Vương Phi Bất Nháo

Chương 2 : Đứa bé kỳ lạ

Đi chưa được bao lâu thì có một cô bé mặc chiếc áo nỉ đen có mũ đội khó nhìn thấy khuôn mặt, trên tay cầm một cái hộp gì đó bên trong có khác nhiều thứ lấp lánh đi đến phía trước cô.

"Chị ơi, chị mua hộ em đi. Từ sáng đến giờ em chưa bán được gì cả."

Nhìn cô bé cao chưa tới vai cô chắc mới mười mấy tuổi mà đã phải làm việc bán hàng rong như này sao!

Nhìn cô bé đâu giống người túng thiếu đâu mà lại đi làm như này chứ.

"Ọt...ọt..."

Chưa suy nghĩ được bao lâu thì bụng cô bé kêu lên.

"Em đói sao!"

"Không phải...", cô bé vừa lắc đầu từ chối thì chiếc bụng lại kêu gào thay cho chủ nhân của nó.

Tɧẩʍ ɖυy không biết nói gì chỉ khẽ cười rồi hỏi cô bé.

"Em muốn ăn bánh không!"

"Em muốn ăn kem!"

Nghe vậy cô ngây người, vừa nãy mới chối xong giờ lại nói muốn ăn kem. Với lại có ai đói bụng mà lại ăn kem đâu.

Đang trầm tư thì cô bé kia lên tiếng.

"Không lẽ không được sao!"

Cô bé khẽ cúi đầu xuống tỏ vẻ thất vọng. Tɧẩʍ ɖυy cũng không biết phải nói gì nữa chỉ hỏi lại cô bé."Em có chắc là muốn ăn kem chứ không phải đồ ăn khác sao!"

Cô bé im lặng gật đầu.

Không còn cách nào khác, cô đành dẫn cô bé đến một quán kem gần đó. Không hiểu hay sao cô có thể rảnh rỗi vậy, nếu là bình thường thì sẽ cho tiền rồi thôi.

Vừa ngồi vào ghế, nhân viên phục vụ đi đến hỏi cả hai muốn dùng gì thì cô bé nói thẳng luôn.

"Em muốn kem matcha."

Tɧẩʍ ɖυy nhìn cô bé, dù vị matcha không phải lạ gì nhưng thường thì trẻ con không ưa thích vị đó lắm. Với lại đó cũng là hương vị yêu thích của cô.

"Cho tôi hai ly kem matcha và một chiếc bánh gato nhỏ."

Cô chốt lại với nhân viên xong rồi quay sang nói với cô bé.

"Nếu em muốn ăn gì thì có thể gọi thêm."Đứa trẻ trước mặt lại im lặng chỉ gật đầu.

Nhìn cô bé không giống với kẻ sống trong gia đình nghèo khổ nhưng không biết vì sao lại đi bán hàng rong cho đến tận tối mà chưa ăn gì cả.Ngay sau đó đồ ăn đã được mang lên, ly kem vừa đặt trước mặt cô bé đã lấy thìa để ăn một cách mãn nguyện.

Cô đẩy đĩa bánh lên phía trước, cô bé chỉ nói nhỏ tiếng cảm ơn.

Tɧẩʍ ɖυy vừa nhâm nhi ly em của mình vừa mở điện thoại lên để gϊếŧ thời gian.

Bỗng cô bé lên tiếng.

" Chị có thích hoa hồng không!""

Cô nhìn cô bé với anh mắt ngạc nhiên, đó là loài hoa mà cô thích.

" Em rất thích nó!"

Cô bé nói tiếp rồi mở chiếc hộp bên cạnh ra lấy một chiếc vòng đưa cho cô.

"Em đeo cho chị được không!"

Cô tính từ chối thì cô bé ngước lên nhìn, giờ cô mới có thể nhìn thấy khuôn mặt cô bé, một cả giác quen thuộc không giống lầm một hay lần hai gặp.

Nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

Đôi mắt cô bé nhìn cô với ánh mắt thánh khẩn. Không thể từ chối được cô đưa tay trái mình ra trước mặt cô bé, rồi cô bé đeo chiếc vòng lên tay.

Một chiếc vòng đơn giản với chiếc dây màu đỏ và một viên nhỏ trong suốt bên trong có một bông hồng đỏ.

Nhìn chiếc vòng này không giống với những chiếc vòng rẻ tiền mà cô thấy trên đường, cũng không biết cái viên tròn tròn có hoa hồng bên trong kia được làm bằng gì và viên đá này được chế tác tinh xảo, chất liệu làm ra nó không giống với những gì mà cô từng thấy.

Dường như chiếc vòng đó khá thư hút cô cho đến khi đến khi cô bé kia lên tiếng.

"Đây coi như lời cảm ơn."

Nói xong cô bé đóng chiếc hộp của mình lại đứng dậy.

"Muộn rồi nên em về đây. Cảm ơn vì đã mười."

Nói xong cô bé nhanh chóng rời đi.

Không hiểu từ khi bắt đầu gặp cô bé kia, cô có cảm giác bản thân rất lạ, hành động, suy nghĩ dường như chậm hơn bình thường.

Nhìn lại ly kem với đĩa bánh kia, cô bé đã ăn hết rồi.

Cũng không còn việc gì để làm ở đây nữa, cô gọi nhân viên thanh toán rồi bắt taxi trở về nhà.

Về căn hộ của mình cô mệt mỏi bỏ túi sách trên ghế sofa ở phòng khách. Rồi bản thân đi vào phòng tắm xả mình dưới dòng nước ấm trút bỏ hết mệt mỏi, đen đủi trong ngày đi.

Hôm nay kết thức được với tên tra nam Cổ Thu kia cũng coi như sau này không phải ngồi ăn hay nhận được cuộc gọi với tin nhắn làm phiền của anh ta.

Nhưng cũng không chắc là anh ta cùng với tình nhân có để yên cho cô không.

Mặc kệ đã, hiện tại cô chỉ cần tắm xong rồi thả mình trên chiếc giường êm ái là ưu tiên trước đã, còn lại rồi tính sau.

Cô lau người rồi lấy chiếc khăn khô khắc quấn quanh người rồi bước về chiếc gường yêu quý thả mình xuống.

Giờ ngủ trước đã, mai còn phải đi làm nữa.

Cứ vậy mà thϊếp đi không để ý đến chiếc vòng trên tay cô đang có phản ứng kỳ lạ.