Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại

Chương 51

Edit: Cá quả

......

[Chân ái của Ôn Kiều đương nhiên là Lý Ngôn Hề rồi, hai người chung hoạn nạn, không rời không bỏ, tôi ship cp này! Nào, hãy cùng tôi giương cao ngọn cờ “ Ôn thanh tế ngữ”!]

[Đúng vậy, Lý Ngôn Hề với Kiều Kiều của chúng ta thật xứng đôi, một người như hoa lan, một người người giống mẫu đơn.]

[Vưu Tinh cũng tốt mà! Tôi yêu Vưu Tinh đại đại một vạn năm! Cực kì thích nhân vật của cô ấy, tôi con m* nó rất yêu Eli nhà tôi!]

.[Trước khi Kiều Kiều xuất đạo, Vưu Tinh vẫn luôn đề cử sáng tác của Kiều Kiều, cũng là chân ái! Kiều Kiều cũng nói Vưu Tinh là nữ thần Muse của cô ấy nữa!]

[Các đồng chí! Mau đi xem bá vương phiếu bảng đơn của Vưu Tinh đi, có bất ngờ!]

[Tôi đã xem và trở lại rồi đây, mặt an phận.jpg, ai phản đối cp Văn Khúc Tinh của tôi, tôi sẽ đập vỡ đầu chó của hắn.]

[Văn Khúc Tinh là cái quỷ gì aaaaaa]

[Bạn gái Vưu Tinh! Mọi người thấy chưa, đây là do Kiều Kiều tự gọi! Được rồi, tôi tuyên bố Văn Khúc Tinh thắng! Phía chính phủ phát bát cơm chó này, tôi ăn còn không được sao?]

[Nức nở, vợ của tôi tự xưng là bạn gái người khác, tôi thất tình. Đừng ngăn cản tôi, tôi muốn đi tìm dây thắt cổ.] (ghê z tr)

…..

Bình luận sau đấy chính là điên cuồng xào cp. Lý Ngôn Hề vội vàng mở truyện truyện của mình ra, đến khi nhìn thấy tình huống dưới truyện của mình, không khỏi đau đầu xoa huyệt thái dương mình.

Nhờ trí tuệ siêu phàm của người đọc, id “Bạn gái Vưu Tinh” của Ôn Kiều đã bị khai quật.

Lúc trước Ôn Kiều đã từng bình luận ở đây, bây giờ bình luận cũ đã bị xếp thành tòa nhà cao tầng. Một đám fan ở dưới xếp hàng vây xem chờ phát cơm chó.

Phía dưới vô cùng náo nhiệt, người đọc của Vưu Tinh với fan Ôn Kiều vì hai nữ thần có quan hệ tốt, yêu quý, thổi phồng lẫn nhau, sống chung hòa bình, có thể nói là song thắng, trong đấy cũng không thiếu một ít là fan cả hai. Cứ cho ngẫu nhiên xuất hiện một thanh âm không hài hòa, cũng bị hai bên bóp chết từ trong trứng.

Chu Tử vô cùng phấn khởi nói: “Trí tưởng tượng của fan cũng tốt thật, còn dựng cả câu chuyện cho cp, nếu bọn họ biết cậu là Vưu Tinh sẽ phản ứng như nào đây?”

Giang Phồn nói: “Thế thì càng chứng thực Ngôn Hề quả nhiên là chân ái của Ôn Kiều.”

Đào Hân Nhiên vỗ vai Lý Ngôn Hề, “Phú quý đừng quên bạn.”

Mấy bạn cùng phòng không khỏi vui sướиɠ khi người gặp họa, da trâu cũng thổi đến lên trời.

Lý Ngôn Hề vẫn bình tĩnh, dù sao trước khi có sự đồng ý của cô, trang web cũng không loạn tin nóng, chỉ cần cô không tham gia gặp gỡ hàng năm, lớp vỏ bọc này vẫn còn có thể che đậy một đoạn thời gian.

Chỉ là…

Cô nhìn một đám fan cp dưới Weibo, chung quy có chút không yên tâm, gọi điện thoại cho Ôn Kiều. Trong việc này, cô nhận được nhiều lợi ích, không ít fan Ôn Kiều trở thành người đọc của mình.

“Kiều Kiều, bây giờ trên mạng xào thành như vậy, có thể ảnh hưởng xấu đến chị không? Em thấy id của chị cũng bị đào ra, liệu có người hiểu lầm tính hướng của chị không”

[Ha ha, Ngôn Hề nghĩ nhiều rồi, fan chỉ nói đùa thôi, không coi chuyện này là thật đâu. Giới giải trí, giải trí là trên hết mà.]

Lý Ngôn Hề ngẫm lại cũng đúng, “Vậy là tốt rồi.”

[Thật ra việc này cũng giúp ích cho chị mà. Tỉ lệ được xuất hiện của chị tăng lên, với lại nhân khí trong con gái cũng tăng nữa. Em biết là vì diện mạo của chị không dễ dàng thu hút fan nữ. Người đại diện của chị còn nói, xào cp này còn phải dùng nhiều, mặt trái ảnh hưởng cũng không nhiều.]

Dung mạo Ôn Kiều vũ mị, giống như kiểu hồ ly tinh trong truyền thuyết ấy. Lần này lại làm không ít người xem thấy được mặt đáng yêu của cô nên chuyển thành fan. Cũng là bởi cô thân với Lý Ngôn Hề, biết cô sẽ không vì thế mà có khúc mắc nên mới nói như vậy.

Lý Ngôn Hề nghe xong những lời này, yên tâm hơn một chút, “Có thể giúp được chị thì tốt quá.”

Bởi vì Ôn Kiều còn phải chuẩn bị cho vòng chung kết, Lý Ngôn Hề không muốn quấy rầy cô ấy, rất nhanh đã cúp điện thoại.

Chu Tử nói: “Con người Ôn Kiều thật sự không tồi, nổi tiếng nồi cũng không kiêu căng.”

“Ừ, haha sau này có cơ hội, mình sẽ nhờ chị ấy ký tên, bán đi cực kì được giá luôn.”

Lý Ngôn Hề mỉm cười nghe bạn cùng phòng chém gió, “Mình có vé vào cửa trận chung kết cuối tuần, các cậu có muốn đi không?”

Đám người Đào Hân Nhiên đương nhiên là gật đầu cái rụp. Bây giờ giá vé vào cửa của cuộc thi âm nhạc Hoa Quốc đã lên đến mấy ngàn khối một tấm, còn cả có tiền cũng không mua kịp. Bọn họ căn bản không thể mua được.”

Phòng các cô bốn người, thêm Minh Tinh nữa là vừa đủ. Buổi sáng cô cũng hỏi qua Thẩm Thuần Hi, đen là Thẩm thuần Hi phải tham gia hoạt động ‘Phương pháp phân thân’ ở trường nên chỉ có thể nhịn đau từ chối.

……..

Tuy lại lên hot search, sinh hoạt của Lý Ngôn Hề cũng không có thay đổi gì lớn, dù sao hỏa lực chủ yếu đều tập trung trên người “Vưu Tinh” với Ôn Kiều. Vả lại, cô cũng không phải người nổi tiếng, không có ý định tiến vào giới giải trí, bạn học trong trường nhìn thấy cô, nhiều nhất cũng chỉ trêu chọc vài câu thôi.

Buổi chiều mỗi ngày sau khi tan lớp cô đều về nhà, chơi với mèo con nửa tiếng, sau đấy thì chuyên tâm gõ chữ.

Ban đầu Đàm Yên còn thể hiện không thích chó mèo, không đến hai ngày, liền lén mang đồ hộp về cho Ứng Ứng, chắc chắn là loại đồ hộp nhập khẩu sịn mịn rồi.

Lý Ngôn Hề vô cùng cạn lời, vị đại tiểu thư này trừ đi tiền thuê nhà cho Lý Ngôn Hề, trên người cũng chỉ còn một ngàn khối — nguyên bản cô ấy cũng không mang nhiều tiền mặt. Bởi vì sợ bị ba mình tìm được nên cũng không dám sử dụng thẻ ngân hàng.

Kết quả chỉ có chút tiền như vậy, cô ấy còn mua được đồ hộp mấy chục khối cho Ứng Ứng.

Sau khi Lý Ngôn Hề biết được việc này, vừa giận vừa buồn cười, thứ sáu sau khi tan học, liền mua pizza với mỳ Ý về làm bữa tối cho hai người. Tốt xấu gì đại tiểu thư cũng giúp mình chăm sóc thú cưng, có qua có lại mới đúng.

Chỉ có điều hôm nay trông Đàm Yên có vẻ uể oải, cả người cứ ỉu xìu.

Lý Ngôn Hề trong lòng buồn bực: Đàm Yên bị ai bắt nạt hay sao?

Cô quay đầu, nhìn túi màn thầu trên bàn, “Sao cậu lại mua nhiều màn thầu thế? Bình thường không thấy cậu thích ăn mấy cái này mà.” Ngoại trừ màn thầu, còn có mấy túi dưa muối.

Thanh âm Đàm Yên bất lực, “Túi màn thầu này là thức ăn hai ngày này của mình.”

Lý Ngôn Hề ngước nhìn cô, “Cậu đừng nói với mình, cậu đã tiêu hết một ngàn rồi đấy nhé? Đến bây giờ mới có mấy ngày?”

Đàm Yên nghe cô nhắc tới chuyện thương tâm, cả người uể oải chỉ muốn nằm xoài trên đất cho thành bánh, “Không có tiền, bị lừa mất rồi.”

Giọng cô tràn ngập bi phẫn, hận không thể nuốt sống tên lừa đảo kia! Nếu là lúc trước, một ngày khối còn chưa đủ để Đàm Yên mua một cái áo, căn bản không để vào mắt. Trước khác giờ khác, hổ sa xuống đồng bằng, một ngàn hai trăm 78 khối chính là toàn bộ tài sản của cô đấy!

Lý Ngôn Hề nhíu mày: “Đang yên đang lành sao lại bị lừa? Không phải cậu mua cái thực phẩm chức năng ở tiểu khu chứ?”

Đàm Yên uể oải nói: “Hôm nay mình chơi game hơi mệt, liền vào trang web tiểu thuyết xem. Phía dưới có bình luận cần tìm người đánh chữ, một nghìn kí tự được 60 đến 100 khối. Mình thấy tốc độ gõ chữ của mình rất nhanh, hai giờ đã gõ được 5000 chữ rồi, nên mới kết bạn qua chim cánh cụt. Kết quả bọn họ bảo mình đưa tiền đặt cọc trước, sau khi mình chuyển tiền thì bọn họ nói không nhận được, mình lại tiếp tục chuyển. Đến khi nhận ra, một ngàn hai mình cũng không còn.”

Việc tiếp theo, cô chưa nói, Lý Ngôn Hề cũng có thể đoán ra. Trước đấy cô vì để Đàm Yên tiện mua đồ dùng, nên đã đem một tài khoản ngân hàng mình không dùng cho Đàm Yên gửi tiền vào để dùng. Sớm biết thế này, còn không bằng đừng để tiền vào thẻ.

Không thể cười! Nhịn xuống!

Không được! Vẫn rất muốn cười!

Lý Ngôn Hề nhịn đã lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, cười ra tiếng.

Đàm Yên u oán nhìn cô.

Lý Ngôn Hề cười đến chảy nước mắt, cô không nghĩ đến Đàm Yên…. thế mà lại bị mánh khóe lừa đảo đơn giản như vậy lừa. Cười xong, cô xoa mặt mình, cùng chung chiến tuyến mắng tên lừa đảo.

“Đúng vậy, tên lừa đảo này quá vô nhân đạo! Sao có thể lừa cậu cơ chứ!”

“Mình sẽ không bao giờ để bị lừa nữa!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.

Lý Ngôn Hề ho khan một tiếng, nói: “Cứ cất màn thầu đi, mình mua bữa tối rồi, không cẩn thận mua nhiều quá, cậu giúp mình giải quyết bớt một ít.”

Tuy Đàm Yên có hơi đơn thuần, nhưng cũng không phải đồ ngốc, tất nhiên biết Lý Ngôn Hề nói mua nhiều chỉ là lấy cớ mà thôi.

“Cậu yên tâm, chờ mình kiếm được nhiều tiền sẽ báo đáp cậu!” Đại tiểu thư vô cùng nghiêm túc hứa hẹn.

Lý Ngôn Hề cũng không tổn thương tấm lòng của cô ấy, gật đầu, “Được, mình sẽ chờ.”

Sau khi hai người dọn pizza với mì Ý ra, Đàm Yên vẫn cau mày, không từ bỏ ý định kiếm tiền.

“Mình đang suy nghĩ, có nên rửa bát thuê không nhỉ?”

Lý Ngôn Hề nhìn mười ngón tay không dính nước của cô, yên lặng ngẩng đầu nhìn trời. Để vị đại tiểu thư này đi rửa bát, chỉ sợ tiền bồi thường bát còn nhiều hơn tiền lương mất. Đương nhiên, Đàm Yên có ý tưởng tự lực cánh sinh vẫn nên cổ vũ một chút.

Cô nói, “Cho dù là rửa bát thuê, cũng vẫn yêu cầu chứng minh nhân dân.”

Đàm Yên ra ngoài quá khẩn cấp, chứng minh nhân dân cũng không mang theo.

Đàm Yên cắn miếng pizza, “Nếu không phải mình chơi game không giỏi thì mình đã livestream. Mình thấy vài người chơi livestream đều có người tặng quà, nghe nói người chơi hạng một mỗi tháng chỉ cần đổi quà tặng là có thể thu được mấy chục vạn khối.”

Lý Ngôn Hề vô cùng tán đồng gật đầu, “Không sai, cậu có thể thử livestream chơi game xem thế nào.”

Đàm Yên ngây người một chút, xua tay, “Công lược nhân vật mình còn không chơi được, làm gì có ai muốn xem.”

Lý Ngôn Hề nở nụ cười bí ẩn, Đàm Yên thật sự quá coi thường thú vui của mọi người hiện giờ.

“Cậu có thể chơi trò《 hôm nay lại càng yêu anh/em nhiều hơn 》này mà, tin mình đi, có thể khiến nhân vật hồn nhiên thành BE như cậu không có mấy người đâu.”

“Hôm nay cậu tìm được cách ra HE chưa?”

Vấn đề này đâm trúng tim đen, sắc mặt Đàm Yên cứng đờ.

Lý Ngôn Hề tiếp tục xát muối vào vết thương, “Tiếng kêu thảm thiết khi công lược thất bại của cậu, kỳ thực rất dễ nghe. Mình tin rất nhiều người cứ cho chỉ vì tiếng kêu của cậu, cũng sẽ đến để xem.”

Đàm Yên xấu hổ, giận dữ muốn chết, “Đủ rồi! Mình không livestream đâu!”

Lý Ngôn Hề yên lặng mở túi, lấy ra một cái màn thầu to bằng nắm tay đưa cho Đàm Yên.

Đàm Yên cắn một miếng, mày hung hăng nhíu lại.

“Nếu cậu không kiếm tiền, ngày sau sẽ phải ăn màn thầu sống qua ngày. Tiếp sau nữa, cậu chỉ có thể ăn mì nấu nước lọc. Hơn nữa cậu rời nhà trốn đi, không phải là muốn tự mình độc lập cho ba cậu xem sao? Chẳng lẽ rời xa ba, cậu không thể nuôi nổi bản thân.”

Tuy rằng có điểm đồng tình Đàm Yên, nhưng vẫn nên nói rõ với cô ấy, Lý Ngôn Hề cũng đem lời nói cho rõ ràng. Thật ra, Đàm Yên gặp được cô thực sự tính là may mắn.

“…… Nên bắt đầu livestream như thế nào?”

Đường đường là đại tiểu thư, cuối cùng cũng phải quỳ gối trước một túi màn thầu.