nghe thấy giọng nói đắc ý của bao công, lời nói chân thành: “Giờ vẫn đang trong thời gian học, không nên trốn học để làm những việc không quan trọng, bây giờ trường đang kiểm tra rất nghiêm ngặt, mấy người các cậu phải cẩn thận…”

Cậu đang nói, Du Hàn đứng bên cạnh đột nhiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu —

“Nói xong rồi?”

“…” Bao công không nói nữa, lúng túng sờ đâu, lúc này Bối Doanh Doanh đưa sổ đến.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Du Hàn đang có vẻ mặt lạnh lùng, lại cúi đầu xuống.

Bao công cầm lấy, gật đầu nói với Du Hàn: “Được rồi, Chủ tịch anh không cần tìm Chủ nhiệm đâu, đúng lúc em cần về lớp, để em đưa một thể.”

Không đợi Du Hàn trả lời, cậu quay đầu bước đi, vừa nhảy vừa hát, chờ chuông tan học vang lên.

Đột nhiên vai bị ấn xuống.

Cậu quay đầu nhìn, là Du Hàn.

“Chủ tịch, sao thế…”

Du Hàn chìa tay, nhàn nhạt lên tiếng: “Đưa sổ cho tôi, tôi tự nộp.”

Bao công sửng sốt một chút, cười: “Không sao đâu, em đúng lúc tiện đường, không phải khách sáo.”

Du Hàn cau mày: “Cậu là Chủ tịch?”

“…”

“Em không có ý đó.”

Bao công thấy Du Hàn mãi chưa thu tay, ngoan ngoãn đưa sổ, sau đó thấy Du Hàn quay người đi về phía tòa thí nghiệm, vẻ mặt buồn bực: “Chủ tịch, phòng Giáo dục Đạo đức không phải hướng đó?”

Du Hàn vẫn đi không ngoảnh lại.

Bao công: … …

Bối Doanh Doanh vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn hai người rời đi, tâm trạng sa sút thu hồi ánh mắt, cô để bài biện luận vào trong cặp, đang muốn rời đi, lại thấy một bóng người trong tầm mắt.

Cô nhìn người đang đi đến ngày càng gần, vẻ mặt kinh ngạc: “Du Hàn? Sao cậu quay lại đây.”

Nam sinh đến trước mặt cô, giọng nói trầm thấp: “Không học hành cho tốt đến đây làm gì?”

Cô bĩu môi: “Ngày kia thi rồi, tớ hơi lo lắng, nên…”

Cậu nhìn xung quanh yên tĩnh không bóng người: “Còn rất biết chọn chỗ nữa.”

“…” Chỉ biết bắt nạt cô.

“Cho tớ mượn bút.”

Cô đưa bút, thấy nam sinh mở nắp, sau đó dùng bút gạch tên cô!

Cô kinh ngạc nhìn cậu thì bị cậu dùng bút gõ vào đầu: “Không có lần hai.”

Mấy giây sau nữ sinh mới phản ứng kịp, mặt mày vui vẻ: “Ừ, tớ đảm bảo.”

Chuông tan học vang lên, bốn phía truyền đến âm thanh nhộn nhịp, mọi người nối đuôi nhau ra khỏi lớp, nhưng tòa thí nghiệm vẫn yên tĩnh như cũ.

“Về gấp không?” Cậu hỏi.

“Không gấp…” Tối nay cô đã đặc biệt nói với Viên Man Hà, để cô tự ngồi xe về.

Du Hàn ngồi trên ghế đá, bảo cô đưa bài biện luận cho cậu: “Đọc đi.”

“Hả?”

“Có mỗi mình tớ cũng không dám?”

Cô ngây người, sau đó ngoan ngoãn đứng trước mặt cậu, không ngờ cậu chỉ phía sau: “Lùi về sau.”

Cô lùi mấy bước, khoảng bốn mét, cậu mới bảo dừng.

“Bắt đầu đi.”

Đây là lần đầu tiên cô luyện tập trước mặt mình cậu, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng bắt đầu nói, nhưng chưa nói được một cậu, đã nghe thấy cậu nói: “Không nghe thấy.”

Cô nói to lên, thử mấy lần, cuối cùng cậu mới đồng ý.

Cô trôi chảy nói xong bài biện luận, sau đó mặt đầy mong đợi nhìn cậu, nam sinh nhíu mày hỏi:

“Cậu định học thuộc để lên sân khấu?”

Bối Doanh Doanh: “…”

Cậu đứng lên, đi đến trước mặt cô: “Ngọc còn tỳ vết, sức cuốn hút vẫn chưa đủ.” Thấy cô cúi đầu xuống, cậu bổ sung thêm một câu: “Nhưng tốt hơn nhiều so với trước.”

“Thật sao?”

“Ừ, nếu có nhịp điệu chút nữa thì tốt.”

Cô gật đầu: “Vậy tớ về luyện tập thêm…”

Cậu trả bài biện luận cho cô: “Chờ tớ ở đây, tý nữa cùng về, có thứ muốn cho cậu xem.”

“Cái gì thế?”

“Về thì biết.”



Hai người về nhà, vì cũng khá muộn, phòng khách chỉ còn bật một cái đèn màu vàng, mọi người đều ở tầng hai.

Bối Doanh Doanh thay giày xong, nắm quai cặp, nói nhỏ với cậu: “Tớ tắm xong rồi sẽ đến tìm cậu!”

Nói xong cô nhanh chóng chạy như bay lên tầng.

Du Hàn nhìn cô, trong đầu luẩn quẩn câu cô vừa nói — tắm.

Cậu day trán, về phòng.

Cô tắm rửa xong, thay váy ngủ, cầm bài biện luận xuống tầng, cô cố gắng đi nhẹ hết sức, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào để ảnh hưởng đến người khác.

Du Hàn cũng tắm xong đi ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, mở cửa thì thấy cô ngẩng đầu lên, cười: “Tớ đến rồi ~”

Cậu chuyển tầm mắt, dưới váy ngủ của cô là đôi chân mảnh mai, mịn màng như củ sen, trắng đến chói mắt.

Cậu nhanh chóng rời tầm mắt, nghiêng người để cô đi vào, sau đó đóng cửa.

Cậu đến trước bàn học, mở laptop, quay đầu nhìn Bối Doanh Doanh, cầm máy tính lên, ngồi lên giường, ngước mắt nói:

“Đến đây.”

Cô tò mò ngồi xuống, nhìn cậu loay hoay với laptop một lúc, sau đó mở một trang web, hiện ra một video.

Trong video đang diễn ra một cuộc thi biện luận, cô tập trung xem, trong video lại là đội không sợ!

Nam sinh đưa laptop cho cô: “Đây là video thi đấu năm ngoái của bọn họ, hiểu rõ về đối thủ, đồng thời cũng có thể học hỏi một chút.”

Bối Doanh Doanh xem video bọn họ biện luận ác liệt, mạnh mẽ thể hiện, trong lòng không khỏi khâm phục, đội không sợ thực sự xuất sắc, từ phong thái, năng lực diễn đạt, năng lực ứng biến, căn bản không có gì để bắt vẻ.

Du Hàn nói: “Đặc điểm lớn nhất của họ, chính là thích bắt sơ hở logic của đối thủ, sau đó nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng cũng có lúc sẽ bị đối thủ dắt mũi. Cậu xem đoạn này…”

Cậu hơi nghiêng người đến gần cô, có thể ngửi thấy mùi hoa nhài nhàn nhạt từ người cô, nhìn từ góc độ của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phấn điêu ngọc trác*, đôi môi anh đào khẽ mím như được thoa lên một lớp mật ong.

*Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp. (Theo Vườn hoa của Bạch Trà)

Cậu ép bản thân thu hồi tầm mắt, lòng như lửa đốt, cảm thấy bực mình.

Cô gái không biết lúc này cậu nghĩ gì, quay đầu nhìn cậu, cười ngọt ngào: “Du Hàn, cảm ơn cậu cho tớ xem video này, có thể cho tớ mượn USB để sao chép video được không?”

Cậu đứng lên, lấy USB trong cặp ném cho cô, cô nhìn một lúc, sao chép xong, trả laptop cho cậu, sau đó nhìn đồng hồ đầu giường: “Ui…, đã gần mười một giờ rồi, tớ phải về trước đây.”

Cô vừa đứng lên, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Bên ngoài vang lên giọng của Du Linh — “Con trai, ngủ chưa?”

Bối Doanh Doanh:???!!!

Nam sinh cũng sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Bối Doanh Doanh, không hiểu sao cô sợ mình xuất hiện trong phòng Du Hàn muộn như này, nếu người trong nhà biết thì có thể sẽ nói gì đó khó nghe.

Cô đang không biết làm sao, nam sinh đè vai của cô, để cô ngồi trên giường: “Ngồi ở đây, không được lên tiếng.”

Sau đó cậu với tay tắt đèn ở đầu giường, căn phòng lập tức tối om. Bối Doanh Doanh ngồi nguyên tại chỗ, động cũng không dám động, hít thở đều đều, tim đập nhanh.

Cậu đu đến cửa, hé cửa, cả người đứng trước mặt mẹ: “Mẹ, có chuyện gì thế ạ?”

Du Linh cười: “Mẹ biết hôm nay con về muộn, có đói không? Có muốn mẹ nấu bữa khuya không?”

“Không cần đâu ạ.”

Du Linh nhìn căn phòng tối đen như mực của cậu: “Sao thế, ngủ sớm vậy?”

“Vâng ạ.”

“Được rồi, ngủ sớm một chút, đừng thức khuya.” Du Linh dặn dò.

Sau khi bà rời đi, cậu mượn chút ánh sáng, nhìn cô gái đang lo lắng ngồi ở giường, sau đó đóng cửa lại —

Nhưng không bật đèn.

Cô lập tức chìm trong bóng tối tay cũng không thể nhìn thấy năm ngón, cô hoảng hốt quay đầu bốn phía: “… Du Hàn?”

Nhưng không nghe thấy câu trả lời của nam sinh.

Đang ngơ người, cô cảm giác cổ tay bị nắm chặt, dùng lực đẩy cô về sau, cả người cô thuận thế ngã xuống giường, sau đó hơi thở của nam sinh mãnh liệt lấn át.

Cơ thể nóng bỏng của Du Hàn bao vây cô giữa giường và ngực cậu, một tay cậu nắm chặt cổ tay cô, một tay khác đặt trên giường cạnh vai cô, để cô không thể trốn.

Bối Doanh Doanh cảm nhận được đầu nam sinh hơi nghiêng, gần kề cổ của cô, những giọt nước từ tóc rơi xuống vai cô.

Đầu cô như bị đánh một cái, trở nên trống rỗng, giọng nói khàn khàn của nam sinh vang lên: “Xin lỗi, trượt chân.”

Mặt cô đỏ bừng, nhẹ nhàng nói: “Không sao…”

Cô còn cho là cậu đang muốn đứng lên, ai ngờ nam sinh giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, hơi thở nóng bỏng lần nữa phả vào cổ cô —

“Chân bị chuột rút, không đứng được.”