Đội trưởng Ngô nói, năm ngoái bọn họ phá được một vụ án cưỡиɠ ɠiαи gϊếŧ người, thông qua manh mối của tội phạm, tìm hiểu rõ nguồn gốc, đã tìm được rồi một người cực kỳ giống đứa trẻ mà Hoắc Lan Thành miêu tả.
Hoắc Lan Thành kinh hoàng, kích động mãnh liệt làm sắc mặt hắn trắng bệch, tứ chi cứng đờ, nắm chặt di động, run rẩy hỏi:
“Có thể… Xác định sao?”
Đội trưởng Ngô ngữ khí trầm trọng: “Còn cần xét nghiệm ADN.”
Toàn thân Hoắc Lan Thành mất lực, nắm chặt di động nghe Ngô Chính Sinh báo cáo thật lâu.
Đứa bé kia ở ngay trong thành phố này.
Tìm đứa bé kia mười năm, đi vô số thành phố, thậm chí nước ngoài cũng từng tìm qua. Vô số lần hy vọng, vô số lần thất vọng, biển người mênh mông, chưa bao giờ từng có tin tức xác thực. Lại chưa từng nghĩ tới hắn vẫn luôn ở thành phố H, vẫn luôn ở bên cạnh chính mình. Hắn đến được không? Có bị thương hay không?
Hoắc Lan Thành nghĩ có phải là ông trời đang trừng phạt hắn, trừng phạt hắn sinh con ra, lại không nuôi dưỡng hắn, không có đối đãi hắn thật tốt.
Vô số lần khóc trong đêm khuya, vô số lần vô cùng đau đớn, đứa con của hắn, bảo bối của hắn, ngày sinh nhật 6 tuổi đi lạc, từ đó không còn trở về.
Hắn hận không thể gϊếŧ chết chính mình.
Đứa bé kia nhỏ như vậy, nhu nhược như vậy, thân thể đặc biệt, rơi vào trong tay kẻ biếи ŧɦái, không biết sẽ chịu đựng tra tấn như thế nào.
Thực xin lỗi, bảo bố. Ba sai rồi.
Hoắc Lan Thành đi đến cục cảnh sát, ngồi một ngày.
Hắn vội vàng hy vọng nhìn thấy tiểu hài tử của mình.
Ngô Chính Sinh uyển chuyển nói cho hắn, tốt nhất đừng nóng lòng nhận người, Hoắc Lan Thành giận dữ hỏi vì sao, Ngô Chính Sinh cho hắn xem một phần hồ sơ.
Một tháng trước, phía tây thành phố H phát sinh một vụ án, nghi phạm là ba dượng của người bị hại - Trịnh Thuyên. Nửa đêm Trịnh Thuyên lặng lẽ vào phòng của con riêng đang tuổi vị thành niên, thực thi cưỡиɠ ɠiαи. Người bị hại là Giang Vãn cực lực phản kháng, giãy giụa hô to. Tạp âm trong phòng kinh động đến mẹ của người bị hại - Giang Mỹ Liên. Giang Mỹ Liên kinh hãi, chạy vào phòng bếp cầm đao đâm nhiều nhát vào lưng Trịnh Thuyên, Trịnh Thuyên quay người cướp dao, đâm bị thương phổi Giang Mỹ Liên, Giang Mỹ Liên ngã xuống đất. Trịnh Thuyên tâm lý sợ hãi vặn vẹo, định gϊếŧ hại mẹ con Giang Mỹ Liên, nhưng vì đổ máu quá nhiều mà hôn mê. Sau đó Giang Vãn báo cảnh sát.
Ngô Chính Sinh bình tĩnh kể về vụ án đêm đó với Hoắc Lan Thành, cho hắn xem ảnh chụp hiện trường vụ án. Ảnh chụp huyết nhục mơ hồ, trên khăn trải giường là một nam nhân béo tốt nằm bò, nam nhân có chút hói đầu, khuôn mặt không rõ, phần lưng trần trụi có mấy vết thương đầy máu, có thể thấy được đêm đó xô sát kịch liệt. Ngô Chính Sinh lại lấy ra một tấm ảnh chụp người bị đưa cho Hoắc Lan Thành, trên ảnh chụp một bé trai sáu bảy tuổi nắm tay một phụ nữ tóc dài, cười thẹn thùng. Ngô Chính Sinh nói cho Hoắc Lan Thành, đây là ảnh chụp Giang Vãn khi còn nhỏ do Giang Mỹ Liên cung cấp, thỉnh cầu hắn giao cho ba ruột của đứa trẻ.
Hoắc Lan Thành nhìn bức ảnh, nhìn khuôn mặt quen thuộc của bé trai, trầm mặc khóc.
Đây là con trai hắn. Chia cách mười năm, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn vẫn nhỏ gầy như lúc đi lạc, đôi mắt to, khẩn trương nhìn về phía màn ảnh, nắm chặt tay người lớn, sợ hãi bất an.
Mấy năm nay hắn đã trải qua cái gì? Thiếu chút nữa bị ba dượng cưỡиɠ ɠiαи, bị sát hại. Đây chỉ là một góc nhỏ mà Hoắc Lan Thành biết đến, quá khứ mười năm, bị lừa bán mười năm, hắn đã chịu qua bao nhiêu tổn thương tàn nhẫn? Hoắc Lan Thành không dám tưởng tượng.