Nợ Tình: Trao Nhầm Tình Yêu

Chương 52

"Anh ơi, em đau đầu quá! Anh về nhà với em một chút có được không?"

"Đau đầu thì đi mua thuốc mà uống, đừng có gọi điện thoại làm phiền tôi! Tiểu Tuyết đang bị bệnh, tôi còn bận chăm sóc cô ấy!"

"Nhưng...!"

"Nhưng nhị cái gì, cô lại cần tiền đúng hay không? Để tôi chuyển khoản cho cô!"

"Không phải, em...!"

Em không cần tiền mà! Em chỉ cần anh về nhà với em thôi! Nhưng cô chưa kịp nói ra câu đó, phía bên kia đã truyền đến những tiếng tút tút tút tút tút tút dài đằng đẵng.

Chiếc điện thoại trong tay của người con gái hiện lên một thông báo.

"Số tiền 3 triệu đã được chuyển vào trong tài khoản của bạn."

Thanh Lam nhìn thông báo nằm ở trên màn hình điện thoại, cô chẳng biết làm gì, khoé môi nở một nụ cười chua xót. Gương mặt của Thanh Lam trắng bệch, hình như là đang bị bệnh.

Từng hơi thở của người con gái đang cực kỳ yếu ớt.

Tiểu Tuyết bị bệnh, cần anh chăm sóc. Vậy em không cần anh hay sao? Em cũng bị bệnh, em cũng cần anh chăm sóc. Tại sao anh lại ở bên cạnh của cô ấy chứ không phải là em?

Vì em không phải là người anh yêu có phải hay không? Tiểu Tuyết mới là người anh yêu, cô ấy mới chính là vợ của anh, còn em, chỉ là một tình nhân nhỏ bé, chỉ là một công cụ để cho anh thỏa mãn nhu cầu mà thôi!

Em biết, em xen vào tình cảm của anh và cô ấy là sai trái! Nhưng Nhược Nam à, em rất yêu anh, em thật sự rất yêu anh! Em cam tâm bị người đời chửi rủa, chỉ cần để em ở bên cạnh anh mà thôi. Nhưng tại sao, anh lại không để mắt đến em, dù chỉ một chút?

Mỗi khi anh tìm đến em, đều là lúc hai người cãi nhau. Anh tìm đến em chỉ là để giải quyết nhu cầu của mình mà thôi!

Em biết, một kẻ thứ ba như em, không có quyền được lên tiếng. Nhưng anh có biết rằng, trái tim của em đau lắm hay không? Đau cứ như bị vỡ vụn ra vậy. Nhược Nam à, chẳng lẽ trong trái tim của anh không còn một vị trí nào cho em hay sao?

Nhược Nam à, anh biết không, thời gian của em sắp hết rồi. Em không còn sống được bao lâu nữa, em sắp chết rồi. Em sẽ không được nhìn thấy anh nữa rồi. Liệu anh có biết hay không, Nhược Nam?

Em chỉ mong, khoảng thời gian cuối đời của mình em sẽ được ở bên cạnh anh mà thôi! Chẳng lẽ điều đó nó lại khó khăn như vậy ư?

Khi em chết rồi, sẽ không còn ai làm phiền anh với cô ấy nữa, chắc anh vui lắm nhỉ?

Thanh Lam với Nhược Nam là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Thanh Lam yêu thầm Nhược Nam bao nhiêu năm nay, vậy mà anh lại không hề hay biết chuyện đó. Nhược Nam cũng chỉ coi Thanh Lam như là một người bạn mà thôi!

Thanh Lam chôn giấu tình cảm của mình trong suốt bao nhiêu năm, đến lúc Nhược Nam kết hôn, cô vẫn không chịu nói ra tình cảm của mình. Ngày anh kết hôn, Thanh Lam đau đớn nhìn người đàn ông mình yêu hạnh phúc nắm tay người con gái khác bước vào bên trong lễ đường.

Hôm đó, Nhược Nam cười trông thật hạnh phúc!

Một người hạnh phúc, còn một người thì đau đớn khôn nguôi!

Mọi chuyện xảy ra khi Nhược Nam và vợ mình cãi nhau, anh bỏ ra ngoài uống rượu say, rồi vô tình cướp đi lần đầu tiên của Thanh Lam một cách tàn bạo. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Nhược Nam luôn miệng mắng chửi cô không biết xấu hổ trèo lên giường của người bạn thân của mình, mà người đó đã có vợ rồi.

Thanh Lam giải thích nhưng anh lại không hề tin. Cô đành phải cắn răng chịu đựng nỗi oan này!

Một ngày, Nhược Nam đến trước mặt cô, đề nghị cô làm bạn giường của anh. Thanh Lam biết như vậy là sai, nhưng tình yêu mà cô dành cho Nhược Nam thật sự là quá lớn.

Vì thế, Thanh Lam cắn răng chấp nhận việc mình là kẻ thứ ba, mặc cho người đời mắng chửi mình một cách thậm tệ.

Nhưng, cô không sống được bao lâu nữa rồi! Cô sẽ không được gặp Nhược Nam nữa rồi! Thanh Lam cô, sắp chết rồi!

Thanh Lam bị ung thư não giai đoạn ba rồi, không thể điều trị được nữa! Không phải vì không thể điều trị, mà là vì cô không có tiền điều trị. Kể cả Nhược Nam có chấp nhận bỏ tiền ra cho cô trị bệnh thì cũng không đủ tiền để cho Thanh Lam trị bệnh.

Mà, Nhược Nam sẽ chấp nhận bỏ tiền ra trị bệnh cho cô hay sao?

Chắc không đâu!

Thanh Lam mệt mỏi gục mặt xuống bàn ngủ thϊếp đi lúc nào không hay biết, miệng thì vẫn liên tục lẩm bẩm.

"Nhược Nam, đừng bỏ rơi em!"

#còn