CHƯƠNG 16
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếu Dao sửng sốt một chút, dù côn dựa vào trên vai, chạy nhanh cúi người gật đầu chào hỏi, gọi một tiếng “Đại ca”.
“Lên xe đi.” Chu Hải Quyền nói.
Tiếu Dao thụ sủng nhược kinh, đang muốn đi vòng sang bên kia, Chu Hải Quyền đã đẩy cửa xe bên này ra, tự mình ngồi nhích vào trong.
Tiếu Dao nhanh tay thu dù, dù vừa thu lại, mưa liền toàn xối đến trên người cậu, sơ mi trắng không chút che đậy, ướt một mãng liền đặc biệt rõ ràng, nhưng cậu sợ ô che mưa dính nước làm ướt xe Chu Hải Quyền, còn đứng ở bên ngoài dùng sức quăng vài cái, sau đó mới lên xe.
“Cảm ơn.” Cậu thật cẩn thận mà buông dù, nói cảm ơn với Chu Hải Quyền.
“Trong nhà có tài xế, có thể cho tài xế đi tiếp cậu.” Chu Hải Quyền nói.
“Hải Vinh nói kêu Tiểu Đường đến đón em,” Tiếu Dao cười cười nói, “Là em ở bên ngoài chơi, không gọi Tiểu Đường tới.”
Có thể là bên ngoài có mưa, thời điểm mới vừa vào trong xe, cảm giác trong xe có chút lạnh, hoàn toàn bất đồng với cảm giác oi bức ẩm ướt bên ngoài. Chu Hải Quyền cũng không biết từ chỗ nào cầm một cái khăn lông trắng xếp ngăn nắp đưa cho cậu, Tiếu Dao nhận lấy lau một chút nước mưa trên đầu cùng trên mặt, khăn lông có mùi hương nhàn nhạt, đại khái nơi duy nhất trên xe phát ra mùi hương.
Người thấy Tiếu Dao trước, kỳ thật là tài xế Trần Hưng. Lúc nhìn thấy, anh ta liền nói cho Chu Hải Quyền, hỏi: “Muốn dừng xe hay không?”
Chu Hải Quyền liền thấy Tiếu Dao đứng phía dưới cột mốc đường, sơ mi trắng, quần jean lam nhạt, giày thể thao màu trắng, cả người thanh xuân dào dạt, rất giống một học sinh cấp ba hoặc là sinh viên.
Trên thực tế tuổi xác thật cũng không cách bao nhiêu, cũng chỉ hai mươi mấy tuổi.
Bất quá anh nhàn nhạt mà nói một câu: “Đừng động.”
Trần Hưng sửng sốt một chút, xe liền lái qua người Tiếu Dao.
Bởi vì Tiếu Dao, Chu Hải Quyền gần đây có chút phiền lòng.
Theo lý thuyết, anh hẳn là rất chướng mắt Tiếu Dao, làm chủ Chu gia, lý trí cũng nói cho anh, không nên cho Tiếu Dao bất kỳ sắc mặt tốt nào, làm cho hai người bọn họ biết khó mà lui, đối với Chu gia bọn họ mới là tốt nhất.
Chỉ là không biết có phải vì đã quen thuộc hay không, anh đối với Tiếu Dao hình như cũng không có cảm giác chán ghét mãnh liệt như vậy, người này tuy rằng không có ưu điểm gì, chính là giống như cũng không có khuyết điểm bao lớn.
Anh thế nhưng bởi vì Tiếu Dao nói một câu “Ta dựa” cùng “Ngưu bức”, liền đem Chu Hải Vinh kêu lên đi giáo dục một trận, chính anh cũng cảm thấy mình xoi mói. Đại khái chính là xuất phát từ tâm lí mấy lời đó không thể nói với người ngoài, anh nói với Trần Hưng: “Đảo trở về đi.”
Trần Hưng cũng không nói gì, thành thành thật thật mà quay xe trở về. Chu Hải Quyền người này tính cách hơi có chút thâm trầm, tâm tư không thích nói ra, Trần Hưng ở cùng anh lâu rồi, nắm giữ một bộ phương thức cùng anh ở chung, chính là không hỏi nhiều.
Tiếu Dao diện mạo thanh thuần lại vô tội, bị mưa ướt cả người càng phát ra tin tức mãnh liệt.
Chính là loại hơi thở “Tôi cần nam nhân yêu thương”, đặc biệt trước ngực, sơ mi trắng bị mưa xối có chút thấu, kề sát ở trên ngực, có thể là nước mưa lạnh, thế nhưng hiện rõ mồn một.
Anh nhanh chóng dời mắt đi, có chút hối hận cho Tiếu Dao lên xe.
Tiếu Dao quyến rũ không tự nhận thức được, cầm khăn lông lau mặt chà sát tóc, sau đó lại lau cổ, lau tay, vui vẻ vô cùng.
Chờ đến lau xong rồi, đang chuẩn bị đem khăn lông trả lại Chu Hải Quyền, Trần Hưng bỗng nhiên đột nhiên dẫm phanh lại, sau đó tay lái cấp tốc đánh sang bên trái một vòng, đại khái là phanh dẫm không quá có tác dụng, đồng thời chuyển hướng xe còn đi tiếp một chút, Tiếu Dao trực tiếp bị ném đến nghiêng người, trực tiếp phác gục ở trong lòng ngực Chu Hải Quyền.
Thì ra là chó con nhà ai nhảy ra bên cạnh, Trần Hưng thầm thở phào, cũng may không đυ.ng vào cạnh tường. Anh ta nhanh chóng quay đầu lại hỏi: “Chu tổng, anh không……”
Lời nói mới nói được một nửa, anh ta liền nhanh chóng quay lại.
Đúng là tạo nghiệt, anh ta vừa nhìn thấy cái gì thế này, nhìn thấy Chu tổng nhà bọn họ ôm vợ của em trai trong lòng!
Trên người Tiếu Dao có chút ẩm ướt, sau khi lên xe thân thể ấm, hơi ẩm trở nên ấm áp, ập đến trước mặt Chu Hải Quyền. Chu Hải Quyền nghĩ đến đây là người yêu của em trai mình, tức khắc cả người cứng đờ, cũng may Tiếu Dao phản ứng cũng rất nhanh, cơ hồ lập tức từ trên người anh ngồi dậy, nói: “Ngượng ngùng……”
Chu Hải Quyền hắng giọng, hỏi Trần Hưng: “Sao lại thế này?”
Trần Hưng nói: “Cái kia…… Có một chú chó đột nhiên nhảy ra ……”
Chú chó kia không chỉ mạng lớn, còn kiêu ngạo, đứng ở nơi xa trong mưa, cái đuôi tăng lên, gâu gâu gâu mà kêu vài tiếng.
Tiếu Dao không hề có cảm giác xấu hổ, ngược lại ghé vào cửa sổ nhìn con chó kia nói: “Là một chú chó lạc đường phải không?”
Bộ dạng bị mưa ướt ngược lại có chút đáng thương.
Trần Hưng một lần nữa khởi động xe, đều đã đi xa, Tiếu Dao cònđang nhìn về phía sau, chú chó kia hình như là một chú chó Thổ con, màu lông rất giống với con giống đặc biệt trong nhà hay đi theo chân bọn họ.
Chu Hải Quyền lại thật lâu không thể nhúc nhích.
Bởi vì vừa rồi lúc Tiếu Dao ngã qua đây, anh bản năng duỗi tay chắn một chút, bàn tay không nghiêng không lệch, vừa lúc dán tới trên ngực Tiếu Dao, đại khái trời lạnh, lòng bàn tay……
Anh cảm thấy tay mình đều đã tê rần.
Chỉ là vì cái gì Tiếu Dao kia biểu hiện lại giống như người không có việc gì, cậu không cảm thấy xấu hổ sao? Hay là nói là thói quen? Hay là chính mình suy nghĩ nhiều?
Chu Hải Quyền cảm thấy không thể trách chính mình nghĩ nhiều, nếu đổi một người nam nhân khác, thì chắc chắn anh anh thể bình tâm nổi. Chính là Tiếu Dao không giống nhau, quan hệ của cậu cùng Chu Hải Vinh, khiến cho thân phận của cậu trở nên mẫn cảm mà bất đồng, không hề là một nam nhân đơn thuần, trên quan hệ nhân luân cũng không thể nhìn nhận một cách bình thường.
Nghĩ đến đây, trên mặt Tiếu Dao loại biểu tình vô tội không hề tự biết này, khiến cho người có chút nóng nảy.
Tiếu Dao cảm thấy chính mình thực oan uổng.
Lúc này cậu không làm bộ chuyện gì cũng không có, không giả vờ vô tội, chẳng lẽ còn muốn cậu run run mà “Ai nha” kêu một tiếng, nói đại ca anh sờ đến chỗ không nên sờ, em rất mẫn cảm em cảm nhận được một cổ điện lưu truyền ra toàn thân sao!!
Cậu một bên cáu giận thân thể chính mình hiện giờ quá mẫn cảm một bên làm bộ như không có việc gì, ai hiểu được vất vả của cậu!!!
Làm người khó, làm tiểu thụ càng khó, làm một mẫn cảm thẳng nam thụ, khó càng thêm khó!!!!
Tiếu Dao chỉ có thể lo chính mình nói: “Trước kia nhà của chúng ta cũng nuôi qua một con chó, rất giống con chó nhỏ này……Mưa lớn như vậy, chú chó này còn ở bên ngoài dầm mưa, có phải là cho lạc đường hay không…… Như vậy cũng quá nguy hiểm, vạn nhất bị xe đυ.ng phải làm sao bây giờ…… Không bị xe đâm, vạn nhất đυ.ng tới những người trộm chó làm sao bây giờ…… Lại nói chú chó nhà chúng ta sao lại không thể hiểu được mất tích, rất nhiều người đều nói là bị trộm chó trộm đi……
Cậu lải nhải một đường, Chu Hải Quyền liền một câu cũng không đáp lại.
Chờ đến xe dừng lại ở Chu gia đại trạch, cậu cầm ô che mưa của mình đi xuống xe, vừa xuống xe một cổ hơi nước ướt lạnh nghênh diện đánh tới, lại làm nhân thần thanh khí sảng, má ơi, cũng may đường ngắn, còn ngồi thêm một chút cậu sắp phải nghèo từ.