Edit: cá quả.
............
Ứng Chử một chút cũng không tự giác được nội dung mình nói ra kinh thế hãi tục như thế nào, ôn hòa nói: “Ăn chậm một chút, chúng ta không vội.”
Lý Ngôn Hề cầm coca lên uống một ngụm, tức giận nhìn anh một cái.
Cô ăn chậm rì rì, nghe được cuộc đối thoại cách đó không xa truyền đến.
“Em đấy, lớn thế này rồi còn trẻ con như vậy, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nếu em nói trước, anh có thể quét sạch du khách, đỡ cho em muốn chơi trò chơi, còn phải xếp hàng đợi hơn nửa tiếng.”
“Tôi thích có nhiều người chơi náo nhiệt như vậy đấy. Nếu anh không thích thì về đi, tôi chơi một mình cũng được.”
Khóe miệng Lý Ngôn Hề co rút, tuy trong tiểu thuyết thường nghe được loại lời nói “khu vui chơi này đã được tôi bao”, nhưng ở hiện thực lại là một chuyện khác. Cô không khỏi ngoái lại xem.
Nhìn qua là một đôi tình nhân, diện mạo người con trai cũng tính là đẹp, toàn thân lộ ra vẻ “ta có tiền, ta rất có tiền”. Nữ tay nâng má, bàn tay tinh xảo đỡ vẻ mặt chán đến chết. Tuy bởi vì đang là mùa đông phải mặc áo khoác, nhưng áo bông to lớn cũng không che lấp được đường cong lả lướt của cô.
Cô gái này rất quen mắt!
Đối với người đẹp, Lý Ngôn Hề đương nhiên sẽ tự động khắc sâu ấn tượng, dịch chuyển tầm mắt một chút, nhìn đến đại hán tây trang đen giống môn thần đứng cách đó không xa. Ký ức Lý Ngôn Hề tức khắc sống lại, đây không phải là đại tiểu thư gặp được dưới mái đình hôm trời mưa sao?
Có lẽ là thời gian cô nhìn hơi lâu làm bạn trai của đại tiểu thư chú ý tới, đang định trừng mắt với kẻ nhìn chằm chằm mình, sau khi phát hiện là một thiếu nữ thanh thuần tươi đẹp, trên mặt liền mang theo ý cười, còn nháy mắt với cô.
Bị trêu chọc, Lý Ngôn Hề hơi buồn nôn, có được bạn gái xinh đẹp như vậy còn không biết đủ, đứng núi này trông núi nọ, đại tiểu thư kia xinh đẹp như vậy, đi với hắn thật là đáng tiếc.
Cô thu hồi tầm mắt, không nói gì nữa.
Ứng Chử thấy cô hành động lạ thường, thấp giọng hỏi: “Người quen của em?”
Lý Ngôn Hề cũng hạ giọng, “Em mới gặp qua một lần.”
Ứng Chử liếc nhìn qua, “Nam có tướng hoa tâm phong lưu.”
Lý Ngôn Hề bị lời nói của anh làm cho bật cười: “Anh học cái xem tướng mạo trên mạng đúng không?” Cô phối hợp nói, “Thế anh nhìn xem tướng em như thế nào.”
Ứng Chử nhìn cô, thần sắc chuyên chú, dường như trong mắt chỉ chứa mình cô.
Muốn chết quá….Lực sát thương của khuôn mặt này vốn đã rất mạnh, nhìn chằm chằm mình như vậy khiến cô không khỏi khẩn trương lên, toàn thân đều cảm thấy không bình thường, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Khi cô định nói cái gì để khiến mình bớt xấu hổ thì khóe môi hoàn mỹ của Ứng Chử hơi gợi lên, “À, tướng mạo em rất tốt, vừa thấy chính là tướng cả đời viên mãn, hạnh phúc bình an.”
Lý Ngôn Hề cũng cười, “Cảm ơn lời nói may mắn của anh nhé.”
Mặc kệ lời này là thật hay giả, cô nghe trong lòng liền thoải mái.
Cô tiếp tục ăn nốt phần cơm trưa của mình, ăn uống no đủ mới có tinh lực tiếp tục chơi. Đến khi ăn xong, bạn trai vị đại tiểu thư kia đứng lên, nhìn từ phía bên này, tựa hồ như muốn đi mua đồ.
Khi hắn đi qua người Lý Ngôn Hề, cô cảm giác có thứ gì ném xuống dưới, không nặng không nhẹ.
Cô cúi đầu, nhìn thấy đầu gối có thêm một mảnh giấy. Cô mở mảnh giấy ra, nhìn được nội dung bên trong, lông mày hung hăng nhíu lại.
Trên giấy viết: Đây là số điện thoại của tôi: 187XXXXXXXXX, có rảnh chúng ta lại liên hệ. Bên trong còn nhét thêm một cái kim lỏa tử, như hạt đậu nành.
Ai muốn liên lạc với hắn cơ chứ!
Lý Ngôn Hề tức giận đến ngứa răng, cô quay đầu nhìn đại tiểu thư kia, đại tiểu thư hiện tại tựa hồ không quá thoải mái, tay ôm bụng, vẻ mặt đau khổ nhìn chằm chằm coca lạnh trên bàn.
Tựa hồ phát hiện có người đang nhìn mình, đại tiểu thư quay đầu, chạm mắt cô, sau đó cắn cắn môi dưới, chần chờ trong chốc lát, vẫn là hô: “Cô qua đây một chút.”
Có lẽ là cảm thấy cách nói của mình không được lịch sự cho lắm, cô lại bổ sung một câu, “Có được không?”
Nói thế nào cũng là tặng cô một chiếc ô, chuyện nhỏ không tốn sức thì cô vẫn nguyện ý làm.
Lý Ngôn Hề khẽ gật đầu với Ứng Chử, sau đó đến bên cạnh đại tiểu thư, “Cô cần giúp gì sao?”
Thanh âm đại tiểu thư nhỏ nhẹ tinh tế, nếu không phải cô nghiêm túc nghe, thật sự sẽ không nghe được, “Cô có mang thừa băng vệ sinh không?”
Lý Ngôn Hề đồng cảm nhìn cô một cái, cô ấy là đột nhiên đến ngày đi? Con gái đi chơi sợ nhất là gặp loại chuyện này. Đặc biệt cô ấy còn vừa uống đồ lạnh, khó trách bụng sẽ khó chịu.
Lý Ngôn Hề gật đầu, “Tôi có mang.”
Đại tiểu thư nghe được lời này, sắc mặt tươi lên không ít.
Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, Lý Ngôn Hề hỏi: “Nếu không, tôi đỡ cô đi toilet?”
Đại tiểu thư gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, “Cảm ơn, tôi sẽ báo đáp cô.”
Lý Ngôn Hề thiếu chút nữa cười ra tiếng, cố nén ý cười gật đầu, “Được.”
Cô nói qua với Ứng Chử về việc này, sau đó đỡ đại tiểu thư tới toilet. Lý Ngôn Hề lấy băng vệ sinh đưa cho cô ấy.
Một lát sau đại tiểu thư mới đi ra, tay đặt trên bụng, thoạt nhìn vẫn không thoải mái như cũ.
Lý Ngôn Hề nhớ tới tên bạn trai lăng nhăng của cô, thấy cô gái tốt không đáng bị tên đó lừa gạt, vẫn là nhắc nhở một câu, “Cô vẫn nên chú ý bạn trai mình một chút.”
Đại tiểu thư bày ra bộ dáng một chút cũng không ngoài ý muốn, “Anh ta tà lưa cô à?”
Lý Ngôn Hề khẽ gật đầu.
Đại tiểu thư cười nhạo một tiếng: “Tên ngốc đó không phải bạn trai tôi đâu! Mắt nhìn người của tôi còn lâu mới kém như vậy! Nếu không phải do ba tôi, tôi còn không thèm liếc anh ta một cái, phiền chết đi được, chỉ biết làm bộ làm tịch trước mặt ba tôi. Lại còn không biết nhìn, cho rằng tôi bị đau bao tử, muốn mua thuốc dạ dày cho tôi”
Lý Ngôn Hề có chút cạn lời, vị đại tiểu thư này biết bạn trai mình đi thả thính cô gái khác, lại càng tức giận chuyện mình bị người khác nghĩ là bạn gái hắn nên cảm thấy mất mặt.
Lý Ngôn Hề đem tờ giấy kia ra, đại tiểu thư híp híp mắt, sau đó lấy một cây son từ trong túi, ngay trước mặt Lý Ngôn Hề, dùng son môi bôi lên dãy số kia, viết lại một chuỗi số điện thoại mới. Son môi vô cùng bắt mắt, là màu đỏ rực yêu diễm. Lý Ngôn Hề nhìn qua son môi, là màu giới hạn mới nhất năm nay. Đào Hân Nhiên đã từng kêu rên cái này đã cháy hàng, cô tìm mua bao nhiêu chỗ cũng đều không còn. Nếu để Đào Hân Nhiên thấy đại tiểu thư trực tiếp đem son môi dùng làm bút viết số điện thoại, chỉ sợ sẽ hộc máu.
“Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô cần sự trợ giúp thì gọi số này.”
Khóe miệng Lý Ngôn Hề ngoéo một cái, nhận lấy tờ giấy, “Được, tôi sẽ.”
Nhìn bộ dáng trang trọng của cô, đại tiểu thư rất vừa lòng, “Tôi tên Đàm Yên.”
Đàm Yên a, tên này nghe rất quen tai.
Chờ đại tiểu thư đi trước, Lý Ngôn Hề mới chợt nhớ tới. Tên này đương nhiên quen tai, cô đã từng nghe thấy trong suy nghĩ của Phỉ Vanh. Hình như là bạn gái Ứng Chử?
Đáng tiếc tin tức Phỉ Vanh cung cấp không nhiều, cô cố gắng hồi tưởng, cũng chỉ biết gia thế Đàm Yên giàu có, hơn nữa lại là con một, cưới được cô tương đương khỏi cần phấn đấu một trăm năm.
Khi cô ra khỏi toilet, Ứng Chử đứng ở cửa đợi cô, còn đại tiểu thư đã sớm rời đi trước.
“Chỗ này gần vòng quay nhất, chúng ta đi chơi trò này trước đi.” Ứng Chử đề nghị.
Lý Ngôn Hề tán đồng gật đầu, sau đó hỏi một vấn đề không liên quan, “Đàm Yên đẹp không?”
Ứng Chử nghi hoặc nhìn cô, “Đàm Yên là ai?”
Lý Ngôn Hề hắng giọng, “Là đại tiểu thư vừa đi toilet cùng em ấy.”
Ứng Chử có vẻ bắt sai trọng điểm, “Mới có tí thời gian như thế, các em đã trao đổi tên?”
Lý Ngôn Hề: “….”
Cô cố gắng chuyển lại đề tài, “Anh còn chưa trả lời vấn đề em vừa hỏi đấy.” Không biết vì sao, cô đột nhiên rất muốn biết Ứng Chử cảm thấy cô ấy như thế nào.
Ứng Chử nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không có ấn tượng gì, chắc là bình thường?”
Lý Ngôn Hề liếc mắt nhìn anh, “Mắt nhìn của anh như vậy không được, mặt như vậy mà bình thường? Tùy tiện hỏi một người trên đường, khẳng định mọi người đều muốn có khuôn mặt bình thường như thế đấy.”
Đại tiểu thư rõ ràng có một khuôn mặt người xem qua đều có ấn tượng sâu sắc, lại còn có dáng người huyết mạch sôi sục. Nếu để Lý Ngôn Hề chấm điểm, khẳng định sẽ là 99 điểm, còn vì sao lại trừ một điểm, thì là do sợ đối phương sẽ kiêu ngạo thôi.
Ứng Chử lại một lần nữa cảm thấy bất lực, “Chắc là bởi vì cô ấy không phải gu anh.”
“Giống như em là rất được.”
Đột nhiên bỏ lại một câu như vậy làm Lý Ngôn Hề có chút không chống lại được, Chờ đến khi cô phục hồi tinh thần lại, cô đã cùng Ứng Chử đứng xếp hàng lên vòng quay. Cô cũng chú ý tới, đại đa số người xếp hàng đều là cặp tình nhân.
Các cặp tình nhân ghé vào nhau, chán ngán nói chuyện, ngọt ngào đến mức khắp nơi đều là bong bóng màu hồng.
Tuy rằng vòng quay dành cho trẻ con, nhưng lại được các cặp tình nhân vô cùng hoan nghênh, người xếp hàng không ít. Lý Ngôn Hề nói chuyện phiếm với Ứng Chử, chờ chán đến chết, đợi phải đến 40 phút mới tới lượt bọn họ.
Ngồi trên vòng quay, Lý Ngôn Hề nhìn xuống phía dưới, kiến trúc rất rộng lớn chậm rãi trở nên nhỏ bé, trải nghiệm như vậy cũng rất mới mẻ.
“Nếu buổi tối ngồi đây xem, phía dưới đã lên đèn, chắc còn đẹp hơn nữa.” Cô cảm khái nói, đáng tiếc năm giờ rưỡi công viên giải trí đã chuẩn bị đóng cửa.
Ứng Chử nói: “Anh nghe nói cầu lớn bên kia sang năm định xây dựng vòng quay, nếu em thích, chúng ta khi nào có thể qua đó.”
Lý Ngôn Hề cười cười, “Chờ Canh Chanh thi đại học xong đã, mang em ấy đi nữa, bình thường em ấy cứ nhắc mãi, nếu mình lại đi chơi mà không có em ấy, em ấy sẽ ghen mất.”
Mi mắt Ứng Chử chuyển nhẹ, có chút bất đắc dĩ mà nói: “Được rồi.”
Lý Ngôn Hề lấy điện thoại, bắt đầu chụp ảnh. Khó được một lần ngồi vòng quay, đương nhiên phải chụp nhiều một chút, nếu không thật sự phải xin lỗi thời gian cô đứng xếp hàng.
Ứng Chử mỉm cười, “Hay là chụp ảnh chung? Dù sao trong mắt người ngoài chúng ta cũng là người yêu, nếu hẹn hò mà không có tấm ảnh nào sẽ khó nói.”
Lý Ngôn Hề cảm thấy anh nói có lý, ngồi cùng Ứng Chử, dùng điện thoại chụp choẹt được mấy tấm.
Cuối cùng cô chọn tấm hai người ăn ảnh nhất, đăng lên vòng bạn bè. Giá trị nhan sắc của hai người vứt ở bên kia, không cần photoshop cũng đủ để làm lóa mắt người khác.
Một lát sau lại reload, bình luận và lượt like không ít, đa số đều nói bọn họ khoe ân ái, không mặt mũi xem. Cô liếc mắt một cái nhìn thấy Ứng Chử like. Một loạt thao tác này của anh lại dẫn tới một đợt nghị luận của bạn bè.
Lý Ngôn Hề chú ý thấy Ứng Chử cũng đã đăng ảnh chụp chung lên vòng bạn bè, suy nghĩ một chút, vẫn là có qua có lại like cho anh một cái.
...........
Huhuhu chết mất thôi, đã lười rồi lại còn có yếu tố ngoại cảnh là hỏng phím backspace cản trở việc đăng chương mới, trời ơi cíu tui :