Sầm Tử Tranh nghe mẹ hỏi như vậy, trên mặt không còn giữ được nét thản nhiên ...
'Mẹ, sao mẹ lại hỏi như vậy?'
Bà Sầm nhíu mày, trầm ngâm nói: 'Tối qua mẹ với em trai con, còn có vị Khương luật sư kia đi khắp nơi tìm con, cho đến khi tìm đến vườn hoa, nào ngờ sau khi con nhìn thấy Khương luật sư thì cứ cười mãi, sau đó bước đến ôm người ta, giống như ... giống như ...'
'Giống như chị và Khương luật sư là một đôi đang yêu nhau thắm thiết vậy!' Em trai thấy mẹ ngập ngừng liền tiếp lời bà, nói một cách thẳng thắng, dứt khoát.
Sầm Tử Tranh nhất thời ngây người, cô rốt cuộc đã biết tối qua tất cả chỉ là ảo giác của mình, người mà cô thấy đêm qua không phải là Cung Quý Dương mà là ... Khương Ngự Kình!
Sao lại có thể như thế chứ?
Sao cô có thể nhận lầm Khương Ngự Kình là Cung Quý Dương được chứ?
'Bé cưng à, tuy mẹ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng con với Quý Dương dù sao cũng đã sắp kết hôn rồi, phải chú ý một chút chứ. Mẹ nhìn ra được, vị luật sư họ Khương kia rất thích con đấy ...'
'Mẹ ...'
Lúc Sầm Tử Tranh còn chưa biết nên giải thích thế nào thì cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra ...
'Tử Tranh, em tỉnh rồi sao?'
Khương Ngự Kình tươi cười bước vào, hoàn toàn không thể nhận ra là một người vừa thức cả một đêm, khi hắn nhìn thấy Sầm Tử Tranh đã tỉnh lại liền đặt món điểm tâm trên tay xuống bước đến bên cạnh giường cô ...'
'Em có biết không, tối hôm qua em làm bác gái sợ chết khϊếp!'
Giọng hắn trầm ấm rất dễ nghe mang theo một sự dụ hoặc rất đặc biệt. Nói dứt lời hắn xoay về phía bà Sầm và em trai Sầm Tử Tranh: 'Bác gái, con đã mua bữa sáng về rồi, mọi người ăn đi!'
'Ồ, cám ơn cậu, luật sư Khương!'
Bà Sầm không biết liệu hắn có nghe được ba người trong phòng bàn luận chuyện gì không nên vẻ mặt có chút không được tự nhiên.
'Bác gái, cháu tên là Khương Ngự Kình, sau này bác gọi cháu là Ngự Kình là được rồi, xin đừng quá khách khí như thế. Lát nữa ăn sáng xong cháu đưa hai người về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tử Tranh ở đây có cháu chăm sóc, mọi người không cần phải lo lắng!' Khương Ngự Kình chủ động giải vây cho bà, giọng không kiêu không nịnh nói một cách rành mạch, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy.
'Cái này ...'
Bà Sầm thấy Sầm Tử Tranh cũng không có ý phản đối, nhất thời không biết mình nên đi hay ở.
'Mẹ, mẹ nghe lời anh ta đi, trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, con không có yếu ớt đến vậy đâu. Mẹ yên tâm đi!'
Sầm Tử Tranh không muốn giải thích nhiều với bà, chỉ nhỏ nhẹ nói.
Bà Sầm và em trai cô bốn mắt nhìn nhau, trong lòng bà Sầm không khỏi dâng lên một nỗi bất an ...
Sau cùng, bà cự tuyệt ý tốt của Khương Ngự Kình, tự ngồi taxi trở về. Trước khi đi bà còn chu đáo nhờ cậy bác sĩ, lo lắng Sầm Tử Tranh vẫn còn bệnh gì mà bác sĩ chưa khám ra.
Trong phòng bệnh, Khương Ngự Kình ngồi nơi đầu giường của Sầm Tử Tranh, hắn cẩn thận giúp cô đắp chăn sau đó nhẹ giọng nói: 'Tử Tranh, nếu như em mệt thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát nữa đi!'
Sầm Tử Tranh nhẹ lắc đầu. Tuy đầu óc cô vẫn còn choáng váng nhưng cũng chưa đến nỗi nghiêm trọng nên cô nhẹ giọng đáp lời hắn: 'Anh Khương, cám ơn anh đưa em đến bệnh viện ...'
Khương Ngự Kình nhìn cô đăm đăm ...
'Tử Tranh, xem ra em vẫn còn tâm lý đề phòng đối với anh đúng không? Tuy Cung Quý Dương rất giàu có nhưng rõ ràng anh ta chăm sóc em không tốt bằng không vì sao em lại hôn mê bất tỉnh trong vườn hoa được chứ?'
'Anh Khương, xin anh đừng nói vậy ...' Sầm Tử Tranh vừa nghe nhắc đến tên của Cung Quý Dương thì tim lại bắt đầu rỉ máu ...
'Được được được, vậy anh không nói nữa!'
Khương Ngự Kình thấy cô lộ vẻ khác thường, vội vàng đáp ứng.
'Vậy đi, em muốn ăn gì thì cứ nói với anh, vừa nãy bác sĩ mắng anh rất hung đấy ...'
'Mắng anh? Vì sao chứ?'
Lời của hắn ít nhiều cũng khiến cho Sầm Tử Tranh chú ý, cô ngẩng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi.
Nụ cười của Khương Ngự Kình ấm áp như gió xuân, đôi mắt màu đen sáng ngời, hắn nhẹ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn không bị truyền nước của Sầm Tử Tranh lên, nói: 'Ông ấy nói, ngay cả bạn gái của mình mà anh cũng không biết chăm sóc, thực là đáng trách!'
Nói dứt lời hắn nhìn cô đăm đăm, trong lời nói và ánh mắt đều mang theo sự chờ mong.
Sầm Tử Tranh không ý thức muốn rụt tay về nhưng bị hắn nắm càng chặt ...
'Tử Tranh, cho anh một cơ hội đi, để anh được chăm sóc em!'
Hắn hơi cúi người xuống, một bàn tay kia dịu dàng đặt lên gò má tái nhợt của cô, ánh mắt nghiêm túc và chân thành ...
'Em phải biết, trên đời này không phải chỉ có một Cung Quý Dương. những gì hắn làm được anh cũng có thể làm được. Hắn yêu em sâu đậm bao nhiêu, anh chỉ có hơn chứ không kém!'
Sầm Tử Tranh sửng sốt nhìn Khương Ngự Kình, khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm đầy tình ý của hắn, không kìm lòng được cô lại nhớ đến Cung Quý Dương. Nếu như lúc này có Quý Dương ở bên cạnh thì cô sẽ thế nào?
Nhất định là sẽ không chút do dự bổ nhào vào vòng tay hắn, chỉ tiếc là, hắn là Khương Ngự Kình, hắn không phải là Cung Quý Dương...
Thấy cô không nói gì chỉ trố mắt nhìn mình, Khương Ngự Kình không kìm được cảm giác rầu rĩ ...
'Tử Tranh, xin lỗi em. Vừa nãy anh làm em sợ phải không? Được rồi, được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, em nghỉ ngơi một lát đi. Anh đi mua chút gì cho em ăn!'
Hắn cười với cô, trong nụ cười tràn ngập trìu mến và nhẫn nại.
Khương Ngự Kình đứng dậy đi về phía cửa, vừa định mở cửa thì Sầm Tử Tranh bỗng lên tiếng ...
'Anh Khương ...'
Giọng cô thật yếu ớt như không còn chút sức lực nào...
Khương Ngự Kình vội dừng bước chân quay lại nhìn cô như chờ cô nói tiếp.