Đến đây, tất cả tiền căn hậu quả toàn bộ đều đã giải thích rõ ràng.
Giang Mỹ Liên hiện tại vẫn đang nằm viện, may mắn miệng vết thương không trúng động mạch, bảo vệ được tính mạng, nhưng thể chất bị hao tổn nghiêm trọng, nửa đời sau cả năm đều phải nằm trên giường, không thể chăm sóc con nuôi. Sự việc lần này đã tạo cho Giang Vãn một chướng ngại tâm lý nghiêm trọng, ngoại trừ Giang Mỹ Liên thì không hề tin bất kỳ người nào. Đứa trẻ mới mười sáu tuổi, không muốn đi học, không muốn gặp người lạ, mỗi ngày canh giữ ở phòng bệnh, chăm sóc mẹ nuôi. Ngô Chính Sinh thông qua manh mối của vụ án năm ngoái tìm được Giang Mỹ Liên, Giang Mỹ Liên đem đứa trẻ ra ngoài, cho hắn nhìn ảnh chụp, cũng nói cho hắn biết quá trình trưởng thành của đứa trẻ.
Giang Mỹ Liên không muốn để đứa trẻ rời đi. Tình cảm hức ptạp, khúc mắc phức tạp, Ngô Chính Sinh nhất thời không biết phán đoán đúng sai như thế nào. Không thể phủ nhận, Giang Mỹ Liên có ơn cứu mạng với đứa trẻ, có ơn dưỡng dục, cho hắn tình thương chân thành tha thiết của người mẹ mười năm, nhưng tình thương này lại thành lập dựa vào lừa gạt, tình thương này lại mang đến rất nhiều thương tổn. Cô là một người mẹ, cũng là một kẻ lừa đảo.
Ngô Chính Sinh khổ tâm nhìn Hoắc Lan Thành, mong hắn cố gắng châm chước. Ngô Chính Sinh nói, trước mắt đứa trẻ này tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng, đối với một tiếng “ba” cực kỳ bài xích, mong hắn cẩn thận suy xét, chiếu cố tâm lý đứa trẻ nhiều hơn.
Ngô Chính Sinh thương hại đứa nhỏ kia, không hy vọng cậu lại phải chịu thêm thương tổn.
Hoắc Lan Thành ngồi ở cục cảnh sát khóc một ngày. Nam nhân anh tuấn che mặt dựa vào bàn, không thể kìm nén nước mắt rơi xuống, thống khổ mà khóc. Cho dù chỉ nhìn một tấm ảnh chụp, chỉ nghe miêu tả đơn giản của Ngô Chính Sinh, lại giống như đích thân trải qua, đứa bé kia từ nhỏ đã nhu nhược nhát gan, sét đánh cũng phải trốn vào phòng mình, đêm khuya một mình đối mặt tội phạm cưỡиɠ ɠiαи đáng sợ, sẽ tuyệt vọng đến nhường nào? Sự tình phát sinh một tháng trước, mà một tháng trước, người ba như hắn đang làm cái gì? Cùng tình nhân hẹn hò, tai tiếng ồn ào huyên náo. Tất đều do hắn tạo ra, hắn thật sự đáng chết.
Ngô Chính Sinh trầm mặc mà đi ra văn phòng, để lại không gian riêng cho Hoắc Lan Thành. Nam nhân đứng ở cầu thang hút thuốc, sương khói lượn lờ, hắn nhắm mắt hít sâu, áp chế lại cảm xúc đau lòng.
Tới khi chạng vạng, Hoắc Lan Thành điều chế lại cảm xúc, đi vào WC vọt thật lâu nước lạnh rửa mặt một lúc, sau đó tìm Ngô Chính Sinh. Nam nhân sắc mặt trắng bệch, hốc mắt sưng đỏ, khàn khàn nói:
“Tôi muốn đi gặp thằng bé.”
Ngô Chính Sinh gật gật đầu.
Ngô Chính Sinh dẫn hắn đi đến bệnh viện, phòng bệnh tầng sáu của khu bình thường, gặp được đứa bé kia.
Hoắc Lan Thành chưa đi đến cửa, đứng ở ngoài phòng bệnh, cách cánh cửa nhìn vài lần, hắn không dám nhìn lâu, sợ con trai của hắn phát hiện. Hắn chỉ nhìn thấy một bên mặt đứa nhỏ, con trai hắn dáng người đơn bạc, mặc áo khoác thể thao màu lam, khuôn mặt nhỏ trầm mặc. Giang Vãn đang ăn cơm, một muỗng lại một muỗng bón cho mẹ nuôi nằm trên giường bệnh. Ngực Giang Mỹ Liên đau đớn khó chịu nuốt xuống, thở dốc bảo cậu ăn trước, Giang Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, kiên nhẫn chờ mẹ nuôi nuốt. Quả là đứa trẻ hiếu thuận.
Hoắc Lan Thành cảm thấy cậu không giống với người mà mình tưởng tượng. Đứa trẻ mềm yếu đáng thương trong trí nhớ, lớn lên thành một đại nam hài, cậu không hề có tươi cười mềm mại, không hề bám lấy mình gọi ba ba, không hề khóc thút thít, không hề làm nũng, cậu lạnh mặt, đem nội tâm của mình hoàn toàn phong bế, không hề tiếp thu bất kỳ người nào. Mẹ nuôi của cậu áy náy, rồi lại không thể nề hà.