Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc Nhưng Tôi Bị Trầm Cảm

Chương 4 Mặt không đỏ tim không đập

Lão gia tử tận lực muốn hố cháu mình , nhịn cười một chút duy trì bộ dáng thập phần nghiêm túc , mở miệng chọt một câu

"Đúng vậy , Khương Nhiên ông biết tính tình cháu từ nhỏ đã lạnh lùng rất hiếm khi thích ai , nếu cháu không thích Nhiễm Nhiễm vậy thì hủy hôn đi "

"Nhiễm Nhiễm còn trẻ , hủy hôn sớm để đứa trẻ này kết giao bạn mới sớm một chút có phải tốt"

Khương Nhiên mặt càng đen nhìn lão gia tử , mẹ Điềm thấy thế tưởng lão gia và Khương Nhiên có khúc mắc

"Aii, đứa nhỏ này , dì biết tình cảm của nhà dì và Khương gia nhà cháu rất thân thiết , nhưng dì không làm khó con , chỉ có hủy hôn thôi mà , tình cảm của chúng ta sẽ không ảnh hưởng "

Khương Nhiên nhẫn nại nghe mẹ Điềm nói hết ,mời bà uống nước , hít một hơi lại nói

"Dì à , cháu biết tính tình cháu không dễ biểu hiện cảm xúc , không phải là cháu không thích em ấy , cháu sợ cháu ảnh hưởng em đến em ấy "

Khương Nhiên, mặt không đỏ tim không đập nói mò khiến Nhiễm Minh trợn mắt ".."

Mẹ nó , ta muốn đập chết hắn

"Mẹ à , hắn nói dối , hắn không thích Nhiễm Nhiễm , hắn là một tên tra nam!!"

Mọi người ".." mộng bức nhìn chằm chằm vào vị tổng tài trẻ tuổi nhàn nhạt uống trà

Mẹ Điềm được cho một cái "kinh hỉ" liếc Nhiễm Minh một cái , rồi một lời khó nói hết nhìn Khương Nhiên , thở dài

Đứa nhỏ này ... Bản thân một tay nuôi cùng Khương phu nhân lớn lên , tính tình tốt xấu gì bản thân cũng biết rõ , chỉ là tính tình quá lạnh nhạt , nếu nó thích bảo bối như vậy , hẳn là để 2 đứa ở chung được đi , bác sĩ cũng có nói phải tập tiếp xúc từ từ...nghĩ đến bảo bối tâm tình bả vui vẻ xen lẫn tia đau lòng

"Thật không?? Khương Nhiên "

Khương Nhiên mặt dày đáp

"Vâng , thật ạ "

Nhiễm Minh sắc mặt như sa phải ruồi nhìn tình thâm như con ruột một cái , bàn tay nắm chặt nổi gân xanh , đột nhiên đứng lên , kéo cổ áo Khương Nhiên lôi ra ngoài

Mọi người " !!! "

Khương Nhiên giơ tay " Không sao "

_________________ta là giải phân cách ái_______________

Ở sân sau Khương gia

Khương Nhiên bị Nhiễm Minh lôi ra ngoài nắm cổ áo xách lên ép vào tường giận dữ nói

"Mẹ nó, Nhiễm Minh, cậu đừng có quá đáng "

Khương Nhiên nhàn nhạt trả lời " Quá đáng cái gì? "

Nhìn biểu hiện bình tĩnh như không có chuyện gì của hắn , tức giận vung một quyền xuống

"Cậu rõ ràng không thích Nhiễm Nhiễm , lúc trước còn đuổi con bé ra ngoài còn bị tai nạn , vì cái gì mà cậu nói như vậy với mẹ tôi "

Khương Nhiên lau lau khoé miệng chảy máu . Vì cái gì ??? Vì cái gì hắn cũng không biết ,rõ ràng trước đó hắn còn cảm thấy chán ghét , nhưng bây giờ khi hắn nhớ lại khi nhìn vào cặp mắt trong suốt , ngây thơ ngập nước không còn tia yêu thích cuồng nhiệt nào nữa, lúc ấy hắn cảm nhận được một cỗ ngo nghoe rục rịch trong lòng hắn như hạt mầm đang nảy nở.

Hắn mới cảm thấy hắn không phải người , rõ ràng khi còn thì không biết quý trọng , mất đi mới biết hối tiếc , hắn đó cố quên đi , nhưng tâm hắn ngày càng kích động ngày nào cũng nhớ cô , nhớ hình ảnh nhìn hắn với đôi mắt ngập nước ấy ...

Thấy Khương Nhiên không trả lời , Nhiễm Minh lại muốn đánh một quyền nữa nhưng Khương Nhiên bắt được , vị trí hai người đảo lại Khương Nhiên túm áo Nhiễm Minh dằn co trả lời

"Cậu đủ chưa? Chuyện của tôi tự hiểu rõ "

Nói rồi lạnh lùng đẩy mạnh ngã Nhiễm Minh vào tường , chỉnh lại quần áo hỗn loạn đi ra ngoài bỏ lại Nhiễm Minh còn ngây ngốc đứng đó

Nhiễm Minh nhìn chằm chằm hắn rời đi rồi ngồi xuống chỉnh lại cổ áo , nghĩ ngợi nở nụ cười khinh bỉ

Nhìn bộ dáng kích động của Khương Nhiên lần đầu thấy ,còn có lúc trước chán ghét người ta như vậy , bây giờ lại hèn mọn để ý người ta như vậy

Haa , đáng đời quả báo.

_______

Khi Khương gia còn là một mớ hỗn độn thì Nhiễm Nhiễm bên này chẳng biết gì đang ngắm hoa say mê ban ở công.

Ở kiếp trước cô rất sợ người lạ và sợ đi ra ngoài , ba mẹ thường hay trồng hoa khắp nơi ở vườn nhà cho cô chơi. Cô cũng rất thích hoa vì nó vừa đẹp vừa có hương thơm rất dễ chịu

Đột nhiên cô lại rất nhớ ba mẹ và anh cả , họ luôn gọi cô là " bảo bối" của họ , khi đó cô lựa chọn ra đi vì không muốn giày vò họ mỗi ngày , cô biết cô có bệnh nhưng cô không chịu nổi khi thấy ba mẹ và anh cực khổ vì mình như vậy . Đôi mắt to tròn đột nhiên lại ngấn nước cô đơn buồn bả kéo màn đi vào phòng.

Khi Nhiễm Nhiễm đi vào , không phát hiện một cặp mắt sáng rực ở ban công nhà hàng xóm đối diện nhìn cô

Người đàn ông cao khoảng chừng 1m85 , gương mặt tuấn tú khác vào vẻ lạnh lùng cao lãnh của Khương Nhiên , người khác nhìn vào đó chính là vẻ dịu dàng , tay bỏ túi thế đứng tùy ý nhìn chằm chằm vào nơi Nhiễm Nhiễm vừa đi vào với đôi mắt ôn nhu tràng đầy cảm xúc đau thương lẩm bẩm

" Nhiễm Nhiễm, bảo bối của anh , anh đã tìm được em rồi "