Có Ngô Chính Sinh giải thích, Giang Vãn cuối cùng mới tin tưởng, không sợ hãi như lúc nãy nữa, cắn môi, cẩn thận đánh giá Hoắc Lan Thành. Ánh mắt cậu ướŧ áŧ đáng thương, Hoắc Lan Thành nhìn mà chua xót, nhìn đến mềm lòng, muốn ôm con trai hắn, nói cho cậu biết, ba sẽ không làm cậu bị thương.
Ngô Chính Sinh để hai người vào phòng bệnh, ra hiệu với Giang Mỹ Liên, vì Hoắc Lan Thành có nói với hắn, muốn hắn luôn luôn phải canh giữ ở bên cạnh hai người họ, bảo vệ bọn họ an toàn, có tình huống gì phải kịp thời báo cáo cho cục cảnh sát, có thể lập tức phái người tiếp viện.
Giang Mỹ Liên lẳng lặng nghe theo, kéo tay con trai, nhẹ nhàng trấn an.
Vừa nói xong, chuông điện thoại của Ngô Chính Sinh vang lên, hắn nghe máy, vừa nói vừa nhìn về phía Hoắc Lan Thành cùng Giang Vãn.
Nói chuyện điện thoại xong, Ngô Chính Sinh nói lãnh đạo muốn tới đây.
Trong ngày hôm đó, Giang Mỹ Liên được an bài đến phòng bệnh đặc biệt, cục trưởng để lại bốn năm người, được dặn dò đặc biệt, chuyên môn ở lại đây bảo vệ Giang Vãn cùng Giang Mỹ Liên. Được Hoắc Lan Thành đặc biệt thỉnh cầu, cục trường mặc cảnh phục xụ mặt, nghiêm túc chỉ thị Hoắc Lan Thành phải hảo hảo bảo hộ hai người, đặc biệt phải bảo vệ Giang Vãn, luôn luôn phải canh giữ ở bên cạnh cậu ta, phòng việc tội phạm trả thù. Cuối cùng cục trưởng lại nói, toàn cục sẽ toàn lực truy mà, sớm ngày bắt được tội phạm đang lẩn trốn.
Lãnh đạo bệnh viện cũng đến an ủi, tỏ vẻ sẽ tận lực phối hợp cảnh sát, tăng cường an toàn cho bệnh viện, sẽ không để tội phạm có bất kỳ cơ hội nào lẻn vào.
Đùng là một màn kịch tinh vi.
Từ đây, Hoắc Lan Thành có thể đường đường chính chính ở lại bên cạnh con trai hắn, tiếp cận cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu.
Đêm đó Hoắc Lan Thành liền dọn vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.
Trong phòng đột nhiên có thêm hai người đàn ông xa lạ xa lạ, cho chì là cảnh sát, Giang Vãn vẫn cảm thấy sợ hãi, buổi tối cậu nằm trên giường Giang Mỹ Liên, ngủ cùng mẹ nuôi. Trong lòng Hoắc Lan Thành rất để ý, cảm thấy Giang Vãn quá ỷ lại vào mẹ nuôi, nhưng do cậu vẫn còn chấn thương tâm, nên phải khắc chế sự bất mãn của mình.
Buổi tối hắn ngủ ở giường đơn ngoài phòng khách, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Đôi mắt mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, suy nghĩ hồn loạn phức tạp. Nhắm mắt lại, không ngừng liên tưởng đến vụ án một tháng trước, trên giường, trên sàn nhà đều là máu, trong phòng thì có hai người hôn mê nằm dưới đất, con trai hắn, bảo bối của hắn, sẽ sợ hãi đến mức nào?
Mệt mỏi đứng dậy, muốn nhìn con trai mình một chút. Giang Vãn đang ngủ cùng mẹ nuôi trong phòng bệnh, Hoắc Lan Thành nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện cia đã bị khóa" trái từ bên trong, hắn đành bất đắc dĩ quay lại giường.
Trong phòng bệnh, Giang Vãn đột nhiên cảnh giác mở to mắt, sợ hãi nhìn chằm chằm cửa gỗ đen tuyền, thân thể bắt đầu phát run. Cậu nghe được có người đang đứng ở cửa, cho dù người đó bước đi rất nhẹ, cậu vẫn cảnh giác phát hiện. Hoàn cảnh lạ lẫm làm cậu vô cùng bất an, trong lòng sợ hãi vô cùng, ký ức một tháng trước ký ức quay về, cửa gỗ bị Trịnh Thuyên sột soạt cạy ra, lúc ấy cậu cảnh giác bừng tỉnh, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn từ trong bóng tối đột ngột tới gần, bước chân nhẹ nhàng, đôi tay làm ra hình trảo, khủng bố như ác quỷ. Giang Vãn hét lên chói tai. Thân thể nhỏ nhắn bất lực giãy giụa, tuyệt vọng đối mặt với tên biếи ŧɦái, không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng hét lên.
Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Hoắc Lan Thành giật mình ngồi dậy, nghe được là âm thanh của con trai mình, lập tức xông vào.