Đêm lạnh như nước, bốn phía xung quanh vườn trường là ánh sáng êm dịu của đèn đường, không khí mờ ảo bao phủ nơi này…..
“Tiểu học muội Tử Tranh……” Cung Quý Dương từ vũ hội đuổi theo sau, trực tiếp ngăn cản bước đi của Sầm Tử Tranh…..
Sầm Tử Tranh không ngờ rằng một mình đi tới nơi này lại đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa, đang suy nghĩ về bản thiết kế mới nên cô không kịp phản ứng, lại đυ.ng phải một bức tường người cứng rắn.
“A….” Cô hoảng sợ thở hổn hển, ngay sau đó liền bị một khuỷu tay cứng rắn mà mạnh mẽ ôm vào trong ngực.
“Thật sự rất giống con sâu nhỏ bé…..” Cung Quý Dương bật ra ý cười trầm thấp, từ trên đỉnh đầu của cô nâng lên…..
Sầm Tử Tranh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn cái tên học trưởng hết sức lông bông này…..khi cô phát hiện ra giờ phút này tư thế của hai người có chút mờ ám, đột nhiên cô đẩy anh ra…..
“Anh đi theo tôi làm gì?” Cô lớn tiếng hỏi, trên trán lộ ra vẻ không vui!
Cung Quý Dương cười như vô tội, nhíu nhíu mày lộ ra vẻ tà mị, anh nói từng câu từng chữ: “Anh, vui mừng, sung sướиɠ!”
Ách……..?
Sầm Tử Tranh có chút giật mình, đây là lý do gì?
Vì thế cô nén giận nói: “Tránh ra!”
Cung Quý Dương vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, dường như là bất vi sở động…..
Sầm Tử Tranh trợn mắt nhìn anh, tính đi vòng qua người anh, ai ngờ, khi cô còn chưa kịp đi ra khỏi phạm vi của anh, cánh tay của cô liền bị Cung Quý Dương giữ chặt lại!
“Rốt cuộc anh muốn cái gì?”
Thật sự là Sầm Tử Tranh không thể nhịn được nữa, cô luôn tự xưng mình là người cao ngạo, nhưng có lẽ đêm nay tất cả sẽ không còn sót lại chút gì rồi!
“Bộ dạng em tức giận đều xinh đẹp như vậy, em nói xem, làm sao anh có thể từ bỏ em được chứ?” Cung Quý Dương cười xấu xa, trong đôi mắt tràn đầy sự thích thú.
Tất cả lửa giận trong mắt Sầm Tử Tranh đều bắn về phía anh…..
Cung Quý Dương buồn cười nhìn bộ dạng và vẻ mặt cảnh giác của cô, cúi xuống bên tai cô nói: “Học muội đáng yêu của anh, chuyện lần trước xảy ra trong cửa hàng, có phải chúng ta nên tính sổ hay không?”
Sầm Tử Tranh sau khi nghe thấy, hiểu rõ mà cười lạnh nói: “Không phải anh là công tử đại gia có tiền sao, chỉ có một chiếc xe mà anh theo đuôi tôi so đo à, thật sự là làm tổn hại đến danh hiệu lãng tử của anh!”
Cung Quý Dương vênh vênh váo váo mà khoanh tay trước ngực, chân mày tà khí hơi xéch lên, môi mỏng nở nụ cười thích thú nói:
“Đúng là tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, đột nhiên anh nghĩ đến trong số những cô gái mà anh quen không có ai mười sáu tuổi cả, nhưng mà sao khi nhìn thấy em, anh lại có ngoại lệ!”
Sầm Tử Tranh dõi theo khuôn mặt hoàn mỹ tuấn tú của anh, gằn từng tiếng trả lời: “Tôi nói rồi, đối với hoa hoa công tử như anh tôi khinh thường, còn nữa……thu hồi lại ngoại lệ của anh đi, đừng tưởng rằng có tiền là có tất cả!”
Cung Quý Dương liếc cô một cái, khóe môi giợi lên ý cười thích thú…..nụ cười này thuộc về kẻ đi săn, mỉm cười: “Em yên tâm, anh sẽ khiến em cam tâm tình nguyện yêu anh!”
Lời của anh vừa dứt, bàn tay đột nhiên lôi kéo……cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên cái trán trơn bóng của cô, cười ha ha rời đi.
“Anh…..” Sầm Tử Tranh đứng đó tức giận đến mức dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi.