Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại

Chương 46

Edit: cá quả.

..........

“Mình thấy như thế vẫn còn nhẹ với bọn họ.” Trên đường trở về Minh Tinh vẫn thấy không đủ.

Lý Ngôn Hề nói: “Nước cũng hắt rồi, bọn họ mất mặt, được rồi, mình hả giận rồi mà.”

Hơn nữa cô không hề nghi ngờ tốc độ lan truyền tin tức thời đại này chút nào, sự việc phát sinh mười phút trước, nói không chừng giờ đã có người đăng lên diễn đàn bàn tán một hồi rồi đấy. Sau này hai người kia còn phải chịu đựng những tin đồn nhảm nhí, đây mới là dao cùn cắt thịt.

Minh Tinh ngẫm lại cũng hiểu, xua tay, “Dù sao thì cậu hết giận là được.” Ban đầu cô còn lo bạn thân dễ tính, hiện tại xem ra thời điểm cô ấy tức giận vô cùng mạnh mẽ.

Lý Ngôn Hề tủm tỉm cười: “Đi thôi, đại gia khao cậu một bữa lớn.”

Cô vừa nhận được tiền bản quyền hoạt hình, hiện giờ cực kỳ giàu có.

Minh Tinh biết cô hiện tại không thiếu tiền, cũng không khách khí, “Được, bên cạnh trường mới vừa mở một quán thịt nướng, thịt dê non ở chỗ đó là ngon nhất, bọn mình đi ăn thử xem, dù sao buổi chiều chúng ta cũng không có lớp hai tiết đầu.”

Hai người nhấc chân đi về hướng cổng trường.

………..

Dê non nướng của quán thực sự mỹ vị, tươi mới mọng nước, môi răng lưu hương ( mình còn tưởng ăn hoa quả luôn ấy). Lý Ngôn Hề không phải là người thích ăn thịt dê cũng ăn không ít. Cô xoa xoa bụng mình, hơi lo lắng dạo này ăn nhiều quá, liệu có tăng thêm mấy cân không.

Cô và Minh Tinh trò chuyện câu được câu không, cũng coi như là tản bộ tiêu thực sau khi ăn.

Tuyết rơi làm đường trơn nên hai người đều không đi nhanh. Khi đi qua rừng lá phong, Lý Ngôn Hề bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt, thanh âm cơ hồ bị tiếng gió hô hô trong rừng che lại.

Lý Ngôn Hề dừng bước, nhìn về phía rừng lá phong, “Hình như mình nghe thấy tiếng mèo kêu.”

“Ừ, mình cũng vừa nghe thấy.”

Trong trường cũng có người nuôi một ít sủng vật, mèo con này là một loại đặc biệt được hoan nghênh. Chỉ là sau khi một vài đàn chị, học trưởng tốt nghiệp, không có ý thức cộng đồng phóng sinh mèo linh tinh, còn cả bên ngoài tiến vào khiến trong trường không thiếu mèo hoang. Ngày thường Lý Ngôn Hề thấy được cũng sẽ mua chút đồ ăn cho chúng.

Chỉ là thời tiết băng hàn tuyết đông lạnh như vậy….. Những động vật nhỏ đó ở bên ngoài rất khó tồn tại.

Không thấy thì thôi, nhìn được rồi, cô vẫn không nhịn được động lòng trắc ẩn.

“Chúng ta qua đó xem thử đi.” Cô quay đầu nói với Minh Tinh, hướng tới chỗ phát ra âm thanh.

Tiếng mèo kêu như ẩn như hiện, dường như là con mèo nhỏ làm tâm người bị nắm chặt.

Khoảng chừng đi được năm phút trong rừng, cuối cùng lý Ngôn Hề cũng thấy được con mèo kia. Nó là một con mèo đen chỉ cần một bàn tay là có thể nâng lên được, run bần bật trong gió, phát ra tiếng kêu miêu ô, đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy thuần khiết.

Minh Tinh lắc đầu, “Con mèo này chỉ sợ còn chưa được một tháng đâu.”

Lý Ngôn Hề gật đầu, nhìn chung quanh cũng không thấy mẹ của mèo con. Nếu bây giờ cô rời đi, chỉ sợ không đến nửa ngày, mèo con này sẽ trở thành thi thể cứng đờ.

Cô thở dài, cởi khăn quàng cổ mình xuống, sau đó bị gió thổi đến run lập cập.

Cô dùng khăn quấn quanh mèo con, cởi nút thắt áo khoác, ôm con mèo con vào ngực.

“Cậu muốn nuôi nó à?”

Lý Ngôn Hề gật đầu, “Phòng mình tương đối gần trường học, ngồi xe buýt cũng chỉ mất mười phút. Cứ cho mỗi ngày từ đó đến trường cũng không tốn nhiều thời gian.”

Nếu đã quyết định nuôi mèo, cô muốn suy xét mọi hết thảy mọi việc kỹ lưỡng. Không phải không thể nuôi mèo ở ký túc xá nhưng ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, Bởi vì viết tiểu thuyết, vốn dĩ Lý Ngôn Hề đã ở trong nhà, nuôi mèo cũng chỉ là tăng thêm phân lượng cho cán cân này thôi.

“Cậu suy xét rõ ràng là được rồi.”

Lý Ngôn Hề cười cười, “Tiểu học mình đã từng nuôi mèo rồi nên cũng có kinh nghiệm.”

Chỉ có điều sau đấy mèo bị lạc mất, hoặc là nói bị người khác trộm đi.

Cô ôm mèo con về, mèo con đáng yêu quả nhiên đã bắt toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá làm tù binh, nhịn không được bế nó lên sờ sờ, hôn rồi lại hôn. Chu Tử còn vỗ ngực tỏ vẻ có thể nuôi mèo trong ký túc xá.

Lý Ngôn Hề lắc đầu: “Mùi phân mèo không dễ ngửi, với cả mình muốn dạy cậu nhóc đi WC trước.”

Không sai, qua kiểm tra, đây là con mèo con đực hàng thật giá thật.

Đào Hân Nhiên đang đi theo gật đầu nghe xong lời này liền có chút chần chờ, ngày thường cô có thói quen ở sạch.

Lý Ngôn Hề cười nói: “Nhà mình đủ rộng mà, nuôi nó không thành vấn đề. Nếu các cậu muốn chơi với nó thì lại đến nhà mình.”

Những người khác thấy cô đã quyết định, cũng không khuyên gì.

Lý Ngôn Hề đi siêu thị với bạn cùng phòng, mua một cái l*иg sắt nhỏ, cũng may buổi chiều khi đi học có thể cất mèo con vào trong. Mua luôn cả thức ăn và sữa bột cho mèo con.

Sau khi chuẩn bị cho mèo con xong, đặt tên liền được ưu tiên lên đầu.

Lý Ngôn Hề cảm thấy một thân nó đều màu đen, gọi là hắc diệu thạch ok. Chu Tử hứng chí bừng bừng kiến nghị gọi cậu nhóc là phỉ thúy.

Lý Ngôn Hề gọi từng cái tên, xem nó phản ứng với cái nào.

Mèo con ăn uống no đủ híp mắt ghé vào trong ổ mèo, nghe “Hắc diệu thạch”, “Phỉ thúy”, “Coca”, “Mao mao” đều không mở mắt làm người hoài nghi có phải nó đã ngủ rồi không.

Minh Tinh bĩu môi, nói: “Nhìn bộ dáng cao lãnh của nó, cứ kêu Ứng Chử là được rồi, có thể ngoài miệng chiếm chút tiện nghi cũng tốt.”

Lý Ngôn Hề quay đầu phản bác, “Ứng Chử có cao lãnh chỗ nào đâu.”

“Cả người anh ta!” Minh Tinh nói.

Giang Phồn thở nhẹ một tiếng, “A, cậu nhóc mở to mắt! Xem ra mèo con thích tên Ứng Chử này nha.”

Cô chớp chớp mắt với Lý Ngôn Hề, ý tứ trêu chọc đều bộ lộ rõ.

Mèo con vô tội nhìn cô, miêu ô một tiếng.

Lý Ngôn Hề gọi thử một tiếng: “Ứng Chử?”

Mèo con tiếp tục miêu ô một tiếng.

Thật sự có phản ứng nha!

Lý Ngôn Hề rơi vào trầm tư, trong đầu hiện lên một ý tưởng không thể tin. Chẳng lẽ Ứng Chử xuyên vào thân thể của mèo con?

Cô lấy điện thoại, thấy thời gian này vừa lúc là giờ nghỉ sau tiết học đầu buổi chiều, gọi điện thoại qua.

“Ngôn Hề, có chuyện gì vậy?” Tiếng Ứng Chử ôn nhuận như ngọc rất nhanh truyền tới.

Lý Ngôn Hề tay cầm điện thoại, liếc mèo con nằm trên đất, “Khụ, anh còn nhớ lúc cấp hai, em quên mang băng vệ sinh, anh mua giúp em loại nào không?”

Không biết vì sao, tư duy Lý Ngôn Hề nhịn không được phát tán một chút. Nếu Ứng Chử thật sự xuyên vào thân thể của mèo con, như vậy người trong thân thể anh là người khác. Cho nên cô mới nhịn không được thử một chút, dùng vấn đề mà chỉ có hai người biết đáp án để kiểm tra anh.

Đầu điện thoại bên kia trầm mặc một chút, nhiều vài phần bất đắc dĩ, “…….Bảy độ không gian.”

Lý Ngôn Hề cảm giác không khí đều ngưng đọng, ho khan một tiếng, “Em vừa bị ngái ngủ. Anh chưa nghe thấy gì hết!”

Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

Cô nhịn không được đấm đấm đầu mình. Quả nhiên là viết truyện đến điên rồi.

……….

Ứng Chử nghe tiếng điện thoại đô đô, mí mắt giật giật.

Không biết Ngôn Hề đột nhiên động kinh chỗ nào, cư nhiên lại gọi cho anh hỏi vấn đề này. Quan trọng nhất chính là….

Anh nhìn chung quanh một vòng, đám người Hứa Thanh đang cúi đầu, bả vai run run, rõ ràng là đang nhịn cười. Tuy bọn họ không nghe được nội dung cuộc trò chuyện nhưng từ câu trả lời của Ứng Chử, ít nhiều có thể suy đoán được.

Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh.

Ứng Chử xoa trán, trong giọng nói nhàn nhạt mang theo vào phần bất chấp tất cả, “Muốn cười thì cứ cười đi.”

“Ha ha ha ha….”

Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười vui sướиɠ, cơ hội chê cười Ứng Chử không nhiều, đương nhiên bọn họ phải nắm chặt, cười để hồi vốn.

Tầm mắt Ứng Chử đảo qua họ, “Dù sao vẫn hơn mấy người muốn mua cũng không có cơ hội.”

Tiếng cười đột nhiên im bặt.

Một đám cẩu độc thân trong phòng cảm thấy vạn tiễn xuyên tim. Trát tâm, lão thiết. (Câu này mình cũng không biết là gì huhu L)

………..

Sau khi cúp điện thoại, Lý Ngôn Hề cất điện thoại, coi như chưa phát sinh chuyện gì.

Mấy bạn cùng phòng đang quay quanh “Ứng Chử” xum xoe.

“Ứng Chử, kêu dì đi.”

“Kêu ta a di là được rồi, a di nghe trẻ hơn.”

“Mấy người các cậu thật sự quá xấu rồi, bạn trai Ngôn Hề nghe được sao mà chịu nổi a. Ứng Chử, không cần đáp lại những kẻ xấu xa đó, nào, gọi mẹ nuôi.”

Lý Ngôn Hề cạn lời, nhóm người này đều liều mạng chiếm tiện nghi của Ứng Chử.

Cô trực tiếp đẩy đám bạn cùng phòng ra, “Mấy người các cậu! Đừng bắt nạt con trai mình!”

Có tiện nghi mà không biết chiếm là vương bát đản!

Kỳ thật, cô cũng suy nghĩ cho thanh danh đầy hứa hẹn của trúc mã. Nhưng cô thay đổi vài cái tên, mèo con chỉ phản ứng với cái tên Ứng Chử này thôi!

A! Nhũ danh là Ứng Ứng cũng được, nếu gọi Chử Chử cô cảm thấy nổi da gà, cũng bởi vì tên này dễ tạo ấn tượng đầu tiên nhu nhược đáng thương, hiểu lầm là bé mèo cái.

Lý Ngôn Hề đè xuống chút chột dạ cuối cùng trong lòng, nhẹ nhàng điểm trán mèo con, “Đúng không Ứng Ứng.”

Ứng Ứng miêu ô một tiếng, cái lưỡi hồng nhạt liếʍ đầu ngón tay cô, con ngươi xanh biếc khi nhìn người có thể làm nhân tâm hòa tan thành suối nước nóng.

…….

Sau khi học trong tiết ba bốn của buổi chiều, Lý Ngôn Hề đưa Ứng Chứ đi cửa hàng thú cưng tiêm vắc xin phòng bệnh, thuận tiện mua một đống đồ vật cho mèo. Bồn, ổ, đồ chơi, đồ ăn dặm, đồ ăn vặt, đồ chơi…. cho mèo. Tất cả những đồ vật cô có thể nghĩ đến, đều mua hết!

Giang Phồn trêu sau này cô làm mẹ, nhất định sẽ vô cùng chiều chuộng con.

Nếu không phải có bạn cùng phòng lấy giúp mấy thứ này, thật sự cô không thể một mình ôm hết.

Chờ sau khi chuẩn bị nhà mới cho Ứng Ứng xong, đã là buổi tối. Mấy người bạn cùng phòng lười trở về trường muộn như vậy, hai người một phòng, tạm thời ở lại nhà cô, sáng mai lại cùng nhau quay về trường.

Khi Ứng Chanh gọi đến, cô đang chơi với Ứng Ứng.

Cô vừa bắt máy, liền thấy Ứng Ứng ngậm dép lê của mình.

“Ứng Chử, không được cắn giày!” Khi Lý Ngôn Hề nghiêm khắc răn dạy, liền sẽ hô đại danh của Ứng Ứng.

Ứng Chanh đầu bên kia nghe được lời này, suýt nữa quăng điện thoại, tiếng cũng lắp bắp, “Chị Ngôn Hề! Anh trai em làm sao vậy?”

Lý Ngôn Hề vừa cất dép lê vào tủ giày, vừa giải thích, “Không có gì, hôm nay chị nhặt được một chú mèo con, đặt tên là Ứng Chử.”

Ứng Chanh: “……”

Lý Ngôn Hề nhìn đồng hồ trên tường: “Sao Chanh Chanh lại gọi cho chị vào giờ này? Em hẳn là phải đi ngủ rồi chứ.”

Ứng Chanh đè thấp giọng, lộ ra lo lắng cùng do dự, “Chị Ngôn Hề, có phải anh trai em làm gì trái pháp luật không?”

Lý Ngôn Hề suýt nữa bị sặc nước bọt.

Cô nhớ tới tiếng lòng của Phỉ Vanh, Tô Nhiễm Nhiễm, chẳng lẽ ở thời điểm cô không biết, Ứng Chử đã làm lão đại? Hơn nữa còn làm hoạt động không minh bạch?