Lãnh Nguyệt Du liếc mắt nhìn chủ nhân thanh kiếm kia, thật không ngờ sau nhiều năm lẩn trốn hôm nay lại là ngày đối đầu của nàng ta và Di Yến quận chúa.
" Vương Di Yến?"
" Lãnh Nguyệt Du, ngươi thôi ngay cái trò đâm sau lưng người khác đi. Dương An Phong không phải là người ngươi nên đυ.ng tới, thù oán của người và Di Tuệ ta vẫn chưa tính với ngươi" Di Yến kéo Dương An Phong ra sau lưng bản thân mình nhíu mày" Vì ngươi mà Dương An Phong mất tích lâu như vậy... Vương Di Yến ta hôm nay thay trời hành đạo"
Đoạn, Di Yến hạ lệnh liền xuất hiện những thị vệ tinh nhuệ lao vào vây chặt Lãnh Nguyệt Du. Dương An Phong nhíu mày suy nghĩ, hắn không hiểu những gì hai người họ đang nói. Người muốn gϊếŧ hắn biết tên hắn, người cứu hắn cũng biết tên hắn mà thậm chí biết hắn là ai.. Nhưng hắn thì không biết bản thân mình là ai, có phải quá bất công rồi không?
" Di Tuệ?" Dương An Phong lay tay Di Yến quận chúa nghiêng đầu hỏi" Có phải là người mà Hải An nhắc đến không?"
" Hải An? Nè An Phong.. ngươi cho bổn quận chúa biết ngươi là ai đi?" Di Yến kéo tay Dương An Phong đến một quán trà khác hỏi chuyện. Nàng thật rất vui mừng vì tìm lại được Dương An Phong cho Di Tuệ. Trong suốt thời gian qua Di Tuệ đã không ngừng tìm kiếm người này trong vô vọng, thì hôm nay hy vọng đã giúp Di Tuệ có lại Dương An Phong lần nữa...
"Ta là Dương An Phong, ta thật khâm phục ngươi vì ngươi biết đến ta nha ~.. còn về ta là ai thì ta thật không biết.. ta chỉ biết là Hải An tỷ tỷ đã nói với ta rằng ta tên Dương An Phong, ta là người rất giỏi nhưng mà.. ta bị mất trí nhớ" Dương An Phong đặt tay lên cằm, đảo mắt qua lại kể lại mọi chuyện cho Di Yến nghe, và chính lúc này nàng càng chắc chắn hơn Hải An mà Dương An Phong nhắc đến chính là thập quận chúa Vương Di An
" Mau đưa ta về nhà ngươi được không?"
" Không!" Dương An Phong phùng má. Dương An Phong bây giờ không giống lúc xưa đâu, bây giờ muốn Dương An Phong làm gì đó thì chắc chắn phải có điều kiện trao đổi nha
Di Yến thở dài, làm sao nàng không biết được Dương An Phong ngốc này muốn gì chứ" Dẫn ta đi... ta cho ngươi hồ lô đường"
" Thật không?" Dù có bị mất trí nhớ hay không thì hồ lô đường vẫn là món mà tiểu ngốc An Phong thích ăn nhất" Mau.. ta dắt tỷ tỷ xinh đẹp đi ~"
Dương An Phong cùng Di Yến trở về nhà Hải An. Nàng nhìn sơ đã biết nữ nhân kia không ai khác ngoài hoàng muội của nàng. Vương Hải An nhíu mày nhìn tiểu tử ngốc đang thưởng thức rất nhiều hồ lô đường bên tảng đá nhỏ " Phong Phong không phải ta nói không được dẫn người lạ về nhà rồi sao?"
" Tỷ tỷ, Di Yến tỷ tỷ cho ta rất rất nhiều hồ lô nha... Ta không muốn nói đâu nhưng mà hồ lô đường khiến ta phải nói nha"
" Ta là người lạ đối với muội sao? Di An.." Đi Yến nhìn tiểu muội đang cố né tránh nàng mà không khỏi đau lòng" Bao lâu nay muội có biết phụ hoàng và mọi người đều rất lo cho muội không?"
" Muội chẳng còn liên quan gì đến hoàng cung hay bất cứ ai trong hoàng tộc cả... hơn nữa, Vương Di An đã chết từ khi Hải Duy quý phi bị gϊếŧ chết rồi... Bây giờ chỉ còn là Vương Hải An" Hải An bước sang chỗ An Phong ngồi nhìn tên tiểu tử ngốc kia mà không ngừng tức giận
" Di An... muội nói muội không liên quan đến hoàng cung nữa, vậy tại sao muội cứu Dương An Phong?" Di Yến đưa một mảnh họa đồ đặt lên bàn" Cái này... trả lại cho muội, bây giờ ta cần đưa Dương An Phong trở về hoàng cung gặp Di Tuệ"
" Di Tuệ? Tại sao ta lại gặp Di Tuệ làm gì?" Dương An Phong trong miệng rất nhiều hồ lô vừa ăn vừa hỏi trông thật không khác gì một đứa trẻ
" Tất nhiên là về gặp nương tử của ngươi rồi đồ đần" Di Yến dùng sức đá vào chân Dương An Phong" Di An... muội cũng phải hoàng cung cùng tỷ"
" Không về.. muội tiêu diêu tự tại đã quen rồi... không muốn về lại hoàng cung gò bó kia" Hải An lắc đầu từ chối. Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ về lại nơi đầy đau lòng kia
" Hải An~ Ta cũng muốn ngươi về hoàng cung với ta...."
===========================================