Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại

Chương 43

Edit: cá quả.

.......................

Ở trong thức hải, Tô Nhiễm Nhiễm vẻ mặt hỏng mất hướng về phía cục ánh sáng gầm rú. Cục ánh sáng kia không thể nghi ngờ chính là hệ thống.

“Tại sao, tại sao đột nhiên ta lại biến thành quỷ như này? Là ai hại ta? Vì sao ngươi không báo cho ta?”

[Đêm qua tôi nhắc nhở 3 lần nhưng khi đó ký chủ ngủ rồi. Không có ai hại cô, chẳng qua vì điểm hiện tại của cô là -1136484, tôi chỉ có thể lấy lại điểm thuộc tính của cô, 45 năm thọ mệnh, năng lực gặp qua là không thể quên, kỹ năng cầm kỳ thi họa, kỹ năng dương cầm cấp đại sư, kỹ năng đàn tranh cấp tông sư….]

Thanh âm hệ thống trước sau như một không chứa tạp chất, quanh quẩn trong thức hải.

Tô Nhiễm Nhiễm cảm thấy mình như trong băng thiên tuyết địa, thân mình phát run, cô ta không thể tin mà nhìn hệ thống, “Không có khả năng? Fan của ta có nhiều như vậy, sao có thể bị âm điểm? Rõ ràng bọn họ yêu ta như vậy….”

Hệ thống trực tiếp đem sự tình phát sinh trong lúc Tô Nhiễm Nhiễm ngủ phát lại một lần. Khi nhìn thấy video kia, Tô Nhiễm Nhiễm liền hiểu rõ hết thảy. Vì sao video kia vẫn còn? Không phải cô ta đã bảo người nọ xóa đi sao? Hắn thế mà dám lừa cô……

Tức giận, sợ hãi, không biết làm sao, không thể tin được, các loại cảm xúc hỗn độn đan xen, cô ta cảm thấy chính mình như trên một mảnh gỗ nổi giữa sóng biển, chỉ có thể phí công chờ đợi một tia hi vọng trong tuyệt vọng. Từ khi có được hệ thống, đây là lần đầu cô ta trải nghiệm cảm giác thất bại như vậy. Giống như bắt được cọng rơm cuối cùng, nhào về hướng cục sáng, “Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Nếu như ta thất bại, ngươi cũng sẽ thất bại, không phải sao?”

[Cô còn có cuộc thi đấu cuối tuần.]

Tô Nhiễm Nhiễm mắt sáng rực lên, “Ngươi nói không sai, ta còn có thi đấu! Ta có thể dùng ca khúc chinh phục bọn họ!” Mất đi năng lực gặp qua là không thể quên, cô ta không thể nhớ kỹ ca khúc mang đến từ thế giới khác, nhưng vẫn có ấn tượng với vài giai điệu. Chủ đề vòng thi đấu này là lột xác, cô ta tin mình vẫn có thể lọt vào bằng bài《 ẩn hình cánh 》 một lần nữa công thành đoạt đất, khiến mọi người lại reo hò vì cô ta.

Số điểm đã mất quay trở lại, cô ta sẽ vẫn là người phong hoa tuyệt đại* như cũ.

*Phong hoa tuyệt đại: miêu tả vẻ đẹp, vô cùng đẹp.

…………

Chỉ là khi tỉnh táo lại, Tô Nhiễm Nhiễm suýt bị coi là kẻ trà trộn, bị nhân viên đuổi ra ngoài.

Nếu không phải camera hành lang ghi lại biểu hiện Tô Nhiễm Nhiễm trong phòng không có gì dị thường, vả lại cô ta cũng lấy ra không ít đồ vật chứng minh thân phận, mới miễn cưỡng khiến mọi người tin tưởng. Chỉ có điều sau một hồi náo loạn như vậy, tất cả mọi người đều biết Tô Nhiễm Nhiễm bởi vì dị ứng mà hủy dung, bộ dáng sau hủy dung làm người nhìn nổi da gà. Không có ai cho rằng dưới tình huống như vậy, Tô Nhiễm Nhiễm còn có thể xoay người.

Tất cả mọi người vô thức rời xa cô ta.

Tô Nhiễm Nhiễm thấy hết, đương nhiên thầm hận không thôi. Chỉ có điều việc hiện tại cô ta có thể làm là thích ứng với tình trạng hiện tại, đến lúc đó bằng tư thái hoàn mỹ trình diễn bài hát kia.

Cô ta thay đổi tư thái được trái phải nịnh nọt lúc trước, ngày kế tiếp, hoặc là ở yên trong phòng, hoặc là trong phòng luyện ca.

Thứ năm, cô ta lại lần nữa giải quyết xong lượng huấn luyện hôm nay, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một chút. Điểm vẫn xuống thấp không ngừng, giọng nói cô ta cũng ăn không tiêu. Dù sao thì cô ta ở trạng thái dựa vào điểm số, muốn xin hệ thống giúp đỡ tiêu trừ trạng thái xấu xí này cũng không được.

Lúc này, vừa lúc Ôn Kiều tới. Cô cũng là tới để mượn phòng luyện ca. Hiện tại còn 36 thí sinh, chỉ có 10 phòng luyện ca, cho nên thay phiên nhau dùng. Vừa lúc Ôn Kiều xếp sau Tô Nhiễm Nhiễm.

Tô Nhiễm Nhiễm nhìn đến Ôn Kiều dù mặc áo sơ mi đơn giản cũng không che được vẻ mỹ diễm không gì sánh được, sâu trong đáy mắt nổi lên ghen ghét nồng đậm. Khác với cô ta dựa vào hệ thống hỗ trợ chỉnh dung, bất kể là Ôn Kiều hay Lý Ngôn Hề đều bẩm sinh đã sinh đẹp, chưa từng phải phiền não về ngoại hình của mình.

Ôn Kiều như cười như không liếc cô ta một cái, ánh mắt nhàn nhạt mị sắc lưu chuyển, “Hát rất hay.”

Tô Nhiễm Nhiễm thua người không thua trận, “Ở phương diện sáng tác, tôi sẽ không thua ai hết.”

Sau khi hạ chiến thư cho Ôn Kiều, cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.

Ôn Kiều lắc đầu, bài hát vừa rồi, hình như tên là Ẩn hình cánh? Cô vừa lúc xem qua, lúc ấy Ngôn Hề gửi mấy chục bài hát qua, trong đó có cả bài này. Hoàng Triều đã sớm lập hồ sơ sở hữu mấy bài đấy.

Người đã muốn tìm đường chết, cho dù có mười con ngựa cũng không kéo lại được.

……

“Thật ra mình tự đi cũng được, đi xe cũng chỉ mất ba giờ thôi.” Lý Ngôn Hề nói với Minh Tinh.

Tổng bộ thủy văn học ở thành phố Q, ngồi xe cũng chỉ mất ba giờ.

Minh Tinh nói: “Không sao, dù sao mình cũng nhàn rỗi, với cả mình còn chưa thấy tổng bộ văn học đâu, vừa lúc qua đó mở mang kiến thức.”

Bạn thân đã nói như vậy, Lý Ngôn Hề đành gật đầu đáp ứng, hai người trực tiếp lên mạng đặt vé buổi sáng thứ bảy đến thành phố Q, sáng hôm sau trở về. Sau khi trở về, cô còn ký hợp đồng với Hoàng Triều.

Bởi vì chỉ đi hai ngày, Lý Ngôn Hề cũng chỉ mang theo một bộ quần áo để thay cùng túi đựng đồ trang điểm.

Trước đấy, Lý Ngôn Hề sửa lại đại cương cốt truyện một chút. Mặc kệ nói như nào, có Minh Tinh ở đây, Lý Ngôn Hề ra ngoài cũng tự tin hơn một chút. Dù sao thì cô cũng chưa từng ra khỏi tỉnh trước đây.

Ba giờ đi đường cũng không khiến các cô mệt nhọc, hai người tới thành phố Q ước chừng khoảng 11 giờ rưỡi. Lý Ngôn Hề đặt khách sạn không xa tổng bộ thủy văn học, ăn cơm trưa xong, cũng thêm một giờ.

Cô và biên tập viên Lưu Niên hẹn nhau lúc 3 giờ.

Trước khi xuất phát, Lý Ngôn Hề trang điểm nhẹ, khí sắc càng tươi tắn hơn. Cô vốn có làn da trắng nõn, môi tô sắc anh đào nhạt, điểm thêm má hồng, cũng đủ xinh đẹp động lòng người.

Ban đầu cô còn muốn trang điểm cho Minh Tinh, có điều Minh Tinh sống chết không muốn, vẫn luôn la hét mình theo trường phái mặt mộc, bôi một lớp kem chống nắng đã là cực hạn.

Lý Ngôn Hề không thể miễn cưỡng cô ấy, lấy đại cương từ vali cho vào balo. Chuẩn bị hết thảy, liền xuất phát.

Điểm hẹn với biên tập viên Lưu Niên là một tiệm cà phê gần tổng bộ. Quán cà phê rất dễ tìm, hơn nữa biên tập hôm nay còn mặc áo khoác vàng nhạt, Lý Ngôn Hề liếc mắt một cái là thấy.

Cô cười nhẹ nhàng đi lên phía trước, “Em là Vưu Tinh.”

Biên tập viên Lưu Niên ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu nữ mặt mày như họa, đôi mắt không khỏi sáng lên. Cho dù là con gái, cũng vô cùng hạnh phúc thưởng thức mỹ nhân cảnh đẹp ý vui. Lưu Niên đứng lên, vươn tay, “Em còn xinh hơn ảnh trên giấy chứng nhận.”

Tuy từ giấy chứng nhận có thể nhìn ra là thiếu nữ thanh thuần tú mỹ, nhưng chung quy không bằng người thật càng đánh sâu vào giác quan.

Ánh mắt cô dừng trên thiếu niên dáng người đĩnh bạt anh tuấn bên cạnh Lý Ngôn Hề, ngữ khí mang theo vài phần trêu đùa, “Bạn trai em không yên tâm nên đi cùng em sao?”

Lý Ngôn Hề hắc tuyến, lắc đầu. “Không ạ, đây là bạn thân em, Minh Tinh.”

Minh Tinh cởi mở cười, “Em vừa lúc muốn ăn thử đồ ăn vặt thành phố Q, cho nên đi cùng cậu ấy.” Sau khi cô mở miệng, âm thanh là của con gái, sẽ không khiến người khác hiểu lầm.

Lưu Niên ngượng ngùng cười, “Ngại quá, ngại quá, sau khi tôi tan tầm, mời các em đi ăn đồ ăn vặt ngon nhất để bồi tội một chút.”

Lý Ngôn Hề thường xuyên trao đổi qua mạng với cô, chỉ là hàn huyên trong chốc lát, cũng không có cảm giác xa lạ.

Lưu Niên đưa bọn họ đến tổng bộ, chờ khi vào trong, mới ngơ ngác, “Từ từ, Vưu Tinh, em có phải người xem xinh đẹp nhất đại học Z trên mạng không?”

Lý Ngôn Hề: “…..”

Không biết tại sao, cách gọi này cứ hơi xấu hổ, thật sự không muốn thừa nhận đâu.

…….

Lý Ngôn Hề, biên tập viên Lưu Niên với người phụ trách bản quyền của Hoàng Triều Triệu Nguyệt rất nhanh đã gặp mặt hội đàm.

Lý Ngôn Hề đã xem qua hợp đồng trước đấy, hai bên cũng đã đàm phán đến không sai biệt lắm, lần này gặp mặt ký tên, cũng chỉ là đi đủ trình tự thôi. Trước bốn giờ, ba người đạt thành nhận thức chung, ký kết hợp đồng.

Túi tiền Lý Ngôn Hề nháy mắt dày hẳn lên, phí bản quyền chuyển thể, cứ cho khấu trừ tiền thuế, doanh thu vẫn được 142 vạn. Tuy tiền trong thẻ ngân hàng của cô không ít, nhưng số tiền đó đều là cha mẹ để lại cho cô, khác với tiền nhuận bút cô tự kiếm được, lại càng thêm ý nghĩa. Chỉ có điều nếu chỉ để tiết kiệm, giá trị sẽ ngày càng giảm, Lý Ngôn Hề cân nhắc sau khi trở về có nên đầu tư quản lý tài sản một cút hay không. Nhưng cô không quá hiểu biết về phương diện này, đến lúc đấy sẽ nhờ Ứng Chử dạy.

Sau khi Triệu Nguyệt xem xong đại cương tiếp theo của cô, dùng ánh mắt khiển trách nhìn cô, “Lương tâm em không đau sao?”

Lương tâm là cái gì? Có thể ăn không?

Lý Ngôn Hề vô cùng bình tĩnh nhận lấy đại cương với hợp đồng.

Triệu Nguyệt chưa từ bỏ ý định mà hỏi thêm một lần, “Thật sự không thể tiết lộ một chút sao? Em nỡ lòng nào!” Cô quả thực đau lòng đến ngạt thở.

Lý Ngôn Hề tươi cười điềm mỹ, “Dù sao Alicia vẫn luôn sống được khá tốt nha.”

Triệu Nguyệt che ngực, vẻ mặt đau đớn, “Không được, đêm nay tôi sẽ ăn mười xiên thịt để áp cú sốc này.”

Khi công tác Triệu Nguyệt vô cùng chuyên nghiệp, không làm thất vọng tiền lương cao ngất của Hoàng Triều. Có điều sau khi kết thúc công việc, tính cách liền có chút không đâu vào đâu.

Lý Ngôn Hề nhớ tới cái gì, gửi tin nhắn cho Lâm Đồng: “Chị có biết chị Triệu Nguyệt không?”

Lâm Đồng rất nhanh trả lời: “Cô ấy là bạn thân của tôi.”

Lý Ngôn Hề bừng tỉnh đại ngộ: Quả nhiên là vật họp theo loài.

……

Sau khi tan tầm, biên tập viên Lưu Niên liền dẫn bọn họ cùng đi đến phố ăn vặt. Lý Ngôn Hề ăn đến mức vui quên trời đất, không muốn đi về, chỉ muốn trầm mê trong mỹ thực.

Vui vẻ trải qua thêm một ngày, chủ nhật Lý Ngôn Hề và Minh tinh trở lại thành phố X.

Lý Ngôn Hề nghỉ ngơi một chút, mới mở máy tính viết thêm bản thảo. Ban đầu cuối tuần là thời gian cô dự trữ bản thảo, lại bởi vì đi thành phố Q mà hai ngày cũng chưa viết được chữ nào.

Chờ đến buổi tối, cô cũng dự trữ được thêm hai chương bản thảo.

Chu Tử bên kia ồn ào xem thi đấu.

Mọi người trực tiếp ngồi trước máy tính của Đào hân Nhiên, máy tính của cô ấy là máy tính để bàn, màn hình đủ lớn. Lý Ngôn Hề cũng tắt laptop, cô vẫn luôn rất quan tâm đến Ôn Kiều.

Trong tổ a, theo trình tự, Tô Nhiễm Nhiễm là người thứ tư lên sân khấu. Thời điểm cô ta lên sân khấu, hiện trường phòng phát sóng vang lên từng trận mắng, một vài khán giả dùng phương thức này để biểu đạt sự chán ghét đối với Tô Nhiễm Nhiễm. Khi camera đảo qua khán đài chỗ người xem ngồi, còn dừng lại ở biểu ngữ “Tô Nhiễm Nhiễm cút khỏi giới giải trí” trong chốc lát.

Giang Phồn nhíu mày nói: “Nếu mình là cậu ta, đã xấu hổ rút lui từ lâu rồi, không còn mặt mũi xuất hiện đâu.”

Lý Ngôn Hề nói: “Chắc là do cậu ta có gì nên tự tin đi.”

Làm mọi người kinh ngạc chính là, thời điểm Tô Nhiễm Nhiễm lên sân khấu, mang theo một cái mặt nạ hung tợn, dưới ánh đèn, quang mang sâu thẳm lưu chuyển, che đậy mặt Tô Nhiễm Nhiễm.

Tô Nhiễm Nhiễm cầm lấy microphone nói: “Tôi biết mọi người không muốn nhìn thấy tôi, cho nên tôi mang mặt nạ.” Thanh âm cô ta không còn uyển chuyển êm tai như trong quá khứ, mất tiếng như cát thô. “Bài hát tiếp theo này của tôi, là tiếng lòng ngưng tụ trong khoảng thời gian này mà thành. Tôi muốn chứng minh với mọi người, cho dù giọng tôi bị hủy hoại, thanh danh không còn nữa, tôi cũng sẽ không dao động.”

“Tiếp theo, tôi xin biểu diễn bài hát Ẩn hình cánh.”

Lý Ngôn Hề nghe giai điệu quen thuộc vang lên, thần sắc lãnh đạm, “Tô Nhiễm Nhiễm không có cơ hội.”

Cô ta sao chép ca khúc nào không sao chép, lại sao chép đúng ca khúc Hoàng Triều đã sớm đăng ký ở hiệp hội âm nhạc.

Bài hát này sẽ không mang đến cho cô ta cái gọi là vinh quang, chỉ khiến cô ta rơi vào vạn kiếp bất phục.