Edit: cá quả
.....
“Chị Ngôn Hề, sao chị không nói với em là chị nuôi mèo con?! Đáng yêu quá! Đáng yêu hơn anh em nhiều!.”
Hai tay Ứng Chanh đỡ mặt, nhìn chăm chú vào Ứng Ứng đang ăn hăng say, thật sự đã bị thao túng tâm lí bởi sự đáng yêu, hận không thể ở bên cạnh nó cả ngày.
Lý Ngôn Hề nở nụ cười tiêu chuẩn, “Viết xong bài văn rồi à? Ngày mai gia sư tiếng Anh của em tới rồi, cho nên phải viết xong trước lúc đấy đó.”
Lớp Ứng Chanh mỗi tuần đều phải viết văn, ít nhất cũng phải mất sáu tiếng mới xong. Chờ sau khi cô bé tốt nghiệp cấp 3, lượng luận văn phải viết còn đáng sợ hơn nhiều.
Thân thể Ứng Chanh cứng đờ, nhanh nhảu nói: “Tí nữa em mang bài sang bên này viết!”
Lý Ngôn Hề cảm thấy cô bé kể cả làm bài tập cũng không quên giành giật từng giây bên cạnh mèo con, tinh thần sắt thép làm người kính nể.
Bởi vì trong phòng có máy sưởi, Đàm Yên cởi chiếc áo khoác đỏ thẫm xuống, tuy ngoài miệng cô nói không có hứng thú với mèo con nhưng tầm mắt lại không khống chế được hướng về phía nó.
Lý Ngôn Hề nghĩ nghĩ, nếu cả ngày cô ấy chỉ ở trong phòng thì sẽ chán chết. Vừa lúc trong nhà còn máy tính bàn, trong đấy cô tải một ít trò chơi, nếu Đàm Yên muốn xem phim hay chơi trò chơi cũng được.
Vị đại tiểu thư này lại dễ dụ ngoài dự đoán, cho cô ấy một cái máy tính cô ấy có thể chơi vui vẻ cả ngày.
Khi Lý Ngôn Hề vô tình đi qua trước mặt cô ấy, đập vào mắt là cảnh tượng máu me, tay thiếu niên tuấn tú cầm không biết là thứ gì, lau lên mặt, nụ cười vốn ngây thơ lại khiến người sởn tóc gáy.
Vẻ mặt Đàm Yên không phục, chỉ thiếu không ôm đầu, “Sao tôi lại chết thế??? Rõ ràng đã dựa theo lộ tuyến rồi cơ mà!!!
“…..Cái gì cơ? Hóa ra là lựa chọn thứ hai từ cuối lên bị sai.”
Lý Ngôn Hề nhìn qua, gần đây Đàm Yên chơi một trò chơi hot trên mạng tên là ‘Mỗi ngày đều yêu em/anh hơn’, đây là một trò chơi công lược điển hình. Trò này có 108 nhân vật công lược, nam nữ đều có, phạm vi công lược từ lão phú hào 80 tuổi đến thiếu niên 14 tuổi, có thể nói là một lưới bắt hết, già trẻ đều ăn. Kết cục lại càng hoa hòe lòe loẹt, cho tới hiện tại vẫn chưa có ai có thể vượt đến màn cuối cùng. Trong quá trình chơi, người chơi còn có thể chân đạp nhiều thuyền, chỉ là nếu không cẩn thận bị nhân vật công lược phát hiện, khả năng giá trị hắc hóa tăng lên rất cao, bước vào lộ tuyến BE.
Chu Tử gần đây cũng mê trò này, cho nên cô ít nhiều cũng hiểu được tình huống. Cô cũng chơi qua vài lần, trò này quả thật rất gây nghiện, nếu không phải còn bị công việc gõ chữ dí, chắc cô cũng lâm vào trong đó.
Lý Ngôn Hề nhìn nhìn, miễn cưỡng nhận ra người tay cầm dao nhỏ trên bản vẽ chính là thiếu niên nhân khí cao, loại hình tiểu chó săn hoạt bát đáng yêu. Nghe nói lộ tuyến của hắn đều là ngọt ngọt ngọt, làm rất nhiều người chơi cảm nhận được tình yêu ngọt ngào khi ở bên. Hắn tổng cộng có năm kết cục, chỉ có một cái là BE. Đương nhiên, rất nhiều người chơi còn không cho rằng có lộ tuyến này, như thế nào cũng không tìm ra.
Ánh mắt Lý Ngôn Hề phức tạp nhìn Đàm Yên — vị đại tiểu thư này rốt cuộc đã chơi như thế nào mà lại ra được kết cục máu tươi như thế này?
Cô không nghĩ tới chính là, đây chỉ mới bắt đầu.
Cả buổi chiều kế tiếp, cô vẫn luôn đắm chìm trong tiếng kêu thảm thiết của Đàm Yên. Vị đại tiểu thư từ đầu còn rụt rè một chút, đến khi nghiện rồi thì không kiềm chế được, liền đem hình tượng vứt lên trên chín tầng mây.
“Từ từ, sao tôi lại chết rồi?”
“Cái cách chết này sáng tạo vậy.”
“Cho tôi một cái HE thì chết ai à?”
“…..À, chết rồi.”
Nghe nội tâm đau đớn tới cỡ nào a, quả thực là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ.
Lý Ngôn Hề một bên châm nến cho cô, một bên múa bút thành văn phát triển nhân vật trong truyện. Tiếng kêu thảm thiết của Đàm Yên ngẫu nhiên trở thành vật điều hòa không tệ, cô yên lặng cắm tai nghe xuống.
………
Buổi tối Ứng Chử trở về, khoảng thời gian này công ty anh vô cùng bận rộn, ngoại trừ thời gian đi học thì cơ bản đều ngâm mình trong công ty.
Thời điểm nhìn thấy Đàm Yên, lông mày anh hơi nhíu nhưng cũng không nói gì.
Lý Ngôn Hề thấy anh mua không ít nguyên liệu nấu ăn, dứt khoát qua giúp một phen. Cứ cho là chỉ nhặt rau, rửa rau, ít nhiều cũng có thể giảm bớt lượng công việc cho Ứng Chử.
“Anh biết Đàm Yên à?” Lý Ngôn Hề rửa rau, không chút để ý hỏi vấn đề này. Tuy nói trước kia Ứng Chử hẳn đã gặp qua Đàm Yên ở công viên, nhưng phản ứng vừa rồi có hơi kỳ lạ.
Ứng Chử đang cắt tỏi, ớt với hành, nghe Lý Ngôn Hề hỏi, ừ một tiếng, “Đại tiểu thư Đàm gia, tên như sấm bên tai.”
“Ba cô ta tên là Đàm Bán Sơn.”
Ứng Chử nhắc tới cái tên này, Lý Ngôn Hề tức khắc sẽ tự biết. Khi Đàm Bán Sơn còn trẻ, cũng đã từng phạm tội, còn từng ngồi tù cùng đại ca. Sau khi ra tù, ông ta liền nơi đây mai đó. Vị đại ca kia niệm tình cảm trong tù, cho ông ta một chút tiền.
Đàm Bán Sơn rất có năng lực, nhãn lực độc, trực tiếp dùng số tiền kia mua một mảnh núi hoang. Không đến vài năm, địa phương kia tiến hành khai phá, làm ông ta lời to, vì thế ở ra truyền kỳ vài thập niên.
Thành phố X nổi danh nhất vì quảng trường gấm hoa, còn cả sản nghiệp Đàm gia.
Lý Ngôn Hề biết gia thế Đàm Yên không tầm thường, nhưng không nghĩ còn kinh khủng hơn tưởng tượng của mình, là vị đại tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng điển hình. Như vậy xem ra tính tình vị đại tiểu thư này rất tốt, chí ít không vênh váo hung hăng, không nhìn người bằng lỗ mũi.
“Sao cô ta lại ở chỗ em?” Ứng Chử hỏi vấn đề này, kể cả Lý Ngôn Hề không nhắc đến Đàm Yên, anh cũng muốn hỏi.
Lý Ngôn Hề dăm ba câu giải thích một chút, sau khi Ứng Chử nghe được có người gây sự với Ứng Chanh, khuôn mặt tuấn mỹ phủ một tầng sương lạnh.
“Do anh suy xét không chu toàn, sau này anh sẽ để người đi đón Chanh Chanh.”
Lý Ngôn Hề gật gật: “Chờ nghỉ, em lại đưa em ấy đi mua mấy bộ quần áo.”
Ứng Chử nói: “Tuy bản thân Đàm Yên không có vấn đề, chỉ là em lại để cô ấy ở lại cũng quá lớn mật, nhỡ đâu mưu đồ gây rối….”
Nghĩ đến khả năng này, mày Ứng Chử nhíu lại, trong mắt tràn ngập không tán đồng.
Lý Ngôn Hề cười tủm tỉm nhìn anh, “Không phải còn có anh sao?”
Trong mắt cô hàm chứa ý cười ôn nhu, tràn đầy tín nhiệm với anh.
Ứng Chử nguyên bản đầy bụng phản đối, cứ như vậy nuốt xuống, khóe môi hơi câu, để tỏi băm nhuyễn vào đĩa.
Lý Ngôn Hề đang rửa rau nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng lừa được qua chuyện. Cô nhớ tới việc Đàm Yên rời nhà trốn đi, nhịn không được hỏi: “Cô ấy có mâu thuẫn với ba mình sao?”
Ứng Chử đối với việc này có vài phần hiểu biết, “Đàm Bán Sơn không có con trai, gần đây muốn chọn con rể, bồi dưỡng thành người thừa kế. Đàm đại tiểu thư chắc là vì việc này mà cãi nhau với ba.”
Lý Ngôn Hề không khỏi nhớ tới người ở công viên kia, mày nhăn lại, vô cùng đồng cảm với Đàm Yên. Nếu đối tượng liên hôn của Đàm Yên là cái loại đại củ cải hoa tâm này, vậy cô ấy thật sự quá bất hạnh rồi.
Đại tiểu thư cũng không dễ dàng.
…………
Bởi vì có bốn người, Ứng Chử làm năm món mặn một món canh, trong đó còn có món giò heo anh mới nghiên cứu được. Mỗi món đều đủ màu sắc hương vị, làm người thèm nhỏ dãi. Người kén ăn như Đàm đại tiểu thư cũng ăn đến mặt mày hớn hở, cô đặc biệt thích món tôm nấu đậu.
Ăn uống no nê, Lý Ngôn Hề với Ứng Chanh thu dọn bát đũa, Ứng Chanh phụ trách rửa bát, Lý Ngôn Hề lau bàn, ba người bọn họ sớm đã hình thành thói quen phân công như vậy.
Đàm Yên ôm gối trên sô pha, tựa hồ đang ngẩn người. Động tác lơ đãng lộ ra dáng người xinh đẹp. Lý Ngôn Hề chưa bao giờ cảm thấy dáng mình không đẹp, chỉ là so sánh cùng đại tiểu thư, tức khắc biến thành trẻ vị thành niên chưa dậy thì, không so sánh thì không thấy đau thương.
Ứng Chử lật giở tờ báo hôm nay, thần sắc chuyên chú. Anh luôn bỏ qua trang báo bát quái, chỉ xem phần thông tin tài chính. Ứng Chanh từng càu nhàu nói đây là biểu hiện đầu tiên trong cuộc sống người già.
Đàm Yên mở miệng nói: “Anh thật sự không muốn trở thành đầu bếp à?”
Ứng Chử không ngẩng đầu, “Cảm ơn lời đề nghị, vẫn là không được.”
Đàm Yên vẫn chưa từ bỏ ý định, “Nếu anh đồng ý làm đầu bếp, nhà tôi nhất định sẽ bỏ ra nhiều tiền mời anh! Lương tháng đầu bếp nhà tôi ít nhất cũng là mười vạn khối.”
Khóe miệng Lý Ngôn Hề co rút, đại khái Đàm Yên còn chưa biết Ứng Chử mở công ty, chỉ nghĩ là một sinh viên bình thường. Có điều nói thật, mười vạn khối một tháng, cô cũng thấy động tâm, đáng tiếc bản thân mình lại không có thiên phú phương diện này, làm ngon nhất là mì gói thêm giăm bông.
Cô mở miệng nói: “Nếu Ứng Chử trở thành đầu bếp nhà cậu, tôi liền không thể ăn chùa dễ dàng như vậy nữa rồi.”
Đàm Yên vậy mà thực sự nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này, “Ừm, nói cũng đúng.”
Vì thế không xúi giục Ứng Chử đổi sang làm đầu bếp nữa. Cô thấy Lý Ngôn Hề chuẩn bị trở về phòng thì buông gối ôm, theo sau cô cùng nhau trở về.
Hôm nay cô mặc chiếc váy lông dê màu lam nhạt Lý Ngôn Hề cho mượn. Váy mặc trên người cô có điểm hơi nhỏ, dáng người lại càng thêm lả lướt hấp dẫn, trước đột sau kiều.
Nói thật, Ứng Chử làm đồ ăn ngon, nhưng cũng không ngon đến mức so sánh được với đầu bếp Michelin. Thân phận Đàm Yên như vậy, tìm được đầu bếp tay nghề tốt cũng không phải việc khó, cố tình cô lại nhìn Ứng Chử với con mắt khác, còn mời riêng anh.
Sắc mặt cô trở nên hơi cổ quái, chẳng lẽ cái này gọi là duyên phận vận mệnh chú định? Cho nên vừa thấy mặt liền có độ hảo cảm?
Đại tiểu thư Đàm Yên hiển nhiên không có nhiều thứ suy nghĩ như vậy, sau khi đi vào phòng liền lập tức mở máy tính, đăng nhập trò chơi, nhìn dáng vẻ dường như còn muốn tìm ra vài kết cục khác. Dựa theo cách cô nói, không tự mình tìm ra kết cục HE bình thường, cô liền không họ Đàm.
Lý Ngôn Hề nhìn bộ dáng cô công lược nhân vật như lên chiến trường, vẫn hỏi ra nghi hoặc trong lòng, “Cậu thật sự rất thích đồ ăn Ứng Chử làm à?”
Giao lưu cùng vị đại tiểu thư này cũng không cần quanh co lòng vòng, nếu không cô ấy sẽ không hiểu, nhất định phải vào thẳng vấn đề — Đây là kết luận Lý Ngôn Hề đúc kết được sau nửa ngày ở chung.
Đàm Yên phân một ít lực chú ý cho cô, ừ một cái, nói: “Anh ta làm đồ ăn…..có hương vị của mẹ.”
“Là kiểu có thể sử dụng ít nguyên liệu nhất làm ra mỹ vị ngon nhất.” Cô còn phá lệ hình dung một chút, hình dung rất chuẩn.
Khóe miệng Lý Ngôn Hề run rẩy, hương vị của mẹ…Cái lí do này thực sự rất khủng bố.
Khó trách Đàm Yên thấy Ứng Chử đặc biệt! Cha mẹ Ứng Chử mất sớm, còn phải nuôi Ứng Chanh. Dùng nguyên liệu nấu ăn đơn giản làm ra đồ ăn ngon như thế nào, ở phương diện này, anh tuyệt đối vô cùng tâm đắc.
Tuy đã phá án thành công, Lý Ngôn Hề lại không thể cao hứng được, còn ẩn ẩn có chút đồng cảm với trúc mã mình.