Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại

Chương 53

Edit: cá quả.

.......

“Ha ha ha ha….”

Ký túc xá vang lên tiếng cườii của Chu Tử, cô vừa cười, vừa dùng sức đập gối ôm trong tay.

“Ha ha ha, cô ấy giỏi thật đấy!”

“Gì, hóa ra lựa chọn như này sẽ tạo ra kết cục BE nha.”

Chu Tử xem livetream cười đau bụng, hấp dẫn những cô gái khác đến.

Lý Ngôn Hề cũng đến xem, khi nhìn đến tên phòng phát sóng là “Hôm nay tôi lại chết sao”, thần sắc trở nên cổ quái. Lại nhìn đến góc bên phải, lượt người xem đã lên đến mười sáu vạn, ở khu trò chơi xếp hạng thứ 15, đây là số liệu khá khủng bố.

Mấy hôm nay Lý Ngôn Hề chỉ chăm chăm viết văn, không chú ý tình huống phát sóng của Đàm Yên, cô cũng không nghĩ tới, còn chưa đến một tuần, Đàm Yên đã lấy được thành tích như vậy. Lấy cương vị là người mới, thành tích livetream này của cô có thể nói là nghịch thiên.

Lý Ngôn Hề hỏi: “Mấy hôm nay cậu đều xem livestream này à?”

Chu Tử tháo tai nghe xuống, trong mắt vẫn còn dấu vết cười ra nước mắt, “Ừ, để mình kể cho nghe, chủ bá này cực kì buồn cười luôn. Từ trước đến giờ mình chưa thấy ai tìm ra kết cục HE mà khổ sở như vậy. Cô ấy lúc nào cũng chọn sai ở một cái điểm cổ quái nào đấy, cười chết người.”

“Có điều cô ấy thật sự quá đỉnh, mới năm ngày mà đã chơi được sáu nhân vật đều không có kết cục tốt đẹp. Ngay cả nhân sự trò chơi《 hôm nay lại càng yêu em/anh hơn》cũng phải khen cô ấy, đăng video của bả trên Weibo, sau đấy thì bả phát hỏa luôn.”

Chu Tử thao thao bất tuyệt khích lệ Đàm Yên, nói được một nửa mới nhận ra, “Từ từ, cái phòng livestream này là cậu đề cử, cậu hẳn là rõ ràng hơn. Mình nhìn thấy cậu đề cử ở phần tác giả có điều muốn nói nên mới đi xem.”

Lý Ngôn Hề cười tủm tỉm, “Ừ, mình vô tình xem được livestream của cô ấy, cảm thấy cũng hay hay cho nên thuận tay đề cử.”

Đàm Yên cũng chưa từng lộ mặt trên livestream, ngữ điệu không chút để ý lại mang theo vài phần lười biếng. Chỉ là khi cô ấy chơi không được kết cục như ý, tiếng kêu thảm thiết không thể tin tưởng vô cùng tương phản với tràn ngập tự tin làm một đám khán giả vui vẻ trên nỗi đau người khác nhao nhao khen thưởng.

Cô liếc qua phần bình luận.

“Đau lòng cho tiểu tỷ tỷ, tôi tin rằng sẽ có ngày tiểu tỷ tỷ tìm được con đường đến HE như ý, tặng tiểu tỷ tỷ một chiếc tàu ngầm.”

“Tôi chơi một trăm lần cũng không ra được kết cục BE, nhìn chủ bá không chơi được kết cục HE, thần thanh khí sảng.”

“Tiểu tỷ tỷ có muốn xem công lược không, vẫn nên cam chịu số phận bị thần BE nguyền rủa đi.”

“Chủ bá đừng nghe lầu trên nói bậy, cố lên! Tôi thử các lộ tuyến chỉ thiếu mỗi kết cục băng luyến trong truyền thuyết, vẫn ngồi chờ chủ bá mang tôi tìm ra đấy!”

Nhìn khán giả nhiệt liệt phản hồi với liên tiếp khen thưởng, Lý Ngôn Hề nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu không cần lo Đàm Yên sẽ chết đói. Hơn nữa livestream này không cần lộ mặt, Đàm Yên cũng không phải lo lắng bị ba mình tìm được.

Đàm Bán Sơn…..

Nghĩ đến tên tuổi ba cô ấy, Lý Ngôn Hề không khỏi nao nao. Đàm Bán Sơn chỉ có một cô con gái Đàm Yên này, xem tính tình Đàm Yên, liền biết cô ấy được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, cho nên có phần đơn thuần. Con gái bảo bối của mình mất tích, Đàm Bán Sơn sao có thể không lo lắng?

Lấy năng lực của Đàm Bán Sơn, thật sự không biết con gái đang ở chỗ cô sao?

Lý Ngôn Hề trầm tư, sau đó khóe môi hơi gợi lên. Cô việc gì phải lo lắng, dù sao cô chứa chấp Đàm Yên, không để cô ấy phải chịu khổ, coi như muốn tìm phiền toái, cũng sẽ không đến người cô.

Lý Ngôn Hề vô cùng bình tĩnh ngồi xuống, theo Chu Tử xem livestream mới nổi của Đàm Yên.

…….

Sau khi tan học thứ sáu, cô sắp xếp những thứ cần viết cuối tuần một chút. Tuần này mang sách vở đặc biệt nhiều. Sắp đến kỳ thi cuối kì, cô chọn một vài môn trong chương trình để viết luận văn, bởi vậy lại mang thêm một vài thứ. Sách vở nhét đầy bên trái, bên phải cũng nhét một ít, rất nhanh vali không to đã bị nhét đầy.

Bởi vì mang vali nên Lý Ngôn Hề không mang theo bữa tối về nhà. Cô định buổi tối sẽ đưa Đàm Yên đi ăn.

Chỉ là vừa mới đẩy cửa ra, cô liền ngửi được mùi đồ ăn. Có vẻ rất giống đồ ăn của quán mà cô hay ăn.

Cô cởi giày, thay dép trong nhà.

Đàm Yên vẫn đang livestream, Ứng Ứng ghé vào đầu gối cô, sau đó nhảy lên bàn, đệm thịt dán lên màn hình máy tính, bộ dáng tựa hồ rất hứng thú với máy tính.

Nghe được tiếng bước chân, Ứng Ứng xoay đầu, hướng về phía Lý Ngôn Hề meo một tiếng. Con ngươi màu tím thời điểm nhìn người, tự mang vài phần ủy khuất, làm người hận không thể dâng hết tài sản của mình mua đồ hộp cho nó.

Lúc này Đàm Yên cũng kết thúc livestream, đặt tai nghe xuống.

“A, cậu về rồi, vừa lúc chúng ta có thể ăn cơm —“

Lý Ngôn Hề đi đến trước bàn, trên bàn đặt năm món, tất cả đều là món ngon nổi tiếng của quán kia.”

“Cậu mua à?”

Đàm Yên vuốt lông Ứng Ứng, biểu tình tuy rằng ghét bỏ nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, “Ừ, thành quả mình livestream gần đây không tồi. Thời gian này cậu cũng giúp đỡ mình nhiều nên đi ra ngoài mua luôn bữa tối cho chúng ta—“

Cô nhìn Lý Ngôn Hề chăm chăm, khóe miệng hơi nhếch lên, như là chờ mong cái gì.

Lý Ngôn Hề ở chung với Đàm Yên một đoạn thời gian, cũng hiểu tính cô ấy, nhịn cười nói: “Kinh! Cậu quá khủng khϊếp luôn! Ít người nào mới mà có thể sịn như cậu. Rất có tiềm năng, trời sinh kiếm được tiền.”

Thời điểm cô ấy chơi game, thực sự chính là cười tinh (kiểu chú hề ý, mà mình không biết từ nào cho hợp) khiến người xem cười nắc nẻ. Độc giả còn bình luận dưới truyện cô nói khi đọc đến đoạn ngược đau đớn thì đi xem “tay thiện nghệ HE” một chút cho giải tỏa.

Đàm Yên thấy cô khen ngợi hết lời như vậy, khóe miệng càng cong, đôi mắt sáng long lanh, “Ừ, tớ cũng thấy mình làm khá tốt.”

Đàm đại tiểu thư rất thích được người khác khen ngợi. Mỗi lần được khen, tâm trạng sẽ cực kì tốt.

Lý Ngôn Hề nhìn đến mấy thứ đồ chơi trên mặt đất, nói: “Sao cậu lại mua đồ chơi cho Ứng Ứng nữa?”

Đàm Yên búng tai Ứng Ứng, Ứng Ứng nhảy từ trên bàn xuống, chạy chậm đến bên chân Lý Ngôn Hề, meo meo vài tiếng ủy khuất như đang mách tội.

“Cái này à, hôm nay lúc mình livestream, Ứng Ứng nhảy lên quấy rối, còn bị camera quay được. Có điều người xem đều rất thích nó, không ít người còn vì nó mà tặng mình tàu ngầm với hỏa tiễn, cho nên mình mua quà thưởng cho nó.”

Lý Ngôn Hề đã hiểu.

Cô ôm Ứng Ứng lên, “Chúng mình ăn cơm chiều trước đi.”

Đàm Yên vừa ăn vừa khen đồ ăn mình mua về, “Cánh gà này làm vô cùng ngon, không tồi.”

“Cái này nhìn giống đậu nhưng thật ra là làm từ trứng gà.”

Lý Ngôn Hề đột nhiên nhanh trí, cũng khen theo, “Ừ, canh này uống cũng ngon, chắc là thổ heo ngao, còn có vị ngọt thanh.”

Cho đến khi cô khen hết năm món trên bàn, ý cười trên khóe mắt, đuôi lông mày Đàm Yên cơ hồ đều hiện hình.

“Chờ mình kiếm càng nhiều, đến lúc đấy đưa cậu đi mua quần áo!”

Tự nhiên được bao dưỡng tâm tình lý Ngôn Hề có điểm vi diệu, không thể đả kích tinh thần tích cực của đại tiểu thư, chỉ có thể cổ vũ là chính, “Ừ, mình tin cậu sẽ làm được!”

………

Có năm món nhưng cả hai cô gái ăn không được một nửa. Phần thừa đều bị Lý Ngôn Hề cất vào tủ lạnh, nếu ngày mai muốn ăn, cho vào lò vi sóng đun nóng một chút là được.

Thời điểm thu dọn bát đũa, Lý Ngôn Hề lại phát hiện trong thùng rác có mấy thứ đen đen. Cô phân biệt nửa ngày, miễn cưỡng từ hình dạng với bộ phận hoàn hảo ngẫu nhiên đoán ra được nguyên liệu nấu ăn. Có móng giò, xương sườn, súp lơ, bí đao,…

Ánh mắt Lý Ngôn Hề trở nên vi diệu, cô mở ra nồi vừa thấy, nồi ướt, rõ ràng là do vừa rửa cách đây không lâu.

Lý thám tử Ngôn Hề chính thức online! Cô kiểm tra máy hút dầu với bệ bếp, thớt cũng không bỏ qua. Cuối cùng chân tướng chỉ có một— một giờ trước, chắc chắn Đàm Yên tự mình xuống nấu đồ ăn.

Chỉ có điều rất hiển nhiên, vị đại tiểu thư này không có kỹ năng nấu nướng, không để nồi bị cháy hỏng đã là ông trời phù hộ.

Nguyên bản là cô muốn xuống bếp tự làm mấy món ngon cảm ơn Lý Ngôn Hề, chỉ tiếc xuất sư bất lợi, thất bại trở về. Cuối cùng chỉ có thể đau lòng vứt bỏ mấy thứ này, lại ra ngoài mua thức ăn.

Lý Ngôn Hề nhìn sản phẩm thất bại trong túi, không khỏi may mắn đại tiểu thư kiêu ngạo, bằng không bữa tối của các cô chính là mấy cục than đen này. Nếu thật sự ăn vào, chỉ sợ đêm nay cô phải uống thuốc đau dạ dày.

Cô buộc chặt túi lại, coi như chưa thấy cái gì.

Chỉ là khóe miệng cong cong. Có một cô bạn cùng phòng như vậy, tựa hồ cũng không xấu.

………

Sau khi Lý Ngôn Hề rửa bát xong, liền về phòng chuẩn bị viết luận văn cuối kỳ.

Còn Đàm Yên chạy đi chơi một tài khoản khác, gần đây cô ấy trầm mê trong trò chơi không thể kiềm chế bản thân.

Lý Ngôn Hề đọc sách đến 10 rưỡi, cuối cùng cũng phác được xong xương bài luận.

Cô vươn vai, giãn mình.

Vừa lúc tiếng gõ cửa vang lên, cùng với đó là tiếng Ứng Chử.

“Mời vào”, Lý Ngôn Hề sửa sang qua sách vở trên bàn cho đỡ bừa bộn.

Ứng Chử mở cửa đi đến.

“Sao thế anh?” Lý Ngôn Hề hỏi.

Cô chuyển sang ngồi ở mép giường, nhường cái ghế dựa duy nhất trong phòng lại cho Ứng Chử.

Ứng Chử cau mày, hỏi: “Em nghe qua Ninh Dương bao giờ chưa?”

Ninh Dương?

Lý Ngôn Hề nghe cái tên này, buồn bực nói: “Em nghe rồi, là một người theo đuổi Chanh Chanh bị từ chối.”

Sau đấy Hà Mai yêu thầm Ninh Dương còn chạy tới gây sự với Chanh Chanh, cũng bởi vì việc này, bọn cô mới gặp Đàm Yên.

Ứng Chử nghe cô kể lại chuyện, sắc mặt trầm xuống.

“Vừa nãy cô giáo Uông chủ nhiệm lớp Chanh Chanh gọi cho anh, nói đợt thi vừa rồi, Chanh Chanh giúp Ninh Dương gian lận bị bắt.”

“Em ấy không chịu thừa nhận việc này, trường học cảm thấy thái độ nhận sai của em ấy không tốt, rất có khả năng sẽ bị đình chỉ.”

“Không thể nào!” Lý Ngôn Hề nói thẳng, “Chanh Chanh không phải loại người gian dối, miễn bàn lại là giúp Ninh Dương gian lận, em ấy ghét cậu ta còn không hết.”

“Chắc là ngày mai anh đến trường em ấy? Em đi với anh.”

Lý Ngôn Hề thấy Chanh Chanh xảy ra chuyện, lòng nóng như lửa đốt.

Sở dĩ đêm nay Ứng Chử đến nói chuyện này cho cô, hẳn là muốn biết thêm nhiều chuyện.

Cô nhìn bộ dáng trầm mặc của anh, chợt hỏi: “Gần đây công ty các anh xảy ra vấn đề ạ? Tinh thần anh có vẻ không tốt lắm.”

So với tuần trước nhìn thấy, gần đây Ứng Chử đều là bộ dáng mệt mỏi. Việc học thì học thần như anh chắc chắn không có vấn đề gì, vậy chỉ có thể là công ty. Có điều cô xem công ty của Ứng Chử, phát triển rất tốt nha.

Ứng Chử ngẩn ra một lúc, khóe miệng cong một cái, “Yên tâm, chỉ là một ít vấn đề nhỏ thôi, rất nhanh là giải quyết được.”

Lý Ngôn Hề mím môi, mở ngăn kéo, ôm ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một cái thẻ ngân hàng.

“Gần đây em muốn đem phí bản quyền em kiếm được đầu tư, nhưng em lại không biết nên đầu tư vào cái gì cho hợp lí.” Khóe miệng cong cong, “Em cảm thấy công ty các anh rất có tiền năng, đầu tư người khác còn không bằng đầu tư các anh.”

Có lẽ chút tiền ấy như muối bỏ biển, nhưng nếu có thể giúp đỡ Ứng Chử ít nhiều, vậy là tốt rồi. Trong thẻ này, ngoại trừ phí bản quyền hoạt họa, còn có cả tiền tiết kiệm.

Ứng Chử không nhận luôn, “Em không sợ anh thua lỗ hết tiền của em à?”

Lý Ngôn Hề thực bình tĩnh, “Không sao hết, anh còn có phòng ở rất được giá mà.”

Ứng Chử nhìn biểu tình tín nhiệm trăm phần trăm của cô, trầm thấp cười một tiếng, một chút buồn bực giữa mày tan thành mây khói, “Được.”

Anh không hứa hẹn cái gì, chỉ im lặng.