Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại

Chương 65

Edit: Cá quả.

...........

Hạ tổng ngơ ngác một chút, chợt nói: "Là tôi nhiều chuyện."

Hạ Nhã Tiệp mỉm cười, “Ứng Chử, anh không cần quá để ý lời ba tôi nói, thấy thiếu niên tài tuấn, đều hận không thể là con của ông ấy. Cứ như vậy, tôi chỉ sợ mình phải nhân mười lên mới đủ điểm.”

Cô nói chuyện đoan trang lại hoạt bát, bất tri bất giác đã hóa giải được xấu hổ, để lại ấn tượng rất tốt.

Ứng Chử cười nhạt một tiếng, cầm ly rượu lên, kính rượu hai ba con, “Tôi nhìn thấy Tô tổng, xin phép hai người, tôi qua chào hỏi với ông ấy.”

“Đi thôi đi thôi.”

Hạ tổng đưa mắt nhìn thân ảnh rời đi, khẽ thở dài một cái, ông ta quay đầu nhìn con gái mình, biểu cảm không còn từ ái như vừa nãy.

“Mày nhìn lại mày xem, có ưu tú hơn cũng vô dụng. Đầu năm nay mọi người nhìn mặt, chứ không phải đầu óc.”

“Nếu dáng dấp mày tốt một chút, nói không chừng còn có thể câu cho tao một con rể tốt về.”

Hạ Nhã Tiệp rủ lông mày nhu thuận, mắt điếc tai ngơ với lời gièm pha của ba, mềm mại tiếp nhận toàn bộ.

….

Lý Ngôn Hề lật lật cuốn tạp chí, cô để lại lên giá sách, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cô nhìn lại lên giá sách xem có cuốn nào hay không. Đa số đều là tạp chí thời trang, tạp chí kinh tế và tài chính.

A có bản vẽ không giống mấy cái còn lại.

Lý Ngôn Hề trong lòng hơi động, rút ra, khi thấy mỹ nữ ngực cong mông thủ mặc áo tắm trên bìa sách, khóe miệng không khỏi kéo ra, nhét lại sách vào chỗ cú, làm bộ cái gì cũng chưa thấy.

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Ứng Chanh liền vội vàng ngồi dậy, vuốt vuốt nếp nhăn trên váy.

Lý Ngôn Hề đeo lại giày cao gót, nhìn qua mắt mèo xem phía ngoài cửa là ai. Một thiếu niên đứng trước cửa, tuổi khoảng độ mười bảy mười tám, nhìn chung quanh, thần thái toát ra vẻ lo lắng.

Ứng Chanh đeo đôi dép lê duy nhất trong phòng, xông tới, “Chị Ngôn Hề, ai ở cửa thế ạ?”

Mặc dù cô không cho rằng một người có thể tùy tiện trà trộn vào trong biệt thự này, nhưng đề cao cảnh giác là không sai.

Lý Ngôn Hề lắc đầu, không biết có nên nói là trùng hợp không. Người trước cửa kia, cô cũng biết chút. Chính là thiếu niên tuấn mỹ cô đã thấy thân mật cùng Hạ tổng trước đó.

Cậu ta mặc quần áo quá dễ nhận biết, tây trang màu lam nhạt, phối hợp thêm khuôn mặt đẹp hơn con gái, nhìn qua vô tội thuần khiết.

Cậu ta vẫn gõ cửa như cũ, có lẽ là lo sẽ ồn đến người khác, tiếng đập cửa cũng không lớn, nhưng thời gian tiếp tục lại rất dài.

Cô thấp giọng nói qua với Ứng Chanh về thân phận của người này, Ứng Chanh có chút khẩn trương, "Cậu ta tới là muốn xin giúp đỡ ạ? Chúng ta có nên mở cửa không?”

Lý Ngôn Hề mấp máy môi, trực tiếp gửi tin nhắn cho Ứng Chử, nói chuyện này với anh.

Mặc kệ thiếu niên này có phải xin giúp đỡ hay không, thêm một người thương lượng luôn luôn tốt. Lại nói, Ứng Chử hẳn là biết nhiều chuyện hơn cô, càng có thể xử lí hợp lý.

Tin nhắn của cô chưa gửi được lâu, Ứng Chử đã trả lời: Để anh lên.

Lý Ngôn Hề cảm thấy yên tâm hơn, chờ Ứng Chử đến.

Chưa đến ba phút, cô liền thấy được thân ảnh Ứng Chử qua mắt mèo, thiếu niên tuấn mỹ kia bất an cùng anh nói gì đó, bởi vì hiệu quả cách âm của cửa quá tốt, cô lại không biết cách đọc ngôn ngữ qua môi, không cách nào nghe được đối thoại giữa hai người họ.

Lý Ngôn Hề mở cửa ra, Ứng Chử cùng thiếu niên kia liền vào phòng.

Thiếu niên hít mũi một cái, nói: “Tôi không muốn Hạ Trường Thịnh tìm được tôi, tôi có thể ẩn núp ở chỗ mọi người một lúc không?”

Ứng Chử thản nhiên nói: "Hạ Trường Thịnh trong loại trường hợp này cũng mang cậu đi, chứng tỏ ông ấy rất coi trọng cậu. Nếu không thấy cậu, ông ấy chắc chắn sẽ tốn thời gian tìm. Tại sao tôi phải vì cậu mà đắc tội với đối tác của mình?”

Ngữ khí bình tĩnh nghe không ra tâm tình gì, chỉ là trần thuật một giao dịch, lạnh băng không chút nhiệt độ nào.

Thiếu niên mấp máy môi, giống như là đang cân nhắc cái gì. Một hồi, cậu ta cắn răng nói: “Tôi cầm một cái USB của ông ta, bên trong có một vài khoản hợp đồng của công ty.”

Rất hiển nhiên, cái USB này là cái giá của cậu ta, cậu ta lấy thứ này làm giao dịch đổi lấy tự do của mình.

Ứng Chử rũ mi, giống như đang cân nhắc vụ giao dịch này có đáng để mạo hiểm hay không.

Sau một lát, anh mở miêng nói: “Chẳng lẽ cậu định một mực trốn trong đây à?”

Hiển nhiên thiếu niên đã sớm suy tính phương án, “Nếu ông ta không tìm được người, sớm muộn sẽ rời đi, đến lúc đó, tôi sẽ từ nơi này rời đi.”

Lý Ngôn Hề vẫn luôn im lặng rốt cục nhịn không được, cô hắng giọng, chỉ chỉ ngoài cửa sổ, “Sao lại không đi luôn?”

Nhỡ đâu Hạ tổng kia nhất định đòi lục soát phòng thì sao? Đây chẳng phải vẫn không trốn thoát khỏi Hạ tổng sao? Còn không bằng bây giờ leo xuống luôn, kể cả đối phương có lục soát phòng cũng không sợ.

Thân thể Ứng Chử cứng đờ, bình thường luôn bày mưu nghĩ kế, tư duy luôn thông suốt hoàn hảo, không nghĩ tới lại bỏ qua cái này.

Thiếu niên ngây ngốc một chút, lắp bắp nói: "Nhưng, thế nhưng chỗ này là lầu ba mà.”

Lý Ngôn Hề nhấp một tiếng, “Không sao hết, dùng dây thừng buộc là được.”

Cô yên lặng lấy từ trong túi ra một bộ váy — tham dự yến hội sao có thể không chuẩn bị thêm một chiếc váy từ trước. Phải biết trong tiểu thuyết, nhân vật chính thường bị người không cẩn thận làm đổ rượu lên váy, chuẩn bị quần áo có thể nói là lo trước khỏi hoạ.

Cô vô cùng thành khẩn nói với thiếu niên: “Yên tâm, bộ này chất lượng rất tốt, rất chắc chắn, tôi có thể cắt thành nhiều mảnh buộc lại.”

Ứng Chanh nắm tay phải, đấm đấm lòng tay trái, tán thưởng từ nội tâm, “Vẫn là chị Ngôn Hề thông minh!”

Mí mắt Ứng Chử giật một cái, nhìn về phía thiếu niên kia.

Thiếu niên ngơ ngác kinh ngạc, mấy giây sau mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói lời cảm ơn.

“Không đúng, chị Ngôn Hề, sao mình không đi ra xe lấy dây thừng? Hay đến phòng bếp cũng được, phòng bếp không đến mức ngay cả dây thừng cũng không có chứ.” Ứng Chanh đột nhiên nói.

Lý Ngôn Hề nhẹ nhàng gõ đầu cô bé, “Ngốc vừa thôi, làm càng nhiều việc, càng để lại nhiều dấu vết.”

Coi như cô muốn giúp người, cũng sẽ không liên lụy cả bạn mình.

Ứng Chanh ngẫm lại thấy cũng đúng.

Lý Ngôn Hề tìm thấy một cái kéo trong ngăn kéo, khi nhìn đến một thứ khác trong ngăn kéo — áo mưa (là BCS đó mấy bà), cực nhanh kéo ngăn kéo lại. Được rồi mà, sao trong đây còn có cả mấy thứ này?

Ứng Chử cùng thiếu niên ở bên cạnh làm giao dịch, Lý Ngôn Hề với Ứng Chanh một người phụ trách cắt váy thành các mảnh, một người thắt nút, nối thành một đoạn dài. Hai người phân công làm việc, hiệu suất không tồi.

Đại khái sau năm phút, đã làm xong một đầu dây thừng dài tám mét.

Nghĩ đến mấy ngàn khối cứ như vậy đổ sông đổ biển, Lý Ngôn Hề còn có chút đau thận.

Thiếu niên buộc một đầu dây ngang người mình, tay cũng nắm chặt dây thừng, dáng vẻ không thèm đếm xỉa.

Đầu bên kia là ba người họ cầm, sau đó thả xuống từng chút một. Chờ thiếu niên tiếp đất thành công thì thu lại dây. Lý Ngôn Hề thu dây, nhét lại vào trong túi xách mình.

Rất tốt, giải quyết nhẹ nhàng.

Cô nhìn thân ảnh thiếu niên hòa vào bóng đêm thâm trầm, rốt cục nhẹ nhàng thở ra.

Trong tay Ứng Chử cầm một cái USB tinh xảo, như có điều suy nghĩ.

“Sao thế?”

Ứng Chử cất USB, cười cười, “Không có gì.”

Anh nhìn Lý Ngôn Hề, “Em không lo cậu ta là lừa đảo à?”

Lý Ngôn Hề suy tư một chút, nói ra suy nghĩ của mình, “Em cảm thấy cậu ta hơn bảy phần là nói dối. Nhưng cũng không thể bởi vì như vậy, liền không để ý đến ba phần khả năng còn lại.”

Khóe miệng cô câu lên, “Cũng bởi vì giúp cậu ta cũng không liên lụy đến chúng ta. Nếu không em cũng không thể quyết định dứt khoát như vậy.”

Cô đồng ý lấy tất cả khả năng ra giúp người khác, nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không liên lụy đến những người còn lại. Nếu hành lang có gắn camera, chắc chắn cô sẽ không thể thiếu niên vào.

Ứng Chử gật đầu, “Thứ bên trong USB này cũng chỉ có thể tham khảo, không thể hoàn toàn coi là thật. Một mình cậu ta có thể lấy thứ này, bản thân không đơn giản."

Anh làm việc luôn cẩn thận, sẽ không phải là người cả tin.

Lý Ngôn Hề liếc nhìn anh, hiện tại cô hoài nghi nghiêm trọng, sở dĩ Ứng Chử giúp cậu thiếu niên kia, tuyệt đối không phải vì lòng trắc ẩn, chỉ đơn thuần là nhìn Hạ Trường Thịnh không vừa mắt.

“Được rồi, chúng ta đi xuống thôi.” Ứng Chử nói.

Lý Ngôn Hề nhìn đồng hồ, xem chừng đã qua nửa giờ, yến hội có lẽ đã sắp kết thúc.

Ba người cùng rời phòng đi.

Lúc đến lầu hai, có lẽ vấn đề làm ăn đã xử lí xong, Ứng Chử không tiếp tục nói chuyện cùng các ông chủ công ty khác, mà nói chuyện phiếm với Lý Ngôn Hề và Ứng Chanh.

Lý Ngôn Hề nhớ tới Hạ Nhã Tiệp, chợt hỏi: “Vợ của Hạ Trường Thịnh có còn không anh?”

Ứng Chử nói: “Vợ ông ta qua đời từ sáu năm trước, ông ta vẫn không đi bước nữa, chắc là không muốn có người quản.”

Lý Ngôn Hề nghe lời này, trong lòng có mấy phần khẳng định cái chết của vợ Hạ Trường Thịnh chỉ sợ có quan hệ với ông ta, nếu không Hạ Nhã Tiệp cũng không hận ông ta như vậy. Bất kể là nhìn từ phương diện nào, Hạ tổng cũng là cặn bã.

Cứ việc oán thầm trong lòng, trước mặt Hạ Trường Thịnh, nụ cười của cô vẫn như cũ.

Không biết có phải do ảo giác của mình hay không, thái độ của Hạ Trường Thịnh với cô khách khí hơn trước rất nhiều.

…..

Lúc yến hội sắp kết thúc, sự việc chờ mong đã lâu rốt cục phát sinh.

Hạ Trường Thịnh đi lên lầu ba, thời điểm đi xuống nổi giận đùng đùng, ngũ quan thịt núc ních bởi vì lửa giận mà chen thành một đoàn, giống như là một viên khí cầu, tùy thời đều muốn nổ.

Ông ta đứng ở vị trí trung tâm, tìm người cầm một cái microphone tới, miễn cưỡng bảo trì dáng vẻ bình tĩnh nhất, “Mọi người, liệu có ai nhìn thấy con nuôi Đơn Cảnh Văn của tôi không?”

Chuyện của Hạ Trường Thịnh với Đơn Cảnh Văn trong vòng này cũng không tính là bí mật, nói là con nuôi, nhưng trên thực tế là quan hệ như thế nào, trong lòng mọi người đều ngầm hiểu.

Nhìn thấy một màn này, không ít người nở nụ cười yếu ớt, hiển nhiên là chuẩn bị xem kịch vui. Còn có mấy người không che dấu chút nào biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác.

Đáng lắm! Cả ngày đánh ngỗng cuối cùng cũng bị ngỗng mổ mắt!

Hạ Trường Thịnh một mặt đau lòng nhức óc, “Bởi vì không có con trai nên tôi coi nó như con ruột mình mà đối đãi. Chỉ là không nghĩ tới nó lại lấy oán trả ơn, lấy đi cái nhẫn của tôi. Nếu là những cái nhẫn khác thì thôi đi, đằng này nhẫn kia lại là nhẫn cưới của vợ chồng tôi, vô cùng ý nghĩa.”

“Nếu mọi người có ai nhìn thấy cậu ta, làm phiền nói với tôi một tiếng, Hạ mỗ nhất định sẽ hậu tạ.”

Có lẽ là bởi vì không thể nói đồ vật quan trọng của công ty mình bị trộm đi, Hạ Trường Thịnh liền lấy cái nhẫn của ông ta với người vợ đã mất ra thay thế.

Lý Ngôn Hề vô ý thức nhìn về phía con gái Hạ Trường Thịnh - Hạ Nhã Tiệp, Hạ Nhã Tiệp nhếch môi, trên mặt không đè nén nổi tức giận, tay nắm chặt thành quyền.