Vương Phi Bất Nháo

Chương 1.2 :Tình yêu hay trò chơi (2)

Trên taxi, cô nhìn dòng người và xe cộ bên ngoài qua lớp cửa kính. Nhiều lúc chỉ mong tất cả có thể dừng lại hoặc biến mất hết thảy chỉ cần bản thân được yên tĩnh nhưng điều đó là không thể.

Cả đoạn đường đi cô cứ trầm ngâm như vậy cho đến khi tài xế nhắc nhở, "" Thưa quý khách đã đến nơi rồi.""

Cô không nói gì cả, chỉ im lặng lấy chiếc điện thoại quét mã thanh toán tiền xe rồi bước xuống đi vào nhà hàng ngay gần đó.

Tuy đây không phải nhà hàng sang trọng gì nhưng đồ ăn, chi phí phù hợp và có phòng riêng nữa.

Từ lúc quen với Cổ Thu thì đây là nơi mà cả hai thường lui tới, nhưng kể ra số lần họ đi ăn cùng với nhau từ lúc quen cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vừa bước vào bên trong, cô đã được một nhân viên phục vụ chào đón.

"Chào mừng quý khách đến với nhà hàng chúng tôi. Không biết quý khách có đặt bàn trước hay không ạ.""

""Tôi có hẹn."", cô chỉ đáp lại vỏn vẹn có vậy.

""Dạ, vâng. Mời quý khách vào trong."" , nhân viên phục vụ vẫn hết lòng tiếp đón.

Tɧẩʍ ɖυy không cẩn hỏi trực tiếp đi luôn, mỗi lần đến đây là luôn chỉ chọn một phòng và ngoại trừ những ngày lễ nơi này đông đúc ra thì bình thường không có thay đổi.

Đứng trước căn phòng mà anh ta đã đặt cô mở cửa bước vào.

Tuy không phải nhà hàng lớn nhưng mỗi căn phòng riêng này cũng thoải mái phù hợp cho bữa ăn theo nhóm.Trước mặt cô là một người con trai tầm 25, 26 tuổi ngồi đối diện với cửa ra vào. Tuy nhan sắc không gọi là xuất sắc nhưng cũng ưa nhìn.

"Em đến rồi!"", vừa nhìn thấy cô anh ta lên tiếng.

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Cổ Thu thấy vậy chỉ nhìn không nói gì rồi ngay sau đó tặc lưỡi quay đi, giống như đây là chuyện thường tình vậy.

""Đồ ăn anh đã gọi rồi, nếu em muốn ăn gì thì có thể gọi thêm."", giọng nói có chút gì đó không vui.

Cô nghe thấy vậy chỉ lạnh lùng đáp, ""Không cần đâu! Nếu có chuyện gì thì nói luôn đi, nay tôi bận rồi.""

Nghe thấy vậy, trong lòng Cổ Thu bắt đầu khó chịu.

""Em có thể bỏ cái thói thờ ơ đấy đi được không!""

Cô im lặng nhìn anh ta như chưa có chuyện gì.

Đến lúc này lòng anh ta như sôi lên đập tay mạnh xuống bàn.

"Rốt cuộc em xem đây là trò chơi hay là gì vậy!""

Ánh mắt của anh ta đầy phẫn nộ trước thái độ dửng dưng như không có gì của cô.

""Không biết là khó chịu về mối quan hệ này hay là khó có chịu thay cho người khác!", cô vừa nói đôi mắt vừa chú ý vào điện thoại. Anh ta nghe thấy vậy ánh mắt bắt đầu chuyển hướng giọng có vẻ ấp úng, "" Em... Em đang nói gì vậy...""

Xong, ngay sau đó đã lấy lại bình tình rồi lại nói với vẻ trách móc."" Em thử coi lại mình đi! Xem lại bản thân mình xem, từ khi quen nhau đến giờ em có bao giờ làm trọn bổn phận của mình không!""

Bổn phận gì? Nghe thôi cũng mắc cười, cô vẫn tỉnh bơ như không có gì cả .

Cổ Thu không cố dấu hiệu dừng lại. Anh ta lại tiếp tục.

"Em thôi cái thói thờ ơ đấy đi được không! Em không thể như bao nhiêu người con gái khác cư xử thân mật với người yêu của mình được sao!"

"Cư xử như thế nào?", cô chán ghét nhìn anh ta.

"Có phải bên cạnh cô có người đàn ông khác đúng không?", thay đổi cách xưng hô luôn rồi.Thấy cô im lặng không nói gì cả, Cổ Thu kia không biết cô là đang có tật giật mình hay là đang không quan tâm đây.

"Tɧẩʍ ɖυy à!", bỗng anh ta hạ giọng rồi nhẹ nhàng tiến lại gần cô.

"Anh không cần biết bên ngoài em có tên đàn ông nào khác. Tất cả chỉ là quá khứ rồi. Nếu bây giờ em làm một việc chứng tỏ tình yêu của chúng ta thì anh sẽ bỏ qua tất cả. Và em phải hứa rằng sau này chỉ có mình anh thôi."

Nghe vậy không hề có ý tốt gì cả, nhưng cô lại tỏ ra như không biết gì hỏi lại hắn.

"Chuyện gì!"

Cô nói, ánh mắt chợt lóe lên tia vui mừng.

Tưởng như cá đã gần mồi câu, anh ta tỏ thái độ kiêu ngạo như người sai chỉ là cô vậy.

"Chúng ta thân mật đi! Anh muốn kiểm tra xem em còn không!"

Không nghĩ tới anh ta có thể nói như vậy mà vẫn làm cái vẻ thanh thiện vậy.

Cô cũng bất chợt nở nụ cười gian xảo.

"Có phải như vầy không!"

"A ... ơm..."

Một màn dạo đầu đầy khoái lạc phát ra tự điện thoại của cô.

Hắn có hơi bất ngờ, không nghĩ là cô sẽ làm như vậy. Đang hồ hởi tưởng cô đồng ý thì có âm thanh quen thuộc phát ra từ điện thoại.

"Thu à! Sao anh không đá cô ta đi"

Bất giác bị nhắc đến tên anh ta giật mình. Vừa định lên tiếng thì đã bị cô ra hiệu im lặng để nghe tiếp.

"Suỵt!!"