Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Quyển 4 - Chương 7: Trở thành bà chủ nhà (2)

Một loạt câu hỏi làm cho cô càng thêm rối rắm, mà thái độ của Cung Quý Dương lại càng khiến cho cô không biết phải làm thế nào, Cung Quý Dương trời sinh đã là người mạnh mẽ, có một loại trực giác kiếm ăn tàn bạo của dã thú, đối diện với con mồi đã nhìn trúng, tuyệt đối sẽ không buông tay, nếu như cần thiết, kể cả là đối thủ cạnh tranh anh ta cũng sẽ nuốt chung vào bụng, rất dễ nhận ra, bây giờ anh ta đang xem mình là con mồi!

Bây giờ, cô kích động đưa ra quyết định đó, cuộc sống say này sẽ phải chung sống như thế nào đây?

Nghĩ tới đây, tâm tình cô càng trở nên phiền não cực kỳ, vậy mà, một tiếng kêu kinh hãi của đàn ông, lại làm cho cô bừng tỉnh hoàn toàn ——

Tiếng kêu này là ——

Vẻ mặt Sầm Tử Tranh kinh hãi, cô liền lau vội người, khoác chiếc áo choàng tắm xong đi ra ngoài!

Quả nhiên, cô vừa mới ra, liền nhìn thấy em trai với vẻ mặt căng thẳng đang đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, tay chỉ vào Cung Quý Dương, ấp a ấp úng ——

Lúc cậu ta nhìn thấy Sầm Tử Tranh mặc áo choàng tắm chạy ra, cặp mắt trừng lớn càng kinh hãi hơn ——

"Các người —— các người ——"

Cậu lắp ba lắp bắp, cuối cùng phun ra một câu: "Chị, tại sao người đàn ông hoang dã này lại ở chỗ của chị?"

Thiếu chút nữa Sầm Tử Tranh đã đạp vào đầu cho cậu một cái, người đàn ông hoang dã? Cậu ta đúng là giỏi tưởng tượng?

"Hi, cảnh sát quèn, chú không nhận ra anh sao?"

Cung Quý Dương thì ngược lại, vẻ mặt xem kịch vui, lười biếng lên tiếng hỏi.

Cậu em trai lại đưa mắt chuyển lên trên người Cung Quý Dương lần nữa, sau khi nhìn kỹ xong, kinh ngạc thốt lên ——

"Tên trộm xe?"

Sau khi cậu nói xong, liền phát hiện không đúng, lập tức đính chính: "A, không phải, là Cung tiên sinh!"

"Bingo! Anh bây giờ không phải là tên trộm xe nữa, mà là kẻ trộm tim rồi!"

Cung Quý Dương đứng dậy, tầm mắt rơi trên người Sầm Tử Tranh, nhận thấy cô đang hoảng sợ trong lòng, theo bản năng đã lui về phía sau.

Những lời này của Cung Quý Dương khiến cho cậu em khó hiểu, cậu lên tiếng hỏi "Trộm tim? Trộm tim gì cơ?"

Trông bộ dạng giống như kẻ ngốc!

"Đủ rồi!"

Sầm Tử Tranh đột nhiên bắn ra một câu cắt đứt câu nghi vấn của em trai, giống như sợ cậu nhìn ra chút gì đó, cô có chút không tự nhiên giải thích: "À, anh ấy chỉ ở tạm đây tối nay thôi, đúng rồi, sao em lại đến đây?"

Cậu em trai gãi gãi đầu: "Vừa xử lý vụ án nhỏ đi ngang qua đây, vốn định qua chị lánh nạn một đêm, ai dè………"

"Hả ——"

Sầm Tử Tranh nghe xong, sự mất tự nhiên vừa có trên khuôn mặt, đột nhiên chuyển sang sáng ngời: "Em có thể ngủ ở đây nha!"

Có em trai ở đây, tối nay cũng không cần phải bất tiện như vậy!

"Nhưng mà, làm thế sẽ rất ảnh hưởng đến anh chị, ngủ phòng khách lại không thoải mái, em thấy, em nên đi thôi!"

Cậu em trai nhún nhún vai nói, thật ra cậu rất không hiểu, tại sao Cung tiên sinh này lại ở trong nhà của chị.

"Aizz, em đừng đi mà, em có thể ——"

"Chú có thể ngủ ở phòng khách!"

Cung Quý Dương cười cắt ngang câu nói của Sầm Tử Tranh, trực tiếp đáp lời em trai cô.

"Cái gì?" Sầm Tử Tranh cả kinh!

Cô chưa bao giờ thấy có người khách trọ nào lại không biết xấu hổ như vậy, không chỉ chiếm đoạt phòng ngủ chính, bức cô phải ra ngoài phòng khách, bây giờ lại còn để cho cô và em trai cô chen chúc nhau trong một phòng ư? Đúng là quá đáng mà!

Mà em trai của Sầm Tử Tranh cũng bội phần không hiểu, —— nhưng cậu ta lại hiểu sang một hàm ý khác!

Cung tiên sinh này, không phải là thích đàn ông đó chứ?

Tuy anh ta khôi ngô tuấn tú đến độ đàn ông cũng phải ghen tỵ, nhưng cậu tuyệt đối không sinh ra thứ tình yêu có sắc thái khác thường với anh ta nha!

Cậu đích thị là đứa con trai ngoan ngoãn có xu hướng bình thường!

Cung Quý Dương nhìn thấy bộ dáng hai chị em mắt to trừng mắt nhỏ, đôi mắt đen lấp láy, chớp sáng ánh hào quang đẹp mắt, anh đi đến bên cạnh Sầm Tử Tranh, bàn tay công khai ôm chiếc eo nhỏ của cô, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, có một loại ấm áp như tẩm gió xuân, vậy mà, không giấu nổi tia mưu mô chợt lóe sáng rồi biến mất trong đáy mắt ——

"Ý của anh là, em có thể ngủ trong phòng khách, anh và chị gái em ngủ —— trong phòng chính!"

"Hả?"

Hai chị em cùng kêu lên sợ hãi.

"Anh—— không lẽ hai người ——" Cậu em trai lại trong tình trạng nói lắp.

Còn Sầm Tử Tranh nhìn Cung Quý Dương với vẻ mặt tức giận, giống như đang chỉ trích hành vi vừa rồi của anh!

"Thật ra, anh và chị gái em đã tốt lên từ lâu rồi!"

Đến cuối câu, anh càng ghì chặt cô hơn ——

Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng mập mờ…......

"Hả? Chị, đây là sự thật sao?"

Trong giọng nói của cậu em trai tràn ngập sự kinh ngạc cùng khó hiểu, tại sao cậu lại không hề nghe thấy chị nhắc tới chuyện này chứ?

"Cung Quý Dương, anh đang nói gì thế hả?" Sầm Tử Tranh ngẩng đầu nhìn anh, cắn răng nghiến lợi khẽ nói.

Cung Quý Dương cười ha ha, bàn tay ấm áp đặt trên chiếc eo nhỏ của cô, bấm vào da thịt cô, đưa đôi môi đến gần cô, hơi thở đυ.c ngầu, phun vào tai cô, trêu chọc sự mẫn cảm của cô……..

"Không lẽ em muốn để cho em trai em ngộ nhận, em là cô gái tùy tiện sao? Tùy tiện tìm đàn ông về nhà?"

Hả?

Sầm Tử Tranh bị câu nói này của Cung Quý Dương làm cho nghẹn lại ——

Đúng vậy, nếu như không nói như thế, nhất định thằng nhỏ ngốc nghếch này sẽ nghĩ nhiều, thậm chí sẽ hiểu lầm hết chuyện tối nay, nghiêm trọng hơn chính là —— có thể nó sẽ thêm mắm thêm muối vào nói cho mẹ nghe!

Không khó tưởng tượng ra được, khi ấy mẹ sẽ lao tới như tên lửa, sau đó là cho mình một chương trình học về việc phụ nữ phải giữ mình trong sạch!

Nghĩ tới đây, da đầu của cô liền bắt đầu tê dại!

Cung Quý Dương thấy Sầm Tử Tranh không phản kháng nữa, biết cô đã thỏa hiệp, vì vậy nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nhìn em trai cô nói: "Đêm nay chú cứ ngủ ở đây, cần gì cứ bảo anh, Tranh Tranh vô tâm, cô ấy suy tính nhiều chuyện không được chu toàn cho lắm!"

Sự chân thành thâm tình của anh, quả thực làm chấn kinh em trai của Sầm Tử Tranh, cậu nhìn Cung Quý Dương mang theo tia sùng bái, không khỏi than thầm, người đàn ông này đúng là rất hiểu chị mình!

Mà Sầm Tử Tranh nghe xong rất không thoải mái, cô cau mày, đây là nhà của mình nha, người kia không chỉ đổi khách thành chủ, lại còn khua chân múa tay ở đây giống như ông chủ, đúng là quá đáng!